Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 40




Trên đường trở về, Nhan Vũ Dương, Dương Gia, Đường Hảo, Khang Cao Hiên cùng Thẩm Lật thêm WeChat của nhau.

Trong mấy người, Nhan Vũ Dương có thể nói là người thân với Thẩm Lật nhất, Thẩm Lật cũng thích cậu, hai người nhỏ giọng trò chuyện.

Nhan Vũ Dương nhìn chằm chằm đôi giày trên chân Thẩm Lật rất lâu, cởi mở bày tỏ khao khát của mình cũng không cảm thấy xấu hổ. Cậu ta đau xót nhìn đôi giày trên chân Thẩm Lật “Anh này, anh đúng là đồ phá của, đôi giày trên chân anh là phiên bản giới hạn không bán ra ngoài đấy. Nhìn cách anh đi này, giày này chỉ để đi thôi sao? Chỉ để mang lên đi sao!”

Thẩm Lật nghe vậy cúi đầu nhìn một chút đôi giày của mình. Vì leo núi lâu, giày dính đầy cỏ và bùn đất, chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật bị phủ bụi làm mờ đi vẻ lộng lẫy. Thẩm Lật biết thương hiệu này nhưng không biết đây là phiên bản giới hạn không bán ra ngoài. Anh vốn không để ý nhưng thấy phản ứng của Nhan Vũ Dương thì không nhịn được, muốn trêu chọc cậu: “Không đi thì để làm gì? Sưu tầm ư?”

Nhan Vũ Dương như cây ngay không sợ chết đứng “Đương nhiên! Nó sinh ra là để sưu tầm mà! Ầy, giờ nhìn bộ dạng đôi giày như ma như quỷ em sắp nhồi máu cơ tim rồi, khó chịu hết cả người.”

Trương Phi Sướng đi bên cạnh nghe vậy thì bật cười giải thích: “Dương Dương có một sở thích là sưu tầm các loại giày xịn. Nhưng lần này cậu nhóc nói không sai. Cậu thật sự đành lòng à, chúng tôi khi tham gia chương trình đều không đi giày quá xịn, như thế rất lãng phí, đi ngoài trời lâu quá hao giày.”

Thẩm Lật nói: “Lúc đó em không nghĩ đến điều này. Hơn nữa, em cũng không biết đôi giày bày là phiên bản giới hạn không bán ra ngoài.”

Trương Phi Sướng nói: “Lời này thì anh tin, làm gì có ai phá của như thế.”

Nhan Vũ Dương bật lại, “Anh không biết á? Anh mua ở đâu, em tốn bao nhiêu công sức cùng nhờ vả mà không mua được.”

Thẩm Lật nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Với thân phận của Nhan Vũ Dương cùng địa vị trong giới thời trang, cậu không thể nào không có được đôi giày này, vậy thì… đôi giày của anh…

“Nếu đến em còn không có được, vậy đôi này của anh có thể là hàng giả rồi.”

Nhan Vũ Dương phủ định: “Không thể nào, đôi giày này được ít người biết đến nên căn bản không hề hot, muốn làm nhái cũng không biết được kiểu dáng.”

Thẩm Lật gật đầu, “Anh được mở mang kiến thức rồi.”

Nhan Vũ Dương tức đến té ngửa, “Mở mang kiến thức gì! Anh,… anh, anh làm thế nào có được đôi giày này, em rất muốn biết, nói cho em biết kênh mua của anh đi.”

Thẩm Lật nhìn đôi giày nhỏ nhem nhuốc trên chân, “Mẹ anh gửi cho anh…”

Vu Thu Y chưa bao giờ gửi cho Thẩm Lật tiền tiêu vặt từ sau khi anh tốt nghiệp đại học. Vì vậy, việc gửi quần áo và giày dép cho Thẩm Lật mỗi mùa đã trở thành cách duy nhất người mẹ này thể hiện sự quan tâm tới con trai.

Là tổng biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng nhất Trung Quốc, Vu Thu Y có địa vị rất cao trong giới thời trang quốc tế. Trong tay bà có vô số quần áo, giày dép và túi xách do các thương hiệu lớn gửi tới miễn phí, kể cả những mẫu thiết kế mới nhất. Thậm chí bà sở hữu nhiều mẫu thiết kế mà các cửa hàng còn chưa bày bán.

