Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình

Chương 25: Thôi Nguyên




"Sở Mộ, ngươi giết người phóng hỏa, ức hiếp cả dân nữ, đất trời không tha! Ngươi sống lâu cũng vì vô nhân đạo! Thôi Nguyên ta lấy máu tiến diêm vương, đó là dù có hóa thành lệ quỷ cũng muốn đem Sở Mộ ngươi lộ rõ bản mặt trước dân chúng!”

"Đồ ác tặc Sở Mộ, ngươi làm biết bao nhiêu chuyện xấu, chả lẽ không thấy bứt rứt lương tâm, đêm vẫn có thể ngủ ngon sao? Có bản lĩnh thì dùng đám quan chó săn nhà ngươi nhốt ta ở đây cả đời, chỉ cần ta có thể ra được một ngày, ta cũng sẽ làm ngươi tan gia bại sản, dù phải tan xương nát thịt, ta cũng phải bắt ngươi chịu tội! Ta muốn cho toàn bộ dân chúng thấy được bộ mặt của ngươi!”

"Sở Mộ —— đền mạng đi!"

Sở Mộ đứng ở trên hành lang nhà tù lẳng lặng nghe xong một lát, sắc mặt đột nhiên không biến sắc.

Kinh triệu phủ Doãn đã sợ tới mức mặt xám như tro tàn, mồ hôi như mưa hạ, giống như hắn chỉ nghĩ là chỉ có nhóm đại quan trong đại đường đến thẩm vấn phạm nhân, hắn không nghĩ tới Nhiếp Chính Vương lại tự thân đến nhà tù, nếu sớm biết như thế, hắn đã đem người kia chuyển đi nơi khác.

Phủ Doãn đại nhân gọi cai ngục tới, muốn kêu cai ngục đi ngăn cản người phát ra âm thanh trong phòng giam kia, nhưng Sở Mộ lại đưa tay phái người đứng sau ngăn cản lại. Phủ Doãn đại nhân cùng một nhóm quan viên phía sau đều lắc đầu bất đắc dĩ, bởi nếu như xưa, chỉ cần tùy tiện nói một câu, Nhiếp Chính Vương kia liền ban tội chém đều vì phát ngôn bẩn thỉu.

Sau đó liền ào ào oán trách kinh triệu phủ Doãn đúng là không muốn làm người, không có làm việc, nếu hắn muốn chết, cũng đừng lôi kéo bọn họ bị chôn cùng có được hay không?

Phủ Doãn đại nhân cảm thấy các đại nhân khác đối với mình đầy tức giận, rất nhanh liền ủy khuất đến phát khóc.

"Là ai đang nói?"

Sở Mộ cảm giác chính mình mấy ngày nay như động vào vũng bùn, đi đến chỗ nào cũng đều bị mắng? Có thể là đúng thật rồi.

Sau khi Nhiếp chính vương đại nhân mở lời, đối với Phủ Doãn đại nhân giống như là mở ra cửa lớn của địa ngục, không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha:

"Vương gia thứ tội, vương gia thứ tội! Hạ, hạ quan cũng là phụng mệnh làm việc, hạ quan biết sai rồi, này, cái này hạ quan sẽ cho người ta đem hắn đi xử trảm! Vương gia thứ tội a!"

Sở Mộ ghi nhớ bốn chữ 'Phụng mệnh làm việc' của Phủ Doãn đại nhân, lại lười nghe hắn nói lời vô nghĩa khác, gầm nhẹ một tiếng:

"Cút ra."

Phủ Doãn đại nhân không dám chậm trễ, lập tức theo bên chân Sở Mộ cút qua một bên, Sở Mộ theo thanh âm tìm được người mắng hắn, một người tóc tai bù xù, mặc thư sinh áo dài, một tay bưng bát trà, ở trong phòng giam một tay chỉ trời mắng Sở Mộ.

Sở Mộ cũng không nói chuyện, liền lạnh mặt đứng ngoài ở nhà tù nhìn bộ dạng của người bên trong, không ai nói chuyện, người bên cạnh cũng không dám nói lời nào, đưa mắt đến chỗ thư sinh nghèo túng đang mắng mình kia, mà hắn trông thấy một đoàn người bên ngoài nhà tù, liền ngừng mắng chửi.

Thư sinh nghèo túng kia nhìn một nam nhân tuấn mỹ đứng bên ngoài, không hiểu hỏi: "Các hạ là người phương nào?"

