Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Chương 34




Trong sảnh tiệc linh đình là những người đàn ông mặc vest, mang giày da sang trọng và một nhóm phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy, đua nhau khoe sắc, bọn họ trò chuyện xã giao, chào hỏi khách sáo.

Tổng giám đốc Trình Tứ của tập đoàn Trình Gia không thể nghi ngờ chính là tâm điểm của bữa tiệc này, ở độ tuổi còn trẻ như vậy mà hắn đã là người cầm quyền đích thực của tập đoàn Trình Gia to lớn.

Ngược lại, trong số những người cùng trang lứa, không một ai có thể đạt đến tầm cao như hắn, càng không một ai có thể làm được như hắn. Sau khi chỗ dựa lớn nhất của tập đoàn Trình Gia, cũng chính là ông nội của Trình Tứ qua đời, hắn đã đưa tập đoàn Trình Gia lên một tầm cao mới.

Hiện tại, sau lưng tập đoàn Trình Gia còn có quốc gia ủng hộ, thực lực vô cùng hùng hậu, vì thế mà có biết bao nhiêu người muốn làm thân với hắn. Trước kia, hầu hết các buổi yến tiệc đều do ba của Trình Tứ - Trình Minh Lãng tham dự, lần này khó khăn lắm bọn họ mới nhìn thấy Trình Tứ, vậy nên từ sau khi hắn xuất hiện thì bên cạnh hắn vẫn luôn không thiếu bóng người.

Cùng lúc đó, trong góc của bữa tiệc có một nhóm thanh niên đang tụ tập lại với nhau, trông bọn họ vừa phô trương vừa không chịu trói buộc, từ đầu đến chân như viết rằng "Tôi rất ngang ngược", dù vậy, quan hệ giữa mọi người trong nhóm lại khá thân quen.

Một thanh niên mặc vest xám vừa bước tới, vừa giật cà vạt trên cổ mình, dường như anh ta đang lẩm bẩm chuyện gì đó, nhìn có chút không vui.

"Sao thế, lại bị ba cậu nói nữa à?" Có người như là đã đoán ra được nguyên nhân nên liền cười chế nhạo.

Người thanh niên tên là Hứa Khải Chi, nghe vậy liền trợn mắt: "Mỗi lần người đó xuất hiện thì ba tôi lại nhắc tôi thêm một lần, tôi bị ông ấy nói đến nỗi nhàm tai rồi."

"Cùng một thế giới, cùng một người cha, ba tôi cũng vậy, nếu không phải tôi nhanh chóng chạy trốn thì đầu của tôi đã nổ tung rồi."

"Ba tôi còn nói tôi lớn hơn cậu ta hai tuổi, tại sao hai năm đó không phát triển trí óc mà toàn phát triển nửa th.ân dưới, tôi phản bác lại thì kết quả còn thảm hơn."

Những lời này như đã gây ra một trận động đất trong vòng tròn nhỏ, càng ngày càng có nhiều người kể khổ, dường như không ai không bị người lớn trong nhà so sánh qua.

"Đệch, các cậu có thảm bằng tôi không? Nhà tôi ở sát vách với nhà họ Trình, mỗi lần nhìn thấy Trình Tứ thì ba tôi liền mắng tôi một lần, bảo tôi học hỏi anh ta một chút!"

Đám người nghe vậy đều nhìn về phía Vương Ninh Vũ với vẻ đồng cảm, ở cạnh nhà người ta luôn à, kiểu "người được trời chọn" (*) gì thế này.

(*) Người được trời chọn [天选之子]: Chỉ những người có độ may mắn cao, giống như con Trời nên được ưu ái.

Các bậc trưởng bối vốn đã thích so sánh bọn họ với Trình Tứ, gặp phải trưởng bối thích càm ràm thì càng thảm hơn, mà trùng hợp tổng giám đốc Vương chính là kiểu người như vậy.

Trình Tứ mượn cớ đi vệ sinh, cuối cùng cũng thoát khỏi các bậc cha chú vây xung quanh, đây là một trong những nguyên nhân mà hắn không thích tham gia các buổi tiệc cho lắm.

Đa phần đều do ba Trình đến tham dự, nhưng xã giao cũng là một thủ tục không thể thiếu trong việc làm ăn, thế nên thỉnh thoảng hắn phải tham gia vài lần.

"Thật không biết Trình Tứ có gì tốt mà ba tôi cứ bảo tôi học theo anh ta!"

Trình Tứ bước tới cửa nhà vệ sinh, chợt nghe thấy người ở bên trong nhắc đến tên của mình.

