Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 22




Trong miệng thật đắng, trong lòng cũng thật đắng.

Nàng bị bệnh, hắn cũng không ở bên cạnh.

Nàng nghiêng người nằm trên giường, vùi mình vào gối, thút thít…

Lục Kiều: “… Thiếu phu nhân, ngài bị bệnh, phải uống thuốc”

Thẩm Tinh Ngữ phát tiết: “Ta muốn cha”

A Điều xoa xoa trán, biết bệnh cũ của Thẩm Tinh Ngữ lại tái phát. Nàng không thích uống thuốc, trước kia mỗi lần bị bệnh, Thẩm Kỳ đều phải dỗ dành nàng uống.

Nhưng hôm nay không còn phủ Túc thánh công, nàng là đứa trẻ không còn cha mẹ.

Làm gì còn cha nào để tới dỗ nàng?

A Điều hận mình không thể nói, lấy từ hà bao bên hông ra một viên kẹo đường đưa cho Lục Kiều, dùng tay ra hiệu đến nửa ngày, Lục Kiều đại khái mới đoán được, ý là muốn dỗ dành nàng.

Nhưng, chẳng phải chỉ có tiểu hài tử mới thích ăn kẹo sao?

Trước mắt cũng không còn cách nào khác.

“Thiếu phu nhân, có muốn ăn kẹo không?”

Thẩm Tinh Ngữ nhấc mi, nhìn một cái, nước mắt lại rơi xuống: “Không phải như vậy!”

Sau đó khóc oà lên.

Lục Kiều cảm thấy mình làm hỏng hết chuyện rồi, cầm chén thuốc không biết phải làm thế nào.

A Điều “ô ô” chọc chọc vào tay nàng.

Thẩm Tinh Ngữ khóc một hồi lại ngồi dậy, chóp mũi hồng hồng, trên mặt vẫn còn nước mắt: “Là như vầy”

Ngón tay cầm một miếng kẹo lên, dỗ: “Tiểu Trân châu, uống thuốc xong được ăn một viên kẹo nha”

Nói xong, vừa chảy nước mắt vừa nhìn Lục Kiều chăm chú.

Lục Kiều nuốt nước miếng một cái: “Tiểu Trân châu, uống thuốc xong được ăn một viên kẹo nha”

Thẩm Tinh Ngữ: “Giọng cha to hơn”

Lục Kiều hắng giọng lặp lại một lần.

Thẩm Tinh Ngữ: “Còn phải thổi thuốc”

Lục Kiều lại thổi một hơi vào chén thuốc.

"Còn phải ca hát, mấy con vịt nghịch nước, lật thuyền lật bánh lái..."

Lục Kiều lại hát những bài hát thiếu nhi...

Sau đó Thẩm Tinh Ngữ bưng chén thuốc uống ực ực, nước súc miệng của A Điều cũng đưa lên môi, sau khi súc miệng liền ném viên kẹo lên không trung, há miệng đón lấy, trong miệng hít hà, thoả mãn nằm xuống.

Lục Kiều: "..." hoá ra thiếu phu nhân nhà nàng vẫn còn có phần trẻ con như vậy.

Nghĩ kỹ thì, tuy Túc Thánh công không giống những người quyền quý khác, nhưng nắm giữ toàn bộ hạt giống thóc lúa của Đại Khánh, chỉ bằng một sức của Thẩm Kỳ, sản lượng lương thực của Đại Khánh đã tăng gấp đôi, trăm họ đều gọi ông là thần tiên chuyển thế.

Ông được chính Thánh thượng khen ngợi, phong danh, phong phủ Túc thánh công, Thẩm Tinh Ngữ sinh ra cũng là kim tôn ngọc quý, nếu không phải bỗng nhiên mất đi cha mẹ, nàng cũng là hạt châu trong lòng bàn tay của cha mình.

- --

Một toà Niệm an đường ở ngoại ô Thượng Kinh.

Nó giống như một am ni cô, có Tĩnh Vân sư thái trông coi, ngày thường đây là một am ni cô, hôm nay trước sau đều có thị vệ cầm trường mâu canh gác, vì Ngọc Hoa quận chúa, con gái yêu của Túc vương kiêm nội các trọng yếu, đến chỗ này lễ phật, tu dưỡng.

Đêm nay tựa hồ thiên cung cũng trở nên hoàn mỹ, mây đen che khuất mặt trăng, giơ ngón tay lên cũng không thấy được, chỉ có gió thổi vào cành cây khô.

Đột nhiên chỗ thị vệ gác cửa chùa có huyên náo, có tiếng người la to: “Có kẻ khả nghi lẻn vào chùa”

“Đâu?”

"Đằng kia!"

Một người mặc y phục dạ hành màu đen lướt qua trong sân như một cơn gió, tiếp theo là tiếng cửa phòng bị phá, tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, tiếng nước chảy ào ạt.

