Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

Chương 39: 39: Kỹ Năng Nói Chuyện Yêu Đương





Thích Trác Ngọc nói xong câu đó, liền buông hai má y ra.

Có thể là do gần đây được đại ma đầu nuôi cũng không tệ lắm, lúc hắn buông tay cảm giác tay rất tốt, lại dùng sức bóp hai cái.
Phượng Tuyên còn có thể làm như thế nào.

Chỉ có thể tức giận, nể chuyện thức ăn đồ uống đều là đại ma đầu chuẩn bị.

Coi như để cho hắn nhéo nhéo là cho phí bảo hộ.
Thích Trác Ngọc sau khi bóp xong thì đứng thẳng người búng trán Phượng Tuyên một cái, giọng điệu khó có thể gọi là cười dỗ dành, mang theo chút ý tứ bất đắc dĩ: "Nghĩ cái gì không đâu, ngươi mới bao nhiêu tuổi.

Nhanh chóng đi ngủ đi.


Hắn không có lên giường đi ngủ, nhưng hắn không đi quá xa.

Tìm một chiếc ghế bên cửa sổ, ôm kiếm mà ngồi nhắm mắt lại.
Cũng chỉ tại thời điểm này, y mới có thể đột nhiên cảm thấy Thích Trác Ngọc ra dáng sư huynh.
Không khí trong phòng ngủ lập tức trở nên im lặng.
Im lặng tới mức chết chóc.
Một lúc lâu sau, Phượng Tuyên xác nhận có thể là Thích Trác Ngọc đã ngủ thiếp đi rồi bèn lặng yên không một tiếng động từ trên giường đứng lên, rón rén đi tới cửa.
Đến hành lang không có người, sau đó lập tức dùng linh lực làm cho mình một chén nước đá lớn.
"Ùng ục" uống nửa chén.
......!Cái quái gì vậy?
Cho dù đã uống nửa chén, Phượng Tuyên vẫn cảm thấy mặt mình nóng đến đáng sợ, không cần hóa ra gương băng cũng có thể đoán được chắc chắn vành tai mình đỏ chót rồi.
Lời của đại ma đầu là có ý gì?
Cố ý giỡn với y hay sao?
Thành thật mà nói, mặc dù cả hai đều là đạo lữ.

Nhưng bởi vì lúc đầu quá plastic, cùng với sổ mệnh ghi Thích Trác Ngọc lẽ ra phải chán ghét và bất mãn với "mình".

Cho nên y cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, có một ngày cũng có thể nghe được loại lời nói ngả ngớn từ miệng đại ma đầu.
Hắn, vậy mà, trêu chọc, mình!
Phượng Tuyên tức giận đến mức "ùng ục" uống hết nước đá còn lại.
Đại khái thân phận ở Cửu Trọng Thiên rất tôn quý, cho nên sống hơn một ngàn năm chưa từng thấy qua cảnh tượng này.
Thậm chí cảm giác điên cuồng rót xuống một chén nước đá lớn cũng khó có thể che dấu rung động trong lòng mình.
Gió lạnh trong hành lang thổi qua, Phượng Tuyên cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo một chút.
Lại nhớ tới một chuyện khác.
Thích Trác Ngọc còn nói y nghĩ nhiều.
Rốt cuộc là ai đã suy nghĩ nhiều? Lão bi3n thái thật sự là dâm giả kiến dâm, y chỉ đơn thuần lo lắng y ngủ không ngon được không!
Còn nói y nhỏ!
Ngoài tuổi tác thì có gì nhỏ đâu? Chẳng lẽ đại ma đầu rất lớn sao?
Nhưng vào lúc này, bất thình lình nhớ tới một ít hình dung trong sổ mệnh.
Nếu là không lớn, cũng không đến mức mỗi một lần đều có thể tra tấn chết đi sống lại.
......
......
Cũng có thể lắm.
Nhưng cho dù lớn thì có ích lợi gì! Một năm sau, vợ cũng bị ngươi cho bay luôn đó thôi.
Còn không phải là không có đất dụng võ.
Phượng Tuyên cứ như vậy đứng ở hành lang một hồi lâu mới cảm thấy có thể bình tĩnh trở về ngủ.
Dù sao không có gì là giấc ngủ không thể giải quyết, nếu không giải quyết được thì là do ngủ không đủ giấc.
Kết quả, vừa định quay người đi trở về, liền nhìn thấy một bóng đen lén lút lướt qua đầu hành lang bên kia.
Hả?
Loại nhân vật chính này đêm không ngủ được ra ngoài, sau đó ở bên ngoài bắt được nhân vật phản diện gây chuyện.
Cốt truyện quen lắm nha, đây chẳng phải là tình tiết trùng hợp với quyển kịch y mới đọc sáng nay hay sao.
Phượng Tuyên có chút tò mò, muốn đuổi theo xem một chút, nhưng lại cảm thấy loại hành vi này của mình quả thực quá là tìm đường chết.

