Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Chương 50: Thế Thân






Kỷ Lăng ngây ngốc nhìn Carlos, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.
Carlos nhìn đôi mắt mờ mịt của cậu thiếu niên, hơi mỉm cười, bên môi là độ cong tao nhã, nhưng lời nói ra lại rất tàn nhẫn, bờ môi mỏng hơi hé: “Nếu như cậu đã nhớ tới chuyện đời trước rồi, vậy thì tôi cũng không thể tiếp tục lừa gạt cậu nữa, đúng thật là tôi không yêu cậu, chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi.”
Kỷ Lăng: “...”
Kỷ Lăng: “Vì sao anh ta không đi theo đúng tình tiết vậy.

:)”
Hệ thống: “...!Anh ta vẫn luôn như vậy mà?”
Suýt chút nữa Kỷ Lăng đã bị Carlos đánh cho không kịp trở tay, trong lúc cấp bách cũng không kịp suy nghĩ xem rốt cuộc lời nói này là thật hay giả, cho dù như thế nào, nếu như Carlos đã nói ra lời như vậy, không phải là đúng lúc cậu có thể nhanh cơ hội tránh thoát anh ta hay sao?
Có lẽ anh ta thật sự thấy cậu trùng sinh rồi, cho nên biết không còn hy vọng nữa nên từ bỏ?
Cái này cũng rất có khả năng đó.
Kỷ Lăng âm thầm vui mừng trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ đau lòng tuyệt vọng, không dám tin nhìn Carlos: “Chú Carlos...”
Carlos dịu dàng nhìn cậu, nói: “Không phải cậu đã đoán ra sự thật từ lâu rồi sao? Vì sao trông lại bất ngờ như vậy?”
Kỷ Lăng nghĩ trong lòng tôi còn tưởng anh sẽ tiếp tục giả vờ chứ, ai mà biết được anh nói lật mặt là lật mặt luôn, đương nhiên là tôi bất ngờ rồi! Nhưng như vậy cũng tốt, vốn dĩ vẫn còn có chút ngại, bây giờ thì không có gánh nặng tâm lý gì nữa rồi.
Trong mắt Kỷ Lăng có ánh nước mông lung, dường như vô cùng buồn bã nhưng vẫn nhẫn nhịn quật cường, tâm như tro tàn nhìn sang chỗ khác rồi nói: “Có gì bất ngờ đâu, chuyện này, tôi đã nhìn thấy rõ lúc ở đời trước rồi...!tôi sẽ bảo ba tôi bàn chuyện hủy bỏ hôn ước với chú.”
Carlos nhìn thật sâu vào cậu, đột nhiên cười trêu chọc, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc: “Cậu vẫn ngây thơ như vậy.”
Kỷ Lăng cau mày lại, mím môi nói: “Chú có ý gì?”
Hai tay Carlos giao nhau đặt trên cây trượng, thở dài một tiếng: “Cậu đã nhìn ra tôi chỉ đang lợi dụng cậu để chống đối Bệ hạ, biết rằng tôi đang lừa cậu...!sao lại không nghĩ tới rằng, việc tôi đồng ý có thể hủy bỏ hôn ước với cậu bất cứ lúc nào, thực ra cũng là đang lừa cậu chứ?”
Đôi mắt Kỷ Lăng dần dần trừng to.
Khóe môi Carlos cong lên, giọng điệu không nhanh không chậm: “Có hôn ước với cậu, chẳng qua là để kéo thế lực của ba cậu xuống nước, thuận tiện kích thích Bệ hạ mà thôi, cậu là một quân cờ quan trọng của tôi, bây giờ Bệ hạ đang mượn chuyện của cậu để vu oan hãm hại tôi.

Cậu cảm thấy tôi sẽ hủy bỏ hôn ước vào lúc này như những gì cậu muốn sao? Vậy chẳng phải là chấp nhận sự khống chế của Bệ hạ đối với tôi, đưa điểm yếu của mình cho anh ta à?”
