Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con

Chương 23






Thẩm Tang Lạc có phản ứng như thế, Giang Linh Nhạn không hề thấy xa lạ.

Chị ấy mở cửa và đuổi theo, cánh tay thon gầy bắt lấy Thẩm Tang Lạc đang chuẩn bị đi xuống bậc thang.
Dáng Giang Linh Nhạn rất đẹp, thứ mọi người đầu tiên chú ý tới luôn không phải là khuôn mặt của chị ấy, mà là vóc người gầy đến mức làm người ta hoài nghi cơ thể không đủ dinh dưỡng của chị ấy.
Đương nhiên chị ấy không phải là không đủ dinh dưỡng, chỉ là khung xương vốn nhỏ, trên người không có thịt mấy nên nhìn rất gầy.
Thẩm Tang Lạc bị chị ấy lôi kéo, cô ấy không dám dùng sức thoát ra.

Cô ấy luôn cảm thấy nếu mình dùng sức quá mạnh thì Giang Linh Nhạn sẽ bị cô ấy làm lảo đảo mà ngã ra.
Rõ ràng lúc hai người tiếp xúc, Giang Linh Nhạn cũng biết em ấy cũng có cảm giác với cô, nhưng mà Thẩm Tang Lạc vẫn không hiểu chuyện này, hoặc có lẽ là không muốn nghĩ tới.
Giang Linh Nhạn đi xuống phía dưới hai bước, chị ấy quay đầu nhìn thì thấy đã có người đứng ở ngoài cửa sổ tò mò nhìn hai người bọn họ: "Đến nhà cây với chị."
Thẩm Tang Lạc không muốn đi, nhưng sau khi cô ấy xoay người lại thì nhìn thấy những ánh mắt tìm kiếm, sợ bị phát hiện "gian tình" giữa họ nên cô ấy chỉ có thể đi theo Giang Linh Nhạn.
Ngôi nhà nhìn ra hồ này đã có tuổi rồi.

Ở Bắc Kinh, trừ nhà cũ của của những người nổi tiếng và nhà tứ hợp viện xưa, thì hiếm có nhà đã trên ba mươi năm mà vẫn chưa bị đập đi xây lại.

Nhà họ Giang đã mua căn nhà này khi cô cả họ Giang vừa sinh ra và đã cải tạo nơi đây thành địa điểm nghỉ ngơi cho trẻ con.

Vào ngày nghỉ, hai chị em Giang Linh Nhạn và Giang Linh Diên hay ở đây.
Sau khi hai đứa bé lớn lên, căn nhà này lại được sửa sang một lần nữa.

Những đồ vật, đồ trang trí trẻ con đều bị bỏ đi và đổi thành phong cách hợp thời.

Căn biệt thự rực rỡ hẳn lên, chỉ có phía ngoài nhà cây này là còn được giữ lại hình dáng ban đầu.
Nhà cây được xây dựng dựa vào thân cây, bên cạnh thân cây còn có một chiếc cầu thang dây chắc chắn.

Thẩm Tang Lạc đi lên cùng với Giang Linh Nhạn.

Trẻ con đứng ở trong nhà cây sẽ cảm thấy không gian rất rộng lớn, nhưng hai người lớn lại cảm thấy không gian chật chội, vươn tay là có thể chạm đến nóc nhà, nếu cao hơn một chút nữa thì cũng chỉ có thể khom lưng đi vào.
Hoàn cảnh như vậy làm cho tính cảnh giác trong lòng Thẩm Tang Lạc càng cao hơn, cô ấy không được tự nhiên lùi về hai bước, sau đó xoay người rời đi: "Em còn có việc, em đi trước."
Lúc này, Giang Linh Nhạn không kéo cô ấy lại, mà chỉ tựa ở trên cửa nhà cây, vắt chéo tay phải ra sau lưng và đúng lúc chống lên chốt cửa, rồi chị ấy cười như không cười: "Thẩm Tang Lạc, em tránh chị làm cái gì?"
Thẩm Tang Lạc không nói gì, cô ấy quay đầu đứng im, không nhìn Giang Linh Nhạn.

Cô ấy cứ gặp phải vấn đề "ngoài đề cương" là lại giả làm rùa đen rụt đầu.
Giang Linh Nhạn cong một chân, dời trọng tâm về phía sau, rồi bình chân như vại nhìn Thẩm Tang Lạc: "Là chị, bị từ biệt không nói cũng là chị, bị coi như không khí cũng là chị.

Vậy mà sao mỗi lần em vừa thấy chị là lại giống như chuột thấy mèo vậy.

Chị đáng sợ như vậy sao?"
Hãy đổi một từ khác để hình dung.

