Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê

Chương 5: Trước dùng tay sau dùng côn thịt cọ xát




Editor: Diên

Phòng thiết bị.

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn màu xám nhảy nhót vào phòng, trong không khí lơ lửng hạt bụi nho nhỏ, trong phòng chất đống các loại thiết bị thể dục thể thao, chỉ chừa ra một lối đi hẹp ở giữa.

Trên lối đi nhỏ có tấm đệm quân đội chồng cao cao, trên đệm lót một lớp áo đồng phục, có một thiếu niên xinh đẹp ngồi trên đó.

Bạch Du trán ướt mồ hôi, tóc dài bị vén ra sau tai, cố định bằng một cái kẹp ngôi sao.

Bùi Cảnh cài cho cậu.

Tiết này là tiết thể dục, thừa dịp hoạt động tự do không ai chú ý, hai người trốn vào phòng thiết bị không một bóng người.

"Ưm..." Bạch Du ôm cổ nam sinh trước mặt, cắn môi run rẩy.

Quần đồng phục của cậu bị tụt xuống bắp đùi, giữa hai chân kẹp một cánh tay sạch sẽ thon dài, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy âm vật xoa nắn đè ép, âm vật nhỏ bằng hạt đậu liên tục bị hắn vần vò thành đủ kiểu hình dáng, chảy ra vô số nước dâm thấm đẫm bàn tay.

Bạch Du cảm nhận được độ ấm của bàn tay nọ, trước mắt hiện lên cảnh Bùi Cảnh rũ mắt dùng khăn ướt lau tay, nhịn không được cắn môi nức nở thành tiếng.

Nơi ấy vừa non vừa mềm, như là bong bóng bị rót đầy nước...... Nếu không có lớp áo đồng phục thì không chừng đã ướt luôn cả tấm đệm.

Mặt Bạch Du như được phủ thêm một lớp phấn hồng, đuôi mắt cũng vậy. Phòng thiết bị kín gió không mở cửa sổ, vừa nực vừa nóng, cậu sắp thở không nổi.

Bùi Cảnh vừa chà đạp hạt đậu nhỏ cứng như đá kia vừa móc ngón áp út vào khe thịt cọ xát. Tay làm chuyện dâm đãng như vậy mà trên mặt vẫn lạnh tanh, chỉ có đôi mắt sâu thẳm đen kịt nhìn chăm chú đôi môi lấp lánh sắp bị cắn chảy máu của người dưới thân.

"A... ưm..."

Đầu lưỡi đỏ thắm theo tiếng rên rỉ như ẩn như hiện, mắt Bùi Cảnh cũng bị nhiễm hồng: "Tôi hôn cậu được không?"

"A... gì cơ...?"

Bùi Cảnh cúi sát người xuống như sắp dán môi lên, hỏi lại lần nữa: "Tôi muốn hôn cậu, được không?"

Bạch Du mở mắt, liếc Bùi Cảnh: "Làm tôi sướng thì được..."

Như nhận được mệnh lệnh, ngón tay ấn âm vật chợt nhanh mạnh hơn, giữa lúc Bạch Du rên rỉ kêu dâm, Bùi Cảnh vươn ngón giữa đè lên âm huyệt đang co rút, đâm vào.

"A..."

Đột nhiên bị dị vật tiến vào đột ngột làm Bạch Du mở to hai mắt, lắc hông muốn tránh đi lại bị đè chặt xuống không thể cử động. Bùi Cảnh cảm thấy ngón tay như được bao bọc bởi một cái bánh bao thịt ấm nóng, hút chặt lấy ngón tay như miệng ngậm. Hắn nuốt nước bọt, cúi đầu tới gần Bạch Du như muốn hôn cậu rồi lại cố gắng nhẫn nhịn.

Dạo đầu đầy đủ, nước nôi dư dả nên có thể tự do ra vào không gặp trở ngại gì. Mới đầu còn sợ Bạch Du không thoải mái nên động tác còn nhẹ nhàng, chờ khi phát hiện ra cậu không có phản ứng khó chịu nào thì tần suất càng lúc càng nhanh, tăng thêm ngón trỏ cùng cắm rút, tiếng nước nhóp nhép tràn ngập tai hai người. Khoái cảm cao độ khiến Bạch Du phải cắn lấy tay mình để khỏi vô thức hét lên bị người nghe thấy.

"Sướng không?"

"Ưm... a... Sướng, sướng lắm..."

