Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 7: 7: Mộng Du





Trong quỷ vực.
Giữa không gian tăm tối mà duỗi tay chẳng nhìn rõ năm ngón, tiếng thì thầm của hồn ma quỷ quái vang vọng khắp không gian trống trải, bầu không khí lạnh lẽo như có thể đóng băng hơi thở.
Bỗng nhiên, một luồng sáng đỏ thẫm lan tràn trong đêm tối, như giọt máu tươi nhỏ vào mực đen đậm đặc, nó sôi trào, hung bạo nuốt trọn toàn bộ sắc đen.
Giữa màu đỏ ấy, một người đàn ông cao lớn từ từ hiện ra.
Theo sau đó là mùi máu tanh nặng nề đầy áp bức, chiếm lấy từng tấc không gian.
“…Vương.”
Bóng một con quỷ dần dần tụ lại giữa không trung, nó khom người bằng tư thế khuất phục, giọng nói khàn đặc vang vọng giữa bóng đêm:
“Việc ngài muốn điều tra có manh mối rồi, trước khi con quỷ cấp B kia hoàn toàn tan biến, tôi đã moi được một địa danh từ miệng nó.”
Người đàn ông bình tĩnh lắng nghe, đôi mắt đỏ tươi cụp xuống, không nói lời nào trước sự hưng phấn của đối phương.
“Thành phố M.” Con quỷ nói: “Tuy hiện giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng hình như sau chuyện đó, địa phương này đã trở thành mục tiêu bị tấn công trọng điểm…”
Nó còn chưa nói xong đã bị đối phương đột ngột cắt ngang:
“Tìm thấy người chưa?”
Giọng nói của hắn rất lạnh, yên tĩnh và hờ hững, không lên xuống chút nào.
“Chuyện này…” Con quỷ khựng lại, tần suất lung lay của ảo ảnh thể hiện rõ sự bất an: “Không có con quỷ nào báo cáo thông tin gì liên quan…”
“Gấp đôi tiền thưởng.”
Người đàn ông lạnh lùng quay đầu, sau khi nhả ra bốn chữ kia, hắn xoay người đi về phía biển máu sau lưng.
“…Vâng, vâng ạ!”
Tên quỷ kia sững sờ một chốc, sau đó vội vàng hỏi thêm:
“Đúng rồi, còn chuyện bên thành phố M, ngài muốn phái ai đi điều tra tình hình ạ? Có cần tôi chuyển lời thay ngài…”
Nhưng trước khi nó kịp nói hết câu, thân hình cao to của người đàn ông đã chìm vào giữa sắc máu đỏ tươi.
Đến chẳng thèm báo trước, đi cũng chẳng lưu luyến.
Quỷ: “…”
Không dám nổi giận, cũng không dám nói.
…Cam chịu thôi.

Cách tính thời gian và không gian trong quỷ vực khác hẳn với thế giới bên ngoài, chẳng mấy chốc, họ đã sắp đi hết con đường này.
Diệp Ca cũng bước ra khỏi hồi ức.
Anh nâng tay lên, đầu ngón tay trắng nõn rạch lên khoảng không trước mặt, xé ra một khe hở, luồng không khí lạnh lẽo cùng mùi nước khử trùng lập tức tràn vào.
Không gian màu đỏ sau lưng họ nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại một vách tường trắng xám vững chắc.
Diệp Ca quan sát xung quanh.
Hành làng phía trước vắng lặng không một bóng người, y tá vốn nên trực ở quầy lễ tân cũng không thấy đâu, ánh đèn nhợt nhạt mờ tối, có vẻ vô cùng yếu ớt, bất lực giữa bóng đêm dày đặc, cả không gian lạnh lẽo, không chút sức sống.
Xen giữa mùi thuốc khử trùng là một mùi tanh hôi khó có thể bỏ qua. 
…Nơi này không bình thường.
Dù thường xuyên có người qua đời ở bệnh viện, nhưng lúc này, âm khí ở đây vẫn nặng nề quá mức.

