Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Chương 51: Sống sót nơi hoang dã




“Các vị thuộc gia tộc Trường Đằng à?” Sơn Dã Tá hỏi.

“Đúng vậy.” Giang Sách Lãng trả lời: “Nhưng chúng tôi là người ngoài đảo, không biết nhiều về đảo Nhật Lạc.”

Sơn Dã Tá nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi bảo: “Thế sao, tôi khuyên các vị vẫn nên quay về đường cũ! Tôi ít khi xuống đảo, dưới đó rất nguy hiểm, người dân cũng không thân thiện, chỉ toàn kẻ điên thôi! Các vị đừng nghĩ mình là người của gia tộc Trường Đằng nên sẽ không gặp nguy hiểm đấy!”

“Ồ?” Hạ Vãn Vãn tò mò hỏi.

Sơn Dã Tá giải thích: “Nói chính xác thì sau một thảm họa, người dân trên đảo Nhật Lạc đã chết hết một nửa. Mà nửa còn lại thì biến thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.” Anh ta nhìn xuyên qua phong cảnh tối tăm bên ngoài cửa số: “Đảo Nhật Lạc, vầng dương rơi xuống, nhường chỗ cho đêm tối, đêm tối dẫn lối quỷ thần, quỷ thần chẳng thể cứu, chỉ còn người nuốt chửng người. Đây là bài ca dao được mọi người truyền tai nhau, các vị chưa từng nghe qua sao? Hôm nay các vị hãy qua đêm ở đây, chỗ tôi vẫn còn phòng cho khách và suối nước nóng, có lẽ vẫn đủ để tiếp đãi mọi người.”

“Cơ mà, chúng tôi không có tiền, làm vậy thì ngại quá.” Mạnh Lan giả vờ ngỏ ý xin lỗi.

Sơn Dã Tá cười cười: “Không sao, tôi chỉ muốn nói chuyện với người khác thôi. Huống hồ gặp mặt vốn đã có duyên rồi, cớ sao lại đòi tiền chứ?” Ánh mắt anh ta lướt qua Mạnh Lan, dừng trên người Hạ Vãn Vãn.

Nhiệt độ ấm áp trong căn nhà gỗ khiến dung mạo của thiếu nữ trở nên đỏ rực, trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt hạnh tròn tròn của cô ấy quan sát xung quanh, nhìn cô ấy có phần thẹn thùng và luống cuống tay chân.

Hạ Vãn Vãn nhận ra Sơn Dã Tá đang nhìn mình.

Ơ?

Sơn Dã Tá bỗng cười rộ: “Ha ha ha do tôi đường đột rồi, tôi không nên nhìn chằm chặp một quý cô như vậy. Vị tiểu thư này, cô rất xinh đẹp.”

“Cảm, cảm ơn.” Hạ Vãn Vãn hiếm khi được người khác khen, ngượng ngùng cúi đầu xuống thấp.

Sơn Dã Tá đứng dậy: “Tôi chuẩn bị cơm cho mọi người đây, đã lâu không vui vẻ như thế rồi! Một lát là xong ngay, tôi xin phép vào trong.”

“Cảm ơn.” Giang Sách Lãng cười.

Bốn bề chỉ có âm thanh mưa rơi, có thể nghe được tiếng chân Sơn Dã Tá bước trên sàn nhà rất rõ ràng.

Thấy người đã đi rồi, Cố Diệp mới nhỏ giọng nói: “Lời nào của anh ta cũng có trăm ngàn chỗ hở, một mình kinh doanh ở vùng núi hoang vắng như vậy tuyệt đối có vấn đề!”

Hạ Vãn Vãn phản bác: “Em thấy người ta cũng tốt bụng đấy chứ, em không cảm giác bất kỳ điểm nào bất thường hết. Nhưng nói tới kỳ lạ, có chỗ nào mà không kỳ lạ ư? Anh ta bảo dưới núi chỉ toàn kẻ điên, chúng ta nên tin ai đây?’

Mạnh Lan xoa xoa bụng: “Em chỉ muốn biết cơm có ăn được hay không, em đói rồi, ăn no mới có thể tiếp tục chiến đấu chứ. Vừa rồi mọi người uống nước xong có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

“Mình, mình muốn đi vệ sinh…” Hạ Vãn Vãn đỏ mặt: “Lan Lan, cậu đi với mình nha.”

“Ờ, được thôi.” Mạnh Lan đứng dậy.