Cô ấy không phải là chuột thấy mèo, mà là gà thấy chồn, mèo chỉ biết chơi đùa chuột đến chết, nhưng chồn thì biết ăn trộm gà!
...
Khuôn mặt Thẩm Tang Lạc sắp đỏ như trái táo tây rồi.

Cô ấy quay đầu hướng về phía Giang Linh Nhạn, cô ấy không muốn thua chị ấy về khí thế.

Vì vậy cô ấy quay lại và phản bác với vẻ mặt đau buồn phẫn nộ: "Đừng chỉ nói mỗi mình chị, lẽ nào em không chịu thiệt sao!"
Không sai, là cô ấy đè lên Giang Linh Nhạn trước, nhưng, nhưng không phải sau đó chị ấy đã phản công sao.

Hơn nữa...!Còn phản công đến hai lần.
Thẩm Tang Lạc chưa từng không biết xấu hổ nói chuyện này cho Hàn Phi Nhứ biết.

Trong phiên bản cô ấy nói, cô ấy chỉ nói mình ở trên Giang Linh Nhạn, còn mọi chuyện sau đó thì chỉ gói gọn trong một câu.

Đến bây giờ Hàn Phi Nhứ cũng không biết kỳ thực cô ấy mới là người bị chơi đùa thảm nhất.

Giang Linh Nhạn đột nhiên cười rộ lên.
Thẩm Tang Lạc thấy Giang Linh Nhạn cười thì tê cả da đầu theo bản năng.

Chính là cái nụ cười này, chính là nụ cười quyến rũ động lòng người này mới làm cho cô ấy say như điếu đổ, xúc động mà đè Giang Linh Nhạn.
Giang Linh Nhạn rời khỏi tấm ván cửa, chị ấy đi về phía trước hai bước, hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt quyến rũ có ánh sáng mờ ám: "Em thua thiệt cái gì?"
Thẩm Tang Lạc mím chặt môi, cô ấy có thể nói ra được lời này mới là lạ!
Nụ cười trên mặt Giang Linh Nhạn càng ngày càng sâu: "Nói đi, nói đi, chị để em ăn miếng trả miếng có được không?"
Không được, cô ấy đã trượt chân một lần, không thể lại trượt chân lần thứ hai.
"Em còn có việc, em đi trước!"
Thẩm Tang Lạc lắc mình một cái, tốc độ kia gần bằng vận động điền kinh rồi.

Nhưng mà nếu cô ấy là vận động điền kinh cấp trường, thì Giang Linh Nhạn là vận động điền kinh cấp quốc gia và đã giành được huy chương vàng Olympic.
Giang Linh Nhạn còn nhanh hơn tốc độ cô ấy tránh đi.

Không gian ở nơi này vốn nhỏ, nên Thẩm Tang Lạc trực tiếp va vào người Giang Linh Nhạn.

Tuy nhiên, hai người va chạm không mạnh nên Thẩm Tang Lạc nhanh chóng lùi về sau.

Đối với Giang Linh Nhạn mà nói, thế này giống như bị gãi ngứa vậy.
Giang Linh Nhạn sợ cứ như thế thì Thẩm Tang Lạc sẽ chạy mất.

Chị ấy đứng thẳng người, thay đổi thành biểu tình chính trực: "Được rồi, được rồi, không đùa nữa.

Vào thôi, bữa tiệc hôm nay là do chị tổ chức, nào có cái lý không mời khách vào nhà.

Chị cam đoan không hề đề cập với em chuyện lúc trước nữa, được chưa?"
Thẩm Tang Lạc rất hồ nghi, cô ấy nhìn Giang Linh Nhạn: "Thật à?"
Giang Linh Nhạn cười bất đắc dĩ: "Đương nhiên là thật."
Trong giọng nói của Giang Linh Nhạn tràn đầy sự cưng chiều.

Thẩm Tang Lạc không thích ứng được giọng điệu đó mà chà xát cánh tay, cô ấy còn muốn đi.

Giang Linh Nhạn thấy thế, thì hạ một liều thuốc mạnh cho cô ấy: "Đến cũng đến rồi, thật sự không đi vào sao? Hàn Phi Nhứ cũng ở bên trong đấy."
Bóng đèn trong đầu Thẩm Tang Lạc "tinh" một tiếng sáng lên.
Đúng vậy, sao cô ấy lại quên mất đầu sỏ gây nên chuyện Hàn Phi Nhứ này nhỉ?
...
Hàn Phi Nhứ vẫn còn ở trong nhà nói chuyện phiếm với Trì Thu.

Trương Hạo và Trì Thu từng hợp tác, quan hệ giữa hai người không tệ nên cũng gia nhập vào.

Ba người bọn họ đang nói chuyện Trương Hạo nằm không cũng trúng đạn.

