Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 41: 41: Thuyền Lướt Biển Mây





—Quân lâu Trần Hồng Thức có một hoa khôi, gọi là Lan Kiều Kiều—
Thịnh Tiêu thả cổ chân của y xuống, sau đó duỗi tới hai ngón tay ngưng tụ ra một giọt linh lực Thiên Diễn muốn chạm vào mi tâm của y để truyền vào.
Nhưng Hề Tương Lan hơi nghiêng đầu né tránh.
“Không cần.”
Thịnh Tiêu nhíu mày: “Không khó chịu?”
“Còn ổn.” Hề Tương Lan khép kín cổ áo ngủ lại, híp mắt lười biếng nói: “Chịu đựng một hồi là được.”
Đôi mắt của Thịnh Tiêu hơi tối xuống
Không biết có phải Hề Tương Lan cố ý hay không, y nói ra câu nào là câu đó như dao thọc vào tim người khác.
“Giải Trĩ Tông có Thiên Diễn.” Thịnh Tiêu nói: “Đủ.”
Hề Tương Lan mỉm cười, y gối đầu lên gối mềm thêu hoa quế, gắng gượng nở nụ cười nhưng chứa cả mùa xuân với Thịnh Tiêu, bởi vì mới ngủ dậy nên giọng nói hơi khàn.
“Thịnh Tiêu à, nếu cho ngươi cơ hội chọn lại lần nữa, ngươi muốn làm người bình thường, sống tự do tự tại một trăm năm rồi về với cát bụi, hay là vẫn muốn Tương Văn cấp Linh, có linh lực và tuổi thọ sánh ngang trời đất, nhưng lại mất hết thất tình lục dục?”
Ánh nến và ánh trăng mờ ảo làm cho khuôn mặt xinh đẹp ná thở của Hề Tương Lan trở nên nhu hòa phần nào, mái tóc đen của y xõa tung như thác đổ, mềm mại rải trên chăn mền thêu hoa, trông lười biếng thảnh thơi, không giống với dáng vẻ gai góc và dối trá như ban ngày.

thuyngu.wordpress.com
Thùy mị điềm đạm quá thể đáng.
Thịnh Tiêu im lặng mắt đối mắt với y, khuôn mặt lạnh lùng bất động.
“Sẽ không có cơ hội đó.”
“Nếu như có thì sao?” Hề Tương Lan đối mặt với hắn dưới ánh sáng tờ mờ, thủ thỉ: “Nếu ta không có Tương Văn cấp Linh, liệu cuộc đời này của ta có thể trải qua êm đềm, giống như phù du sớm nở tối tàn không.”
Trên giường bỗng chốc rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.
Thịnh Tiêu bỗng nói: “Tương Văn của ngươi, là gì?”
Đây là lần đầu tiên Thịnh Tiêu hỏi ra vấn đề này sau khi hai người gặp lại.
Hề Tương Lan cắn chặt môi dưới, cố chịu đựng cơn đau đớn nóng cháy đang dâng trào từng đợt trong kinh mạch, cười nhẹ ra tiếng.
Những năm qua có vô số người hỏi y vấn đề này, y không nói khùng nói điên thì cũng là bịa ra mấy cái tên Tương Văn độc lạ như ‘Vô Tẫn Kỳ’ hoặc ‘Bán Thiêu Phần’ để lừa qua mặt.
Chứ chưa bao giờ có người khiến y muốn nói ra lời thật lòng.
Hề Tương Lan đau đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng miệng lại mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh, y hạ giọng thỏ thẻ như nói với người yêu: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Tương Văn của ta là Tương Văn vô dụng nhất trong mười ba Tương Văn.”
Thịnh Tiêu hơi sửng sốt.
“Nhưng nó hủy hoại ta.” Hề Tương Lan từ tốn gằn ra từng chữ một, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười: “Ta rất hận, Thịnh Tiêu, ta rất hận.”
Khi y nói hận phảng phất như y đang đeo một tấm mặt nạ khác không phải là dối trá.
Thịnh Tiêu thấy y đau như vậy, hai mắt tỏ ra kiên định duỗi tay tới truyền linh lực Thiên Diễn vào cho y.
“Thậm chí có lúc ta hối hận, vì sao khi đó không để ‘Vô Tẫn Kỳ’ cắn nuốt nó sạch sẽ.” Hề Tương Lan rũ hàng mi dài, giọng nói ngày càng nhỏ dần, không biết là buồn ngủ hay dứt khoát bất tỉnh để tránh cơn đau, y nhỏ giọng rù rì câu cuối cùng.
“Nếu không có Tương Văn… Không, không có Thiên Diễn thì tốt biết mấy.”
Nửa khuôn mặt nhỏ của Hề Tương Lan vùi vào gối mềm, hít thở đều đều thiếp đi.
