Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 37




Cố Tu lựa chọn xem tạp kỹ, Thẩm Tinh Ngữ đương nhiên không phản đối. Đối với nàng, dù là đi ngắm đèn, mua trang sức hay gì đó đều không có gì khác biệt, quan trọng là đi cùng người bên cạnh.

Trên đường, dòng người như dệt cửi, lúc nãy Thẩm Tinh Ngữ đi trong đám người, bị đụng qua đụng lại mấy lần, tuột giày mất hai lần. Lần này, đám người tự nhiên tách ra thành con đường cho nàng đi, rất nhanh đã đến chỗ xem tạp kỹ.

Những người chơi trò này thật kích thích, có người phun ra rồng lửa thật là dài, rất nhiều người vây lại xem.

“Ngươi có bệnh à, sao cứ chen vào ta?”

Một phụ nhân có khuôn mặt tròn, tóc mai vấn kiểu thiếu nữ đang quay lại, trừng mắt nhìn nam nhân phía sau.

Nam nhân mặc chiếc áo xám tro, vạt cao vạt thấp, nút áo trên cùng được cởi ra, mái tóc bện đuôi sam, không biết đã bao nhiêu lâu không tắm, nhờn bóng đầy dầu, quần áo đầy vết bẩn, trong miệng ngậm cọng cỏ, bỉ ổi nói: “Chen thì đừng có xem, đông người như vậy còn gì”

Không hề có chút chột dạ vì đã làm chuyện xấu, ngược lại, hắn còn bày ra dáng vẻ vô lại.

“Đừng tính toán với hắn, chúng ta đi thôi”

Đứng cạnh nữ tử đó là trượng phu gầy yếu mặc áo xanh vừa lên tiếng, kéo thê tử qua một bên, nhường chỗ cho nam nhân kia. Nữ tử tức giận, thấy trượng phu can ngăn thì bĩu môi một cái, nuốt lửa giận vào lòng, quay người bỏ đi.

Cảm thấy mông mình bị sờ một cái, nàng ta quay phắt lại, đúng lúc thấy tên lưu manh đang rút tay về.

Gương mặt nữ nhân đỏ bừng vì giận dữ, cả người phát run, kéo trượng phu lại: “Tên khốn kiếp này sờ ta!

“Chàng đánh hắn đi!”

Tên nam nhân mặc áo xám tro ưỡn ngực bước tới, đến trước mặt người áo xanh, vẻ mặt khinh miệt nhìn dáng người gầy yếu kia từ trên xuống dưới, “phì” một tiếng, nhổ nước miếng vào mặt nam nhân đó.

“Dám đánh ta không?”

Tên áo xám tro cao hơn một cái đầu, nước miếng chảy trên mặt nam nhân áo xanh, hắn khó khăn nuốt khan.

“Tới đi”, tên áo xám nghênh cái mặt đến sát nam nhân kia: “Giỏi thì đánh đi”

Dưới áp lực quá lớn, người chồng vô thức lùi lại một bước. Đột nhiên, một chân đá qua, tên lưu manh bay ra như một món đồ chơi, đập vào tường.

"Mẹ kiếp, là ai"

Tên lưu manh chưa kịp nói thêm chữ nào thì một bàn chân đã giẫm lên ngực, giống như chiếc đinh đóng vào tường.

"Thích không?"

Đó là một chiếc giày ống màu đen, cao đến đầu gối, trang phục quan viên màu lam, thắt lưng buộc chặt trên chiếc eo thon gọn, trên ngực có con tiên hạc, nhìn lên trên nữa là những đường nét sắc cạnh trên gương mặt Cố Tu, mí mắt khép hờ, ung dung thong thả xắn tay áo, để lộ một đoạn trúc phượng vĩ xanh tươi.

Lục phủ ngũ tạng của tên lưu manh đều đau, mặt nhăn nhó, hoàng toàn khác biệt với vẻ ngang ngược trước đó:

“Đại gia, ta sai rồi. Cầu xin ngài tha cho ta”

“Nói xin lỗi”

Cố Tu thu chân, chỉ phu thê nhà kia, tên lưu manh một lúc mới phản ứng được, hoá ra là xin lỗi hai người đó.

Tên lưu manh không dám dây dưa, nhịn đau, nhìn hai người xin lỗi một tiếng rồi chân chó chạy mất dạng.