"Nhưng Trình Tứ thật sự trâu bò mà, các trưởng bối rất thích loại con cháu có năng lực mạnh, lại khiến mình bớt lo như thế đấy. Ba tôi còn nói, nếu tôi có được một phần mười năng lực như anh ta thì ông ấy cũng có thể yên tâm giao công ty cho tôi."

"Tôi thừa nhận rằng anh ta rất lợi hại, nhưng tôi không thích mọi người cứ nói điều này bên tai mình, có đôi khi nó khiến tôi cảm thấy bản thân như một thứ rác rưởi vô giá trị vậy."

"Cậu nói đúng, tuy đúng là tôi rất hâm mộ năng lực của anh ta, nhưng tôi cũng không muốn trở thành một người giống như anh ta."

"Chứ còn gì nữa, người trẻ tuổi thì nên có dáng vẻ của người trẻ tuổi, nghe nói cuộc sống của anh ta không có một chút giải trí nào, sống như một ông già cổ lỗ sĩ cách ly với xã hội, thậm chí ba tôi còn biết chơi hơn cả anh ta."

"Hình như anh ta còn không có bạn bè, lúc chúng ta buồn hay vui thì còn có thể tìm bạn bè để tâm sự, nhưng anh ta có thể tán gẫu với ai chứ, với công việc sao? Ha ha ha ha."

"Chắc là cũng không có ai muốn làm bạn với anh ta đâu."

"Nói rất đúng, chúng ta không gặp anh ta mà mỗi ngày còn bị người lớn đem ra so sánh, làm bạn với anh ta chắc sẽ bị đả kích đến chết mất."

"Chẳng phải nói lúc trước Vương Ninh Vũ đã từng muốn kết bạn với anh ta ư, sau đó tại sao lại bỏ cuộc?"

"Những tin nhắn mà Vương Ninh Vũ gửi cho anh ta, hoặc là không trả lời, hoặc trả lời là đang làm việc, hẹn anh ta ra ngoài chơi thì anh ta nói không chơi những trò đó. Không được mấy lần, Vương Ninh Vũ liền không thích mời anh ta nữa, Trình Tứ vốn không để ý đến cậu ta, cậu ta còn cầm mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?"

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy âm thanh có người bước vào, quay đầu lại liền thấy Trình Tứ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng không biết vừa rồi hắn đã nghe được bao nhiêu.

Hai người có hơi luống cuống, bọn họ cũng chỉ bí mật nói những chuyện này một chút, cho tới nay không ai dám nói ngay trước mặt Trình Tứ, chế nhạo thì chế nhạo, nhưng gia đình của một số người vẫn cần dựa vào tập đoàn Trình Gia, thật không may là, gia đình của một trong hai người lại thuộc diện cần dựa vào đó.

Trình Tứ bước đến, mặt không chút thay đổi.

Hai người tưởng rằng hắn không nghe thấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang lúc hốt hoảng định đi ra ngoài thì sau lưng truyền đến âm thanh bình tĩnh của Trình Tứ.

"Tôi có bạn."

Cơ thể hai người cứng đờ, quả nhiên hắn đã nghe được, nếu chạy ngay lúc này thì có thể khiến Trình Tứ tức giận hay không?

Trong lòng người thanh niên có gia đình làm ăn với tập đoàn Trình Gia thấp thỏm không thôi, anh ta quay đầu lại giải thích, nói: "Trình tổng, vừa rồi chúng tôi chỉ nói đùa mà thôi, anh đừng để tâm làm gì."

Trình Tứ mở vòi nước, vừa rửa tay vừa nói: "Tôi không nói đùa."

Sắc mặt của đối phương tái nhợt, không phải nói đùa thì là cái gì, chẳng lẽ hắn thật sự tức giận?

Một người khác đột nhiên hiểu ra, "Đúng đúng đúng, là do chúng tôi tin vào lời đồn vô căn cứ, Trình tổng có bạn bè, chúng tôi nghĩ lầm rồi, Trình tổng, anh cứ từ từ rửa tay, chúng tôi đi trước đây."

Nói xong liền nhanh chóng lôi kéo bạn mình đi ra ngoài.

Khi trở lại vòng bạn bè, những người khác phát hiện sắc mặt của bọn họ không đúng lắm, hỏi ra thì mới biết bọn họ đang nói xấu Trình Tứ trong nhà vệ sinh thì bị chính chủ nghe được.

"Yên tâm đi, Trình Tứ sẽ không tính toán chuyện này với cậu đâu, anh ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế." Thẩm Thanh Hoa đang ngồi trong góc đột nhiên mở miệng nói.