Lúc cô hết ý đồ xấu, muốn cho Trương Hạo khôi phục thanh danh, đến phiên Trì Thu nghĩ ý xấu thì một cô gái xa lạ đột nhiên xông vào kéo Hàn Phi Nhứ dậy và đưa Hàn Phi Nhứ vào một phòng ở bên cạnh rồi mở cửa phòng ra.

Cô gái đẩy Hàn Phi Nhứ vào trước, sau đó mình cũng đi vào.
Trì Thu và Trương Hạo mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai biết đây là tình huống gì.
Trong phòng, Hàn Phi Nhứ liên thanh nói: "Bớt giận, bớt giận! Mình cũng không biết buổi tiệc là của Giang Linh Nhạn.

Lúc mình nhận được thông báo, người ta chỉ nói các ứng cử viên và và giám khảo sẽ tụ họp cùng nhau và có thể mời thêm vài người bạn bè.

Mình nào biết chủ nhân của buổi tiệc là Giang Linh Nhạn!"
Thẩm Tang Lạc còn chưa bùng nổ cả chậu lửa giận.

Cô ấy nghe thấy Hàn Phi Nhứ giải thích, thì hoài nghi nhìn Hàn Phi Nhứ: "Cậu không biết à?"
Hàn Phi Nhứ nhìn cô với vẻ mặt thành khẩn: "Đương nhiên là mình không biết, nếu mình biết thì còn có thể gọi cậu tới sao?"
Thẩm Tang Lạc đảo mắt và cân nhắc tỉ mỉ những lời này.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tang Lạc gật đầu: "Không sai, nếu cậu biết thì nhất định cậu sẽ gọi mình."
Hàn Phi Nhứ: "..."
"Nếu cậu không biết chuyện này, cậu sẽ không gọi cho mình.

Bởi vì cậu biết mình và mấy người kia không cùng loại, gọi mình tới không có một chút tác dụng nào.

Nhưng nếu cậu biết chuyện này, loại người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện như cậu nhất định sẽ gọi mình tới để xem trò náo nhiệt của mình và Giang Linh Nhạn."
Không hổ là bạn tốt nhất của cô, cô ấy rất hiểu cô.
Thẩm Tang Lạc cười âm u: "Bây giờ còn có gì muốn nói không?"
Hàn Phi Nhứ yên lặng lắc đầu.
Giang Linh Nhạn quay lại biệt thự cùng Thẩm Tang Lạc.

Chị ấy nhìn Thẩm Tang Lạc bắn trúng mục tiêu, dẫn Hàn Phi Nhứ vào một phòng trống.

Giang Linh Nhạn lấy bánh mì thịt tròn từ trên khay của nhân viên phục vụ rồi lại cầm một ly Martini.

Chị ấy xã giao với người khác ở đây vì nó gần phòng trống ấy.
Không biết ký kết bao nhiêu hiệp ước, cuối cùng Hàn Phi Nhứ và Thẩm Tang Lạc cũng đi ra.

Mặt người đi trước như cha chết mẹ chết, mặt mày người sau thì hớn hở.
...
Hàn Phi Nhứ trở lại vị trí cũ, cô lên tinh thần giới thiệu với mọi người: "Đây là bạn tôi, Thẩm Tang Lạc, cô ấy là Phó trưởng phòng Kiểm toán của Cục Quản lý Điện ảnh."
Không cần giới thiệu các nghệ sĩ với Thẩm Tang Lạc thì cô ấy cũng biết hết.
Thẩm Tang Lạc ho nhẹ một tiếng: "Là trưởng phòng, mình đã lên chức."
"Khác nhau ở chỗ nào, chẳng phải lúc cậu làm phó trưởng phòng mọi người vẫn gọi cậu là trưởng phòng sao?"
Hình như là không có gì khác nhau cả.
Mặc dù tiền lương của Thẩm Tang Lạc không bằng người đang ngồi ở đây, thậm chí lương tháng của đạo diễn tuyển vai diễn còn cao hơn cô ấy, nhưng mọi người vừa nghe nói cô ấy là người của Cục Điện ảnh thì tâm tư ai cũng lung lay.

Rất nhanh sau đó, đã có người đi lên trước, không để lại dấu vết mà lôi kéo làm quen cùng với cô ấy.
Trì Thu vẫn nhìn Thẩm Tang Lạc, Hàn Phi Nhứ cảm thấy ánh mắt của Trì Thu không quá giống với người khác.

Cô vừa muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì Trì Thu cũng đã tận dụng mà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tang Lạc.
Hàn Phi Nhứ vốn ngồi ở chính giữa, bây giờ là Thẩm Tang Lạc ngồi ở chính giữa.

Nhân viên phục vụ đi qua người cô, Hàn Phi Nhứ cầm một đ ĩa nhỏ đồ ăn rồi vừa ăn, vừa vểnh tai nghe họ nói chuyện.
Trì Thu: "Trưởng khoa Thẩm thật trẻ tuổi.