Ngón tay tuy rằng thon dài, không thể căng đầy hoa huy*t nhưng độ linh hoạt thì đầy đủ, lúc ra vào còn sẽ cong lại chạm vào điểm G của cậu khiến cậu run rẩy không ngừng. Như là nhận ra được phản ứng của cậu, Bùi Cảnh bắt đầu thử tấn công vào điểm kia, sau khi nhận được đáp án khẳng định thì khi tiến vào lần nữa, hắn đột nhiên dùng sức ép tay xuống nghiền mạnh hung hăng tấn công nơi đó!

"Á... ư... A a!"

Cả người Bạch Du co giật, mũi chân căng chặt, cần cổ thon dài ưỡn cao, dùng sức che miệng đến ngũ quan vặn vẹo, sau cùng, cậu chịu không nổi mà cắn lên vai Bùi Cảnh, kẹp chặt tay hắn tới cao trào.

Dâm dịch phun đầy tay Bùi Cảnh, cánh tay cũng không tránh được. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, lẳng lặng chờ cậu bình phục lại.

"Hôn cậu được chưa?"

Bạch Du mỏi mệt chôn đầu nơi hõm vai hắn, giọng mũi nghèn nghẹn: "Ừ..."

"Có thể hôn bao lâu?"

Bạch Du nghỉ một lát, ngồi dậy nhìn hắn, trong đôi mắt ngập nước tràn ra chút ý cười như có như không.

"Đồ ngốc." Cậu nói.

Đoạn, ấn gáy Bùi Cảnh xuống hôn lên.

Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau nhiệt tình như lửa, cậu tới tôi đi từ miệng người này sang miệng người kia. Bùi Cảnh chống tay bên người Bạch Du, bao phủ lấy cậu, cúi đầu hết sức phối hợp.

Chóp mũi nam sinh lạnh lùng không hiểu vì nóng hay lí do nào khác mà thấm ra mồ hôi, quần áo cũng trở nên xộc xệch lôi thôi sau đợt tình cảm mãnh liệt vừa rồi, đâu còn chút gì khí chất thiên tiên không dính bụi trần ngày thường.

Bùi Cảnh một tay ôm lấy eo Bạch Du, hôn cực kì chuyên chú như thể muốn hút khô miệng cậu. Đột nhiên, phần thân dưới vẫn luôn bị cố tình xem nhẹ chợt bị nắm lấy, hắn cứng đơ cả người, theo bản năng bắt lấy cái tay nọ ngăn lại động tác của đối phương.

"Cộm đến tôi..."

Bùi Cảnh há miệng thở dốc, chủ động nhận sai: "Xin lỗi."

Bạch Du như chợt có hứng thú, không buông tay mà còn nắm chặt hơn, chọc cho đối phương phải rên khẽ một tiếng.

"Cũng tạm."

"Lát nữa cậu định ra ngoài thế nào? Thời gian ngắn như vậy có dịu xuống được không? Bạch Du như là nghĩ tới chuyện gì vui lắm, giọng cũng nhiễm ý cười: "Nếu cứ để vậy mà đi ra ngoài, bị người thấy được, thanh danh của cậu có phải sẽ bị hủy đi ngay trong một ngày không?"

Bùi Cảnh nhìn kẹp tóc ngôi sao mình tự tay kẹp lên, hôn hôn lên tai cậu, tựa hồ chẳng hề mảy may quan tâm.

Thế nhưng Bạch Du lại nói: "Cho tôi xem."

Bùi Cảnh dừng lại: "Cái gì?"

Bạch Du nhìn xuống nơi bị gồ lên một đống nọ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Bùi Cảnh không cử động, Bạch Du dứt khoát tự mình ra tay. Cậu đặt tay lên lưng quần rộng thùng thình nọ, dùng sức một phát là cả quần dài lẫn quần trong đều bị kéo xuống, dương v*t cứng ngắc không bị vải vóc che đậy xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên Bạch Du thấy nơi đó của Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh xoa nắn liếm cắn cho cậu, còn cậu thì chưa chạm qua Bùi Cảnh bao giờ, cũng chưa từng thấy.

dương v*t của đối phương hoàn toàn khác với vẻ ngoài, mặt như thiên tiên lạnh lùng mà con cu thì vừa dài vừa thô, gân guốc rõ ràng, phần đỉnh còn hơi cong lên, dường như nó còn đang tỏa hơi nóng, thoạt trông hung dữ thôi rồi.

