Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 43: Thủy tổ giả bộ đứng đắn (19)




Đôi môi mềm mại mang theo hơi ấm nhẹ nhàng dán lên một đôi môi mỏng lạnh lẽo khác, sợi tóc đen như mực tàu dần rơi xuống, mùi thơm ngạt ngào của tơ lụa bao phủ lấy hắn.

Ngải Nặc Đức hoàn toàn ngớ người ra tại chỗ, trong đầu là một mảnh trắng xóa, hắn đã mất đi năng lực suy nghĩ rồi.

“Phụ thân.” Cô dán chặt vào trán hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhỏ giọng gọi hắn một tiếng, rồi lại dán môi mình tới, nhẹ nhàng hôn hắn.

Cuối cùng Quốc vương bệ hạ cũng dần dần phục hồi lại tinh thần, đầu óc toàn là không thể tin nổi, chẳng lẽ là do hắn khát cầu quá mãnh liệt nên mới xuất hiện ảo giác sao? Hắn gần như cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào đôi mắt Tang La đang gần trong gang tấc: “Con... con có biết con đang làm gì không?”

Nụ cười trên mặt Tang La càng đậm, cô nói: “Con đang hôn người đó. Con rất thích lời tỏ tình của người, sao con lại không biết người còn biết nói lời ngon tiếng ngọt như thế chứ?”

Tim Ngải Nặc Đức đập dồn dập liên hồi, trong bóng tối có thể nghe rõ được tiếng tim đập như sấm nổi biển gầm của mình. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, hô ấp cũng đã nhịn không được mà trở nên nặng nề hơn: “Tại sao lại hôn ta?”

“Người nói thử xem? Người không muốn thế sao? Tình yêu của con ấy.” Tang La nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Nó đã sớm thuộc về người rồi, bảo bối ạ.”

Ngải Nặc Đức đã trở thành một hôn quân không có đầu óc rồi, dù cho yêu phi Tang La này có nói gì với hắn đi nữa hắn đều sẽ không hề do dự mà tin theo, cô muốn gì hắn đều sẽ cho cô toàn bộ. Niềm vui sướng điên cuồng trước nay chưa từng có lấp đầy cả người hắn, thậm chí còn đến nỗi không cách nào tự khống chế được.

Hắn sốt ruột hôn lại cô, bốn cánh môi nhiệt liệt dây dưa với nhau. Chỉ cần Tang La thoáng rời xa, hắn liền không kìm lòng được truy đuổi theo, tiếp tục ngậm lấy môi cô. Tang La hơi lui người về phía sau, hắn liền ép sát về phía trước, rất nhanh sau đó đã liền ấn Tang La lên đầu giường, một bàn tay vòng ra sau gáy Tang La khống chế cô, đầu lưỡi không biết từ khi nào cũng đã chạy vào trong miệng người ta rồi, hắn điên cuồng liếʍ ɭáρ khoang miệng Tang La, còn hấp thu nước bọt của đối phương.

Tên Thủy tổ Huyết tộc này, hôn môi một cái thôi mà cũng tràn ngập hương vị sắc tình.

Tang La đã là vợ chồng già với hắn nhiều năm như vậy, cô đã sớm đi qua thời kỳ sẽ ngượng ngùng xấu hổ rồ, cô cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Khi hắn hôn xuống cổ cô, cô liền sờ tới sờ lui thắt lưng thon gầy và cơ bụng cân đối của hắn đầy tính ám thị, cô còn kéo quần áo hắn, nhưng kết quả là hắn lại gỡ tay cô ra, ấn xuống.

Tang La: “?”

Quốc vương bệ hạ mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn còn đang nhiệt tình gặm cắn cổ cô, giọng nói khàn đặc: “... Con sẽ bị thương đấy.”

Lúc này Tang La mới phản ứng lại được, bây giờ họ không phải cùng một giống loài. Lại không có cách ly sinh sản, những Huyết tộc trời sinh đã dũng mãnh, cơ thể nhân loại muốn so sánh thì thật sự yếu ớt hơn quá nhiều, trước khi chuyển hóa thành đồng loại mà làm loại chuyện này thì thật sự quá mức nguy hiểm.

“Vậy người chuyển hóa con đi.”

“Con còn quá nhỏ...”

Tang La: “?” Người vừa l!ếm con vừa nói con còn quá nhỏ, có phải có bệnh khó nói gì không thế?