Nếu như tình tiết tiếp theo giống như trong quyển kịch viết, chờ đợi kết cục của y chính là bị yêu quái bắt đi, sau đó kéo chân sau kinh động trời đất.
Phượng Tuyên sẽ đưa ra mười đánh giá xấu cho nhân vật thiểu năng trí tuệ này.
Cho nên y cơ trí mà trở về phòng ngủ.
Sau đó lắc Thích Trác Ngọc tỉnh: "Sư huynh.


Thích Trác Ngọc vén mí mắt lên, mặt vô cảm nhìn y: "Ngươi tốt nhất có một lý do chính đáng, để cho ta tiếp nhận chuyện nửa đêm ngươi quấy rầy ta tu luyện."
Nội tâm Phượng Tuyên chửi bới đại ma đầu tiêu chuẩn kép, người có trái tim đẹp đẽ thiện lương như mình chưa từng trách hắn ngày nào cũng lắc y tỉnh lúc nửa đêm.
"Sư huynh, vừa rồi ta nhìn thấy một bóng đen lén lén lút lút, muốn đi xem một chút."
Phượng Tuyên do dự một chút, thành thật thú nhận: "Nhưng ta sợ ngộ nhỡ như là yêu quái, ta không đánh lại được nó.


"Cho nên chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà tới tìm ta?" Thích Trác Ngọc lên tiếng.
Phượng Tuyên gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Đây sao có thể tính là chuyện nhỏ? ”
Thích Trác Ngọc còn tưởng rằng tiểu tổ tông thật sự phát hiện ra âm mưu kinh thiên động địa gì.
Kết quả một giây sau, Phượng Tuyên liền hợp tình hợp lý nói: "Chuyện liên quan đến ta, đối với sư huynh đều không phải chuyện nhỏ."
......
......
Chẳng mấy chốc hai người lâm vào yên tĩnh quỷ dị.
Một lúc lâu sau, Phượng Tuyên chần chờ nói: "Sư huynh, sao huynh không phản bác ta?"
Dựa theo miệng lưỡi độc địa tức chết người không đền mạng của đại ma vương, sao lại không chất vấn y, y có nên nói ngược lại mấy câu này không?
Thích Trác Ngọc nhéo nhéo mi tâm, cảm thấy đau đầu.
Một giây sau, hắn bế Phượng Tuyên lên như mèo con, vẻ mặt thản nhiên.
"Sư huynh không phản bác là do thật sự cảm thấy có lý."
-
Qua rất lâu, trong đầu Phượng Tuyên vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời của Thích Trác Ngọc.
Điều đó có nghĩa là gì? Không phải là ý y nghĩ đúng không?
Đại ma đầu đột nhiên chạy đi đâu tu luyện thêm một môn kỹ thuật ngôn ngữ sao?
Saogần đây vô sư tự thông mở ra trình độ kỹ năng nói chuyện yêu đương thế?!
Suy nghĩ nhiều không có kết quả.
Phượng Tuyên cuối cùng lựa chọn buông tha!
Chủ yếu là Thích Trác Ngọc đã căn cứ theo hình dung của y, tìm được nơi bóng đen đi qua.
Phượng Tuyên nhìn nơi này mà có chút quen quen.

