Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 29: 29: Ủ Ôiiii





Triều Thu giống như đã chìm vào trong giấc mơ.
Cảnh trong mơ ướt át mà lại ngọt ngào, bạch nguyệt quang ngồi ở bên giường chầm chậm vuốt ve mặt y.
Đó là cái chạm khiến cho người ta run rẩy từ đầu cho đến từng lỗ chân lông, nhiệt độ của bàn tay không cao, thậm chí còn cảm thấy hơi hơi man mát, khi nó chạm vào làn da nóng rực của y thì tưởng chừng như sẽ tan chảy ra.

Còn y thì đè nửa người xuống, cố định hai tay đang quấy phá của người nọ lên đỉnh đầu.
Lúc này y càng ngửi thấy mùi tuyết tùng nồng đậm hơn bao giờ hết, chầm chậm cúi người xuống ——
Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi xuống.
Sau khi Triều Thu mở mắt ra, y có chút sụp đổ mà che mặt mình lại.
Nếu tin tức tố của y có mùi thì sợ rằng lúc này nó đã ngang ngược bao phủ toàn bộ căn phòng này rồi.
Không sai.
Y từ từ nhắm hai mắt lại, tâm trạng nặng nề suy nghĩ.
Kỳ dịch cảm của y thật sự đang đến rồi.
***
Khi Triều Thu đứng dậy, tâm trạng y vẫn nặng trĩu như cũ.
Y đứng đánh răng trước gương, mặt không chút thay đổi phun bọt kem đánh răng trong miệng vào chậu rửa mặt, chợt thò tay chà xát mặt gương rồi nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương.
Từ tai cho đến cổ đều phủ một lớp màu hồng nhạt.
Tưởng chừng như có một vài cánh hoa đào vô ý rơi xuống vậy.
Ngay cả đuôi mắt cũng ửng hồng, nhìn qua cứ tưởng vừa mới khóc xong.
Y thò tay dụi một phát, nhưng không thể tẩy đi hết chút màu đỏ này —— trái lại thì càng khiến nó trở nên rõ ràng hơn.
Triều Thu dứt khoát mặc kệ luôn.
Những chi tiết râu ria này sẽ không gây ảnh hưởng đến khí thế đại lão của y.

Cái y thực sự lo lắng nhất bây giờ chính là việc tin tức tố của mình trở nên hung bạo.
Hiện tại nhìn lại thì có vẻ do thời gian trước bị áp lực quá mức nên dẫn đến việc thuốc ức chế tin tức tố không có tác dụng mấy đối với y.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Triều đại lão nhìn gương suy nghĩ.
Chẳng lẽ phải đi tìm một Omega để vượt qua kỳ dịch cảm thật sao?
Nghe nói rằng có một số đồ vật nhỏ mà Omega yêu thích cũng có tác dụng trấn an Alpha trong kỳ dịch cảm thì phải....

Y lau mặt mũi xong, trùng hợp đúng lúc nghe thấy âm thanh vui mừng hân hoan của Vương Đại Vi ở bên ngoài: "Lão đại!"
Đàn em số một xách theo bữa sáng vui mừng đi vào trong, nhìn thấy bộ dáng này của y, giọng nói đột nhiên ngắt quãng.
"Éc...!lão đại?"
Trong lời này tràn đầy vẻ không chắc chắn.

Cập nhật truyện nhanh tại == TRÙMt ruуện.VN ==
Triều Thu ậm ừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa, Vương Đại Vi đành phải nghi ngờ ngồi xuống bên cạnh.
"Lão đại," gã hít ngửi cái mũi, không chắc chắn lắm nói, "Kỳ phát tình của cậu...!Có phải sắp đến rồi không?"
Bình thường thì khi Omega đến kỳ phát tình đều chủ yếu dựa vào nồng độ tin tức tố để phán đoán.

