Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 39: Chương 39





Sau trận đấu, lòng tự trọng của một Alpha như Lục Cảnh Nam cũng phải tổn hại mất bảy tám phần, chỉ có thể nằm trơ trên đất nghẹn ngào nức nở.
Hai phóng viên vốn dĩ được hắn sắp xếp đột nhập vào đây hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là nên chụp hay không nên chụp.
Nếu bảo nên chụp, dù sao đây cũng là kim chủ thuê bọn họ tới.
Nếu bảo không chụp, tin tức lớn như này đang được đặt ngay trước mắt mà còn để hụt mất, thật sự không hợp với tác phong làm việc của giới truyền thông bọn họ...
Dù sao thì đây chính là Lục Cảnh Nam đó!
Cái kiểu tin tức Lục Cảnh Nam bị tiểu bạch kiểm đánh tơi bời hoa lá không gượng lại dậy được, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi...
Joy làm việc rất chắc chắn, lúc này đã tủm tìm đi tới, lần lượt dùng tiền để chặn miệng bọn họ lại, ý đồ để bọn họ không được để lộ ra ngoài dù chỉ một lời.

Các phóng viên nhận tiền, trông như mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa.
Nhưng muốn che giấu cái này sao?
Đương nhiên là không có khả năng rồi.
Bên cạnh không ai nói, hiện trường có nhiều người xem như vậy, mà mỗi người này chẳng có ai bị mù cả.
Cho dù Lục Cảnh Nam có nhiều tiền đến mấy, thêm cả gia tài bạc triệu thì cũng không thể nào hối lộ được hết tất cả mọi người ở đây.

Huống chi ở chỗ này còn có không ít người là fan của mặt nạ đen, vốn dĩ họ đã có lòng khó chịu đối với hành vi khiêu khích của hắn ta, bây giờ nhìn thấy hắn ta bị đánh tơi bời như thế kia, chỉ cảm thấy hãnh diện vô cùng, sao họ có thể không đi tuyên truyền thay cho hắn ta được cơ chứ?
Vì thế, dưới sự truyền miệng đầy nhiệt tình của quần chúng nhân dân, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, tin tức này đã leo lên trang đầu bảng tin giải trí.
"Kinh hãi! Lục Cảnh Nam bị đánh vì khiêu khích ở một đấu trường ngầm nào đó, nguyên nhân chính là...."
Kèm theo đó là hình ảnh Lục Cảnh Nam khổ sở chảy từng giọt nước mắt khuất nhục.

Không biết là do khán giả nào chụp lại, còn cố ý phóng cận cảnh giọt nước mắt của hắn lên, như thể sợ quần chúng ăn dưa hóng hớt không thể phát hiện ra vậy.
Kéo xuống phía dưới, trong đó còn bổ sung thêm cả tuyến thời gian ——
Bắt đầu từ tin tức Lục Cảnh Nam đào hôn ngay trong chính lễ đính hôn của mình, tổng kết tóm tắt lại đủ các sự kiện lớn nhỏ trong suốt một khoảng thời gian của cặp phu phu đính hôn không thành này.

Đi theo thời gian diễn ra các sự kiện, thậm chí còn có cả sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật, hòng giúp cho mọi người hóng hớt không phải mất sức, vừa nhìn liền hiểu ngay.
Vừa mới nhìn lại một lượt, không khỏi khiến cho người ta tấm tắc khen ngợi, sau tin tức về vụ tai nạn xe hơi của Triều Thu, cặp đôi sắp cưới này đã đi về hai thái cực khác nhau hoàn toàn.
Bên phía Triều Thu là khung cảnh yên bình, vừa hẹn hò với bạch nguyệt quang, lại vừa bao dưỡng tiểu bạch kiểm, thể hiện ra dáng vẻ nhàn nhã vui sướng khó hiểu, thậm chí còn khiến không ít Omega phải ao ước.
Bên Lục Cảnh Nam thì là bị lộ ra thông tin phương diện kia không được, lại còn bị cắm sừng,...!trông có vẻ chật vật không chịu nổi.
Đặc biệt là khi so sánh với bên phía Triều Thu, gần như khiến cho người ta không thể nhớ rõ được rốt cuộc ai mới là người bị mọi người chê cười cảm thông lúc ấy.
Dân cư mạng:......!Ầy.
Ai nhìn cũng phải nói câu Lục Cảnh Nam thảm ghê.
Nhưng nói ngược lại vấn đề, cái này cũng chứng tỏ ánh mắt của Triều Thu chuẩn phết.

