Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 37




Mộ Tương có ý tưởng muốn để Thường Lạc và Tiểu Liệu trở về hầu hạ Sư Hòa, song nó đã thất bại.

Hắn không dao động gì trước cái chết của Thường Lạc, nhưng đầu ngón tay run lên khi Tiểu Liệu thắt cổ.

Thật sự hạnh phúc.

Không giống hắn, dù muốn theo bước chân Sư Hòa thì cũng không thể.

Trên đường trở về, Mộ Tương im lặng: “Sư phụ…”

Sư Hòa: “Ừm?”

Mộ Tương hỏi: “Kiếp sau bọn họ còn có thể gặp lại nhau không?”

Sư Hòa: “Hy vọng không lớn.”

Hai người gián tiếp huỷ hoại một quốc gia, nhiễm một thân nhân quả, một đời tương ngộ này đã xem như là Thiên Đạo nhân từ.

Chúng sinh thiên hạ có muôn vàn, muốn một lần nữa gặp gỡ quen biết ở lần luân hồi sau, vậy phải cần bao nhiêu duyên phận đây?

……

Cuộc sống phàm trần nhàn nhã ấm áp. Về cơm nước hàng ngày, Mộ Tương trực tiếp thanh toán tiền bạc một năm ở một tiệm ăn gần đó, sau khi bếp núc xong tiểu nhị sẽ mang thẳng tới cửa, cũng rất tiện lợi.

Không phải Mộ Tương không muốn nấu cơm, chỉ là bếp lò quá phiền phức, tay nghề của hắn cũng không tốt, ngoài nấu mì thì chẳng biết làm gì cả, hắn sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của Sư Hòa.

Ở lại trần gian hai tháng, Mộ Tương mới nhớ tới ra một chuyện: “Chúng ta đã quên Hương Hương.”

“…” Sư Hòa thoáng khựng lại, “Ta tưởng ngươi không muốn mang nó theo.”

Mộ Tương trầm mặc một giây: “Sẽ không đói chết nhỉ?”

Khóe môi Sư Hòa khẽ nhướng lên rất khẽ, đáng tiếc Mộ Tương không nhìn thấy: “Sẽ không đâu, nó đã mở linh trí rồi. Linh khí chính là thứ đại bổ với nó.”

“Thế tại sao còn cọ củ cải của ta mỗi ngày?” Mộ Tương vừa nhăn mũi thì bị Sư Hòa giơ tay quẹt qua.

Mộ Tương hơi ngơ ngẩn, hình như hắn mới nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của Sư Hòa, dù rất nhỏ nhưng quả thật là đã cười.

Có lẽ là do sống ở phàm trần đã khá lâu, Sư Hòa hiện tại thêm nhiều hơi thở trần gian, giống như thần tiên hạ phàm, bị thế tục giam cầm, rốt cuộc không về được nữa.

Một người không bao giờ cười lại bất ngờ mỉm cười trước mặt bạn, đây là cảm giác gì?

Chính là cảm giác muốn nhào lên.

Mộ Tương đích thực đã làm thế. Sư Hòa nằm trên ghế bập bênh, hắn quỳ gối cạnh y rồi trao một nụ hôn.

Tuy hai người đã làm chuyện nên làm lẫn không nên làm vô số lần, song kỹ thuật hôn của Mộ Tương vẫn không hề tiến bộ.

Hắn gặm môi Sư Hòa, chỗ đỏ chỗ trắng, xâm chiếm hệt con thú nhỏ hung dữ, không có kết cấu.

Sư Hòa vòng tay qua eo hắn, dung túng hắn gặm môi mình, đồng tử nhạt màu trầm ngâm nhìn hàng mi run rẩy của Mộ Tương.

Mộ Tương cũng không thích Sư Hòa dung túng, điều hắn muốn là sự đáp lại của Sư Hòa.

Có lẽ thiên hạ chỉ mỗi mình hắn có thể nhận được sự dung túng của Sư Hòa, nhưng hắn còn muốn Sư Hòa thất thố vì hắn.

Mà khi bất mãn cắn môi châu Sư Hòa, hắn bỗng chốc bị Sư Hòa ấn mềm cả eo, nằm nhoài trên người y.

Sư Hòa nhẹ nhàng vu0t ve vòng eo của hắn, hỏi: “Tối qua ngươi đã làm gì?”

Mộ Tương cứng đờ người, tối hôm qua hắn xác thật đi ra ngoài.

Hiện giờ Sư Hòa không thể sánh được trước kia. Y cần một ngày ba cơm giống người thường, cũng cần đi ngủ mỗi đêm. Tối qua sau khi bọn họ làm xong, Mộ Tương chống dậy ra cửa.