Kỷ Lăng kinh hãi nhìn Carlos, được lắm, hóa ra lão già này đang ở đây đợi mình! Chỉ mấy câu ngắn ngủi thôi nhưng cậu đã cảm nhận hết được mười tám khúc cua trên núi luôn rồi!
Tổng kết đơn giản lại đó là, anh thừa nhận anh đang lừa tôi, cho nên càng không chịu hủy bỏ hôn ước, bởi vì điều này rất bất lợi cho anh, vậy thì quay trở về điểm bắt đầu nhất, đó chính là...!anh không định hủy bỏ hôn ước.
Thế này thì sao được!
Đừng nói là một bụng xấu xa này của anh, chỉ với những lời anh vừa mới nói thôi, cho dù là thật hay giả, tôi đều không thể tiếp tục giữ hôn ước giữa tôi và anh nữa.

Kỷ Lăng tin rằng với sự âm hiểm độc ác của Carlos thì chuyện gì cũng có thể làm được, cuối cùng cậu cũng có chút sốt sắng rồi, lúc đầu cậu vì tránh thoát Cảnh Tùy mà xúc động đồng ý với điều kiện của Carlos, lúc đó cậu lại ngây thơ cho rằng đây chỉ là chuyện giữa cậu và Carlos...!bởi vì Carlos trùng sinh xong, biểu hiện thật sự quá tốt, khiến cậu vô thức thả lỏng cảnh giác.
Hơn nữa cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Carlos có đang che giấu điều gì đi nữa thì vẫn luôn giả bộ lịch sự dịu dàng trước mặt cậu, còn lúc này anh ta đã xé toạc toàn bộ lớp ngụy trang để lộ ra bộ mặt thật, Kỷ Lăng mới lần đầu tiên ý thực được...!sự đáng sợ của con người này.
Cậu vẫn đánh giá thấp sự xấu xa của anh ta rồi.
Cái loại Boss phản diện không hề có tam quan nhìn mạng người như cỏ rác này, sao có thể suy đoán theo lẽ thường cho được?
Kỷ Lăng sốt sắng tới mức mắt cũng đỏ cả lên, phẫn nộ nhìn anh ta: “Chú...”
Nhìn đôi mắt phẫn nộ thất vọng của cậu thiếu niên, trong lồng ngực như có sự lạnh lẽo băng giá chảy qua, giống như muốn đông lạnh lục phủ ngũ tạng chia năm xẻ bảy, nhưng trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười ung dung như cũ, chậm rãi nói: “Nhưng chuyện này cũng không phải là không còn đường cứu vãn, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một chuyện, tôi có thể đồng ý hủy bỏ hôn ước với cậu.”
Kỷ Lăng tức tới mức lồng ngực phập phồng lên xuống, cắn răng đáp: “Chuyện gì?”
Carlos cười nhàn nhạt nói: “Tuy rằng tôi đang lợi dụng cậu, nhưng quân phiến loạn bắt cậu đi lần này không phải là tôi, chắc hẳn trong lòng cậu cũng rõ ràng về chuyện này.

Tôi muốn cậu tự mình thanh minh sự thật với bên ngoài, chứng minh kẻ bắt cậu là quân phiến loạn, chỉ cần cậu có thể làm được điều này...!tôi có thể đồng ý hủy bỏ hôn ước với cậu.”
Sắc mặt Kỷ Lăng hơi thay đổi, rất nhanh đã hiểu ra được dụng ý của Carlos.
Mình đúng thật là một nhân vật then chốt trong chuyện này, tuy rằng người bắt lấy mình rồi giá họa cho Carlos là quân phiến loạn, nhưng Cảnh Tùy không hy vọng sẽ trấn áp quân phiến loạn vào lúc này, bởi vì chuyện này vô cùng bất lợi với việc anh ta thực hiện điều chế thuốc tiến hóa gen, cho nên tương kế tựu kế, giá họa cho Carlos, dẫn tới bây giờ tình hình dư luận bên ngoài đối với Carlos vô cùng bất lợi.
