Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 26: Ngàn Dặm Tìm Chồng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Lật giới thiệu xong cách bố trí trong sân nói: “Được rồi, giờ mình muốn đi nấu bữa trưa. Nhưng trước đó mình muốn qua hồ cá bắt một con cá béo chút.”

Thẩm Lật tìm góc độ thích hợp để đặt điện thoại xuống, hướng ống kính về phía hồ cá. Anh cầm chiếc lưới vớt cá bên cạnh, xắn tay áo lên cao, ngồi xổm xuống cạnh hồ nước. Thời điểm anh chuẩn bị vớt cá, Tart đột nhiên từ trong nhà lao ra, chồm lên người Thẩm Lật.

Thẩm Lật không để ý, bị Tart đẩy ngã ra đất, người dính đầy bùn.

May mắn Thẩm Lật trồng cỏ xung quanh hồ nước, nếu không giờ này khéo anh lại xây xát khắp người.

Thẩm Lật bị Tart đè trên mặt đất, giãy dụa không dậy nổi. Anh lần mò bên cạnh tìm vật ném ra xa, “Tart, mang về đây.”

Tart phản xạ có điều kiện, nhìn Thẩm Lật ném đồ, ánh mắt dõi theo nơi đồ vật biến mất. Nó đứng phắt dậy khỏi người Thẩm Lật, chạy về phía đồ vật được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Lật, sủa hai tiếng gâu gâu.

Thẩm Lật đỡ thắt lưng bò dậy, vỗ vỗ bụi cỏ trên người, phất tay với Tart, “Được rồi, mày đi đi, tao sẽ không động vào bạn của mày.”

Tart lúc này mới nhanh chân chạy đi.

Thẩm Lật thấy Tart chạy rồi, tay chân nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, cầm lưới vớt cá bắt được một con cá trắm cỏ mập mạp.

Thẩm Lật bắt được cá thành công, vội vàng cầm điện thoại chạy vào nhà: “Đi mau, đi mau, lát nữa bị Tart nhìn thấy là nó lại phát điên lên.”

Màn đạn tràn ngập tràng cười ha ha ha.

Bước chân của Thẩm Lật vội vã, trên màn hình video hình ảnh của anh rung rung. Thẩm Lật vừa đi vừa nói: “Không có cách nào khác, Tart luôn cho rằng tất cả con vật nhỏ trong sân đều là bạn của nó. Dù là chim sẻ, giun đất hay thậm chí bọ rùa, bọ dưa hấu, nó cũng đều thích chứ đừng nói cá trong hồ.”

“Khi còn bé nó rất thích đi vòng quanh hồ cá, không biết nói cái gì, mấy con cá dự trữ trong hồ toàn bị nó dọa quẫy đuôi ầm ĩ.”

“Sau đó, Tart tự mình học được cách bơi. Một con chó lông xù như nó nhảy vào hồ dọa chết vài con cá. Về sau mình không dám cho nó vào hồ bơi nữa.”

Màn đạn cười như điên.

<Fairy Benxian>: Tart là bé ngoan, oh, Tart đến ở với chị đi. Chị sẽ cho em tất cả cá của chị.

<Mùa thu oi bức>: Hahahaha, Tart không coi mấy con cá đó là lương thực dự trữ, nó muốn tự nhảy vào hồ bắt cá ăn!

: Hahahaha, mấy con cá sợ chết khiếp, hahaha, thật sự muốn nhìn biểu cảm của Tart lúc đó!

Thẩm Lật đi vào bếp, chỉnh lại máy quay, nói: “Bây giờ mình bắt đầu xử lý cá. Bởi vì hiện trường quá đẫm máu nên mọi người hãy nhìn mặt mình thôi nhé.”

Màn đạn bị một trận cuồng phong bình luận quét qua: Vốn dĩ vẫn luôn nhìn mặt anh thôi!

Thẩm Lật dở khóc dở cười: “Dù sao mình cũng là một food blogger, mọi người có thể coi trọng thân phận hiện tại của mình không?”

Thẩm Lật vừa làm cá vừa trò chuyện cùng người hâm mộ. Sau khi rửa sạch máu, anh dùng dao đánh vảy.

