Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

Chương 90: 90: Trí Nhớ Của Sư Huynh





Phải hai ngày sau Thích Trác Ngọc mới nhận ra là mình đã chọc giận Phượng Tuyên.
Hắn lục lọi toàn bộ hoàng cung cùng với cả Đại Tân triều cũng không tìm được bóng dáng Phượng Tuyên.
Con tiểu yêu ngàn dặm đến tìm kiếm thức ăn này cứ thế đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của hắn.
Đại Tân triều trải qua sự kiện cung biến nhanh nhất cũng đáng sợ nhất, sau khi lão hoàng đế chết, Thích Trác Ngọc thuận lợi đăng cơ, tiếp theo là một đống hỗn độn do triều đại trước để lại đang chờ hắn giải quyết.
Cũng không phải bởi vì Thích Trác Ngọc vướng vào việc của triều đình cho nên không đi tìm Phượng Tuyên.

Cho dù hắn là thẳng nam thì cũng sẽ không thẳng nam đến trình độ này.
Tiên phàm khác nhau.
Phượng Tuyên muốn biến mất là biến mất, muốn rời đi là rời đi.
Cũng chính vào lúc này, Thích Trác Ngọc bỗng nhiên nhận ra giữa hắn và Phượng Tuyên quả thật tồn tại khoảng cách giữa người và yêu.
Nếu y muốn đi, một phàm nhân như hắn căn bản không ngăn được, vì thế mà tâm tình Thích Trác Ngọc mấy ngày nay vô cùng nóng nảy.
Hắn vừa đăng cơ triều thần lại bất ổn, cựu thần tiền triều không phục hắn quá nhiều, Thích Trác Ngọc bực bội là giết cả.
Dùng thủ đoạn lôi đình thanh tẩy toàn bộ triều đình.
Theo tiểu thái giám nói, mấy ngày nay máu ở Tuyên Chính điện đều là từng thùng từng thùng xách ra ngoài.
Những thần tử vốn còn không phục Thích Trác Ngọc sợ tới mức xụi lơ dưới mặt đất.
Có cảm giác khó khăn lắm mới đạp xuống một hôn quân, bỗng nhiên lại nghênh đón một bạo quân tới.
Ngay khi Thích Trác Ngọc nóng nảy sắp chém hết thần tử thủ hạ của mình.

Phượng Tuyên lại trở về mà không hề báo trước, y xuất hiện ở trong sân Thừa Minh điện, trên chiếc giường mà Thích Trác Ngọc đã hứa làm cho y.
Trong mắt Thích Trác Ngọc lập tức tràn đầy tơ máu.
Lúc Phượng Tuyên tỉnh lại lần nữa, cổ tay giống như bị cái gì đó trói chặt, động một chút là đau đớn.
Y ngồi dậy, đang định kiểm tra xem mình có vô tình bị thương hay không thì thấy cổ tay mình bị còng vào cột giường bằng một chiếc còng sắt.
Phượng Tuyên nhìn chằm chằm còng tay, nhìn chừng mấy chục giây, sau đó trên đầu chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi.
Giọng Thích Trác Ngọc vang lên bên cạnh, âm thanh cực kỳ lạnh lùng: "Tỉnh rồi."
Phượng Tuyên không hiểu ra sao, động còng tay: "Điện hạ, ngươi nhốt ta làm gì?"
Muốn chết.
Chẳng lẽ đại ma đầu còn chưa quên tình tiết con riêng bá đạo cưỡng chế mẹ kế hay sao?
Đột nhiên giam cầm cưỡng ép yêu đương làm cho Phượng Tuyê bất ngờ không kịp đề phòng.
Chiều nay y mới chỉ ngủ trên giường trong Thừa Minh điện chốc lát thôi, sao y lại có ảo giác ngủ mười năm vậy chứ, hơn nữa cảm giác như là mình đã xem sót mấy chục chương cốt truyện vậy.
Thích Trác Ngọc lạnh lùng nói: "Ngươi biến mất suốt bảy ngày."
Vừa dứt lời, Phượng Tuyên khựng lại.
Ồ.
Ta nhớ rồi.
Còn chẳng phải là bởi vì Tư Mệnh tìm y có việc liên quan đến sổ mệnh của đại ma đầu, cho nên y phải trở về Bạch Ngọc Kinh một chuyến xử lý sự tình.
Chỉ có điều một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.