Mọi người nhìn về phía gã, có chút kinh ngạc, nhưng muốn nói đến người bị đả kích nặng nhất thì không ai khác chính là Thẩm Thanh Hoa.

Bọn họ dù có năng lực hay không có năng lực thì cũng không quá mạnh, nhưng Thẩm Thanh Hoa thì khác, từ nhỏ gã đã thể hiện xuất sắc về mọi mặt, trước khi Trình Tứ tiếp quản tập đoàn Trình Gia, gã mới là văn mẫu trong miệng của các trưởng bối.

Về sau, Trình Tứ thể hiện ra thiên phú kinh doanh phi thường của mình, thế là thanh niên liền ngã từ trên Thiên Đường xuống, nghe nói gia đình gã cũng thường xuyên bảo gã phải học hỏi Trình Tứ.

Bọn họ nghĩ rằng, dù ngoài miệng thanh niên không nói gì nhưng người ghét Trình Tứ nhất hẳn là gã.

Tuy nhiên lời nói của thanh niên thì vẫn tin được, hai người kia nghe xong cũng bình tĩnh lại một chút, sau khi suy nghĩ kỹ, bình thường Trình Tứ bận rộn như thế, làm sao có thời gian để ý đến bọn tép riu như họ chứ.

"Nhưng Trình Tứ nói anh ta có bạn bè, không biết có phải là thật hay không."

Thẩm Thanh Hoa lập tức nhìn sang: "Đây là do anh ta nói à?"

Hai người gật đầu: "Là chính miệng anh ta nói."

Mọi người đều kinh ngạc không thôi, sao Trình Tứ lại có bạn được chứ, lúc trước bọn họ còn từng cá cược với nhau, hầu hết mọi người đều cá rằng với tính cách của Trình Tứ thì sẽ không thể có bạn bè, và thực tế cũng chứng minh rằng hắn không có.

Một bên khác, Trình Tứ rửa tay xong cũng không rời đi ngay mà nhìn bản thân mình ở trong gương, lúc nào cũng là dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc đó.

Hắn biết tính cách của mình đúng là rất nhàm chán, bạn đồng lứa cũng không thích hắn bởi vì các trưởng bối, hắn biết hết tất cả, tuy nhiên hắn thật sự không thích cách chơi của mấy người trong nhóm đó.

Nhưng chính xác là hắn có bạn.

Hắn và Giang Phóng có lẽ là bạn nhỉ.

Trình Tứ lau sạch vết nước thấm trên tay rồi lấy điện thoại ra, chợt phát hiện có thêm hai tin nhắn mới, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do Giang Phóng gửi tới, mây mù trong lòng lập tức tan biến hơn phân nửa.

Đọc tin nhắn xong, tâm trạng hắn vui vẻ trở lại, đây là lần đầu tiên Giang Phóng giới thiệu bài hát cho hắn.

Trình Tứ tra cứu tên bài hát nhưng lại không thấy, hắn tưởng là do phần mềm âm nhạc này không có, vì vậy liền mở công cụ tìm kiếm, kết quả là trên công cụ tìm kiếm cũng không có bài hát này.

Hắn nhắn lại cho Giang Phóng.

.: Cậu có gõ sai chữ hay không, tôi tìm rồi nhưng không thấy bài hát này.

Lúc này Giang Phóng đã nhìn thấy ảnh hậu danh tiếng lẫy lừng Chương Ti Na, hôm đó khi điều tra thông tin của đối phương, anh nhân tiện biết được quá trình trưởng thành của vị ảnh hậu này, và phát hiện cô là một người rất có quyết đoán.

Tại loại công ty có sự cạnh tranh khốc liệt nhất như Giải Trí Gia Thiên, cô đã tự mình mở ra một con đường máu, sau này khi công ty thay đổi chiến lược phát triển, chuẩn bị toàn lực nâng đỡ ngôi sao lưu lượng thì cô lựa chọn rời khỏi Gia Ngu, mở phòng làm việc của riêng mình, nhưng cô cũng không từ bỏ Gia Ngu một cách triệt để, mà chọn một hình thức hợp tác khác, vậy nên về bản chất thì cô vẫn được tính là một nghệ sĩ của Gia Ngu.

Khi đó, Chương Ti Na đang đứng trong giai đoạn chuyển hình (*) của sự nghiệp, nếu không khéo thì có thể sẽ mất hết tất cả, nhưng cô không hề do dự.

(*) Chuyển hình [转型]: Chỉ việc nghệ sĩ thay đổi theo một hướng phát triển mới để phù hợp với thị trường hiện nay, cũng như chứng minh thực lực của bản thân. Ví dụ như từ một diễn viên phim thần tượng muốn chuyển sang phim chính kịch, điển hình là Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong,...