“Thực ra, mình chia sẻ với các bạn về sân vườn và cuộc sống hàng ngày của mình không phải vì muốn lấy lòng mọi người, hay kiếm tiền. Sự thực là vị trí food blogger này không mang đến cho mình thu nhập nhiều bằng việc thiết kế quần áo cho A Dương. Mình cũng không phải là người thích nói nhiều, nhưng mình vẫn muốn thảo luận cùng các bạn.”

“Bây giờ nhịp sống của xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, rất nhanh. Những người đi làm ngày nào cũng tăng ca, đưa đón con cái. Nhóm học sinh thì vội vã làm bài tập, chơi game mỗi ngày. Nhịp sống rất hối hả. Nhưng khi một ngày qua đi, bạn không biết mình đã làm những gì mà lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.”

“Cứ như vậy lặp lại ngày này qua năm khác, và mình chợt nhận ra rằng thời gian đã trôi qua rất nhiều, mình cũng đang già đi. Đối với mình, đây là một cách sống không thể chấp nhận được.”

“Mình thực sự ghen tị với cuộc sống thời cổ đại. Vào thời điểm đó, không có điện thoại di động, máy tính hay Internet. Cảm giác thời gian trôi rất chậm. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm một việc. Chúng ta nghiêm túc, cẩn thận, không nóng vội, không công danh lợi lộc, ninh tĩnh trí viễn(1), đây là trạng thái mình rất thích.”

(1) “Ninh tĩnh trí viễn” 寧静致遠 có nghĩa tâm thái bình lặng, không bị tạp niệm mới có thể xác định và thực hiện được những mục tiêu cao xa.

“Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học và trải qua một số chuyện, mình đã chọn về quê hương của mình, thôn quê xa xôi này. Mình tự tay trồng đất, trồng hoa và nuôi cá. Mình hiếm khi để ý đến Internet, mình thậm chí còn không xem truyền hình nhiều ngoại trừ tin tức. Mình không có việc làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thậm chí không có một công việc nào tử tế. Mặc dù thu nhập từ công việc bán thời gian ở chỗ A Dương không nhiều nhưng cũng đủ để nuôi sống mình.”

“Có lẽ một số người cho rằng mình không có động lực, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng mình không phải vậy. Đây chỉ là một cách sống mà mình lựa chọn. Mỗi người trưởng thành đều có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, miễn là bạn chắc chắn rằng mình có năng lực sống cuộc đời này, sống không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, không trốn tránh trách nhiệm. Mình nghĩ các bạn hãy dũng cảm lựa chọn lối sống cho bản thân, dù người khác không hiểu, không đồng ý. Cuộc đời là của riêng bạn, và chỉ bạn mới biết hạnh phúc của mình là như thế nào.”

“Mình không cố thuyết phục mọi người về nông thôn làm nông nghiệp. Điều đó là không thể. Mình chỉ muốn chia sẻ cách sống này, để những người bận rộn ở các thành phố lớn có nhịp sống nhanh có thể có cái nhìn rõ hơn về một cuộc sống ở vùng quê hẻo lánh. Cuộc sống không phải là một dạng tồn tại như vậy.”

Thẩm Lật xử lý cá xong, rửa tay, mỉm cười: “Hôm nay mình càm ràm hơi nhiều. Mình hy vọng các bạn không phiền. Được rồi, sự lạc đề kết thúc ở đây. Hãy làm món chính của ngày hôm nay: Canh cá hầm ích mẫu.”

“Đây là một món thần dược, rất tốt cho các bạn nữ. Ngày thường mọi người có thể làm thử.”

Thẩm Lật vừa giải thích vừa làm.

Đầu tiên, chiên hai mặt đến khi chín vàng, cho ích mẫu vào nồi rồi đun sôi với nước, đun lửa nhỏ, cho cá và táo đỏ vào nấu trong ba mươi phút.

Thẩm Lật nói: “Các bước rất dễ làm, chỉ là thời gian nấu sẽ hơi lâu chút. Trong ba mươi phút này, chúng ta sẽ làm một chiếc bánh hoa đào rất đơn giản.”

“Có vẻ như video làm sốt hoa đào vẫn còn trên Hot Search. Mình sẽ không làm lại nữa mà sử dụng luôn thành phẩm.”