Trong trạng thái tỉnh táo, y thà chịu đau đớn khổ sở chứ không muốn tiếp nhận Thiên Diễn.
Đốm sáng vàng của linh lực Thiên Diễn trên đầu ngón tay Thịnh Tiêu lóe sáng hồi lâu, cuối cùng cũng lụi dần rồi tắt hẳn.
Trong lúc mơ màng, Hề Tương Lan cảm giác áo ngủ trên người mình được sửa sang lại thẳng thớm, hương hoa quế hòa lẫn với hơi thở băng sương từ từ đến gần, sau đó một luồng linh lực thuần khiết không lẫn tạp chất dịu dàng rót vào linh đài của Hề Tương Lan, miễn cưỡng kiềm hãm lại cơn đau rát nóng cháy trong kinh mạch và xương tủy của y.
Hơi thở kia quá thân quen, khiến y không nhịn được mà vô thức ỷ lại.
Hề Tương Lan nhấc tay muốn chạm vào, bỗng cổ tay bị tay ai đó nắm lấy.
Hề Tuyệt mơ màng quay đầu sang.
Trong giấc mộng mụ mị, Nhượng Trần mặc một thân áo trắng vội vàng giữ y lại, hai tay quơ quào thật nhanh như muốn biểu đạt điều gì đó.
Hề Tuyệt theo phản xạ đọc thủ ngữ của Nhượng Trần.
‘Dừng lại’, ‘kết cục’, ‘biết’….
“Không.” Hề Tuyệt bỗng xoay người lại, che mắt chạy thật nhanh về phía trước— Thật giống như chỉ cần không nhìn thấy hai tay của Nhượng Trần là y có thể không thẹn với lương tâm, bình thản sống tiếp quãng đời còn lại: “Ta không muốn xem!”
Y vùng vẫy chạy thật nhanh, phía trước vốn là con đường bằng phẳng rộng rãi nhưng lại bị ‘Khuy Thiên Ky’ cưỡng ép lấp kín, ánh sáng nơi cuối con đường dần dần bị bóng tối nuốt mất.
Hề Tuyệt không màng tất cả chạy thật nhanh về phía ánh sáng, thế nhưng hai chân giống như đạp phải bùn lầy, càng chạy càng bị lún sâu.
Cuối cùng, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn tia sáng cuối cùng biến mất.
Giọng nói khản đặc như giục hồn của Nhượng Trần truyền đến từ phía sau.
“A Tuyệt, dừng tay.

Thịnh Tiêu… Sẽ, giết, giết ngươi.”

Hề Tuyệt đờ đẫn nhìn bóng tối bao phủ xung quanh như muốn nuốt lấy mình, đột nhiên bịt hai tai bị phế lại và òa khóc.
“Đủ rồi! Cầu xin ngươi, để ta đi đi… Ta không muốn nghe!”
Y không muốn nghe, không muốn thấy.
Với y, ‘Khuy Thiên Ky’ chẳng khác gì thanh đao treo lơ lửng trên đầu y.
Nhượng Trần lại là đao phủ khoác vẻ ngoài dịu dàng, hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu là đủ đẩy y vào chỗ chết, tan xương nát thịt.
“Ta không muốn nghe!”
Cơn khao khát nóng cháy làm thế nào cũng không thể lấp đầy được linh lực Thiên Diễn của kinh mạch khiến Hề Tương Lan hiếm khi mơ thấy ác mộng, y nằm trong chăn gấm giãy giụa kịch liệt, dường như muốn thoát khỏi âm thanh lởn vởn bên tai.

thuyngu.wordpress.com
Trong lúc vùng vẫy thì hoa tai ngọc bị rớt ra, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.
Âm thanh trong ác mộng vẫn quanh quẩn không dứt bên tai y.
Thị giác, thính giác đều bị cướp đi hết, chỉ có xúc giác giờ đây trở nên nhạy cảm hẳn ra, y lờ mờ cảm thấy có một đôi tay duỗi đến từ bên cạnh, trúc trắc nhưng dịu dàng ôm y vào trong lòng.
Khoảnh khắc đó, ác mộng của Hề Tương Lan giống như mây mù bị thổi tản đi hết.
Ánh nắng hoàng hôn màu ráng vàng tựa như hoa quế ngào đường, khiến y không nhịn được muốn thả mình đắm chìm trong đó.
Hình như trong mơ đang đổ cơn mưa.
Y giống như mầm lá mới nhú trên ngọn cây, mưa rơi nặng hạt đập lộp bộp xuống, từng giọt rơi vào làm cành lá xao động không dứt.
Trời đổ cơn mưa phùn lất phất tựa như chuồn chuồn lướt nước, phủ lên một tầng sương mỏng cho cành lá.
Giọt nước trắng tuyết ngưng tụ thành một vũng nước nhỏ, cành lá vì trĩu nặng nên khẽ nghiêng mình rót xuống.
