Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Chương 50




Giang Phóng mở hot search lên liền thấy, đằng sau còn mang theo một từ "nóng", số người thảo luận không ngừng tăng thêm, rất có thể sẽ biến thành "sôi".

(*) Cấp độ cao hơn của hot search nóng là hot search sôi, sôi là những vấn đề đang được đông đảo mọi người trong xã hội quan tâm.

"Waooo, không ngờ Giải Trí Đại Bạch lại bị kiện, hơn nữa không chỉ một người, đã leo lên đến hạng nhất hot search rồi." Giang Tề phát ra tiếng thán phục.

Lúc La Vĩ Kỳ xem thì nó còn ở dưới đáy hot search, cho đến hiện tại còn chưa đầy một tiếng, anh ta liếc mắt nhìn Giang Phóng ở ghế sau: "Cậu có biết là ai làm không?"

Trước đó chín dấu chấm tròn để lại câu nói kia ở dưới khu bình luận Weibo của Giải Trí Đại Bạch, do tài khoản của Giải Trí Đại Bạch không bị khóa nên số người cười nhạo chín dấu chấm tròn cũng không phải là ít, kết quả vừa mới trôi qua một ngày thì Giải Trí Đại Bạch liền bị kiện.

Người kiện gã là hai ngôi sao nhỏ, Giải Trí Đại Bạch đã từng đăng một ít ngôn luận có tính dẫn dắt, tạo thành tổn thương tinh thần không nhỏ đối với các cô, thậm chí còn vì vậy mà các cô bị gán cho một vài nhãn mác vô căn cứ, khiến một số cư dân mạng nhắn tin riêng mắng chửi họ, trong đó có một ngôi sao nhỏ vì thế mà bị trầm cảm, về sau thì rời khỏi giới giải trí và không còn xuất hiện nữa.

Người nổi tiếng kiện kẻ tung tin đồn cũng không phải chuyện mới mẻ gì, trước khi giải nghệ thì hai ngôi sao nhỏ không quyền không thế này cũng không nổi tiếng lắm, tại sao khi rời ngành xong thì lại kiện tụng lên hot search cơ chứ, hơn nữa bọn họ lấy can đảm ở đâu ra.

Những năm gần đây, Giải Trí Đại Bạch có thể dựa vào việc phanh phui đủ thứ chuyện mà lăn lộn đến một bước này, vậy thì chắc chắn sau lưng gã có người trong giới giải trí, người bình thường cho dù có kiện thì chưa chắc có thể thắng được.

Chuyện này rõ ràng cho thấy rằng có người đứng sau điều khiển, thậm chí hot search cũng có thể là do đối phương mua.

Giang Phóng biết Trình Tứ đang xử lý chuyện này, cứ tưởng ít nhất cũng phải mất mấy ngày, không ngờ hôm qua vừa nói cho anh biết thì hôm nay đã ra tay rồi.

Bởi vì việc này, bình luận của Trình Tứ bị cư dân mạng lật lại một lần nữa, ngoài ra còn xây được mấy ngàn tầng lầu trong lầu (*), và vẫn còn đang tăng lên không ngừng.

(*) Lầu trong lầu: chỉ việc comment B trả lời một comment A khác trong topic. Từ đó có lầu ngoài là topic, lầu trong là comment B, nếu có người trả lời comment B thì sẽ có thêm lầu.

Người đến đều là khách: Chín dấu chấm câu quá trâu bò, thì ra lúc trước hắn vẫn không khóa acc là vì đang chờ điều này sao?

Những chuyện đó của người khác: Chờ cả nửa ngày, ra là hắn đang dồn vào một chiêu lớn, tuyệt vời ông mặt trời luôn.

Hùng hùng hổ hổ: Ha ha, chuyện này mà cũng thổi cho được, nếu chín dấu chấm câu ghê gớm như thế thì sao không thẳng tay khóa acc luôn đi?