Nhìn mà xem, không phải tiểu bạch kiểm kia còn mạnh hơn nhiều so với Lục Cảnh Nam sao?
Nhất là khi đánh nhau, những đường cong cơ thể căng chặt kia, mồ hôi chảy xuống phía dưới...!thật sự là khiến cho một đám Omega đang hóng hớt phải gáy to.
Tố chất thân thể như vậy, bọn họ không tin là sẽ có ai không thích.
Hu hu hu, bọn họ cũng muốn được hưởng thụ hạnh phúc như Triều Thu....
*
Đương nhiên, trong đó cũng có một số người tỏ ra vô cùng khó hiểu trước tin tức này.
Ví dụ như người nhà họ Triều chẳng hạn.
Triều Phong nhìn bài báo mà thư ký đưa cho mình xem, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
"Đây là cái gì?"
Thư ký thật cẩn thận nói: "Là tin tức hôm nay."
".........." Triều đại thiếu im lặng nhìn bức ảnh phóng cận cảnh nước mắt của Lục Cảnh Nam ở trên trang đầu.
Đương nhiên anh biết đây là tin tức ngày hôm nay, vấn đề ở đây chính là cái này rốt cuộc là cái quỷ gì —— cái gì mà Lục Cảnh Nam tức sùi bọt mép vì hồng nhan, không ngần ngại lên đài khiêu chiến chỉ vì tình yêu của mình?
....!Tình yêu ở đâu?
Anh đầy đầu toàn dấu hỏi chấm, thật sự không thể liên tưởng được hai từ này cùng với cả Triều Thu.

Dù sao thì anh cũng đã từng chứng kiến cách ở chung của hai người này, biết rõ Lục Cảnh Nam cùng lắm chỉ tạm thời chuyển sự yêu thích sang người thay thế là Triều Thu mà thôi, về căn bản sẽ không đặt ở trong lòng.
Quan hệ như thế mà gọi là "tình yêu đích thực", cái gì mà "nỗi nhục mũ xanh" [1], Triều Phong chỉ cảm thấy vô lý.
[1].

Cắm sừng.
Huống hồ, anh lắc lắc tờ báo, "Nó lấy đâu ra quặng mỏ?"
Chắc trêu —— Triều gia còn chưa có quặng mỏ đâu!
Triều Thu lấy quặng mỏ ở đâu ra được???
Thư ký không trả lời được nên chỉ có thể cúi đầu yên lặng đứng bên cạnh.

Triều Phong đọc kỹ lại bài báo một lần nữa, không khỏi nhíu mày, "Đi chuẩn bị chút quà biếu, tôi sẽ đến Lục gia một chuyến."
Vốn dĩ bọn họ còn muốn dựa vào nhà họ Lục để phát triển thêm một bước, ngày trước lúc Triều Thu bị đào hôn thì cho dù anh cũng chẳng quan tâm mấy đến y nhưng ít nhiều vẫn có chút ý muốn lấy lòng Lục gia, giờ bị Triều Thu ồn ào đến như vậy...!không những kết thân không thành mà còn kết thù.
Trong thời điểm như này, Triều Phong không muốn mắc phải một chút sự cố nào cả.

Sau khi hết giờ làm việc, anh dẫn theo một người thân tín đi đến Lục gia.

Người hầu Lục gia cũng không dám chậm trễ anh, họ đều biết rằng anh sắp tiếp nhận quyền hành từ trong tay ba mình, trở thành người đứng đầu của thế hệ này, bởi vậy lời nói của họ cũng khách khí, lễ phép dẫn anh đi vào.
Anh bước chân vào phòng ngủ nghỉ ngơi của Lục Cảnh Nam thì liền nhìn thấy một tách trà bị ném ra.
32 còn đang tức giận vì chuyện tin tức.
"Cút mẹ đi!" Hắn nổi cáu với Joy đang đứng bên cạnh, "Việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, Lục gia nuôi mấy người đến mức ăn không ngồi rồi?!"
Joy đứng bên giường với vẻ mặt đau khổ, nhưng không hề trốn tránh.

Thực chất Lục Cảnh Nam cũng chẳng ra sao cả, lần này hắn ném đồ lại không ném vào trợ lý đang đứng ngay cạnh mình mà lại ném thẳng tắp, chuẩn không cần chỉnh ném trúng Triều đại thiếu vừa mới mở cửa ra.
Chút nước nóng bên trong tách trà lập tức đổ đầy đầu anh, trán Triều Phong bị đập trúng dẫn đến xanh tím một mảng, mảnh vụn bay ra còn làm xước cả mặt anh.
Những người hầu ở xung quanh đều cả kinh.
".....!Triều đại thiếu!"
"Triều đại thiếu!"
Thân tín của Triều Phong càng căng thẳng hơn, vội vàng chạy đến lau mặt cho anh, "Đại thiếu, ngài có sao không?"
32 không hề nghĩ tới, vốn dĩ hắn đã cố tránh ném trúng trợ lý của mình rồi, nhưng ngoài dự kiến chính là hắn lại ném trúng người khác.

