Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 2




Trở lại nội điện, Thượng Hỉ hầu hạ Mộ Tương thoát lớp áo ngoài dính máu: “Bệ hạ tắm rửa trước đi ạ.”

Mộ Tương cởi áo ngoài ra, thân hình thoạt trông chẳng hề phù hợp với bản tính tàn nhẫn độc ác chút nào, thay vào đó là một ít yếu ớt mỏng manh.

Hắn dửng dưng nói: “Còn chưa tính là danh chính ngôn thuận đâu, đừng gọi bệ hạ.”

“Là nô tài vượt quá giới hạn.”

Thượng Hỉ lui ra phía sau hai bước rồi quỳ xuống, đặt trán lên mu bàn tay úp sấp, mãi đến khi nghe thấy Mộ Tương đặc xá mới đứng dậy.

Bể tắm trong nội điện của hoàng đế rất lớn, người phụ hoàng Mộ Hoài Hà hoang dâm vô độ của Mộ Tương từng tắm rửa cùng bảy tám vị phi tử ở đây. Sau khi truyền ra, nó đã trở thành truyện cười dân gian của nước khác.

Dòng nước ấm áp bao bọc làn da trắng bệch, Mộ Tương chịu không nổi mà nhắm mắt lại.

Cơ thể của hắn vốn đã yếu, hai ngày nay lại tiêu tốn quá nhiều tinh lực cho việc mưu tính đại sự, hơn nữa cả đêm qua chưa ngủ, đã sớm không chịu đựng được nữa.

Thượng Hỉ hầu ở ngoài bình phong, chỉ nghe thấy Nhị điện hạ Mộ Tương lẩm bẩm: “Huynh trưởng thật có phúc, lấy mệnh một người đổi lấy sự thỏa hiệp của hai vị đại nhân vật.”

Gã làm bộ như không nghe thấy, rũ mắt nhìn mặt đất.



Ý thức chầm chậm chìm vào trong dòng nước ấm, sắc mặt Mộ Tương tái nhợt, hai mắt khép hờ, lông mi đen dài dính hơi nước khẽ rung rung, lông mày cau chặt, như thể gặp phải ác mộng.

Hắn mơ thấy thân vệ của mình bắt lấy huynh trưởng Mộ Ngọc, khống chế bắt ép chàng ta quỳ gối trước mặt mình.

Vẻ mặt của Mộ Ngọc không có chút bất ngờ nào, nhưng khi thân vệ của chàng ta bị Mộ Tương đâm một kiếm vào bụng, Mộ Ngọc không thể kiềm chế được cảm xúc: “Bổn vương cho ngươi cái mạng này, thả Thường Thanh ra!”

“Huynh trưởng thật sự không phụ lời bình thuần lương của Thái sư, chết đến nơi rồi mà còn tưởng vãn hồi mệnh của một con kiến.”

“Thường Thanh không phải là con kiến.” Tuy đang quỳ nhưng sống lưng Mộ Ngọc lại chưa từng khom xuống, “Mộ Tương, ngươi đã có được thứ mình muốn, đừng để tay mình dính quá nhiều máu tươi.”

Hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo, chỉ còn mùi máu tanh vẫn vờn quanh chóp mũi.

“Mộ Tương, ngươi đã có được thứ mình muốn.”

Đã có được ư?

Hình như đã được đến, ngai vàng hắn muốn nằm trong tầm tay, từ nay trở đi hắn sẽ ở trên vạn vạn người, nắm giữ quyền lực tối cao ở Tương Quốc.

Nhưng trái tim dường như vẫn trống rỗng.

Tất cả những gì hắn muốn chỉ là ngai vàng thôi sao?

Trước mắt chậm rãi hiện lên một bóng người màu trắng, sáng tỏ thanh lãnh tựa ánh trăng.

Ánh mắt của người nọ lạnh nhạt, như là một vị thần vô tình vô dục đang nhìn hắn chăm chú, như thể bất luận Mộ Tương làm cái gì, y đều thờ ơ.

“Điện hạ… Nước lạnh rồi.”

Mộ Tương bỗng chốc bừng tỉnh, bên tai là thanh âm lanh lảnh của Thượng Hỉ: “Nô tài hầu hạ ngài thay quần áo nhé.”

“…” Mộ Tương nhìn mặt nước trào dâng từng gợn sóng, hơi hơi giơ tay, “Đi ra ngoài.”