Quý bà Vu Thu Y chọn chọn bỏ bỏ, nếu thấy cái nào vừa mắt sẽ gửi cho con trai.

Đôi giày này nằm cùng vali quần áo do quý bà Vu Thu Y gửi tới.

Nhan Vũ Dương gật đầu, cậu ta không thể hỏi trực tiếp “Lệnh đường là ai?”, kể cả có hỏi cũng rất xấu hổ khi nhờ dì lấy giúp một đôi, như thế thật thô lỗ. Cậu ta chỉ nói: “Dì còn am hiểu thời trang hơn anh.”

Thẩm Lật gật đầu, lời này rất chính xác, dù sao đây cũng là công việc của bà. Anh thấy Nhan Vũ Dương rất thích đôi giày này, nhưng anh đã đi lên chân rồi, không tiện tặng cho cậu, “Đôi này anh đi lên chân rồi, không làm sạch được. Nhưng anh vẫn còn một đôi màu tím ở nhà chưa đi, nếu em thích anh có thể đưa cho em.”

Nghe vậy, Nhan Vũ Dương cười híp cả mắt thành hình trăng lưỡi liềm cong cong, trong mắt ánh lên vui sướng, nhưng cậu không vội đáp lại.

Cậu ta thực sự muốn có đôi giày này, hơn nữa đôi cậu vừa ý chính là đôi màu tím. Đây quả là niềm vui bất ngờ. Nhưng nói thật, cậu và Thẩm Lật mới quen nhau có ba ngày, bọn họ chưa đủ thân để có thể tùy tiện tặng quà kiểu này. Đồ vật tặng mà không lấy tiền, một khi đã nhận thì chính là nợ một ân tình. Ân tình là thứ không thể tùy tiện nợ. Cậu ở trong giới giải trí lâu như vậy đã quen với việc cân đo đong đếm thiệt hơn.

Cậu đánh giá lại Thẩm Lật.

Trong giới giải trí, nâng cao đạp thấp là chuyện bình thường. Nếu Thẩm Lật thật sự chỉ là một blogger nhỏ làm vườn ở nông thôn, vậy mục đích anh đưa đôi giày cho Nhan Vũ Dương tám phần mười là nịnh nọt. Nếu đúng như vậy, Nhan Vũ Dương sẽ nhận, nhưng sẽ không có ấn tượng tốt với Thẩm Lật. Cậu ta có thể yên tâm nhận loại nịnh bợ này, sau đó tìm một cơ hội cho anh chút lợi ích, thế là xong chuyện.

Nhưng thân phận của Thẩm Lật dường như không đơn giản như vậy.

Tuy số lượng người hâm mộ của Khang Cao Hiên nhiều hơn của Thẩm Lật gấp mấy lần, nhưng thành thật mà nói, những người đang ngồi đây mà không ngốc thì đều coi trọng Thẩm Lật. Đương nhiên giới giải trí làm gì có kẻ ngốc, dù có cũng không kiếm nổi ở nơi này. Chỉ cần nhìn khí chất trên người Thẩm Lật cùng cách đối nhân xử thế, ngôn hành cử chỉ tự mang theo nét phong lưu thì ai cũng nghĩ anh chỉ là một blogger nhỏ ở nông thôn. Nhưng nói thật, gia đình bình thường không thể nuôi dạy được một đứa con như thế.

Ngoài ra, một đỉnh lưu như Nhan Vũ Dương, và người có danh tiếng trong giới – từng nhận giải thưởng khiến người khác đều phải tránh lui ba bước dưới ánh đèn sân khấu – như Trương Phi Sướng cũng không lấy được giày. Trong khi đó, mẹ Thẩm Lật vừa ra tay đã lấy được hai đôi. Bối cảnh của Thẩm Lật chắc chắn không đơn giản.

Thật ra, Nhan Vũ Dương đã có một chút suy đoán về thân phận của Thẩm Lật.

Nếu đúng như những gì cậu ta nghĩ thì nên tiếp xúc nhiều hơn với Thẩm Lật.

