Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

Chương 37: 37: Tình Độc!!!





"Sao thế?" Thích Trác Ngọc nhíu mày.
thấy Phượng Tuyên vẫn có chút ngẩn người, sau đó lại không nói gì, hắn rất thẳng thắn mở miệng: "Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao?
Còn lộ ra một loại đơn giản như vậy cũng không nghe hiểu.
Biểu cảm không còn cách nào khác hơn là cố chấp mà dạy cho ngươi một lần nữa.
......
......
Còn? Sao! Sao?!
Sư huynh thối nát, thích làm thầy người ta như vậy sao lại không đi thi nghề giáo viên đi?!
Đúng là vua không ngai vàng phá hủy bầu không khí.
Thích Trác Ngọc là tên thẳng nam thẳng đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.
Những suy nghĩ lung tung trong đầu Phượng Tuyên biến mất ngay lập tức.
Sao tim y có thể trật nhịp chỉ vì nhìn đại ma đầu cơ chứ?
Hẳn là do mặt trời ở sa mạc quá lớn.

Y say nắng tới đầu váng mắt hoa, còn nhân tiện đốt cháy hết cả não luôn rồi!!
-
Tâm trạng Phượng Tuyên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Y cũng không biết mình đang tức giận cái gì, dù sao cũng tức đến mức trở lại giường trong long xa ngủ.
Ban đầu nghĩ rằng mình sẽ tức giận đến nỗi không thể ngủ được, kết quả chất lượng giấc ngủ quá tốt.
Quay đầu lại ngủ tới trời mê đất tối.
Khi thức dậy lần nữa, trời đã tối hẳn.
Phượng Tuyên đã quên mất lý do mình tức giận, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, họ vẫn ở trong ốc đảo và chưa khởi hành.
Ồ?
Chẳng phải Thích Trác Ngọc nói hôm nay đi luôn hay sao?
Hắn sẽ không vì giận mình mà lén lút ném mình ở lại đây đấy chứ?
Cứu mạng?! Đây là thao tác của tên đàn ông thối tha cặn bã tuyệt thế sao.
Sau khi cãi nhau với đạo lữ thì vứt đạo lữ đi mặc kệ đấy hả?
Trong nháy mắt, trong đầu Phượng Tuyên nghĩ ngay tới thư thoả thuận ly hôn.
Cũng may ở giây tiếp theo, Phượng Tuyên nhìn thấy Thích Trác Ngọc đang ngồi trên giường băng của buổi chiều.
Hắn không ngủ, nhưng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm.
Dưới ánh trăng, góc mặt nghiêng của Thích Trác Ngọc ưu việt một cách quá đáng.
Sống mũi cao thẳng, lông mi dài tới mức có thể làm xích đu trên đó.
Nếu không, thì sao ai cũng nói muốn tìm một anh chàng đẹp trai để kết hôn.
Những gì người già nói không phải là không có lý.
Sau khi cãi nhau xong nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này, phần tức giận cũng phải tiêu tan mất ba phần.
Ví dụ như Phượng Tuyên rất coi trọng mặt mũi, giờ phút này rõ ràng cũng cảm giác được không còn tức giận như buổi chiều.
"Sư huynh.

Chẳng phải đi hôm nay sao?”
Thích Trác Ngọc nhìn y một cái, giải thích: "Tối nay có việc.


Nói xong thì không có phần tiếp theo.

Đại ma đầu cái con người thích đánh đố này nói chỉ thích nói một nửa, xem cái tư thái này hẳn cũng không có ý định nói cho y biết là chuyện gì.
Quên đi.
Hoàng đế không vội thái giám gấp cái gì.
Chỉ là lúc Phượng Tuyên trở về long xa, chần chờ nhìn thoáng qua giường băng dưới thân Thích Trác Ngọc.
Mặc dù biết tu vi của Đại Ma Đầu đã đến Hóa Thần kỳ trở lên, thế nhưng nhiệt độ ban ngày ban đêm trong sa mạc chênh lệch rất lớn.
Ban ngày nóng đến mức đổ trứng gà lên đá cũng có thể chiên chín được, đến đêm lại lạnh đến mức người thở ra hơi cũng có thể ngưng kết thành băng.
Y rối rắm một lúc lâu trước khi lên tiếng: "Sư huynh.