Những Ngải Nặc Đức đang nói nghiêm túc, hắn kiên định cho rằng Tang La 18 tuổi còn quá nhỏ, đến năm 20 tuổi rồi cho thời gian dừng lại mới là hoàn mỹ nhất.

Vậy là, trong đêm tỏ tình thành công này, Công chúa điện hạ bởi vì dục cầu bất mãn mà đuổi Quốc vương bệ hạ ra khỏi tẩm điện của mình.

Trêu chọc người ta xong rồi không cho giải tỏa, đàn ông đúng là không có tên nào ra hồn cả!

...

Ngày hôm sau, trên dưới vương cung đều cảm nhận được cơn gió xuân và bầu không khí ấm áp đã lâu chưa gặp, bởi vì hình như cuối cùng Quốc vương bệ hạ đã không còn tức giận nữa rồi! Quốc vương bệ hạ không những không còn tức giận, hơn nữa còn có vẻ như tâm trạng rất tốt nữa!

Sáng hôm nay, từ lúc quan sự vụ đi làm tới bây giờ, đã được nhìn thấy cảnh Quốc vương bệ hạ cong khóe môi cười mấy lần rồi! Rốt cuộc là chuyện vui bằng trời nhường nào mới có thể khiến Quốc vương bệ hạ vui vẻ thành như thế? Quá hiếm có! Quan sự vụ đã nhậm chức được gần mười lăm năm, trong mười lăm năm này, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Quốc vương cười đó!

Người nhìn thấy Quốc vương bệ hạ cười không chỉ có một mình quan sự vụ, chuyện này đã gây nên oanh động trong vương cung, các nhóm lớn nhóm nhỏ đều đang thảo luận không ngừng, rất nhanh trên mạng cũng đã biết tin.

Quan sự vụ đại nhân xin hãy nhìn ta một cái đi QAQ: Khắp chốn vui mừng! Sau cơn mưa trời lại sáng! Bệ hạ lại còn cười nữa chứ! Bệ hạ cười rồi, tôi khóc rồi. Bởi vì hôm qua tôi mơ thấy mình và quan sự vụ đại nhân đã kết hôn rồi, tỉnh lại mới phát hiện hóa ra chỉ là một giấc mơ! “gào khóc.gif”

“Ồ tôi hiểu rồi, Công chúa điện hạ cuối cùng cũng dỗ được Quốc vương Bệ hạ rồi sao?”

“Haiz ya, lại não bổ ra tiết mục Công chúa dỗ Quốc vương rồi, ngọt chết tôi mất thôi!”

“Hay là cô nhanh đi tỏ tình với quan sự vụ đại nhân đi, cô cứ tiếp tục như thế tôi sợ cô sẽ thành biếи ŧɦái mất.”

“U là trời, tôi không muốn não bổ nữa đâu, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Công chúa dỗ Quốc vương thế nào mà lại có thể khiến Quốc vương cười ngọt ngào như thế!”

“Gặm xong đống đường này, vui vẻ làm bạn với bệnh tiểu đường!”

Fan CP của Quốc vương và Công chúa càng ngày càng lớn mạnh, bất tri bất giác đã biến thành một con số vô cùng kinh người, mỗi một người khi gia nhập đội ngũ này đều sẽ có một loại cảm giác lén lút cấm kỵ, đợi tới khi phát hiện mình có nhiều đồng bọn như vậy thì dần dần liền lớn gan lên. Mọi người hẹn nhau tới dưới tài khoản của vị đại đại này gặm đường, ai bảo mỗi tin tức đại đại lộ ra đều ngọt như thế cơ chứ! Nhưng ở dưới những bài viết liên quan khác lại đều ngoan ngoãn kìm chế, tránh dẫn đến những rắc rối không cần thiết.

Bọn họ nào biết, CP mà họ chèo kia thật sự đã có gian tình rồi.

Trong thư phòng của Quốc vương, có hai người đang ngồi chiếc ghế dựa to lớn thoải mái kia, Ngải Nặc Đức ngồi trên ghế, Tang La mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn. Tang La đang muốn đưa ra một yêu cầu vô lễ.

“Cho con xem răng của người đi.” Tang La yêu cầu như thế, cái cô muốn xem đương nhiên không phải là răng bình thường, mà là răng nanh của hắn.