Nhưng, có màu hồng.

Là màu hồng do chưa từng dùng đến, ngây ngô tươi mới.

Bùi Cảnh bị nhìn đến tim đập hỗn loạn, rõ ràng Bạch Du chỉ nhìn hắn vậy mà hắn lại cảm thấy như bị cậu dùng ánh mắt liếm mình.

"Được chưa? Tôi..."

"Tôi muốn ăn cái này."

Lần này không có gì ngăn cách, cảm nhận được vật trong tay giật giật, cậu tách chân, cười cười: "Dùng nơi này."

Nói là ăn cũng chưa đúng lắm, hẳn là hôn.

Da thịt cận kề chen vào khe huyệt, tựa như nụ hôn kiểu Pháp trong cậu có tôi trong tôi có cậu vừa rồi, khoái cảm ập tới khiến da đầu tê dại làm Bùi Cảnh nhịn không được bóp chặt eo Bạch Du, sức lực mất khống chế làm đối phương đau đến rên ra tiếng.

Nhưng mà Bạch Du cũng không rảnh lo nhiều như vậy.

Cậu hơi hé môi thở dốc, cảm nhận dương v*t ngây ngô kia từng chút chen vào giữa hai mép huyệt, rồi lại rút ra, rồi lại chen vào như thế nào.

"Ưm... ư... ha..."

Va chạm từ chậm đến nhanh quấy nhiễu suy nghĩ của Bạch Du. Bùi Cảnh thở phì phò, vừa được hoa huy*t ướt nhẹp ngậm lấy thân dưới là eo không phải của hắn nữa, hoàn toàn hành động theo bản năng, chỉ muốn đâm vào nghiến chặt, huyệt nhỏ đáng thương bị thân dương v*t cọ xát mạnh mẽ, vừa đau vừa sướng.

Bạch Du chịu không nổi, nhấc chân quấn lấy eo Bùi Cảnh. Cậu đã bị đè xuống đệm, Bùi Cảnh phủ trên người cậu, thắt lưng không hề dừng lại, mồ hôi chảy ra tích lại ở cằm hắn, nhỏ xuống mặt Bạch Du. Rõ ràng cậu đã được móc tới cao trào một lần, vậy mà vẫn cảm nhận được sự sung sướng vô cùng mãnh liệt, cứ hễ bị thứ cứng rắn kia cọ một cái là nước dâm ứa ra liên tục, chảy mãi không xong.

"Ô...... Ha a......"

"Xin lỗi, xin lỗi......"

Bùi Cảnh hoàn toàn không thể khống chế hành vi của chính mình, côn th*t bị hoa huy*t mềm mại ngậm lấy, lần đầu tiên nếm được ngon ngọt là lập tức biến thành phản đồ. Trên thân dương v*t dính đầy mật dịch, là lời ngon tiếng ngọt huyệt nhỏ cho nó, muốn nó nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

"Sướng không?" Bạch Du xoa mặt Bùi Cảnh, nhẹ giọng nói: "Trả lời, chó con."

"Ừm... sướng..."

Bạch Du bị hắn cọ đến lắc lư, cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng của Bùi Cảnh: "Thoải mái thế nào?"

"Mềm quá, ướt quá..."

Bùi Cảnh cúi đầu ngậm lấy môi Bạch Du, động tác càng lúc càng nhanh.

Giữa lúc hoan ái, hết tiết lúc nào cũng không biết, tiếng ồn ào ngoài cửa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng bước chân lộn xộn.

Có người lắc lắc khoá cửa: "Ơ? Sao lại khóa thế này?"

"Có phải thầy cô khóa không? Hay là đi hỏi thử?"

"Thôi bỏ đi, lần sau chơi cũng được. Đi, đi căn tin."

Bạch Du nghe được tiếng người chợt căng thẳng, Bùi Cảnh hôn cậu trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ."

Nơi kết hợp một mảnh dính dớp hỗn loạn, Bùi Cảnh lại cọ xát thêm gần trăm lần, sợi dây căng chặt trong đầu đứt phựt, hắn vội vàng đứng dậy tách ra, dùng tay cầm lấy dương v*t, tinh dịch bắn ra tay từng đợt từng đợt. Bạch Du nhìn dịch trắng chảy ra giữa các ngón tay thon dài của Bùi Cảnh, nức nở hai tiếng, theo hắn lên tới‎ cao trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.