Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 4: Chương 4





Chương 4.

Cậu này làm việc lạ thế.
Có ai nói cho cậu biết vì sao lại gặp phải Tuyên Triết không?
Bầu không khí nhất thời vô cùng quỷ dị, không thể nhìn ra cái gì trong con mắt đen láy của Tuyên Triết, thân thể Văn Sương cứng đờ, lại một lần nữa căng cứng bản thân thành một cái móc áo.
Trước đấy trợ lý Tào Nam Du đã gặp qua phiên dịch nhưng người tới lại không phải, anh ta biết ngay đã xảy ra chuyện, thanh niên trẻ tuổi này chắc hẳn bị đẩy lên để cầu xin, Tào Nam Du nghĩ thầm ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì.

Nói gì thì nói chứ thật ra không ôm bao nhiêu hy vọng, nguyên nhân không phải ở anh ta, thoạt nhìn Văn Sương quá nhỏ, ở cái tuổi của cậu ta mà tĩnh tâm học tập cực kỳ ít ỏi, có lẽ chỉ được nửa chai đã nghiêng ngả.

Nhưng Tào Nam Du đã trải qua sóng to gió lớn, thần sắc bất biến vẫy tay với Văn Sương.

Đồng thời tính toán rất nhanh, nếu cái cậu này chống đỡ được đến khi phiên dịch chân chính tới thì còn có thể cứu được.
Nhưng Văn Sương lại nhăn mặt lắc đầu liên tục.
Tào Nam Du: “….”.

Hôm nay mình có chết cũng phải kéo theo đệm lưng.
Tuyên Triết đối diện với “Nguy cơ” trước mắt vẫn hồn nhiên, ngày ấy anh đưa Văn Sương vào viện cũng định không gặp lại, sau đó tìm được giang túc khuynh không nói tiếng nào đánh mộ trận trước đã, đánh đến mức máu cho phun đầy đầu, lúc ấy Giang Túc Khuynh oan ức hu hu, ánh mắt mê man chết sống không nghĩ ra sao mình lại giao thẻ đen cho Văn Sương đi dụ dỗ Tuyên Triết nhưng vừa nghĩ vừa cân nhắc bản thân uống say còn nhảy Disco trên mộ thì việc này rất có khả năng nhưng phải nói rõ ràng đã.
Giang Túc Khuynh biết rõ các loại tin đồn nói cho anh phải tránh xa Văn Sương, nghe từ miệng người bạn cùng lớn lên với mình, Tuyên Triết ra kết luận: Văn Sương có tâm tư ngoan độc ái mộ hư vinh, thấy người sang bắt quàng làm họ đòi quyền quý lây, giả bộ đáng thương giả làm trà xanh có thể nói là hạ tiện cực điểm.
Kẻ đen tối như mực nước trong lòng giờ đây đứng ở vị trí phiên dịch.
Hôm nay cố ý? Lòng anh rét run nhưng một giây sau phủ quyết nếu Văn Sương duỗi tay dài như vậy thì cậu ta có thể từ chức không làm.
“Lại đây”.

Tuyên Triết trầm giọng.
Văn Sương có thể từ chối người khác nhưng không dám từ chối anh, trong truyện anh là tài phiệt có tiền có thế đắc tội anh có khác gì chán sống?
Kết quả là Văn Sương cứng đờ đá chân nghiêm túc đi qua.

Tuyên Triết: “….”
Tào Nam Du: “….” Ôi chao, cậu này làm việc lạ thế.
Còn bên hợp tác thấy thế cười phì nói tiếng nước G hỏi làm sao vậy, Văn Sương lập tức nhớ ra mục đích chuyến này bèn giải thích đây là tiết mục nhỏ trước khi đàm phán, đối phương rất ưng bụng với cách hài hước của cậu còn hiền lành vỗ tay.
Tuyên Triết: “?”
Tào Nam Du: “?” Ôi đệt, được việc thật kìa.
Trước mặt làm ăn, Tuyên Triết tạm thời không rảnh lo chuyện khác, anh quen ra lệnh nên nói trước mấy lời khách sáo hoan nghênh hợp tác với đối phương hợp tác sau đó nhìn về phía Văn Sương, cậu hiểu ý nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc nói tiếng nước G chuẩn để phiên dịch.
Bên hợp tác nói gì thì cậu tìm từ cẩn thận phiên dịch lại.
Nhìn cách cậu nói năng bất phàm lại phối hợp ăn ý với boss, Tào Nam Du chợt lạnh trong lòng không rõ nguyên do, vị trí của mình nguy rồi.
Ai cũng ngờ một nhân vật nhỏ tạm thời bị bắt ép bất đắc dĩ lại xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vẻ mặt bên hợp tác vừa lòng, Tuyên Triết biết rõ trong lòng, anh vừa đàm phán vừa quan sát Văn Sương.
Bản thân cậu không hề bất ổn chỗ nào mà ngược lại tiến vào trạng thái công việc lộ ra sự nắm chắc thắng lợi, khí chất lại dịu dàng hiền hòa, kẻ mạnh có rất nhiều loại, có người hô mưa gọi gió thủ đoạn lôi đình ví dụ như Tuyên Triết còn có kẻ thong dong, sắc mặt bình tĩnh như Văn Sương.
Cơ bản không cùng một người như lời Giang Túc Khuynh nói.

Kết thúc đàm phán, bên hợp tác là một người đàn ông trung niên hài hước dí dỏm, không biết ông ta nói gì mà Văn Sương ngừng lại.
Tuyên Triết nhìn về phía cậu: “Nói đi.”
Văn Sương cúi đầu ngại ngùng nói: “Ngài Duranda hy vọng lần sau tôi sẽ đến phiên dịch, ông ấy cảm thấy rất thân thiết nói chuyện với tôi”.
Tào Nam Du: “…” Ghê gớm đấy.
Thật ra Văn Sương không có tâm địa gian xảo quá nhiều, cậu chỉ cảm thấy mình giúp công ty một chuyện gấp rút lớn vậy, lại có năng lực ra tay chắc hẳn có thể xin việc thành công chứ nhỉ?
Tuyên Triết nhìn chằm chằm Văn Sương vài giây mới gật đầu: “Nói với ông ấy có thể.”
Yeah!!! Văn Sương âm thầm nắm tay, có việc làm rồi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.