Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 43: 43: Ta Không Muốn Chết





—Y suýt chút nữa làm thịt Thịnh Tiêu—
Sau khi Thịnh Tiêu rời đi không lâu, toàn bộ phi thuyền chấn động dữ dội, ngoài cửa sổ lóe lên tia sét chói lòa.
Xem ra đã bắt đầu đánh nhau.
Nhạc Chính Trấm và Phong Duật cũng lười về phòng, trực tiếp cởi giày leo lên giường của Hề Tương Lan, ép y dí sát vào trong góc nhỏ, cả chăn mền cũng chỉ chừa cho y có miếng.
“Nè nè.” Mặt của Hề Tương Lan cũng bị ép vào tường đến biến dạng, y ngọ nguậy nói: “Bây giờ ta còn có nửa mạng để sống thôi đó, hai vị có thể đối xử với ta cho ra con người được không?”
Nhạc Chính Trấm và Phong Duật: “Định Hồn Quyết!”
Hề Tương Lan: “…”
Vẻ mặt của Ứng Trác nhắn nhó khó coi, hắn cũng không dám tự tiện xen vô chuyện của sư huynh, chỉ có thể mắt không thấy lòng không đau, im lặng phất tay áo rời đi.
“Ê, xem ra tu vi của kẻ này không thấp đâu, Thịnh Tiêu đánh từ nãy giờ rồi mà chưa thấy quay về.” Phong Duật xoa cằm nói.
Nhạc Chính Trấm mỉa mai: “Hay là tu vi của Thịnh tông chủ không bằng kẻ đó, chậc, xem ra vẫn còn Hư cảnh, Thiên Diễn Châu đồ, ‘Kham Thiên Đạo’ đồ, Tông chủ của Giải Trĩ Tông cũng chỉ có vậy, xì!”
…Chê Thịnh Tiêu không còn cái gì để chê.
Hề Tương Lan khó khăn xoay người, dùng hết sức giành lại gối từ hai người kia.
Cái đầu tôn quý của hai người kia bất động như núi, Hề Tương Lan hết kéo lại giật nhưng đều không xi nhê gì, cuối cùng đành phải đạp mỗi người một cú: “Các ngươi là trẻ lên ba hay gì, sao lại cướp giường cướp gối của ta?”
Phong Duật lười nhác nói: “Hồi còn ở Thiên Diễn học cung đều thế mà? Bày đặt, mau nằm xuống đi, hở chăn gió lùa lạnh quá nè.”
“Lúc đó các ngươi chỉ giành một chỗ nhỏ, sao bây giờ lại…”
Hề Tương Lan định quở trách bọn họ một phen, nhưng vừa nói ra liền hối hận, thầm than thôi xong.
Không ngoài dự đoán, hai người kia không bỏ qua bất kỳ cơ hội chọc y lùn, nhe răng cười nham nhở, không hẹn cùng nhau vỗ cái bẹp vào đầu Hề Tương Lan.

thuyngu.wordpress.com
Phong Duật nói: “Đúng đúng, lúc đó hai chúng ta chiếm giường còn dư chỗ vừa đủ cho ngươi, sao bây giờ lại chiếm gần hết cái giường vậy ta? Nhạc Trấm Chính, ngươi nói xem nguyên nhân là gì?”
Nhạc Chính Trấm: “Tất nhiên là vì ta và ngươi cường tráng vạm vỡ chứ sao nữa.

Không giống ai kia, rõ ràng lớn hơn chúng ta vài tháng, chậc chậc.