Đây đã không phải lần đầu tiên, tối hôm qua rõ ràng hắn cũng đã thả bột an thần trong ánh nến…

Sư Hòa nắm mặt hắn xoay ra đối diện với mình: “Không phải trước đây đã nói với ngươi rồi à, ta bách độc bất xâm.”

Mộ Tương ngẩn ra, kịp phản ứng.

Cái mà Sư Hòa mất đi chính là tu vi và linh lực, nhưng thể chất vẫn như trước.

Hắn liếc mắt: “… Đi thăm hỏi Thiên Cơ Các.”

Sư Hòa hỏi ngược lại: “Thăm hỏi?”

Mộ Tương mím môi, không còn mỹ hóa hành vi của mình: “Xông vào.”

Sư Hòa đè gáy Mộ Tương xuống chút, sau đó chạm môi như chuồn chuồn lướt nước: “A Tương, ngươi không thể cứ gây thù chuốc oán cho mình thế được.”

Dẫu hiện giờ Mộ Tương có tu vi cao mấy cũng không thể đối kháng với những vị cùng thời Sư Hòa lúc trước.

Chung quy tâm cảnh không phải cùng một cấp bậc, Mộ Tương giờ chỉ có thể phát huy sáu bảy phần thực lực của Sư Hòa mà thôi.

Mộ Tương im lặng chốc lát: “Ta có nhiều kẻ thù lắm. Hai giới ma đạo muốn giết ta người ước chừng có thể xếp từ thành Tây đến thành Đông, ngoại trừ ngươi ——”

Sư phụ, ngoại trừ ngươi, không ai có thể che chở ta.

Nhưng sư phụ hắn giờ chẳng qua chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, cũng không biết khi nào sẽ đi về cõi tiên.

Mộ Tương nghiêm túc nói: “Sư phụ, nếu ngươi chết, đồ nhi cũng chỉ có thể bị những kẻ thù đó nuốt sống xé sống.”

Sư Hòa yên lặng đối diện Mộ Tương: “Vì thế ngươi phải ngoan, đừng quá tùy hứng.”

Mộ Tương cay cay viền mắt: “Nhưng sư phụ không biết sao, ta không thể không tùy hứng.”

“A Tương…”

Mộ Tương tàn nhẫn nói: “Ngươi yên tâm, ngươi đi rồi ta cũng sẽ sống rất tốt, đến lúc đó ta đi tìm người khác, ắt có thể tìm được người có thể thay thế ngươi.”

Hắn đứng dậy khỏi người Sư Hòa, một mình đi vào phòng trong, để lại Sư Hòa ngẩn người trong sân.

Sau ngày ấy, thực ra Mộ Tương trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, giống như đã suy nghĩ thông suốt, không còn níu kéo cái chết của Sư Hòa, cũng không tiếp tục suy nghĩ các cách sửa mệnh không thực tế. Chúng đệ tử Thiên Cơ Các xem như nhẹ nhõm thở phào.

Cuối cùng tôn ôn thần này không còn tới quấy rầy nữa.

Hai người có thể làm gì cùng nhau? Nếu tình yêu sâu đậm, có thể có những lời yêu thương bất tận.

Nhưng hai người nói không nhiều lắm ở bên nhau, chỉ có thể là người này quấn lấy người kia, cũng không nói lời nào. Một người tưới hoa một người đưa thủy, một người đọc sách một người ngắm người kia, trên tay còn quấn lấy tóc bạc của đối phương.

“Chữ lệch rồi.” Sư Hòa vỗ lên tay Mộ Tương, “Dụng tâm.”

Vì củng cố tâm cảnh của Mộ Tương, Sư Hòa bảo Mộ Tương luyện chữ, cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy của hắn.

Tuy Mộ Tương không thể thấy, nhưng sau khi linh thị, viết chữ không thành vấn đề, thậm chí vì nhìn không thấy, hắn càng cần phải dụng tâm hơn, cũng có thể bình phục tâm cảnh xao động càng tốt hơn.

Mộ Tương bị đánh tay cũng không nói gì, một lần nữa cầm tấm giấy Tuyên Thành tiếp tục luyện.

Nhưng hắn viết một hồi, toàn bộ những thơ từ dài biến thành hai chữ Sư Hòa.

Sư Hòa bên cạnh mài mực cho Mộ Tương, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn vào tờ giấy đầy tên mình.

Mộ Tương đột nhiên lên tiếng: “Sư phụ.”

Sư Hòa: “… Ừm?”

Mộ Tương nói: “Ngươi lừa ta.”

Sư Hòa sửng sốt: “Cái gì?”

“Rõ ràng ngươi từng nói ngươi chỉ biết nhận một đồ đệ là ta.” Mộ Tương nghiêng mắt nhìn bóng dáng đại khái của Sư Hòa, giọng điệu ẩn chứa nỗi khổ sở nửa thật nửa giả, “Nhưng ngươi đã nhận Mộ Ngọc.”

