Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 45: "Tôi rất nhớ em"




Phương Mộc Sâm và vệ sĩ cùng nhau bảo vệ Lâm Dữ Hạc rời khỏi khách sạn, quá trình cũng coi như thuận lợi, không bị cản trở.

Không biết liệu có phải là câu "đã ký hợp đồng" của Lục Nan nổi lên tác dụng hay không, thực sự khiến cho Lục gia không thể không bấm bụng chịu đựng.

Tình hình quả thực vẫn khá ổn, lúc rời khỏi khách sạn, Phương Mộc Sâm còn nói thêm: "Lâm thiếu, quan hệ giữa Lục tổng và Lục gia trước giờ vẫn luôn không tốt, có mấy lời cậu đừng để trong lòng."

Lâm Dữ Hạc nói: "Em biết."

Cậu không hề để ý những lời của ông cụ Lục, lời phán xét được đưa ra bởi người lạ sẽ không thể làm ảnh hưởng tới cậu. Điều Lâm Dữ Hạc thật sự lo lắng, vẫn luôn chỉ có Lục Nan.

Lục Quảng Trạch trông có vẻ ôn hòa dễ gần lại đáng mến, trong lời nói lại như thể hận Lục Nan thấu xương. Lâm Dữ Hạc biết rõ tình cảm của Lục Nan với ba mẹ, cậu không biết Lục tiên sinh có bị ảnh hưởng hay không.

Vậy nên cho dù có thể có chút không thỏa đáng, cậu vẫn là không nhịn được mà hỏi Phương Mộc Sâm.

"Chuyện ở đây, ca ca có dễ xử lý không ạ?"

Phương Mộc Sâm cho ra đáp án giống hệt như Lục Nan.

Không sao đâu, cái bọn họ cần đàm phán là hợp đồng kinh doanh, Lục tổng đã xử lý thỏa đáng từ sớm rồi."

Để trấn an cậu, Phương Mộc Sâm còn nói nhiều hơn vài câu vốn dĩ không phải thân phận này của anh ta có thể giải thích: "Hơn nữa người đứng đầu Lục gia đích thân lộ diện, điều này đã nói rõ rằng tình thế của bọn họ không ổn. Trước đây bọn họ đều là yêu cầu Lục tổng tự mình tới cửa."

Tình cảnh bây giờ, đã nói rõ lên rằng Lục gia đã không thể sai khiến Lục Nan được nữa.

Đây là một lời giải thích rất có ý nghĩa tích cực, rất khiến cho người ta yên tâm. Có điều Lâm Dữ Hạc nghe xong, lại không nhịn được mà nghĩ, thì ra tình cảnh của Lục tiên sinh vẫn luôn gian nan như vậy.

Trước đây Lâm Dữ Hạc chỉ nhìn thấy qua ở trên tạp chí và những tin tức ở trên mạng, những từ ngữ mỹ miều được thổi phồng hết cỡ ấy miêu tả những việc đã từng trải qua đầy gian khổ của Lục Nan như một huyền thoại. Nhưng lúc này Lâm Dữ Hạc mới thực sự cảm nhận được, vốn những lời miêu tả tưởng chừng như khoa trương ấy, vẫn không bằng một phần vạn của hiện thực kinh tâm động phách này.

Lâm Dữ Hạc chợt nhớ tới cái ôm buổi sáng nay.

Cậu muốn ôm ca ca.

Lâm Dữ Hạc còn muốn biết chuyện của ba mẹ Lục Nan, muốn biết "kết cục mất thể diện" trong lời của Lục Quảng Trạch rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đi hỏi trợ lý Phương vấn đề này không thích hợp lắm, cũng rất không đúng lúc.

Tuy rằng Phương Mộc Sâm vẫn luôn trấn an Lâm Dữ Hạc, nhưng để thuận lợi đưa người rời đi, từ đầu đến cuối Phương Mộc Sâm đều giữ cảnh giác cao độ, qua mỗi trạm kiểm soát đều xác nhận nhiều lần với những người khác.