Tiểu phu thê cảm tạ: “Đa tạ đại nhân”

Cố Tu phủi bụi bám trên người, tay chắp sau lưng đi về phía tạp kỹ, mọi người không ai bảo ai đều tránh đường cho hắn đi.

Cố Tu dừng chân, móc từ bên hông mười lạng bạc ném xuống đất, người đang biểu diễn trước mặt đứng hình, mắt mở to, quyết định vận dụng hết tài năng của mình để biểu diễn.

“Ngươi đứng diễn chỗ này”

Cố Tu lùi lại, đứng sau lưng Thẩm Tinh Ngữ, đám người phía sau không dám chen lên, gian hàng chật chội bỗng trở nên rộng rãi, thanh tĩnh, dễ xem nhất.

Thẩm Tinh Ngữ đứng trước, Cố Tu đứng sau, cao hơn nàng nửa cái đầu.

Thẩm Tinh Ngữ nghe được phụ nhân vừa bị sàm sỡ đang mắng trượng phu: “Ngươi nhìn trượng phu nhà người ta đi, đồ hèn nhát!

“Ta tám đời xui xẻo mới gả cho ngươi!”

Nữ tử đạp cho nam nhân đó một cước, quay người bỏ đi.

Thẩm Tinh Ngữ quay người ngước nhìn Cố Tu, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt hắn, lông mi rất dài, đôi mắt sâu thẳm, có lẽ do ánh lửa, Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy sự lạnh lùng xa cách của hắn đã giảm đi không ít, còn có một chút ôn nhu.

Thẩm Tinh Ngữ đem khuôn mặt hắn khắc sâu trong lòng, cong khoé môi.

Sự náo nhiệt của đêm giao thừa kéo dài tới tận sáng, Thẩm Tinh Ngữ đổi ý, xem tạp kỹ xong, thấy bên đường có đồ mình thích chơi cũng sẽ dừng chân.

“Cái vòng tay này thế nào?”

Cố Tu: “Thích thì mua”

Trực tiếp trả tiền.

“Búp bê cầu phúc này thật đáng yêu, chàng nhìn xem, mặt thật tròn”, Thẩm Tinh Ngữ cầm lên một búp bê sứ đưa tới trước mặt Cố Tu: “Xinh không?”

Cố Tu cúi đầu, trả tiền.

“Chàng thích cái chuông gió này không?” Thẩm Tinh Ngữ lại chạy sang một sạp khác, đó là một cái chuông gió được làm bằng những vỏ sò màu trắng, có những sợi tơ bên dưới: “Treo ở Triêu Huy viện được không?”

Cố Tu: “Nàng thích thì mua”

Cố Tu móc bạc ra định trả, Thẩm Tinh Ngữ kéo tay hắn: “Thôi đừng, ồn ào lắm, ta cũng không thật thích, chúng ta đi xem một chút”

Đi tới chỗ bán mấy con vật nhỏ, Thẩm Tinh Ngữ cầm một con thỏ con mập mạp lên:

“Gia, ta có thể nuôi thỏ trong sân được không?”

Đó là một con thỏ mới sinh, chắc được khoảng 2-3 tháng, cả người trắng như tuyết, bụng mũm mĩm, lỗ tai phấn hồng, to chừng bàn tay nàng.

Cố Tu liếc nhìn qua cổ áo bị hở của nàng, hầu kết lăn lên lộn xuống: “Tuỳ nàng”

Có những lúc không phải nữ tử không quyết định được mấy chuyện vặt vãnh này, mà nàng muốn người kia cùng vui vẻ tham gia vào cuộc sống của mình, có chung niềm vui.

Thẩm Tinh Ngữ quyến luyến đặt con thỏ trong tay xuống, lại nhìn sang con rùa đen: “Con rùa thì sao? Gia có thích rùa đen không?”

Cố Tu: “Không thích”

Chủ sạp nhanh nhẹn nhìn ra tâm tư của Thẩm Tinh Ngữ, chỉ một cái lồng đầy những con gà lôi nhiều màu sắc: “Nếu không thì nuôi con này, con gà này chưa từng thua ở bất kỳ trường đấu gà nào, bao nhiêu quý công tử muốn mua mà ta chưa bán, nếu phu nhân muốn, ta sẽ bán rẻ cho”

Chơi đá gà là một trò cờ bạc rất được nam nhân ưa chuộng, Thẩm Tinh Ngữ hỏi, Cố Tu nhàn nhạt trả lời: “Ta không chơi cái này”

Thẩm Tinh Ngữ: “Còn chọi dế?”