Hề Tương Lan chìm nổi trong bể dục.
Không biết qua bao lâu, cơn đói khát nóng cháy của kinh mạch dần dịu lại, đau đớn tưởng như kéo dài đã không còn, Hề Tương Lan cuộn mình ngủ say trong hương hoa quế.
Cơn mưa trong mộng rơi suốt cả đêm.
***
Giờ mẹo vừa trôi qua một khắc, phía chân trời đã hửng sáng, Hề Tương Lan bị một chuỗi tiếng gõ cửa đánh thức.
Hề lá cây trong mơ bị mưa rơi nện lộp bộp vào đầu suốt cả đêm, khi tỉnh lại toàn thân bủn rủn tê mỏi, đặc biệt là ở phần eo và hai chân, y ở trong chăn duỗi người một cái.
Ánh nến vẫn chưa tắt, Thịnh Tiêu đã không còn ngồi trên giường.
Hề Tương Lan dụi mắt, ngái ngủ lên tiếng: “Ai ó?”
Giọng nói của Quyện Tầm Phương từ ngoài cửa truyền vào, hình như nghiến răng nghiến lợi nom bực bội lắm: “Tông chủ kêu ta tới gọi ngươi dậy, đã qua giờ mẹo một khắc rồi.”
Hề Tương Lan lười biếng không muốn động: “Đã bảo giờ thìn mới lên thuyền mà? Vẫn còn sớm chán, ta muốn ngủ thêm một chút.”
Quyện Tầm Phương đập cửa: “Đừng ngủ nữa, Tông chủ đã xử lý xong một núi công việc, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì?”
“Quyện đại nhân.” Hề Tương Lan vừa mới tỉnh dậy nên nói chuyện mang theo giọng mũi: “Ngươi làm vậy sẽ khiến ta tưởng đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của ta và Tông chủ nhà ngươi, còn ngươi là mẹ chồng độc ác không ưa con dâu ngủ nướng nên sáng sớm tới đập cửa bắt ta nai lưng hầu hạ làm việc nhà.”
Quyện mẹ chồng:???
Quyện Tầm Phương xù lông: “Hề Tuyệt!
Hề Tương Lan trêu đùa Quyện Tầm Phương xong cũng không còn tâm trạng muốn ngủ bù thêm, y ngồi dậy vươn vai ngáp dài.
Trong nhẫn trữ vật của y vốn có một đống quần áo, y đang định thò vào lục tìm thì vô tình thấy bên gối có để một bộ áo vàng ấm áp.
Hề Tương Lan thấy mới lạ nên cầm lên nhìn, phát hiện ra đó là bộ đồ mà y bỏ lại chỗ Thịnh Tiêu rồi quên mất.
Lúc hai người còn học ở Thiên Diễn học cung đã cặp kè bên nhau suốt, lớn thêm một chút Hề Tuyệt luôn trèo tường vào Thịnh gia tìm Thịnh Tiêu chơi, quần áo này nọ tự nhiên vứt lung tung trong phòng hắn— Dù sao lúc đó Hề tiểu thiếu gia tiêu tiền như nước, có vứt áo khoác đắt quý cũng lười đi tìm.
Bộ quần áo này là năm đó khi Hề gia còn hưng thịnh, y cố ý đặt may theo yêu cầu của mình, hầu như xem nó là món pháp khí hộ thân, sáu năm trôi qua vẫn còn như mới.
Hề Tương Lan hơi nhíu mày, cầm quần áo lên ướm thử.
Y yên lặng hồi lâu, đột nhiên khó chịu vứt bộ quần áo giá cao chót vót xuống đất như giẻ rách.
Tại sao y vẫn còn mặc vừa quần áo của sáu năm trước?!
Hề Tương Lan tức muốn chết.
Nhưng y xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là bấm bụng nhặt quần áo lên, không tình nguyện mặc vào người.
Ít nhất có thể bảo vệ tính mạng trong thời khắc mấu chốt.
Hề Tương Lan vừa mặc đồ vừa nghĩ: “Có lẽ bộ đồ này hồi đó may lớn hơn một số nên bây giờ mình mặc vừa người là đương nhiên.”
Chứ đâu phải y không cao lên đâu.
Ừ, rất hợp lý.
Hề Tương Lan tự lừa mình dối người, lại tìm một áo bào màu đen thêu hoa văn Giải Trĩ Tông của Thịnh Tiêu để khoác bên ngoài, sau đó sải bước đi ra cửa.
Quyện Tầm Phương thấy y quang minh chính đại mặc áo bào của Tông chủ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, dứt khoát mắt không thấy lòng không đau nói sang chuyện khác: “Lần này các ngươi đi Nam Cảnh, thật sự có thể tìm được tin tức có ích từ nhân tình của Hề Minh Hoài?”