Hơn nữa, cậu ta thực sự thích Thẩm Lật. Anh không có phong cách thực dụng, theo đuổi công danh lợi lộc như người trong làng giải trí. Anh giống như cây lan được nuôi dưỡng giữa núi rừng yên tĩnh an bình, không dính khói bụi trần gian, vừa sạch sẽ vừa thanh cao. Điều hấp dẫn người khác nhất thật ra là – đáy mắt anh không chứa bụi trần.

Cậu từng nghe một đạo diễn nổi tiếng nói rằng, muốn hiểu một người thì hãy xem đáy mắt người đó chứa những gì. Đáy mắt người đó chứa cái gì thì đó chính là thứ hắn theo đuổi. Nếu đáy mắt không chứa bụi trần thì quá nửa là nhà sư hoặc ni cô.

Lúc đầu cậu không hiểu mấy lời cằn nhằn này của đạo diễn. Thế nào gọi là đáy mắt chứa cái gì? Làm sao có thể nhìn được đáy mắt một người chứa cái gì? Thế nhưng lúc cậu nhìn thấy Thẩm Lật, cậu dường như hiểu rõ. Cậu có thể cảm nhận được, đáy mắt của Thẩm Lật chính là không chứa bụi trần, đáy mắt của người có thứ gì đó sẽ không có đươc sự yên tĩnh này. Lúc đó trong lòng cậu còn than thở, vị đạo diễn kia lừa gạt rồi, Thẩm Lật cũng không phải là nhà sư đâu.

Truyện được đăng duy nhất tại https://bunntuki.wordpress.com/ – vui lòng không re-up

Một người không chứa gì trong mắt cũng sẽ không đòi hỏi ở bạn điều gì, qua lại với một người như vậy là thoải mái nhất. Vì thế Nhan Vũ Dương mới theo bản năng đánh giá cao anh, rồi lại gần gũi với anh.

Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Nụ cười của Nhan Vũ Dương dần lan đến đáy mắt, cậu ta vui vẻ nhào vào người Thẩm Lật “A a a! Anh Thẩm, em yêu anh!”

Thẩm Lật cười đẩy cậu ta ra.

Hai người ầm ĩ một hồi, Nhan Vũ Dương nhỏ giọng hỏi Thẩm Lật, “Anh Thẩm, anh cùng tổng biên tập của tạp chí RH có quan hệ gì à?”

Tổng biên tập của tạp chí RH, không phải chính là mẹ anh sao?

Thẩm Lật không trả lời, chỉ hỏi lại: “Làm sao vậy?”

Nhan Vũ Dương nói: “Không có gì, chỉ là trước lúc đến đây em có qua chụp hình cho tạp trí RH. Em quen chị tổng biên tập bên đó, chị ấy còn dặn em chăm sóc anh trong chương trình.”

Thẩm Lật nghe ra có điều không đúng, “Chị tổng biên tập, chị?”

Nhan Vũ Dương nói: “Đúng vậy, chị Trương Lê, chị ấy năm nay ngoài ba mươi, không phải gọi là chị sao? Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Lật sững sờ, tổng biên tập của RH đổi người rồi? Anh còn không biết mấy năm qua mẹ mình làm công việc gì? Anh… không biết gì hết…

Thẩm Lật hỏi: “RH đổi tổng biên tập lúc nào thế?”

Nhan Vũ Dương vô cùng sửng sốt, “Đổi tổng biên tập? Không phải đâu, em ra mắt nhiều năm như vậy vẫn luôn là chị Trương Lê mà nhỉ? Anh Thẩm, anh nói tổng biên tập là ai?”

Thẩm Lật mở miệng, “Vu Thu Y.”

Nhan Vũ Dương trừng mắt nhìn, “Đó không phải là chủ tịch điều hành của tập đoàn RH à…”

Thẩm Lật “Ồ” một tiếng, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Nhan Vũ Dương nhận ra có gì đó không đúng, cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Anh biết bà ấy à?”

Tiếng của Thẩm Lật cũng rất nhỏ: “Bà ấy hẳn là mẹ anh.”

Nhan Vũ Dương “!!! Nên??”

Thẩm Lật gật đầu, đáy mắt không có nhiệt độ hay cảm xúc gì.