Nhưng nếu mình ra mặt nói ra sự thật, vậy thì mâu thuẫn lập tức chuyển về phía quân phiến loạn, chỉ cần Carlos trấn áp, Cảnh Tùy sẽ không thể không ra tay với quân phiến loạn, Carlos cũng sẽ có đủ lý do ngăn cản Cảnh Tùy thực hiện điều chế thuốc tiến hóa gen, trấn áp bình dân phản loạn thêm một bước nữa.
Trong mắt Kỷ Lăng xuất hiện vẻ nôn nóng.
Tuy rằng cậu rất không thích cái tên khốn nạn Gabriel kia, cũng tuyệt đối không tha thứ cho hành vi quá đáng của anh ta, nhưng phải nói một câu thật lòng là, những chuyện mà anh ta làm kia chưa đạt tới mức hận thù anh chết tôi sống, ít nhất thì cả kiếp trước lẫn kiếp này đều thả mình về hoàn hảo không tổn hại, nếu như rơi vào tay quân phiến loạn khác, e rằng mình không biết đã bị ngược đãi sát hại bao nhiêu lần rồi.

Hơn nữa nếu như chống đối cái người Gabriel này, Kỷ Lăng còn lâu mới thèm quan tâm tới anh ta! Cậu không có nhiều lòng tốt dư thừa như vậy đâu.
Thế nhưng, chuyện này không chỉ liên quan tới một mình Gabriel.
Chuyện này liên quan tới vận mệnh của vô số người trong thế giới này, tương lai của bọn họ, mạng sống của bọn họ...!Carlos vì để đạt được mục đích của mình mà sẽ không chút do dự hi sinh bọn họ, dùng thủ đoạn tanh máu để duy trì sự thống trị của bản thân.
Cho dù cậu có không thích Cảnh Tùy và Gabriel hơn đi nữa, cho dù thế giới này không phải là thế giới của cậu...!nhưng về chuyện này, cậu tuyệt đối sẽ không thể giúp Carlos làm điều ác đâu.
Như vậy cho dù sao này cậu có quay về thì cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên vì quyết định ngày hôm nay.
Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn Carlos: “Tôi không thể đồng ý yêu cầu này của chú được đâu.”
Carlos như thể cảm thấy có chút đáng tiếc, thở dài một tiếng, thương tiếc nhìn cậu: “Tôi có thể hiểu được những gì cậu suy nghĩ cho Bệ hạ, muốn cậu và anh ta đối đầu nhau đúng thật là rất khó, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, tôi thấy e rằng cậu cũng tuyệt đối không muốn duy trì hôn ước với tôi, càng không phối hợp với tôi, tôi vẫn còn một đề nghị khác, chỉ cần cậu có thể đồng ý với tôi, tôi cũng có thể đồng ý với điều kiện của cậu...”
Kỷ Lăng cau mày lại: “Cái gì?”
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh vào, người đàn ông lạnh lùng tóc đỏ mặc bộ quân trang màu đen, nắm tay lại thủ thế, không hề do dự đánh về phía Carlos!
Đôi mắt Carlos hơi híp lại, nắm chặt lấy cây trượng ngăn lại đối phương! Chân lùi lại một bước, ngước mắt lên nhàn nhạt nói: “Cậu đang làm gì vậy?”
Brendon đứng ở trước mặt Kỷ Lăng, bảo vệ cậu chặt chẽ ở đằng sau, trong đôi đồng tử màu xám là ánh sáng lạnh lẽo: “Anh không nên tới đây.”
Carlos nhướn mày trào phúng, khóe môi cong lên, ý tứ xâu xa nói: “Tôi tới gặp vợ sắp cưới của mình, vì sao lại không được, ngược lại là ngài Nguyên soái đấy, cậu lấy tư cách gì ngăn cản tôi?”
Brendon trừng mắt phẫn nộ, trầm giọng nói: “Tôi sẽ không cho bép anh tiếp tục lừa gạt tổn thương cậu ấy đâu.”
Carlos đột nhiên bật ra một tiếng cười trầm thấp, anh ta không nhìn về phía Brendon nữa mà nói với Kỷ Lăng: “Nếu như em suy nghĩ xong thì có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào, địa điểm thời gian do em quyết định, cho nên không cần phải lo lắng tôi sẽ làm gì em.”