Tuy rằng y chỉ trở về một lát, nhưng nhân gian đã qua bảy ngày.
Nhưng y vẫn không hiểu, chuyện này có quan hệ gì đối với việc Thích Trác Ngọc tự nhiên phát điên nhốt mình ở trên giường?!
Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y, bỗng nhiên lại mở miệng: "Ngươi muốn gì? "
Phượng Tuyên còn đang suy tư câu hỏi phía trước, đại ma đầu nhảy đề tài y theo không kịp.

Thích Trác Ngọc vén mái tóc dài của y lên: "Cô từng nghe nói Yêu thích nhất là những thứ xa hoa lãng phí.

Ngươi muốn cung điện nhà lầu với tới trăng sao hay là vô số vàng bạc châu báu? Hoặc là đất phong cùng với giang sơn? Chỉ cần ngươi muốn ta sẽ cho ngươi."
Một loạt thái độ cướp giật xong tặng quà quen thuộc này làm cho Phượng Tuyên thấy được cái bóng của đại ma đầu trước kia.
Phượng Tuyên hoàn hồn vội vàng nói: "Những thứ ngươi nói ta đều không muốn."
Không phải chứ, đã đến thế gian rồi mà sao y vẫn chưa bỏ được thiết lập yêu phi mê hoặc quân vương thế này?!
Thích Trác Ngọc trầm sắc mặt: "Vì sao? Vẫn chưa đủ sao?"
Hả?
Ngươi gọi cái này là chưa đủ á hả, đây là cho quá nhiều rồi đó được không?
Phượng Tuyên mê mang, không hiểu tại sao lại tới khúc này, Phượng Tuyên suy nghĩ một hồi rồi mở miệng: "Ừm, chẳng phải ngươi đã cho ta ở lại Thừa Minh điện hay sao? Ta thấy ở đây rất tốt, có sân, có thể ngủ trưa.

"
Mấu chốt là đại ma đầu tặng y nhiều đồ như vậy cũng vô dụng.

Tới lúc nào đó thì hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải trở về Ma vực hoặc là Bạch Ngọc Kinh, cung Ứng Hứa và Tê Phượng cung còn chưa đủ cho hai người bọn họ ở sao?
Y nói xong, Thích Trác Ngọc rơi vào trầm mặc.

Trong im lặng còn mang theo một chút cảm giác bất lực.
Trong sự trầm mặc này Phượng Tuyên tựa như ý thức được cái gì đó.
Đại ma đầu giống như là sự y sẽ chạy trốn, sau đó lấy đủ loại đồ vật ý đồ giữ mình lại.
Y thăm dò mở miệng: " Ngươi sẽ không tưởng mấy ngày nay ta rời khỏi ngươi là định biến mất đấy chứ? "
Thích Trác Ngọc đưa qua một ánh mắt "không thì sao?"
Này.
Đúng vậy thật.
Phượng Tuyên ngây ngẩn cả người.
Dù sao trước kia người nói đi là đi, phất phất tay là chẳng thấy mây mù vĩnh viễn đều là Thích Trác Ngọc.

Hắn muốn đi đâu thì đi, muốn làm chuyện gì thì làm, cho tới bây giờ chưa từng nói cho y biết.
Tuy rằng lần nào Phượng Tuyên cũng không quản không hỏi, nhưng nhìn cung điện trống rỗng vẫn có chút cảm giác bất lực.
Không ngờ một ngày nào đó, nhân vật và vị trí này lại bị đảo lộn.

Người thấp thỏm bất an chờ đợi y xuất hiện lại biến thành Thích Trác Ngọc.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua xót.

Hơn nữa trông Thích Trác Ngọc như là tìm tới điên rồi.

Tơ máu trong mắt và quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng.
Hắn vừa mới lên ngôi, nghĩ cũng biết trong triều có bao nhiêu mớ hỗn độn chờ hắn thu dọn.
Hoàng đế đời trước còn là một hoàng đế rác rưởi hoàn toàn vô trách nhiệm, không biết là có bao nhiêu tấu chương nhiều năm chưa phê duyệt chờ Thích Trác Ngọc.
Trước kia lúc hắn làm ma tôn làm một địa chủ vô cùng nhàn rỗi.
Làm phàm nhân còn là một thân thể phàm trần, ngày đêm làm việc, còn phải dành thời gian tìm tung tích của y khắp nơi.