“Nếu không đi, đầu mối thảm sát Hề gia sẽ đứt đoạn.” Hề Tương Lan giơ tay hái một nắm hoa quế cho vào miệng nhai kỹ nuốt chậm, thuận tiện nói: “Không tìm ra đầu mối, nói không chừng Thiên Diên Châu của Tông chủ nhà ngươi phải phán tội ta là đầu sỏ giết cả tộc Hề gia mất.”
Quyện Tầm Phương nhíu mày nói: “Thiên Diễn Châu chưa từng phán tội sai, nhất định sẽ tìm ra đầu mối mới phán quyết ngươi.”

“Dạ dạ dạ, đúng đúng đúng.” Hề Tương Lan qua loa lấy lệ hắn: “Tông chủ nhà ngươi sẽ không sai, sao Thiên Đạo đại nhân có thể sai được phớ hôn?”
Quyện Tầm Phương: “…”
Quyện Tầm Phương bị y làm nghẹn họng, tức giận nói: “Đến tiền đường đi, Tông chủ kêu ta chuẩn bị sẵn bữa sáng cho ngươi.”
Hề Tương Lan hơi sửng sốt.
Mấy ngày qua y không ăn được bao nhiêu, không gặm bánh hoa quế của Tần Bàn Bàn thì cũng là hái hoa quế ăn sống, hoặc là  ăn ích cốc đan để chống đỡ vài tháng, tuy không đói nhưng khó tránh cảm giác thèm ăn.
Hề Tương Lan đến tiền đường thấy một bàn đầy ắp thức ăn của phàm trần, khiến y không biết là Thịnh Tiêu chu đáo hay là có khuynh hướng trở nên giống Hoành mẹ hiền.
—Năm đó ở Thiên Diễn học cung, mỗi buổi sáng đều là Hoành Ngọc Độ thức dậy rất sớm đẩy xe lăn ra ngoài dạo mát, khi đi ngang qua Thiện phòng trai (nhà ăn) sẽ tiện tay mua một đống đồ ăn sáng đủ loại về chia cho cả đám.
Hề Tương Lan kinh ngạc nhìn bàn ăn phong phú trước mặt, nhận ra đều là những món y thích ăn nhất hồi đó.
“Làm phiền.” Hề Tương Lan thật lòng cảm ơn Quyện Tầm Phương.
Quyện Tầm Phương tỏ ra nghi ngờ: “Ngươi nói với ta làm gì, đó đều là do Tông chủ tự mình đi mua về.”
Hề Tương Lan:?
Phản ứng đầu tiên của Hề Tương Lan không phải là cảm động, mà là giật cái đụi: “Xài hết bao nhiêu tiền?”
Thịnh Tiêu có tiền hả?
Quyện Tầm Phương: “…”
Quyện Tầm Phương xanh lè cả mặt: “Ít ra Tông chủ nhà ta là Tông chủ của Giải Trĩ Tông, không nghèo đến mức không mua nổi một bữa ăn— Ngươi lo ăn lẹ đi, đồ ăn đăng đăng đê đê vậy mà cũng không chặn nổi cái miệng của ngươi.”
Hề Tương Lan hiếm khi không chọc lại hắn, ngoan ngoãn ‘à’ một tiếng rồi ngồi xuống ghế từ tốn ăn.
Quyện Tầm Phương ôm kiếm đứng canh ở đó như cây cột, liếc mắt thấy hề Tương Lan càng lúc càng cúi đầu xuống thấp, cuối cùng vùi cả mặt vào chén, vành tai ẩn hiện sau lọn tóc dường như hơi đỏ ửng.
Thế này là thế nào?
Quyện tâm hồn thiếu nữ nghĩ thầm, chẳng lẽ ăn ngon đến vậy sao?
Nam Cảnh cách rất xa Bắc Cảnh, với lại còn phải đi tìm nhân tình của Hề Minh Hoài và Dẫn Họa Nhiễu, nói ít thì cũng mất nửa tháng mười ngày, Thịnh Tiêu xử lý chuyện tồn đọng của Giải Trĩ Tông gần xong hết, từ đây đến giờ thìn còn hai khắc nữa.

(1 khắc = 15 phút)
Hắn gọi Đông Dung bay trở về Thanh Trừng Trúc, khi bước vào thì thấy Hề Tương Lan đang chóp chép miệng nhỏ ăn sáng.
Thịnh Tiêu nhíu mày.
Bàn đầy ắp thức ăn không vơi đi chút nào, Hề Tương Lan thấy Thịnh Tiêu đã về liền lật đật nuốt miếng cháo xuống bụng.
“Không thích?” Thịnh Tiêu hỏi.
Sắc mặt của Hề Tương Lan hơi tái, y lắc đầu nói: “Có chút không quen.”
Thịnh Tiêu nhíu chặt mày hơn.
