Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 19




Vân Yên tự là ngôi chùa được nhang khói cường thịnh nhất ở Thượng Kinh, xây ở giữa sườn núi Thanh Mi. Từ chân núi đến chùa có khoảng 3 ngàn bậc thang.

Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, núi xanh, gió nhẹ, vào buổi sáng sớm có thể nhìn thấy biển mây cuồn cuộn, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Chạng vạng tối có thể nhìn thấy vạn nhà sáng đèn ở trong kinh. Bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp này mà tín đồ của Vân Yên tự rất nhiều, lại thêm tin đồn chùa này cũng rất linh nghiệm nên trời tuyết giá rét như thế, vẫn có khách tới dâng hương.

Đứng dưới chân núi hùng vĩ, con người thật nhỏ bé, giống như những con kiến nhỏ.

Dưới chiếc ô giấy dầu bằng trúc màu xanh, chiếc váy trắng lượn sóng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cán ô mỏng manh đến mức tưởng như một cơn gió có thể bẻ gãy, một cây trâm gỗ thông xanh biếc cài trên tóc, chiếc áo lông trắng phủ bên ngoài, chiếc cổ thon thả, dáng người mảnh mai, thật khó tin là nàng có thể hoàn thành cái trừng phạt khó khăn này.

“Thiếu phu nhân, ngài phải biết, tuy nói phủ Trấn Quốc công hiện giờ là phu nhân quản lý, nhưng cũng có nghĩa là trách nhiệm của cả gia tộc, có nhiều cặp mắt nhìn vào, xử sự cũng phải theo quy củ. Nếu ai cũng học theo bộ dạng của ngài, người ta sẽ nói nữ quyến của phủ Trấn Quốc công không được dạy dỗ lễ nghĩa.

“Bậc thang này quá cao, phu nhân cũng hy vọng ngài biết khó mà lui.

“Phu nhân không phải người muốn có phiền toái, người của bà đưa cho thế tử gia đương nhiên đều là những người tính tình mềm mại, sẽ không có chuyện gây khó dễ, ngài không nên làm cho mọi chuyện phức tạp hơn”

Ánh mắt Thẩm Tinh Ngữ từ lưng chừng núi rơi xuống: “Mama nói ta đều hiểu, là ta làm khó mẫu thân.

“Vân Yên tự linh nghiệm nhất, ta vốn đố kỵ, không dung nạp được người khác, muốn cầu bồ tát phù hộ cho nhân duyên của ta viên mãn, không liên quan đến mẫu thân”

Khoé mắt Lưu Trùng Gia thâm thuý: “Thiếu phu nhân có biết leo ba bậc đập đầu một lần lên đến Vân Yên tự, đầu gối sẽ vỡ, da thịt rách nát hay không?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Ta đã hình dung được rồi”

Lưu Trùng Gia biết Thẩm Tinh Ngữ đã quyết định, không khuyên nữa: “Thiếu phu nhân nếu cảm thấy không được, lúc nào cũng có thể rút lui”

Thẩm Tinh Ngữ: “Được”

Lưu Trùng Gia: “Vậy thì bắt đầu đi”

Thẩm Tinh Ngữ rũ mắt xuống, lấy từ hà bao bên hông ra một viên châu, đó là viên khê địa trân châu màu đen, bị rơi từ thắt lưng Cố Tu xuống trong lúc điên cuồng đêm qua.

Nàng xoa hai lần lên viên châu, lấy sức mạnh từ nó, rồi lại thả viên châu vào túi, đôi giày thêu bước lên 2 bậc, đầu gối quỳ xuống thềm đá băng lạnh, hai tay đặt hai bên, đập trán xuống nền đá, miệng thốt ra lời cầu nguyện:

“Quan Thế Âm nương nương trên cao, tín nữ Thẩm Tinh Ngữ cầu nguyện người phù hộ cho con và phu quân đời này vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn không đổi”

Đứng dậy, leo 3 bước, lập lại động tác này, tới 9 bậc thang nữa lại đập đầu.