Vừa rồi không nhìn kỹ, hiện giờ nghiêm túc nhìn vài lần, Thích Trác Ngọc giống như là không ngủ mấy ngày mấy đêm, trông như sắp vỡ vụn tới nơi.
Phượng Tuyên nhìn mà cảm thấy áy náy.
Hơn nữa không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.
"Ta không có ý định biến mất, ta là đi làm một chuyện quan trọng." Y giải thích với Thích Trác Ngọc, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Thích Trác Ngọc viết một câu "Loại tiểu yêu lười như ngươi còn có việc gấp gì phải giải quyết chứ? "
Phượng Tuyên:? Đừng để y sinh ra một loại xúc động muốn đánh người khi y còn đang áy náy.
Y tiếp tục, " Hơn nữa ta nghĩ ngươi không thể trách ta."
Thích Trác Ngọc hừ một tiếng không rõ ý nghĩa:"Vì sao? "
" Chính là" Phượng Tuyên đánh ngược lại: "Trước kia ngươi cũng như vậy.

"
Hắn trước đây?
Thích Trác Ngọc lại một lần nữa nghe được chuyện trước đây, không khỏi lưu tâm.
Sự biến mất đột ngột của Phượng Tuyên làm cho vị bệ hạ không ai bì nổi nhận ra, tiểu yêu này ở trong lòng hắn quan trọng hơn cả những gì hắn tưởng tượng.
Phượng Tuyên rất hợp tình hợp lý nói: "Trước kia ngươi luôn bỏ lại ta, sau đó một mình đi gây chuyện.

Đi đâu cũng không nói, làm gì cũng không nói.

"
Sau đó còn tự giế.t chết mình, để cho mình ở Bạch Ngọc Kinh làm tiểu quả phụ! !
Phượng Tuyên thừa dịp bây giờ Thích Trác Ngọc mất trí nhớ nhớ không nhớ ra, cho nên mới dám nói to.
Đổi lại là đại ma đầu ở đây thì y còn lâu mới dám tính toán rõ ràng như vậy, dù sao đánh cũng đánh không lại hắn.
Phượng Tuyên kiêu ngạo một hồi nhưng dưới ánh mắt Thích Trác Ngọc, lại bắt đầu nhỏ giọng: "Tóm lại lần này ngươi không thể trách ta, hai chúng ta cùng lắm coi như ngang nhau."
Thật ra không có ngang nhau đâu, nội tâm Phượng Tuyên còn giận chuyện hắn gọi mình là gà yêu đấy.
Nhưng so sánh thì cũng phải tự biết khi nào nên làm, làm đến trình độ nào mới không khiến người ta chán ghét.jpg
Sau khi nói xong, Phượng Tuyên cũng không trông cậy vào việc có thể được đáp lại.
Dù sao Thích Trác Ngọc ở trong lòng y chính là cái loại rắm thối kiêu ngạo, trông cậy vào hắn nhận ra sai lầm của mình, không bằng trông cậy vào mặt trời mọc hướng tây còn hơn.
Kết quả không ngờ y vừa dứt lời, chợt thấy Thích Trác Ngọc nắm tay y, giọng nói khàn khàn một câu: "Xin lỗi.

"
Phượng Tuyên giật mình.
Thích Trác Ngọc nhìn y: "Sau này ta sẽ không như vậy nữa."
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Hả?
Chờ đã, chờ đã.
Phượng Tuyên nói nhiều như vậy vốn không phải muốn hắn xin lỗi, y chỉ là đơn giản làm mình làm mẩy mà thôi.
Còn nữa, điều khiến y cảm thấy khiếp sợ chính là, trong từ điển của Thích Trác Ngọc còn có hai chữ "Xin lỗi" sao?
Y còn tưởng rằng hắn là loại tư duy siêu cấp phản diện "Ta thấy khó chịu ngươi đi chết đi, nhìn ngươi khó chịu ngươi cũng đi chết đi."
Hơn nữa bây giờ Thích Trác Ngọc ngẩng đầu, gương mặt non nớt mười mấy tuổi này thật sự rất phạm quy đó!

Lúc thấp giọng cúi đầu xin lỗi, không hiểu còn kèm theo chút tủi thân và vô tội, làm cho Phượng Tuyên có một loại ảo giác như đang bắt nạt trẻ con.
Thích Trác Ngọc chuyển hướng: "Nhưng lúc này cô vẫn phải tính sổ với ngươi.