Nói xong thì xoay người rời đi, không hề có một chút do dự.
Brendon lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Carlos, xác định anh ta đã thực sự rời đi rồi, lúc này mới quay đầu lại lo lắng nhìn Kỷ Lăng.

Người mà anh ấy để lại bên ngoài nhà họ Kỷ ngay lập tức báo cho anh ấy biết chuyện Carlos tới đây, vậy là anh ấy bỏ công việc trong tay ngay tức khác mà chạy tới, vì sợ Carlos sẽ ra tay với Kỷ Lăng.
Brendon trầm giọng nói: “Đừng tin bất kỳ lời nói nào của anh ta, cũng đừng đi gặp anh ta, như vậy quá nguy hiểm.”
Kỷ Lăng im lặng một lúc, đột nhiên nói với Brendon: “Tôi biết, bởi vì vừa nãy anh ta đã chính miệng nói với tôi rằng, anh ta chỉ đang lợi dụng tôi lừa gạt tôi thôi.”
Brendon lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này thực sự có chút bất ngờ.
Tuy rằng anh ấy rất lo Carlos sẽ dỗ dành lừa được Kỷ Lăng nhưng có một điều không thể không thừa nhận, kiếp này Carlos thực sự có chút thật lòng với Kỷ Lăng, lẽ nào...!anh ấy nhìn nhầm rồi sao?
Tuy rằng nói như vậy nhưng nếu như Carlos đã thực sự bày ra bộ mặt thật của mình thì Kỷ Lăng sẽ không tin tưởng anh ta nữa, cũng không hẳn không phải là chuyện tốt.
Chỉ là lại bị người mà mình tin tưởng lừa lọc, đối với cậu thiếu niên ấy sẽ là đả kích to lớn nhường nào, Brendon nhìn đôi mắt u ám không chút gợn sóng của cậu thiếu niên, đau lòng nói: “Đừng buồn, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Kỷ Lăng đợi Brendon rời đi, một mình ngồi trong phòng, lúc này mới lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Ban nãy vì để đối phó với Carlos mà thần kinh cậu luôn căng chặt, lúc này suy nghĩ lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, vì sao Carlos lại phải nói như vậy...!anh ta thực sự chỉ có lợi dụng mình thôi sao?
Kỷ Lăng cảm thấy có chút hoài nghi, bởi vì nhìn qua thì, nếu anh ta lợi dụng mình thật thì cũng phải trả cái giá quá lớn rồi, nhưng nếu nói Carlos là thật lòng mà lại nói ra lời như vậy, trông lại càng thêm khó hiểu.
Hơn nữa tên cáo già này đúng thật là không thể tin tưởng được, ôi, đều lại mình nhất thời kích động, không ngờ rằng Carlos lại là tên khốn nạn thất tín không giữ lời hứa như vậy! Cậu thật sự nhìn lầm anh ta rồi.
Lên thuyền tặc thì dễ nhưng xuống mới là khó mà!
Kỷ Lăng ưu thương thở dài một tiếng: “Hệ thống, cậu nói xem những lời đó của Carlos, rốt cuộc là thật, hay là giả đây?”
Hệ thống suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: “Đều có khả năng.”
Kỷ Lăng: “...”
Cậu quyết định từ bỏ việc giao lưu vấn đề phức tạp này cùng với hệ thống.
Hai tên kém cỏi ở cạnh nhau, cũng sẽ không đột nhiên thông minh lên được đâu.


Kỷ Lăng tiếp tục ở lì trong nhà, không có việc gì thì lên mạng chú ý những hoạt động bên ngoài, trên mạng này đều đã ầm ĩ muốn lật trời rồi.
Cư dân mạng đương nhiên là ủng hộ Cảnh Tùy, lên án công khai về Carlos, chỉ trích tất cả các hình thức cầm đầu quý tộc bảo thủ, các nơi đều có hoạt động biểu tình thị uy, cho rằng phe phái Carlos làm ảnh hưởng tới lợi ích của dân chúng.