Mùi gỗ đàn hương tràn ngập trong nhà, vài chỗ còn có mùi mốc do ẩm ướt, nhưng nhìn chung vẫn sạch sẽ. Sân sau có một suối nước nóng hình tròn rất lớn, làn khói trắng lững lờ trên mặt nước, khiến Mạnh Lan cảm thấy ngứa ngáy. Suối nước nóng được trang trí với núi giả, một con sóc màu xanh lục và một bức tượng khỉ nhỏ.

Êm đềm và ấm cúng, có thể nhận ra Sơn Dã Tá rất yêu quý nơi này.

Họ cũng vừa vặn thấy Sơn Dã Tá cầm nguyên liệu nấu ăn thò ra từ một ngã rẽ, ngữ điệu của anh ta luôn dịu dàng và khiêm tốn quá mức: “Thật ngại quá, nhà vệ sinh ở bên kia, đi thẳng quẹo phải, ở phía sau tấm bình phong hình cá chép đỏ đấy, xin lỗi vì đã để hai vị lạc đường.”

Hạ Vãn Vãn luống cuống xua tay: “Không, không, không sao!”

Sơn Dã Tá cúi người chào rồi lại rời đi.

Trong căn phòng yên ắng, từng hạt mưa nhỏ xuống từ mái hiên, trông hệt như chuỗi hạt bị đứt.

Hai người thuận lợi tìm được nhà vệ sinh, Mạnh Lan đợi ở bên ngoài.

Nhà vệ sinh rất nhỏ, Hạ Vãn Vãn nhanh chóng bước vào rồi đứng rửa tay, xà phòng hương chanh được đặt trên khay sứ. Ngâm tay trong bong bóng khiến Hạ Vãn Vãn trở nên thư giãn, sau đó cô ấy rửa mặt, nhìn gương. Không xảy ra mấy chuyện như một gương mặt khác xuất hiện, hay động tác không đồng bộ giống trong phim kinh dị.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tuy nhiên, khi Hạ Vãn Vãn mở cửa ra lần nữa.

Chẳng thấy Mạnh Lan đâu.

“Mạnh Lan? Lan Lan?” Hạ Vãn Vãn nhìn trái nhìn phải, nhưng mãi không tìm được bóng dáng quen thuộc nọ. Cô nâng váy tới tới lui lui ở cuối đường, vẫn không thấy bất kỳ ai.

“Cộc cộc cộc!”

Tiếng bước chân liên tục vang lên.

Hạ Vãn Vãn ngoảnh đầu, bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang hoảng sợ chạy đến, bà ta nắm chặt cánh tay của Hạ Vãn Vãn, bảo: “Mau đi theo tôi, người trên đảo điên hết rồi! Du khách đến du lịch thật sự không muốn sống mà, chúng ta đi mau, rời khỏi chỗ này nhanh! Ông chủ nói chỉ cần xuống núi là có thể tới bến tàu gần đây! Cô bé, đi thôi!”

“Ấy!” Hạ Vãn Vãn bị lôi kéo, vội vàng la lên: “Thím từ từ thôi!”

Người phụ nữ này rất vội vàng, nhưng không hề mang lại cảm giác hung hãn, cứ như bà ta muốn cứu mạng Hạ Vãn Vãn thật vậy!

“Tôi còn đang tìm người!” Hạ Vãn Vãn né tránh: “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải chạy chứ!”

“Cô đừng lo nhiều chuyện như vậy!” Sắc mặt người phụ nữ hoảng loạn: “Làm gì có người nào? Chỉ mỗi mình cô thôi mà! Ban nãy không phải một mình cô đi vệ sinh sao?”

“Bà nói gì?” Hạ Vãn Vãn kinh ngạc.

Không đúng, cô ấy vẫn luôn đi cùng Mạnh Lan mà!

“Cô bé khác xứ này hồ đồ quá!” Người phụ nữ tiếp tục giơ tay túm lấy Hạ Vãn Vãn: “Đừng nói linh tinh, tôi đã thấy ông chủ tiếp đãi cô, không phải cô vào đây trú mưa sao? Xung quanh làm gì có ai chứ! Chẳng có một ai hết!”

Hạ Vãn Vãn sợ tái mặt, bên cạnh cô không có ai?

Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của bản thân?

Cảm xúc của người phụ nữ này chân thật đến thế mà.