Nhưng mà từ trước đến giờ hắn được nuông chiều đến mức ngang ngược hống hách, đối với Alpha lại càng không thương hương tiếc ngọc, nên sẽ không nói xin lỗi chỉ vì chuyện này, chỉ nhíu mày quát người bên cạnh để bọn họ đi ra xem Triều Phong như nào.
Thân tín của Triều Phong tức giận, mắt thấy chuẩn bị há mồm quở trách.
Nhưng Triều đại thiếu lại nhẹ nhàng vỗ tay lên tay cậu ta, vẫn không vội không gấp như cũ, "Không có chuyện gì."
Anh chậm rãi lau nước trà dính trên đầu, giọng nói vẫn như mọi khi, không nghe ra nửa điểm tức giận nào: "Tâm tình của Lục tổng không tốt ư?"
Lục Cảnh Nam thấy anh thì liền nghĩ đến Triều Thu, trong lòng càng bực bội, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh.
"Tâm tình của tôi không tốt vì cái gì, Triều đại thiếu còn không rõ sao?"
Trong lòng Triều Phong nói quả nhiên là thế, anh cũng thấy vui mừng vì mình đã đến đây một chuyến —— bằng không thì đã đắc tội Lục gia chỉ vì Triều Thu rồi.
Anh không để ý đến vài vết thương nhỏ rướm máu trên mặt, chỉ tiến lên phía trước, châm trà giúp Lục Cảnh Nam.
"Ngược lại là lỗi của tôi rồi," anh cười khẽ, "Lãng phí mất một tách trà tốt của Lục tổng."
Đưa tay không đánh người mặt cười, anh lại đặt vị trí của bản thân ở vị trí thấp, cho dù 32 có tức giận cũng không thể bộc phát ra được.
"Không biết hôm nay Triều đại thiếu đến tìm tôi là có chuyện gì?"
Triều Phong biết rõ rằng hắn thấy xấu hổ vì việc mình bị thua khi đánh nhau —— đại khái thì đây là bệnh chung của tất cả Alpha, không thể nào dễ dàng chấp nhận việc bản thân thua người khác.

Anh cũng thông minh không đề cập đến vấn đề đó, chỉ nói: "Tôi thay mặt cho thằng em trai không nên thân kia, đến đây để xin nhận lỗi với Lục tổng."
Nhắc đến em trai, Lục Cảnh Nam không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh.
"Lúc đó Lục tổng nói muốn kết hôn với Tiểu Thu, vốn dĩ đó là may mắn hiếm có của Tiểu Thu," Triều Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Chỉ là đứa nhỏ Tiểu Thu này từ nhỏ đã bướng bỉnh, lúc trước ít nhiều gì cũng được Lục tổng chăm sóc bao dung, thế mà không ngờ lại ngày một tệ hại hơn, có quá nhiều chuyện đã xảy ra."
Cái này chỉ là nói nhăng nói cuội.

Tính cách của Triều Thu cùng với hai chữ "bướng bỉnh" còn cách xa vạn dặm, càng không nói đến việc cần được người khác chăm sóc bao dung —— so sánh ngược lại thì có vẻ Lục Cảnh Nam vẫn xứng đáng với lời nhận xét này hơn.
Nhưng lời nịnh bợ này lại khiến Lục Cảnh Nam thấy thoải mái, "Hừ."
"Gia đình cũng biết rõ nó đã phạm phải sai lầm lớn nên cảm thấy vô cùng đau lòng, mẹ tôi thậm chí còn bệnh nặng không dậy được."
Cái này càng là trợn mắt nói dối —— người mẹ kế này của Triều Thu căn bản sẽ không thèm nhớ đến việc bản thân mình có một đứa con xúi quẩy như vậy.
Nhưng mặc dù là như thế, ngoài mặt vẫn phải giữ lại chút thể diện, ít nhất thì khi Triều đại thiếu nói, mặt không đỏ tim không đập, giống như đang kể những chuyện thật sự đã xảy ra.
"Trước mắt, gia đình vẫn không biết rốt cuộc thằng em trai tôi đang ở chỗ nào, thật sự không quản được mà.

Lúc trước may nhờ có Lục tổng không vứt bỏ, chứ với tư chất ngu dốt của Tiểu Thu thì nó không xứng đáng với người ở giữa rồng phượng như Lục tổng."
"Lục tổng, hôn ước này...."
Vốn dĩ Lục Cảnh Nam định há mồm nói hủy bỏ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì trong lòng không tránh khỏi căm giận.
Nếu cứ hủy bỏ như vậy thì làm sao xứng đáng với những đau khổ mà mình phải chịu.
—— Đợi chút đã.
Vừa mới nghĩ đến đây, hắn đột nhiên như được trải qua nghi thức xối nước lên đầu.
Trong suốt một thời gian dài, mặc dù hắn đã bỏ chạy trong chính lễ đính hôn, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa chính mồm nói cái gì mà "Hôn ước hết hiệu lực".

