Sau Khi Phân Hóa Thành O Bị Nhóm A Cưỡng Chế Ái

Chương 19




Nóng quá, như đi bộ trên sa mạc, ánh mặt trời thiêu cháy làm da, dung nham chảy xuôi trong mạch máu

Trần Thọ không nhịn được hé miệng"A...".

Sau đó lập tức có người chặn miệng cậu lại, môi lưỡi cuốn quýt, nước miếng tràn ra, lúc hai đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi tơ bạc.

Trần Thọ cụp mặt xuống, há miệng thở dốc. Cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mạnh Tân Phàm đang ra sức khẩu giao cho cậu, bờ môi nhạt màu bị ma sát tới ửng đỏ, Mạnh Tân Phàm cũng đang ngước mắt nhìn cậu, tự nhiên Trần Thọ sinh ra cảm giác bản thân đang ở trong dao trì mát mẻ tầm hoan mua vui.

Người đang hôn cậu lập tức không vui, anh nâng mặt cậu lên, cắn nhẹ lên môi cậu.

Trần Thọ đưa mắt nhìn Tông Trạch Thịnh đang ghen tị, anh vuốt ve bờ môi cậu, giọng nói phủ đầy tình dục trở lên khàn khàn: "Em liếm cho tôi đi."

Sau đó anh cởi bỏ khóa quần, tụt quần lót xuống, để cho đồ vật to dài kia bật tới trước mặt Trần Thọ.

Trần Thọ duỗi cánh tay đang để không nắm lấy gốc dương v*t anh, nhiệt độ của nó nóng đến bỏng, cảm giác tồn tại mạnh mẽ vô cùng.

Cậu thử thăm dò liếm quanh quy đầu, đầu lười đưa đẩy chọc vào mã mắt. Trần Thọ nghe được tiếng rên rỉ thoải mái từ bên trên truyền xuống. Cậu chuyển sang liếm nơi khác, như đang ăn kẹo que mà mút ướt đẫm toàn thân cây gậy của Tông Trạch Thịnh.

Sau đó Trần Thọ há miệng, ngậm lấy quy đầu, rãnh mương bên dưới được đầu lưỡi cậu chăm sóc cẩn thận. Tông Trạch Thịnh thoải mái túm chặt tóc Trần Thọ.

Người bên dưới cũng không chịu lép vế, hai ngón tay hắn ra vào trong hậu huyệt Trần Thọ, kích thích nó chảy đầy nước, dù hắn chưa tiến vào, nhưng bên trong đã sớm ướt đẫm, cửa huyệt khép mở như mời gọi đồ vật thô to hơn tiến vào.

Trần Thọ nhả dương v*t Tông Trạch Thịnh ra, ngửa đầu thở mạnh: "Vào đi."

Khương Chính Minh chơi xấu cố tình không vào, ba ngón tay đi vào toàn bộ ở bên trong đào móc.

Tông Trạch Thịnh nhanh chóng nhét lại dương v*t vào miệng cậu, chặn lại tiếng rên rỉ quyến rũ của Trần Thọ. Mạnh Tân Phàm đang xoa nắn hai trái trứng nhỏ xinh đáng yêu của cậu.

Khương Chính Minh đột nhiên đề nghị: "Tôi cùng ngón tay làm cậu bắn nhé!"

Hắn nói xong, thắt Trần Thọ đang cắm đầu giữa hai chân Tông Trạch Thịnh không trả lời thì tự giác hành động.

Ngón tay hắn tăng tốc, làm loạn trong khoang sinh sản của cậu. Khoái cảm đột nhiên tăng mạnh, Trần Thọ hừ thành tiếng.

Trong miệng cậu bị dương v*t cứng rắn lấp đầy, cổ họng bị xâm phạm liên tục, bên dưới hậu huyệt bị ngón tay đâm chọc chảy nước ào ào, ngay cả dương v*t cũng bị khoang miệng của người khác chăm sóc. Trần Thọ híp mắt, thoải mái tới da đầu cũng run lên.

Tiếng òm ọp phát ra từ hậu huyệt.

Sức tay của Khương Chính minh rất lớn khiến mông cậu cũng đau, nhưng bên trong huyệt thịt thì hứng khởi co chặt lại chảy đầy nước. Trần Thọ cong eo, nghiêng đầu nhả dương v*t trong miệng ra hô lớn: "Muốn, muốn bắn! Tân Phàm!"