"
Phượng Tuyên:? Ngươi cái con người này sao mà trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế.
Thích Trác Ngọc hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu động thủ lột áo ngoài Phượng Tuyên ra.
Lột đến mức y bất ngờ không kịp đề phòng, chần chờ mở miệng: "Điện hạ.

Ngươi nói tính sổ là loại tính sổ này sao? "
Thích Trác Ngọc nhìn y cười âm trầm: "Sợ hả?"
À, cái này.
Cũng không phải sợ.
Phượng Tuyên lẳng lặng nói: "Ta cảm thấy chuyện này không tốt lắm.

"
Thích Trác Ngọc khó hiểu nói: "Không tốt chỗ nào, chẳng phải ngươi là yêu sao? Không cần hấp thu tinh khí à? Cô chưa bao giờ thấy một yêu tinh vừa lười chảy thây vừa không muốn phát triển như vậy đấy."
Tính sổ thì ghi vào sổ sách.
Đang yên đang lành tiến hành công kích cơ thể làm gì.
Ngoài ra có khả năng nào y không phải yêu, là Thần tộc được không?
Phượng Tuyên nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy ngươi còn quá nhỏ.

"
Quá nhỏ tuổi.jpg
Ai biết Thích Trác Ngọc lập tức trầm mặc, sau đó cười một tiếng: "Nhỏ? "
1
Ánh mắt lạnh lẽo, ý cười cũng lạnh lẽo.
Nghe giọng điệu của hắn, Phượng Tuyên luôn cảm thấy đại ma đầu dường như hiểu lầm ý của mình, hơn nữa còn có một loại dự cảm, sau khi hắn lý giải sai bản thân sẽ gặp nạn.
Y đang muốn mở miệng giải thích, Thích Trác Ngọc cũng đã không chút do dự hôn xuống, chặn hai môi y lại.
Câu nói kia của Thích Trác Ngọc cũng thuận thế biến mất trong hơi thở giao triền, cười đến có chút hồn nhiên.
"Cô nhỏ hay không, tiểu yêu ngươi tự mình thử sẽ biết." -
Thích Trác Ngọc vốn tưởng Phượng Tuyên là yêu.
Dựa theo lý giải của Phổ La đại chúng về yêu, phần lớn yêu quái nếu gia.o hợp với người khác thì cơ bản đều là vì hấp thu tinh khí, dùng để bồi bổ cho mình.

Nói tóm lại, chính là coi đàn ông như lô đỉnh tu luyện, sau khi tu luyện xong thì ít nhất sẽ bay nửa cái mạng.
Nếu đổi lại là người thường, cho dù Phượng Tuyên lớn lên có dung nhan diễm tuyệt như thế nào thì khi biết y là yêu quái, có lẽ đã đứng xa mà trông.
Nhưng Thích Trác Ngọc không phải người bình thường, hắn là một người điên.
Trong mắt người khác, sinh mệnh trân trọng, đối với hắn mà nói thì là tùy tiện có thể tiêu xài hoang phí.
Cho nên khoảnh khắc cùng Phượng Tuyên lăn lên giường.

Thích Trác Ngọc đã chuẩn bị cho việc mình trở thành thuốc bổ mặc kệ Phượng Tuyên muốn lấy gì từ chỗ hắn cũng không sao cả, chỉ cần y chịu ở lại bên cạnh hắn là được.
Mà quả thật hắn có thể cảm giác được, Phượng Tuyên khác với người thường.
So với dây dưa trên cơ thể, dường như hắn còn có một loại cảm thụ càng kỳ quái.

Cứ như là có một sức mạnh rất quen thuộc, khai mở thần hải của mình, ngay cả linh hồn cũng giao triền quấn lại với nhau.
Thích Trác Ngọc cảm giác thần thức của mình dường như đang lơ lửng ở giữa không trung.

Sau đó đi tới thần hải hoang vu, nơi này cũng có thể nói là biển chân chính, trên mặt biển đang có tuyết rơi.

Ở giữa biển có một vùng đất rất nhỏ.
Trên đất sinh trưởng một cây thần mộc ngô đồng khổng lồ, trên thần mộc đậu một cục lông xù.
Tuy Thích Trác Ngọc chưa từng nhìn thấy bản tướng của Phượng Tuyên.