Năm đó ở Thiên Diễn học cung, tiểu Hề Tuyệt ăn rất được, lúc kết thúc lịch luyện ở bí cảnh đầu tiên rồi trở về, y vui vẻ như chim bay ra khỏi lối ra của bí cảnh chạy đi tìm những người khác của Chư Hành Trai ríu rít đòi ăn, trông hệt sói đói vồ mồi.
Bây giờ mới qua mấy năm, ngay cả thức ăn ngon cũng ăn không quen?
Hề Tương Lan xoa tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc đằng xa, nói: “Có phải đã đến giờ?”
Thịnh Tiêu hơi cúi người, nhấc tay đặt lên trán Hề Tương Lan.
Hề Tương Lan hơi ngửa đầu ra sau tránh khỏi, nhoẻn miệng cười: “Đừng sờ, không có gì— Nếu trì hoãn nữa, phải đợi đến ngày mai mới có chuyến thuyền đến Nam Cảnh.”
Thịnh Tiêu muốn y mau sớm tìm được ‘Dẫn Họa Nhiễu’ nên không phí lời thêm, im lặng truyền chút linh lực vào kinh mạch của y, đến khi thấy sắc mặc y hồng hào thì mới ngừng, đoạn nói: “Đi thôi.”
***
Dược Tông, Nhạc Chính Trấm bấu chặt cột nhà sống chết không chịu bước ra cửa nửa bước, cuối cùng vẫn là bị Uyển phu nhân xách tai lôi ra.
Toàn thân Nhạc Chính Trấm khoác áo choàng màu đen kín mít từ đầu đến chân, mặt mũi cũng chẳng thấy đâu, hắn tuyệt vọng: “Mẹ ơi, Thịnh Tiêu có đi theo A Tuyệt mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, tội gì phải bắt con theo hầu chứ?”
“Rất khó tìm thấy ‘Dẫn Họa Nhiễu’.” Uyển phu nhân sửa sang lại mũ trùm cho hắn, dịu dàng nói: “Đang đi trên đường lỡ không bảo quản cẩn thận bị phá hư thì phải làm sao?”
Nhạc Chính Trấm vẫn không vui.
Uyển phu nhân xoa mặt hắn, trong mắt dập dờn ánh nước: “Trấm Nhi, ngoan nào.”
Nhạc Chính Trấm rưng rưng xúc động.
Đây là lần đầu tiên hắn được mẫu thân quan tâm lo lắng kể từ sau khi đi xa trở về Dược Tông, quả nhiên mẫu thân vẫn còn thương hắn.
Hắn chưa kịp cảm động xong thì nghe Uyển phu nhân đau lòng nói tiếp: “Con phải bảo vệ A Tuyệt cho tốt, không được để thằng bé chịu khổ chịu cực.”
Nhạc Chính Trấm: “…”
Nhạc Chính Trấm tức khắc thay đổi vẻ mặt, vô cảm nói: “Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, có phải Hề Tuyệt mới là con ruột của mẹ, còn con chỉ là bù thêm cho đủ số phải không?”
Uyển phu nhân dở khóc dở cười: “Nói bậy gì đó.”
“Thế sao mẹ thương hắn dữ vậy?” Nhạc Chính Trấm ỉu xìu nói: “Năm đó trước khi con đến Thiên Diễn học cung nhập học, mẹ liên tục dặn tới dặn lui không được bắt nạt Hề Tuyệt, con trai cưng của mẹ bị hắn hãm hại chép phạt, mẹ còn bênh hắn.”

Uyển phu nhân nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhẹ nhàng nói: “Trấm Nhi, con có biết năm đó tại sao Dược Tông phải lánh đời ở ẩn không?”
Cha mẹ chưa bao giờ nói chuyện này với Nhạc Chính Trấm, bây giờ hắn nghe vậy bèn cảm thấy mới lạ, lớn gan suy đoán: “Bởi vì cha thích bế quan, không ưa tiếp xúc với bên ngoài?”
“Lớn lên y chang cha mày.” Uyển phu nhân vỗ nhẹ vào đầu hắn, bất đắc dĩ nói: “…Năm đó khi Tương Văn thứ mười hai xuất hiện, toàn bộ Trung Châu…”
Nàng yên lặng hồi lâu, trên khuôn mặt hiền lành hiếm khi lộ ra cảm xúc lạnh lùng.
“Làm người ta kinh tởm.”
Nhạc Chính Trấm hơi sửng sốt.
Hồi nào đến giờ mẹ hắn luôn ôn hòa hiền hậu, chưa bao giờ nói ra những lời biểu đạt sự chán ghét ra mặt như vậy.
“Tương Văn thứ mười hai… Là ‘Bán Thiêu Phần’ phải không ạ?” Nhạc Chính Trấm vội hỏi.
Uyển phu nhân lấy làm lạ hỏi: “Đó là cái gì?”
Nhạc Chính Trấm: “…”
Cái thằng Hề Tuyệt còn nói như đúng rồi!
Lại bị lừa!