“Thực tế, hoa đào tốt cho cơ thể con người, đặc biệt là phụ nữ. Hoa đào có giá trị y học trong việc thông kinh lạc, dưỡng da, bổ khí huyết, tiêu máu bầm, xua tan vết nám, làm trắng da, dưỡng ẩm cho da. Vì vậy nó thích hợp cho các bạn nữ thỉnh thoảng ăn. “

“Hoa đào có thể dùng để pha trà. Sốt hoa đào mình dạy mọi người làm có thể cho nửa thìa vào nước uống, hoặc có thể làm thành bánh hoa đào, bánh trôi hoa đào, thậm chí có thể chấm với bánh mì nướng. Nhưng nếu bạn làm nước sốt hoa đào cần lưu ý là hoa đào chưa được phun thuốc trừ sâu và phải là hoa đào sạch.”

“Món bánh hoa đào hôm nay mình dạy các bạn rất rất đơn giản. Chỉ cần ba bước thôi. Mọi người có thể tự làm ở nhà rất tiện lợi.”

Thẩm Lật lấy ra một ít vỏ bánh tart trứng làm sẵn, múc một thìa sốt hoa đào từ lọ, đặt vào giữa vỏ bánh tart, sau đó gấp đôi vỏ bánh tart lại và véo các mép cho đẹp mắt, nhìn y hệt một cái bánh sủi cảo lớn.

Thẩm Lật làm tiếp những chiếc khác, chớp mắt đã được nửa khay nhỏ, sau đó anh cho vào lò nướng.

Khi bánh bắt đầu chuyển màu, anh lấy ra phết  một lớp lòng đỏ trứng lên trên, rắc vài hạt vừng trắng, rồi cho vào lò nướng tiếp, sau vài phút thành phẩm cuối cùng cũng ra lò.

Bánh tart trứng vàng giòn có lớp mè rang trên vỏ bánh, mùi thơm phức, bẻ ra từ giữa có thể thấy từng lớp vỏ giòn tan bao lấy khối nhân màu hồng đào. Vỏ bánh được phủ một lớp màu mật mỏng, giòn rụm, ngọt thơm và hấp dẫn.

<Mèo Tai Dài>: Ôi trời! Ngôi sao hy vọng cho hội tay tàn phế đây rồi!!!

: À, tôi có thể cho những thứ khác vào trong nhân không!!!! Hóa ra vỏ bánh tart vẫn có thể dùng được như thế này!

: Tôi chỉ muốn hỏi là mỗi lần ăn bánh Tart, Lật Tử sẽ có tâm trạng như thế nào…

Thẩm Lật xem các bình luận, nói: “Đúng vậy, bạn có thể cho nhiều loại nhân khác nhau vào trong lớp vỏ bánh tart, chẳng hạn như nhân đậu đỏ, thậm chí cả xoài, sầu riêng, mè đen và đường trắng.”

Căn gần đến giờ, Thẩm Lật múc canh cá ra khỏi xoong, nước canh cá màu trắng sữa trông rất ngon và thơm. Thẩm Lật dùng đũa gắp một miếng thịt cá. Phần thịt mềm nhưng không bị nát, thơm ngon tinh tế.

Thẩm Lật trò chuyện với người hâm mộ thêm một lúc trước khi tắt chương trình phát sóng trực tiếp.

Anh đặt xuống một tô mì rồi ăn trưa với canh cá.

Nhìn canh cá, anh đột nhiên nhớ tới Cố Dịch. Trước khi Cố Dịch rời đi, anh đã nói sẽ làm canh cá cho hắn ăn. Cuối cùng anh vẫn chưa làm được.

Thẩm Lật đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị gì nữa.

Anh và Cố Dịch đã không gặp nhau một tuần, họ mới chỉ…

Thẩm Lật đỏ mặt, càng nhớ Cố Dịch nhiều hơn.

Thẩm Lật hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp lúc trưa, buổi chiều anh ở trong sân tưới cây. Tart ngậm điện thoại di động của anh chạy tới.

Thẩm Lật xoa đầu Tart khen ngợi. Anh cầm lấy điện thoại, lau nước miếng của Tart, liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi của Cố Dịch.