Thật đáng thương quá đi à— Còn nữa, ngươi mà gọi sai tên ta là ta tùng xẻo ngươi đó.”
Hề Tương Lan: “…”

Hề Tương Lan nhào tới: “Ta giết các ngươi!”
Ba người ở trên cái giường nhỏ hẹp đánh nhau như hồi xưa.
Đến khi Thịnh Tiêu vác cái mặt lạnh lẽo quay lại, Hề Tương Lan chỉ mặc mỗi áo trong và khoác hờ áo bào đen của Thịnh Tiêu đang một mình ngồi ở đó uống trà.
Giữa mùa hè oi bức, nhưng trên trời cao vạn trượng lại rét lạnh như giữa đông, ly trà nóng hổi tỏa ra khói trắng nghi ngút.
Khói bay lượn lờ, mi mắt tựa tranh vẽ.
Thịnh Tiêu chầm chậm đi tới, duỗi tay tới kiểm tra ly trà của y.
Hề Tương Lan uống một bụng trà nên buổi tối không ngủ được, chỉ đành trợn mắt đến bình minh, y để Thịnh Tiêu lấy ly trà khỏi tay mình, nói: “Người đâu?”
“Tự bạo nội đan.”
Hề Tương Lan lấy làm kinh hãi.
Hư cảnh tự bạo nội đan không phải chuyện đùa, sảy ra một cái là chu vi trong vòng trăm dặm sẽ bị san thành bình địa, động tĩnh lớn như vậy mà phi thuyền không bị nổ thành mảnh vụn, chỉ bị rung nhẹ hai cái?
Tu vi của Thịnh Tiêu có thật là mới tới Hư cảnh?
“Ngươi có bị thương không?”
“Không.”
Hề Tương Lan lén thở phào nhẹ nhõm.
Hề Tương Lan thấy Thịnh Tiêu muốn xoay người về phòng, y liền đứng dậy tò tò theo sau như cái đuôi nhỏ.
Thịnh Tiêu quay đầu nhìn y.
Hề Tương Lan vô tội chỉ vào phòng mình: “Giường của ta bị Phong Duật và Nhạc Chính Trấm làm sụp mất rồi, không thể ngủ được.”
Thịnh Tiêu nhíu mày.
Cái giường trong phòng bị sụp chia năm xẻ bảy, có lẽ Nhạc Chính Trấm và Phong Duật sợ Thịnh Tiêu quay lại tính sổ đã co giò chạy biến.
Thịnh Tiêu không nói gì, tiếp tục bước đi.
Thái độ này là ngầm cho phép.
Hề Tương Lan vui vẻ theo sau.
Mỗi căn phòng trên phi thuyền đều được bày trí giống nhau, Hề Tương Lan quen đường đi tới tháo giày trèo lên giường, ôm chăn nằm ngay giữa giường, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Năm nào Thịnh Tiêu cũng đều không nằm ngủ, hắn ngồi xếp bằng ở một góc trên giường nhắm mắt nhập thiền.
Hề Tương Lan đã uống mấy hớp trà, vốn buồn ngủ díu mắt giờ tỉnh như sáo, y nghiêng đầu nhìn Thịnh Tiêu.
Bất cứ lúc nào Thịnh Tiêu cũng đều nghiêm chỉnh chững chạc, thân cao vai rộng tựa như ngọn núi tuyết đồ sộ bất động.