Nói như vậy, theo một ý nghĩa nào đó....
Chẳng phải Triều Thu vẫn là vị hôn phu của hắn hay sao?!
32 đột nhiên sảng khoái, sâu sắc cảm thấy lúc trước mình quá để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Chỉ cần Triều Thu vẫn còn là vị hôn phu của hắn, bây giờ có hung hăng càn quấy hay gian ác như nào thì có quan hệ gì —— dù sao thì sau khi gả cho mình rồi thì hắn có rất nhiều cách để xoa nắn nhào nặn cho ra hình ra dạng.
Còn về lời chia tay lúc trước của Triều Thu, vậy lại càng không có giá trị gì cả.
Chuyện hệ trọng như kết hôn ấy, ở đâu có thể nói chia tay cái là chia tay được luôn.

Mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa thì cũng phải được sự chấp thuận của cả hai bên thì mới được.
"Hôn ước cũng không cần thay đổi," hắn lạnh giọng nói, "Cứ theo lẽ thường."
—— Hắn thật muốn nhìn xem, chờ khi Triều Thu ngã vào lòng bàn tay hắn rồi thì cậu ta còn có thể làm ầm ĩ đến mức nào!
Chỉ nghĩ đến thôi mà 32 đã không nhịn được phát ra âm thanh cười lạnh đầy vui sướng.
Nhưng mà.

Đợi đến lúc Triều Thu thật sự được gả cho hắn, không phải hắn vẫn là người phải đau khổ sao?
Đột nhiên Lục Cảnh Nam cảm thấy lưỡng lự không chắc chắn, dù sao thì từ trước cho đến giờ, hắn đã chịu quá nhiều tổn thất đau thương.

Nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình cần khơi dậy dũng khí, tự tin nhiều hơn nữa ——
Đó vẫn chỉ là một Omega, sợ cái gì?
Hắn nhắm mắt lại, rất có dáng vẻ của việc đập nồi dìm thuyền.
"Tôi cưới!"
Thông tin này khiến Triều Phong cảm thấy hơi ngoài ý muốn, vốn dĩ khi anh đã nghĩ rằng, dựa theo cái tính tình kiêu ngạo của Lục Cảnh Nam, lại thêm nhiều lần mất thể diện, đáng lẽ phải hận Triều Thu đến mức nghiến răng nghiến lợi mới đúng.
Thế mà bây giờ nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi thì vẫn có đấy, ngoài ra còn có một chút gì đó nữa....?
Nếu như anh không cảm nhận sai.
Trông giống như, sợ hãi....?
Triều Phong cho rằng bản thân mình bị điên rồi.
Cái thằng em trai kia của anh sao có thể khiến cho Lục Cảnh Nam thấy sợ hãi được.
Nhưng cho dù như thế nào, nếu Lục Cảnh Nam đã nói như vậy thì anh cũng không thể lên tiếng phản đối nữa —— bằng cách này, anh có thể từng bước giảm bớt được tổn thất của Triều gia.
Anh lễ độ trưng cầu ý kiến: "Nếu là như vậy thì để tôi nói cho Tiểu Thu biết, hay là Lục tổng nói cho nó biết?"
Vốn dĩ anh muốn tạo cho Lục Cảnh Nam một cơ hội để hắn có thể chính miệng chế giễu Triều Thu, nhưng không biết vì sao, sau khi Lục Cảnh Nam nghe xong lời này, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên sợ hãi hơn.

Im lặng mất một lúc lâu, 32 mới nói: "Hay là đừng nói cho cậu ta biết....?"
Như vậy là không cần phải đối mặt trực tiếp với Triều Thu.
Hắn sợ.
Triều Phong: "..........???"
Trong chốc lát anh không thể kiềm chế nổi, để lộ ra ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
Dưới ánh mắt như vậy, Lục Cảnh Nam chỉ thấy vô cùng xấu hổ.
Hức!
Ông trời làm chứng, không phải do hắn sợ hãi —— mà do Triều Thu thật sự rất tà môn đó a a a a a a a a!
Khi Triều Phong đi ra, anh không thể không im lặng một lúc lâu.
Anh thật sự không thể nào nghĩ ra, thằng em trai này của anh, tại sao lại có thể tạo thành bóng ma tâm lý lớn như vậy cho cái loại thiên chi kiêu tử như Lục Cảnh Nam.
Nói như vậy, Triều Thu có phần khó kiểm soát.
Đôi mắt của Triều Phong hơi nheo lại.
"Tìm mấy người," anh dặn dò thân tín, "Đi thăm dò nhị thiếu.