Đây không phải là hành lang đầy bích họa mà hồi chiều thị nữ đưa y đi qua sao?
Hơn nữa bóng đen lén lút chẳng phải ai khác chính là quốc chủ Quy Khư quốc Bối Cách La Già.
Wow.
Quốc chủ đúng là đại phản diện, thật sự rất chuẩn cốt truyện.
Không chắc lắm, quan sát đã.
Phượng Tuyên lập tức nhảy xuống từ người Thích Trác Ngọc.
Không sai, từ sau khi mình quen ngồi trên cánh tay đại ma đầu, đã hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận tư thế cha ôm khuê nữ này.
Hơn nữa bây giờ lúc ra ngoài y đều chủ động nhảy vào trong lòng Thích Trác Ngọc.

Có thể nói, trong lòng ngực Đại Ma Đầu đã là chỗ ngồi độc quyền của y.
Sau khi Phượng Tuyên nhảy xuống, tìm một bồn hoa ngồi xổm ở phía sau, âm thầm quan sát.
Kết quả phát hiện đại ma đầu vẫn đứng thẳng tắp ở trong hành lang, dáng người cao lớn tới vậy cũng thật không sợ người ta sẽ nhìn thấy hắn.
Phượng Tuyên vươn tay túm vạt áo hắn.
Thích Trác Ngọc nhíu mày, tựa hồ không rõ y có ý gì.
Phượng Tuyên nhỏ giọng lên tiếng: "Sư huynh, chúng ta đang theo dõi người ta, huynh đứng như vậy ở chỗ này sẽ bị phát hiện."
Quan trọng hơn là, cái loại cảm giác k1ch thích âm thầm quan sát này sẽ biến mất!
"Chỉ cần ta không muốn hắn phát hiện, hắn vĩnh viễn không phát hiện ra chúng ta." Thích Trác Ngọc bình tĩnh nói mấy câu rất là kiêu ngạo.
Tất nhiên, hắn nói đúng.
Nhưng không chống nổi cơn nghiện đột nhiên xuất hiện của Phượng Tuyên.
Sau khi lại bị kéo hai cái, Thích Trác Ngọc bất lực ngồi xổm với y ở phía sau bồn hoa.
Hắn vừa ngồi xổm xuống, một gối điểm đất xong bèn tóm lấy Phượng Tuyên, đặt lên đùi mình.
Phượng Tuyên bị tóm một cái: "? ”

Thích Trác Ngọc bị y phiền đến không chịu nổi, sâu kín mở miệng: "Bây giờ xong chưa?"
Phượng Tuyên: Sư huynh, thật ra ta không có ý này.jpg
Đại ma đầu rốt cuộc là nhìn ra y ngồi xổm mệt nên muốn ngồi xuống từ đâu thế?! Chẳng lẽ y ở trong lòng hắn, chính là tên yếu ớt không chịu được khổ hay sao?
Được rồi, y đúng là như thế.
Chủ yếu là ngồi xuống thực sự thoải mái hơn ngồi xổm rất nhiều.
Phượng Tuyên rất muốn có cốt khí đứng lên, nhưng sau một thời gian đấu tranh, y quyết định mặc kệ.
Bên kia, Bối Cách La Già chỉ đứng sừng sững trước một bức bích tường.
Trong hành lang dài u tĩnh, truyền đến tiếng thở dài cúi đầu của ông, cùng một bài thơ Trung Nguyên rất nổi danh:
"Du du sinh tử biệt kinh niên, hồn phách bất tằng lai nhập mộng."
......
"Thượng cùng bích hạ hoàng tuyền, hai chỗ mênh mông đều không thấy."
*(Sống thác bao năm đằng đẵng biệt,
Hương hồn sao chẳng hiển chiêm bao -
Lên tận trời cao xuống đất sâu.
Bích Lạ, Hoàng Thuyền đi khắp chỗ,
Mênh mông nào thấy bóng ai đâu!
Bài thơ Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị - Bản dịch của Yã Hạc Trịnh Nguyên)
......
Khó trách nguồn gốc của Quy Khư quốc trong truyền thuyết đông tây kết hợp.