“Vẫn không chịu đi hả, không đi thì bọn chúng sẽ tới đây đó! Dân làng sẽ giết người, bệnh tật sẽ bị truyền nhiễm! Dễ lây lan lắm! Cô chạy theo tôi mau, bằng không sẽ không kịp đâu!”

Thế nhưng, Hạ Vãn Vãn vẫn đứng yên bất động.

Người phụ nữ chạy từng bước nhỏ đứt quãng về phía trước, không để ý tới Hạ Vãn Vãn nữa.

Hạ Vãn Vãn thấy bên dưới áo choàng tắm xám dài của bà ta căng phồng lên, như thể thứ gì đó đang mọc ra, dòng chất lỏng màu vàng chảy xuống từ làn váy.

Người phụ nữ ngày càng tăng tốc độ, chạy đến cuối hành lang thì quay đầu lại nhìn Hạ Vãn Vãn, bảo cô đuổi theo: “Nhanh lên! Còn đợi gì nữa chứ!”

Khi nói chuyện, làn da trên mặt bà ta giống hệt một ngọn nến đang tan chảy, vặn vẹo cuộn xoắn thành một khối chất sền sệt màu thịt, phát ra âm thanh òm ọp òm ọp. Hai bên má bà ta mọc lên một đôi mắt đen thui, và rồi đến đôi thứ hai, thứ ba…

Cổ họng bà ta cũng bị xé toạc, để lộ hàm răng sắc bén, miệng và cổ đồng loạt nói: “Mau lên! Bọn chúng tới! Bọn chúng tới rồi!”

Hạ Vãn Vãn hét lên một tiếng, xoay người chạy!

Bên kia.

Mạnh Lan vẫn đang đợi trước cửa.

Biệt thự có hình chữ “Phẩm” phức tạp, mỗi một hành lang chữ “Khẩu” thành một chữ “Hồi” (*).

(*) Chữ Phẩm (品), chữ Khẩu (口), và chữ Hồi (回).

Kiến trúc đằng trước là phòng tiếp khách và suối nước nóng, còn phòng cho khách và nhà vệ sinh nằm phía sau.

Mạnh Lan tựa vào cột gỗ chờ Hạ Vãn Vãn.

Trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, Hạ Vãn Vãn bước ra, khoác tay Mạnh Lan như thường lệ, kéo cô về phòng. Hạ Vãn Vãn hỏi: “Cậu phát hiện gì à? Vừa nãy mình gọi không thấy cậu đáp.”

Mạnh Lan trả lời: “Mình không nghe thấy, mình đang suy nghĩ không biết có thể tắm suối nước nóng được không. Dạo này mình đã bắt đầu tận hưởng niềm vui trước mắt, chúng ta cũng không biết liệu giây tiếp theo sẽ có con quỷ nào đột nhiên nhảy ra bóp chết mình hay không, vậy chi bằng hãy hưởng thụ trước, sau đó cố gắng sống sót. Thế nên việc muốn tắm suối nước nóng ở đây cũng không quá đáng nhỉ?”

Tuy Mạnh Lan nói thế, nhưng cô cũng không định ngâm mình trong suối nước nóng, cô chỉ ngứa miệng thôi.

Hạ Vãn Vãn cười: “Cậu nói xong mình thấy cũng có lý.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hành lang đường về như thể đã trở nên dài hơn, cả hai loanh quanh một vòng vẫn chưa về đến phòng.

Mạnh Lan nhíu mày, cô nhìn Hạ Vãn Vãn: “Có phải cậu nhầm đường rồi không?”

“Không có, không phải họ đang ngồi bên đó sao?” Hạ Vãn Vãn chỉ vào một chỗ.

Trương Nhất Trì, Giang Sách Lãng và Cố Diệp, ba người đang ngồi đối diện nhau.

Mạnh Lan cảm thấy khung cảnh hài hòa này nhìn cực kỳ khó chịu, trên chiếu tatami đặt một dĩa bánh ngọt kiểu Nhật, bên trong để bánh đậu nành đậu đỏ, trông rất ngon miệng.

Hạ Vãn Vãn kéo theo Mạnh Lan, đẩy cửa vào phòng: “Bọn em quay lại rồi, sao thế, đang nói chuyện gì vậy?”

Giang Sách Lãng không lên tiếng.

Mạnh Lan đứng ở cửa, cô cảm giác chuyện đang diễn ra hiện giờ rất bất thường. Thứ nhất, đường về quá dài. Thứ hai, Hạ Vãn Vãn kéo cô đi, cậu ấy không phải người chủ động như vậy.