Điều tra xem trong khoảng thời gian này nó ở nơi nào, làm cái gì...!Tôi muốn biết rõ mọi chuyện một cách chi tiết."
Thân tín thấp giọng xác nhận.
Triều Phong vốn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ hết sức đơn giản, dù sao Triều Thu là một Omega, không có hai nhà Triều, Lục che chở, lại không có quyền có thế, muốn tra xét y là một điều vô cùng dễ dàng.

Không ngờ tới thân tín đã nhanh chóng quay về báo cáo lại, cũng cho thấy rằng không thể tra được cái gì cả.
Ngoài những hành động đã được đăng lên báo, cái người Triều Thu này đang ở chỗ nào, đang làm cái gì, tất cả mọi thứ đều như kẹt vào trong sương mù, một người đang sống sờ sờ mà như thể đã bốc hơi biến mất, không có nửa điểm tung tích nào.
Rốt cuộc Triều Phong cũng nhận ra chuyện này có gì đó không đúng lắm.

Anh lại kết hợp sự bất thường của Lục Cảnh Nam cùng với sự bất thường của Triều Thu, cuối cùng rút ra được một kết luận hết hồn"
Chỉ sợ rằng anh đã quá coi thường em trai mình rồi.
Đây không phải là tạm thời không thể khống chế nữa —— đây là hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình!
Rốt cuộc nó đang muốn làm gì?
Nó sẽ không phát hiện ra cái gì chứ?
Nghĩ đến những bí mật có liên quan phía sau, Triều Phong chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình giật lên đau nhức.
Không thể cứ bỏ mặc như vậy được!
Triều Phong im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi xoay người, nói: "Tìm tổ chức đi thăm dò."
Thế gia hùng mạnh mánh khóe thông thiên, loại chuyện như này chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Thân tín có hơi do sự.
"Ý của ngài là, chúng ta xin nhờ...."
Gần đây mấy gia tộc mà Triều gia đang nương nhờ đều xảy ra chút chuyện, thật sự không thích hợp để nhờ vả.

Triều Phong trù trừ một lát, rất nhanh sau đó anh lại nghĩ ra phương án mới khác: "Không phải gần đây có một tổ chức mới nổi lên ở trong khu 9 sao?"
Nghe nói năng lực cũng không yếu, vừa đúng lúc có thể thăm dò xem sâu cạn như nào.

Nếu đối phương thật sự có năng lực thì thật ra cũng có thể qua lại một phen xem sao.
"Thêm nhiều tiền chút," anh thản nhiên phân phó, "Bất kể như thế nào —— nhất định phải khiến bọn họ nhận việc này."

*
Vương Đại Vi nhận được ủy thác đã vô cùng mông lung mờ mịt.
Đa số các tổ chức đều sẽ nhận công việc như tìm người khác, mấy việc điều tra linh tinh này nọ, chủ yếu là vì muốn kiếm thêm chút thu nhập.

Tuy rằng "Nanh Sói" không thiếu tiền, nhưng nào có ai lại ngại bản thân nhiều tiền đâu?
Huống chi đối phương còn ra tay hào phóng như thế, vừa vung tay đã một xấp dày rồi.
—— Vấn đề duy nhất chính là.
Tại sao người này lại muốn điều tra lão đại của bọn họ???
Lòng cảnh giác của Vương Đại Vi đột ngột dâng lên.

Gã biết rõ từ trước đến nay lão đại vẫn luôn giấu diếm hành tung, không chừng sau lưng y còn có bí mật kinh thiên động địa, mà những người này lại thuê người dò hỏi, chắc chắn cũng không có ý tốt gì.
Đương nhiên, Triều Phong cũng không thể nào ngờ tới, anh chỉ chọn một tổ chức nổi danh gần đây mà thôi, nhưng vừa chọn đã chọn đúng chính chủ....
Vương Đại Vi không dám trì hoãn, lập tức bật người chạy đi tìm lão đại để báo cáo.
Triều Thu còn đang suy xét về việc tuyển người, dưới sự quảng cáo oanh tạc của đám học sinh tiểu học, gần đây càng ngày càng có nhiều người lao đến khiêu chiến pho tượng kia, trong đó cũng không thiếu một số người nổi bật.