Vì vậy Lâm Dữ Hạc cũng không làm phiền đến anh ta nữa.

Bọn họ rời khỏi khách sạn, trước tiên đi vào Cục quản lý xuất nhập cảnh lĩnh giấy chứng nhận an toàn, khoảng cách giữa hai nơi không tính là xa, nhưng bọn họ vẫn phải đợi một đoạn thời gian khá dài ở cổng Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Phương Mộc Sâm nói: "Trước giờ cục trưởng đương nhiệm và Lục gia vẫn luôn có qua lại với nhau, cho nên khi lấy giấy chứng nhận có lẽ sẽ có chút không thuận lợi."

Lần này còn kéo đến cả ông cụ Lục tới, cũng không hẳn không có nguyên nhân của việc này.

          

"Nhưng việc nộp đơn và xét duyệt đều là quy trình chính quy, Cục chắc chắn sẽ chấp hành. Đợi chút nữa Lâm thiếu trực tiếp tới lấy giấy chứng minh là được rồi, lấy được rồi chúng ta lập tức đi khỏi đây."

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng."

Theo như lời Phương Mộc Sâm, chờ đến khi rốt cuộc cậu cũng vào được Cục xuất nhập cảnh, động tác của người tiếp đón cậu quả nhiên là cố ý kéo dài thời gian, nhưng giấy chứng nhận và các loại giấy tờ của Lâm Dữ Hạc đều rất đầy đủ, khiến bọn họ không bới ra được lỗi, chỉ có thể đưa giấy chứng minh an toàn cho cậu.

Lâm Dữ Hạc không mấy để ý thái độ của đối phương, điều thực sự khắc sâu vào trí nhớ cậu chính là quá trình ký nhận.

Lâm Dữ Hạc đã luyện chữ từ nhỏ, cho dù khi lên đại học, văn phòng phẩm đã điện tử hóa nhưng cậu chưa bao giờ làm mất giấy bút. Chữ cậu đã từng viết rất nhiều, nhưng viết hai chữ "chồng chồng" vào trong mục "quan hệ giữa người nhận thay và người nhận", thì vẫn là lần đầu tiên.

Lĩnh được giấy chứng nhận xong, bọn họ liền trực tiếp tới sân bay. Trước đó Lâm Dữ Hạc không hề phát hiện ra, lần này cậu cố tình để ý, mới phát hiện xe ở hai bên hộ tống cậu không chỉ có một chiếc.

Cậu cũng không biết rằng, cả chặng đường Phương Mộc Sâm cứ luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần về phương án loại 1 trong tai nghe bluetooth với người khác, thật ra chính là nhắc về cấp độ bảo vệ cao nhất.

Mãi cho đến khi tới sân bay, sau khi tiến vào phòng chờ VIP độc quyền được bao quanh bởi những biển quảng cáo "tài chính Thái Bình" khổng lồ, bầu không khí mới thoáng dịu xuống được một chút.

Thế nhưng mãi tận đến lúc máy bay sắp cất cánh, Lâm Dữ Hạc cũng không đợi được Lục Nan tới đây.

Bốn mươi lăm phút trước khi cất cánh, gần như là đến lúc không thể xử lý vé lên máy bay, Lâm Dữ Hạc mới nhận được cuộc gọi của Lục Nan.

"Ca ca, anh vẫn ổn chứ?"

Trước đó Lâm Dữ Hạc không muốn làm phiền tới đối phương, cứ luôn im lặng chờ trong phòng chờ. Thẳng đến khi nhận được cuộc gọi, cậu mới nhận ra sự bức thiết trong giọng nói của mình.

"Sắp hết thời gian xử lý vé lên máy bay rồi, anh đã tới chưa?"

"Tôi không sao."

Giọng Lục Nan vẫn bình tĩnh như cũ, khiến cho người khác bất giác mà yên tâm.

"Bên tôi có chút thay đổi, một vài thỏa thuận cần đích thân tôi ký mới được, có thể tôi sẽ nán lại ở đây một lúc. Em về trước, về nhà đợi tôi, được không?"

