Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 21: Thẩm*Siêu Giàu*Lật




Hằng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, những nơi hẻo lánh nhất của Trung Quốc cũng khoác lên mình chiếc áo đỏ, nô nức đón chào mùa đoàn tụ náo nhiệt nhất.

A Dương cũng có cô nhi viện để về thăm, nhưng Thẩm Lật chỉ có một mình. Anh cùng Tart ở trong căn nhà trống. Nhà khác càng náo nhiệt, anh càng thấy cô độc. Vì vậy, nhiều năm qua, cứ tới dịp này Thẩm Lật lại cố trốn đi càng xa càng tốt.

Từ khi ông nội Thẩm Lật qua đời đến giờ cũng được bốn, năm năm. Chừng đó thời gian, Thẩm Lật đều đón Tết ở  nước ngoài.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Năm nay, Thẩm Lật lựa chọn đến Interlaken(1).

(1) Interlaken: là một thị trấn nghỉ mát truyền thống ở vùng núi Bernese Oberland, miền trung Thụy Sĩ.

Nhiều quốc gia ở châu Âu có diện tích rất nhỏ. Mọi người đi du lịch châu Âu thường sẽ lên lộ trình đi thăm bảy nước hoặc một vài nước, nhưng Thẩm Lật không như vậy. Thẩm Lật thường chọn một thị trấn nhỏ, một thành phố hoặc một quốc gia, để dành toàn bộ thời gian ở đó dạo chơi hết các địa điểm, hoặc đến tận khi anh cảm thấy quen thuộc với thành phố này.

Thẩm Lật thường ở nước ngoài từ mười lăm đến hai mươi ngày trong dịp Tết. Khoảng thời gian này, Weibo của anh sẽ tạm ngừng hoạt động, theo cách gọi của người hâm mộ thì chính là “bốc hơi”. Thời gian này anh sẽ không đăng Weibo, không livestream, không đăng video, không đăng ảnh, không đăng bài viết. Thẩm Lật hoãn lại toàn bộ việc chỉnh sửa ảnh và video ở thời điểm này. Chúng sẽ chỉ xuất hiện trên Weibo của anh vào hai tháng sau đó.

Đúng, sự trì hoãn, người hâm mộ của anh đều dễ dàng đoán được việc này.

Đại khái mọi người đều nhận định: Lật Tử không có công việc khác mà tốc độ đăng video lại quá chậm. Chúng tôi không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài sự trì hoãn.

Thẩm Lật cảm thấy mình không phải là một người thích trì hoãn. Việc cập nhật Weibo chậm chẳng qua vì anh không coi đây là một công việc nghiêm túc của mình. Trong suy nghĩ của Thẩm Lật, thân phận food blogger chỉ như một sở thích mang lại chút ít thu nhập.

Suy nghĩ này cũng liên quan tới nguyên nhân Thẩm Lật trở thành food blogger.

Trong năm đầu tiên về nông thôn ở, Thẩm Lật luôn theo dõi kiến thức về nông nghiệp trên mạng và học cách nấu ăn, trồng rau. Sau khi có thêm kinh nghiệm, anh bắt đầu tham gia vào các hội nhóm thảo luận.

Trong một cuộc thảo luận về cách xử lý giúp gà mềm hơn, một số cư dân mạng đã hỏi hết câu này đến câu khác, để đỡ rắc rối, Thẩm Lật trực tiếp đăng quy trình cụ thể lên trang của mình.

Sau đó, Thẩm Lật, người được đặt rất nhiều câu hỏi, đưa nội dung cụ thể lên trang cá nhân của mình và dần dần thu hút được nhiều người hâm mộ.

Một số người hâm mộ yêu cầu Thẩm Lật chia sẻ cách nấu ăn hàng ngày của anh. Thẩm Lật bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình trên Internet với cư dân mạng dựa trên ý tưởng cùng thảo luận.

Sau đó, anh đăng một video, số lượt chia sẻ video đã vượt quá một trăm nghìn lượt. Vì vậy Thẩm Lật trở thành một người nổi tiếng nhỏ trên mạng.

Người theo dõi tăng nhiều hơn nhưng số cư dân mạng có thể truyền đạt kinh nghiệm của họ lại ít hơn. Lúc đó ý định ban đầu của anh đã thay đổi, lượng truy cập tăng trưởng dần dần thu hút một số nhà quảng cáo, tuy thu nhập không nhiều nhưng có thể coi đây là một nguồn thu nhập.