Màu da trắng đỏ: Chín dấu chấm câu là fan lớn của vị đỉnh lưu thế hệ mới đang nổi đình nổi đám nào đó, cũng rất hợp lý khi nghi ngờ rằng chuyện là do bọn họ tự biên để thu hút sự chú ý, cứ chờ xem, cuối cùng chắc chắn sẽ không giải quyết được gì cả.

Giang Tề đang lướt đọc những bình luận này, vậy nên cậu cũng cảm thấy có hơi thấp thỏm: "Anh hai, trước đó cũng có người từng kiện Giải Trí Đại Bạch rồi nhưng đều vô ích, hai người này thật sự có thể thắng kiện sao?"

Cậu thực sự hy vọng loại blogger không từ thủ đoạn để nổi tiếng như Giải Trí Đại Bạch có thể bị phong sát (*), người nhảy ra kiện Trương Vệ hiện tại chỉ là hai trong số những người bị hại mà thôi.

(*) Phong sát: là lệnh cấm một người nào đó không được xuất hiện trong một lĩnh vực cụ thể.

Giang Phóng trả lời một tiếng, nếu Trình Tứ đã ra tay thì hẳn là sẽ kiện đến chừng nào thắng mới thôi, không chỉ như vậy, anh còn cảm thấy điều Trình Tứ muốn có lẽ không chỉ là thắng kiện đơn thuần.

Giang Tề do dự một lúc rồi nói: "Nhưng cho dù thắng kiện thì cũng không thể chuộc lại những tổn thương mà nạn nhân phải gánh chịu."

Lúc này Trương Vệ cũng đang xem bình luận, gã vô cùng xem thường việc hai ngôi sao nhỏ đã giải nghệ nói muốn kiện mình.

Lúc trước cũng không phải chưa từng có người kiện gã, nhưng kết quả thường là yêu cầu gã xóa bài Weibo, đồng thời đăng bài xin lỗi, sau đó thì không có chuyện gì nữa, nếu có thì tối đa cũng chỉ là bồi thường một khoản tiền nhỏ, so với lợi ích mà gã đạt được trong chuyện đó thì vốn không đáng nhắc tới.

Cái giá bỏ ra quá thấp cũng là nguyên nhân cơ bản khiến đám blogger như bọn họ lặp đi lặp lại cùng một việc làm.

Diễn biến thế này lại khiến gã thở phào nhẹ nhõm, gã không sợ bị kiện, chỉ sợ bị khóa tài khoản mà thôi, bây giờ thì còn lo lắng cái gì nữa chứ.

Trương Vệ còn nhắn tin báo cho Bàng Băng Xảo rằng gã có thể tự giải quyết chuyện này.

Bàng Băng Xảo không đáp lại ngay, qua nửa tiếng cô ta mới trả lời gã: "Tự cậu lên Weibo xem đi."

Nhịp tim Trương Vệ bỗng lỡ một nhịp, không biết tại sao, khi nhìn thấy câu nói mà cô ta gửi đến thì trong lòng gã đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Gã lập tức mở Weibo lên, phát hiện số liệu Weibo của mình bỗng tăng vọt một khoảng lớn, ở khu bình luận toàn là "anh tiêu rồi".

Trương Vệ nuốt nước bọt tiếp tục lướt xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy một bình luận tiết lộ tình hình thực tế.

Thám tử Conan không khó: Thư luật sư (*) được đóng dấu và gửi bởi công ty luật Reidar nổi tiếng lừng lẫy quốc tế, Giải Trí Đại Bạch cũng là blogger duy nhất trên khắp mạng xã hội nhận được nha.

(*) Thư luật sư: có nghĩa là luật sư nhận ủy thác của khách hàng để tiết lộ và đánh giá các sự kiện hoặc vấn đề pháp lý có liên quan. Hơn nữa, nó còn là một tài liệu pháp lý chuyên nghiệp phải được tạo ra và gửi đi để đạt được hiệu quả nhất định.