Mà Carlos lại duy trì im lặng trên mạng từ đầu tới cuối, không phát biểu bất cứ điều gì, để mặc cho dư luận bên ngoài sục sôi.
Cảnh Tùy phong tỏa hành tinh lúc cứu được Kỷ Lăng ra, bắt đầu khởi động hàng loạt hoạt động điều tra, nhiều quý tộc cấp cao dưới trướng Carlos bị nhốt vào trong nhà giam, hoạt động thanh tẩy được triển khai trong im lặng.
Đây là một trận đánh cờ không tiếng động.
Kỷ Lăng vẫn đứng ở đầu sóng ngọn gió, đương nhiên trên mạng cũng có không ít suy đoán nhằm vào cậu, bởi vì từ đầu tới cuối Kỷ Lăng đều không lộ mặt, có người nói cậu bị thương, có người nói cậu bị lăng nhục, thậm chí còn có người nói cậu đã chết rồi, chỉ có cậu nghĩ không ra, chứ không có gì là mọi người không đoán ra cả.
Nhưng những điều này không phải thứ mà Kỷ Lăng để ý, điều mà cậu để ý đó là, lẽ nào hôn ước này không thể hủy bỏ được sao...
Suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy hôn ước cũng không sao cả, dù sao cũng không phải thực sự kết hôn, nếu như đã ngả bài rồi, hôn ước này cũng trở thành thiết lập giả, bản thân cậu chỉ cần không kéo dài không quyết định, dường như cũng không có gì quan trọng cả.
Cậu chỉ có chút lo lắng bởi vì hôn ước này mà làm liên lụy tới người nhà của mình.
Cho dù đây không thực sự là người nhà của cậu, nhưng quan tâm cậu lại là thật, điều này khiến Kỷ Lăng cảm thấy có chút áy náy trong lòng.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua.
Mỗi ngày Kỷ Lăng đều lo lắng đề phòng, sợ rằng Carlos sẽ giở trò gì đó, kết quả sau khi Carlos rời đi thì không hề có động tĩnh gì nữa, lại khiến cho Kỷ Lăng khó hiểu không thôi.
Có lẽ nào, anh ta chỉ nói lời hung hăng vậy thôi...? Sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ?
Đây đâu giống phong các của Carlos đâu?
Hôm nay Kỷ Lăng ăn cơm xong liền vùi trong chăn chơi game, dùng nó để giảm bớt sự nhàm chán của mình.
Kỹ thuật của thế giới Tinh Tế rất phát triển, game cũng có rất nhiều loại, đeo lên mắt chính là game online thực tế ảo, chơi cũng khá là vui, dùng để giết thời gian cũng thích hợp.
Lúc đang chơi hăng say, hệ thống lại lên tiếng.
Hệ thống: “Cậu lên mạng xem đi, có chút không ổn.”
Kỷ Lăng lập tức đặt trò chơi xuống, căng thẳng mở mạng ra xem, tình hình dư luận đã thay đổi rất lớn chỉ sau một đêm.

Lâu như vậy rồi, Carlos mới lộ mặt lần đầu tiên, nhận phỏng vấn của công ty truyền thông vô cùng nổi tiếng của Đế quốc.
Người đàn ông tuấn tú tao nhã trên màn ảnh, vẻ mặt dường như có chút tiều tụy, nói với phóng viên: Thời gian này anh ta chịu rất nhiều chỉ trích và áp lực vô cớ, đến cả người mà mình yêu cũng không thể gặp, bên cạnh đó ám chỉ Bệ hạ lấy lý do anh ta ngăn cản việc thực hiện điều chế thuốc tiến hóa gen, thực tế lại đang có hành vi diệt trừ.

Anh ta không hề có ý chống đối Bệ hạ, chỉ muốn gặp người mình yêu mà thôi.
Thiết lập thâm tình này Kỷ Lăng nhìn tới ngây người luôn, người không biết còn tưởng rằng anh ta là một người chỉ biết yêu không cần điều gì vậy, một lòng chỉ cần người đẹp không cần giang sơn.