Nhưng mà Triều Thu lại là một Omega có hơi đặc biệt, y không có mùi, hiển nhiên điều này cũng khiến cho người khác không thể nào phán đoán được.
Vương Đại Vi cũng phải dựa theo cảm giác biến hóa của môi trường xung quanh, cùng với sắc mặt rõ ràng khác hẳn ngày thường của đối phương thì mới có suy đoán.
"Không đâu."
Triều Thu thản nhiên nói, không hề để trong lòng —— y thực ra là một Alpha thì lấy đâu ra kỳ phát tình chứ.
Đây cùng lắm chỉ là phản ứng đặc thù của kỳ dịch cảm gây ra cho y mà thôi.
"...." Vương Đại Vi ngồi thẳng lưng, có hơi khó khăn nói, "Thật vậy sao...."
Nhưng tại sao gã lại sinh ra dục vọng săn bắt mãnh liệt hả?
"Thật." Triều Thu khẳng định nói, cũng chỉ chỉ gã, "Đem mùi hương của anh thu lại đi."
Vương Đại Vi nhăn mặt, cố gắng thu lại tin tức tố vừa nãy gã không nhịn được tản ra, mùi hương còn sót lại cũng không còn mãnh liệt nữa.
Gã ngồi bên cạnh, bởi vì sự kích động không biết tên này mà cảm thấy lóng ngóng, ngượng nghịu xoay đi xoay lại, chẳng khác gì một người cô gái mới lớn chưa lấy chồng.
Hơn nữa không hiểu vì sao, rõ ràng gã không ngửi thấy mùi gì cả nhưng lại cảm nhận được đây là cấp cao.
So với một số ít hiện trường O động dục mà gã gặp được ngày trước thì còn cao cấp hơn hẳn.
Gã bắt chéo hai chân nói chuyện với Triều Thu.
"Hôm nay chúng ta còn đi nữa không?"
—— Ở lần xuất phát đầu tiên, Triều đại lão đã đánh nhịp để định ra sẵn kế hoạch ba lần đến mời rồi.
Triều Thu khẳng định nói: "Đi."
Y nói: "Đổi người khác đi cùng tôi."
Tuy không biết tại sao, nhưng hình như lúc đấy đối phương phái người đi ra tìm Vương Đại Vi thì phải.
Rất có thể còn có cái gì khác ở trong đó.

Vương Đại Vi tự kêu oan cho bản thân: "Tôi không làm cái gì hết mà!"
Trời đất chứng giám, gã có làm cái quái gì đâu —— ngày hôm qua sau khi tiến vào trong đấu trường thi đấu, chuyện duy nhất mà gã làm chỉ là đứng xem người ta đấm nhau mà thôi.
Muốn nói đến sai lầm thì gã chỉ mắc đúng một lỗi sai mà bất kỳ ai trên thế giới này cũng mắc phải —— hóng hớt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, hóng hớt cũng vi phạm pháp luật sao?
Huống hồ, "Ngày hôm qua cũng đâu có ai đến tìm tôi đâu nhỉ?"
Với vấn đề này, Triều Thu cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Không phải đi tìm anh ư?"
"Không phải mà," đàn em thủ tịch thề son thề sắt, "Người ngày hôm qua bọn họ bắt chính là mấy thằng lừa đảo ở sòng bạc, lão đại cậu không biết đâu, thiếu niên ngồi đối diện bị lừa hôm qua, bộ dạng bộ dạng...."
Gã không khỏi líu lưỡi, "Cũng không biết là đứa ranh con xui xẻo nhà ai."
"Bất luận như nào," Triều Thu cuối cùng cũng kết luận, "Hôm nay anh vẫn không cần đi cùng tôi, để tôi tự đi trước nhìn xem."
Mắt nhìn thấy Vương Đại Vi còn muốn nói, y thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, hôm qua tôi cũng đã nắm rõ được tình huống, phần lớn mọi người đều có thái độ rất tốt đối với sự chào mời của tôi, không có bất cứ cản trở nào cả."
"Nếu không có vấn đề gì thì chắc không bao lâu nữa sẽ thành công."
Đàn em thủ tịch vừa nghe xong lời này thì lập tức cảm thấy kính nể, hai mắt tràn ngập vẻ sùng bái đối với Triều Thu.
Quả nhiên không hổ là đại lão —— chỉ bỏ thời gian một ngày như vậy mà đã có thể làm rung động phần lớn người rồi!
Thực sự khiến cho người ta không thể không bội phục!
Vương Đại Vi lấy điện thoại ra, cập nhật nhật ký mỗi ngày của đàn em: Ngày này tháng này năm nọ, việc đại lão nói hắn kéo người vào tổ chức đã nắm chắc đến 9 phần thành công....
Cũng vào ngày này, đứa ranh con xui xẻo Triều Viễn của nhà họ Triều cũng ra ngoài cùng lúc với Triều Thu.
Hai người đã cùng đi đến một địa điểm.
Triều tam thiếu đeo một cái kính râm trên mặt —— ngày hôm qua sau khi cậu ta quay về nhà liền lăn qua lộn lại không yên, không thể nào đi vào giấc ngủ được.
Lúc này chỉ có thể dựa vào việc đeo kính râm để vớt vát cho đôi mắt thâm xì của cậu ta.
Đồng thời, đứa nhóc kém thông minh này lại còn gọi điện cho người hầu của mình.
Khi người hầu mới nhận được điện thoại của cậu ta còn thấy nơm nớp lo sợ, nghĩ đối phương đang dự tính xử lý mình, nhưng thái độ của Triều tam thiếu vẫn tốt đẹp yên ổn như những ngày bình thường khác, thậm chí còn trách cứ gã "Ngày hôm qua tại sao lại đột nhiên bỏ chạy".
Cái vấn đề này khiến cho người hầu suýt chút nữa bị hỏi đến đần người.
—— Vì sao lại chạy?
Lại còn đột nhiên bỏ chạy?
Còn không phải bởi vì hôm qua hãm hại cậu bị người ta lừa chứ còn gì nữa!
Đến mức này rồi mà ba nội vẫn chưa phát hiện ra chút nào sao?
Người hầu muốn nói lại thôi.
Thật sự thì Triều Viễn một chút cũng chưa nhận ra, cậu ta vẫn còn đang cảm thán với người hầu: "Cũng may cái người đối diện thấy cậu chạy đi cái là cũng chạy theo, nếu không hôm qua tôi cũng phải bỏ mất nửa cái mạng tại đó.