Ta cảm thấy nằm trên giường băng rất lạnh, không thì huynh vào long xa tu luyện đi."
Phượng Tuyên cũng không biết hắn định ngủ hay là tu luyện, tùy tiện nói một chuyện hắn thích làm là được rồi.
"Không cần." Thích Trác Ngọc mở miệng nói: "Ta từng ở trong Hàn Đàm vẫn có thể tu luyện."
Ồ.
Phượng Tuyên còn có thể nói gì nữa.
Chỉ có thể khen một câu sư huynh giỏi quá nha.
Nhưng đại ma đầu nói không cần là chuyện của đại ma đầu.
Giống như có một loại ngươi không cảm thấy lạnh nhưng cha ngươi thấy lạnh.
Phượng Tuyên vẫn lấy ra một tấm chăn thật dày từ bên trong túi nhỏ của mình đặt ở bên giường băng.
Thích Trác Ngọc mở mắt ra nhìn y một cái, vẻ mặt có một tia kinh ngạc.
Nội tâm Phượng Tuyên lầm bầm một câu, nghĩ thầm sư huynh thối nát sẽ không cho rằng mình tha thứ cho hắn chứ?
Mặc dù họ là vợ chồng plastic nhưng Phượng Tuyên vẫn có một chút lương tâm thần đạo.
Chuẩn bị chăn cho ngươi chỉ có thể nói rõ bổn thượng thần là người tốt bụng.
Chỉ có điều, buổi chiều ngủ quá lâu.
Phượng Tuyên trở lại long xa, thế mà lại mất ngủ.
Trong đầu lăn qua lộn lại đều là hình ảnh Thích Trác Ngọc ngồi trên giường băng.
Y luôn cảm thấy đêm nay đại ma đầu rất quái lạ, giống như giấu diếm y chuyện gì quan trọng lắm.
Trong lòng có việc, lúc Phượng Tuyên nhắm mắt lại trước sau luôn cảm thấy nửa tỉnh nửa mê.
Không biết vì sao, đêm nay y mơ thấy lần đầu tiên mình gặp mặt Thích Trác Ngọc.
Đó là một ngọn núi hoang lúc đang trong kỳ thi của Phiếu Miểu tiên phủ, sau khi Thích Trác Ngọc bị yểm thú tập kích, cộng thêm tình độc phát tác, ngã xuống bên dòng suối bất tỉnh nhân sự.
Thật ra Phượng Tuyên cảm thấy trí nhớ của mình không được tốt lắm, ngoại trừ thích ghi thù ra thì cơ bản không nhớ cái gì khác.
Kết quả không ngờ lại nhớ cảnh tượng ngày đó vô cùng rõ ràng.
Thậm chí trong mộng, ngay cả tiếng th ở dốc của đại ma đầu cũng giống nhau như đúc.
Hả?
Giống hệt nhau?
Phượng Tuyên tỉnh lại từ cơn mộng, nhưng âm thanh trong mộng vẫn không biến mất.
Y theo bản năng mặc quần áo xong xuống giường, xách theo một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng tìm tới nguồn âm thanh.
Quả nhiên là truyền tới từ giường băng bên kia.
Trong lòng Phượng Tuyên nhảy dựng, nửa đêm Thích Trác Ngọc không ngủ, ở đó làm gì? Tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao.
Sớm bảo hắn đừng có luyện tập khốc liệt như vậy, xem đi, giờ xảy ra chuyện rồi đấy.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bước chân Phượng Tuyên vẫn đi tới.
Tấm chăn vốn để lại cho Thích Trác Ngọc đã trượt xuống đất.
Ngày thường, nếu đại ma đầu tu luyện cơ bản toàn là ngồi, chưa từng thấy hắn nằm nghiêng trên giường như thế này.
Hơn nữa Phượng Tuyên phát hiện sắc mặt Thích Trác Ngọc hình như không tốt lắm.
Hắn nhíu mày, trên trán phủ đầy một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt tuấn tú vì đang chịu đựng điều gì mà trở nên dữ tợn.