Mạnh Tân Phàm nghe vậy nhả dương v*t trong miệng ra, bị Trần Thọ bắn đầy mặt, ngẩn ngơ cả người.

Trần Thọ bắn xong, dương v*t lại nhanh chóng dựng đứng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Khương Chính Minh cảm giác ngón tay hắn bị dịch ấm nóng bao bọc, cửa huyệt trào ra dịch nhầy. Hắn rút ngón tay ướt đẫm ra, cửa huyệt như đi tiểu chảy đầy nước.

Trần Thọ lập tức nhận ra cậu bị đưa lên đỉnh bằng khoang sinh sản.

Mạnh Tân Phàm nằm bẹp một bên, Khương Chính Minh nhấc Trần Thọ còn đang ngây người nằm đè lên. Trần Thọ ngoan ngoãn mặc bọn họ sắp xếp bản thân, mông cậu vừa lúc đặt đúng chỗ dương v*t Mạnh Tân Phàm, cậu không nhịn được dùng cửa huyệt cọ xát nó.

Tông Trạch Thịnh cũng sán tới nâng mông cậu lên.

"Tân Phàm, cậu vào trước."

Trần Thọ đang hôn môi với Mạnh Tân Phàm, nghe thấy vậy thì cảm giác có gì bất thường.

Mạnh Tân Phàm giữ lấy dương v*t ngắm thẳng cửa huyệt mà hắn khao khát bấy lâu đâm thẳng vào khoang sinh sản. Bên trong vừa trải qua cao trào dễ dàng ngậm lấy nó.

Bỗng nhiên có thêm một dương v*t khác nóng hầm hập chống ngay trước cửa huyệt Trần Thọ.

Trần Thọ đang thoải mái thì nhận ra bất thường, cậu quay đầu muốn ngoảnh lại xem.

Khương Chính Minh giữ chặt đầu cậu, bắt cậu ngậm lấy dương v*t của hắn.

Đúng lúc này, Trần Thọ chỉ cảm thấy cửa huyệt bị mạnh mẽ mở ra, một dương v*t khác cũng muốn chen vào trong huyệt thịt. Cửu huyệt yếu ớt bị căng tới cực hạn, Trần Thọ đau đớn kêu lên.

Mạnh Tân Phàm an ủi dương v*t cậu dỗ dành, Khương Chính Minh thì nhìn chằm chằm mông cậu, như thể hắn đang hưng phấn với tình cảnh hiện giờ của Trần Thọ.

Tông Trạch Thịnh ôm cậu từ phía sau: "Cậu làm được mà Thọ Thọ."

Đầu Trần Thọ bị Khương Chính Minh khống chế, cậu chỉ có thể hoảng sợ lắc đầu trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cảm giác hậu huyệt phía sau bị căng khiến cậu run sợ, tựa hồ giây sau sẽ tới cực hạn, bị hai dương v*t xé rách.

Tông Trạch Thịnh thở mạnh một hơi, trong giọng nói mang theo hưng phấn: "Vào được rồi."

Trần Thọ ủ rũ, cậu đưa mặt vào giữa háng Khương Chính Minh nhắm mắt lại.

Nhưng mà không lâu sau, cậu mở to hai mắt.

dương v*t số hai vừa tiến vào cơ thể cậu kia đang bắt đầu đâm về hướng một nơi khác. ( ai không tưởng tượng được cảnh này thì xem thử bộ omega bên bờ biển nha ở trên 🥒 truyện á)

Trực tràng chưa bao giờ được khai phá bị gạt mở, thành ruột ớt như đang phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào giống với chủ nhân mình.

Vật lạ xâm nhập thẳng vào trực tràng của cậu.

Trần Thọ hoảng hốt nhắm chặt mắt, trong lòng kêu gào không cần.

Nơi đó không phải để làm chuyện này!

Cậu đột nhiên mở bừng hai mắt, trong miệng thì thào: "Không cần! Không cần..."

Cậu lập tức bị nghẹn.

Trước mắt cậu là màn giường, ánh mặt trời xuyên qua chiếu vào.

Cậu ngạc nhiên một lúc, nhanh chóng kéo chăn lên.

Trần Thọ không nhìn cũng biết dưới quần đã ướt đẫm rồi, từ đằng trước tới đằng sau.