“A Tuyệt là một đứa trẻ đáng thương.” Uyển phu nhân nói: “Chỉ cần một ngày không tìm được hung thủ tàn sát Hề gia năm đó, thằng bé sẽ phải sống thấp thỏm thêm một ngày.”
Nhạc Chính Trấm tức chết đi được, nhưng vẫn bấm bụng đề nghị: “Chúng ta đưa hắn vào Dược Tông cùng nhau ở ẩn là được mà, chẳng lẽ những người Trung Châu đó dám xông vào tận đây làm loạn?”
Uyển phu nhân lắc đầu: “Không đơn giản thế đâu— Thôi không nói nữa, sắp đến giờ rồi, mau đi đi.”
Nhạc Chính Trấm thấy chuyện đã đóng gói không cho trả hàng, đành phải bất đắc dĩ cúi người chào tạm biệt với Uyển phu nhân, giơ tay kéo mũ trùm xuống che khuất khuôn mặt hầm hầm, sau đó bay vụt đi như luồng sương đen.
‘Bán Thiêu Phần’ là bịa đặt.
Nhạc Chính Trấm nghiến răng kèn kẹt, cáu gắt suốt đường đến bến thuyền.
Nhiều năm qua hắn không ra khỏi nhà, men theo trí nhớ mài mại tìm đến Hành Phảng Các, phát hiện nơi đây đã bỏ hoang từ đời tám hoánh.
Cũng may có một chiếc phi thuyền bay ngang qua đỉnh đầu của hắn, chầm chậm đáp xuống ở chỗ xa, nhờ đó mà hắn có thể tìm thấy Hành Phảng Các được xây lại mới.
Chuyến thuyền từ Trung Châu đến Nam Cảnh chỉ có một chuyến duy nhất khởi hành vào giờ thìn, chiếc thuyền khổng lồ cao khoảng mười mấy trượng đáp xuống bãi đất trống, các cửa sổ đen thui mở toang rậm rạp trông như vô số con mắt đang nhìn chằm chằm, chỉ nhìn lướt qua liền cảm thấy khó thở.
Dồn một đống người lên một cái thuyền?
Thế chẳng phải sẽ chen chúc mệt chết sao?
Nhạc Chính Trấm càng nhìn càng bực, áo choàng phảng phất như bốc khói đen nghi ngút.
Đặt biệt là trên đường còn có dòng người nườm nượp qua lại, thấy hắn kì lạ liền nhìn hắn với ánh mắt kì thị, có người còn táo tợn nhìn chằm chằm không kiêng nể, như thế càng làm Nhạc Chính Trấm muốn nổi điên.
Hắn muốn há miệng mắng người nhưng vì hàng năm không thường xuyên giao tiếp với người lạ, nên cứ thế ú ớ không thể thốt ra nửa chữ.
Hắn theo lời của Hề Tương Lan đến chỗ hẹn ở bến Càn Ngư, nhưng ở đó không một bóng người.
Nhạc Chính Trấm càng bực.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng gọi của Phong Duật.
“Ủa, tiểu độc vật, ngươi nói là không đi mà?”
Phong Duật quen đường đến chờ ở Hành Phảng Các từ sớm, thấy có người mặc áo choàng dày cộm đen thui giữa ngày hè oi bức không giống ai liền biết đó là Nhạc Chính Trấm, nhanh chóng đi tới chào hỏi.
Nhạc Chính Trấm gặp người quen, cảm giác mất tự nhiên giảm bớt rất nhiều.
“Ngươi cũng nói là không đi mà?”
“Ta phải đi làm chuyện quan trọng.” Phong Duật thong dong nói: “Cha ta kêu ta đến đưa đồ cho Chưởng viện, đúng lúc Hề Tuyệt ngồi phi thuyền đến Nam Cảnh khoảng hai ngày nên ta hóa giang, hay là chúng ta đánh bài đi, vừa khéo có bốn người.”
Nhạc Chính Trấm chê: “Ngươi nghĩ Thịnh Tiêu mắt để trên trán kia sẽ cúi đầu chơi đánh bài với phàm phu tục tử chúng ta chắc? Ngươi kêu Nhượng Trần tới đây, không chừng hắn sẽ đồng ý đi chung.”
Phong Duật suy nghĩ: “Cũng phải, nhưng ba thiếu một.”
“Ai nói ba thiếu một.” Hề Tương Lan cười he he nói.
Phong Duật và Nhạc Chính Trấm quay đầu lại.
Hề Tương Lan và Thịnh Tiêu vừa mới tới.
Thịnh Tiêu vẫn mặc bộ áo đen mười năm như một một ngày không đổi, trái lại Hề Tương Lan đã thay ra bộ quần áo cũ lúc trước và mặc bộ pháp y màu vàng ấm áp, trong một thoáng ngẩn ngơ, cứ ngỡ thời gian quay ngược trở về mười năm trước, cái ngày mọi người túm tụm rủ nhau ra khỏi Thiên Diễn học cung đi chơi đây đó.