Nhưng may là cô đã thắng trận cá cược này, hơn nữa còn giành được giải Hoa Lan Vàng cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Có người nói là do cô leo lên được kim chủ (*), nhưng dù thế nào thì đó cũng là những vinh dự mà cô giành được bằng chính sức lực của mình.

(*) Kim chủ [金主]: Chỉ những người có quyền có thể có tiền, đứng sau chi tiền hoặc cung cấp tài nguyên cho ngôi sao mà họ bao nuôi. Ngược lại ngôi sao phải nghe theo lời của kim chủ, thậm chí là ngủ với họ.

Bây giờ Chương Ti Na đã ba mươi lăm tuổi, không còn trẻ nữa, nhưng vốn liếng của cô khá tốt, nhìn qua vẫn là một người rất đẹp.

Khi Giang Phóng bước vào, dưới ánh đèn hơi tối của phòng riêng, ánh mắt anh như đang phát sáng, ánh sáng lóe lên trong giây phút đó vô cùng hút mắt, phối hợp với ngũ quan vượt trội hoàn hảo trên mặt anh khiến Chương Ti Na và người đại diện của cô đều sửng sốt.

Vì cần bàn bạc nên tất nhiên bọn họ đã biết thông tin của Giang Phóng trước khi đến đây, có điều quá trình debut của Giang Phóng khá đơn giản, vừa đặc biệt, lại vừa không có gì đặc biệt.

Cũng bởi vì quá đơn giản nên cuối cùng bọn họ mới tin rằng tất cả mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chương Ti Na đứng lên, đôi mắt phượng của cô nhìn Giang Phóng rồi nở một nụ cười: "Cậu đúng là như mọi người đã nói, còn đẹp hơn so với trên TV."

"Tiền bối Chương cũng vậy, chúng ta ngồi xuống đi."

Giang Phóng ngồi xuống một cách sảng khoái, La Vĩ Kỳ cũng ngồi sát bên cạnh anh.

Trong phút chốc đã chuyển từ thế bị động trở thành thế chủ động, Chương Ti Na nhướng mày, không nói gì.

Vốn dĩ ấn tượng của cô đối với Giang Phóng là một người có chút thông minh, nhưng một tân binh vừa tiếp xúc với ngành này không lâu, cho dù có thông minh đến đâu thì cũng không thể như cá gặp nước trong giới giải trí được, mà phải tuân theo một số quy tắc.

Hiện tại, trông thấy phong thái toát ra từ trên người đối phương một cách tự nhiên, cộng thêm dáng vẻ bình tĩnh thong dong khi đối mặt với mình, một tố chất tâm lý như vậy thì làm sao có thể là người bình thường được.

Một người mới và một ảnh hậu đã debut mười mấy năm cũng không có gì để trò chuyện, hai bên trực tiếp đi vào chủ đề chính.

Đúng như Giang Phóng suy đoán, cuộc hẹn lần này của Chương Ti Na là để khiến anh từ bỏ việc đại ngôn Đóa Lan.

Bọn họ còn tưởng rằng để anh đồng ý thì phải tốn nước miếng nhiều hơn, ngay cả bản thảo cũng đã chuẩn bị xong, dù cho Giang Phóng có nói gì thì bọn họ đều có cách giải quyết, ai ngờ đối phương lại vô cùng dứt khoát.

"Hai bên đều đã biết mục đích của nhau, nếu đã như thế thì tốt hơn là nói ra một cách thoải mái, tất cả mọi người đều vui vẻ."

Chương Ti Na nhìn Giang Phóng: "Cậu còn sảng khoái hơn tôi nghĩ, vậy chúng ta hãy nói chuyện cởi mở với nhau đi."

Cô đã khẳng định rồi, người làm chủ là Giang Phóng chứ không phải người đại diện của anh.

Một tân binh vừa mới debut mà lại có thể tự quyết định, hơn nữa người đại diện cũng tin tưởng cậu ta, không hề phản đối nửa lời, người mới này thật là thú vị.

Cô vốn cho rằng không ai có thể lay chuyển được địa vị của Hạ Văn Bách, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là không thể, cô rất sẵn lòng nhìn thấy cảnh Bàng Băng Xảo tức xì khói.

Chờ khi bọn họ nói chuyện xong thì đã là một tiếng sau.

Chương Ti Na và người đại diện của cô đều rất hài lòng, trước khi đến đây bọn họ còn lo lắng rằng Giải Trí Huy Hoàng có nhân cơ hội mà đòi hỏi quá đáng hay không.