Đúng rồi, vết thương trên mặt cậu hôm qua như nào rồi?"
Người hầu: "....!Không sao, ngày hôm qua bị xây xát chút thôi."
Bị người ta đánh mà thôi.
Triều tam thiếu nghe xong còn có chút hâm mộ: "Thật tuyệt."
Cậu ta vẫn luôn muốn được đánh nhau, chỉ tiếc trong nhà quản nghiêm quá, cơ bản không được đồng ý.
Người hầu muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn cậu ta chẳng khác gì đang chăm chú nhìn một thằng ngu nhiều tiền.
Nói một cách công bằng, người hầu cũng không định quay về sau khi hãm hại cậu ta đâu, dù sao đây cũng không phải chuyện gì tốt đẹp nên không cần phải quay về lần thứ hai đâu, huống chi người bình thường sau khi bị gã lừa gạt một lần thì đều sinh lòng cảnh giác, không ai muốn giẫm chân vào cái hố này thêm lần nữa.
Nhưng lần này là do con dê siêu béo mập này chập hỏng đầu rồi tự mình đâm tới đó chứ.
Cứ như thể đang cố nói cho gã biết: đến đây, đến đây, đến hãm hại tôi đi —— tên ngốc nhiều tiền, sao còn chưa đến đây?
.....
Đến mức này rồi mà gã còn không đào bẫy thì không khỏi cảm thấy hơi có lỗi với thân mình?!
Ôm theo tâm lý như vậy, người hầu tiến sát đến bên người Triều Viễn hơn một chút, "Tam thiếu, thật ra thì muốn tiếp cận đại lão còn có rất nhiều cách khác nhau...."
Ngốc bạch ngọt [1] Triều Viễn vừa mới nghe thấy lời này đã vui vẻ hẳn lên, "Vậy đều thử xem sao!"
[1].

"Ngốc bạch ngọt" là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.
Cậu ta quay về suy nghĩ cả một đêm, run rẩy suốt một đêm này cũng chưa nghĩ ra cách mở miệng với anh hai như thế nào.