Leo hơn mười bậc, vầng trán trắng nõn của nàng đã ửng đỏ, hai chân run rẩy, trong trời tuyết rơi mà trán nàng lấm tấm mồ hôi.

Thẩm Tinh Ngữ từ nhỏ đến lớn cũng coi như là cẩm y ngọc thực, là cô nương được Thẩm Kỳ nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, chưa từng chịu khổ như vậy, A Điều đẫm nước mắt chạy theo.

“Cao quá, người gầy yếu như vậy không lên được đâu, chúng ta trở về thôi”

Thẩm Tinh Ngữ thở hổn hển đứt quãng, cắt ngang nàng: “A Điều ngoan, ta đã hạ quyết tâm, tất nhiên là phải hoàn thành, ngươi nên khích lệ ta”

A Điều không chịu: “Ta không muốn thấy người chịu khổ”

Tội gì phải như vậy chứ? Nàng thật không hiểu.

“A Điều, ta không cảm thấy là chịu khổ, ta đang rất vui, cảm thấy mình tràn đầy sức lực”, Thẩm Tinh Ngữ cười, lau nước mắt cho nó: “Chờ một ngày ngươi gặp được người mà ngươi thật lòng ái mộ, ngươi sẽ hiểu cảm giác này”

A Điều hít mũi, cô nương nhà nàng trước kia không như vậy, tình yêu thật là đáng sợ.

“Ta không muốn hiểu”

Thẩm Tinh Ngữ cười: “Ừ, vậy thì không hiểu”

Nói xong, Thẩm Tinh Ngữ liếc nhìn phía sườn núi, lại bước lên một bậc thang lễ bái.

Thịnh Như Nguyệt đứng nhìn hết thảy mọi chuyện, dậm chân một cái, nếu muốn giải quyết việc này, xem ra Cố Tu phải ra mặt.

Nàng xoay người lên xe ngựa, kêu phu xe đánh xe đến Đại Lý tự.

- --

Đại Lý tự.

Cố Tu nghiêng người ngồi trước án thư, xem xét kỹ càng hồ sơ vụ án dâm tặc. Đột nhiên, phụ tá Viên Tâm bước vào nói: “Đại nhân, hẻm Thạch Ô bên kia có dấu hiệu mới, có dấu vết của hung thủ”

Cố Tu đặt hồ sơ xuống, buông ra một chữ: “Đi”

Rút kiếm, lên ngựa, mang người lao ra khỏi phủ nha, ngồi trên ngựa có thể nhìn cao hơn, tầm mắt cực tốt, hắn thấy xe ngựa có mang chữ “Cố” đang chạy đến từ một đầu đường khác, hắn khẽ liếc một cái, “hư” một tiếng, thúc ngựa đổi hướng, chạy vào ngõ hẻm.

Khoảng gần nửa nén hương, Thịnh Như Nguyệt sốt ruột ngồi xe ngựa đến nơi.

Thịnh Như Nguyệt gần như nhảy ra khỏi xe, xách váy, chạy thật nhanh lên bậc tam cấp: “Ta là nữ quyến Cố phủ, đưa ta đến gặp thế tử gia ngay”

Canh cửa: “Thế tử gia vừa mới đi ra ngoài”

Thịnh Như Nguyệt dừng bước, mặt nóng nảy: “Ngươi có biết thế tử gia đi đâu không?”

Canh cửa: “Tra án là chuyện cơ mật quan trọng, đại nhân không tiết lộ cho thuộc hạ”

Thịnh Như Nguyệt không cam lòng: “Vậy ngươi có biết khi nào thế tử gia quay về?”

Canh cửa lắc đầu một cái: “Cái này cũng không biết được, tra án có khi mất cả ngày”

Thịnh Như Nguyệt yên lặng, chẳng lẽ phải nhìn Thẩm Tinh Ngữ leo hết 3 ngàn bậc thang kia sao?