“Nô tài lĩnh mệnh.” Thượng Hỉ sớm đã quen chủ tử thay đổi không ngừng, bình tĩnh khom lưng lui ra.

Mãi khi nghe thấy tiếng cửa gỗ phía sau đóng lại, Mộ Tương mới nhúc nhích, cánh tay đau âm ỉ. Hắn qua loa liếc một cái, là một vết thương không biết bị cắt phải từ bao giờ, do ngâm nước nên lúc này xung quanh miệng vết thương đã trắng bợt và sưng tấy.

Trong tiếng nước chảy ào ào, Mộ Tương đứng dậy. Hắn chịu đựng cảm giác choáng váng, bước ra khỏi bể tắm rồi khoác lên mình chiếc áo lụa đen.

Vừa vào tẩm điện, ánh mắt hắn rơi xuống án thư phía đối diện, hô hấp không khỏi nghẹt lại.

Bên trên có một quyển Tuyên Thành đã được chặn giấy cẩn thận, sau khi mở ra có tám chữ to ——

Hoài cẩn ác du, thuần lương đức hậu(1).

(1) Ví von người có phẩm chất thuần khiết cao thượng, có mỹ đức.

Đây là đánh giá của Thừa tướng Tống Tấn dành cho Thái tử Mộ Ngọc, một bức tranh chữ được tiên đế Mộ Hoài Hà đặc biệt thỉnh Quốc sư viết ra.

Nhưng từ tối hôm qua, bức tranh chữ này đã bị Mộ Tương mang đi, lấy về tẩm cung.

Kiểu chữ bên trên rất quen thuộc, Tương Quốc không ai không biết Quốc sư Sư Hòa viết chữ rất đẹp, từng được Thái Tổ Nhã Đế khen ngợi.

Mộ Tương lặng lẽ vu0t ve tám chữ lớn này, nơi đáy mắt dường như có có sóng gió cuộn trào.

Chỉ cần hắn muốn, hắn tùy thời có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng kia.

Hắn sẽ là đế vương của người trong thiên hạ, vua của chúng thần, vua của Mộ Ngọc, nhưng vĩnh viễn không phải vua của Sư Hòa.

Sư Hòa ở Tương Quốc giống Nhã Đế, được vạn người kính ngưỡng.

Không ai biết y từ đâu tới, chỉ biết khi Tương Quốc thành lập, Quốc sư đã đứng bên cạnh Nhã Đế. Tới tận khi Nhã Đế qua đời, Mộ Hoài Hà lên ngôi, y vẫn là thần thoại bất hủ hệt năm đó.

Mặc dù đã qua vài thập niên, nhưng giờ vẫn có người đến cúng bái bên ngoài phủ Quốc sư vào ngày mùng một hàng tháng, cầu nguyện cả tháng mọi việc thuận lợi.

Trong mắt bách tính, Quốc sư hẳn là một cụ già tóc trắng xoá mới đúng, song chỉ có con cháu hoàng thất biết rõ, Sư Hòa vẫn trẻ trung tuấn tú, mấy chục năm không để lại dấu vết nào trên gương mặt y.

Y là người cùng thế hệ với Thừa tướng Tống Tấn, nhưng lại sống ra một dáng vẻ hoàn toàn khác.

….

Ngủ một giấc có hơi lâu, khi tỉnh lại, Mộ Tương vẫn mơ mơ màng màng. Mới vừa chống người lên chuẩn bị xuống giường, hắn trông thấy một bóng dáng khiến hắn bối rối.

“… Quốc sư có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Sư Hòa đứng bên cửa sổ, ngữ khí nhàn nhạt.

“Là nô tài tự ý thỉnh Quốc sư đại nhân tới đây.” Thượng Hỉ vội vàng quỳ phủ phục, “Điện hạ, ngài đã phát sốt, trong miệng vẫn luôn nỉ non tên húy của Quốc sư, nô tài bèn…”

“…”

Mộ Tương không những chẳng vui vẻ gì vì Sư Hòa đã đến, mà ngược lại, còn lạnh mặt.

Khi ngước mắt lên, hắn đã lấy lại bình tĩnh: “Còn có bốn tháng nữa là sinh nhật của ta, đến lúc đó sẽ đại xá thiên hạ, thả chàng ta rời khỏi kinh thành.”

“Chàng ta” đương nhiên là chỉ Thái tử Mộ Ngọc, Mộ Tương hiểu rõ Sư Hòa sẽ không vô duyên vô cớ tới đây.