Sở Mộ mặt không biểu cảm, đáp: "Ngươi mắng ta nhưng lại không biết ta là ai?"

Thư sinh nghèo túng: . . .

Bốn mắt nhìn nhau, mới một lần mà tràn đầy xấu hổ.

Sở Mộ hiện tại cũng không có tâm tình đến Hộ Bộ để thẩm vấn án than ô, liền sai người đem vị thư sinh nghèo túng kia trong phòng giam ra, cũng chỉ là muốn hỏi hẳn nguyên nhân hắn nói mình là cưỡng đoạt dân thế, giết người phóng hỏa?

Ngục tốt liền mang xiềng xích vào trói thư sinh, nhưng Sở Mộ liền xua tay cho bọn họ lui ra, để thư sinh nghèo túng chỉnh sửa lại quần áo, chờ hắn bình tĩnh lại một lúc, mới nói:

"Thư sinh kia, ngươi hãy nói hết chuyện kia ra. Nhắc nhở ngươi, tâm tình bổn vương nay không tốt, ngươi mà có nửa câu nói bậy, ta sẽ đem tất cả những lời ngươi vừa mắng ta kết thành tội. Nói!"

Thư sinh nghèo túng: . . .

*****************

Sau nửa canh giờ, Sở Mộ đi ra từ đại lao kinh triệu phủ, sắc mặt so với lúc đi vào càng đen.

Loại tình huống này, tự nhiên là không có tâm tình thẩm tra xử lý án tham ô ở Hộ bộ, hai vị đại nhân từ Hộ bộ cùng Hình cùng Sở Mộ cưỡi ngựa đi đường, quanh thân tỏa ra khí sắc đáng sợ, ngay cả Hàn Phong cũng không dám thân cận hắn quá.

Sở Mộ đi tới đi lui, không hiểu sao lại đi tới một phủ có chất khí phái, ngẩng đầu nhìn xem bảng hiệu, viết 'Cố gia phủ' chữ màu vàng, Sở Mộ cau mày, cảm giác khuôn mặt chính mình bị vài cái chữ cái kia đánh cho sưng lên.

Trong phủ, có người đi ra, trên người khoác áo lụa hồng, phô trương sắc đẹp, búi tóc lệch qua một bên, bên cạnh có một đám nha hoàn, hai mắt sáng rực, đôi môi đỏ sẫm, bước chân õng ẹo, vừa đi vừa hát, trong tay còn cầm hai viên ngọc châu tử, qua cách trang điểm này cùng với những lời đồn đại trong kinh liền không có gì sai khác.

Thiếu chủ Cố Gia Cố Bách Vinh từ trong cửa chậm rãi đi ra, trông thấy hai người mặc trang phục nho nhã, đang đứng dắt ngựa đúng ở ngoài cửa, lại nghĩ rằng chắc muốn ở nhờ chỗ hắn, thầm nghĩ chắc là miếng mồi ngon, liền đi thẳng đến chỗ người đó. Đầu tiên, Cố Bách Vinh bỗng sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng chạy lên hành lễ:

"A! Vương gia! Không biết ngọn gió nào đã đưa vương gia ghé chân đến tận đây. Mau mau mau, mời vào mời vào. Người đâu? Đến thông báo với lão gia, nói vương gia đến!”

Cố Bách Vinh nói xong, liền ân cần chào hỏi Sở Mộ nói đi vào, nhưng Sở Mộ vẫn bất động, đứng nguyên ở cửa, Cố lão gia từ nội viện chạy đến, thấy Sở Mộ liền gấp gáp hành lễ, vốn dĩ hắn chỉ cần làm tư thế, Sở Mộ sẽ liền đi tới đưa tay nâng hắn dậy, nhưng hôm nay Sở Mộ vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố lão gia đang hành lễ.

Hai cha con Cố gia mời Sở Mộ vào nội phủ, Sở Mộ ngồi xuống ở trên ghế cao nhất, Cố Bách Vinh cũng bưng chén trà xuống kế bên ngồi xuống, nói:

"Vương gia đột nhiên đến đây, lại không cho người đến báo tin một tiếng, chúng ta đây chưa chuẩn bị được gì cả, thật sự thiếu sót.”

Ánh mắt Sở Mộ dừng ở trên mặt Cố Bách Vinh, bộ dạng hết sức phấn khởi, biểu cảm chỗ nào cũng như vui mừng khôn xiết, nửa phần xám hối đều không có.