Nhạc Chính Trấm lườm nguýt, quay đầu không muốn để ý Hề Tương Lan.
Còn Phong Duật thì rất hăm hở: “Ngươi có thể kêu Thịnh tông chủ chơi đánh bài với chúng ta?”
“Không phải.” Hề Tương Lan nói: “Còn một người nữa sẽ đi với chúng ta.”
Phong Duật: “Hoành Ngọc Độ? Không đúng, Ngọc Độ đang ở Thiên Diễn học cung sắp xếp chuyện nhập học cho các tiểu tu sĩ, làm gì rảnh rỗi theo chúng ta tới Nam Cảnh?”
“Không phải Chư Hành Trai.”
Phong Duật lé mắt: “Không phải người của Chư Hành Trai ta sẽ không chơi bài với hắn.”
Hề Tương Lan định mở miệng nói thì bỗng bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ.
Ứng Trác khoác áo đỏ rực không biết đã tới từ lúc nào, đang cười híp mắt đứng bên lan can ở lầu hai của Hành Phảng Các: “Vậy thì tốt, ta không muốn chơi bài với ngươi.”
Phong Duật và Nhạc Chính Trấm bỗng chốc xanh lè cả mặt.
Thịnh Tiêu hơi nhướng mày, Thiên Diễn Châu trên cổ tay xoay vù vù.
Một trăm lẻ sáu hạt châu xoay đến mức sắp bắn ra tia lửa, có vẻ muốn nhanh chóng phán người này có tội lớn, rồi trực tiếp chém hắn thành than.
“Tiếc quá à, Thịnh tông chủ.” Ứng Trác vẫn cười thân thiện, chẳng qua trong mắt tràn ngập ghen tị và oán hận với Thịnh Tiêu: “Thiên Diễn Châu tạm thời không thể phán ta có tội.”
Vứt dứt lời, một trăm lẻ tám Thiên Diễn Châu dừng xoay tròn.
Không có hạt nào hiện lên chữ ‘sát’.
Ứng Trác thông minh, ngay cả lần này theo Hề Tương Lan đến Nam Cảnh cũng dùng rối gỗ thế thân, sợ giữa đường bị đám người Chư Hành Trai xúm lại làm thịt.
Ứng Trác thấy Thiên Diễn Châu không tỏa ra ánh sáng đỏ, cười nói: “Nhìn đi.”
Vừa nói xong, Phong Duật và Nhạc Chính Trấm tung người nhảy lên hành lang lầu hai, tấn công Ứng Trác bằng tác động vật lý.

“Thiên Diễn Châu không thể phán tội ngươi, nhưng cha ngươi có thể!”
“A Tuyệt! Chúng ta không đánh bài với hắn, chúng ta đánh hắn là đủ giải trí suốt chuyến đi rồi!”
Ứng Trác: “…”
Hề Tương Lan vui vẻ cười to.
Cũng may Ứng Trác là rối gỗ, cho dù đánh đến què tay thì bản thể của hắn vẫn không sứt mẻ gì, huống chi còn cần hắn đến Nam Cảnh trự giúp tìm nhân tình của Hề Minh Hoài, Phong Duật và Nhạc Chính Trấm đành phải ngừng tay.
Hề Tương Lan sờ túi linh thạch, định bụng đi mua một khoang thuyền rộng rãi đủ cho năm người ở.
“Không cần làm phiền sư huynh chút chuyện nhỏ này.”
Trên khuôn mặt bằng gỗ của Ứng Trác xuất hiện vài vết nứt, hắn vuốt nhẹ một cái liền khép lại không tì vết, sau đó ung dung thả người nhảy từ lầu hai xuống, trông lả lướt quyến rũ giống như khổng tước xòe đuôi.
Ứng khổng tước nhìn Hề Tương Lan với ánh mắt tràn ngập dịu dàng: “Ta đã đặt phi thuyền.”
“Ồ.” Hề Tương Lan cũng lười đi mua, đưa mắt nhìn mấy chiếc phi thuyền ở phía xa xa, thuận miệng hỏi: “Tầng mấy?”
Miễn là đừng giống khoang thuyền chật chội như lần trước, ngộp chết người.
Ứng Trác cười: “Không phải tầng mấy.”
Hề Tương Lan nghi ngờ nhìn hắn.
Ứng Trác chỉ tay về phía chiếc thuyền hoa to lớn được chạm trổ tinh xảo ở gần đó: “Là cả một chiếc.”
Hề Tương Lan: “…”
Thịnh Tiêu nhíu mày.
Hề Tương Lan thích nhất là phô trương lãng phí, nhìn y biến ‘phòng giam’ của Thịnh Tiêu thành căn phòng xa hoa mỹ lệ thì thừa biết những năm qua tuy sa sút lụn bại, nhưng y vẫn rất chú trọng sinh hoạt của mình, không chịu cảnh nghèo nàn đơn sơ.