Nhưng vào giờ khắc này, không hiểu sao lại rất tin tưởng đây chính là dáng vẻ ban đầu của Phượng Tuyên.
Hắn tới gần nhìn.
Không biết là giống gà gì nhưng rất đáng yêu.
1
Thích Trác Ngọc theo bản năng đụng vào y, sau đó cảm nhận được thần lực long trời lở đất.
Lúc đầu hắn tưởng là pháp thuật yêu quái dùng để hút tinh khí.
Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, chẳng những không cảm thấy tinh lực suy yếu mà còn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn mấy ngày trước đều bị quét sạch, thậm chí còn không còn cáu kỉnh như vậy nữa, tóm lại hoàn toàn không giống như bị hút tinh khí.
Nếu cẩn thận cảm nhận, thậm chí có thể thấy linh lực yếu ớt trong cơ thể sắp hồi phục.
Không chỉ vậy, khi chạm vào bản thể của Phượng Tuyên ở đây, hắn còn nhìn thấy trong nguyên thần rất nhiều ký ức thuộc về mình nhưng xa lạ.
Hình ảnh mảnh vỡ rời rạc kia in sâu vào đầu hắn lúc thần giao.
Trong hình ảnh có tu sĩ ngự kiếm phi hành, có đế quốc nhân tộc đèn đuốc sáng trưng, có thần điện Bạch Ngọc Kinh tiên khí mờ ảo, cũng có biển Hỗn Độn Ma Vực ma khí quay cuồng.
Cùng với bất kể thiếu niên đi tới nơi nào, bên cạnh đều sẽ có hắn đồng hành.
Nhớ tới tiểu yêu kia luôn lỡ miệng nhắc tới chuyện cũ trước kia của bọn họ.
Chẳng lẽ đây là ký ức trước kia của mình sao?
Thích Trác Ngọc có thể hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng, tựa hồ là ở trong một tòa nhà nhỏ.
Bên ngoài Tiểu Trúc có sân rộng lớn, trong sân trồng một cây ngô đồng cao lớn, dưới tàng cây có một cái sập.
Lúc đầu Phượng Tuyên nắm tay hắn, tựa hồ đang vui vẻ phấn chấn nói cái gì đó.
Trong tay cầm một xấp giấy cắt màu đỏ, như là đang chuẩn bị nghi thức thành hôn ở thế gian.
Nhưng sau đó, hắn thấy mình ngồi trên giường.
Những chữ hỷ treo trên cây ngô đồng trở nên nhợt nhạt bị gió thổi rơi xuống đất.
Phượng Tuyên khóc trong lòng hắn.
Trong ấn tượng của hắn, hắn bắt đầu quen Phượng Tuyên từ khi đó.
Tính tình tiểu yêu này rất ngây thơ hồn nhiên, giống như trong thế giới của y sẽ không có bất cứ chuyện gì làm y tổn thương được.
Nhưng giờ phút này, y ở trong lồng ngực mình khóc đến tuyệt vọng như thế.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy Phượng Tuyên chảy nhiều nước mắt như thế, từng giọt từng giọt nện vào trong lòng hắn.
Thích Trác Ngọc chợt cảm giác ngay cả thần hồn cũng bị xé nát.

Cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng làm cho hắn không thở được.
Thích Trác Ngọc theo bản năng muốn lau nước mắt cho y, nhưng lúc giơ tay lên, lại phát hiện cơ thể mình đang biến mất từng chút một.
Hắn nghe được Phượng Tuyên đứt quãng gọi hắn, giọng nói trong nức nở vỡ vụn thành từng mảng.
Nhưng không phải là gọi tên hắn, lại như là đang gọi hắn.
......!Sư huynh?
Lần này, Thích Trác Ngọc thật sự trầm mặc.
Nếu tiểu yêu này là gà đen chín đầu, mình thân là đồng môn sư huynh của y.
Không nhìn ra kiếp trước của mình.
Thế mà lại là một con hồ yêu sao?
1
Tác giả có lời muốn nói:
Sư huynh: Cái gì ta lại là đồng môn của y sao, chẳng lẽ nam hồ ly tinh lại là chính ta (trầm tư).
Chim con: Tại sao ngươi thà nghi ngờ mình là hồ yêu cũng không muốn thừa nhận rằng bổn thượng thần không phải là gà! !
________
Edit: Nghe review bảo chương cuối có H thịt thà đầy đủ =)))) Cơ mà tui chưa đọc tới chương này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.