Triều đại lão khát cầu hiền tài, nhìn thấy cảnh tượng nhân tài chen chúc lao đến thì liền thấy sảng khoái hết cả người, y đang tự hỏi rằng nên nâng cao đãi ngộ cho đàn em như thế nào.
Trùng hợp đúng lúc này, còn có một ủy thác thừa cả tiền lãi đã tự tìm tới cửa.
Triều Thu nhìn xong, không khỏi mừng rỡ.
Điều tra y —— khoản tiền này kiếm thật dễ dàng!
Nhắm mắt điều tra thì y cũng có thể được max điểm!!!
Vương Đại Vi còn hơi do dự: "Nhưng mà lão đại à, nếu tiết lộ ra cái gì...."
Triều Thu nhíu mày: "Hắn ta có nói nhất định phải là tin tức như nào không?"
"Cái này thì không nói." Vương Đại Vi đã xem thư ủy thác này mấy lần rồi, thành thành thật thật nói, "Trên đó chỉ nói bất kể việc to hay nhỏ, mặc kệ không cần biết là cái gì, càng chi tiết càng tốt."
"Vậy không phải tốt sao?" Triều Thu chỉ bảo, "Anh chỉ cần nói ra chút việc râu ria...."
Vương Đại Vi bừng tỉnh đại ngộ.
Khó trách bọn gã không thể nào trở thành đại lão —— hãy nhìn vào tư duy thương mại của lão đại này!
Vì thế, bên phía Triều Phong đã nhanh chóng nhận được phản hồi:
"Ngày XX tháng XX năm XX, Triều Thu ăn sáng.

Bữa sáng có bánh bao hấp, cháo cùng một vài món khác."
"Ngày XX tháng XX năm XX, Triều Thu ăn trưa.

Bữa trưa có tôm hùm Boston (hơi quá lửa, âm điểm), cùng với tổ yến chưng đường phèn (cũng không tệ lắm, full điểm, có thể cân nhắc mua thêm lần nữa)."
"Ngày XX tháng XX năm XX, Triều Thu đi toilet."
"Ngày XX tháng XX năm XX, Triều Thu đã đổi khăn trải giường mới (màu xám trắng có hoa văn kẻ sọc), trên giường ngủ...."
Triều Phong sau khi xem xong: ".........."
Triều Phong: ".................."
Triều Phong: "................................"
Nói thế nào đây.
Muốn nói đối phương điều tra không cẩn thận, nhưng trên này kể cũng tương đối chi tiết, thậm chí ngay cả việc đối phương ăn gì có vị như thế nào cũng viết ra được, đủ để thấy rất có bản lĩnh.
Còn nói đối phương điều tra kỹ càng cẩn thận.
Ở trên đây, sao đến một từ ngữ mấu chốt cũng không có hả?
Tất cả đều là mấy việc nhỏ nhặt như ăn, ngủ linh tinh các kiểu —— không biết con tưởng rằng đây là học sinh tiểu học đang viết nhật ký.
Thế mà cố tình nó lại tỉ mỉ quá, đến mức dù Triều Phong có muốn moi móc sai sót ra để thẳng thắn đề cập đến vấn đề này thì cũng không thể nào nói ra được.
Quan trọng nhất chính là.
Anh đã đọc phần thông tin này hai lần, chỉ cảm thấy nghẹn hơi ở trong lồng ngực, có cố thể nào cũng không thể nuốt trôi xuống.
—— Rốt cuộc vì cái quái gì mà thoạt nhìn nó lại có thể ăn ngon hơn, sống thoải mái hơn cả anh hả?
Việc này không khoa học!!!
Trùng hợp đúng lúc này, Triều tam thiếu đang ngâm nga một ca khúc, trên vai vắt áo khoác da, đang lắc lư nhún nhảy bước vào cửa nhà.
Triều Phong nhìn thấy bộ dạng này của em trai, không khỏi nhăn mày nhăn mặt: "Mày lại đây."
Triều Viễn không dám ngâm nga nữa, thật cẩn thận nhìn anh cả, giống như con cua bò ngang từ lối vào đi đến đó.
"Anh, anh cả...."
"Gần đây mày đang chơi đùa ở chỗ nào?" Triều Phong nói, "Suốt cả ngày anh không thấy bóng dáng mày."
Triều Viễn không dám nói mình đang theo đuổi giấc mơ, chỉ nói: "Ở bên ngoài uống chút rượu, chơi đùa....."
Cậu dùng mắt ngó xem sắc mặt của anh cả, do dự chút, lại giống như con chó con cọ người đến.
"Anh cả, gần đây trong tay em hết tiền rồi ấy, cho...!cho em chút tiền đi ạ?"
"Trong tay mày không có tiền?" Triều Phong càng nhíu chặt mày, "Nhanh như vậy? —— Toàn bộ tiền của mày đã tiêu vào đâu rồi?"
Triều tam thiếu cảm thấy hơi chột dạ, ánh mắt dao động.
"Chỉ, chỉ là gần đây qua lại với khá nhiều bạn bè, ăn cũng khá nhiều...."
Từ trước đến nay, thằng em trai này của anh là bùn nhão không trát nổi tường, nên thật ra Triều Phong cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Nhưng mẹ Triều vẫn nuông chiều Triều tam thiếu hơn, trước giờ chỉ cần cậu muốn cái gì, Triều Phong chỉ phất tay rồi mặc kệ cậu ta, trực tiếp rút ra một tập chi phiếu, "Nhớ rõ mày là người của Triều gia."
Ngụ ý là, cấm được đi ra bên ngoài làm trò gây mất thể diện của Triều gia.
Triều tam thiếu mừng rỡ, vội vàng nhận chi phiếu rồi nhét vào trong túi quần, đồng thời dùng ánh mắt ướt sũng chẳng khác gì chó con để nhìn anh cả.
Triều Phong bị cậu nhìn đến mức bực dọc, đành phải đuổi người ra ngoài: "Có thể đi rồi!"
Triều Viễn nhanh như chớp bật người chạy nhanh như thỏ, chỉ còn lại Triều đại thiếu vẫn đang nghiên cứu tờ giấy: Rốt cuộc Triều Thu lấy tiền từ đâu?
Không biết rằng giờ phút này Triều Viễn đang nói trong lòng: Lại có tiền.