Dung mạo của hắn lạnh lùng, Thiên Diễn Châu ngoan ngoãn rũ xuống trên cổ tay cứng cáp, chẳng hiểu tại sao không còn tỏa ra ánh sáng màu lam nhè nhẹ của lôi văn, giờ đây cả một trăm lẻ sáu hạt châu đều ảm đảm không ánh sáng.
Hề Tương Lan nhạy bén phát hiện ra, duỗi chân tới đá nhẹ vào đầu gối của Thịnh Tiêu.
“Thịnh Tiêu?”
Thịnh Tiêu không trả lời, cũng không nhíu mày lấy một cái.
Hề Tương Lan tung đòn sát thủ: “Thịnh Vô Chước?”
Lúc trước mặc kệ Hề Tương Lan làm khùng làm điên tìm chết thế nào, chỉ cần vừa gọi Thịnh Vô Chước, dù hắn có tức giận đi nữa cũng đều sẽ đáp lại.
Nhưng lúc này đôi môi nhạt màu của Thịnh Tiêu không mấp máy, giống như hoàn toàn rơi vào trạng thái thiền sâu.
Hề Tương Lan khẽ nhíu mày trèo lên người hắn, chạm tay vào mặt Thịnh Tiêu.
Chân mày của Thịnh Tiêu phủ một lớp băng mỏng, thậm chí cả mái tóc đen dài cũng phủ một lớp sương mù trắng nhạt, nhưng mặt của hắn lại nóng bỏng như dung nham sôi trào, nóng đến mức Hề Tương Lan phải rụt tay về.
Thịnh Tiêu nhắm mắt thiền sâu, linh lực ‘Kham Thiên Đạo’ chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch, nếu bây giờ hắn mở mắt ra thì trong con ngươi màu đen kia chắc chắn sẽ có dòng nước Thiên Diễn màu vàng chảy qua.
Con ngươi của Hề Tương Lan tối đen.
Xem ra tu sĩ Hư cảnh tự bạo nội đan không phải là không gây tổn thương cho Thịnh Tiêu.
Hề Tương Lan ngồi đối diện với Thịnh Tiêu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phủ đầy sương lạnh của hắn không chớp mắt.
Đột nhiên, đôi mắt xinh đẹp của y thoáng hiện lên một tia sáng màu vàng.
Nó chợt lóe lên rồi biến mất, Hề Tương Lan bỗng tỏ ra bực bội quát khẽ: “Im miệng!”
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Không ai nói chuyện.
Hề Tương Lan duỗi tay tới thử thăm dò Thịnh Tiêu, ngón tay như có như không vuốt ve miêu tả đường cong ngũ quan của hắn, thản nhiên nói: “Hắn làm sao biết giết ta?”
Y giống như đang nói chuyện với ai đó, hoặc là đang lừa mình dối người.
Ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ lên bờ môi mỏng của Thịnh Tiêu, bỗng ngừng lại giây lát.
Hề Tương Lan im lặng hồi lâu, thân hình gầy gò bỗng chồm tới, hai đầu ngón tay sắc tựa đao kề sát vào nơi chí mạng trên cổ Thịnh Tiêu.
Một thoáng kia, vẻ mặt của Hề Tương Lan không khác gì sát thần, chẳng biết y lấy đâu ra linh lực để đầu ngón tay toát ra lưỡi đao gió sắc bén, tức khắc rạch ra một đường máu dữ tợn trên cổ hắn.
—Chỉ thiếu một chút nữa là có thể rót máu độc vào động mạch chủ của Thịnh Tiêu, giết chết Tông chủ của Giải Trĩ Tông ngay trên giường.
Thịnh Tiêu không nhúc nhích, Thần thức chìm sâu vào nội phủ, không chút đề phòng nhắm mắt nhập thiền.
Có lẽ là mấy ngày qua Hề Tương Lan quá ngoan ngoãn, không hung ác ra tay đánh nhau với hắn, cũng không nói khùng nói điên giở trò tai quái, sự ngoan ngoãn này thật giống như ảo giác quay ngược thời gian trở về thời niên thiếu khiến Thịnh Tiêu nơi lỏng phòng bị, biết mình cần phải nhập thiền để điều tức chữa thương nhưng vẫn dẫn y đi theo.