Phượng Tuyên đang muốn đến gần, Thích Trác Ngọc chợt mở mắt ra.
Đôi mắt đào hoa ngày thường đồng tử có màu đen thuần khiết, giống như một vũng nước sâu, như muốn hút người ta vào trong đó.

Bây giờ nó đỏ như máu, dưới ánh trăng, giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò dậy.
Phượng Tuyên hoảng sợ, đèn trong tay cũng rớt xuống mặt đất.
Thích Trác Ngọc phục hồi tinh thần, tựa hồ nhận ra người tới là y, ánh mắt đáng sợ thu liễm vài phần: "Ta đánh thức ngươi rồi sao? ”
Phượng Tuyên lắc đầu, không biết vì sao phủ nhận: "Không có, sư huynh.

Chiều ta ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được nữa."
Thích Trác Ngọc "phì" cười một tiếng, tựa như đang nghi ngờ tiểu tổ tông ngươi cũng sẽ có lúc không ngủ được sao?
Nể mặt đại ma đầu bây giờ đang rất khó chịu, Phượng Tuyên quyết định không so đo với hắn.
Y tiếp tục: "Sư huynh, nếu huynh không khoẻ, có muốn tìm đại phu xem một chút hay không?"
Dựa theo tu vi Hóa Thần kỳ trở lên của hắn, trong vòng hai ngày là có thể đi lại giữa thành Trường An và biển Hỗn Độn.
Hiện tại đi tìm một đại phu đến chữa bệnh hẳn là không khó, chính là không biết đã muộn như vậy, y quán còn mở cửa hay không.
"Không cần." Thích Trác Ngọc tùy ý nằm ra sau.
Phượng Tuyên nghe được loại giọng điệu không sao cả này của hắn, không biết vì sao mà có chút tức giận.
Mặc dù biết đại ma đầu có hơi thần kinh thích tự ngược đãi, nhưng sinh bệnh mà còn không tìm đại phu, y cũng không biết vì sao phải tức giận vì chuyện này.
Thích Trác Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm.
Thờ ơ lên tiếng: "Đêm nay là mười lăm."
Mười lăm mỗi tháng.
Chính là ngày Thích Trác Ngọc phát tác tình độc.
Hắn nói xong, Phượng Tuyên quả nhiên ngây ngốc.
Sau đó giống như một người gỗ đứng lên, cùng tay chân đi về phía long xa.
Rõ ràng là kết quả trong dự liệu của Thích Trác Ngọc, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, hắn vẫn cảm thấy có chút chướng mắt.
Cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, hắn cũng không phải không biết trình độ vô tâm vô phế của tiểu tổ tông này.
Chẳng mấy chốc, tình độc trong cơ thể Thích Trác Ngọc theo thời gian càng trầm trọng hơn, càng gần giờ Tý, phát tác càng mạnh.
Tơ tình lan tỏa khắp kinh mạch trong cơ thể, tình độc chưa tẩy sạch cũng lan tràn toàn thân, khi nó bộc phát thì như cắn xé tim gan, như vạn quỷ phệ tâm.
Thích Trác Ngọc luôn chịu được thống khổ, và cũng đã quen với việc chịu đựng một mình.
Chỉ là không biết vì sao, đêm nay lại trở nên vô cùng khó khăn.
Đang lúc mê man, Thích Trác Ngọc bỗng nhiên cảm giác mình bị thứ gì đó kéo một cái.
Nếu như nhất định phải hình dung, thì giống như là bị một con thú nhỏ dùng sức kéo góc áo.
Hắn mở mắt ra, phát hiện Phượng Tuyên không biết trở về từ lúc nào.
Giường băng trước mắt bị y đổi thành một cái giường La Hán thoải mái, phía trên trải đầy đệm giường dày mềm mại.
Y đang đỡ mình, cố gắng nâng mình lên giường.
"Sao ngươi lại quay lại?" Biểu cảm Thích Trác Ngọc hiếm khi xuất hiện sự kinh ngạc.
Thấy biểu tình khiếp sợ này của hắn, trong lòng Phượng Tuyên có hơi cạn lời.
Tuy rằng đôi khi y hơi bất cẩn, nhưng cũng không vô lương tâm tới mức bỏ mặc hắn.
Đã trải qua nhiều chuyện với đại ma đầu, còn lấy của hắn rất nhiều quà nữa, tuy rằng tính là nửa ép buộc đi.
Nói tóm lại, Phượng Tuyên không thể vứt bỏ phớt lờ hắn giống như lúc mới hạ phàm, chỉ xem hắn như một trang sổ mệnh mỏng manh mà xem.
"Sư huynh, giờ huynh tỉnh rồi, huynh lên trên giường ngủ đi."
Thật không ngờ đại ma đầu thoạt nhìn gầy gò cao cao, bả vai mỏng manh xương xẩu, lại nặng như vậy.