Lâm Dữ Hạc im lặng một lát, nhưng thời gian rất ngắn mà thôi, cậu mau chóng điều chỉnh ngữ khí: "Được ạ."

Cậu lại bổ sung thêm một câu, tốc độ rất nhanh, như là sợ chiếm quá nhiều thời gian: "Vậy anh chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe nhé."

Bên Lục Nan lại không vội cúp điện thoại.

"Em cũng vậy." Người đàn ông còn căn dặn, nói: "Xuống máy bay gửi tin nhắn cho tôi, báo bình an."

Lâm Dữ Hạc thấp giọng trả lời: "Dạ."

Đối với Lục Nan, cậu vẫn hoàn toàn tín nhiệm.

Phương Mộc Sâm và Lâm Dữ Hạc cùng nhau trở về Yến Thành. Trên máy bay, Lâm Dữ Hạc nghiêng đầu về phía ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích.

Phương Mộc Sâm cho là cậu đang ngủ, tìm tới một tấm mền mềm, định đắp cho cậu, nhưng khi anh ta đến gần mới phát hiện Lâm Dữ Hạc không hề nhắm mắt.

Lâm Dữ Hạc cứ luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối. Những đám mây xám dày đặc từng tầng từng tầng dưới máy bay, bao phủ toàn bộ Hương Giang.

Cơn giông sắp tới.

Khi về đến Yến Thành thì đã là đêm khuya, thành phố quen thuộc nhưng không hề đem lại cho người ta cảm giác thoải mái và cảm giác như về tới nơi mình thuộc về, ngược lại thì gió vẫn lạnh thấu xương, mặc dù không mưa giống như Hương Giang nhưng vẫn lạnh lẽo đến mức làm cho người ta đau đớn đến tận xương cốt.

Lâm Dữ Hạc được đưa về căn nhà ở Phượng Tê Loan. Hôm nay cậu không vận động nhiều, thậm chí còn chẳng thể so sánh với lượng vận động mà bình thường cậu tới bệnh viện thực tập, nhưng cậu vẫn có một loại cảm giác uể oải nặng trĩu bao trùm khắp người, như thể thần kinh bị kéo căng quá mức, không thể dùng cách thả lỏng thân thể mà làm thuyên giảm đi được.

Lúc vừa đáp xuống sân bay, Lâm Dữ Hạc liền lập tức gửi tin nhắn cho Lục Nan, tin nhắn gửi đi được mười mấy phút thì cậu nhận được tin nhắn trả lời của Lục Nan.

(Ừ.)

Một chữ một dấu chấm câu, rất ngắn gọn.

Lúc sắp sửa đi ngủ, Lâm Dữ Hạc lại mở cái tin nhắn không biết đã xem mấy lần này ra, xem lại một lần nữa.

Cậu đắn đo muốn gửi cho Lục Nan một tin nhắn, còn chưa nghĩ xong có nên làm phiền đối phương hay không thì hình ảnh tĩnh trên màn hình đột nhiên thay đổi.

Tiếng nhạc chuông điện thoại lập tức vang lên.

Là Lục Nan.

Trong phút chốc nhận cuộc gọi, Lâm Dữ Hạc đột nhiên không biết nên nói cái gì, cậu sửng sốt nửa nhịp rồi mới gọi lên một tiếng.

"Ca ca."

Bóng đêm nặng nề, giọng nói của người đàn ông từ nơi cách xa hàng chục ngàn dặm* truyền tới.

*1 dặm = 500m

"Em nghỉ ngơi chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Lâm Dữ Hạc lặng lẽ thở ra một cái, bình phục lại cảm xúc, hỏi "Ca ca bận xong chưa ạ?"

"Sắp rồi, có điều có lẽ phải mấy ngày nữa tôi mới về được."

Lục Nan nói.

"Xin lỗi, sau hôn lễ lại không có tuần trăng mật, còn phải đi công tác."