Chương Ti Na đúng là có nguồn tài nguyên truyền hình điện ảnh khá tốt, nhưng cũng không thể lấy ra hết để trải đường cho đối phương một cách lỗ vốn như vậy.

Giang Phóng và La Vĩ Kỳ đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

Chương Ti Na: "Không định ăn tối xong rồi mới đi sao?"

Giang Phóng liếc nhìn các món ăn trên bàn: "Những món này không hợp với tôi."

Chương Ti Na nghe vậy thì cũng không giữ nữa, sau khi kết thúc giao dịch, bọn họ sẽ không có mối liên hệ nào khác, quả thật là không cần phải thân thiết hơn. Cho dù cô rất tò mò không biết Giang Phóng có thể cho Bàng Băng Xảo một cái "tát" hay không, nếu như đối phương có thể khiến cô nhìn thấy được năng lực đó thì sau này cô cũng không ngại giúp đỡ anh.

Người đại diện đợi hai người đi rồi mới nói: "La Vĩ Kỳ có thể dẫn dắt Giang Tề nổi tiếng, thật ra năng lực của anh ta cũng không tệ lắm, không ngờ một người như thế mà lại nghe ý kiến của nghệ sĩ trong suốt quá trình, thậm chí còn để nghệ nhân làm chủ đạo."

"Vậy nên Giang Phóng mới không đơn giản, lại quan sát thêm một chút đi."

Lúc ra khỏi nhà hàng tư nhân đã là tám giờ, La Vĩ Kỳ sờ lên cái bụng đang biểu tình của mình, hỏi Giang Phóng có muốn tìm một chỗ ăn tối hay không.

Giang Phóng đang nhìn điện thoại, "Tôi không rành thành phố Hải cho lắm, anh chọn chỗ đi."

"Vậy chúng ta đi ăn hải sản nhé, tôi biết một quán hải sản rất tươi mới, nguyên liệu nấu ăn đều được giao ngay trong ngày nên thường được bán hết rất nhanh, giờ này chắc là vẫn còn."

Sau khi lên xe, Giang Phóng vừa mở Wechat liền nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trình Tứ.

Thật ra anh cũng không chắc có phải là dấu chấm câu hay không, chỉ là cảm thấy quá trùng hợp nên liền thăm dò thử một chút.

Không ngờ hắn lại thật sự tìm kiếm bài hát này.

Giang Phóng: Anh thực sự không biết ý nghĩa của bài hát này?

.: Vậy để tôi tìm thêm một lần?

Giang Phóng: Không cần đâu, có thể là do tôi nhớ nhầm.

.: Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?

Giang Phóng: Anh hỏi đi.

.: Chúng ta có phải là bạn không?

Giang Phóng: Tôi tưởng chúng ta đã là bạn từ lâu rồi.

Giang Phóng: Thì ra ở trong lòng anh, trước đây chúng ta không phải là bạn sao?

.: Tất nhiên là không phải như vậy!

Giang Phóng: Ha ha, đùa anh thôi, anh có thể xem tôi là bạn thì tôi cũng rất vui.

Giang Phóng: Ăn tối chưa?

.: Vẫn chưa, vừa ra khỏi bữa tiệc, có uống một chút rượu, đang chuẩn bị đi về.

Giang Phóng: Phải ăn cơm nữa, quay về nhờ người nhà nấu cho anh một chút cháo, đừng để bị đau dạ dày, khỏe mạnh cũng không dễ gì.

.: Có rất ít người nói như thế với tôi.

Nhìn thấy câu nói này, Giang Phóng nhướng mày, thật ra lúc Trình Tứ hỏi bọn họ có phải là bạn không thì anh đã cảm thấy có lẽ đêm nay hắn đã bị thứ gì đó k.ích thích đôi chút, nếu không thì hắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như thế.

.: Cậu thì sao?

Giang Phóng: Tôi vừa nói chuyện với ảnh hậu xong, đang định đi ăn với người đại diện.

.: Có thuận lợi không?

Giang Phóng: Rất thuận lợi, đối phương rộng rãi hơn tôi nghĩ, không hổ là ảnh hậu, nếu là người bình thường thì có thể đã tạo áp lực ngay khi xuất hiện rồi.

.: Lần đầu tiên nghe cậu khen một người như vậy.

Giang Phóng: Đó là bởi vì anh chưa từng nghe tôi khen người khác.

.: Vậy phải làm thế nào thì mới nhận được lời khen của cậu?

