Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 12




Thẩm Tinh Ngữ cũng có kiêu ngạo.

Nàng nào có thể nói ra được rằng, bởi vì hắn không ngủ lại, nàng đã khóc suốt một đêm.

Mang tâm lý trốn vào vỏ ốc, nàng định giả vờ.

Hàm hồ tìm một cái cớ cho qua chuyện: “Không có gì, chỉ là đọc một thoại bản xong thì khóc thôi”

Bình thường nam nhân không để ý mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng Cố Tu lại không phải nam nhân bình thường.

Ánh mắt dò xét không che giấu nhìn thẳng vào nàng, như muốn nhìn thấu con người nàng: “Nói một chút, là thoại bản gì?”

Câu hỏi với vẻ bình thản, là không muốn nàng bị rơi vào suy nghĩ mình xấu xí.

“Chuyện rất dài, gia thật muốn nghe sao?”

“Nói đi”

“Nhất định phải nói trong tư thế này sao?”

Một bàn tay to rộng của hắn đỡ mông nàng, bàn tay kia siết vào eo, hai chân nàng chụm lại, dán chặt vào một bên sườn hắn, giống như một món đồ trang sức treo trên người, hai tay vòng qua ôm lấy cổ lưng hắn, mặt gần như dán vào chóp mũi, hơi thở nàng phả vào mặt hắn, hơi thở của đối phương cũng phả vào mặt nàng, gây ra cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.

Chóp mũi tràn đầy khí tức của hắn, là mùi hương an tức trong trẻo được điều chế hoà quyện với hương tùng mộc thoang thoảng.

"Cũng không phải không được”, nam nhân nói.

Thẩm Tinh Ngữ: "!"

Lỗ tai đỏ rực lên, nàng phát hiện ra nam nhân này có da mặt rất dày!

Cũng may, Cố Tu chỉ trêu ghẹo nàng, chân dài, lực mạnh, chỉ mấy bước chân đã đi vào phòng trong, đặt Thẩm Tinh Ngữ lên ghế quý phi rồi ngồi xuống bên cạnh, nhất định phải nghe được câu chuyện này.

Cái này, Thẩm Tinh Ngữ có chút cuống, không biết nên kể chuyện gì.

Nếu kể thoại bản bình thường, cho dù nói về bà bà hay em chồng gian ác, nếu chẳng may Cố Tu cho rằng nàng đang ám chỉ ai đó thì mọi chuyện sẽ hỏng hết, vì thế nàng chọn câu chuyện về hồ yêu. Một tiểu hồ ly xinh đẹp có cơ duyên được một thư sinh cứu giúp, tiểu hồ ly vì báo ân đã biến thành một tiểu cô nương xinh đẹp gả cho thư sinh. Cuối cùng thư sinh phụ lòng tiểu hồ yêu, kết cục bi thảm, cũng coi như hợp với đôi mắt sưng húp của nàng.

“… Tiểu hồ yêu quay đầu một cái, nhìn Tống Thịnh đứng trong mưa, sau đó xoay người rời đi, không hề nhìn lại."

Ở đoạn bi thảm cuối cùng, Thẩm Tinh Ngữ không tự chủ được, rơi nước mắt.

“Vậy mà cũng đáng để nàng khóc à”

Cố Tu rút chiếc khăn trong tay nàng, lau sạch nước mắt: “Khóc nhiều hại phổi, sau này bớt xem mấy thứ lộn xộn đó nữa”

Nói cho cùng, thoại bản đó nói về cái gì Cố Tu không quan tâm, là câu chuyện tình bi thương cũng tốt, đoàn viên cũng tốt, hắn không để ý, chẳng qua Thẩm Tinh Ngữ nói chuyện khóc của nàng có liên quan nên hắn mới nín nhịn ngồi nghe thôi.