Chẳng lẽ hắn là loại mặc quần áo vào trông gầy, c ởi quần áo thì có dáng người hay sao?
Chưa bao giờ thấy hắn c ởi quần áo, nhưng cũng không quan tâm, cảm ơn.
Thích Trác Ngọc duy trì một biểu cảm cổ quái nằm trên giường.

Bởi vì quá bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy cơn đau do tình độc gây ra trong cơ thể đã thuyên giảm đi rất nhiều.
Phượng Tuyên không để ý tới biểu cảm của hắn, vẻ mặt ưu sầu thêm một cái chăn cho Thích Trác Ngọc, cũng không biết tình độc này của hắn rốt cục là như thế nào.
Dùng phương thức trị phong hàn có thể trị cho hắn được không?
Nói thật, Phượng Tuyên cũng không biết cách chăm sóc người khác, y không còn lựa chọn nào khác ngoài học theo cách Thích Trác Ngọc chăm y khi y bị bệnh.
Học theo nề theo nếp chăm sóc Thích Trác Ngọc.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ không kéo dài lâu.
Một lát sau, tình độc trong cơ thể Thích Trác Ngọc phát tác càng lúc càng nghiêm trọng.
Lúc đầu hắn có thể kiềm chế không phát ra âm thanh.

Về sau, đã là r3n rỉ thống khổ kèm theo hộc máu, nôn đến nỗi sắp doạ chết Phượng Tuyên.
Y quen biết Thích Trác Ngọc đã lâu, ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên, đây là lần thứ hai nhìn thấy mặt mong manh dễ vỡ của hắn.

Trước kia coi như là hắn bị roi, bị Vạn Quỷ cắn xé, đều là dáng vẻ âm u, trên mặt viết đầy ý nghĩ tà ác nhịn qua lần này là giết hết các ngươi.
Sao có thể giống như bây giờ.
Đau đến mức cuộn tròn như một đứa bé mới sinh,mười ngón tay thon dài nắm chặt lấy vạt áo, khớp xương trắng bệch.
Thật đáng thương.
Không biết có phải là ảo giác của y hay không.

Luôn cảm thấy tình độc lần này của đại ma đầu mạnh hơn lần phản phệ trước.
Máu nhiều như vậy, không biết sau này ăn bao nhiêu quả táo mới bù được.
Màu da bình thường của Thích Trác Ngọc đã rất tái nhợt, chẳng lẽ là do hộc máu trong thời gian hay sao?
Y miên man suy nghĩ, thần trí Thích Trác Ngọc cũng tỉnh táo được vài phần: "Làm sao thế?"
Phượng Tuyên lắc đầu: "Không có gì đâu, sư huynh, chỉ là ta đang nghĩ, mỗi lần huynh phát tác tình độc sẽ suy yếu tới như vậy.