Răng nanh và móng tay của Huyết tộc giống nhau, đều có thể thu nhỏ lại, trừ thời gian dùng bữa ra họ đều sẽ không để lộ ra ngoài, đó là một thứ tương đối riêng tư, sẽ không tùy tiện để lộ ra ngoài cho người khác nhìn.

“Có gì đẹp đâu mà xem.” Ngải Nặc Đức quay đầu đi, ý muốn từ chối cô.

Nhưng Tang La lại xoay mặt hắn lại, trực tiếp giơ tay lên sờ môi hắn, đầu ngón tay đã chui vào miệng hắn, Ngải Nặc Đức không thể không khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hơi hé miệng ra.

Răng của Ngải Nặc Đức trắng vô cùng, mỗi một chiếc răng đều trắng tinh khiết, xinh đẹp hệt như răng sứ mới trồng, Tang La sờ tới hai chiếc răng có lẽ là răng nanh ở hàm trên của hắn, khi cô muốn rút tay ra, kết quả là đầu ngón tay lại bị nhẹ nhàng gặm cắn, giống như một chú chó to xác đang muốn vui đùa với chủ nhân, dùng một ít sức không đủ làm tổn thương chủ nhân để cắn tay chủ nhân mình vậy.

Đầu lưỡi của hắn còn lập tức bắt lấy cơ hội này là lén lút liếʍ ɭáρ đầu ngón tay cô, nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ chau mày, lạnh lùng, không quá tình nguyện.

Tang La đối với những chuyện thế này cũng không có quá nhiều sức chống cự.

Vì thế khi quan sự vụ đang đứng ngoài cửa không cần thận nhìn vào bên trong một cái, liền nhìn hai người đang hôn môi nồng cháy phía sau bàn làm việc trong phòng, trái tim hắn ta xém chút nữa đã vọt ra ngoài.

Hả? Hả?? Hả???

Hắn ta bắt đầu hoài nghi cuộc đời này.

May mà ở trong vương cung nhiều năm như vậy, hắn ta đã từng thấy không biết bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nổi, vì vậy nên rất nhanh đã trở nên bình tĩnh đẩy gọng kính, khẽ khàng khép cửa lại giúp hai vị chủ nhân vương quốc, sau đó lại đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy.

Thì ra là vậy, xem ra mấy fan CP kia đều là những fan CP hạnh phúc nhất trên đời rồi, dù sao thì cặp mà họ chèo là CP Huyết tộc thật sự sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu thật lâu nữa, có lẽ nếu thật sự có ngày hai người muốn ly hôn, thì đám fan CP đời đầu này cũng không biết đã xuống mồ được bao nhiêu thế kỷ rồi nữa.

Bởi vì đã biết chuyện này, nên trong những ngày tháng về sau, khi quan sự vụ đại nhân nghe thấy Quốc vương bệ hạ muốn tìm một số tài liệu, video để học về “mấy chuyện đặc biệt” mà con người làm vào ban đêm thì cũng đều có thể rất bình tĩnh, hơn nữa còn rất nhanh nhẹn tìm được cho Quốc vương. Ân cần, chu đáo lại bình tĩnh, hiệu suất làm việc cao như thế, hắn ta đại khái có thể ngồi trên ghế tổng quản đại nội làm việc tới lúc về hưu đấy.

Mà Quốc vương bệ hạ lén lút xem video này nọ, hấp thụ những tri thức mới đã biết cách làm thế nào để lấy lòng hòn ngọc quý trên tay, từ nay về sau sẽ không bị đuổi ra ngoài giữa đêm, cô đơn vượt qua đêm dài vắng vẻ kia nữa rồi.

Hôm nay Tang La kéo Ngải Nặc Đức ra ngoài cung hẹn hò, nhưng bởi vì đầu tóc của Ngải Nặc Đức quá mức chói mắt nên Tang La phải ngụy trang cho hắn một lượt. Quốc vương bệ hạ để mặc Tang La đội một chiếc mũ baker lên đầu hắn, sau đó còn nhét bộ tóc dài của hắn vào trong. Bộ quân trang hoa lệ cũng được cởi xuống, thay vào đó là áo sơ mi và quần tây trông rất bình thường, lại thêm một chiếc áo gió mỏng dài khoác bên ngoài, cuối cùng còn đeo thêm kính râm, hoàn mỹ! Cô cũng mặc váy dài caro có kiểu dáng và màu sắc tương đối khiêm tốn, còn đội thêm nón rộng vành và mang kính râm, hoàn mỹ!