"Quận chúa, thuộc hạ tới cứu giá!"

Một giọng nam tử thô to trầm trầm vang lên, sau đó nam nhân mặc đồ thị vệ xông vào phòng, vòng qua bình phong, thấy trong bồn nước là một tấm lưng trần trắng như tuyết, hắn vội vàng nhắm mắt.

“Quận chúa tha tội!”

“Ngươi đáng chết, Triệu Hạc!”

Trên đầu thị vệ Triệu Hạc vang lên một tiếng quát giận dữ nghiêm khắc, là giọng nữ nhân có chút run rẩy, có thể nghe thấy sự tức giận bên trong: “Ngươi phá huỷ thanh danh của Quận chúa, ngươi nghĩ Quận chúa sẽ xử lý ngươi như thế nào?”

Ánh mắt Triệu Hạc cắm trên đất: “Ty chức chết vạn lần cũng không hết tội”

“Vậy ngươi đi chết ngay đi”

Yên lặng trong chốc lát, Triệu Hạc cầm trường mâu giơ lên cổ mình: “Quận chúa có lệnh, ty chức lập tức đi chết, nhưng trước khi lâm chung, ty chức có mấy lời phải nói, phiền Quận chúa nghe hết”

“Nếu là trăn trối thì ta cho ngươi nói”

Thanh âm nam nhân ôn nhu, như nhớ lại những ký ức tốt đẹp: “Ty chức từ nhỏ mệnh khổ, là đứa trẻ trong một gia đình nghèo khó, khi còn bé cơm không đủ no áo không đủ ấm, lớn lên sau này sở dĩ đi làm lính để được ăn một miếng cơn trắng.

“Ta chẳng qua là một thị vệ tầm thường nhất, bị rất nhiều ngươi xem thường, cũng bị rất nhiều khi dễ. Với ta, Quận chúa là cô nương lương thiện nhất, là người duy nhất đối xử tốt với ta. Lần đó ta bị cấp trên khiển trách, là ngài nói đỡ cho ta, miễn cho ta bị chỉ trích, còn điều ta tới nội viện. Có lẽ với ngài đây chỉ là một cái nhấc tay, nhưng với ta đó là ân tình rất lớn”

Hắn vừa nói vừa lấy trong ngực ra một quả cầu lông gà: “Quận chúa là kim tôn ngọc quý, ty chức thân phận hèn mọn, ta biết ta không xứng để nghĩ đến Quận chúa, nhưng trong lòng ta cất giấu tâm tư, từ lần gặp đầu tiên đã cảm mến, đây là quả cầu ngài làm bay ra bên ngoài tường viện hôm đó, ta nhặt trở lại.

“Những lời này vốn ty chức cả đời không nên nói, nhưng hôm nay ta phạm vào tử tội, sắp đi gặp Diêm vương, ty chức dù xuống địa ngục cũng sẽ phù hộ cho Quận chúa”

Triệu Hạc tuy rũ mắt nhưng khoé mắt vẫn liếc về phía bồn nước, lỗ tai cũng chú ý lắng nghe xem có tiếng động nào bên trong bồn nước đó không.

Yên lặng chốc lát, bỗng vang lên không phải thanh âm như hắn dự liệu, mà là tiếng cười: “A, a…”

“Không phải nói đi chết sao? Sao không thấy động tĩnh gì?

“Hay là ngươi không dám?

“Để ta tới giúp ngươi?”

Lời nói nữ tử vừa cất ra, lưỡi dao loé lên đã kề lên cổ thị vệ, lưỡi dao lạnh như băng đặt lên cổ khiến Triệu Hạc nổi da gà, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe.

“Ngươi chỉ là một thị vệ không có gì trong tay mà dám biểu lộ ái mộ với đường đường nhị phẩm thân vương Quận chúa, là vì thấy ta không còn trong sạch nên ngay cả ngươi cũng có thể gây khó dễ?”

Triệu Hạc: “Trong lòng ty chức, ngài vĩnh viễn là Quận chúa băng thanh ngọc khiết”

Quận chúa Ngọc Hoa nghe những lời tâm can cảm động đó, trên mặt lộ vẻ chán ghét: “Ngươi có thể bày ra cái dáng vẻ thành thật này, cũng thật biết diễn”

Túc vương núp trong bóng tối đã tức vô cùng, sớm không nhịn được!

"Đồ súc sinh đầu óc bẩn thỉu!"

Triệu Hạc theo tiếng nói nhìn ra, thấy người đang dựa vào bình phong là Túc vương, bên cạnh là một nam nhân mặc y phục màu nâu, mặt mũi sắc bén, nào có hình dáng Quận chúa Ngọc Hoa ở trong bồn tắm? Người đang ngồi trong thùng nước cũng đứng dậy, quay mặt ra, đó chỉ là một tiểu thái giám. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.