Cố Tu: “Cũng không chơi”

Còn nói: “Nàng cứ chọn những gì mình thích”

“Vị phu nhân này, ta đề cử ngài mua đôi chim bồ câu này”, chủ sạp thấy hứng thú của Thẩm Tinh Ngữ hạ xuống, bèn cầm cái lồng chim bồ câu lên: “Đây là một đôi hồng tuyết lam nhãn, bồ câu cũng giống như uyên ương, là loài chim chung tình, cả đời chỉ nhận một tình lữ, lúc ấp trứng, con đực con cái thay phiên nhau ấp, trống mái luôn cùng một ổ, nếu có một con chết, con kia cũng sẽ chết theo rất nhanh.

“Nuôi loài này không chỉ có ý nghĩa mà cũng rất hữu dụng, dùng bồ câu đưa tin giữa hay người không phải rất thú vị sao?”

Thẩm Tinh Ngữ rất hài lòng, nhìn chăm chăm vào Cố Tu: “Vậy mua cái này đi”

Cố Tu móc bạc trả tiền.

Cần phải thuần phục thì bồ câu mới đưa được thư, chủ sạp tỉ mỉ dạy Thẩm Tinh Ngữ cách huấn luyện, ra lệnh bằng huýt sáo.

Bồ câu đưa thư sẽ nhận người đầu tiên nó nhìn thấy là chủ nhân nên bên ngoài lồng chim phủ một lớp trùm lên che kín, Cố Tu xách lồng, Thẩm Tinh Ngữ tò mò: “Không biết lông chim có màu gì, lam nhãn là như thế nào?”

Cố Tu nhấc lồng lên: “Nhìn một chút đi”

Thẩm Tinh Ngữ háo hức nhìn chằm chằm không chớp mắt, cuối cùng kiềm chế lại: “Nơi này đông người như vậy, nhỡ bồ câu nhìn thấy mặt người khác, không nhận ta làm chủ nhân thì sao.

“Hay về nhà đi, chúng ta cùng xem, trong nhà yên tĩnh”

Nàng kéo tay hắn, xuyên qua dòng người, lúc lên xe ngựa cũng vẫn ôm cánh tay hắn không tách rời.

Trở về Triêu Huy viện, Thẩm Tinh Ngữ cho hạ nhân lui xuống hết, kéo Cố Tu ngồi xuống, mở lớp phủ chiếc lồng ra, đó là một đôi chim bồ câu trắng muốt, đôi mắt màu xanh rất đẹp, con cái chỉ nhỏ bằng bàn tay nàng, con đực lớn hơn một chút.

Có vẻ như chưa quen với ánh sáng bất ngờ, đôi chim vỗ cánh bay quanh lồng, kêu cô cô.

“Chim bồ câu có thể có tên”, Thẩm Tinh Ngữ nghiêng người nhìn trượng phu: “Chúng ta mỗi người đặt tên một con đi.

“Ừm, ta đặt tên cho con đực, chàng đặt tên cho con cái. Con này gọi là…” Thẩm Tinh Ngữ vừa nghĩ vừa nói: “Gọi là Khiết đi.

“Chàng đặt tên cho con kia, mau lên”, Thẩm Tinh Ngữ ôm cánh tay hắn thúc giục.

“Tiểu Bạch”, Cố Tu nói.

Thẩm Tinh Ngữ: “… Quá là tuỳ tiện! Ta đặt tên đều rất có ý nghĩa nhé, Khiết – trắng tinh, tương ứng với bộ lông của nó; Khiết cũng có nghĩa là thước đo khoảng cách, cũng tương ứng với tên của chàng - Tu – dài lâu, cũng ám chỉ là chàng đó”

Cố Tu vuốt nhẹ gò má nàng: “Không phải qua loa lấy lệ, cũng có liên quan đến nàng”

Thẩm Tinh Ngữ trợn mắt: “Nào có, chàng chỉ nhìn bộ lông của nó thôi, Tiểu Bạch cùng Tinh Ngữ làm gì có quan hệ gì!”

Nam nhân khẽ cong môi, bàn tay trượt xuống cổ nàng, khẽ nắn bóp chỗ thịt mềm mại: “Hay gọi là Đại Bạch cho chính xác hơn?”

Thẩm Tinh Ngữ: “…” Hoá ra hắn nói hai nghĩa là chỉ cái này!

Thẩm Tinh Ngữ không dám nhìn thẳng vào cái tên đó.