Trước nay ở trước mặt Lâm Dữ Hạc anh chưa từng có tư thái cao cao tại thượng, xin lỗi cũng vô cùng thẳng thắn lại thành khẩn.

Lâm Dữ Hạc lại cảm thấy chẳng hề gì: "Không sao đâu ạ, đừng như vậy, công việc quan trọng hơn."

Lục Nan thả dịu lại ngữ khí, nói: "Có phải sắp cuối kỳ rồi không? Mấy ngày này tôi không ở đó, em muốn về ký túc xá sao?"

Này đối với Lâm Dữ Hạc mà nói là một vấn đề không thể đơn giản hơn, thậm chí nên là do cậu chủ động đề cập đến trước. Nhưng khi cậu im lặng trong giây lát, đến lúc thật sự mở miệng, lại đưa ra một đáp án khiến cả hai người đều bất ngờ.

"Em ở nhà chờ anh, ca ca."

Bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát.

Lâm Dữ Hạc sờ sờ chóp mũi, cảm thấy có lẽ là bởi vì cậu đã hồi tưởng lại quá nhiều lần, mới nhớ câu "về nhà đợi tôi" ấy của ca ca đến mức khắc quá sâu như vậy.

Cậu ho nhẹ một cái, nói: "Anh chú ý sức khỏe, bận làm việc cũng nhớ phải nghỉ ngơi sớm một chút."

Đầu bên kia điện thoại còn trầm mặc lâu hơn so với cậu.

Tựa như thật lâu sau, rốt cuộc giọng của Lục Nan mới vang lên.

"Em cũng vậy."

Trong âm thanh ở bên đó truyền tới một tiếng gọi Lục Nan, Lâm Dữ Hạc biết đối phương bận, cũng không làm phiền nhiều nữa, nói: "Em ngủ ngay đây, ca ca ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Ninh Ninh."

Lục Nan nói.

"Mơ đẹp."

Có lẽ là câu chúc "mơ đẹp" của Lục Nan thực sự có hiệu nghiệm, Lâm Dữ Hạc đã mệt lử tinh thần thật lâu cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cậu kết thúc ngày xin nghỉ của mình tới trường.

Việc học của sinh viên nghành Y vẫn luôn nặng không gì sánh bằng, hơn nữa sắp đến cuối kỳ, chế độ địa ngục lại bật lên. Những bạn học tới tham gia hôn lễ của Lâm Dữ Hạc cũng không có quá nhiều thời gian để tán gẫu về việc này, tất cả mọi người đều bận rộn đến mức đầu óc choáng váng.

Một lần nữa trở lại trường học, tựa như chẳng có gì khác biệt so với trước khi kết hôn.

Nhưng Lâm Dữ Hạc lại rất rõ ràng, so với cảm giác trở lại sau khi đính hôn, lúc này đã hoàn toàn khác nhau.

Những im hơi lặng tiếng trong cuộc sống hàng ngày của cậu lại xuất hiện nhiều thêm một số thứ, không đáng kể, nhưng trong lúc không phát giác, đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

Hai mươi năm trước đây của Lâm Dữ Hạc đều vẫn luôn sống ở phía Bắc và bồn địa Trung Nguyên, ít khi để ý đến chuyện ở vùng ven biển phía Nam. Cho tới bây giờ, cậu mới biết vị trí của khu Nam Loan là ở đâu.

Lâm Dữ Hạc vốn tưởng rằng khu Nam Loan là một quảng trường, hoặc là một khu thành thị, nhưng sau khi hiểu, cậu mới phát hiện, mọi thứ cũng không phải là loại đơn giản chỉ miêu tả trong một nét vẽ như được nói.

Hạng mục khai phá này, còn lớn gấp nhiều lần so với những gì Lâm Dữ Hạc tưởng tượng.

Khu Nam Loan, tọa lạc ngay trung tâm của khu đô thị mới đẳng cấp quốc tế, diện tích tương đương với hai phần ba của Hương Giang. Đây là một cảng nước sâu tự nhiên, cũng là một vùng mới giải phóng vừa được quốc gia phê duyệt.