“Nếu thế tử gia quay về, ngươi nhớ nói cho hắn, trong phủ có chuyện, nói hắn lập tức đến Vân Yên tự”

Dặn dò thị vệ giữ cửa xong, Thịnh Như Nguyệt vẫn không yên tâm, không thể ngồi chờ chết được, quyết định quay về tìm Song Thuỵ để hắn đi tìm thế tử gia.

Đến căn nhà nhỏ hẻo lánh trong hẻm Thạch Ô, Cố Tu hé mắt nhìn, hình dung ra bối cảnh trong sân, ra dấu một cái, thị vệ hiểu ý, chia nhau canh giữ bốn phương, Cố Tu nắm chặt cán đao, đá văng cánh cửa màu đen.

Trong tiểu viện nhỏ, Cố Tu chạy thẳng đến gian phòng lớn, không một bóng người, mấy chung trà còn bốc hơi nóng, than trong chậu vẫn đang cháy, nhưng cửa sổ đằng sau mở rộng, trên tường có hai dấu giày màu đen.

Hiển nhiên là người vừa chạy đi rồi.

“Đuổi!”

Cố Tu dẫn đầu xuyên qua cửa sổ, nhảy lên tường, đứng trên đó nhìn một vòng con hẻm nhỏ, nóc nhà trùng trùng điệp điệp, người hẳn đã trốn ở đâu đó.

“Mẹ kiếp! Lại để cho tên tiểu tử này chạy thoát”, Viên Tâm tức giận: “Lần nào cũng chỉ thiếu một chút, ta nghĩ ngày mai tắm rửa, lên chùa đốt nhang một cái”

Cố Tu quăng ánh mắt nhìn hắn như kẻ ngốc, nếu cầu thần bái phật có tác dụng, toàn bộ Đại Lý tự sau này chỉ gần ngồi gõ mõ là được.

Viên Tâm ngượng ngùng vuốt mũi, chủ tử của hắn là loại không tin vào thần phật.

“Làm việc đi”

Cố Tu nhàn nhạt ra lệnh, mang người lục soát từng nhà, khu vực này không nhỏ, cư dân bị khuấy động ồn ào cả lên, gặp người kia vừa đi trên phố về liền tụ tập nói chuyện phiếm, trao đổi tin tức.

“Nghe nói tên dâm tặc làm bậy kia cao chín thước, giống người Tây Vực, cao lớn vạm vỡ, có 3 con mắt”

“Aida, đáng thương cho cô nương Ngô gia, nửa đêm treo cổ tự vẫn”

“Cũng không biết phải làm sao nữa, không biết khi nào mới bắt được hắn”

“Ngày mai Minh nhi 15 tuổi rồi, ta phải đi Vân Yên tự dâng hương, phù hộ cho nó bình an”

“À, nói tới Vân Yên tự, ta vừa đi chợ Thượng mua thịt muối, nghe người ta nói hôm nay chỗ đó rất náo nhiệt, có người ba quỳ một lạy trèo 3 ngàn bậc thang lạy Quan Âm nương nương”

“Ta cũng nghe nói, hình như là cầu duyên”

“Cái gì mà cầu duyên, là phụ nhân cầu con, nhìn là biết người đã xuất giá”

“Các ngươi đều nghe lầm hết cả, nghe nói là một người nhỏ mọn, hình như không muốn để phu quân nạp thiếp, cầu Quan Âm nương nương phù hộ nàng ta với chồng cả đời ân ái”

Cố Tu cau mày, nhìn đi chỗ khác, không để ý, lục soát từng chỗ một, bận bịu đến tận tối, đêm nay còn có một công vụ khác, vì thế hắn đưa thuộc hạ đến quán rượu nghỉ chân.

Trời lạnh, trong quán rượu tốt xấu lẫn lộn, vừa có thể ăn uống no bụng, lại có thể dò la một ít tin tức.

Khoảng mười nam nhân không muốn bao phòng riêng, chia nhau ngồi xuống 4 cái bàn trong đại sảnh.