Mũi Thẩm Tinh Ngữ vì khóc nhiều nên hơi nghẹt, giọng khàn khàn: “Thiếp biết rồi”

Cố Tu tiện tay cầm cuốn binh thư xem một nửa lần trước lên, tiếp tục đọc. Thẩm Tinh Ngữ thấy hắn không đề cập đến chuyện nạp thiếp, cũng đã bày tỏ thái độ không có gì phải vội, chẳng lẽ nàng lại chủ động nhắc đến sao? Nàng thu ưu tư lại, kêu A Điều mang trà cụ lên để pha trà.

Lần này nàng pha Hương xuân tuyết lai.

Cố Tu vẫn như cũ, ngồi đến giờ Tuất thì gấp sách lại rời đi.

“Gia như vậy là có ý gì?”

A Điều làm động tác tay: “Có phải người suy nghĩ nhiều quá hay không, có thể gia không có ý định nạp thiếp? Ta lại có cảm giác như cố ý tới theo người”

Thẩm Tinh Ngữ không muốn tự kỳ vọng cho bản thân, nếu Cố Tu thích nàng, đêm khuya như thế, tội gì lội sương lội gió chạy đi thư phòng?

“Có lẽ hắn thích thức ăn của ngươi”, Thẩm Tinh Ngữ không quá để ý, duỗi chân duỗi tay: “Tắm rửa rồi đi ngủ thôi”

- --

Bóng đêm bao phủ trùng điệp trên các mái nhà, trong sân tựa như có tầng sương trắng càng làm nổi bật bóng đêm dày đặc, giữa sâu thẳm đó xuất hiện một bóng người màu đen.

Trầm Bích cầm khăn tay đứng ở hành lang nhìn quanh, chợt thấy ánh nến xa xa rẽ vào khúc quanh, nàng không thể kiềm chế được sự vui mừng, đứng lên.

Gia quả nhiên không thích nữ nhân kia!

Hai buổi tối rồi cũng không giữ được người.

Nàng xoay người bước vào phòng, dùng sức xoa mặt mới đè nén được nụ cười trên môi.

Từ trong thư phòng liếc nhìn ra, thấy lá trà thì mắt loé lên, cầm hộp Hương xuân tuyết lai, thổi lửa bếp lò nhỏ bằng đất nung, đợi đúng lúc Cố Tu bước vào thì cũng pha xong chén trà đầu tiên.

Nàng cầm ly, ngẩng đầu lên một cách tự nhiên: "Gia, đúng lúc nô tỳ vừa pha trà, mau dùng một ly để xua gió tuyết”

Cũng nhét cho tiểu đồng một ly: “Uống cho ấm người”

Cố Tu liếc nhìn chén trà, trong đầu tự nhiên nghĩ đến trà của Thẩm Tinh Ngữ, lá trà non tơ mềm mại như nụ non hơi chìm xuống mặt nước, bồng bềnh như một chiếc thuyền nhỏ.

Nhàn nhạt hớp một ngụm, tựa hồ, trà của Thẩm Tinh Ngữ vẫn thơm hơn.

Đặt chung trà, đi về phía án thư ngồi xuống, lật tập giấy, dáng vẻ giống như muốn xử lý công vụ.

Cố Tu cũng không phải người nặng về chuyện ăn uống, cũng không lãng phí, ánh mắt Trầm Bích chỉ ngưng lại một chút rồi dừng uống, nghe thấy giọng Cố Tu: “Chọn vài cuốn du ký phong thổ nhân tình, sáng mai đưa đến chính viện”

Khóe môi Trầm Bích cứng đờ trong giây lát, lập tức nói: “Là đưa cho Thiếu phu nhân sao?”

Rồi ra vẻ trêu ghẹo: “Nô tỳ thấy thiếu phu nhân cử chỉ đoan trang tao nhã, lại cũng thích mấy cái chuyện đông tây này, nô còn tưởng rằng chỉ có đám tiểu tỳ nữ chúng ta thích thôi chứ”

Cố Tu chọn công vụ phải xử lý, mở ra nói: “Chọn mấy cuốn thú vị đưa qua”

Trầm Bích đặt ly trà xuống, đến bên giá sách lựa chọn.