Thứ ba, ba người trước mặt trông hết sức kỳ quái không thể nói thành lời.

Giác quan thứ sáu là yếu tố quan trọng nhất để sống sót, cô lùi về sau hai bước, rồi xoay người chạy ra hành lang.

Hạ Vãn Vãn thật sự chắc hẳn vẫn còn trong nhà vệ sinh!

Cô chỉ mang mỗi đôi tất trắng, khi bước đến hành lang, bỗng nhiên cô cảm thấy lòng bàn chân đau đớn!

Xoạt!

Miểng vụn đâm vào chân cô, mặt dưới tất lập tức thấm máu đỏ!

Sao lại xuất hiện mảnh gốm sứ trên hành lang?

Cô ngoảnh đầu nhìn, nơi đó còn đâu là đồng đội quen thuộc nữa? Thậm chí cả biệt thự hoang dã cũng đã biến mất, bốn bề chỉ toàn cây cối âm u, bùn đất ẩm ướt lâu ngày, cùng bốn người nhộng gốm đang ngồi ngay ngắn nhìn cô cười!

Hạt mưa rơi xuống người Mạnh Lan, mặt đất dưới chân lầy lội. Cô rơi vào nơi hoang dã, không có gì ngoài cỏ dại và cây cối mọc um tùm, cũng chẳng thấy bóng dáng của sơn trang Nhật Lạc.

Tiếng cười sắc bén phát ra từ bụng của bọn nhộng tằm gốm.

Ha ha ha.

Ha ha ha.

Mạnh Lan nghe đến mức đau hết cả đầu!

Nhộng tằm gốm không có tay chân, bọn chúng nhảy lấy tại chỗ hệt như bóng cao su, rồi lần lượt lao tới trước mặt Mạnh Lan! Mỗi khi đáp đất, nhộng tằm gốm sẽ vang lên tiếng đập chói tai.

Mạnh Lan bất chấp cơn đau dưới chân, chạy vào trong rừng.

Phía trước không có lối đi, cô đành giẫm lên sỏi đá.

Mạnh Lan chẳng khác nào đang rơi vào bẫy của ma dắt.

Bất luận cô quẹo đến đâu, bất luận cô chạy theo hướng nào đi chăng nữa, phía sau vẫn cứ vang lên tiếng đuổi theo không rời, cô vẫn không về được thế giới hiện thực!

Vết thương dưới chân khiến mồ hôi lạnh túa ra.

Trước mắt xuất hiện một ngã rẽ, cô tiếp tục chạy về bên trái.

“Ở đây! Mạnh Lan!”

Giọng Giang Sách Lãng truyền đến giữa tiếng mưa rơi: “Bên phải, không phải bên trái, đừng chạy về trước!”

Cô dừng bước, quả nhiên bên phải đã hiện ra một con đường nhỏ.

“Đi ba mươi mét rồi quẹo trái, quẹo trái sẽ đến nhà vệ sinh!”

Mạnh Lan tìm đường theo lời Giang Sách Lãng.

Khi chuẩn bị quẹo trái, thình lình xuất hiện một con người nhộng gốm chặn đường cô! Đây là một con người nhộng gốm hình bé gái, nó diện kimono màu đỏ xinh đẹp, trên trán vẽ một đóa hoa anh đào đáng yêu. Bụng nó phát ra giọng trẻ con: “Muốn ở cùng bọn em không? Muốn ở lại nơi đây với bọn em không, chị gái? Nhưng người nhộng cao quý thì không cần tay chân đâu, em giúp chị chặt nhé!”

Giọng điệu của Giang Sách Lãng có phần sốt ruột.

“Mạnh Lan, ở ngay phía trước, trở về chỗ cũ!”

“Chỉ có ba bước thôi, em tiến lên ba bước!”

Mạnh Lan do dự.

Đi thêm ba bước vừa lúc đụng vào nhộng tằm gốm trước mặt.

Đột ngột!

Phía sau Mạnh Lan hiện lên một bóng dáng thiếu nữ, cô ta vươn bàn tay xanh xao đẩy vai Mạnh Lan!

“Mau đi đi! Về đi!” Giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến.

Mạnh Lan lảo đảo té ngay hướng người nhộng!

- -------------------

Lời tác giả:

Mạnh Lan: Em thật sự không tin tưởng thầy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.