Vì bọn họ không cho bất kỳ một người nào biết nên Ngải Nặc Đức trực tiếp bế cô bay ra ngoài, với tốc độ của hắn thậm chí sẽ không bị camera giám sát và máy dò xét trong vương cung phát hiện ra. Đợi ra khỏi cung rồi, họ dùng lại ở một góc nhỏ sáng sủa không người biết, sau đó liền thành công trà trộn vào xã hội loài người.

Nhưng mặc dù đã ăn bận hết sức bình thường, nhưng vẻ ngoài và vóc người đã đẹp thì dù trùm giẻ rách lên cũng sẽ đẹp thôi. Hơn nữa khí chất và khí thế của hai người thật sự rất không bình thường, muốn không thu hút ánh mắt người khác cũng không thể. Cả đường đi hai người đều bị nhìn, may mà quyền bảo hộ chân dung ở quốc gia này rất tốt, trên đường lớn không có người nào dám tùy tiện lấy điện thoại ra chụp lại họ cả.

Ngải Nặc Đức nhăn mặt nhíu mày, hắn giơ tay kéo thấp vành mũ xuống, muốn ngăn cách tầm mắt của những nhân loại này, nhưng điều càng làm hắn không vui hơn cả chính là những người đó nhìn Tang La.

Tang La thích ứng được với những ánh nhìn chăm chú này hơn hắn, cô kéo hắn đi khắp nơi, sau đó hai người đi vào một nơi đang tổ chức hội chợ anime. Người trong hội chợ anime không ít, vốn dĩ với thân hình cao lớn như hạc giữa bầy gà của Ngải Nặc Đức thì dù thế nào đi nữa, mũ đội trên đỉnh đầu cũng sẽ không bị người khác chen lấn mà rớt xuống, nhưng nào ngờ lại có một coser, cũng không biết là đang cos nhân vật nào, trên tay cầm một thanh liêm đao thật dài, độ nhiên từ phía sau nhào tới câu mũ của Ngải Nặc Đức đi.

Một đầu tóc màu bạc cứ thế rơi xuống, ánh sáng trong hội trường dường như đều rơi xuống trên đó, chói mắt, xinh đẹp cực kỳ.

Trong chớp mắt, rất nhiều người xung quanh đều nhìn sang đây, hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ, vẻ mặt Tang La có hơi cứng đờ.

“Oa, tóc của ngươi không phải tóc giả đấy chứ? Còn cố ý đi nhuộm hả? Kính nghiệp ghê luôn!” Có người phá vỡ sự im lặng, cảm thán nói.

“Ngươi đang cos nhân vật nào thế? Kỵ sĩ Aladdin hả?”

“Là thân vương Beled trong ‘Quý tộc hút máu” đúng không?”

“Tôi cảm thấy là Quốc vương Bệ hạ đó!” Có người đột nhiên nói, sau đó tất cả những người còn lại cũng nhìn, hình như cũng hơi giống thật đấy!

Quốc vương bệ hạ bị người khác cho là coser đang cos Quốc vương Bệ hạ, vậy là hắn liền bị ép để khuôn mặt thối hoắc chụp vài tấm ảnh lưu niệm, Tang La đứng bên cạnh thấy thế quả thật cười gần chết, mãi cho đến khi có một người đi lướt qua người cô, còn nhét vào tay cô một tờ giấy.

Tang La dẫn Ngải Nặc Đức rời khỏi hội chợ anime, đến nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm thương mại gần đó, cô bảo Ngải Nặc Đức đợi ở ngoài, còn mình thì đi vào bên trong gặp mặt cô gái nhai kẹo cao su, cũng là cán bộ quân phản loạn đó.

“Có thể thấy quan hệ giữa Công chúa và Quốc vương không tầm thường.” Cô gái nhai kẹo cao su nói.

Tang La nhíu mày nhìn cô ta: “Ngươi dám giở trò ngay dưới mí mắt hắn, cũng thật to gan đấy.”

“Ngươi và hắn căn bản không phải là người cùng một thế giới.” Đôi mắt cô gái nhai kẹo cao su nhìn cô trừng trừng, nói: “Ngươi là chính người chính nghĩa, ngươi không nên bị hắn vấy bẩn.”