Thẩm Lật không tự chủ được đứng dậy, phủi lá cỏ vô tình dính trên người, hắng giọng bấm nghe máy.

Điện thoại bên kia hơi ồn, anh đoán Cố Dịch vẫn đang ở chỗ đoàn phim.

Thẩm Lật nở nụ cười, giọng nói có chút trầm thấp, mang theo ý tứ hàm xúc khó tả “Này.”

Giọng Cố Dịch có chút mệt mỏi, khàn khàn gợi cảm: “Buổi trưa phát sóng trực tiếp?”

Thẩm Lật vô thức vuốt ve một đóa hoa nguyệt quý: “Anh xem?”

Cố Dịch nói, “Anh đói.”

Thẩm Lật cảm thấy xót xa, “Buổi trưa ăn cơm chưa?”

Cố Dịch “A” một tiếng.

Thẩm Lật “Ý của anh là gì? Đã ăn hay chưa ăn?”

Cố Dịch chán nản nói: “Anh không ăn.”

Thẩm Lật cảm thấy xót xa, nóng lòng muốn lập tức nấu cơm cho hắn, “Các anh hiện tại đang giờ nghỉ à?”

“Nghỉ một tiếng.”

Thẩm Lật ngẩng mặt lên, “Vậy anh còn không đi ăn cơm, không chịu ăn đúng giờ gì cả.”

Cố Dịch: “Anh muốn ăn đồ em nấu.”

Thẩm Lật: “Khi nào anh đến chỗ em, em mỗi ngày đều nấu cho anh.”

Cố Dịch: “Được rồi, món cá em làm có ngon không?”

Thẩm Lật nở nụ cười: “Đương nhiên rất ngon.”

Cố Dịch thở dài, “Ở nhà em được ăn cá béo, còn anh ở đoàn phim có mỗi bắp cải và cơm.”

Thẩm Lật đau lòng: “Đoàn phim của anh ở khu nào?”

Cố Dịch: “Ở sa mạc lớn Tây Bắc, có tiền cũng chẳng có gì mà ăn. Anh còn tốt, ngoài bắp cải vẫn còn có một miếng thịt trong đó. Những người khác thậm chí còn không có thịt. Tiếc là anh không ăn thịt mỡ.”

Thẩm Lật cười khúc khích, “Nhịn một chút đi, dù sao nó cũng là miếng thịt duy nhất của cả đoàn phim. Anh không thể lãng phí nó như vậy được.”

Cố Dịch: “Quên nó đi, anh cho nam thứ rồi.”

Thẩm Lật: “Nam thứ thích ăn thịt mỡ.”

Cố Dịch: “Thích quá ý chứ, anh thấy cậu ta ăn miếng thịt mà ứa nước mắt”.

Thẩm Lật dở khóc dở cười: “Khổ như vậy sao?”

Cố Dịch nói: “Tạm được, ít nhất lần này môi trường ăn ở cũng tốt hơn rừng nguyên sinh lần trước… Thôi, không nói mấy cái này nữa.”

Thẩm Lật hỏi: “Anh ở tỉnh Tây Bắc nào? Sao khổ như vậy?”

Cố Dịch: “Tỉnh Z, huyện F, khu vực trọng điểm để xóa đói giảm nghèo.”

Thẩm Lật gật đầu, “Không nói nữa, anh đi ăn cơm đi. Tối cũng đừng gọi video cho em, anh ngủ thêm chút, nếu có thời gian thì buổi tối ngày mai nói chuyện, dù sao em luôn rảnh.”

Thẩm Lật cúp điện thoại, trong lòng có chút háo hức, tỉnh Z huyện F.

Một khi ý tưởng nảy ra, trong đầu Thẩm Lật cứ quay cuồng, thực sự không thể chịu nổi. Anh tưới hai gáo nước xong thì thả gáo xuống, vào phòng thay quần áo, cầm ví tiền và chìa khóa xe đi siêu thị.

Thẩm Lật không nhịn được, cả đường đi trong lòng cứ lâng lâng. Anh như đứa nhóc còn chưa mọc đủ lông hận không thể mọc thêm đôi cánh, bay thẳng đến gặp người yêu.