Sư Hòa: “…”

Dù là chờ thời cơ tính sổ thì thời cơ này cũng quá muộn.

Sư Hòa bất đắc dĩ: “Khi ấy ta không hề mình từng nói những gì trong quá khứ.”

“…” Mộ Tương buông bút, “Mỏi tay rồi.”

Sư Hòa nào không biết tâm tư nhỏ này của hắn chứ, đơn giản là không muốn luyện chữ, không tĩnh được tâm.

Tuy nhiên, gần đây Mộ Tương nghe lời quá mức, Sư Hòa không biết nên làm thế nào với hắn.

Nghe lời là nghe lời, nhưng cũng sẽ không còn trực tiếp bộc lộ suy nghĩ nội tâm ra nữa. Nói trắng ra chính là có tâm sự gì đều tự đè nén, chẳng nói chẳng rằng.

Mộ Tương rất nghe lời Sư Hòa trong mọi chuyện, bao gồm cả chuyện giường chiếu, dù bị làm không thoải mái cũng sẽ chỉ chịu đựng, mặc tùy ý đùa nghịch.

Ngay cả lần trước Sư Hòa tưới hoa lơ đãng nói nếu ngày sau Mộ Tương không thích phàm trần thì có thể chuyển những gốc hoa này về Đạo giới, Mộ Tương cũng chỉ yên tĩnh đáp là được.

Thời điểm tùy hứng, Mộ Tương chưa làm Sư Hòa đau đầu, nhưng thật ra Mộ Tương hiểu chuyện của hiện giờ khiến y không biết phải làm sao mới tốt.

“Vậy không viết nữa.” Sư Hòa kéo tay Mộ Tương qua xoa xoa rồi dẫn người đến trước giường.

Bóng đêm đã buông xuống, hai người chỉ mặc một lớp lót trong hơi mỏng, vì thế Mộ Tương dễ dàng bị Sư Hòa tháo đai lưng.

Lúc Mộ Tương thoáng ngơ ngác, Sư Hòa đã vu0t ve khóe mắt hắn: “Dáng vẻ nhìn không thấy của A Tương cũng rất đẹp.”

Mộ Tương: “…”

Lần đầu tiên Sư Hòa khen hắn đẹp, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Đây cũng là lần đầu tiên Sư Hòa chủ động đề cập đến đôi mắt của hắn sau sự việc đó.

Mộ Tương bị động nằm xuống, vì Sư Hòa không ở trong tầm nhìn của hắn, hắn chỉ có thể nắm lấy cánh tay Sư Hòa. Gió mát lướt nhẹ trên người hắn khiến hắn hơi hoảng hốt.

Sư Hòa hôn một bên tóc hắn, ung dung nhàn nhã dọc một đường xuống phía dưới: “Hình như A Tương rất thích được hôn nơi này.”

Nơi mà Mộ Tương được hôn lúc này là bên mặt nghiêng gần tai hắn, không hiểu sao nụ hôn ở đây khiến hắn cảm thấy được quý trọng.

Vốn dĩ đó chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng vì Sư Hòa nói vậy nên tai Mộ Tương thình lình đỏ bừng lên.

Sư Hòa giơ tay bóp một cái: “Vành tai rất nóng.”

Mộ Tương: “…”

Không thể không nói, người có thiên phú tu đạo có lẽ cũng rất có thiên phú về các mặt khác. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Sư Hòa gần như đã tìm hiểu rành mạch các tư thế có thể tiến hành chuyện chăn gối. Vì thăm dò sở thích Mộ Tương mà dám thử từng cái một, mỗi lần thử đều phải hỏi Mộ Tương có thích không.

Hắn nói thích cũng không được, không thích cũng không xong.

Nói thích thì lần sau sẽ tiếp tục, nói không thích thì lần sau sẽ đổi cái khác.

Nếu kẻ này không phải Sư Hòa, Mộ Tương đều phải hoài nghi y cố ý.

Tư thế hôm nay là “phàn long phụ phượng”. Mộ Tương có thể hình dung ra bộ dáng hai chân mình bị Sư Hòa nắm lấy.

(1) Đại khái là thụ nằm ngửa, giơ cao hai chân, công xoay mặt hướng về phía thụ, quỳ gối giữa hai đùi thụ, hai tay nắm chân thụ đặt lên vai. Đầu gối thụ cao qua ngực, cũng hơi nâng cao mông và lưng.

Hắn hơi xấu hổ nâng tay che khuất đôi mắt, mặc dù không che hắn cũng không nhìn thấy.

Sau khi kết thúc tất cả, Sư Hòa ôm lấy hắn, thấp giọng nói: “Vi sư muốn đến Thiên Cơ Các một chuyến.”

Mộ Tương lập tức nói: “Ta đi cùng ngươi.”