“Ta và hắn đương nhiên là người cùng một thế giới.” Tang La không hề thấy bất ngờ với những lời cô ta nói, dựa theo lập trường của quân phản loạn thì Ngải Nặc Đức chính là một tên bạo quân, cô nói tiếp: “Nhưng giữa ta và hắn là ai thay đổi ai còn chưa biết được đâu. Lẽ nào ngươi không cảm nhận được sao?”

Cô gái nhai kẹo cao su cứng khựng người.

Tang La không nhiều lời với cô ta nữa, cô rửa tay xong thì liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cô gái nhai kẹo cao su kia lại gọi cô lại, dùng ngữ khí hơi xoắn xuýt và hơi không cam lòng nói với cô: “Bên phía chúng tôi nhận được tin tình báo, quý tộc sẽ động thủ vào ngày triều hội.”

Nhưng cụ thể là động tay động chân thế nào thì chính bọn họ cũng không rõ lắm, vòng quý tộc Huyết tộc rất bài ngoại, thế hệ sau đẳng cấp thấp hơn một chút đều sẽ bị bọn họ xóa tên khỏi danh sách quý tộc, quân phản loạn có thể nhận được chút tin tình báo này đã là rất giỏi rồi.

Tang La hơi chau mày rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, kéo tay Quốc vương bệ hạ đang ngoan ngoãn chờ đợi bên ngoài đi dạo phố tiếp.

Mỗi lần hội chợ anime kết thúc, trên mạng nhất định sẽ có một đống ảnh chụp, phát biểu này nọ, ảnh của Ngải Nặc Đức cũng xen lẫn trong đống đó. Lúc bắt đầu mọi người chỉ cảm thấy coser tóc bạc đeo kính râm này rất rất đẹp trai, rất có khí thế như Quốc vương, mãi cho đến khi có người bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

“... Chỉ có một mình tôi cảm thấy người này thật sự là Quốc vương sao?”

“Ha ha ha ha sao có thể thế được?”

“Đợi chút, cô gái mặc váy caro đứng bên góc này là ai? Sao vóc dáng lại có chút quen mắt thế này?”

“... Tại hạ có một suy nghĩ to gan lớn mật...”

“Tại hạ cũng có một suy nghĩ to gan lớn mật...”

“Trời giáng cho một cục đường, mau gặm cho hết đi!!!”

Quốc vương và Công chúa lén ra ngoài chơi, còn đi dạo hội chợ anime, thậm chí còn bị xem như coser mà kéo đi chụp ảnh, còn cos chính mình, tin tức vừa mang sạn vừa ngọt ngào này khiến cư dân mạng tươi cười bùng nổ, đồng thời lại không nhịn được mà nghĩ Quốc vương đáng yêu chết người! Còn trà trộn vào nhân loại bọn họ để chơi đùa, bỗng chốc mọi người đều có ảo giác rằng Ngải Nặc Đức rất thân cận với nhân dân, mọi người gần như đều đã quên bọn họ đã từng sợ hãi Ngải Nặc Đức thế nào, mà ngược lại giờ mỗi ngày đều chờ mong những tin tức có liên quan đến hắn và Công chúa, độ yêu thích không biết đã tăng lên bao nhiêu rồi.

Tang La nhìn những bình luận hân hoan vui sướng trên điện thoại, mà đầu óc lại đang nghĩ tới chuyện cô gái nhai kẹo cao su đã nói với cô.

Quý tộc muốn giở trò trong ngày triều hội, chuyện quảng trường trước đó, những thi thể Huyết tộc xen lẫn trong những thi thể Huyết tộc biến dị đó, cô đã đoán được là nhóm quý tộc đang giở trò quỷ rồi, đại loại là muốn bắt cóc cô gì đó. Mà triều hội long trọng như thế, quan viên toàn quốc, các đài truyền hình lớn đều sẽ hội tụ, phần đông nhân dân cả nước cũng sẽ quan sát thông qua truyền hình trực tiếp ở nhà, ở một trường hợp như thế, bọn họ muốn giở trò gì đây?

Tóm lại, vẫn nên nói cho Ngải Nặc Đức biết thì hơn.

Tang La liền đi tìm Ngải Nặc Đức. Khi cô tới, Công tước Đặc Lạc Tư vừa mới đi ra khỏi thư phòng của Ngải Nặc Đức. Khi thấy cô ông ta lập tức nở nụ cười hòa ái: “Công chúa điện hạ.”