Nhưng trong định nghĩa của Thẩm Lật thì công việc này vẫn chỉ là một sở thích và không hề thay đổi so với ban đầu.

Anh không coi việc cập nhật Weibo là một nhiệm vụ và chịu nhiều áp lực về nó. Anh chỉ chia sẻ theo ý thích. Thẩm Lật có thói quen tích lũy rất nhiều tài liệu kiến thức trong cuộc sống, nhằm mục đích gì thì chính anh cũng không nói được. Với Thẩm Lật, việc lưu trữ kiến thức này cũng chỉ như một thói quen.

Có lẽ chính tình trạng làm việc thụ động của Thẩm Lật đã khiến số người hâm mộ của anh không tăng nhiều trong ba năm qua.

Nhưng vốn dĩ Thẩm Lật cũng không dựa vào việc này để kiếm bát cơm.

Dù Thẩm Lật dường như không có việc làm và mức độ nổi tiếng của anh cũng không cao lắm, nhưng bản thân anh thực sự rất đáng giá.

Cha mẹ của Thẩm Lật đã trả tiền để bù cho sự quan tâm nhỏ nhặt của họ dành cho cậu con trai này. Lương của cha mẹ Thẩm Lật không hề thấp. Khi Thẩm Lật còn nhỏ, tiền sinh hoạt hàng tháng mà cha mẹ cho đã lên đến mười ngàn. Sau này, khi anh lớn hơn một chút, tiền sinh hoạt hàng tháng của cha mẹ cho đã tăng gấp bốn lần, lên đến ba mươi ngàn hoặc bốn mươi ngàn.

Mỗi dịp Tết đến, sinh nhật, anh đều có phong bao đỏ, tiền mừng tuổi cũng từ năm mươi ngàn đến sáu mươi ngàn tệ.

Thẩm Lật lớn lên như vậy, số tiền này gần như không động đến một xu. Ông nội Thẩm đã gửi số tiền này vào ngân hàng, tính ra bây giờ có khoảng năm sáu triệu.

Sau khi Thẩm Lật tốt nghiệp Đại học, cha mẹ Thẩm Lật không còn gửi tiền sinh hoạt nữa. Cha Thẩm Lật đã cho anh hai mảnh đất, một ở Bắc Kinh và một ở thành phố W.

Mẹ của Thẩm Lật đã tặng anh một chiếc ô tô, đó là chiếc Audi A8 mà anh đang lái hiện nay.

Giờ lại nói về ông nội Thẩm.

Tài sản duy nhất mà ông nội Thẩm để lại cho Thẩm Lật là một ngôi nhà và một chiếc thẻ ngân hàng, đây là 70% toàn bộ tài sản thừa kế của ông nội Thẩm.

Năm triệu nằm trong thẻ ngân hàng chưa là gì so với giá trị của ngôi nhà này.

Tòa nhà nhỏ hai tầng nơi Thẩm Lật đang sống hiện tại có giá cực cao.

Họ Thẩm vốn là thư hương thế gia, là một dòng họ nổi tiếng hàng trăm năm trước. Ông cố của Thẩm Lật thậm chí còn khá nổi tiếng trong lịch sử hiện đại.

Một bức tranh ông cố của Thẩm Lật vẽ có thể được bán trong các cuộc đấu giá với mức giá chín con số. Mặc dù ông nội của Thẩm Lật không giỏi bằng ông cố trong khoản vẽ tranh, nhưng tài sản ông để lại vẫn là vô giá.

Ngôi nhà Thẩm Lật đang sống có rất nhiều căn phòng bí mật. Những căn phòng này lưu trữ không chỉ có các bức vẽ tay của ông nội Thẩm và ông cố của Thẩm Lật mà còn có những bộ sưu tập của hai vị này cất giấu.

Ông cố của Thẩm Lật là một nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Vào thế kỷ trước, phần lớn tài sản của gia đình Thẩm có thể coi là phú khả địch quốc đã bị ông cố của Thẩm Lật tiêu tán và thay thế chúng bằng những chiếc lọ hoa đang được cất trong nhà, còn có bình bình lọ lọ của La Huy trong kho chứa.