Thiên thời, địa lợi, chính sách, khu Nam Loan chiếm toàn bộ.

Thế nhưng những tin tức Lâm Dữ Hạc tra được cũng chỉ có một chút về địa lý như thế này, và lác đác một vài tin tức chính sách ngắn gọn, cũng không thể xác định rõ bộ mặt chân chính của kế hoạch khổng lồ đó. Loại tin tức thương nghiệp theo chính sách này cũng không giống như tin tức giải trí bát quái, không có khả năng xuất bản, đăng báo, tuyên truyền khắp các con phố lớn, huống hồ ngay cả bát quái đi chăng nữa, cũng đều có những lựa chọn đưa hoặc không đưa lên.

Mà gần đây tin tức của khu Nam Loan lại ít lạ thường, không biết là nó đang trong giai đoạn lập kế hoạch, chưa thể công bố rộng rãi trong thời điểm hiện tại, hay là do tình hình vẫn chưa ổn định nên thật khó nói cuối cùng ai sẽ là người nhận được nó.

Lâm Dữ Hạc tra một lúc lâu, cũng không thể tra ra được bao nhiêu tình hình cụ thể.

Cậu chỉ biết là Lục Nan bề bộn nhiều việc, vẫn chưa có trở về. Hai người vẫn luôn liên lạc trên mạng, nhưng bởi vì Lục Nan phải họp liên tục, xã giao, thời gian trả lời tin nhắn của bọn họ cũng sẽ cách nhau mấy tiếng, hoặc là còn lâu hơn.

Ngay cả cuộc gọi điện trước khi đi ngủ như ngày Lâm Dữ Hạc về đến Yến Thành, cũng đều ít có cơ hội có thể gọi lại như vậy.

Lâm Dữ Hạc cũng là lần đầu tiên biết rằng, thì ra còn có người bận rộn hơn cả sinh viên ngành Y  trong giai đoạn cuối kỳ.

Cơ hội hai người gọi điện thật sự rất ít, không phải Lục Nan đang làm việc thì chính là Lâm Dữ Hạc đang đi học đọc sách. Lâm Dữ Hạc vẫn luôn dùng tin nhắn văn bản để liên lạc với người nọ, mãi đến khi thật vất vả mới nhận được một cuộc điện thoại, nghe thấy giọng điệu cấp tốc vội vã của người đàn ông, mang theo sự mệt mỏi uể oải khó có thể phát hiện, nói với cậu.

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn nghe giọng của em."

Cuộc gọi còn chưa kéo dài được hai phút đã bị hội nghị tiếp theo cắt đứt.

Sau đó, Lâm Dữ Hạc liền đổi thành gửi voice chat.

Thật ra cũng không phải là điều gì quan trọng, chỉ là một vài việc nhỏ vụn vặt trong ngày thường. Cuộc sống cuối kỳ đơn điệu lại khô khan, có cố ý chọn cũng không chọn được quá nhiều chuyện mới mẻ gì, Lâm Dữ Hạc gửi đi nhiều voice chat như vậy, cũng chỉ là liên quan về ba bữa, nhiệt độ không khí, thi hơi khó, Yến Thành lại có tuyết rơi.

Năm đầu tiên lên đại học, rất nhiều bạn học lần đầu tiên sống xa nhà, bởi vì nhớ, nên luôn tán gẫu với phụ huynh bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, khi đó Lâm Dữ Hạc không trải qua những điều ấy. Giờ đây đã năm thứ tư đại học, mọi người đã quen với những năm tháng sống xa nhà, ngược lại là Lâm Dữ Hạc, lần đầu bắt đầu trải nghiệm loại chuyện này.

Có lẽ là bởi vì ôn tập cuối kỳ quá khó, Lâm Dữ Hạc luôn cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

Trước tuần bắt đầu thi, trường học cho thời gian vài ngày ôn tập, mỗi ngày Lâm Dữ Hạc đều đến tự học, buổi tối vẫn sẽ về Phượng Tê Loan ngủ.