Lượng âm khí nồng đậm này đủ để thai nghén ra một ác quỷ mạnh mẽ có thể gây hại khắp nơi.
Diệp Ca nhíu mày, nếp nhăn mờ nhạt hằn lên ấn đường của anh, vẻ khác lạ chợt thoáng qua sâu trong đôi mắt trong suốt nhạt màu.
Cánh tay đen bò ra dưới cổ áo anh, mấy ngón tay gầy guộc của nó ngọ nguậy, nó lầm bầm thắc mắc bên tai Diệp Ca:
“Chỗ này lạ quá…”
Diệp Ca tiện tay mở cửa phòng bệnh gần mình nhất.
Bất ngờ là, căn phòng này đã chật kín người.
Đâu đâu cũng là “người”.
Nam, nữ, già, trẻ, đứng, ngồi, nằm, ai nấy đều mặc đồ bệnh nhân.
Ngay khi anh mở cửa, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
“Này!” Một ông cụ nứt nửa bên đầu nổi giận đùng đùng hét lên: “Cậu không biết gõ cửa trước khi vào à?”
Diệp Ca: “…”
“…Xin lỗi.” Anh đóng sập cửa lại.
Trở lại hành lang, cánh tay đen sợ hãi gào ầm lên: “Ôi chao trời đất quỷ thần ơi! Sao chỗ này toàn là quỷ thế!”
Diệp Ca cạn lời nhìn nó.
Mày cũng là quỷ đó, nói thế mà không biết ngượng à?
Đúng lúc này, tiếng bước chân kéo lê, loạng choạng bỗng vang lên ở cuối hành lang phía trước.
Dưới ánh đèn leo lét mờ ảo, một cô gái mặc áo phẫu thuật khập khiễng đi về phía trước, máu tươi chảy dọc trên quần áo cô ta rồi nhỏ xuống tí tách, thấm một vệt máu dài trên con đường cô ta đi qua.

Ánh đèn chớp tắt chiếu xuống làm khung cảnh càng thêm kinh dị.
Cô ta dắt một cái bóng nho nhỏ đèn sì, không ra hình hài trên tay, nó không ngừng thay đổi hình dạng theo dòng chảy trong không khí.
Vô số bóng dáng mờ ảo xếp hàng theo sau cô ta, có người chết già, chết bệnh, chết vì tai nạn… trông đông đúc, tưng bừng náo nhiệt vô cùng.
“Ớ!” Cánh tay đen háo hức nhìn Diệp Ca: “Tui qua đó nhập hội được không?”
“Sao? Mày rảnh quá hả?” Diệp Ca lạnh lùng nói: “À, tao nghe nói cách bệnh viện này hai phố có một quán trà sữa pha matcha latte ngon lắm…”
Cánh tay đen: “…”
Cầm thú!
Nó ấm ức nói:
“Đâu có, đâu có, tui bận lắm luôn.”
Diệp Ca chăm chú nhìn những bóng ma trùng điệp trước mặt, đăm chiêu suy nghĩ.
Sau đó anh bỗng kéo cánh tay đen trên vai mình xuống, nhíu mày hỏi:
“Đúng rồi, ban nãy mày bảo mày thấy chỗ này hơi kỳ lạ, có gì lạ thế?”
Cánh tay đen uốn éo trả lời: “Âm khí ở đây đó, dù âm khí rất nặng nhưng chúng đều rất mới, hẳn là mới tụ lại về đây không lâu.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tụ tập được âm khí nặng nề như vậy, không phải lạ lắm à?
Mặc dù nó không mạnh nhưng ít nhiều gì cũng là một con quỷ, nó nhạy cảm với âm khí hơn con người nhiều.