Giang Phóng: Anh hỏi thế này sẽ khiến tôi nghĩ rằng anh muốn tôi khen anh, dù tôi không biết hoàn cảnh của anh ra sao, nhưng tôi cảm thấy anh hẳn là một người rất xuất sắc, đồng thời cũng là một anh trai rất tốt.

.: Cậu cũng là anh trai tốt.

Trình Tứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe hơi, bóng cây cứ lùi dần về phía sau, những người đó nói hắn tách rời với cuộc sống của người trẻ tuổi, hắn lại không cho là đúng, hắn biết chơi Weibo, cũng biết xem chương trình giải trí, hiện tại hắn còn có bạn, bọn họ chỉ là không đi chung đường mà thôi.

Chầu ăn hải sản là do La Vĩ Kỳ đãi, Giang Phóng giao dịch với Chương Ti Na, bề ngoài là vì tìm tài nguyên cho chính anh, nhưng thực tế cũng gián tiếp giúp Giải Trí Huy Hoàng mở ra con đường tài nguyên truyền hình điện ảnh, một công ty giải trí muốn tiếp tục phát triển, chỉ dựa vào các ngôi sao lưu lượng là không đủ.

Có lẽ Giang Tề sẽ không giống các ngôi sao lưu lượng khác, trở thành một ngôi sao băng vụt sáng tức thời rồi lại biến mất, nhưng ai cũng có lúc già đi, Giang Tề không thể làm idol hát nhảy cả đời được, tương lai cậu cũng sẽ phải chuyển hình.

Sau khi hai người ăn hải sản xong, trên đường chở Giang Phóng về, La Vĩ Kỳ còn nhắc đến một chuyện: "Ông chủ quyết định thay đổi hợp đồng với cậu."

Giang Phóng đáp lại, dường như không có chút kinh ngạc nào, "Đổi tỷ lệ chia tiền à?"

Kể từ khi biết anh là thạc sĩ đại học Yến, La Vĩ Kỳ đã không còn bất ngờ gì với sự thông minh của anh: "Đúng vậy."

Không ai sẽ chê tiền của mình nhiều, huống chi là người thiếu tiền như Giang Phóng.

Sáng hôm sau, Từ Kiệt Lượng gõ cửa phòng tổng giám đốc.

"Có phải sản phẩm mới của Đóa Lan sắp ra mắt hay không?"

Từ Kiệt Lượng nghĩ thầm, anh ta quả nhiên là trợ lý xứng chức nhất, sau khi biết Trình tổng để tâm tới Đóa Lan, không đúng, để tâm tới Giang Phóng, anh ta liền bổ sung một số thông tin của Đóa Lan, không ngờ đã được sử dụng ngay lập tức.

"Đúng thế, còn khoảng một tháng nữa."

Trình Tứ dời mắt khỏi dấu ngã (~) của máy tính, "Để Chương Ti Na đại ngôn sản phẩm mới này."

Từ Kiệt Lượng kinh ngạc trong giây lát, tổng giám đốc định làm gì đây chứ, sản phẩm mới này là series cao cấp mà Đóa Lan chuẩn bị tung ra thị trường, nó sử dụng công nghệ mới của dược mỹ phẩm Trình Gia, hướng tới đối tượng tiêu dùng là tầng lớp thượng lưu quốc tế.

Nhưng anh ta không dám chất vấn lời của tổng giám đốc, anh ta đoán rằng có thể là tổng giám đốc sợ sau khi Giang Phóng nhận đại ngôn Đóa Lan thì sẽ bị Chương Ti Na trả thù, vậy nên hắn liền sòng phẳng đưa một đại ngôn mới cho Chương Ti Na.

Nhìn như thế thì Chương Ti Na không chỉ không bị thiệt hại gì mà ngược lại còn trong cái rủi có cái may.

Từ Kiệt Lượng tấm tắc hai tiếng trong lòng, lúc trước anh ta còn rất thông cảm cho ảnh hậu Chương này, nhưng trong nháy mắt, người ta đã chuẩn bị bay lên trời rồi.

Các quản lý cấp cao của Đóa Lan đã có chút bối rối, trước đó thì lấy đại ngôn của Chương Ti Na trao cho một ngôi sao nhỏ, bọn họ còn tưởng rằng là do Chương Ti Na đã đắc tội với phía trên hoặc là phía trên đã coi trọng ngôi sao nhỏ đó, đâu ai ngờ chỉ không tới hai ngày, phía trên liền trở tay giao sản phẩm mới không cần mời ngôi sao đại ngôn cho Chương Ti Na.