Ai không hiểu rõ nghề nghiệp này thì có thể sẽ cảm thấy lạ tai khi nghe tên, nhưng chỉ cần tiếp xúc một chút với ngành này thì đều biết, có lẽ công ty luật Reidar không phải là công ty có nhiều luật sư nhất trong nước, nhưng tỉ lệ thắng kiện của nó cho đến nay vẫn chưa công ty nào có thể vượt qua, cho dù dõi mắt khắp thế giới thì cũng vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một vụ nhỏ giống như thế này vốn không thể mời được luật sư của công ty luật Reidar.

Tuy không biết vì sao hai ngôi sao nhỏ đã ra khỏi giới giải trí lại có thể mời được luật sư Reidar khởi kiện giúp các cô, nhưng nếu đã gửi thư luật sư thì sự hồi hộp của vụ kiện này gần như không còn lớn nữa.

Không chỉ thế, nghe nói chỉ cần là bản án do Reidar tiếp quản, tốt nhất là đừng để bị bọn họ nắm thóp, nếu không thì bọn họ sẽ thẳng tay lột một lớp da của bạn xuống ngay.

Đối với loại người xem việc bị kiện là chuyện thường ngày giống như Trương Vệ, gã cũng đã được nghe nói về công ty luật Reidar.

Lúc đầu, gã đều giống với phần lớn cư dân mạng, không tin rằng hai ngôi sao nhỏ có thể mời được công ty luật Reidar, nhưng lần mò theo bức thư luật sư, gã nhìn thấy đúng thật là Weibo chính thức của Reidar.

Lá thư luật sư khởi tố gã được đăng rõ ràng trên trang đầu Weibo của đối phương.

Trong lòng Trương Vệ đã có chút hối hận, nếu sớm biết thế này thì còn không bằng bảo đối phương khóa tài khoản Weibo của mình cho rồi.

Ngay khi toàn mạng xã hội đều đang ăn dưa, có một blogger lén lút xóa một bài Weibo đã đăng cách đây không lâu.

Anh ta tưởng không có ai chú ý tới hành động của mình, ai ngờ vừa xóa không bao lâu, anh ta liền bị cư dân mạng tinh mắt phát hiện ngay lập tức.

Fan của Giang Phóng liền đi tìm Weibo của chín dấu chấm câu để méc, ai cũng nói chắc chắn blogger đó đã nhìn thấy Giải Trí Đại Bạch bị kiện nên mới rén.

Blogger kia hoàn toàn sợ hãi, sau khi nhận ra việc xóa bài Weibo là vô dụng, anh ta lập tức bổ sung thêm một bài xin lỗi, đồng thời còn tag Giang Phóng và chín dấu chấm câu vào.

Giang Phóng gửi cho Trình Tứ xem ảnh chụp màn hình mà fan gửi cho mình, kèm theo đó dòng tin nhắn: Anh dọa người ta quá mức rồi.

Một lát sau Trình Tứ mới trả lời: Nhận lỗi quá nhanh.

Giang Phóng: Anh còn muốn làm gì nữa?

.: Cho anh ta xem thể diện chân chính của cậu lớn như thế nào.

Giang Phóng cười: Sao anh còn ngây thơ hơn cả tôi thế.

.: Tôi như vậy không gọi là ngây thơ, mà là nghiêm túc.

Giang Phóng: Anh nói đúng, đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất.

.: Tập bốn có nói chừng nào ghi hình không?

Giang Phóng: Hiện tại ekip chương trình có nguồn tư liệu phong phú, tiếp đó hẳn là sẽ không gấp gáp, chậm nhất cũng có thể là nửa tháng.

Trình Tứ vẫn còn nhớ thương về chuyện gặp mặt với anh, liền hỏi: Kế tiếp có lịch trình gì không?

Giang Phóng: Tôi phải xem lại đã, vừa đến nhà hàng, vẫn chưa xác nhận chuyện công việc.

.: Ừ, cậu ăn cơm trước đi.

Tập đoàn Trình Gia.

Khương Vân Chiêu nói được hai câu liền phát hiện, Trình tổng vừa nãy còn đang nghiêm túc nghe mình nói đột nhiên lại chơi điện thoại, "Trình tổng?"