Nghe vậy, Diệp Ca mới ngẩn ra, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu nhìn cô bé đang đứng cạnh mình.
Cô bé ngoan ngoãn nắm tay anh, hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như bán trong suốt dưới ánh đèn hành lang, miếng vải kia vẫn đang che kín mắt em, em hoàn toàn không cảm nhận được những gì đang xảy ra quanh mình.
Diệp Ca nhíu mày sâu hơn, sau đó cất bước đi về phía âm khí nồng đậm nhất.
Càng đi về phía trước, ánh sáng từ đèn trần lại càng tù mù, như thể bị phủ lên một lớp vải đen.
Mà những quỷ hồn kia cũng ngày một đông đảo, phần lớn trong số đó là những linh hồn vô hại, dù vẫn có những oán hận còn sót lại cũng không đủ để gây ảnh hưởng đến thế giới hiện thực.
Thậm chí có những hồn ma đã mất dần ý thức theo thời gian, chúng trở nên mỏng manh như sương khói, chỉ còn lại một hình dáng mờ nhạt, nhưng chúng vẫn đi theo bản năng, từ từ di chuyển về hướng kia.
Càng tiến về phía trước, số lượng quỷ hồn càng nhiều thêm, từng hàng nối tiếp từng hàng, không khí đặc quánh lại như cháo.
Diệp Ca đi thẳng về phía trước.
Quanh người anh như được bao bọc bởi một luồng khí vô hình, dù không phải thứ sát khí rét lạnh nhưng đám quỷ hồn đông nghịt xung quanh vẫn vô thức tránh sang hai bên, đơn giản chỉ vì sự tồn tại của anh.
Giữa hành lang tăm tối, bóng dáng người thanh niên cao lớn, thẳng tắp như lưỡi dao sắc bén rạch ngang bầy quỷ đông đúc trước mặt.
Một lối đi trống trải được vạch ra giữa hành lang chật ních linh hồn, sau đó lại nhanh chóng khép lại phía sau Diệp Ca như khi thánh Moses chia đôi mặt biển, tựa như những linh hồn kia đang sợ hãi người trước mắt từ trong tiềm thức.
Chẳng mấy chốc Diệp Ca đã đến trung tâm nơi âm khí dày đặc nhất.
Đó là một phòng bệnh với cánh cửa khép hờ.
Màn sương đục ngầu như tro bụi bao trùm khắp không khí xung quanh, ánh đèn nơi hành lang phía xa vẫn lập lòe chớp tắt, cái lạnh âm u thấm vào da thịt, như thể họ vừa bước vào một không gian khác.
Diệp Ca mở cửa ra.
Không khí trong phòng bệnh vẩn đục và tăm tối, mùi hương hôi thối buồn nôn lập lờ trong không khí.
Nương theo ánh đèn mờ mịt, anh có thể nhìn thấy một cô bé nằm yên trên giường bệnh chính giữa phòng.
Đó là Tôn Giai Lạc.
Diệp Ca chậm rãi lại gần, anh đứng lại cạnh giường, cúi đầu quan sát Tôn Giai Lạc đang nằm trên giường bệnh.
Trông cô bé rất an yên, bình thản, như thể em chỉ đang ngủ say.
Diệp Ca nhíu chặt mày.
Anh ngưng lại quan sát một góc ga giường gồ lên, sau đó thò tay lật tấm chăn ra.
Cô bé vẫn ngủ rất say, không hề nhúc nhích, bộ đồ bệnh nhân em đang mặc nhăn nhúm lại vì nằm quá lâu.

Diệp Ca có thể loáng thoáng nhìn thấy cổ chân mảnh khảnh tím đen thò ra dưới ống quần rộng rãi.
Diệp Ca khom người, hơi xắn ống quần cô bé lên.
Anh thấy một dấu tay đen kịt hằn trên bắp chân Tôn Giai Lạc, dấu tay ấy vô cùng kinh dị, dường như nó còn đang dần dần siết lại khiến làn da cô bé lằn lên, thoạt trông đáng sợ vô cùng.
…Quả nhiên.
Suy đoán của anh đã được xác thực.
Diệp Ca thở dài, đắp lại chăn cho cô bé, còn tiện thể dém chăn giúp em.
Cánh tay đen ngồi trên vai anh bỗng thò đầu ra, hỏi: “Sao thế? Anh phát hiện ra gì à?”
“…Là quỷ hút máu.”