Không ngờ Bối Cách La Gia cũng là một người yêu thơ cổ.
Phượng Tuyên cảm thấy bài thơ này rất quen nhưng thoáng cái không nhớ tới đã từng thấy ở đâu.
Một lát sau, người thứ hai lại xuất hiện trong hành lang.
Không ai khác, chính là Á Mạn công chúa, ái nữ của Bối Cách La Già.
Nàng vừa tới, ánh mắt Phượng Tuyên đã dính vào nàng.
Cũng không phải vì cái gì khác, chủ yếu là trong sổ mệnh nói đây chính là một trong những hồng nhan tri kỷ ngầm hiểu lẫn nhau của đại ma đầu.
Người con gái có thể làm cho Thích Trác Ngọc nhìn bằng con mắt khác, khẳng định không phải là đèn cạn dầu.
Nhưng Phượng Tuyên còn có một nghi vấn.
Trong mệnh sổ rõ ràng nói Á Mạn công chúa ở Trường An hẳn là vừa thấy Thích Trác Ngọc là yêu mới đúng, sao cho tới bây giờ chưa từng yêu đương qua?
Còn có chuyện hãm hại y sau đó cùng đánh y thì sao?
Chẳng mấy chốc nghi hoặc của Phượng Tuyên đã được giải đáp.
Công chúa Á Mạn đến bên cạnh Bối Cách La Già, nhẹ nhàng gọi: " Phụ vương."
Bối Cách La Già quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Á Mạn thật lâu, lại không biết vì sao mà giống như là thông qua khuôn mặt của nàng chăm chú nhìn người khác.
Một giây sau, hai tay kiều diễm của công chúa Á Mạn liền quấn quanh cổ Bối Cách La Già, muốn dâng lên đôi môi đỏ mọng.
Nhìn đến đây, cả người Phượng Tuyên đều không ổn.
Cứ như là bị Cửu Thiên Huyền Lôi chém ngang chém dọc, rồi chém tới chém lui.
Tâm trí không thể nói là trống rỗng.
Nhưng có thể nói là hoàn toàn nín họng.
Cứu! Mạng! Ôi, ôi!
Y cứ bảo sao Á Mạn công chúa không mặn không mặn không nhạt với Thích Trác Ngọc, không để ý.
Thì ra là có người khác tốt hơn!
Người khác này còn không phải là người bình thường mà lại là cha ruột của nàng!
......!Đây là thứ mà một tiểu Phượng Hoàng chỉ mới một ngàn bảy trăm tuổi y có thể nhìn sao.
Rõ ràng là không.
Nhưng nhìn thôi đã thấy k1ch thích rồi, thậm chí còn muốn thò đầu ra nhìn kỹ hơn.Jpg
Sau đó liền cảm giác hai mắt mình tối sầm lại.
Chóp mũi truyền đến mùi thảo mộc rất nhạt trên người Thích Trác Ngọc, cùng với giọng nói của hắn: "Ai cho ngươi xem cái này? ”
Không biết vì sao, nghe ra một chút khó chịu trong giọng của hắn.
Bỗng nhiên Phượng Tuyên có khát vọng sống to lớn lên tiếng: "Ta không nhìn đâu sư huynh, ta vừa định nhắm mắt lại."
Cũng không biết cái con người vừa rồi thiếu chút nữa móc tròng mắt xuống ném qua xem chỗ công chúa là ai.
Thích Trác Ngọc lạnh lùng nở nụ cười, không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của y.
Phượng Tuyên cảm giác con ngươi mình sắp bị đại ma đầu ấn ra ngoài.
Cảm thấy mình còn có thể cứu thêm một chút: "Thật đó, sư huynh.


Ta chỉ là cảm thấy Á Mạn công chúa thật sự không có mắt mà.