Trình Tứ không nhấc mí mắt lên chút nào: "Anh cứ tiếp tục."

Khương Vân Chiêu không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi đã giao vụ án này cho luật sư cấp dưới đi làm, không biết Trình tổng có yêu cầu gì về kết quả hay không?"

Trình Tứ vừa trả lời tin nhắn vừa nói: "Lấy hình phạt cao nhất làm tiêu chuẩn."

Khương Vân Chiêu nhướng mày, đáp án này có phần nằm ngoài dự liệu của anh ta, khi Trình tổng giao vụ án này cho Reidar, anh ta còn tưởng là vụ án gì lớn lắm mà khiến Trình Tứ phải đích thân xử lý, không ngờ luật sư Trương - luật sư thay thế đã nói cho anh ta biết hồi sáng, rằng đó chỉ là một vụ án ngôi sao bị tổn hại danh dự rất thường gặp.

Công ty luật Reidar thường không nhận vụ án không có tính khiêu chiến như vậy, nhưng nếu Trình tổng đã ra lệnh thì bọn họ nhất định phải xử lý cho tốt.

Điều khiến Khương Vân Chiêu càng tò mò hơn là vì sao Trình tổng lại chú ý đến một vụ án nhỏ trong giới giải trí, trùng hợp lúc đi ra thì anh ta gặp được Từ Kiệt Lượng.

"Sao hôm nay anh lại tới vậy?" Từ Kiệt Lượng cất tiếng chào hỏi đối phương trước, bình thường nếu không có vụ án gì lớn thì Khương Vân Chiêu đều trấn giữ ở Reidar, tuy công ty luật Reidar nằm tại tòa nhà sát bên tập đoàn Trình Gia, nhưng vị đại luật sư này cũng rất lười đi qua.

Và cũng có rất ít người biết, ông chủ đứng sau Reidar thật ra chính là Trình Tứ, mọi người bên ngoài đều cho rằng công ty luật Reidar là do tập đoàn Trình Gia thuê.

Sự thật không phải vậy, trước khi Khương Vân Chiêu thành lập công ty luật Reidar thì từng đi làm luật sư tại một công ty luật hàng đầu nước P, sau đó vì một vài bất đồng quan điểm mà anh ta đã chia tay với cấp trên của mình.

Cấp trên của anh ta không phải là người bình thường, chỉ cần một câu nói của đối phương thì Khương Vân Chiêu sẽ rất khó có thể tìm được công việc luật sư ở nơi khác.

Trong lúc anh ta nản chí thì gặp được Trình Tứ, dưới sự giúp đỡ của hắn, anh ta thành lập công ty luật Reidar, chỉ dùng thời gian mấy năm mà đã tạo dựng được tên tuổi của mình ngay trên nước P, rồi năm ngoái anh ta về nước, và hiện ở ngoài mặt anh ta vẫn đang phục vụ cho tập đoàn Trình Gia.

Khương Vân Chiêu nhún vai: "Đêm qua Trình tổng giao cho Reidar một vụ án mới, tôi còn tưởng là vụ án gì lớn nên đến hỏi một chút xem sao."

"Vụ án gì?" Gần đây do Trình tổng tăng ca mà Từ Kiệt Lượng cũng bận rộn theo, không hề chú ý đến chuyện riêng của tổng giám đốc nữa.

"Giúp hai ngôi sao nhỏ kiện một blogger, anh nói có lạ lùng hay không chứ."

Khương Vân Chiêu nói xong thì thấy gương mặt Từ Kiệt Lượng vẫn bình tĩnh, anh ta đẩy gọng kính không có số độ nào, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại: "Trông anh không ngạc nhiên chút nào."

"Đề nghị anh hãy xử lý cẩn thận, biết đâu sau này còn có thêm cơ hội nữa." Từ Kiệt Lượng mỉm cười, lưu lại câu nói này rồi rời đi.

Khương Vân Chiêu trầm ngâm suy tư, Từ Kiệt Lượng đã nói như vậy, xem ra anh ta cần phải đích thân tiếp quản?