Diệp Ca sờ mũi.
Nghiêm túc mà nói thì quỷ hút máu không phải ác quỷ.
Nó không tồn tại trong thế giới hiện thực mà như một thứ “đặc sản” của trò chơi.

Loại quái vật này quen ẩn nấp ở những nơi u ám tập trung nhiều oán hận, như loài đỉa náu trong vũng bùn, chờ chực để tấn công những những người chơi yếu ớt bị đánh dấu.

Chúng sẽ hút cạn những người chơi này từng chút một, mà khi đó, những người chơi ấy sẽ trở thành một nơi thu hút âm khí và ác quỷ, đến khi họ bị hút cạn trong nỗi sợ và đau đớn.
Nói tóm lại, nó chỉ là một thứ bẩn thỉu thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng cũng rất giỏi ẩn nấp.
Dù mỗi con quỷ hút máu đều không mạnh, nhưng có những lúc nó còn khó giải quyết hơn đám ác quỷ cấp cao.
Đến tận lúc này, Diệp Ca vẫn không muốn nhớ lại lần đầu gặp nó khi anh còn là người chơi mới chút nào.
Nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Nhưng Diệp Ca cũng không biết tại sao linh hồn Tôn Giai Lạc lại rời khỏi cơ thể sau khi bị đánh dấu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thấy quỷ hút máu quấn người bình thường.
“Quỷ hút máu cơ á?” Cánh tay đen ngạc nhiên nói.
Diệp Ca ngạc nhiên nhìn nó: “Sao hả? Mày quen à?”
“Quen thì không quen.” Cánh tay đen tự đùa với mấy ngón tay của nó: “Tui cũng mới nghe nói thôi, dù gì bây giờ chúng cũng sắp tuyệt chủng rồi, hiếm hoi lắm mới gặp được đấy.”
Lần này lại đến Diệp Ca giật mình.
Tuy loại quỷ hút máu này không mạnh về chiến đấu nhưng khả năng tự vệ lại là số một, đã vậy chúng còn thích kết bè kết đảng, hệt như loài gián ai ai cũng ghét lại chẳng làm sao tiêu diệt hết được.

Nhưng tại sao chúng lại tuyệt chủng?
“Đã có chuyện gì thế?” Diệp Ca hỏi tiếp.
“Vương tiêu diệt cả sào huyệt của chúng rồi.” Cánh tay đen trả lời.
Trong trò chơi, việc quỷ quái đấu đá, chém giết lẫn nhau chỗ nào cũng có, giống như nuôi cổ vậy, chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót.
Vì chuyện này quá đỗi bình thường nên Diệp Ca cũng không suy nghĩ tiếp nữa.
Dù có thể nguyên nhân người đó ra tay chẳng đáng vui vẻ gì, nhưng tóm lại thì tên Vương đó vẫn đã làm được một chuyện tốt.
Đúng là hả lòng hả dạ.
Diệp Ca thở phào, thờ ơ lắc cổ.
Dưới hàng mi dài, đôi mắt nhạt màu híp lại, ánh đèn âm u lờ mờ làm mắt anh như ánh lên một màu xám khói vừa mông lung vừa xa xăm, tạo ra chất cảm lạnh lẽo lạ thường.
Đã càn quấy tới tận chỗ anh rồi thì anh phải can thiệp thôi.
Nói gì thì nói, anh cũng là người nhà nước mà.
Có một câu như thế nào ấy nhỉ?
Toàn tâm toàn ý, vì dân phục vụ.
Đương nhiên… anh cũng không ngại giúp đám quỷ hút máu này tuyệt chủng hoàn toàn đâu.
Diệp Ca tháo miếng vải bịt mắt giúp Tôn Giai Lạc, sau đó ngồi xổm xuống.
Hai hàng mi khẽ run, cô bé từ từ mở mắt.
Diệp Ca không muốn mất thời gian, anh hỏi thẳng: “Em có nhớ lúc đầu em ngất xỉu ở đâu không?”
“Có ạ… ở trường học.”
“Chính xác là chỗ nào trong trường, em có nhớ lại được không?
Tôn Giai Lạc chớp mắt, như thể cô bé đang cố gắng nhớ lại:
“Hình… Hình như lúc đó em đang định đi vệ sinh? Nhưng em vừa bước vào nhà vệ sinh đã cảm thấy choáng váng… Sau đó thì em không biết gì nữa cả…”
Nhà vệ sinh.