Tôi còn tưởng rằng trưởng khoa toàn là đàn ông trung niên làm, đây là lần đầu tiên tôi thấy trưởng khoa xinh đẹp như vậy."
Thẩm Tang Lạc: "Ha ha, cũng là lần đầu tiên tôi được ngôi sao khen xinh đẹp.

Cũng không cần khen tôi, tôi so sánh với mấy người thì tôi chính là con vịt xấu xí."
Trì Thu: "Rất xinh đẹp nên người ta mới khen, không phải có đôi lời gọi thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ sao?"
Thẩm Tang Lạc mím môi mỉm cười, không nói gì nữa, coi như là xấu hổ.
Trì Thu quan sát nét mặt của cô ấy hai giây, sau đó lấy hai ly sâm panh từ người phục vụ, đưa vào trong tay Thẩm Tang Lạc một ly, Trì Thu hỏi: "Trưởng khoa Thẩm có bạn trai chưa?"
Thẩm Tang Lạc: "Không có."
"Có bạn gái không?"
Thẩm Tang Lạc đã nhận thấy không đúng lắm rồi.

Cô ấy quay đầu nhìn thẳng vào Trì Thu: "Cũng không có."
Trì Thu cười dịu dàng: "Vậy thật sự là quá tốt."
"Khụ khụ khụ khụ!"
Hàn Phi Nhứ bị nghẹt thở, suýt chút nữa sặc gần chết.
Thẩm Tang Lạc vội vã đưa ly rượu của mình tới, sau đó vỗ vỗ lưng cho cô.

Sự gián đoạn này làm Thẩm Tang Lạc quên vừa rồi Trì Thu nói cái gì, cô ấy quay đầu lại: "Cô vừa nói cái gì vậy?"
Trì Thu: "Không có gì."

Giang Linh Nhạn gọi nhân viên phục vụ cầm một ly nước ấm qua đây cho Hàn Phi Nhứ thấm giọng.

Nhân thể, cô ấy ngồi ở giữa Hàn Phi Nhứ và Thẩm Tang Lạc, thấy Hàn Phi Nhứ đã không ho nữa, thì mỉm cười nói với Trì Thu: "Cô có thể đi lấy một cái khăn lông giúp tôi không?"
Trì Thu thấy rất kỳ lạ, nơi đây có nhiều nhân viên phục vụ như vậy, người cách cô ấy gần nhất là Thẩm Tang Lạc và phục vụ.

Tại sao cô ấy lại muốn mình làm chân chạy vặt?
Hơn nữa, vì sao nụ cười của cô ấy làm cho mình có cảm giác rợn cả tóc gáy.
Trì Thu đi lấy khăn mặt với đầu óc mơ hồ.

Chờ Trì Thu trở lại, Hàn Phi Nhứ đã sớm không sao.

Hơn nữa cô cũng đứng lên khỏi ghế sa lon và để lại không gian cho Giang Linh Nhạn và Thẩm Tang Lạc.

Không biết Giang Linh Nhạn đang nói gì với Thẩm Tang Lạc mà Thẩm Tang Lạc có hơi giật mình mở to hai mắt.

Tuy nhiên một giây sau, cô ấy lại thay đổi vẻ mặt, ra vẻ mình không quan tâm chút nào.
Chuyện mà Giang Linh Nhạn vừa nói là chuyện Trì Thu là đồng tính, trước đây Trì Thu còn ra ám chỉ với mình.

Lúc Thẩm Tang Lạc vừa nghe cô ấy rất giật mình, khi cô ấy phát hiện mình phản ứng quá lớn nên vội thay đổi biểu tình.
Hàn Phi Nhứ đang đi ở đại sảnh thì có người nói chuyện với cô, cô trò chuyện cùng người ta một lúc.

Bảy giờ hơn, Diệp Minh Tâm tới, lúc đó Hàn Phi Nhứ đang đứng ở góc mở ra cuộc tấn công cuối cùng với một đ ĩa tráng men trạch lan ở đối diện.
Trạch lan giống côn trùng, ăn thơm giòn ngon miệng, ngay từ đầu Hàn Phi Nhứ rất ghét bỏ, hiện tại cô lại rất thích.
Lúc cô ăn trạch lan, Diệp Minh Tâm đi tới, chị thấy bóng dáng của cô.

Không ngoa khi nói một nửa người trong đại sảnh thấy Diệp Minh Tâm thì vây lại và mở miệng một tiếng cô Diệp, trên mặt mỗi người đều là vẻ nhiệt tình giả dối.
Hàn Phi Nhứ gắp một cọng trạch lan, cô vừa ăn vừa nhìn Diệp Minh Tâm thành thạo ứng đối với những người đó.