Vì vậy mới sáng sớm Trần Thọ vừa rời giường đã đi giặt quần và ga giường.

Cậu vừa giặt vừa bực bội không thôi, mặt đỏ bừng bừng. Bây chỉ cần nhớ lại giấc mơ một cái thấy bụng dưới vẫn còn tê dại.

Sao cậu có thể mơ giấc mơ như vậy chứ? Còn là hai người cùng tiến vào nữa chứ!

Chẳng nhẽ do được người tỏ tình sao?

Trần Thọ lắc đầu, cậu từng được biết bao người tỏ tình qua rồi. Nếu mà cứ hễ có người tỏ tình là cậu lại mộng xuân như thế thì đã sớm bị thận hư rồi.

Hay là do gần đây cậu không được thỏa mãn dục vọng? Kỳ phát tình vừa mới qua không bao lâu mà?

Trần Thọ phơi quần áo, đột nhiên một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cậu.

Có phải cậu động lòng, nên động tình rồi không?

Cả ngày Trần Thọ như mất hồn, bài giảng cũng không nghe vào chữ nào. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn giáo viên và slide, gương mặt nghiêm túc trầm tư, tiếp tục tự hỏi một vấn đề mang tính triết học muôn thuở - xung đột giữa linh hồn và thể xác.

Con người là động vật tuân theo dục vọng cơ thể hay là động vật theo đuổi lý trí linh hồn. Nói cho cùng cả hai thứ này không thể thiếu thứ nào được cả, bởi con người không thể không ăn uống, cũng không thể mất đi tư duy suy nghĩ.

Vậy thì cuối cùng linh hồn ảnh hưởng tới xác thịt hay là xác thịt ảnh hưởng tới linh hồn?

Vậy quan hệ giữa ham muốn và lý trí sẽ như thế nào? Chẳng nhẽ bởi cậu động tâm nên mới gặp mộng xuân sao? Hay là bởi mộng xuân nên cậu mới có ảo giác bản thân động tâm?

Nếu vậy...

Đường niệm và Ngụy Viễn Hoa ngồi bên cạnh thấy cả người lạnh run.

"Hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không biết, từ hôm qua tới giờ hai người họ đột nhiên trở nên kì quái."

"Sao nhìn bọn họ nghiêm túc như bái bồ tát vậy, giáo viên giảng bài giống thần tiên vậy sao?"

"Buổi sáng Trần Thọ còn lẩm bẩm cái gì mà thể xác và linh hồn, Hổ Tử thì lấy nhầm sữa tắm làm kem đánh răng."

"Hoa Hoa, tôi sợ quá, hai người họ liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Lời của Đường Niệm linh nghiệm.

Triệu Vân hổ xảy ra chuyện thật. Lúc cậu ta ăn uống xong xuôi quay trở về ngủ, té từ trên tầng xuống.

Triệu Vân Hổ đau tới gương mặt trắng bệch, chân cong lại quái dị.

May mắn có người đi qua gọi cấp cứu đưa cậu ta tới bệnh viện. Bệnh viện chụp X - quang phát hiện xương cậu ta bị gãy hơn nữa còn lệch vị trí, nên chuyển viện vào thành phố tiến hành phẫu thuật.

Vì vậy bọn Trần Thọ theo Triệu Vân Hổ lên thành phố. Dọc đường đi, gương mặt Triệu Vân Hổ vẫn luôn trắng bệch, mấy người còn lại đứng xem đau lòng không thôi.

"Đau thì kêu lên đi." Đường Niệm dễ đồng cảm nhất, hốc mắt đã đỏ lên.

Triệu Vân Hổ lắc đầu.

Trần Thọ xoa bóp những nơi khác giúp cậu ta thả lỏng, than thở nói: "Sao cậu không cẩn thận thế? Có phải vừa đi vừa nghịch điện thoại không?"

Triệu Vân Hổ yếu ớt phản bác: "Không phải."

Ngụy Viễn Hoa kiếm tạm bộ phim bật lên di dời lực chú ý của Triệu Vân hổ.

Trần Thọ nhìn Triệu Vân hổ, bỗng nhiên ngộ ra, trong lòng hiểu rõ, cậu sờ mái tóc ngắn ngủn của Triệu Vân Hổ: "Hổ Tử, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Triệu Vân Hổ không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.