Cũng không có gì bất ngờ, đó đúng là sở thích của quỷ hút máu.
Sau đó, Diệp Ca hỏi địa chỉ cụ thể trường học của Tôn Giai Lạc, trùng hợp là trường của cô bé rất gần bệnh viện lần trước, có lẽ vì vậy mà giáo viên đã đưa cô bé đến đó sau khi em ngất xỉu.
“Không ngờ chúng ta vẫn phải quay lại điểm xuất phát…” Cánh tay đen lầu bầu.
Diệp Ca lẳng lặng lườm nó.
Cánh tay đen sợ hãi, rụt về dưới cổ áo anh.
Tôn Giai Lạc dè dặt quan sát khung cảnh xa lạ trước mắt, sau đó em tinh mắt trông thấy mình nằm trên giường bệnh cách đó không xa.
Cô bé bỗng khựng lại, không kiềm chế được mà run rẩy.
Em lấy hết dũng khí, dè dặt hỏi: “Anh ơi… Em… em chết rồi ạ?”.

truyện teen hay
Tôn Giai Lạc cảm giác được thứ gì đó đè nặng trên đầu mình, sau đó cô bé nghe thấy một giọng nói ôn hòa, trầm tĩnh khiến em cảm thấy tin tưởng và an tâm vô điều kiện vang lên.
“Yên tâm, không chết đâu.”

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tôn Giai Lạc, Diệp Ca rời khỏi đó bằng cách cũ.
Quãng đường mấy tiếng đồng hồ rút ngắn lại chỉ còn hai phút, dường như chỉ mới chớp mắt thôi họ đã đến nơi.
Vừa bước ra khỏi quỷ vực, Diệp Ca đã giật bắn mình bởi ánh đèn lập lòe sáng lóa phía trước.
Có mấy chiếc xe đen cực kỳ quen thuộc đang đỗ trước cổng trường lẽ ra phải vắng bóng người phía trước, đèn xe chiếu sáng khoảng trống trước cổng trường.

Một vài nhân viên mặc quần áo bảo hộ, tay cầm máy dò đang cẩn thận thu thập số liệu xung quanh.
Trên xe in mấy chữ cái quen thuộc.
PIAMB.
Paranormal Investigation and Management Bureau.
[Cục điều tra và quản lí hiện tượng siêu nhiên]
Diệp Ca: “…”
Không trùng hợp đến vậy chứ?
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh: “…Diệp Ca?”
Diệp Ca: “…”
Đạ mấu.
Đúng là trùng hợp đến vậy đấy.
Anh hít sâu một hơi, từ từ quay đầu.
Lưu Triệu Thừa cau mày nhìn anh, cái đầu trọc bóng loáng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn chói lóa: “Không phải cậu đang ở bệnh viện à? Sao giờ này lại ở đây?”
Ông ta quan sát từ đầu đến chân Diệp Ca, mặt mày nhăn tịt lại:
“Lại còn mặc quần áo bệnh nhân?”
“…” Diệp Ca trầm mặc hồi lâu, sau đó cắn răng trả lời:
“Tôi… mộng du.”
————————
Tác giả:
Mộng du vẫn đi làm, không hổ là nhân viên tốt của Trung Quốc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.