Thẩm Lật trực tiếp lái xe đến siêu thị lớn nhất thành phố, bắt đầu điên cuồng mua sắm.

Mì gói, thịt kho tàu, mì quảng, mắm nêm, thịt heo kho tàu, hủ tiếu, bì heo, bò xé sợi, mực xé sợi, cá khô xé nhỏ…

Thẩm Lật xách hai túi lớn về nhà, vào kho lấy một ít nụ bạch hoa, măng khô, cá đậu hũ, trứng vịt muối, xúc xích… đóng gói rất nhiều chai lọ.

Anh đặt vé máy bay buổi chiều bay thẳng đến tỉnh Z, mang theo ba cái túi lớn lên xe khách, xe buýt, máy kéo và xe ba bánh, cuối cùng cũng đến được huyện F.

Thẩm Lật tìm được một khách sạn địa phương sạch sẽ, thuê phòng một đêm rồi gọi cho trợ lý của Cố Dịch là Tiểu Trần để hỏi vị trí cụ thể, phương tiện đi lại. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, anh nhờ Tiểu Trần giữ bí mật giúp mình.

Ngày hôm sau, Thẩm Lật tìm được một gia đình địa phương có căn nhà đơn sơ, mượn nồi nhóm lửa, làm món canh cá từ con cá mua trên thị trấn Z, rồi để trong hộp giữ nhiệt đã chuẩn bị trước. Anh làm thêm hai món thịt, sườn heo hầm củ từ và thịt heo kho. Nguyên liệu và gia vị đều do chính anh mang đến.

Thẩm Lật để lại cho gia đình một miếng thịt lợn lớn và một ít thịt khô, sau đó xách túi đồ ăn và hộp giữ nhiệt đi đến vị trí của đoàn làm phim.

Trợ lý của Cố Dịch biết hai người là bạn học cũ, dù chưa xác định được mối quan hệ của hai người có thân thiết không, Tiểu Trần vẫn rất lịch sự với Thẩm Lật.

Tiểu Trần nghĩ lý do để lẻn ra ngoài, tìm đến điểm hẹn rồi đưa Thẩm Lật về khách sạn mà Cố Dịch đang ở.

Đây là vùng Tây Bắc hẻo lánh, căn bản cũng không có paparazi, đi đâu cũng không cần phải cẩn thận. Chính vì lý do này nên Thẩm Lật mới dám tìm đến đây.

Thẩm Lật nhờ Tiểu Trần chờ Cố Dịch quay xong thì đừng cho hắn ăn, mà đưa hắn về khách sạn.

Tiểu Trần vốn phụ trách bữa ăn của Cố Dịch, vì vậy nhiệm vụ này hoàn toàn không thành vấn đề.

Thẩm Lật vui vẻ cảm ơn cậu ta, lấy ra một trong ba chiếc túi anh cầm trên tay cho Tiểu Trần và một trợ lý khác chia nhau ăn.

Tiểu Trần cùng Cố Dịch ở đây lâu như vậy cũng bị đói đến mức gầy đi vài cân. Vừa nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt Tiểu Trần sáng lên, cảm ơn Thẩm Lật rồi vội vàng rời đi.

Khi Tiểu Trần quay lại đoàn phim, cảnh quay buổi sáng của Cố Dịch cũng gần xong.

Tiểu Trần liếc nhìn trạng thái của Cố Dịch, biết rằng cảnh này đảm bảo không có vấn đề gì.

Tiểu Trương và Tiểu Trần đều là trợ lý của Cố Dịch, vừa rồi Tiểu Trần đi ra ngoài là nhờ Tiểu Trương hỗ trợ. Lúc này thấy Tiểu Trần quay lại, Tiểu Trương vẫy tay với cậu ta: “Ở đây! Cậu ra ngoài làm gì?”

Tiêu Trần cười hi hi nhìn xung quanh: “Tôi đi lấy đồ ăn, lát nữa về khách sạn cậu sẽ biết.”

Tiểu Trương nói: “Được rồi, lát xem cậu bán gì trong hũ.”

Tiểu Trần hỏi: “Từ nãy đã NG bao nhiêu lần rồi?”

Tiểu Trương: “Ba lần, anh Cố gần đây trạng thái không tốt lắm. Có phải là bị áp lực không? Dù sao cũng mới cầm cúp ảnh đế.”