Chị đứng ở cửa tầm mười phút rồi mới đi tới chỗ Hàn Phi Nhứ.
Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ từng đóng với nhau một bộ phim, hai người lại là nghệ sĩ ký hợp đồng cùng một công ty, nên có giao tình là chuyện bình thường.

Diệp Minh Tâm đi tới chỗ Hàn Phi Nhứ, nhưng dọc theo con đường này có vô số người muốn nói chuyện với chị, Diệp Minh Tâm cũng không tiện từ chối nên chỉ có thể ứng phó hai ba câu.
Đợi Diệp Minh Tâm ứng phó với bốn người xong, chị ngẩng đầu thì đã không thấy Hàn Phi Nhứ ở đó.
Cho nên mới nói Diệp Minh Tâm muốn công khai.

Sau khi công khai, Diệp Minh Tâm có thể quang minh chính đại nói mình muốn đi tìm vợ, chắc chắn sẽ không có ai không có mắt mà cản mình.
Hàn Phi Nhứ đi đến quầy bar và tìm một chỗ ngồi xuống.

Trong chốc lát, Trì Thu cũng đi tới, giọng nói của Trì Thu mang vẻ rất không xác định: "Đạo diễn Giang và trưởng khoa Thẩm..."
Giang Linh Nhạn có thể không để ý tới người khác mà ngồi ở trên ghế sa lon và quan tâm đ ến Thẩm Tang Lạc ở trước mắt bao nhiêu người, rõ ràng cho thấy Giang Linh Nhạn không sợ người khác biết.

Mà Thẩm Tang Lạc thì càng không cần phải nói, cô là người thường, nên sinh hoạt cá nhân không cần phải bảo mật như vậy.
Hàn Phi Nhứ chỉ cười không nói.
Vẻ mặt Trì Thu cứng đờ: "Sao cô không nói sớm?"
Hàn Phi Nhứ hiện ba vạch đen trên trán: "Hai cô quen biết nhau chưa đến một giờ thì đương nhiên tôi sẽ không nhắc tới chuyện này.

Hơn nữa, nào có ai vừa gặp mặt đã bắt đầu trêu chọc!"
Trì Thu vô tội nhìn cô: "Tôi vẫn luôn như vậy, không phải lúc hai chúng ta vừa gặp mặt, tôi cũng trêu chọc cô sao?"
Hàn Phi Nhứ: "..." Bà cô này thật đúng là thẳng thắn.
Trì Thu đột nhiên cảm thấy phía sau mình có hơi lành lạnh.

Cô ấy vốn nằm úp sấp ở trên quầy bar, hiện tại thì ưỡn thẳng lưng.

Trì Thu quay đầu nhìn thì phát hiện Diệp Minh Tâm đang đứng ở sau lưng cách cô một mét, thấy cô quay đầu lại, chị còn cười nhạt nhòa.
Nụ cười rợn cả tóc gáy này giống như đã từng gặp.
Hàn Phi Nhứ chú ý tới động tác của người bên cạnh, cô cũng quay đầu lại nhìn.

Lúc cô nhìn thấy Diệp Minh Tâm, cô còn chưa kịp phản ứng, đợi cô kịp phản ứng mà gọi một tiếng thì lập tức chột dạ.
"Tới rồi à."
Diệp Minh Tâm hơi nhướng mày: "Ồ, tâm trạng ngày hôm nay của mọi người cũng không tệ nhỉ, cơ bản đều đã xong, kết thúc công việc sớm thì tôi sẽ sớm tới đây."
Hàn Phi Nhứ chỉ có cảm giác mình chột dạ khó hiểu.

Cô không làm gì sai, cô đưa đ ĩa tráng men trạch lan tới: "Ăn không?"
Diệp Minh Tâm nhìn đồ ăn rất giống côn trùng ở đ ĩa tráng men thì im lặng, cuối cùng chị vẫn cầm một cọng lên và bỏ vào trong miệng.
Diệp Minh Tâm nhai kỹ nuốt chậm, thong thả ung dung ăn trạch lan này.

Chị đi tới bên cạnh Hàn Phi Nhứ: "Ngày mốt sẽ bắt đầu quay.

Đã thu dọn mọi thứ xong chưa?"
"Viên Viên thu dọn giúp em, hành lý của em để ở nhà cô ấy.

Em cảm thấy không cần phải thu dọn đồ đạc.

Không phải là đi Hoài Nhu sao, cách đây cũng đâu xa."
Kỳ thực, khi Y Y ăn cái gì cô bé đều nhìn xem có ngon mắt không, xem đi, không phải cô bé học theo Hàn Phi Nhứ, mà là học từ Diệp Minh Tâm sao.