Dù sao thì quan hệ của cậu ta với Triều Thu có chút nhạt nhẽo, hai bên cũng không tiếp xúc với nhau mấy, rất khó để nói về việc đối phương có đồng ý thu nhận cậu ta hay không.
Nhưng nếu có biện pháp tiếp cận khác tốt hơn thì thật sự quá tốt rồi, giống như anh cả của cậu ta đã nói, "Chỉ cần tìm được đúng đường đi thì sẽ không có vấn đề gì cả."
Triều Viễn với ý đồ muốn tìm ra được nhiều con đường hơn, bởi thế càng khẳng khái: "Cậu có thể lấy thêm tiền, muốn làm gì thì làm, không cần bủn xỉn!"
Người hầu: "....."
Giỏi thật đấy, gã còn chưa từng gặp qua người nào hăng hái chờ bị người khác lừa đến như vậy đâu.
*
Khi Triều đại lão cũng đàn em đến nơi, một trận đấu mới còn đang trong thời gian chuẩn bị, theo lý mà nói thì không nên cho người khác tiến vào.
Nhưng mọi người trong đấu trường thi đấu này đều biết rằng đây có khả năng là chị dâu tương lai của bọn họ, không ai dám ngăn cản lại, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình chỉ đường cho đối phương.
"Ngài tìm lão đại sao? Anh ấy đang ở trên tầng, ở trong phòng nghỉ bên kia."
Triều Thu theo lời đối phương đi dọc theo cầu thang đi lên tầng, gõ cửa, nghe thấy đối phương nói: "Vào đi."
Y mở ra rồi tiện tay đóng cửa lại.
Người đàn ông đang đứng quay lưng về phía y để lau găng tay đấm bốc, cơ thể của hắn tuy rằng gầy yếu nhưng lại không hề khuyết thiếu sức mạnh, sự kết hợp giữa cơ bắp và hình thể đều hoàn hảo, mỗi một đường nét đều uyển chuyển gọn gàng.
Vì thế Triều đại lão còn chưa mở miệng ngay, ánh mắt không khỏi tham lam nhìn hắn không rời mắt.
Oa.

Xuyên thấu qua lớp quần áo hơi bó sát kia, y nhìn thấy cơ bụng săn chắc, lại còn vô cùng chỉnh tề như mấy thanh chocolate ấy.
Ánh mắt của y khiến cho người đàn ông cảm thấy hơi mất tự nhiên, mặt nạ đen lôi kéo quần áo trên người mình một chút, đồng thời thản nhiên nói: "Có việc?"
"Có việc."
Triều đại lão ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: "Tôi có một câu quan trọng muốn nói với anh."
Tay của mặt nạ đen hơi dừng lại chốc lát, sau đó lại tiếp tục im lặng chà lau găng ta đấm bốc của hắn.
"Không cần thiết."
"Tại sao lại không cần thiết?" Triều đại lão không hài lòng, đây là chuyện quan trọng, "Chuyện này có liên quan đến tương lai của anh, tôi hy vọng anh có thể suy xét thật kỹ ——"
Giản Nhiêu nghe được lời này, càng nghe càng thấy giống sự thật.
Vốn dĩ khi tóc vàng nói cho hắn, hắn còn tưởng rằng đối phương đang nói giỡn —— nhưng nhìn dáng vẻ của Omega nhỏ bé này hôm nay thì không chút nào là nói giỡn cả.
Hắn không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Nhìn khuôn mặt phiếm hồng như rặng mây đỏ này của đối phương, chắc hẳn để nói ra được lời này cũng phải lấy dũng khí rất lớn.
Lời nói ngày hôm qua của tóc vàng đột nhiên xông thẳng vào đầu hắn.
"Omega si tình như vậy còn có thể gặp được ở đâu nữa, cho dù lão đại anh cự tuyệt thì cũng nhất định phải uyển chuyển một chút, tốt xấu gì cũng phải lo lắng chút đến lòng tự trọng của Omega người ta...."
Giản Nhiêu hơi nhíu mày, hít sâu một hơi ——
Quả thực hắn chưa từng có tiền lệ từ chối Omega.
"Không cần nói nữa," hắn lại ngăn cản, "Điều cậu muốn nói, tôi đều biết hết cả rồi."
Triều Thu: ".....?"
Triều đại lão mông lung nói: "Anh biết rồi sao?....!Không phải chứ, tôi còn chưa nói mà, sao mấy người đã biết hết cả rồi?"
Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ y có mang theo pháo đến đây để chào mời người ta ư —— tại sao mọi người ai cũng biết rõ hết rồi thế!
[03/05/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Giản đại lão: Không chỉ nói, em còn suy nghĩ muốn trở thành ——
Triều Thu: Đúng thế! Chính là thứ anh đang suy nghĩ đấy!
Giản đại lão: Người yêu của tôi!
Triều đại lão: Lão đại của anh!
Giản đại lão:.....
Giản đại lão:???
---
Bàn luận về việc niềm tin của Triều Triều có bao nhiêu mạnh mẽ.
Lại còn có thể nằm mơ trong kỳ phát tình của chính mình, mơ về việc lật ngược tình thế, biến bản thân từ kẻ bị đè trở thành kẻ đè người khác.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.