Nơi này là chỗ có đủ thứ chuyện tào lao, rượu được đưa lên liên tục, một nam nhân bưng ly rượu nói: “Tiểu nương tử hôm nay ở Vân Yên tự đúng là nghiêng nước nghiêng thành”

Có người phụ hoạ: “Ừ, ngươi nói đến tiểu nương tử ba bước một quỳ, 9 bước một lạy kia hả?”

“Chính tiểu nương tử đó đó, ngươi cũng thấy rồi hả? Không biết ai có diễm phúc có thể lấy được giai nhân như vậy, các ngươi không thấy không chỉ có dáng vẻ mà có cả tình thâm nữa sao, thật khó tìm”

“Ai, nói gì mà diễm phúc, phải nói đó là tên mắt mù, nghe nói tiểu nương tử kia không được phu quân yêu mến, nên cầu Bồ tát phù hộ cho phu quân yêu nàng”

“Các ngươi ai cũng nói vậy, cuối cùng là đẹp đến thế nào?”

“Nếu thích thì chạy qua đó mà nhìn, bậc thang cao như thế, nghe nói nàng ta nhất định phải lên đến đỉnh, tay nhỏ chân nhỏ như thế, không biết bây giờ còn bò được không”

Nam nhân ngồi cùng nhau, hứng thú nhất chính là nói chuyện phong lưu, Viên Tâm cười rót rượu cho Cố Tu: “Trên đời lại có nam nhân không biết quý trọng như vậy, tuyệt sắc nha! Trời lạnh như thế mà quỳ 3 bậc thang, nếu là ta, đau lòng còn không kịp đây”

Cố Tu hơi nhíu mày, các thuộc hạ khác phụ hoạ: “Viên đại nhân là muốn nạp thiếp phải không? Lão hổ cái trong nhà ngươi có chịu không?”

Trong nhà Viên Tâm có con hổ cái, đừng nói là thiếp, ngay cả ca cơ trong yến tiệc cũng bị vặn hỏi nửa ngày, vì chuyện này, Viên Tâm bị không ít người chê cười.

Viên Tâm cứng cổ: “Các ngươi thì hiểu cái gì, ta đã thấy qua nhiều nữ tử, mấy loại dong chi tục phấn không lọt được vào mắt, hôm nào ta thật sự muốn nạp thiếp, một nữ nhân như nàng ta có thể đánh thắng được ta sao”

“Ha ha”

“Xạo”

Mọi người đều cười nhạo Viên Tâm, ai chẳng biết trước khi thành hôn, Viên Tâm cũng lăn lộn không ít, thành hôn xong thường xuyên bị nương tử cầm gậy đuổi đánh trong sân, bị quản rất gắt gao.

Bây giờ vẫn còn mạnh miệng.

Giữa đám huyên náo đó, Song Thuỵ chạy vào: “Gia, tìm được ngài rồi, trong phủ có chuyện, biểu cô nương bảo ngài về ngay”

Cố phủ thì có chuyện gì, chắc lại Cố Tân Ninh mới gây ra chuyện gì thôi, Cố Tu lạnh nhạt: “Ban đêm còn có công vụ, có chuyện gì đợi ta về rồi nói, mọi chuyện để mẫu thân quyết là được”

Song Thuỵ cũng biết chủ tử nhà mình trong lòng chỉ có quốc gia đại sự, mọi chuyện của Cố phủ trước giờ đều không để ý, nhưng đây là chuyện của Thiếu phu nhân, hắn cũng không quan tâm sao?

Bài học của tiểu đồng lúc trước vẫn còn nóng hổi: “Là chuyện của thiếu phu nhân”

“Chuyện của thiếu phu nhân là đại sự rồi”, Viên Tâm cướp lời Cố Tu, nghe nói thế tử gia cưới phu nhân rất xinh đẹp: “Nói mau”

Không biết tại sao, trực giác Cố Tu cảm thấy không ổn, nghe thấy Song Thuỵ kề sát vào tai nói nhỏ: “Gia, ngài mau đi xem một chút đi, thiếu phu nhân đang trèo 3 ngàn bậc thang ở Vân Yên tự”

“Bang” một tiếng, cái ly rơi trên bàn, rượu văng tung toé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.