Diệp Minh Tâm không có yêu cầu cao về khẩu vị, đối với chị mà nói, chỉ cần mùi vị có thể chấp nhận được, chị chỉ chọn vẻ bề ngoài của món ăn.
Trước đây, Diệp Minh Tâm đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài nhưng lại không tha cho loại thức ăn có bề ngoài xấu xí.

Nhưng hôm nay, chị lại cầm lên một cọng trạch lan lên ăn: "Mặc dù cách đây không xa, nhưng em phải ở bên ngoài một đêm, ở bên ngoài không tiện bằng trong nhà."
"Cô ấy đã đóng gói bao nhiêu vali cho em?"
Hàn Phi Nhứ trả lời rất bất đắc dĩ: "Haizzz, em cũng không biết cô ấy sắp xếp ra sao mà lại sắp xếp tận hai vali."
Diệp Minh Tâm cười khẽ: "Thế này chắc ngại nhiều rồi? Về sau đi xa thì hành lý sẽ càng nhiều, nếu ra nước ngoài thì mỗi lần đi có thể sẽ sắp xếp đến bảy tám cái vali."
Hàn Phi Nhứ kêu ca, cô nằm úp sấp ở trên quầy bar.

Diệp Minh Tâm động lòng, chị búng trán cô một cái: "Cũng không phải em cầm vali, em gào cái gì."
Hiện tại đoàn đội xung quanh Hàn Phi Nhứ có quá ít người, chỉ có một trợ lý và một tài xế, mà trong tay người đại diện thì không chỉ có một nghệ sĩ là cô.

Về sau chắc chắn phải thay đổi những tình huống này, không có gì khác thì nhất định phải mời thêm vài trợ lý, nếu không sẽ không hỗ trợ kịp.
Hàn Phi Nhứ lấy tay chống đầu.

Cô xoay nửa người muốn nhìn xem Thẩm Tang Lạc còn ở sa lon hay không.

Cô xoay người sang chỗ khác, điều đầu tiên cô nhìn thấy là biểu tình mờ mịt của Trì Thu.
Cô đã quên Trì Thu còn ở bên cạnh rồi!!
Cô đã quên thật, mà Diệp Minh Tâm cũng giả vờ không phát hiện ra.

Khi Hàn Phi Nhứ xoay người lại thì thành ra đưa lưng về Diệp Minh Tâm, Trì Thu thấy rõ ràng Diệp Minh Tâm nhếch môi với mình, còn giơ ly rượu, chính xác là có ý tuyên bố chủ quyền của mình với Hàn Phi Nhứ.
Diệp Minh Tâm làm xong những động tác mờ ám này, chị đứng lên: "Chị đi nói chuyện với Giang Linh Nhạn một lúc, hai người cứ từ từ trò chuyện."
Diệp Minh Tâm thản nhiên rời đi, để lại Hàn Phi Nhứ đối mặt với Trì Thu đang hoang mang.
"Hai cô...!Là người yêu?"
Hàn Phi Nhứ trừng mắt nhìn: "Không phải."
Rõ ràng hai người là người yêu.
Biểu tình trên mặt Trì Thu nghi ngờ hơn rồi.

Trì Thu nhìn Hàn Phi Nhứ, lại nhìn Diệp Minh Tâm đi tới bên cạnh Giang Linh Nhạn.

Thẩm Tang Lạc cũng ở đó, cô ấy đảo mắt qua ba người họ, Trì Thu có cảm giác mình đã hiểu.
Giang Linh Nhạn, Diệp Minh Tâm, hai người cũng đều đang theo đuổi nữ nhân?
Còn người được theo đuổi chính là Thẩm Tang Lạc và Hàn Phi Nhứ.
Trì Thu nghĩ như vậy, cô ấy đột nhiên có hơi không nói nên lời.


Từ sau khi cô ấy ly hôn, cô ấy trêu chọc tổng cộng ba người, kết quả cả ba người đều có quan hệ với nhau.
Hàn Phi Nhứ cũng hiểu là Trì Thu chỉ đùa.

Mặc dù bị trêu chọc khi không biết chuyện nhưng Hàn Phi Nhứ cũng không hề ngại.

Bởi vì Trì Thu là một người phụ nữ đi đến thận chứ không phải tim, cô ấy chỉ giăng lưới chứ không thật sự thích cô.
Hàn Phi Nhứ trêu ghẹo đẩy cô ấy một cái: "Không phải cô vừa ly hôn sao, cứ muốn tìm mùa xuân tiếp theo vậy à?"
Trì Thu trầm mặc, ở đâu có mùa xuân tiếp theo, mùa xuân ấy còn chưa bắt đầu đâu.
Cô ấy và Thạch Hề là hôn nhân hợp đồng.

Hai người không có bất kỳ tình cảm làm nền tảng, kết hôn chỉ là vì giải quyết khó khăn của riêng mình.