Giá trị cụ thể của những thứ này thật khó tưởng tượng.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là rất nhiều bộ sưu tập đồ cổ được đặt ngẫu nhiên trong ngôi biệt thự nhỏ này mà hầu như không có biện pháp an ninh gì cả, thậm chí vài món đồ còn bị xếp thành đống ở chỗ tầm thường.

Có lẽ chính kiểu thái độ bất cẩn và hớ hênh này đã khiến người ta không để ý đến giá trị của chúng.

Có lẽ một ngày nào đó nếu Thẩm Lật nghèo khó, anh chỉ cần vơ lấy một món đồ trong nhà và đem ra đấu giá. Số tiền kiếm được cũng đủ để anh sống cả đời không lo cơm ăn áo mặc.

Mà Thẩm Lật từ khi tốt nghiệp, mấy năm nay, số tiền cha mẹ cho anh cùng tài sản ông nội để lại anh đều không động tới.

Thẩm Lật đã là một người nổi tiếng trên Internet trong những năm này. Thu nhập mỗi năm của anh cũng tới khoảng bảy mươi đến tám mươi vạn nhân dân tệ.

Là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng với hai mươi vạn người hâm mộ, Thẩm Lật thường nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, có hợp đồng quảng cáo đĩa, dao kéo, sữa, gia vị và những thứ lặt vặt khác. Thời điểm tốt thì có hợp đồng quảng cáo mặt nạ và sữa rửa tay…

Khi Thẩm Lật nhận được hợp đồng quảng cáo mặt nạ, anh quả thật đã dở khóc dở cười mà từ chối.

Với những hợp đồng quảng cáo sử dụng các loại đĩa, bát, cốc có hình thức đẹp còn có thể nhận, những thứ khác quá dị thì anh thấy vẫn nên tránh.

Hợp đồng cho những thứ nhỏ nhặt này ít thì vài nghìn tệ, nhiều thì tới năm, bảy, tám vạn tệ. Tổng số tiền thu được mỗi năm cũng tới ba mươi, bốn mươi vạn tệ.

Phí thiết kế cho quần áo của Thẩm Lật được A Dương tính dựa trên tỷ lệ doanh thu. Nói cách khác, tổng số quần áo do Thẩm Lật thiết kế, tính ra lợi nhuận ròng, Thẩm Lật lấy 35%.

Như vậy, Thẩm Lật nhận được gần năm mươi vạn đến sáu mươi vạn tệ từ A Dương mỗi năm.

Mỗi chỗ một chút gộp lại cũng có lúc lên tới một triệu tệ.

Thẩm Lật mấy năm nay đều sống tối giản, trừ cơm ăn, áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại, căn bản không có chỗ để tiêu tiền.

Anh không bao giờ ngần ngại chi tiêu cho những chuyến du lịch nước ngoài hàng năm.

Thẩm Lật đã đặt trước một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng với điều kiện vật chất tốt cùng độ gia cố tương đối cao ở Interlaken. Ngôi nhà trông cổ điển và có chút nặng nề. Nghe nói ngôi nhà đã hơn 100 năm tuổi nhưng bên trong được bảo trì rất tốt. Cách bài trí trong phòng cũng là một phong cách mà Thẩm Lật thích.

Ngôi nhà có ba tầng và Thẩm Lật ở cùng vợ chồng chủ nhà.

Vợ chủ nhà là một phụ nữ Pháp trung niên nhiệt tình. Bà nói được một chút tiếng Anh nhưng lại nặng giọng khiến Thẩm Lật có chút chật vật khi nỗ lực nghe hiểu. Chủ nhà là người địa phương, tiếng Anh của ông tốt hơn vợ rất nhiều, nghe nói ông còn mở một quán cà phê ở khu phố thương mại. Ông nhiệt tình giới thiệu vài địa điểm ở khu phố thương mại nổi tiếng và một số quán ăn ngon cho Thẩm Lật.

Hai vợ chồng chủ nhà rất nhiệt tình nhưng cũng không quá phận, trạng thái này rất vừa vặn với Thẩm Lật.

Sau khi nói chuyện với vợ chồng chủ nhà, Thẩm Lật lên phòng trên tầng tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ thiếp đi.