Hì hì, hôm nay tui sẽ lại mua tổ yến cho anh hai!
—— Ừm.

Đúng thế, tiêu chính là tiền của Triều Phong chứ còn đâu ra nữa....
*
Yến hội buổi tối hôm đó.
Y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình.
Cha con Triều gia đi qua đi lại giữa đám đông, nói nói cười cười.
Dường như thỉnh thoảng nhìn thấy vài người được mọi người bao quanh, có một số vị khách mời không nhịn được lén nói nhỏ:
"Tối nay Lục Cảnh Nam cũng đến đây...."
"Sao anh ta còn có thể đến đây? Còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này anh ta đã ầm ĩ đến mức bế tắc với Triều gia rồi cơ mà."
"Vậy cũng là do Triều Thu chứ? Dù sao Triều gia cũng không hề quan tâm đến chuyện của Triều Thu, nếu không có liên quan thì thật ra cũng có thể tiếp tục qua lại...."
"Này! Kia là Giản Nhiêu à? —— Hôm nay Giản Nhiêu cũng đến đây?"
Người nghe thấy tiếng đều nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen mắt.

Bóng dáng kia đứng lẫn ở bên trong đám người, nhưng vẫn lộ ra được phong thái ung dung khó tả, như thể tự phát sáng lên được, khiến cho người ta liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được ngay lập tức.
"Không phải Giản Nhiêu không thích mấy trường hợp kiểu này sao? Thần kỳ...."
Ngay cả Triều Phong cũng có chút không ngờ tới.
Anh gửi thiệp mời cho Giản Nhiêu, thật ra ít nhiều gì cũng vì muốn lấy lòng Lục Cảnh Nam.

Tất cả mọi người đều biết rõ rằng Giản Nhiêu phiền chán yến hội, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt, nếu không bình thường cũng sẽ không nguyện ý tham gia.
Thế nhưng bây giờ hắn lại đến đây, không thể không khiến Triều Phong thấy nở mày nở mặt.
Anh cầm ly rượu, khách khí nói: "Giản tiên sinh, mời ngài."
Giản Nhiêu nhẹ nhàng cụng ly với anh, chỉ hơi cười chút.
Đương nhiên.
Lần này Giản Nhiêu đến đây không phải vì tham dự cái buổi tiệc chiêu đãi này của Triều Phong.
Mà là bởi vì, trong suốt một thời gian dài "Răng Nanh" đi tra xét tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được một tin tức, chủ mưu đứng sau màn của tổ chức thần bí kia sẽ xuất hiện tại đây vào tối hôm nay.
Trong khoảng thời gian này, Giản Nhiêu càng cố gắng điều tra về tổ chức này, hắn càng cảm thấy âm thầm bội phục.
Mỗi một bước đi của đối phương đều tưởng như không có trình tự quy tắc, nhưng trên thực tế mỗi bước đi đều giành được hiệu quả tương đối tốt.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tổ chức này đã trở nên nổi tiếng, số lượng thành viên cũng tăng lên, không thể không thừa nhận rằng đối phương bày mưu tính kế rất đỉnh, vậy mà có thể tự tìm ra đường sống cho bản thân ở trong cơn sóng lớn cuộn trào này, thậm chí còn sử dụng nó cho bản thân.
Theo thời gian, đây chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật có tương lai không giới hạn.
Nếu như nói lúc trước Giản Nhiêu chỉ có suy nghĩ chiêu mộ đối phương về dưới trướng của mình, thì hiện tại ý niệm đó lại càng giống như đang thưởng thức kỳ phùng địch thủ cùng chung chí hướng.
Hắn tới chỗ này, cũng vì muốn xem đối phương sẽ có động tác gì tiếp theo.
Rượu quá ba tuần, ba Triều kéo tay con trai cả bước lên trên bục với vẻ mặt đầy ý cười.
Lão gõ vào ly rượu, toàn trường trở nên yên tĩnh.
"Cảm ơn các vị khách đã đến tham dự ngày hôm nay," ba Triều nói, "Hôm nay là một ngày đặc biệt, nói vậy chắc các vị cũng đã biết, tuổi tác của Triều mỗ đã lớn, mà bây giờ lại là thời đại của thế hệ trẻ tuổi.