Khi đó cô ấy thiếu tiền, đặc biệt thiếu, mà Thạch Hề lại đến từ một gia đình có tiền vô cùng truyền thống.

Vì lừa gạt người nhà mình, Thạch Hề mới kết hôn cùng cô ấy.
Mặc dù xã hội giờ đã cởi mở, nhưng vẫn có vài gia đình cho rằng đồng tính luyến ái là có tội, và gia đình Thạch Hề là như vậy.

Mà chính anh ta...và Trì Thu cũng giống nhau, họ đều là đồng tính luyến ái.
Thạch Hề có một bạn trai lâu năm, chuyện này bị người nhà của anh ta phát hiện, anh ta mới tức tốc kết hôn, dùng Trì Thu đóng giả, còn anh ta và bạn trai anh ta vẫn ở bên nhau ở sau lưng.
Nói cách khác, đúng là Thạch Hề ngoại tình, nhưng người bị đội mũ xanh không phải là Trì Thu, mà là bạn trai ngầm kia.
Lúc hai người kết hôn họ đã thỏa thuận xong rồi, chỉ cần có một bên tranh chấp tài sản hoặc danh dự với bên kia thì cuộc hôn nhân của họ sẽ bị chấm dứt ngay lập tức, cho nên Trì Thu rất sảng khoái tuyên bố ly hôn ở trên weibo.

Khó khăn về tài chính của cô ấy đã sớm qua đi, việc duy trì cuộc hôn nhân mặt ngoài này một mặt bị ràng buộc bởi hợp đồng, mặt khác là Thạch Hề giúp cô ấy, cô ấy không thể qua sông đoạn cầu.
Tuy lúc nghe tin tức Thạch Hề lạc lối, cô ấy suýt chút nữa đốt pháo tỏ vẻ chúc mừng.
Đương nhiên Trì Thu không thể nói ra tất cả những khúc mắc bên trong này được.

Tuy không có hợp đồng, nhưng cô ấy muốn bảo mật cho Thạch Hề, việc Thạch Hề lạc lối không xác thực, có thể có chuyện hai mặt, nhưng con người có rất nhiều mặt.

Đối với Trì Thu mà nói, Thạch Hề là ân nhân.
Cô ấy chỉ nói với Hàn Phi Nhứ, mình và Thạch Hề không có tình cảm, cô ấy chịu đủ thói trăng hoa của đàn ông rồi, muốn tìm một bạn gái xinh đẹp như hoa và dịu dàng làm người ta hài lòng.

harry potter fanfic
Hàn Phi Nhứ suy nghĩ một lúc, dường như trong ba người bọn họ không có ai liên quan đến năm chữ dịu dàng động lòng người?
Hàn Phi Nhứ nhìn ra xa xa, cô tiến lên hỏi Trì Thu: "Muốn người dịu dàng động lòng người à, tôi cảm thấy Hàn Y Nhân và Lư Nhĩ Tư cũng không tệ.

Nếu không cô thử hai người đó xem, lúc này coi như tôi cầu xin cô, cô tập trung tấn công một người có được không, đừng giăng lưới khắp nơi thế."
"Bỏ đi, hiện tại tôi cảm thấy tôi còn độc thân vẫn tốt."
Cô ấy đã có hình bóng rồi.
Khi bữa tiệc đến mười giờ, đã có người lục đục đi về.

Hàn Phi Nhứ cũng không uống mấy, mà ăn thì lại ăn một đống.

Cô thấy có người đi thì cũng muốn rời đi, cô hỏi Thẩm Tang Lạc ở bên cạnh mình: "Mười giờ rồi, về không? Mình đưa cậu về."
Thẩm Tang Lạc uống rượu, tất nhiên không thể lái xe.

Không đợi Thẩm Tang Lạc trả lời, Giang Linh Nhạn đã nói: "Không có việc gì, cô đi trước đi, đến lúc đó tôi gọi người đưa cô ấy về."
Để cho chị ấy đưa đi thì bạn cô còn có thể về nhà sao?
Hóng chuyện thì hóng, nhưng nếu là thật thì Hàn Phi Nhứ vẫn sẽ che chở Thẩm Tang Lạc: "Không cần, chúng tôi tiện đường, tôi đưa cô ấy về được.

Thẩm Tang Lạc, Thẩm Tang Lạc? Trưởng khoa Thẩm?"
Rốt cuộc Thẩm Tang Lạc cũng cam lòng quay đầu: "Mình không về, cậu về đi."
Hàn Phi Nhứ nháy mắt mấy cái, cô thử dò xét hỏi: "Cậu uống say à?"
Vẻ mặt Thẩm Tang Lạc vẫn như thường: "Không có, mình mới uống chút như vậy, làm sao có thể uống say được.

Cậu trở về đi, khi nào mình muốn về thì mình tìm một tài xế là được."
Kỳ thực đây là say.