Sư Hòa khẽ lắc đầu: “Không cần, ta tự đi.”

Mộ Tương cứng cả người, cho nên ban nãy Sư Hòa chủ động xem như vì dỗ hắn đồng ý chuyện này?

Sư Hòa không biết Mộ Tương đang suy nghĩ gì, y cam đoan: “Bảy ngày sau trở về.”

Ngón tay Mộ Tương run lên, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng: “Ngươi đi đi.”

Khi Sư Hòa ra cửa, Mộ Tương cũng không tiễn. Y quay đầu nhìn phòng trong đã tắt đèn, im lặng nhíu mày.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau đó y phải đồng ý với Mộ Tương, trái tim sẽ nhói đau.

Chủ nhân Thiên Cơ Các như đã sớm có đoán trước, chờ y ở nơi tiếp giáp giữa phàm trần và Đạo giới.

“Bổn tọa từng cho rằng, trong năm người chúng ta, ngươi là người cách đại đạo gần nhất.” Đối phương là vị nam tử trung niên, nhìn Sư Hòa với ánh mắt khá tiếc nuối, “Chuyện tới hiện giờ, ngươi có hối hận không?”

“Không hối hận.” Sư Hòa ngoái lại liếc nhìn, “Là điều trái tim ta hướng về.”



Mộ Tương đã đợi trong sân bảy ngày. Hắn không ăn một miếng thức ăn nào do tiệm đưa tới, toàn bảo tiểu nhị đưa cho ăn mày xung quanh.

Cho đến nửa đêm ngày thứ bảy, hắn ngồi ở sân và thấy Sư Hòa có chút phong trần mệt mỏi đẩy cửa ra.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Sư Hòa chậm rãi đi về phía hắn: “Đưa tay cho ta.”

Mộ Tương mím môi, tuy trong lòng đầy chua xót nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên.

Sư Hòa lấy ra một dây tơ hồng từ trong một hộp gỗ trung, chuẩn bị buộc một đầu vào cổ tay Mộ Tương.

Mộ Tương vô thức co rụt về sau: “Ngươi làm gì thế!”

Sư Hòa dừng lại, nhìn vào mắt Mộ Tương và nghiêm túc hỏi: “Ngươi không muốn à?”

Như thể nếu Mộ Tương nói không cần, y có thể cất về ngay lập tức.

Mộ Tương bất an, nhíu mày: “Đây là cái gì?”

Sư Hòa không lên tiếng một lúc lâu: “Những ngày qua, vi sư vẫn luôn suy nghĩ, có vẻ ngươi rất không vui.”

Mộ Tương hơi giật mình.

Sư Hòa nhìn đôi mắt có phần trống rỗng của Mộ Tương: “Nếu sống sót thế nào cũng không vui, vậy thì tùy ngươi thôi.”

Sư Hòa chậm rãi nói: “Ta đi rồi, nếu ngươi muốn tìm người khác cùng trải qua ngàn năm còn lại, hoặc một lòng hướng đạo, hoặc muốn đi cùng ta —— đều tùy ngươi.”

Mộ Tương kinh ngạc hơi hé môi, nhưng không nói được câu nào.

Hàm ý trong lời Sư Hòa là, dù Mộ Tương đi theo Sư Hòa giống Tiểu Liệu tuẫn tình cho Thường Lạc thì cũng chẳng sao cả.

Viền mắt Mộ Tương cay cực kỳ: “Thế đây là cái gì?”

Sư Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ cân nhắc: “Đời này ta đã làm quá nhiều điều khiến ngươi khổ sở, đã khó có thể vãn hồi, nếu ngươi nguyện ý, kiếp sau hứa cả cho ngươi.”

Mộ Tương ngơ ngẩn ngắm dây tơ hồng trong tay Sư Hòa, bất giác vươn tay.

Cho dù là Sư Hòa đang dỗ hắn lừa hắn, hắn cũng nhận.

Hai đầu sợi tơ hồng được buộc vào cổ tay của Sư Hòa và Mộ Tương, giây phút được buộc xong là chúng biến mất, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mộ Tương còn chưa phục hồi tinh thần từ sự chuyển biến của Sư Hòa thì đã nghe thấy Sư Hòa nhẹ giọng nói: “Vi sư rất thích.”

Đây là một lời đáp lại đến muộn.

[“Ngươi giúp ta hỏi sư phụ xem, A Tương hôn y, y có thích không.”

“Vi sư rất thích.”

“Ta chỉ muốn xem thử xem, rốt cuộc phải lặp lại bao nhiêu lần, ngươi mới có thể nắm lấy tay ta, bảo vệ ta một lần…”

Nhưng về sau Mộ Tương mới biết, người nọ chưa từng buông tay hắn, kể cả khi đại đạo vô tình, y cũng đang che chở hắn.]

Hết toàn văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.