Đôi mắt hờ hững của Sư Hòa thoáng gợn sóng lăn tăn, lướt qua trong giây lát rồi biến mất: “Nếu điện hạ đã tỉnh thì bổn tọa cáo lui trước.”

“Nếu tới rồi thì cũng không cần phải vội đi như thế.” Mộ Tương cầm lấy áo lụa, cho rằng lúc này trời đã tối, “Quốc sư ở lại cùng dùng bữa tối đi.”

Sư Hòa: “…”

Thượng Hỉ ở bên cạnh cúi người nhắc nhở: “Điện hạ, bây giờ đã là ngày hôm sau…”

Mộ Tương sửng sốt, bóng đêm ngoài cửa sổ quả thật không đủ dày đặc, nhìn kỹ còn thấy chút ánh bình minh xen lẫn.

Một giấc ngủ này của hắn thế mà lại kéo dài bảy tám canh giờ, chính mình hoàn toàn không hay biết.

Sư Hòa không đáp lại lời mời của Mộ Tương, y nhìn sang Thượng Hỉ: “Đi bê lên.”

Thượng Hỉ: “Nô tài lĩnh mệnh.”

Mộ Tương mờ mịt nhìn hai người. Tuy không biết Sư Hòa bảo Thượng Hỉ bê cái gì lên, nhưng hắn cũng không ngăn cản.

Cho đến khi Thượng Hỉ bê tới một bát thuốc bắc mới ngửi đã thấy đắng ngắt, sắc mặt Mộ Tương rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, nhưng không khỏi nhíu mày thật sâu: “Đem xuống, ta không uống.”

“Cái này…” Thượng Hỉ nhìn Sư Hòa cầu cứu.

“Phát sốt thì phải uống thuốc.“ Sư Hòa cầm thìa khuấy đều bát thuốc, vị đắng tan đi một chút, sau đó gọi Thượng Hỉ bưng tiến đến.

“…”

Mộ Tương không thích uống thuốc.

Từ lúc có thể ghi nhớ, hắn hệt như một cái ấm sắc thuốc, mỗi ngày trước khi ăn sáng đều phải uống một bát dược thiện đắng, vì sức khỏe yếu nên cần phải chuyên tâm điều dưỡng..

Hồi ấy mẫu phi của hắn vẫn là chủ hậu cung, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Sau khi dùng dược thiện xong, hắn có thể ăn một miếng mứt hoa quả ngọt ngào cho hết đắng. Nhưng năm hắn tám tuổi, vì đố kỵ sủng phi rồi hãm hại sảy thai, mẫu hậu bị đày vào lãnh cung, vì thế đãi ngộ của hắn cũng xuống dốc không phanh.

Là Nhị hoàng tử, mà hắn sống không bằng một công tử thế gia.

Nhưng có lẽ do bát dược thiện trước mặt này là do Sư Hòa sai người bưng lên, hoặc có lẽ bởi Sư Hòa hiếm khi nói với hắn câu thường ngày, Mộ Tương không cảm thấy mình có quá nhiều kháng cự. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bát dược thiện đắng xé cổ họng này.

Khi bát thấy đáy, Mộ Tương mới trào phúng: “Quốc sư sẽ không hạ độc đấy chứ?”

Ấy vậy mà Sư Hòa cũng đưa ra câu trả lời: “Không cần.”

Không phải “sẽ không hạ độc”, mà là “không cần hạ độc”.

Mộ Tương khẽ hé môi, nhưng cuối cùng không nói thêm gì.

Đúng là y không cần hạ độc.

Trên người Sư Hòa có quá nhiều bí mật, ví dụ như tại sao y có thể khiến dung nhan không lão hóa, rốt cuộc đến từ phương nào… Tại sao Nhã Đế sẽ nói những lời như “Có Quốc sư, khí vận Tương Quốc không đổ”.

Mộ Tương biết, Sư Hòa muốn gi3t ch3t mình là một chuyện quá đơn giản.

Nhưng Sư Hòa không thể.

Dù không rõ nguyên nhân, nhưng ba triều đại quá khứ đã chứng thực một điểm, Sư Hòa không hề tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị.

Vì tính mạng của Mộ Ngọc mà ở lại cung Vị Ương, đây chắc là ngoại lệ hiếm có của Sư Hòa.