Cố Tu yêu sách, thư phòng bên này có ba phòng chỉ dùng để cất sách, vì phải hành quân ra trận, từ phong thổ nhân tình đến khí hậu đều có thể liên quan đến thắng bại, cho nên có rất nhiều loại sách du ký. Trí nhớ của hắn cũng tốt, chỉ trừ một ít cuốn khó hiểu mới cần đọc đi đọc lại, còn những loại sách du ký này, hắn không cần phải xem đến lần thứ hai.

Trầm Bích tìm kiếm một lúc, chọn ra một cuốn quen thuộc, quyển này cũng đã được vài năm, màu mực cũng đã nhạt, đầu ngón tay lướt qua cuốn sách, không biết nhớ tới cái gì, nàng ta khẽ mỉm cười.

- --

Đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ rất ngon, trời vừa sáng nàng đã thức dậy, cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Thay trang phục, được Đan Quế đỡ ra thượng phòng, vừa định lên kiệu thì bà tử gác cửa nói có tiểu đồng đến.

Thẩm Tinh Ngữ nhìn thấy một chồng sách trong ngực hắn, phản ứng đầu tiên là không phải Cố Tu lại đưa cho nàng mấy cuốn “Nữ thuần”, “Nữ tắc” đấy chứ!

“Gia nói, những thứ này thiếu phu nhân có thể xem trước, đọc xong thì có thể đến thư phòng lấy thêm”, tiểu đồng chắp tay, cung kính quay về.

Ngón tay Thẩm Tinh Ngữ lật nhanh mấy trang, phát hiện đây đều là du ký, ánh mắt lay chuyển, chợt nhớ những gì Cố Tu nói tối qua: “Khóc nhiều hại phổi, bớt xem mấy thứ lộn xộn đi”

Hoá ra, cuối cùng hắn cũng để tâm đến nàng.

Thẩm Tinh Ngữ cho rằng mình không phải là loại dễ dụ, nhưng khóe môi không kiềm chế được cong lên, tâm tình vui vẻ này biến thành một nén bạc thật dày đưa cho tiểu đồng.

Còn dặn mọi người không được chạm vào chỗ sách kia, đợi nàng quay về sẽ tự đọc.

Nàng biết A Điều nhát gan, không muốn gặp người lạ, nên vẫn để A Điều trong sân, mang theo Đan Quế đến Đông viện.

Đến Đông viện, dù đối mặt với Tào thị không mấy thân thiện, nàng vẫn mỉm cười thật lòng:

“Mẫu thân”

Lục Thanh Chi đang mang thai, Tào thị miễn cho nàng phải thỉnh an, vì thế trong phòng cũng vẫn chỉ có Thịnh Như Nguyệt và Tào thị.

Tào thị nhận ra giọng nói của nàng hôm nay ngọt ngào hơn bình thường, xoa xoa lỗ tai, nhìn dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt của Thẩm Tinh Ngữ, không khỏi cau mày: “Chân còn chưa lành hẳn, không phải đã bảo ngươi cứ ở trong sân nghỉ ngơi sao?”

“Mẫu thân, thỉnh an người là bổn phận của con dâu”

Thịnh Như Nguyệt đưa tay lên môi, tiếng cười như chuông bạc: “Di mẫu, con đã nói rồi, tẩu tử đối với người rất kính trọng. Tẩu tử tới đây, tay ta mỏi quá, chuyện pha trà cực khổ như vậy đành phải phiền đến tẩu tử rồi, ta muốn giống như di mẫu, chỉ chờ ăn sẵn thôi”

Thẩm Tinh Ngữ sao lại không hiểu chứ, trước khi ăn sáng, Tào thị thích dùng một chén trà, đây là tạo cơ hội cho nàng thân cận với Tào thị.

Tào thị có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không ngăn cản.