Tay của Hề Tương Lan từ từ ghì xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cái cổ đang chạy máu tươi của Thịnh Tiêu.
“Hắn muốn giết ta.” Hề Tương Lan vô cảm nói: “Ta không muốn chết, chỉ có thể giết hắn trước.”
Nhân tính vốn ích kỷ, đổi là người khác cũng sẽ làm như vậy.
Thịnh Tiêu nhập thiền không chút phòng bị, đây là cơ hội tốt.
Thịnh Tiêu khép nhẹ mi mắt, theo thời gian trôi qua, ngũ quan trở nên tuấn mỹ nghiêm nghị hơn thời niên thiếu rất nhiều, nghiêm khắc tựa băng sơn lạnh lùng như gió rét, chỉ cần thổi nhẹ qua là xẻo một lớp da thịt của người khác.
Bàn tay vững vàng của Hề Tương Lan bỗng run lên rồi rụt nhanh về giống như đụng phải sấm sét.
Máu chảy ào ào xuống cổ áo màu đen của Thịnh Tiêu, bỗng chốc trên giường nhỏ thoang thoảng mùi máu tươi.
Hề Tương Lan ngơ ngác nhìn hồi lâu, đột nhiên gục đầu tựa trán vào đầu gối của Thịnh Tiêu, cả người run rẩy dữ dội, cuối cùng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào tan vỡ.

thuyngu.wordpress.com
Trong khi linh lực Thiên Diễn vận chuyển trong cơ thể Thịnh Tiêu, nó lặng lẽ chữa lành vết thương ở cổ không để lại một vết sẹo.
Khóe mắt của Hề Tương Lan đỏ hoe, cuộn người thành một cục ở bên cạnh Thịnh Tiêu, gối đầu lên đầu gối của hắn, cứ thế ngẩn người nhìn chằm chằm vào hư không.
Phi thuyền đi một ngày một đêm, hoàn toàn rời khỏi Trung Châu, dần dần tiến vào địa phận của Nam Cảnh.
Tuy vào hè nhưng Nam Cảnh lại đổ mưa, giọt mưa trên trời cao bị đông thành từng hạt băng nện lộp bộp vào nóc thuyền.
Đám mây đen nặng hạt kia quá mức khổng lồ, phi thuyền phải bay suốt hai, ba tiếng mới phá mây xuyên ra, hai cánh của thuyền cũng bị hạt băng đập thành vô số lỗ nhỏ chi chít, may là vẫn có thể tiếp tục vận hành.
Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây dày chiếu qua cửa sổ và rọi vào trên giường.
Hề Tương Lam lim dim hai mắt, ngồi xếp bằng trên giường ngủ gật một lúc rồi mới mơ màng thò chân trần xuống giường, loạng choạng đi tới mở cửa sổ ra.
Mặt trời ló dạng, làm hiện ra biển mây bao la bạt ngàn.
Dõi mắt nhìn ra xa thì thấy giữa biển mây thấp thoáng lộ ra đình đài lầu các, giống hệt chốn bồng lai tiên cảnh.
—Đó là Nam Cảnh ‘Cửu Tiêu’.
Từ Trung Châu đến Nam Cảnh vốn mất tới hai ngày đi đường, nhưng phi thuyền của Ứng Trác bay nhanh hơn phi thuyền bình thường khác gấp trăm ngàn lần, đi một ngày một đêm là tới.
Hề Tương Lan vừa tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn chưa hoạt động, ngơ ngác nhìn biển mây trước mặt.
Khi tỉnh táo được chút thì y mới bất giác nhớ ra tối qua mình đã làm gì.
Hình như y…
Suýt chút nữa đã làm thịt Thịnh Tiêu.
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan lập tức tỉnh hẳn ra, vội vàng chạy một mạch về lại giường, đoạn nhẹ nhàng vén màn giường ra xem.
Thịnh Tiêu vẫn ngồi thiền ở đó, vết thương trên cổ đã khỏi, láng bóng không để lại một vết sẹo, nhưng rõ ràng trên áo đen có một vùng sậm màu dễ nhìn thấy— Đó là máu của Thịnh Tiêu chảy xuống thấm ướt hồi tối qua.
Hề Tương Lan xanh lè cả mặt.
Đoán chừng một giờ nữa thuyền sẽ tiến vào thành Cửu Tiêu, Hề Tương Lan cẩn thận kêu thử: “Vô Chước? Thịnh Vô Chước?”
Thịnh Vô Chước không có phản ứng.