Trong nhà hàng, Giang Tề liếc mắt nhìn anh trai đã ngồi xuống mà vẫn nói chuyện trời đất trên điện thoại, câu không nhịn được nói: "Anh hai, chẳng phải anh nói với em là lúc ăn cơm không được chơi điện thoại sao? Vậy tại sao anh lại chơi thế?"

Giang Phóng cất điện thoại đi: "Món ăn đã được bưng lên chưa?"

Giang Tề: "... Lên liền."

La Vĩ Kỳ thấy anh trò chuyện xong, nhân cơ hội rảnh rỗi này mà đưa lịch trình đã được sắp xếp ổn thỏa cho anh, "Cậu xem coi có vấn đề gì không, nếu không có thì chúng ta sẽ dựa theo bản này."

Bởi vì lúc trước bọn họ đã từng bàn về chuyện này nên Giang Phóng chỉ liếc sơ qua, trên cơ bản thì không có vấn đề gì, anh gật đầu nói: "Được."

"Còn có hai lời mời tham gia show giải trí, chương trình thứ nhất muốn mời cậu làm khách mời thường trú, đây là show nổi tiếng rầm rộ của đài Green, gần đây họ đang chuẩn bị làm mùa ba, chủ yếu tập trung vào việc mở quán và nấu ăn, bởi vì cậu đã thể hiện kỹ năng nấu nướng khá tốt trong《 Cuộc sống ngôi sao 》."

Giang Phóng pass qua mà không suy nghĩ chút nào, "Cái tiếp theo."

Thật ra La Vĩ Kỳ cảm thấy chương trình này cũng khá ổn, đảm bảo được tỉ lệ người xem, "Vì sao thế?"

Giang Phóng: "Lúc trước học nấu cơm là bởi vì không có lựa chọn nào khác."

La Vĩ Kỳ nhớ lại, đúng là ngoại trừ lúc đầu, về sau hình như không thấy anh nấu ăn nữa, "Chương trình còn lại thì mời cậu làm khách mời tạm thời, cậu chỉ cần đi một tập thôi, thường là hai đến ba ngày."

"Được." Giang Phóng thích kiểu chương trình giải trí không bị ràng buộc như thế này.

La Vĩ Kỳ thấy anh đã kiên quyết nên cũng đồng ý.

Sau khi bàn công việc xong, nhân viên phục vụ cũng vừa dọn thức ăn lên.

Ba người không nói tiếp nữa, nhanh chóng giải quyết các món trên bàn.

La Vĩ Kỳ đưa hai người về khách sạn, phòng của khách sạn là dạng phòng xép, bên trong có hai phòng nhỏ.

Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, Giang Tề bị La Vĩ Kỳ đón đi.

Tuy Giang Phóng đã yêu cầu Giải Trí Huy Hoàng giảm bớt một ít tần suất chạy show cho cậu, nhưng dù vậy thì vẫn có khá nhiều.

Đối với một ngôi sao lưu lượng, bọn họ cần thường xuyên lộ diện thì mới có thể duy trì độ nổi tiếng của mình, một khi rời khỏi ánh mắt của công chúng quá lâu thì sẽ nhanh chóng bị các ngôi sao khác thay thế.

Sự nghiệp của Giang Tề vừa mới bắt đầu, lúc này cậu cần có nhiều cơ hội lộ diện hơn nữa.

Nhưng hiện tại đã khác ngày xưa, trên chương trình Cuộc Sống Ngôi Sao cậu đã hút được khá nhiều fan hâm mộ, giá trị thương mại được đề cao dẫn đến sự nghiệp của cậu đã chào đón một tầm cao mới, sau này còn có thể chú trọng vào chất lượng thương mại hơn một chút nữa.

Giải Trí Huy Hoàng cũng không muốn Giang Tề trở thành lưu lượng nổi tiếng nhất thời, vì vậy trong việc kiểm định đại ngôn và chương trình giải trí cũng càng ngày càng nghiêm ngặt.