Một đêm trước khi thi môn đầu tiên, Lâm Dữ Hạc mang theo đầu đầy tri thức mở cửa vào nhà, vừa ngẩng mắt lên, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bị những vết lát cắt y học làm cho hoa cả mắt.

Vậy mà cậu lại nhìn thấy Lục Nan.

Người đàn ông đứng trong phòng khách, tây trang trên người còn chưa cởi ra. Anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời sẫm màu, vòng giữ tay áo màu đen quấn chặt lấy làm lộ ra đường nét cánh tay hữu lực của anh, cổ áo nghiêm chỉnh bằng phẳng, thắt nơ đoan chính.

Rất kỳ lạ. Rõ ràng Lâm Dữ Hạc đã đọc sách lâu như vậy, cảm thấy những điều trong trí óc đều đã không còn chỗ dung nạp, nhưng mới chỉ trong một giây cậu nhìn thấy người đàn ông, vậy mà lại in dấu hết thảy, không bỏ sót từng li từng tí, từ đầu đến chân của đối phương vào trong trí não.

Cậu thấy Lục Nan mở miệng, nói: "Gầy rồi."

Là thật.

Giọng cũng là thật.

Lâm Dữ Hạc cảm nhận được cậu đang hô hấp, cậu phát hiện một giây hô hấp này cũng không có khác biệt quá lớn so với trước khi vào cửa, cậu còn nhanh chóng suy nghĩ lời của đối phương, nghiêm túc trả lời: "Không có, chỉ là gần đây ôn tập, có lẽ bị tàn phá đến mức có chút tiều tụy."

"Anh về rồi, " Lâm Dữ Hạc nói: "Trước đó em còn đang nghĩ, khi nào thì anh trở về. Bên Hương Giang hạ nhiệt khủng thật, em thấy tin tức nói, năm nay bởi vì lạnh, chợ hoa đều bị lùi muộn lại một tuần."

Giọng cậu vẫn rất bình tĩnh ổn định.

"Có điều Yến Thành cũng thật lạnh, bạn học trong lớp em cảm thấy cuối tuần quá khô khan nhàm chán, liền mua một bó hoa về đặt trong phòng học. Kết quả ngày hôm qua dì lao công trong tòa nhà của bọn em quên đóng cửa sổ trong lúc dọn dẹp, hoa trên bệ cửa sổ bị thổi cả một đêm, bình hoa nứt mất rồi..."

Bất tri bất giác Lâm Dữ Hạc đã nói rất nhiều, bởi vì chuyên tâm nói, ngay cả đi cũng quên mất. Cuối cùng vẫn là Lục Nan đi về phía cậu, tựa như đi thật lâu thật lâu, rốt cục mới đi tới trước mặt cậu.

Lục Nan đứng trước mặt cậu, rũ mắt nhìn cậu, nói.

"Trong nhà ấm thật."

Cổ họng Lâm Dữ Hạc hơi nghẹn lại, giọng bỗng nhiên dừng lại.

Lục Nan vươn tay ra, vòng qua chiếc áo khoác lông tơ mềm mại, ôm lấy cậu thật chặt, thật chặt.

"Ninh Ninh."

Chất lượng áo lông không tốt, quá kém, vậy mà còn không ấm bằng một cái ôm..

"Tôi rất nhớ em."

Chóp mũi Lâm Dữ Hạc đột nhiên dâng lên nỗi chua xót.

Cậu cố gắng mở to hai mắt, không muốn để độ ẩm tích tụ lại quá nặng. Nhưng nỗ lực này hình như chỉ duy trì trong một giây, cuối cùng vẫn là uổng công vô ích.

Lâm Dữ Hạc chôn mặt vào trong hõm cổ người đàn ông, hơi thở ấm áp quen thuộc khiến cậu hơi run rẩy.

"Em cũng vậy."

________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  cây gậy thần cũng vậy.

Editor: về phần cây gậy thần là cái gì, tin chắc các bạn nghĩ giống tôi🌚


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.