Hề Tương Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rón rén đi tới nhẹ nhàng cởi đai lưng của Thịnh Tiêu ra, trông chẳng khác gì kẻ gian.
Y phải hủy thi diệt tích áo đen dính máu của Thịnh Tiêu, nếu không Thịnh Tiêu sẽ treo y lên quất chết mất.
Cũng may xiêm áo của Thịnh Tiêu giản dị dễ cởi, không giống Hề Tương Lan mặc tới ba lớp áo rườm rà lòe loẹt.
Hề Tương Lan như ngừng thở cởi đai lưng của Thịnh Tiêu xuống, sau đó tháo nút thắt trên vạt áo ra, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện Thịnh Tiêu đừng tỉnh lại vào lúc này.
Trong lúc Hề Tương Lan nhẹ nhàng hết mức có thể cởi áo khoác xuống, đến khi muốn cởi áo trong ra thì bất thình lình ngoài cửa bị đập mạnh liên tục.

thuyngu.wordpress.com
“Hề Tuyệt, dậy đi, đến thành Cửu Tiêu rồi kìa!”
Hề Tương Lan run tay, suýt chút nữa bị dọa cho miệng ói hồn ra.
Y âm thầm nghiến răng, liếc thấy Thịnh Tiêu vẫn chưa tỉnh liền tức giận nói: “Biết rồi.”
Phong Duật không có ý tứ, còn ở ngoài cửa lải nhải không ngớt: “Chúng ta tới sớm không bằng tới đúng lúc, mới nãy ta nhìn đèn Tê Giác thì biết hôm nay Quân lâu Hồng Trần Thức tổ chức tuyển hoa khôi mỗi năm một lần, chắc chắn sẽ có trò vui để hóng.”
Hề Tương Lan vốn có tật giật mình, y lo sợ Phong Duật sẽ đánh thức Thịnh Tiêu, nghiến răng nói: “Ngươi không im miệng được hả?”
“À.” Phong Duật ngậm miệng lại, không được bao lâu lại hạ giọng bỉ ổi nói: “Mới sáng sớm, không lẽ các ngươi đang tằng tịu nhau?”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan: “Ngươi cút cho ta—”
Phong Duật khoái chí cười to, hí hửng cút mất.
Hề Tương Lan tức muốn chết, tiếp tục lén lút cởi vạt áo trong của Thịnh Tiêu ra, nơm nớp lo sợ cởi áo trong dính máu xuống.
Trong lúc y do dự có nên nhấc tay Thịnh Tiêu để cởi áo ra không, đột nhiên cảm nhận có ánh mắt đang nhìn xuống đỉnh đầu mình.
Hề Tương Lan ngừng thở.
Ngay sau đó, hơi thở lạnh lẽo của Thịnh Tiêu lặng lẽ thay đổi, Thần tức chìm sâu trong nội phủ để chữa thương từ từ quay về, sương lạnh nơi mi mắt được hòa tan, hóa thành giọt nước trượt xuống sống mũi sắc bén như dao khắc.
‘Tách’ một tiếng, rơi xuống trên mu bàn tay của Hề Tương Lan.
Cả người Hề Tương Lan run như cầy sấy, từ từ ngẩng đầu lên trong lo sợ.
Từ cằm, môi mỏng đến chóp mũi…
Dù Hề Tương Lan có cố ý chậm đến mấy đi nữa thì cuối cùng vẫn phải đối diện với ánh mắt đen như mực của Thịnh Tiêu.
Lúc này áo của Thịnh Tiêu nửa mặc nửa cởi, thân trên gần như ở trần, Hề Tương Lan giống như kẻ gian đang muốn cởi tay áo của hắn ra, do đó cả người dường như nép sát vào trong lòng hắn.
Một bàn tay trắng muốt như ngọc còn đang đặt trên vai trần của Thịnh Tiêu, không hiểu sao tỏ ra diễm sắc ái muội.
Hề Tương Lan: “…”
Thịnh Tiêu: “…”
===Hết chương 43===.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.