Cấp cao của Đóa Lan vẫn không hiểu được hành động của phía trên, rốt cuộc là coi trọng Chương Ti Na hay coi trọng ngôi sao nhỏ, nhưng dù thế nào đi nữa, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là làm theo.

Phòng làm việc cá nhân của Chương Ti Na.

Người đại diện đang lấy làm may khi trước đó đã không nhận quà tặng mà giám đốc Đóa Lan trả lại, nếu không thì sẽ rất xấu hổ khi tặng thêm lần nữa.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhận được cuộc gọi từ vị giám đốc này, dọa cho anh ta khẽ giật mình, thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy chứ.

Sau khi cúp máy, cả người anh ta như là hồn vía lên mây, như thể còn chưa đáp được xuống đất.

Chương Ti Na đi ra, nhìn thấy anh ta đang tự tát mình một cái, "Anh bị điên hả?"

Người đại diện lẩm bẩm nói: "Tôi muốn xem liệu có phải mình đang nằm mơ hay không, vừa rồi giám đốc Đóa Lan gọi điện thoại cho tôi, nói rằng phía trên đã quyết định mời em đại ngôn cho sản phẩm mới mà bọn họ định tung ra thị trường trong nay mai."

Chương Ti Na cũng hiếm khi bị sốc trước tin vui này, một lúc lâu sau cô mới trả lời: "Sản phẩm mới mà Đóa Lan muốn ra mắt gần đây hình như chỉ có series cao cấp Nước Mắt Thiên Thần phải không? Em nhớ là các sản phẩm cao cấp của Đóa Lan chưa từng mời ngôi sao đại ngôn bao giờ."

Từ khi còn chưa được tuyên truyền, sản phẩm mới này của Đóa Lan đã tạo nên các cuộc thảo luận sôi nổi, nhưng vì đối tượng tiêu thụ của nó không phải là quần chúng phổ thông nên vốn không cần mời người nổi tiếng đại ngôn.

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, vừa rồi tôi còn xác nhận với giám đốc xem có phải sản phẩm đó hay không." Người đại diện phấn khích đến mức đứng dậy, "Ti Na, em sắp lên hương rồi, một khi tin tức này truyền đi, em biết sẽ có bao nhiêu người ghen tị đến cùng cực với em không?"

Hiện tại Chương Ti Na đã có danh tiếng rất cao, trước đây, đại ngôn Đóa Lan có tác dụng phần lớn là để chứng minh thực lực của cô.

Thứ cô còn thiếu bây giờ chính là đại ngôn rất xa xỉ hoặc khá xa xỉ (*) để chứng minh giá trị thương mại của bản thân, nói thẳng ra là, một đại ngôn rất hoặc khá xa xỉ có thể giúp cho con đường tương lai của cô suôn sẻ hơn.

(*) Rất xa xỉ [顶奢] và khá xa xỉ [高奢] đều là những thương hiệu sang trọng hàng đầu, nhưng rất xa xỉ nhắm tới những đại V, ngôi sao hoặc phú hào quốc tế, xa tầm với đối với những người khá giả bình thường. Còn khá xa xỉ nhắm đến những người có tiền, doanh nhân hay nhóm người theo đuổi cuộc sống thượng lưu, nói chung chỉ cần có tiền là được.

Tuy Đóa Lan không phải là tài nguyên rất xa xỉ, nhưng nó lại có danh tiếng và địa vị của một sản phẩm rất xa xỉ, bởi vì nó được chống lưng bởi ngọn núi lớn là tập đoàn Trình Gia.

Nếu không phải sản phẩm cao cấp của Đóa Lan chưa bao giờ mời ngôi sao đại ngôn thì có lẽ đã có không biết bao nhiêu minh tinh "xé xác" nhau vì tài nguyên này rồi.

Chương Ti Na đỡ ghế ngồi xuống, hiện tại đầu óc cô có hơi lộn xộn, khoảng chừng năm phút sau thì cô mới bình tĩnh lại được: "Vì sao Đóa Lan lại mời em đại ngôn sản phẩm này?"

Người đại diện: "Chẳng lẽ là coi trọng sức ảnh hưởng của em?"

"Khách hàng của Nước Mắt Thiên Thần không giàu thì cũng có quyền thế, em có thể ảnh hưởng gì chứ, chắc chắc bọn họ không phải coi trọng điều này."

Chương Ti Na càng tò mò hơn là vì sao lại lựa chọn thời điểm này, dường như nếu không có nốt nhạc đệm của Giang Phóng thì cuối cùng hẳn là cô vẫn sẽ gia hạn hợp đồng một cách thuận lợi.

Người đại diện trên đùa: "Không lẽ là có quản lý cấp cao của Đóa Lan thích em?"