Tiểu Trần nói: “Trông không giống bị áp lực, anh Cố rất tự tin về bản thân, anh ấy có thể để ánh mắt của người ngoài gây áp lực cho mình sao? Không thể nào. Tôi cảm thấy anh Cố gần đây như mất tập trung, như thể anh ấy đang suy nghĩ về việc gì đó.”

Tiểu Trần nhìn xung quanh rồi hạ giọng: “Tôi cho rằng anh Cố đang yêu.”

Tiểu Trương lườm Tiểu Trần một cái, “Chuyện này là không thể. Chúng ta đi theo cả ngày như này, nếu anh Cố yêu đương thì trong hai ta nhất định có một người biết. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy rằng anh Cố kiếp này rất sợ yêu người khác.”

Tiểu Trần hỏi: “Tại sao?”

Tiểu Trương: “Cho rằng mình quá giỏi nên nhìn người khác không thuận mắt. Gia đình anh Cố có điều kiện gì, bao nhiêu sao nữ bày tỏ theo đuổi trên mạng. Đến cả tiểu hoa đán hot nhất gần đây, trong một bữa tiệc tối thượng lưu, cô ta cũng mặc một chiếc váy cổ V khoét sâu tận rốn. Cặp ngực giả cỡ F của cô ta cứ tì vào cánh tay anh Cố của chúng ta. Lúc đó tôi chỉ sợ ngực cô ta nổ tung, bắn tóe lên cả người anh Cố. Tin này mà truyền ra khéo lại thành bê bối anh Cố đánh ngôi sao nữ ý chứ. Lúc đó cậu có thấy biểu cảm của anh Cố không?”

Tiểu Trần không nhịn được cười: “Kiểu miễn cưỡng, dáng vẻ kinh tởm đến mức tay phát run, ha ha ha.”

Tiểu Trương: “Đúng không? Mặc dù nữ diễn viên này được đánh giá là nổi bật trong làng giải trí, có vóc dáng, chân dài, quyến rũ nhưng anh Cố của chúng ta vẫn bất động như núi. Tại sao? “

Tiểu Trần cười nói: “Cậu nói xem tại sao?”

Tiểu Trương: “Đây không phải do cô nàng kia nhìn còn không đẹp bằng anh Cố của chúng ta sao, cô ta và anh Cố không cùng đẳng cấp. Cậu nói xem khí chất của hai người có phải là một bên đẳng cấp cao một bên rất LOW.”

Tiểu Trần cười: “Thật không ngờ thằng nhóc như cậu cả ngày ngu ngơ mà cũng tự suy nghĩ được ra vậy.”

Tiểu Trương: “Đó là đương nhiên. Cậu nghĩ xem ai trong làng giải trí có thể xứng với anh Cố của chúng ta?”

Vài cái tên hiện lên trong đầu Tiểu Trần, nhưng so với Cố Dịch, đều đúng như Tiểu Trương nói – LOW. Tiểu Trần lắc đầu: “Hình như không có.”

Tiểu Trương: “Ừ, không có. Cậu nói xem, trong làng giải trí không có ai thì những nơi khác có thể có sao? Cho nên tôi sợ rằng cả đời này anh Cố sẽ khó có thể thích ai.”

Tiểu Trần vừa muốn gật đầu, nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ đến người nào đó, không phải, người ấy vừa nhìn qua so với Cố Dịch còn đẳng cấp cao hơn, thật đáng tiếc, người ấy lại là đàn ông… khoan đã … … Không, không, chắc là cậu ta nghĩ nhiều quá rồi, nghĩ nhiều rồi.

“Qua!”

Với một tiếng hô của đạo diễn, toàn bộ đoàn phim thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Trần bước tới đưa nước cho Cố Dịch, nói: “Anh Cố, trưa hôm nay chúng ta ăn cơm trong khách sạn. Em sẽ lấy cho anh một cái bếp nhỏ.”

Cố Dịch hỏi, “Thời gian nghỉ trưa là bao lâu?”

Tiểu Trần: “Anh được nghỉ trong hai tiếng.”

Cố Dịch gật đầu, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hắn muốn quay về tắm rửa, “Đi thôi.”