Sau khi bọn họ đi, Giang Phóng cũng xách ba lô lên rời khỏi khách sạn, có một chiếc taxi đã dừng tại ven đường: "Đại học Yến."

Tài xế nghe vậy thì nhìn anh một cái, bởi vì Giang Phóng đội mũ nên không thấy rõ mặt, ông vừa nổ máy xe vừa hỏi: "Cậu là sinh viên của đại học Yến à?"

"Vâng." Giang Phóng trả lời một tiếng.

"Có thể thi đậu đại học Yến thì chắc cậu học giỏi lắm nhỉ, năm nay con gái tôi cũng thi đại học, mà không thi đậu được vào trường nó muốn, haizz, năm nay nó định đi học lại."

Trình độ học vấn của tài xế không cao, vậy nên ông rất có hảo cảm với những người có trình độ cao, nhất là các trường cao cấp như đại học Yến.

"Trước đây nó học cũng không đến nỗi nào, nhưng lại mê theo đuổi thần tượng, đều tại những ngôi sao lưu lượng thời nay, cũng không biết bọn họ có gì tốt, trình độ học vấn còn thấp như vậy, tôi và mẹ nó đều phản đối việc nó theo đuổi thần tượng, nhưng nó lại chống đối chúng tôi, dù nói thế nào cũng không chịu nghe lời, kết quả là đã thi rớt đại học."

"Chờ năm nay học lại, tôi và mẹ nó đã quyết định rằng sẽ kiên quyết không cho nó theo đuổi thần tượng nữa, nếu nó không chịu nghe thì sẽ không cho nó lên mạng luôn."

Dường như tài xế kìm nén đã lâu, ông nói cả một tràng, nhưng phía sau bỗng truyền đến tiếng nói của người thanh niên.

"Chú à, trình độ học vấn không thể trở thành tiêu chuẩn để đánh giá một người có tốt hay không, có những ngôi sao có trình độ thấp, nhưng họ có thể vì một mục tiêu mà tập trung ý chí, dũng cảm tiến về phía trước, chỉ cần trên người họ có một phẩm chất tốt thì họ xứng đáng để người khác noi theo."

"Khi chú cản trở con gái theo đuổi thần tượng, vì sao chú không suy nghĩ ngược lại, nếu cô ấy đã có tình cảm mãnh liệt và động lực như thế, tại sao không thể để cô ấy học hỏi những điểm sáng từ thần tượng, làm như vậy vừa không khơi gợi tâm lý phản nghịch của con gái, mà còn có thể khiến ba mẹ và con cái xích lại gần nhau hơn, thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình."

"Nếu như tự cô ấy không nhịn được, thì chẳng phải chú càng có lý do ngăn cản cô ấy theo đuổi thần tượng hơn sao, vậy thì trong lòng cô ấy chú cũng không phải là người cố tình gây sự, sau đó chú lại kiên nhẫn giải thích với con gái, cô ấy cũng sẽ nghe lọt tai... phải không?"

Tài xế hơi sửng sốt, ông không ngờ chàng trai trẻ này lại nói ra những lời như vậy, nhưng cố tình là những lời đó dường như cũng khá có lý.

Ông thử suy nghĩ một chút, khi con gái mình ca ngợi thần tượng vì đạt hiệu quả sân khấu mà cố gắng luyện tập mỗi đêm, nếu như ông không phản đối mà nói thần tượng của con đã nỗ lực như thế rồi, vậy có phải con cũng nên học hỏi một chút hay không, cùng trở nên xuất sắc giống như cậu ấy, dường như khi nói như vậy thì hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt.

"Chàng trai trẻ, cậu nói rất có lý, thế mà tôi lại không nghĩ ra!"

Tài xế vô cùng vui mừng, chờ khi xe lái đến đại học Yến, ông còn nói không cần tiền xe của anh.

Giang Phóng vẫn đưa tiền xe cho ông, "Không cần đâu ạ, cảm ơn chú, sau này khi con gái chú lên đại học cũng sẽ tốn không ít tiền."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.