Thế mà không cần sư huynh đẹp trai nhất, mạnh nhất, ưu tú nhất, tốt nhất tam giới mà đi ở bên lão cha già khú đế của mình, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!"
Tròng mắt sắp bị ngươi bạo phát rồi, sư huynh thối tha.
Cũng bởi vì công chúa người ta không chọn ngươi, ngươi liền đến ức hiếp bổn thượng thần đáng thương vô tội nhưng nhỏ yếu sao?!
Được rồi, được rồi.
Ngươi tốt nhất ngươi đẹp trai nhất ngươi trâu bò nhất ngươi là nam nhân ưu tú nhất tam giới!
"Á Mạn không có mắt nhìn?" Thích Trác Ngọc nhướng mày.
"Ừm." Cảm giác bàn tay của đại ma đầu rốt cục buông lỏng một chút.
Phượng Tuyên bị hắn che mắt, ngửa đầu theo cách bán ép buộc.
Chỉ nhìn thấy đôi môi hơi mở ra của y.

Phượng Tuyên không bôi son môi, màu môi là màu đậu sa nhạt, rất gần với màu môi vốn có của y.
Chiếc cổ thon trắng ngần lộ ra trong không khí.
Bởi vì không khí ban đêm vừa khô vừa rét lạnh, yết hầu không nhô ra của y khẽ rung lên khi y nuốt xuống.
Xuống sâu hơn, tuyết trắng trải dài đến tận cùng.
Cổ áo không được cài chặt hơi hé mở, trở thành cái bóng mơ hồ.
Ánh mắt Thích Trác Ngọc căng thẳng, sau đó quay đi chỗ khác.
Đôi tay thả lỏng một chút, lộ ra một đôi mắt mơ ngọt ngào mềm mại của Phượng Tuyên.
Bởi vì che quá chặt, khi buông ra ánh sáng đột nhiên xuất hiện.

Hốc mắt lập tức đỏ lên, có chút óng ánh, đuôi mắt cũng phiếm hồng.
Ồ?
Sao đại ma đầu lại buông tay rồi?
Đáng tiếc, khi Phượng Tuyên quay đầu nhìn lại, hình ảnh đặc sắc đã qua.
Lúc này hành lang dài đã trống rỗng không thấy bóng người.

Phượng Tuyên cảm thấy có hơi đáng tiếc.
Giọng nói lạnh lẽo của Thích Trác Ngọc như hình với bóng: " Tiếc lắm à?"
Phượng Tuyên vội vàng có d*c vọng sống lắc đầu.
Còn chính nghĩa nghiêm khắc lặp lại: "Sao mà tiếc được chứ, sư huynh.