Hết chương 26

Chú thích:

Tiêu đề truyện lấy từ truyền thuyết Triệu Ngũ Nương ngàn dặm tìm chồng.

Ở chùa Di Đà tại đường Tước Khê, huyện Tương Sơn, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang có vị bồ tát với mái tóc rối, mặc áo đen váy trắng. Nguồn gốc của vị bồ tát này bắt đầu từ câu chuyện xưa.

Ở một nhà nọ có hai vợ chồng, người vợ là Triệu Ngũ Nương, người chồng gọi là Thái Bách Giai. Năm đó đến kỳ thi, Thái Bách Giai phải gấp rút lên Kinh dự thi, nhưng nhà nghèo không có tiền. Ngũ Nương đã xin tiền người thân và vay mượn từ họ hàng cho chồng.

Thiệu Bách Giai đi thi mãi không thấy tin tức, thấm thoát mười năm trôi qua. Năm nọ nạn đói hoành hành, cả nhà đói ăn. Ngũ Nương đi đào củ, hái cây dại nuôi gia đình. Cuộc sống cực khổ khiến ông bà bố mẹ bà lần lượt qua đời. Trong nhà không có tiền, Ngũ Nương đã cắt tóc bán đi để lấy tiền mua quan tài, tự tay chôn cất người thân.

Sau khi người thân qua đời, Ngũ Nương cô đơn một mình, ngày đêm đều nhớ chồng. Bà nhờ người vẽ chân dung hai vợ chồng, cầm ô và đàn, mặc áo đen váy trắng lên Kinh tìm chồng. Dù đường xá xa xôi, Ngũ Nương đi bộ đến lúc chân ứa máu vẫn không dừng bước. Mỗi nơi bà đi qua, mỗi dấu tích bà để lại đều tương ứng với một địa danh hiện nay. (Đoạn này khó dịch quá nên Bunn xin phép bỏ qua).

Đến một ngày, Ngũ Nương đến được chùa Di Đà. Bà treo bức chân dung dưới tượng bồ tát, cầu xin bồ tát phù hộ cho mình tìm được chồng. Đúng lúc này, tiếng chiêng vang lên ngoài chùa. Nhà sư nói rằng hôm nay một vị quan lớn đến chùa làm lễ, mời Ngũ Nương tạm tránh đi. Sau khi vị quan lớn rời đi, Ngũ Nương đi ra thấy bức chân dung đã biến mất. Bà hỏi nhà sư thì được kể lại: vị quan lớn kia đã cầm bức chân dung đi. Ngũ Nương thốt lên: Đây chính là chồng ta, Thiệu Bách Giai. Nhà sư sửng sốt: Thí chủ nhầm rồi, đây là Thái trạng nguyên, là con rể của Ngưu thừa tướng ở kinh thành. Ngài ấy đang trên đường đến Ngưu phủ đón dâu.

Ngũ Nương chịu đựng đau đớn nghiến răng đuổi theo hướng nhà sư chỉ. Nơi máu dưới chân bà thấm xuống, ô của bà rơi xuống,… đều trở thành địa danh nổi tiếng ngày nay. Tuy nhiên, bà vẫn không đuổi kịp, không tìm thấy bóng dáng đoàn đón dâu. Ngũ Nương đau đớn tự hỏi lương tâm của chồng để đâu mà nỡ bỏ người thân. Bà tức giận dẫm lên tảng đá xanh, bay lên trời, để lại dấu chân như ba tấc hoa sen vàng trên đá. Tương truyền ngày đó là ngày mồng 3 tháng 8. Các thế hệ sau gọi tảng đá bà đạp lên là “đá thăng thiên”. Người dân nặn tượng bồ tát giống dung nhan lúc bà còn sống để thờ cúng trong chùa Di Đà. Ngày nay, đến ngày mồng 3 tháng 8, hàng ngàn người lại đổ về chùa Di Đà để lễ bái và chiêm ngưỡng Ngũ Nương bồ tát.

(Bunn tóm tắt theo ý hiểu của mình nên mọi người thông cảm nhé!)

sau-khi-o-chung-cung-anh-de-chuong26Canh cá hầm ích mẫu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.