Lỡ như gặp phải yêu quái đánh lén huynh thì làm sao bây giờ?"
Dù sao lúc trước yểm thú cũng thắng hắn một lần.
Nhưng nói xong câu đó, Phượng Tuyên liền nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Y cảm thấy mình như một lão tướng quân cắm trờ trên sân khấu kịch.

Bình thường dựa theo cốt truyện mà nói, nhân vật chính bị trọng thương tất có đại yêu lui tới!
Quả nhiên, một giây sau, mặt hồ vốn bình tĩnh không sóng đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.
Tiếp theo "ào ào" một tiếng, sóng hồ khổng lồ ngưng kết thành một người phụ nữ không mảnh vải che thân, mái tóc đen nhánh dài hơn mười thước.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tên tu tiên thối tha.

Ngươi cưỡng chiếm hồ linh của ta nhiều ngày rồi, tối nay rốt cục để cho ta đợi được cơ hội ngươi suy yếu! Còn không mau nạp mạng cho ta! ”
Thật đúng là nói tới là tới.
Phản diện lót đường tiêu chuẩn tốt xuất hiện.
Sắc mặt Thích Trác Ngọc vẫn không thay đổi, giống như đã có dự liệu từ sớm.
Chỉ là nhìn về phía Phượng Tuyên, vẻ mặt còn có vài phần thăm dò: "Đang suy nghĩ gì đó? ”
Cho tới bây giờ hắn còn không biết, thế nhân vì sự cường đại của hắn mà mến mộ hắn vô cùng.
Hiện giờ hắn thân bị trọng thương, liệu y sẽ bỏ hắn mà đi như những người khác không?
Kết quả Phượng Tuyên không nhịn được mà thốt ra, có chút nghi hoặc: "Sư huynh, sao huynh lại cướp mảnh đất này?"
Y còn tưởng rằng mình đêm giao thừa ước nguyện hoa đăng đã thành công, đại ma đầu cải tà quy chính.
Thích Trác Ngọc: "..."
Hắn biết rằng hắn chỉ có thể nhận được câu trả lời kỳ lạ này từ y.
Thích Trác Ngọc cười lạnh một tiếng: "Chê cười rồi."

Lại nhìn về phía Thủy Yêu, tức giận mắng: "Một tiểu yêu như ngươi cũng dám ăn cướp vừa la làng, ốc đảo này trời sinh lớn lên, từ khi nào đã trở thành đồ của ngươi?"
Phượng Tuyên:...
Sư huynh, đừng tưởng rằng cứng rắn sẽ đổi được đề tài, ăn to nói lớn sẽ che đậy được chuyện xấu mình làm!!!
Thích Trác Ngọc tiếp tục cười lạnh: "Chỉ bằng ngươi cũng dám xưng hồ linh này là đồ của ngươi, bây giờ ta giết ngươi, nó chính là vật vô chủ.