Bộ xương cốt già yếu là tôi đây cũng dần dần không thể theo kịp được bước chân của thế hệ trẻ bây giờ."
Triều Phong đứng bên cảnh nở nụ cười mỉm đầy vẻ tao nhã, hơi gật đầu về phía mọi người.
"Đứa con lớn này của tôi, tuy rằng đã thay tôi quản lý công ty hai năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa thể nào thành thạo.

Vào ngay bây giờ đây, tôi muốn nhờ các anh em bạn bè có thể chăm sóc chiếu cố nhiều hơn....."
Người đứng bên dưới đều vỗ tay tán thưởng, nhưng vẫn không kiềm chế nổi bản tính hóng hớt.
"Không phải Triều gia có ba đứa con sao? Sao bây giờ tôi chỉ nhìn thấy có hai người?"
"Cậu có biết cái người Triều Thu gần đây khá nổi danh không, thời điểm như ngày hôm nay mà cậu ta cũng không đến?"
"Hầy, Triều Thu kia...."
"Việc bao dưỡng là thật hay giả thế? —— Cậu ta còn có câu chuyện như vậy á?"
Hiển nhiên ba Triều nghe thấy được tiếng thì thào to nhỏ dưới đài, chuyển đề tài câu chuyện, như không hề có việc gì nói: "Đương nhiên là mọi sự quan tâm của mọi người dành cho chúng tôi trong khoảng thời gian này đều được Triều mỗ ghi tạc hết ở trong lòng.

Về chuyện đứa con thứ hai của tôi, nói vậy mọi người cũng đã nghe nói nhiều, nhờ Lục tổng không vứt bỏ, chuyện hôn ước có lẽ nên mời Lục tổng lên đài giải thích...."
Lục Cảnh Nam lộ ra ý cười đắc ý, hắn chậm rãi bước lên đài dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Hắn cầm lấy micro, nội tâm không khỏi càng thêm sảng khoái.
—— Chỉ cần thừa nhận hôn ước này, hắn sẽ không tính vụ Triều Thu vứt bỏ hắn nữa.
Từ nay về sau, chỉ có hắn kết hôn với Triều Thu rồi vứt bỏ cậu ta, chứ không có chuyện đối phương có thể vứt bỏ mình nữa!
Chỉ cần hôm nay hắn....
Lục Cảnh Nam vịn tay vào giá đỡ micro, hắn đã nhìn hình ảnh bản thất cất bài ca tương lai chuyển mình đầy tốt đẹp của bản thân.
"Chính như lời Triều đổng nói," hắn thong thả nói, "Hôn ước của tôi cùng Triều Thu ——"
Lời còn chưa dứt, đồng tử Lục Cảnh Nam đột nhiên co rút nhanh chóng.
Chẳng biết Triều Thu đã xuất hiện ở dưới đài từ khi nào, đang cười như không cười nhìn hắn.
Thậm chí Lục Cảnh Nam còn thấy được ý tứ "mời anh tiếp tục trình bày" ở trong mắt đối phương.
"..........."
Sao cậu ta lại ở đây?
Tại sao cậu ta lại ở chỗ này!!!
32 lập tức luống cuống, hắn căng thẳng liếc mắt nhìn trái nhìn phải, ý đồ muốn nhìn về phía cấp dưới của mình để có thể tăng thêm vài phần dũng khí.

Nhưng vừa nhìn thì hắn không những không nhìn thấy cấp dưới của mình, trái lại thì lại nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc khác.
Những người đó đều đang mặc quần áo của nhân viên phục vụ, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ nguy hiểm.
Chính vì phần nguy hiểm này mà ngay lập tức đã khiến cho Lục Cảnh Nam nhớ ra được.
....!Ông trời ơi.
Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.
Ông trời ơi —— này, này không phải cái đám người từng trùm bao tải đánh hắn hay sao?!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.