Dược thiện đắng đến mức Mộ Tương cực kỳ khó chịu, ngay cả khi Sư Hòa nói cáo lui, hắn cũng chưa ngăn cản. Hắn chỉ chống giường nhíu mi, giảm bớt cảm giác khó chịu do uống thuốc.

Hắn dặn Thượng Hỉ: “Đi lấy một viên mứt hoa quả tới đây.”

Thượng Hỉ vội vàng quỳ xuống: “Quốc sư đại nhân nói, phương thuốc này được kê toa độc nhất vô nhị, đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.”

“…”

Mộ Tương không nói nên lời. Hắn nhìn Thượng Hỉ: “Y là chủ tử hay ta là chủ tử?”

“Nô tài chỉ có một chủ tử là ngài!” Thượng Hỉ lập tức bày tỏ lòng trung thành của mình, đành phải theo ý Mộ Tương ra lệnh cho cung nữ mang tới một khay mứt hoa quả.

Mộ Tương ngồi trên ghế, y phục lụa đen mờ ảo che khuất xương quai xanh. Hắn cầm mứt quả đưa lên miệng, chần chừ một lúc rồi lại đặt xuống khay.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách nói ăn mứt hoa quả sẽ gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, nhưng kê toa độc nhất vô nhị hẳn không phải là giả, có lẽ thuốc Quốc sư bốc sẽ khác người bình thường chăng?

Trong miệng chát chát khó nén, Mộ Tương nửa tin nửa ngờ mà nhìn mứt hoa quả, bực bội kêu người bê đi.

Thượng Hỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng ở bên cạnh, nhắc nhở nói: “Điện hạ, Hoàng Thượng băng hà, Thái tử mưu nghịch, hôm nay ngài nên thay mặt vào triều sớm.”

Sau khi được cho phép, cung nữ đi vào hầu hạ Mộ Tương rửa mặt thay quần áo. Hắn hơi giang hai cánh tay. Không biết là cố ý hay vô tình, cung nữ trượt chân một cái, ngã nhào vào lòng hắn.

Thân thể nữ tử vô cùng mềm mại vô cùng, kề sát hắn như không có xương.

Đây vẫn là lần đầu tiên Mộ Tương tiếp xúc gần gũi với nữ nhân như thế. Mặc dù bình thường hắn là hoàng tử cao quý, nhưng do không được sủng ái, cảm giác tồn tại mỏng manh, nên căn bản chưa bao giờ gặp tình huống có người tự tiến cử giường chiếu.

Cung nữ đỏ bừng mặt nhưng còn không quên diễn trò cho trọn. Nàng ta quỳ gối trước mặt Mộ Tương: “Bệ hạ tha mạng, nô tỳ trượt chân…”

Mộ Tương không tỏ ý kiến với cách cung nữ xưng hô, chỉ rũ mắt nhìn nàng ta một lúc lâu: “Nơi không có nước mà cũng có thể trượt chân, nếu đôi chân này vô dụng như vậy, không bằng chém đi.”

Sắc mặt cung nữ lập tức tái nhợt, toàn thân run rẩy: “Bệ hạ tha mạng!”

Thượng Hỉ ngoảnh mặt đi không nỡ nhìn: “Người đâu, dẫn cung nữ Phương Nhược đi… Phạt hình chém chân.”

Thượng Hỉ thấy Mộ Tương nghiêm mặt lạnh lùng đứng bên cạnh, không hề có ý định thu hồi khẩu dụ, chỉ đành than thầm, tiếc hận cho một sinh mệnh đã rời đi.

Chặt đứt một đôi chân, coi như cung nữ đó đã bị huỷ hoại, trong tình huống bỏ mặc không chữa trị, sợ rằng sẽ chảy máu đến chết.

Mộ Tương bước ra khỏi cung điện với thần sắc như thường, trên đường còn gặp thủ tịch ngự y Thân Trác Mặc.

Thân Trác Mặc khom người hành lễ: “Thần bái kiến điện hạ.”

Thân Trác Mặc cũng là một người thuộc đảng Mộ Tương, nếu không thì Mộ Hoài Hà sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Hắn khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không quá vài giây, hắn quay đầu lại: “Thân Ngự y có từng nghe nói việc dùng dược thiện xong không thể ăn đồ ngọt không?”

“…”

Thân Trác Mặc sờ mũi, tuy hắn ta thuộc đảng Nhị hoàng tử, nhưng tính cách của vị đối diện có phần đoán không thấu: “Thần chưa từng nghe nói tới.”

“…” Mộ Tương nheo mắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.