Anh đến nơi lúc mười một giờ sáng theo giờ địa phương. Sau một đêm ngon giấc, Thẩm Lật thay bộ quần áo thể thao thoải mái, mang theo máy ảnh DSLR, chào chủ nhà xuống tầng rồi đi chơi.

Vào ngày đầu tiên, Thẩm Lật chỉ đi lang thang không mục đích trên đường.

Bầu trời ở Interlaken rất trong xanh, phía xa là những cánh đồng cỏ rộng lớn màu ngọc lam và những đỉnh núi tuyết trắng xóa đẹp đến nao lòng.

Những ngôi nhà đều mang hương vị của lịch sử, đẹp đẽ và bề thế, trang nhã.

Thẩm Lật chọn một quán cà phê bình dân, vào ăn trưa.

Đồ ăn ở đây đơn giản và nhạt, chỉ có cà phê có vị đậm đà và êm dịu.

Suốt buổi chiều, Thẩm Lật cầm máy ảnh dạo quanh, chụp ảnh cảnh đẹp, mua đồ trang trí mới lạ và nếm thử những món ăn nhẹ độc đáo. Khi anh cảm thấy mệt mỏi, anh có thể trò chuyện với những cụ già người địa phương trên đường phố.

Thẩm Lật hít một hơi thật sâu, cuộc sống nhàn nhã và thư thái như vậy luôn khiến người ta hạnh phúc.

Vào ngày thứ ba sau khi Thẩm Lật rời đi, Cố Dịch, với chiếc chân đã lành, lái xe đến một ngôi làng hẻo lánh ở thị trấn nhỏ của thành phố W bất kể giao thông tắc nghẽn.

Không có ai.

Cố Dịch gõ cửa mười phút cũng không có động tĩnh gì, đến cả con chó ngốc cũng biết nên dừng lại.

Cố Dịch hít một hơi thuốc rồi từ từ thở ra vòng khói. Hắn để cho làn khói tự vỡ, bao phủ khuôn mặt mình.

Có lẽ người ấy lại đến nhà ôngTrương bà Trương, chờ một chút vậy. Chết tiệt tại sao lúc trước hắn lại không hỏi người ấy số điện thoại!

Tàn thuốc rơi trên mặt đất, Cố Dịch ngồi xổm đến mức chân tê rần. Đến lúc vết thương âm ỉ đâu, hắn mới đứng dậy vận động cơ xương, nhìn xuống đồng hồ thấy đã qua hai giờ.

Sắc mặt Cố Dịch càng ngày càng kém, chết tiệt, người ấy lại phát điên lên đi đâu, xem chút nữa hắn sẽ dạy dỗ thế nào.

Cố Dịch đi xung quanh vài vòng, quên mất, có lẽ người ấy lại lên núi, đợi thêm một chút đi.

Cố Dịch lên xe, điều khiển xe đi về phía trước, đỗ thẳng trước cửa nhà Thẩm Lật.

Như vậy, người ấy chắc chắn phải đi qua hắn mới có thể vào cửa.

Cố Dịch ngồi trong xe bắt đầu nghịch điện thoại di động, một lúc sau vẫn luôn liếc nhìn ra cửa.

Bầu trời đang tối dần và điện thoại di động của Cố Dịch báo pin yếu.

Cố Dịch mắng một tiếng, cắm sạc điện thoại, bước ra khỏi xe, vận động cơ bắp của mình.

Muộn như vậy rồi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Hay là lên núi tìm thử? Nhưng nếu gặp đúng lúc người ấy đang trên đường về thì sao? Đợi tí vậy.

Sáng sớm hôm sau, Cố Dịch bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa kính.

Hắn dụi mắt nhìn xung quanh mới nhận ra mình đã ngủ quên trong xe cả đêm mà Thẩm Lật vẫn chưa quay lại.

Một ông cụ gõ cửa kính xe, nhưng bên tay ông hình như là… Tart?

Ông cụ hỏi: “Chàng trai, cậu tìm người sao?”

Cố Dịch: “Ông ơi, cháu tìm Thẩm Lật.”

Ông lão: “Ồ! Tiếc là đứa nhỏ này không ở đây ăn Tết. Nó đi rồi, nửa tháng nữa nó mới về.”

Cố Dịch: …Đi rồi?

Hết chương 21

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.