Tôi nhổ vào, có quỷ mới tin anh đấy!
Nhưng đúng thật, màn biểu diễn này của Carlos, vậy mà vẫn có người thật sự tin.
Sau đó có người tung tin Phu nhân Marina và Phu nhân Shaman là bạn thân, Đại Công tước Kỷ Đình và Bệ hạ âm thầm họp với nhau, chứng minh nhìn bề ngoài thì nhà họ Kỷ thuộc phái trung lập, trên thực tế đã âm thầm liên minh với Bệ hạ từ lâu, bởi vậy cho dù Kỷ Lăng và Carlos có yêu nhau cũng hoàn toàn không quan tâm tới đứa trẻ nghĩ gì, lấy gậy đánh uyên ương vào lúc này.
Còn có người đăng ảnh phụ cận nhà họ Kỷ, xung quanh đều là thủ vệ mà Brendon sắp xếp đang tuần tra, Brendon trước giờ luôn là bạn bè đáng tin của Bệ hạ, càng chứng thực việc nhà họ Kỷ đang âm thầm hướng về Bệ hạ.
Địa vị to lớn thuộc phái trung lập bỗng sụp đổ chỉ sau một đêm, nhà họ Kỷ bị ép quy vào trận doanh của Bệ hạ.
Nhưng lại có người nói đây là âm mưu, cho rằng nhà họ Kỷ đang chân đạp hai thuyền, vừa dựa vào Bệ hạ, vừa gả đứa con trai độc nhất cho Carlos, thậm chí tới tận bây giờ cũng chưa hủy bỏ hôn ước, rõ ràng là đang để lại đường lui cho mình, thăm dò nịnh nọt cả hai bên.
Đối với quần chúng hóng hớt trên mạng, đây chỉ là một màn kịch, nhưng đối với nhà họ Kỷ thì lại là đả kích không nhỏ.
Là một phái trung lập không đứng về phía ai cả, đột nhiên lại trở thành ngọn cỏ đầu tường dao động trái phải, đương nhiên không phải là một chuyện tốt, vốn dĩ địa vị quá cao đã không còn tồn tại nữa, các bên thăm dò tạo áp lực cứ thế mà kéo đến, Đại Công tước Kỷ Đình bắt đầu sứt đầu mẻ trán.
Kỷ Lăng chú ý tới tin tức trên mạng, thấy dư luận càng ngày càng gây bất lợi cho nhà họ Kỷ, hơn nữa không hề có xu thế giảm xuống, trong lòng càng nôn nóng hơn, cậu đột nhiên nhận ra rằng,Carlos đang ép cậu đưa ra lựa chọn, bây giờ vẫn chỉ là một chút thăm dò mà thôi, nếu như mình tiếp tục không đả động gì tới, bước tiếp theo sẽ không đơn giản chỉ là công kích từ dư luận nữa.
Nếu như muốn thoát khỏi chuyện này, hủy bỏ hôn ước là cách tốt nhất, hơn nữa Kỷ Lăng biết Cảnh Tùy là chính phái cuối cùng sẽ thắng, nếu như phải lựa chọn, cậu thà để nhà họ Kỷ lựa chọn bên phía Cảnh Tùy.
Nhưng Carlos đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Có một ngày Kỷ Lăng thất thần hỏi hệ thống: “Cậu cảm thấy Carlos sẽ đưa ra điều kiện gì?”
Hệ thống biết Kỷ Lăng đang suy nghĩ tới lời đề nghị ngày hôm đó của Carlos, nói: “Tôi không biết anh ta sẽ đưa ra điều kiện gì, nhưng tốt nhất là cậu đừng có trúng kế, có lẽ anh ta đang lừa cậu đó.”
Kỷ Lăng cũng suy nghĩ như vậy, nhưng cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, không làm cái gì cả, giống như con rùa rụt cổ chờ ở trong nhà, để người nhà gánh vác áp lực thay cậu, điều này khiến cậu vô cùng tự trách.
Cậu thiếu niên cúi đầu ủ rũ.