Không muốn cùng hắn nhiều lời, Sở Mộ trực tiếp hỏi:

"Hôm nay ta đến, là có việc muốn hỏi, mong được nói rõ.”

Cố lão gia gật đầu: "Vương gia mời nói, chúng ta nhất định sẽ nói sự thật."

"Người đã từng cùng sư muội đính hôn, là họ Thôi?” Sở Mộ hỏi.

Hai cha con Cố gia nhìn nhau, Cố lão gia hai tay theo bản năng đưa lên cùng nhau, ngũ quan bất động: "Ách, đúng là họ Thôi."

"Là Thôi Nguyên?"

"Ách, đúng."

Cố lão gia đối với nhi tử đưa một ánh mắt, Cố Bách Vinh như hiểu ý, liền tự mình cầm ấm trà lại chỗ Sở Mộ rót thêm:

"Vương gia như thế nào đang êm đẹp lại hỏi đến tên bội tình bạc nghĩa, phụ lòng người kia?"

Sở Mộ nói: "Các ngươi nói rõ cho ta biết, năm đó, Thôi Nguyên kia vì sao lại phụ sư muội?"

Cố Bách Vinh sau khi thêm xong trà, liền trở lại trên chỗ ngồi, hít hơi một cái, rồi trả lời:

"Cái này là chuyện cũ năm xưa, lúc trước muội muội cùng vương gia đã nói qua. Thôi Nguyên kia cùng với muội muội thành thân, nhưng trước đêm động phòng lại biến mất, sau đó hắn lúc đó cùng một nữ nhân khác đến cửa nói từ hôn, muội muội xưa nay lòng dạ lương thiện, dù chịu sỉ nhục như vậy, vẫn đồng ý cùng hắn từ hôn, bảo ta đem sính lễ trở lại Thôi gia, từ đó đi, Cố gia và Thôi gia không còn liên lạc nữa."

Cố Bách Vinh nói đúng với những gì trước kia Cố Như Ti nói với Sở Mộ, thoạt đầu nghe qua đúng là không có sơ hở gì, nếu như không phải hôm nay hắn nghe Thôi Nguyên nói, nhân vật chính của chuyện này, thì chắc rằng Sở Mộ hắn có lẽ sẽ bị chính những người này lừa đến thê thảm.

" Nữ tử đến cùng Thôi Nguyên kia họ gì? Gia thế như thế nào? Dung mạo ra sao? Thôi gia năm đó, như thế nào lại đồng ý từ hôn? Là ai đồng ý? Lúc từ hôn đã nói những gì? Ngươi cẩn thận nhớ lại từng chút một, sau nói rõ cho ta biết."

Sở Mộ đối nhân xử thế trước giờ như tỏa ra khí lực nghi ngút, từ trước giờ, ở trước mặt cha con Cố gia đều thu lại khí thế, mới có thể để Cố gia cảm thấy hắn hiền lành, dễ nói chuyện. Bây giờ, khí khí trừng trừng, nói mấy câu liền khiến Cố gia nhịn không được rùng mình một cái.

"Này. . ." Cha con Cố gia nghẹn lời, đối với vấn đề này, Sở Mộ tự nhiên quá mức kỹ càng, đều là muốn chứng thực vấn đề thật hay giả, không thể tùy tiện nói một hai câu nói dối là có thể nguôi xuống được.

"A, thời gian dài như vậy, ta đã sớm quên tình hình lúc ấy.” Cố Bách Vinh thấy phụ thân không nói được, liền vội vàng nói lên lời giảng hòa..

Cố lão gia liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, đã quên, đã quên."

Sở Mộ trầm mặc đứng lên, hừ lạnh một tiếng: "Ta đưa các người đến kinh thành, nhiều lắm cũng mới hơn một năm, nói quên sự tình cũng là quá nhanh đi.”

Nói xong, Sở Mộ rời khỏi cũng không quay đầu lại, để cha con Cố gia phía sau toàn thân toàn mồ hôi lạnh, không biết đột nhiên Sở Mộ đến hỏi như thế là có chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện năm đó đã bại lộ?

Sau khi Sở Mộ ra khỏi cửa Cố gia, liền xoay người lên ngựa, đối với Hàn Phong phân phó:

"Lệnh Kinh Triệu phủ tới bắt người đi."