Tay nghề sao trà của Thẩm Tinh Ngữ rất tốt, lá trà qua tay nàng luôn thơm hơn người khác, nàng cũng để tâm, thích dùng nước tuyết. Thịnh Như Nguyệt ngăn Đan Quế, tự mình đi ra hành lang, lấy tuyết đọng trên hoa huệ mang vào thả vào bình đất nung nấu ra nước tuyết.

Pha xong, Thịnh Như Nguyệt tự mình bê ly đầu tiên đến trước mặt Tào thị: “Di mẫu mau nếm thử, con sâu thèm ăn trong bụng con sắp bò ra rồi”

Tào thị là một người mười phần kén chọn, bưng lên nhàn nhạt hớp một ngụm, có chút bất ngờ: “Không tệ”

“Nếu mẫu thân thích, mỗi ngày con sẽ pha cho người”, Thẩm Tinh Ngữ chân thành nói.

“Cái đó không cần”, Tào thị nói: “Cho dù có thích thì cũng không thể dùng hàng ngày, sẽ nhanh chán, hai ba ngày làm một lần là được”

“Đa tạ mẫu thân dạy bảo, con dâu đã hiểu”

Thẩm Tinh Ngữ cảm kích hướng Thịnh Như Nguyệt chớp mắt một cái, Thịnh Như Nguyệt nhìn lên trời: “Tẩu tẩu, ta cũng không được bỏ qua, muốn tẩu điều chế an tức hương cho ta”

Thẩm Tinh Ngữ đương nhiên không phản đối.

Thấy hai người trao đổi nói chuyện đầy vẻ thân mật, Tào thị liền giữ Thẩm Tinh Ngữ lại ăn sáng.

Khi đồ ăn được dọn lên, Cố Tân Ninh mang đôi mắt đen thui đi vào, nhìn đúng kiểu tối qua không được nghỉ ngơi tử tế, chân mày Tào thị không khỏi nhướng lên, bà ít khi nóng nảy, chỉ có đứa con gái út này hay làm phiền bà.

“Nhìn mắt con đi, như vậy mà cũng đi gặp người khác được sao?”

“Từ đường lạnh lẽo, con gái bị chịu tội bên đó, người không được khoẻ lắm, không được nghỉ ngơi đủ”, Cố Tân Ninh vừa nghĩ tới mấy ngày bị phạt trong từ đường, hận đến nghiến răng, nghiêng đầu nhìn thấy Thẩm Tinh Ngữ, ánh mắt tối sầm:

“Ồ, trước kia ngươi tập trung nịnh hót tổ mẫu, được gả cho ca ca như ý nguyện, lại tới nịnh hót mẹ ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi có lấy lòng thế nào đi nữa thì cũng không thể bằng con ruột là ta”

Tào thị bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận!

Lúc còn trẻ bà rất nghiêm khắc, khiến ba đứa con trai đều không gần gũi, nhất là Cố Tu, khi còn bé chưa từng có được sự yêu thương của mẫu tử, dẫn đến hôm nay, ngay cả một lời nói thân tình cũng không có. Cho nên đến Cố Tân Ninh, bà nghĩ con gái ở nhà, không cần lo lắng đến tiền đồ, để cho nàng có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.

Bây giờ chưa thành niên nhưng đã mang tính cách bùn nát không thể đỡ nổi!

“Cái đồ nghiệt chướng nhà ngươi! Ngươi có đầu óc hay không, cho dù không thích nàng, nàng cũng là tẩu tử của ngươi, ngươi có còn lại một điểm giáo dưỡng nào không?”

Tào thị tức giận đến ngón tay cũng run rẩy, trừng mắt nhìn nha hoàn: “Có phải các ngươi lại đi tìm cho nó những loại thoại bản không đầu không óc kia?

“Mama, đi lục soát phòng nó cho ta!”

Lưu Triều Gia chân tay nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang tới 9, 10 cuốn sách, Tào thị nhìn bìa sách, cái gì mà “Tây sương ký”, “Cửu vỹ hoa”… máu bà muốn xông lên tận óc.