Hệ thống: “Cậu cũng đừng quan trọng hóa quá, chỉ là mấy tin đồn thất thiệt mà thôi, Đại Công tước Kỷ Đình đã có suy tính trong lòng, ông ấy có thể xử lý được thôi.”
Kỷ Lăng nở một nụ cười miễn cưỡng.
Buổi tối cậu và ba mẹ cùng ngồi vào bàn ăn cơm.
Phu nhân Marina không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu, dịu dàng nói: “Ăn nhiều thêm một chút, gần đây con gầy cả đi rồi, mẹ nhìn mà đau lòng muốn chết.”
Kỷ Lăng im lặng liếc nhìn thức ăn trong bát, đột nhiên nói: “Ba mẹ, chú Carlos không đồng ý hủy bỏ hôn ước, đúng không ạ?”
Vẻ mặt phu nhân Marina cứng đờ, nói: “Chuyện này ba mẹ sẽ xử lý, con đừng lo lắng.”
Đại Công tước Kỷ Đình cười nói: “Chỉ là một vài tin đồn trên mạng mà thôi, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì, chuyện này ba sẽ tiếp tục bàn bạc với anh ta.”
Kỷ Lăng nhìn đôi mắt dường như có chút mệt mỏi của ba, không nói thêm gì nữa.
Buổi tối ăn cơm xong quay trở về phòng, một đêm không ngủ ngon giấc.


Sáng hôm sau Kỷ Lăng vừa dậy liền mở máy truyền tin, quyết đoán gửi một tin nhắn cho Carlos: Mười giờ sáng, gặp ở quảng trường trung tâm.
Hệ thống bất ngờ: “Cậu vẫn quyết định đi gặp Carlos à?”
Kỷ Lăng lạnh nhạt nói: “Đúng thế, không phải chỉ là gặp mặt thôi à? Ai sợ ai chứ.”
Cậu biết Carlos không đáng tin, bởi vậy sẽ không đưa ra quyết định hấp tấp, quảng trường trung tâm là khu thương mại sầm uất nhất Đế Tinh người qua lại dày đặc, cậu không phải đồ ngốc mà tới nhà gặp anh ta, hẹn ở quảng trường trung tâm, chỉ cần Carlos không bị điên, thì không thể làm gì cậu được.
Nhưng để đảm bảo an toàn khi gặp mặt, Kỷ Lăng không chỉ mang cảnh vệ trong nhà theo, thậm chí thủ vệ được Brendon sắp xếp ở bên ngoài cũng mang theo.
Gióng trống khua chiêng ra khỏi cửa.
Chín giờ năm mươi phút, Kỷ Lăng đã tới trung tâm quảng trường, vừa đi vừa suy nghĩ, sự sắp xếp của mình hẳn là sẽ không có sơ hở gì đâu nhỉ?
Kỷ Lăng: “Tôi sắp xếp vậy có bị lộ không? Cậu nghĩ giúp tôi đi.”
Hệ thống suy nghĩ một lát: “Tạm thời thì không đâu, tôi thấy cậu suy nghĩ rất thấu đáo.”
Kỷ Lăng suy tư một lát, trước khi đi vào còn căn dặn người của mình: “Nếu hai mươi phút sau tôi còn chưa quay lại thì vào tìm tôi.”
Sau đó Kỷ Lăng liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.
Tầm mười giờ, Carlos đúng giờ tới chỗ Kỷ Lăng đang đứng.
Hôm nay Carlos mặc một bộ đồ vest cổ điển hai hàng cúc, phong độ phất phới, đằng sau có một người hầu dường như có chút gầy yếu đi theo, người hầu kia đội một chiếc mũ, cúi thấp đầu, cung kính đứng ở đằng sau Carlos.
Kỷ Lăng lạnh lùng liếc anh ta, đi thẳng vào vấn đề nói: “Đề nghị thứ hai mà lần trước chú nói là gì?”
Carlos không vội trả lời mà chậm rãi đánh giá xung quanh, trong giọng nói tràn đầy ý cười: “Hôm nay cậu rất cẩn thận đấy.”