“Công tước Đặc Lạc Tư.” Tang La biết Công tước Đặc Lạc Tư là con chó trung thành của vương thất.

Hai người đơn giản chào hỏi nhau một tiếng, bởi vì Ngải Nặc Đức đang gọi cô nên Tang La liền đi vào thư phòng.

Trên bàn của Ngải Nặc Đức có một danh sách, Tang La nhìn một cái, phát hiện đều là quý tộc.

“Ta đối xử với những người này quá khoan dung nên bọn họ mới dám khiêu khích giới hạn của ta hết lần này đến lần khác.” Ngải Nặc Đức lạnh lùng nói.

Thì ra Công tước Đặc Lạc Tư đã sớm dâng danh sách những quý tộc có mưu đồ giở trò trong buổi triều hội lên cho Ngải Nặc Đức rồi.

Tang La nhìn tờ danh sách, toàn bộ đều là những quý tộc sớm có thể nhìn ra manh mối, cũng có một hai người bình thường hoàn toàn không nhìn ra chút thành kiến nào với Ngải Nặc Đức.

Trước khi triều hội diễn ra, Ngải Nặc Đức sẽ thu thập tất cả bọn họ, nghĩ lại thì hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Chuyện này đã vượt qua những ký ức trong đầu Tang La rồi, vì vậy cô cũng không cách nào chắc chắn, nhưng vẫn luôn cảm thấy hơi bất an.

...

Ngày triều hội đã đến gần trước mắt, nhân dân cả nước đều vô cùng mong đợi buổi triều hội mỗi năm một lần này, bởi vì Công chúa điện hạ sắp chính thức ra mắt bọn họ rồi, lại có thể được nhìn thấy Quốc vương và Công chúa xuất hiện cùng nhau rồi!

“Công chúa điện hạ nhất định là cực kỳ xinh đẹp.”

“Công chúa cũng đã lộ mặt ba lần rồi, nhưng lần nào cũng không nhìn được rõ mặt, lần này nhất định tôi phải xem trước xem sau, nhìn Công chúa từ trên xuống dưới cho thật rõ ràng mới được.”

“Tôi đã chờ không nổi nữa rồi!”

Vương cung cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi triều hội lần này. Bởi vì lần này phải giới thiệu Công chúa cho nhân dân cả nước nên hiển nhiên cần phải chuẩn bị càng thêm trang trọng, Tang La cũng tốn không ít thời gian trong việc lựa chọn trang sức và lễ phục.

Ngày triều hội hôm đó, trời quang mây tạnh. Địa điểm tổ chức triều hội là ở đại sảnh lâu đài chính bình thường không được mở ra, là vị trí trung tâm nhất trong vương cung. Bắt đầu từ cầu thang trước cửa chính cho đến hết cửa lớn đều là Quốc vương quân cao lớn cường tráng, bất cứ một động tác nhỏ mờ ám nào đều đừng hòng xảy ra xung quanh họ.

Trong đại sảnh, các phương tiện tin tức, truyền thông lớn đều đứng đắn, yêu tĩnh đứng ở vòng ngoài quay chụp, ghi chép, phát trực tiếp lần triều hội này cho nhân dân cả nước. Phía trước đó là quý tộc ăn mặc trang trọng đứng xếp thành hàng, các đại thần đủ mọi cấp bậc trong giới chính trị, và những người máu mặt trong quân đội, họ phân biệt đứng ở hai bên. Trên mặt đất là gạch men sứ nạm vàng xa hoa được lát chỉnh tề, một tấm thảm đỏ được trải chính giữa, thảm được kéo dài cho đến cầu thang cao cao đằng trước, nhưng không đụng phải vương tọa.

Trên vương tọa là Quốc vương cũng đang mặc chính trang, vẫn là kiểu tóc vuốt ngược, cao quý mà hoa lệ như bình thường. Đôi tay hắn đang gác trên thanh vịn, ngồi rất uy nghiêm, đoan chính, trong đôi mắt đỏ tươi là vẻ thâm trầm và u ám nồng đậm. Hắn từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi thứ dưới mắt một vòng, những nơi bị tầm mắt hắn lướt qua đều căng thẳng, sốt sắng hẳn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.