Sau khi Thẩm Tang Lạc uống say, cô ấy nói hay làm việc đều như bình thường, chỉ là tính tình có hơi trẻ con, người bình thường rất khó nhìn ra.

Đợi cô ấy đột nhiên nghịch ngợm là có thể nhìn ra.
Lúc còn học cấp hai, Hàn Phi Nhứ còn có thể len lén uống hai hớp.

Thẩm Tang Lạc không uống rượu nên cô không biết Thẩm Tang Lạc uống say trông như thế nào, cô còn tưởng rằng cô ấy thật sự rất tỉnh táo.
Cô lại đợi một lúc nữa, xác định Thẩm Tang Lạc thật sự không có vấn đề gì, chỉ ở lại nơi này ăn uống, cô mới đứng lên và dặn dò: "Đừng uống nữa, về nhà sớm đi, về đến nơi thì gửi Wechat cho mình."
"Đã biết, cậu cần gì dông dài."
Hàn Phi Nhứ: "..."
Lúc Diệp Minh Tâm đang định nói phải rời đi thì đã đi ra ngoài trước, sau khi bị Thẩm Tang Lạc nói móc, Hàn Phi Nhứ dứt khoát bỏ đi, cô mặc kệ đồ phụ nữ không có lương tâm này.
Giang Linh Nhạn ngồi ở bên cạnh, chị ấy hơi ngửa đầu nhìn ly rượu trong tay, ánh đèn rơi trên ly, phản chiếu hình ảnh của chị ấy.

Giang Linh Nhạn nhìn thấy trên mặt mình lộ ra nụ cười âm mưu đã thực hiện được, chị ấy không hề che lấp, chỉ chậm rãi tính toán thời gian.
Cũng sắp đến lúc rồi, chị ấy yêu cầu nhân viên của mình đưa những vị khách còn lại đến câu lạc bộ đêm với danh nghĩa tốt là dẫn bọn họ chơi thêm một lúc, thực tế là dọn dẹp cho mình.
Khung cảnh ồn ào náo động trở nên yên tĩnh, dù có bao nhiêu người đi ra, Thẩm Tang Lạc vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, thỉnh thoảng ăn mấy miếng, sau đó nhấp một ngụm rượu.
Tửu lượng của Thẩm Tang Lạc cực kém, nhưng có rất ít người biết điều này.

Bởi vì khi cô ấy giao tiếp ở bên ngoài, cô ấy chỉ nói với đối phương hai ba câu là đối phương rơi vào mơ hồ, không nhớ cô ấy có uống rượu không.
Bên trong biệt thự đã không có ai, Giang Linh Nhạn ngồi bên cạnh cô ấy và không nói lời nào, như là đang chờ cái gì.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Giang Linh Nhạn đang đọc tin tức bị bỏ qua ngày hôm nay.

Đột nhiên, từ bên cạnh truyền đến tiếng vang loảng xoảng của chén đ ĩa rơi ở trên thảm trải sàn.
Ngay sau đó, một thân thể thơm tho mềm mại xà vào mình, Thẩm Tang Lạc ghé vào đầu vai chị ấy, hơi nhếch khóe môi: "Giang Linh Nhạn, có phải chị thích em không?"
Giang Linh Nhạn để điện thoại di động đã xem được một nửa xuống, chị ấy quay đầu lại: "Em đoán đi."
Thẩm Tang Lạc đặt cằm lên vai Giang Linh Nhạn, có vẻ cô ấy cảm thấy như vậy khó chịu, nên cô ấy nghiêng mặt sang một bên, gò má nhẹ nhàng cà cà: "Em không cần đoán, chắc chắn chị thích em."
Sau khi Thẩm Tang Lạc uống say, cô ấy có hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là yên tĩnh ăn uống, giai đoạn thứ hai mới là giai đoạn Giang Linh Nhạn thích nhất.
Ở giai đoạn thứ hai, Thẩm Tang Lạc rất cởi mở, hơn nữa còn không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.

May mà cô ấy không phải là là nhân viên công vụ quan trọng của quốc gia, nếu không bí mật quốc gia đều có thể bị cô ấy nói hết ra.
Giang Linh Nhạn dùng ngón tay trỏ và ngón giữa nâng cằm Thẩm Tang Lạc lên, để cô ấy nhìn thẳng vào mình: "Nếu biết, tại sao em còn muốn trốn chị?"
Thẩm Tang Lạc cười khanh khách: "Bởi vì em không chắc chắn có phải em thích chị hay không."
Cô ấy nheo mắt lại, hơi cúi đầu, khẽ li3m đầu ngón tay của Giang Linh Nhạn: "Không bằng chúng ta "làm" tiếp một lần để em xác định cảm giác của mình một chút nhé?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.