Nhan Vũ Dương lúng ta lúng túng im bặt, đột nhiên không biết nên nói gì. Cậu có thể thấy được mối quan hệ giữa Thẩm Lật và mẹ anh không hài hòa cho lắm. Nhưng cậu ta cảm thấy Vu Thu Y rất quan tâm Thẩm Lật. Nếu không quan tâm, sao bà có thể vì Thẩm Lật mà mua những thứ nhỏ nhặt như giày. Mà Thẩm Lật cũng không giống một kẻ bất hiếu, vô tình, anh đối xử với người khác rất dịu dàng.

Hai mẹ con chắc chắn có sự hiểu lầm.

Lý trí của Nhan Vũ Dương nói với cậu rằng cậu nên đổi chủ đề, nhưng có trời mới biết vì sao cậu lại nói: “Bà ấy rất quan tâm đến anh.”

Nói xong cậu lập tức hối hận, tự trách mình lắm miệng. Cậu không nên xen mồm vào chuyện riêng của người khác, cậu sợ Thẩm Lật tức giận, lén lút nhìn biểu cảm của Thẩm Lật.

Tâm tình của Thẩm Lật không thể nói là phức tạp.

Hồi tưởng lại, anh biết rất ít về mẹ mình. Anh chỉ biết bà là tổng biên tập của tạp chí RH, biết bà đã kết hôn với một người đàn ông Ý vào lúc anh học năm hai đại học, còn lại anh đều không biết gì hết.

Khi còn nhỏ, có lẽ anh đã oán hận cha mẹ không yêu thương mình, nhưng oán hận vì không được yêu thương thì kéo dài được bao lâu? Lớn hơn một chút, tình cảm quấn quýt đối với cha mẹ không còn nữa, nỗi oán hận của anh cũng dần tan biến. Về sau, anh chỉ coi hai người như những người thân xa lạ, không để ý đến họ nữa. Có lẽ từ trong xương anh đã là một người lãnh đạm, nói không để ý là anh thật sự không thèm để ý chút nào luôn. Thậm chí anh cũng không thèm để vào mắt sự bù đắp cẩn thận từng li từng tí của hai người.

Vì lẽ đó, Vu Thu Y không muốn gặp anh, bởi bà không thể chịu được sự khách khí cùng nụ cười dịu dàng xa cách của Thẩm Lật. Bà không có biện pháp nào với đứa con trai không buồn để ý đến bà.

Trong đầu Thẩm Lật chợt lóe lên một ý nghĩ, hành vi của anh có phải có chút cay nghiệt xấu xa không?

Buổi tối, lúc gọi video với Cố Dịch, anh đã hỏi hắn như vậy.

Cố Dịch lạnh lùng hừ mũi: “Anh cảm thấy như thế rất tốt, cứ tiếp tục như vậy đi.”

“Hả?”

Cố Dịch nói, “Em không cần phải tìm cho mình thêm chướng ngại vật trên con đường come out(1) đúng không?”

(1). Come Out: chỉ việc bày tỏ/công khai xu hướng tình dục, bản dạng giới tính của người thuộc nhóm LGBT+

Thẩm Lật cười tủm tỉm, “Lúc này, không phải anh bạn trai hiền huệ nên khuyên em chấp nhận bà ấy và đối xử với bà ấy tốt hơn sao?”

“Ồ? Em muốn có một người bạn trai hiền huệ? Anh khuyên em bỏ ý định này đi.” Cố Dịch ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. “Phiền em gom tất cả tình cảm của mình lại cẩn thận, sau đó tìm một cái hộp để bỏ vào, gửi tất cả cho bạn trai của em, không chấp nhận bỏ sót dù chỉ là một chút.”

Đôi mắt Thẩm Lật cười cong cong, “Sao anh lại độc đoán như vậy?”

Cố Dịch “Làm sao? Em có ý kiến gì?”

Thẩm Lật nói: “Có, em rất tức giận. Lần trước anh còn nói không cho em đi gặp anh.”

Cố Dịch mím môi, giọng nói khàn khàn, “Nhớ anh thế à?”

Vành mắt Thẩm Lật đột nhiên đỏ lên, không hiểu sao gần đây anh lại hay nhạy cảm một cách kỳ lại như vậy. Anh hít sâu một hơi, chớp mắt thu lại nước mắt: “Không nhớ.”

Mi-cờ-rô truyền đến một tiếng thở dài của Cố Dịch, “Đừng đến gặp anh. Đừng tạo thành thói quen cho anh.”

Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.