“Gọi là Tiểu Bạch đi”

Giây phút hai “tiểu bạch” bị ăn trong miệng, nàng siết chặt vạt áo hắn, hơi thở trầm xuống, thanh âm cực nhỏ:

“Bồ câu, bồ câu còn ở đó, mang nó ra ngoài đi.”

Thẩm Tinh Ngữ che mặt, xấu hổ trước mặt chim bồ câu.

Cố Tu: "Ta phát hiện nuôi chim bồ câu có lợi, nàng có thể gọi tùy thích."

Thẩm Tinh Ngữ: "..."

Khiết cùng Tiểu Bạch kêu không ngừng, vỗ cánh thật lợi hại, đem cái lồng ngã úp xuống đất.

Hắn ở chỗ này rất có thiên phú.

Chủ nhân của con chim đã hoàn toàn thích ứng với trượng phu của mình, đôi mắt xuân sắc đầy mị hoặc quyến rũ, cả người như đang nằm trên đám mây.

Eo lưng bủn rủn đến không nhúc nhích, cho đến khi nàng không còn một chút sức lực nào, hắn mới chịu bỏ qua.

Sau khi tắm rửa, thay tẩm y, Thẩm Tinh Ngữ nằm trên giường lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cố Tu chống tay lên giường, trong lúc mơ màng, Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy bàn tay trống không, lập tức ngồi bật dậy:

“Chàng lại đến thư phòng sao?”

Cố Tu quay người lại nhìn nàng, ngọn nến rất mờ phản chiếu chút ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nàng đang trong trạng thái buồn ngủ mờ mịt.

“Ta đi rót ly trà thôi”

“Ồ”, Thẩm Tinh Ngữ chậm chạp hồi lâu mới phản ứng được, ôm cánh tay hắn, dán mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn: “Tối nay chàng sẽ không bỏ ta lại chứ?”

Cố Tu sờ đầu nàng một cái: “Sẽ không”

Thẩm Tinh Ngữ dụi dụi mặt.

“Sau này sẽ ngủ ở bên này”, Cố Tu nói: “Ta đi uống nước thôi”

“Ừ, đi đi”

Mắt Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn nhắm tịt, ôm hắn càng chặt hơn.

Cố Tu: “…”

Bèn ôm nàng đi tới cạnh bàn, một tay cầm bình trà rót nước: “Có muốn uống một ly không?”

“Ừm”

Thẩm Tinh Ngữ mơ mơ màng màng ừ một tiếng, Cố Tu cũng không biết nàng có muốn uống thật không, tự mình uống một hớp lớn, nắm cằm nàng mớm qua.

Hôm sau Thẩm Tinh Ngữ ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào, cũng may là ngày đầu năm mới, không có người ngoài, mùng hai mới bắt đầu có người tới chúc tết. Nàng cùng Cố Tu đi thỉnh an, Tào thị không những không trách tội, còn đuổi bọn họ về ngủ bù.

Hai người lại qua chỗ Cố lão thái thái trò chuyện, chủ yếu là Thẩm Tinh Ngữ nói, Cố Tu chỉ ngồi một bên, cho dù là người nhà thân thiết, ngoài câu chào hỏi và nói chuyện chính sự, hắn ít khi nói thêm câu nào.

Vòng vèo quay về Triêu Huy viện, Cố Tu cầm một quyển sách, Thẩm Tinh Ngữ vui vẻ phát tiền thưởng cho hạ nhân, sau đó cho Khiết và Tiểu Bạch một chút thức ăn, dùng cách chủ sạp hướng dẫn, huýt sáo huấn luyện.

Hai con chim bồ câu cũng rất thông minh, đến chiều, Thẩm Tinh Ngữ đã dạy được chúng bay một vòng trong sân.

Thẩm Tinh Ngữ cao hứng, cảm thấy đôi chim bồ câu do chủ sạp gợi ý này thật hữu dụng, bèn lấy cuốn sách trong tay Cố Tu, đẩy hắn đến hành lang xem hai con chim biểu diễn.

“Không lâu nữa bọn chúng sẽ bay được xa hơn, như thế buổi tối chàng làm nhiệm vụ trong cung, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau”

Thẩm Tinh Ngữ nhàn hạ qua được một ngày yên bình, đến đêm khuya, sự bình yên trong phủ Trấn Quốc công bị phá vỡ.

Cố Tân Ninh ở phật đường bị rắn cắn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.