Bà đương nhiên biết “Tây sương ký”, cô nương Chu gia học theo cuốn sách đó không phải đã mất phẩm giá hay sao? Đang là một tiểu thư thiên kim khuê các, không muốn quý công tử môn đăng hộ đối được gia tộc an bài, mà lại nghiêng ngả trước một thư sinh nghèo mới chỉ gặp qua hai lần, học theo Thôi Oanh Oanh cùng thư sinh kia gạo nấu thành cơm, còn khẳng khái nói rằng mình đang theo đuổi tình yêu thật sự!

Mẫu thân nàng tức giận thổ huyết tại chỗ! Đã ba năm rồi, bốn nữ nhi trong nhà, dù là con đích hay con thứ, tất cả đều không có ai tới dạm hỏi, nhi tử cũng chỉ có thể cưới một nữ tử bình dân, Chu thái thái đến bây giờ vẫn không ngóc đầu lên được, chỉ sợ tham dự yến tiệc bị người ta chê cười.

Trong đầu Tào thị tưởng tượng ra cảnh Cố Tân Ninh cũng gây hoạ như thế, giận không kiềm chế được, thở hổn hển tát nàng ta một cái, không chỉ Cố Tân Ninh sững người mà Thẩm Tinh Ngữ cũng ngơ ngác.

“Một lần nữa ta thấy những loại sách không đứng đắn này, ta xuống tóc cho ngươi làm ni cô!”

Trong chốc lát, bữa sáng trở thành mẫu tử đại loạn, Tào thị tức giận trực tiếp đi vào giường nằm.

Thẩm Tinh Ngữ nắm chặt khăn tay, ánh mắt mơ hồ mông lung, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thịnh Như Nguyệt chạm cánh tay nàng: “Tẩu tẩu đang nghĩ gì?”

Thẩm Tinh Ngữ tỉnh táo lại, liền hỏi: “Sao mẫu thân lại phản ứng mạnh với mấy loại sách đó như vậy?”

Thịnh Như Nguyệt cười vòng vo: “Cố gia là gia phong tướng môn, đối với tử đệ giáo dưỡng rất nghiêm khắc, không cho phép xem mấy loại sách không đứng đắn này”

Hoá ra là như vậy sao?

“À”, trong lòng Thẩm Tinh Ngữ không khỏi nặng xuống, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Cảm ơn ngươi đã chiếu cố”

“Người tẩu tử muốn cảm ơn không phải là ta”, Thịnh Như Nguyệt nắm cánh tay nàng: “Là biểu ca đó, sáng sớm nay cố ý tìm ta, hỏi thăm quan hệ của ngươi với di mẫu, biểu ca với di mẫu vốn không thân thiết, không tiện ra mặt nên phiền ta làm người ở giữa điều hoà.

“Biểu ca rất coi trọng ngươi”

Thẩm Tinh Ngữ trong đầu trống rỗng, run rẩy một hồi lâu mới phản ứng được.

Hoá ra hắn không tin những gì nàng giải thích, tự suy đoán rồi giải quyết chuyện này.

Hắn chỉ cần tốt một chút cũng đã có thể khuấy đảo dậy sóng trong lòng nàng, giống như con thuyền đang bơi trên biển, trái tim theo gió phập phồng, rơi xuống điểm thấp nhất, rồi lại quăng lên đỉnh sóng.

Thẩm Tinh Ngữ quay về, nóng lòng gọi A Điều: “Mau đưa những cuốn sách kia tới đây”

Thấy A Điều vừa làm bánh ngọt xong, nói thêm: “Rửa tay trước đã”

A Điều nhìn một chút bột nếp dính trên ngón tay, không có dầu, cũng không bẩn, nhưng vẫn đi rửa tay.

“Đây là những cuốn du ký mà gia lựa chọn cho ta, ngươi có muốn xem hay không?

“Ta đọc cho ngươi nghe!”

A Điều xù đầu lại gần. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.