Ha ha, anh tưởng tôi vẫn sẽ trúng kế của anh à? Đối phó với loại cáo già như anh, cẩn thận hơn nữa cũng không thừa! Kỷ Lăng đắc ý nâng cằm lên, hừ một tiếng: “Có gì cứ nói thẳng.”
Carlos đi tới trước mặt Kỷ Lăng, híp mắt nhìn cậu, đột nhiên phát ra tiếng cười trêu chọc: “Đáng tiếc còn thiếu một chút nữa...”
Kỷ Lăng nhìn thẳng vào mắt anh ta, bỗng cảm thấy căng thẳng, ngoài mạnh trong yếu nói: “Chú đừng hòng làm gì tôi, người của tôi đều đang ở ngoài, nếu chú dám đụng vào tôi, tất cả mọi người sẽ lập tức biết trước đây nhưng lời mà chú nói đều là nói dối!”
Carlos khẽ thở dài: “Tôi làm sao nỡ làm gì em chứ...”
Kỷ Lăng trừng mắt nhìn anh ta, chân mày nhăn lại.
Carlos ngắm nhìn cậu thiếu niên, trong đôi mắt màu xanh lam của cậu thiếu tràn đầy sự đề phòng và nghi ngờ, giống như một con thú nhỏ có vô vàn vết thương, sẽ không bao giờ dễ dàng tin ai nữa.
Nhưng lại vẫn cứ tới đây.
Lương thiện và sự mềm lòng là nhược điểm không bao giờ cậu bỏ đi được, lại cũng chính là nguyên nhân chân chính mà anh ta yêu cậu ấy.
Trong mắt Carlos hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng nói đột nhiên trở nên ôn hòa: “Tôi rất nhớ em...”
Kỷ Lăng lại đột nhiên nổi giận, vô thức đứng bật dậy, nhưng vừa mới cử động liền bị Carlos kéo lấy ôm vào trong lòng! Tay của người đàn ông dừng sức kìm chặt eo cậu, một cánh tay khác lại bịt chặt lấy miệng Kỷ Lăng, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai cậu, cất tiếng cười trầm thấp từ tính: “Hôm nay em bằng lòng chủ động tới gặp tôi, tôi thực sự rất vui.”
Kỷ Lăng trừng to mắt, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Sao Carlos dám!
Ngay lúc Kỷ Lăng cảm thấy quá mức kinh hãi, không thể nói lên lời, người hầu gầy yếu luôn cúi đầu cung kính đứng bên cạnh Carlos chậm chạp đi lên một bước, bỏ mũ của mình xuống, gỡ thiết bị dịch dung đằng sau tai ra.
Ngẩng đầu lên để lộ ra một khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, đôi mắt xanh lam cùng mái tóc vàng.
Con ngươi Kỷ Lăng mạnh mẽ co rút lại.
Kinh hãi đến độ quên mất cử động.
Không phải chứ!
Cậu thiếu niên nở một nụ cười ngại ngùng với Kỷ Lăng, khuôn mặt giống y hệt đó, đến cả bản thân Kỷ Lăng cũng chẳng thể phân biệt được, cậu như nhìn thấy một bản thân khác, cung kính cúi người với Carlos, nói: “Chủ nhân, vậy tôi ra ngoài trước đây.”
Carlos gật đầu, khóe môi cong lên: “Đi đi.”
Sau đó anh ta cúi thấp đầu dựa sát lại gần Kỷ Lăng, bờ môi mỏng khẽ lướt qua vành tai cậu, cười nói: “Nhìn xem, em lại quay về bên cạnh tôi rồi.”
Tác giả có điều muốn nói: Kỷ Lăng: Tôi tưởng rằng tôi hắc hóa rồi là không sao nữa chứ QAQ
Tác giả: Sự thật chứng minh, kẻ xấu xa vĩnh viễn đều sẽ xấu xa hơn cậu XD
Kỷ Lăng: Chú Carlos, tác giả này xấu xa quá rồi, chú giúp tôi xử lý cô ta được không, tôi cho chú hôn một cái QAQ
Carlos: Được thôi, bé cưng.
Tác giả: ? ? ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.