thuyngu.wordpress.com
Thịnh Tiêu nhớ lại khoang thuyền nhỏ hẹp trước kia, không khỏi sầm mặt.
Nếu là lúc trước, Hề Tương Lan sớm đã đắc ý quay đầu lại trừng Thịnh Tiêu, trong đôi mắt xinh đẹp trong veo viết đầy ý chê ‘Ngươi nhìn người ta rồi nhìn lại ngươi đi’.
Nhưng lần này y im lặng hồi lâu, tỏ vẻ không đồng ý: “Quá xa hoa lãng phí, vẫn là nên tiết kiệm thì hơn.”
Ứng Trác đang chờ khen: “…”
Ứng Trác ngạc nhiên nói: “Ủa ủa sư huynh, sư huynh không sao đó chứ?!”
Nhạc Chính Trấm và Phong Duật cũng kinh ngạc không kém: “Ngươi có còn là Hề Tuyệt mà ta biết không?! Ngươi bị vong nhập?! Thịnh Tiêu mau thu phục con yêu nghiệt này đi!”
Hề Tương Lan: “…”
Thịnh Tiêu: “…”
Hề Tương Lan tằng hắng một tiếng, lái sang chuyện khác: “…Dù sao ngươi cũng đã mua, có tiện nghi không chiếm quá khốn kiếp.

Đi thôi, lên thuyền chơi đánh bài!”
Lúc này Ứng Trác mới vui vẻ.
Phong Duật nhìn Ứng Trác giống như chó con vẫy đuôi chạy xung quanh lấy lòng Hề Tương Lan, nói nhỏ với Nhạc Chính Trấm: “Ta thật sự bội phục Ứng Xảo Nhi, hồi ở Ác Kỳ Đạo, Hề Tuyệt bẻ gãy cổ hắn, đầu lìa khỏi xác, thảm quá trời thảm.

Mới chưa được bao lâu liền không sợ chết vây quanh Hề Tuyệt, có phải hắn mắc bệnh thích ngược đãi không?”
“Kệ xác hắn bệnh hay không bệnh.” Nhạc Chính Trấm lạnh lùng nói: “Ngươi nói xem ta phải làm sao để giết hắn đây, cả Thịnh Tiêu cũng chưa làm ta tức giận đến vậy.”
Phong Duật tỏ vẻ đồng cảm.
Một lát sau, thuyền hoa to lớn lộng lẫy được linh lực vận hành mở ra cơ quan sải cánh bay vào tầng mây.
Giống như chim ưng khổng lồ bay về phía nam.
Ứng Trác dẫn Hề Tương Lan tới căn phòng xa hoa nhất ở trên tầng cao nhất, vừa đi vừa nói: “Nhân tình của Hề Minh Hoài ở lầu xanh Nam Cảnh, chiếc thuyền này không cần phiền toái tìm chỗ đáp xuống đất đâu, nó sẽ đưa mình xuyên qua Cửu Tiêu đến thẳng chỗ của Quân lâu Hồng Trần Thức.”
Hề Tương Lan thoáng dừng lại, khóe môi khẽ giật giật, hỏi: “Tới chỗ nào?”
“Quân lâu Hồng Trần Thức.”
Hề Tương Lan: “…”
Ứng Trác nghi ngờ hỏi: “Quân lâu Hồng Trần Thức nổi tiếng sở hữu toàn bộ lầu xanh ở Nam Cảnh, mấy năm trước còn ra mắt một vị hoa khôi khuynh thành tuyệt diễm, tên là Lan Kiều Kiều, lừng lẫy một thời.

Sư huynh đã nghe qua chưa?”
Hề Tương Lan: “…”
“À, ừ ừ.” Hề Tương Lan cố ra vẻ bình tĩnh: “Có, có nghe.”
Y thong thả đến bên cửa sổ được điêu khắc hoa văn tinh xảo, tiện tay mở cửa ra, động tác giơ tay nhấc chân đều vô cùng quý phái ưu nhã.

thuyngu.wordpress.com
Cửa sổ của phòng trên tầng cao nhất khác một trời một vực với tầng dưới chót, không làm bằng ngà voi mà là bằng kết giới cao cấp ngăn cản gió rét thổi vù vù bên ngoài, có mở cửa sổ ra cũng không bị gió thổi tạt vào.
Hề Tương Lan thò đầu ra nhìn biển mây bên dưới, vui vẻ nói: “Quá đã, ta nhảy xuống từ chỗ này chắc chắn sẽ tan xác không để lại một vụn thịt, đúng chứ?”
Ứng Trác:???
Sư huynh?!
===Hết chương 41===
Có đoán ra Lan Kiều Kiều là ai khum =))))).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.