Thủy Yêu: "? ”
Trong lúc nhất thời bị Thích Trác Ngọc phản diện hơn cả nhân vật phản diện phát biểu làm cho choáng váng.
Thậm chí Thủy Yêu chần chờ vài giây, trông hai người bọn họ thì nó mới là nhân vật phản diện chứ?
Không chắc lắm, quan sát xem sao.
Chỉ một giây do dự, Thích Trác Ngọc đã vung tay lên.
Trong phút chốc, linh khí bạo tẩu, trên mặt hồ nổ tung một hàng sóng nước cao hơn mười thước, nổ bay thủy yêu.
Xem ra đại ma đầu quả thật bị tình độc phản phệ rất mạnh.
Trước kia khi hắn đối phó loại yêu quái này đều là một chiêu giết thẳng.
Thủy yêu bị trọng thương nằm trên mặt đất, khiếp sợ mở miệng: "Tên tu tiên thối tha! Chẳng phải ngươi bị thương nặng hay sao? Ngươi đùa ta đấy à! ”
Thích Trác Ngọc ho ra một ngụm máu lớn, sau đó âm trầm lau khô máu trên khóe miệng: "Chỉ là đối phó với một con thủy yêu rác rưởi như ngươi, cho dù trọng thương, cũng đủ giết ngươi."
Vừa rồi Phượng Tuyên được hắn ôm chặt vào trong lồ ng ngực, nghe vậy, chần chờ nói: "Sư huynh, huynh thật sự được không đó."
Máu vừa ho cũng đủ hứng một chậu, lại liên tưởng đến đây là một bé tiểu học cả đời muốn mạnh mẽ, Phượng Tuyên không thể không nghi hắn đang cố gắng chống đỡ.
Y muốn nói không thì chạy trốn trước đi.
Dù sao cũng là bọn họ cướp địa bàn của người ta, cũng có chút đuối lý.
Nhưng sự thật chứng minh.
Thứ nhất, không thể nghi ngờ một tên đàn ông trẻ con cả đời chỉ muốn mạnh mẽ chuyện hắn có được hay không.
Thứ hai, không thể nghi ngờ người đàn ông của mình có được hay không, bất kể là phương diện đó, hay phương diện này.
Động tác của Thích Trác Ngọc rõ ràng bị ngưng trệ một giây bởi vì lời nói của Phượng Tuyên.
Sau đó thủy yêu lập tức tan thành mây khói, chết vô cùng thảm thiết, chết đến còn chưa kịp nói di ngôn, nổ ra trận sóng lớn cao hai mươi thước trên mặt hồ.
Phượng Tuyên thấy vậy thán phục.
Chỉ có thể nói đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, tu vi của hắn thật sự rất lợi hại.
Nhưng chỉ là giết một thủy yêu mà thôi, cần phải nổ tung sóng nước cao như vậy sao?!
Hơn nữa, y phát hiện hình như Thích Trác Ngọc lại tức giận.
Chẳng lẽ là do y nói không được hay sao? cái này có gì mà tức giận?
Phượng Tuyên không hiểu ra sao, nhưng cũng không chạy.
Không khí im ắng đến khó hiểu.
Một lúc lâu sau, Phượng Tuyên lên tiếng: "Sư huynh, huynh ngủ chưa? ”
Thích Trác Ngọc không có động tĩnh, đáp lại y chỉ có tiếng hít thở.
Phượng Tuyên tự mình nói: "Thật ra huynh không cần cố gắng ép mình chiến đấu mọi lúc, đánh không lại chúng ta còn có thể chạy trốn."
Thích Trác Ngọc lạnh lùng nói: "Thế gian vốn là cá lớn nuốt cá bé, nếu ta không chiến đấu, sẽ chỉ bị người ta hại chết.

Huống hồ, ta thà chết cũng sẽ không chạy trốn.

"Ha ha, hắn quả nhiên đang giả bộ ngủ, rác rưởi!
Nghe như thể chạy trốn là một điều gì đó rất đáng xấu hổ.
Cũng không sợ bản thân tự đại quá mức, ngày nào đó lỡ chết thật cũng chẳng ai thèm nhặt xác cho ngươi.
Phượng Tuyên "A" một tiếng.
Tầm mắt dừng ở vạt áo Thích Trác Ngọc, miếng ngọc bội đè nén trong vạt áo kia chính là y đưa cho lúc trước.
Ngày đó phong hàn của y được Thích Trác Ngọc ôm vào trong ngực, trước mắt cũng là một miếng ngọc bội lắc lư đinh đang.
Trong bóng đêm, truyền đến giọng nói của Phượng Tuyên.
"Nhưng ta không muốn huynh chết."
Giọng nói của y rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Cho nên lần sau nếu đánh không lại, ta sẽ dẫn sư huynh chạy trốn."
Vẫn là dùng giọng điệu thương lượng theo thói quen của y, rất mềm mại cũng rất kiên định: "Được không? ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.