Hàn Phong lĩnh mệnh, nghi hoặc hỏi: "Nếu như Như phu nhân có hỏi?"

Sở Mộ không có trả lời, trực tiếp giục ngựa về phía trước, Hàn Phong thấy thế, liền không dám hỏi nhiều.

********************

Cố Như Ti ngồi ở trước bàn trang điểm nghĩ thương xót cho bản thân mình, không biết sư huynh đến cùng là có ý tứ gì. Nếu nói sư huynh còn yêu nàng, vậy sao lại không đến chỗ nàng, hơn nữa còn đối với nàng nhiều phần lạnh lùng, nàng muốn tới gần cũng không cho tới gần.

Có thể như nói sư huynh không thương nàng, nhưng sao hắn còn đối xử tốt với nàng kia chứ? Cho nàng thánh chỉ tứ hôn, còn cho nàng thoải mái đến phòng bạc, tưởng rằng hắn sẽ giận dữ, nhưng không ngờ hắn không nói hai lời liền đem phòng bạc cho nàng tùy ý đến lấy, nguyên nhân lấy cũng không hỏi lấy một câu, đối với nàng rất hào phóng, có thế nào cũng không thể là không thương?

Nàng tính toán nhiều cơ hội như thế mới có thể ở bên người hắn, phải nói là không có cách nào buông bỏ, đến cuối cùng còn có phương pháp nào khiến sư huynh có thể cùng nàng gạo nấu thành cơm đây?

Cố Như Ti một bên chải tóc, một bên âm thầm cân nhắc, nha hoàn bên người Nguyệt Nga tiến vào, đưa cho Cố Như Ti một phong thư, Cố Như Ti kinh ngạc cầm lấy:

"Đây là cái gì?"

Nguyệt Nga đáp: "Lúc trước người gác cổng đưa tới, trên mặt thư viết tên phu nhân, người gác cổng liền đưa nô tì mang tới cho phu nhân."

Cố Như Ti buồn bực đem thư mở ra, rút ra giấy viết thư, vừa mới nhìn thoáng qua chữ viết, nội dung đều chưa kịp xem, nàng liền cuống quít đem giấy viết thư khép lại, nhìn thoáng qua Nguyệt Nga mà tỏ ý phòng bị.

Nguyệt Nga chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, thấy vẻ mặt cảnh giác của Cố Như Ti, liền hiểu rằng phu nhân không muốn cho nàng biết, vội vàng lui ra.

Đợi đến sau khi Nguyệt Nga rời khỏi, Cố Như Ti xác định trong phòng không còn ai khác, mới dám đem giấy viết thư lần nữa mở ra:

“Ta yêu Như Ti, viết thư mong gặp mặt. Sau khi từ biệt năm trước, ngày đêm mong nhớ nàng, cơm nước không ăn, người cũng đã tiều tụy mấy phần, khí sắc cũng giảm. Tình cảm của ta đối với nàng rất sâu đậm, không thể yêu được người khác, tâm tình đều không tốt, nay ta đến kinh thành một chuyến, muốn ở quán trọ, hẹn gặp nàng một lần, để buông bỏ mối tương tư - Thôi Nguyên sẽ đợi.”

Cố Như Ti xem xong tin sau, vẻ mặt lộ vẻ sầu lo, Thôi Nguyên này thật sự là âm hồn không tiêu tan, thế mà đến được kinh thành, nếu để sư huynh trông thấy hắn, biết nàng năm đó nói những lời nói kia để lừa sư huynh thì không phải tất cả mọi chuyện sẽ bại lộ sao.

Không được, tuyệt không thể để Thôi Nguyên làm hỏng giấc mộng vương phi của nàng, lúc trước nàng không biết sư huynh còn có thể trở về tìm nàng, Thôi gia ở Giang Nam coi như là danh môn vọng tộc, dòng dõi thư sinh, nàng mới đáp ứng lời cầu hôn của Thôi gia, cũng không ngờ trước đêm thành thân, sư huynh đột nhiên biến hóa, trở thành Nhiếp chính vương gia, còn Giang Nam Thôi gia, về gia thế, nữ nhân nhìn vào đều không có khả năng từ bỏ vương gia và gả cho thư sinh đi. Cho nên, Cố Như Ti quyết định thật nhanh, bảo sư huynh đem sính lễ cố ý trước mặt Thôi gia, nói đây là sính lễ cưới nàng, như thế Thôi gia mới tự động từ hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.