Ta đã nói công chúa Á Mạn thật sự không có mắt mà! ”
Vừa ngẩng đầu, Thích Trác Ngọc đang nhìn chằm chằm y.
Thờ ơ, còn có chút dò xét: "Cô ta không có mắt nhìn, vậy ngươi thì sao? ”
Hả?
Nói chuyện hay lắm, đề tài như thế nào bỗng nhiên vòng tới trên đầu bản thượng thần vô tội rồi.
Hình như Thích Trác Ngọc chỉ thuận miệng hỏi, lặp lại tính từ vừa rồi của y: "Mạnh nhất, tốt nhất, đẹp trai ưu tú nhất tam giới? ”
Dừng lại một chút hắn lại tiếp tục, giọng nói của hắn có hơi trầm thấp: "Có thể lọt vào mắt ngươi không?"
-
Hậu quả của việc thức đêm tò mò chuyện hoàng thất nhà người ta chính là ngày hôm sau ngủ thẳng cẳng tới trưa.
Tuy rằng bỏ lỡ bữa sáng, nhưng may mà Phượng Tuyên trời sinh đã am hiểu chuyện ăn sáng và ăn trưa cùng nhau.
Lúc y rời giường, Thích Trác Ngọc đã biến mất tăm.
Nói chung là như vậy, mặc dù hai người sống dưới cùng một mái nhà, nhưng lại chênh lệch thời gian đi ngủ và thời gian thức dậy.
Căn bản là rất ít khi gặp mặt.
Hơn nữa đại ma đầu chính là một tên cuồng sự nghiệp.
Chuyện hắn làm suốt ngày không hết, không bận đến nửa đêm sẽ không về nhà.
Phượng Tuyên nghi ngờ hắn đã hơn hai mươi tuổi vẫn còn chưa nói đến chuyện kết hôn dẫn đến cuối cùng bị mệnh định tiên duyên sắp xếp hôn nhân chính là bởi vì thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hắn.
Cô nương xui xẻo nhà nào chịu được trượng phu của mình đi sớm về khuya, thậm chí mấy ngày không thấy bóng người?
Cười chết đi được, coi bộ mình xui xẻo quá.
Đột nhiên không cười được nữa.
Sau khi dùng bữa trưa, thị nữ ngày hôm qua lại tới đón y, nói dẫn Phượng Tuyên đi dạo quanh vương cung.
Rốt cục Phượng Tuyên cũng hiểu rõ vai trò của thị nữ này, có lẽ chỉ có nàng mới biết nói tiếng Trung Nguyên, cho nên sắp xếp tới làm hướng dẫn viên du lịch cho y.
Thị nữ dẫn theo Phượng Tuyên đi dạo một vòng trong vương cung, lại dẫn y đi dạo chợ Quy Khư quốc.
Phượng Tuyên chẳng có hứng thú với điều gì ngoài đám quần áo của Quy Khư quốc.
Quy Khư quốc thuộc Nam Hải, trang phục rất khác với Trung Nguyên.
Thành Trường An rất phổ biến các loại vải như dệt thổ cẩm, lụa mềm, lụa hoa, hơn nữa còn có nhiều kiểu dáng như hoành lan, cẩm bào.
Trang phục của Quy Khư quốc càng thêm phóng khoáng, bất kể là nam hay nữ, cơ bản đều lấy lụa mỏng, tơ lụa cùng với các loại chuông kim loại rực rỡ làm chủ.
Phượng Tuyên đi dạo không lâu đã thay tới mấy bộ xiêm y trong cửa hàng.
Y mặc một bộ, thị nữ liền khen một bộ.

Không thể không nói, thật sự là am hiểu đạo lý tiêu thụ, khen tới nỗi bộ nào Phượng Tuyên cũng không nỡ bỏ xuống.
Trên người Phượng Tuyên chính là một bộ áo ngắn màu xanh ngọc bích bó sát eo, bên trong khoác một bộ xiêm y dài tay.


Cổ tròn bẻ trái phải, viền chỉ vàng.

Áo ngắn chỉ đến eo, lộ ra một đoạn eo mịn màng trắng như tuyết.
Được tô điểm bằng tua rua dệt bằng sợi tơ màu xanh ngọc bích.