Chương Ti Na không nghĩ đến khả năng này: "Nếu thích thì đã thích từ lâu rồi, sẽ không chờ tới bây giờ, anh không cảm thấy quá trùng hợp sao?"

Người đại diện khẽ sửng sốt, lập tức nghĩ đến Giang Phóng: "Không thể nào, cậu ta có năng lực lớn như vậy à?"

Chương Ti Na: "Không phải cậu ta có năng lực, mà là người ở phía sau cậu ta có năng lực, nếu thật sự người này có tồn tại thì cơ hội lần này em có được là nhờ Giang Phóng, vậy nên, bây giờ em đang nợ Giang Phóng một ân tình lớn, đây cũng là mục đích của đối phương."

Người đại diện: "Có thể đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta."

Chương Ti Na: "Dù có phải là vậy hay không thì em cũng chỉ có thể suy nghĩ như thế."

Người đại diện lập tức phản ứng lại, không tồn tại lựa chọn "nếu như không phải là Giang Phóng", bởi vì nếu như bọn họ không nghĩ như thế, một khi đó là sự thật thì bọn họ có được như thế nào, tất sẽ bị lấy đi như thế đấy.

Nghĩ theo hướng tích cực, nếu sau lưng Giang Phóng thật sự có một ông lớn như vậy thì bọn họ chỉ cần tạo mối quan hệ tốt với Giang Phóng, thế là bọn họ cũng sẽ có lợi, đại ngôn Đóa Lan lần này chính là một sự báo hiệu.

"Vậy chúng ta phải thay đổi tài nguyên đã hứa với Giang Phóng trước đó."

Trước đó là do tai bay vạ gió nên trong lòng bọn họ có chút khó chịu, dù sao bọn họ vốn không cần phải trả cái giá này.

Bây giờ thì khác, tai bay vạ gió biến thành một chuyện cực kỳ tốt, ở trong giới này, bạn nhận ân tình của ai thì phải trả lại cho người đó, nếu không thì loại chuyện này rất dễ dẫn đến phản ứng dây chuyền, chẳng ai thích đề bạt một người vong ơn cả.

Một bên khác, La Vĩ Kỳ đang chuẩn bị gọi điện thoại để từ chối đại ngôn Đóa Lan thì bỗng nhận được cuộc gọi từ người đại diện của Chương Ti Na, bảo bọn họ không cần từ chối nữa, hơn nữa đối phương còn nói rằng vẫn sẽ tuân thủ cam kết trước đây.

La Vĩ Kỳ lập tức đến nhà nói cho Giang Phóng biết tin tức tốt này: "Bọn họ có ý gì đây?"

Nếu như Chương Ti Na là người tốt như vậy thì cô cũng sẽ không lăn lộn được đến địa vị như ngày hôm nay.

Giang Phóng đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu, Giang Tề vẫn luôn không hiểu những tài liệu này của anh có nội dung gì, vậy mà còn phức tạp hơn môn sinh học của cậu nữa.

Nghe vậy anh liền nghiêng đầu, ánh nắng trong phòng khách vô cùng rạng rỡ, hôm nay anh mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, cả người như đang tắm trong ánh dương.

Giang Tề không thể không chụp cho anh một tấm, răng rắc một tiếng, hình ảnh được cố định ở một bên mặt của anh, giống như hướng về phía ban công - nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào.

"Thường có hai nguyên nhân khi chủ động lấy lòng, hoặc là có động cơ khác, hoặc là phát hiện anh có giá trị cao hơn trong mắt họ, hai người nghĩ là loại nào?"

La Vĩ Kỳ và Giang Tề đều sửng sốt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giang Phóng: "Loại thứ nhất?"

Giang Phóng: "Sai, là loại thứ hai."

Giang Tề: "Anh hai, ngoại trừ có trình độ cao hơn, đẹp trai hơn, cơ thể cao hơn, nhỏ tuổi hơn thì cũng chỉ có danh tiếng của anh không nổi bằng cô ta thôi, Chương Ti Na có thể coi trọng anh ở điểm nào?"

La Vĩ Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Tề, phát ngôn khoe ngầm gì thế này, mở miệng khen ngợi Giang Phóng mà còn có thể không thay đổi sắc mặt luôn.

Giang Phóng: "Chuyện này anh còn phải hỏi một người khác thì mới có thể biết đáp án, nhưng không chắc là hắn có chịu nói cho anh hay không."

Hai người không hiểu ra sao: "Ai vậy?"

"Một người tốt bụng làm việc thiện nhưng không để lại tên tuổi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.