Phần th@n dưới là một chiếc quần ống rộng, một đôi giày dài và các phụ kiện như vòng hoa, chuông, tua lụa.
Đi đường thì phụ kiện kêu leng keng, nghe rất vui tai.
Y nhập gia tùy tục, tết mái tóc dài đen mềm mại của mình thành một bím tóc lỏng lẻo giống như thiếu niên ở Quy Khư quốc.
Những sợi tơ vàng xoắn lại, tua xanh cài trên tóc, xõa tự nhiên xuống vai phải.
Bản tướng của Phượng Tuyên là một con phượng hoàng nhỏ yêu cái đẹp.
Đến nhân gian cũng không thoát khỏi tật xấu này, mặc quần áo xong đi vòng vài vòng, quyết định không thể một mình thưởng thức phần mỹ mạo này, nhất định phải phát huy mới được.
Sau đó y liền tốn cả buổi chiều nghiên cứu Thiên Lý Giang Sơn Đồ, rốt cục nghiên cứu ra một chức năng truyền tống.
Thật ra chính là đơn giản thô bạo dán hình y mặc quần áo lên bùa truyền tống, đốt nó thì hình ảnh tự nhiên sẽ truyền đến Thích Trác Ngọc ở bên kia.
Từ sau khi đại ma đầu giao cho kho bạc nhỏ của y, Phượng Tuyên trong một đêm trở nên giàu có.
Loại bùa truyền tống này muốn bao nhiêu có bao nhiêu, vì thế một hơi truyền tống hình ảnh mặc vài bộ quần áo đi qua.
Sau khi truyền tống xong thì Phượng Tuyên mặc kệ.
Buổi chiều theo thị nữ đi dạo hoa viên của vương cung.
Kết quả vô tình gặp phải Công chúa Á Mạn.
Từ sau khi phá tan mối gian tình tối hôm qua của Á Mạn công chúa và quốc chủ Bối Cách La Già, hôm nay quả thực không thể nhìn thẳng nàng.
Sau đó, bằng cách nào đó.
Nhớ tới câu nói cuối cùng tối hôm qua của đại ma đầu.
Đẹp trai nhất, mạnh nhất, tốt nhất tam giới.
Có thể lọt vào mắt y không?
......
Ôi, thật không biết xấu hổ.
Đại ma đầu cũng dám thừa nhận mình là trai đẹp mạnh nhất Tam Giới cơ đấy!
Nhưng có vẻ như.
Y cũng không trực tiếp phủ nhận vấn đề của mình.
Phượng Tuyên có hơi ngây người, bùa truyền tống trong túi nhỏ bỗng nhiên nóng lên.
Hẳn là Thích Trác Ngọc đã hồi âm.
Quả nhiên, giây tiếp theo bùa truyền tống bay ra ngoài, không gió tự bốc cháy ngay trước mắt y.
Sau đó trên không trung còn lại hỏa diễm kim sắc phác họa ra mấy câu:
[Quá ít.]
[Quá diễm lệ.

]
[Sao phải lộ eo, không đủ vật liệu hay sao? ]
[Tốt nhất là thêm một chiếc áo choàng đỏ tươi lên trên cái này.

]
......!Cái gì mà hương vị trần tục.
Hầu như mỗi một bộ xiêm y đều đưa ra đánh giá kém.
Còn có cái cuối cùng cổ áo cực thấp, lộ ra cả ngực lẫn eo, phụ thân tức giận chưa từng có phát biểu:
[Cái này không được mặc nữa.]
Cách bùa truyền tống cũng có thể cảm giác được đại ma đầu đang bất mãn.
Khi bùa bị thiêu rụi, ngọn lửa còn lớn hơn bình thường.
Phượng Tuyên thấy vậy vô cùng cạn lời.
Đến bản thân cũng là choáng váng cả đầu, làm sao có thể trông cậy vào đại ma đầu miệng phun ra lời tốt gì?
Nhưng đến buổi tối, Phượng Tuyên vẫn đổi lại chiếc áo cổ tròn thường mặc.
Đương nhiên không phải bởi vì mấy câu nói chuyện như thẳng nam của Thích Trác Ngọc, chỉ là bởi vì sa mạc buổi tối rất lạnh, mặc cái tấm lụa mỏng kia sẽ cóng chết.
Đêm nay Thích Trác Ngọc trở về rất sớm.
Đẩy cửa ra nhìn thấy Phượng Tuyên, biểu cảm cơ hồ có hơi sửng số, nhỏ bé tới nỗi không nhìn ra được.
Chỉ là lúc dùng bữa, hắn dường như lơ đãng nhắc tới: "Hôm nay chẳng phải ngươi đi mua xiêm y sao, sao lại không mặc?"
"À." Nói đến Phượng Tuyên này còn chưa hết giận, giọng điệu cứng rắn: " Chẳng phải có người không thích, không cho ta mặc sao?!"
"Có người" mặt dày vô sỉ, hoàn toàn không cảm thấy Phượng Tuyên đang âm dương quái khí chỉ đích danh mình.
Thích Trác Ngọc lại thản nhiên, "Nói không cho ngươi mặc, là không cho phép ngươi mặc ra ngoài cho người khác xem.


Phượng Tuyên: "?
Thích Trác Ngọc dừng một chút, chậm rãi mà tự tin, thấp giọng nói: "Nhưng có thể mặc cho sư huynh xem.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.