Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 32: 32: Sao Hai Con Ma Này Lạ Vậy





Diệp Ca cầm hai cốc trà sữa trên tay, mở cửa xe bước vào.
Anh đưa một cốc cho Trình Sách Chi, bâng quơ hỏi: “Thế là căn biệt thự kia có chuyện gì?”
Trình Sách Chi: “…Anh Diệp, anh lại không xem trước tài liệu nhiệm vụ à?”
Động tác cắm ống hút của Diệp Ca khựng lại, mặt không đổi sắc nói: “Quá dài.”
Trình Sách Chi: “…”
Đúng là anh Diệp.
Kệ đi, cậu ta cũng quen rồi.
Cậu thở dài, bắt đầu thuật lại: “Đó là một căn biệt thự ở ngoại ô, hình như được bán lâu rồi nhưng chưa từng có người ở, bỏ trống cũng được bảy tám năm gì đó, giờ gần như đã thành nhà hoang.”
Diệp Ca hút một ngụm trà sữa, than thở: “Chậc, người có tiền.”
Có thể mua biệt thự rồi bỏ không ở, không thể nói là không có tiền, càng không thể bảo là không phóng khoáng.
“Đúng vậy.” Trình Sách Chi cũng gật đầu cảm thán.
Cậu ta nói tiếp: “Dạo gần đây, cư dân quanh đó bảo họ luôn nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ tòa nhà bỏ hoang hoặc nhìn thấy bóng người kì lạ vào ban đêm, những đến ban ngày thì nó vẫn âm u chết chóc như thường, không có vẻ là có người vào ở, vậy nên nó đã trở thành căn nhà ma nổi tiếng khắp nơi.

Vô tình có người dân ở khu này từng tiếp xúc với Cục quản lí nên đã gửi đơn cho chúng ta.”
Sau khi nhận được yêu cầu của người dân, quy trình làm việc của Cục quản lí gồm ba bước.
Đầu tiên họ cử nhân viên phòng Hậu cần mang thiết bị đến kiếm tra, tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm của hiện tượng siêu nhiên.
Nếu thực sự phát hiện có ma quỷ quấy phá, Cục sẽ phái thành viên ban Chiến đấu đến.
Sau khi công tác tiêu diệt kết thúc, nhân viên phòng Hậu cần lại đem máy móc đến thu thập dữ liệu, sau đó kết thúc nhiệm vụ.
…Thật ra nhiệm vụ này vốn không đến tay hai người, nhưng vì phòng Hậu cần không đủ nhân lực, Triệu Đông lại vừa mới xuất viện, thế nên tính tới tính lui cũng chỉ có Diệp Ca ưa lười biếng và Trình Sách Chi mới nhậm chức không lâu là có thời gian.
Diệp Ca từng làm việc kiểm tra này vô số lần.
Trên thực tế, phần lớn báo cáo của người dân đều chẳng liên quan gì đến hiện tượng siêu nhiên, đôi khi là tiếng động lạ phát ra khi đường ống ngầm bị nóng không đều, hay bóng ma xuất hiện do sự biến đổi của ánh sáng.

Vậy nên chín mươi chín phần trăm nhiệm vụ đều dừng lại ở bước kiểm tra đầu tiên, chỉ có một vài tình huống mới thực sự cần liên lạc với ban Chiến đấu.

Mà Diệp Ca cực kì lười viết báo cáo.
Nên bình thường khi anh làm việc bên ngoài kiểu này, nếu thực sự có hiện tượng siêu nhiên anh sẽ tiện tay giải quyết luôn, sau đó báo cáo lên như thể không có chuyện gì.
Như vậy sẽ bớt được rất nhiều chuyện phiền phức.
Diệp Ca cúi đầu hút một ngụm trà sữa, híp mắt nhìn cảnh vật mờ ảo lướt qua thật nhanh bên ngoài cửa sổ.
Dựa theo kinh nghiệm khi trước, hẳn công việc lần này cũng có thể giải quyết trong hai ngày.
Đúng lúc này, một loạt âm thanh kì quái vang lên từ ghế sau.
“Ư ư ư!”
Biểu cảm của Diệp Ca không hề thay đổi, như thể anh không nghe thấy gì.
Trình Sách Chi ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, biểu cảm trên mặt trở nên khó tả: “Nó…”
Diệp Ca: “Ừ?”
“Nó…nó lại làm gì vậy?” Trình Sách Chi bối rối rời mắt.
Trên hàng ghế sau xe, cánh tay đen bị thắt thành nút chết buộc lên dây an toàn, mấy ngón tay nhỏ xíu lắc lư mạnh mẽ, muốn thu hút sự chú ý của người ngồi trước: “Ư ư ư ư ư ư!”
Diệp Ca bình thản hút một ngụm trà sữa: “Hành trình cai nghiện internet luôn vất vả vô cùng.”
…Nhất là sau khi anh phát hiện cánh tay đen lại lén dùng không ít tiền trong tài khoản của anh để nạp game.
Anh cụp mắt, chậm rãi thở dài: “Tôi phải đổi mã thanh toán thật rồi.”
Trình Sách Chi bắt được ý chính, cậu ta nghiêng đầu nhìn Diệp Ca, hỏi: “Trước…trước đây mật mã của anh là gì?”
“123456.” Diệp Ca trả lời.
Trình Sách Chi: “…”
Sao cậu ta không thấy bất ngờ chút nào nhỉ.
Chiếc xe dần dần rời khỏi thành phố, càng chạy, khung cảnh xung quanh càng vắng vẻ.

Sau khoảng ba tiếng lái xe, họ đã tới vùng ngoại ô được đánh dấu trong nhiệm vụ.
Thoạt trông, đúng là nơi này đã bỏ hoang từ lâu.

Nhìn qua cánh cổng sắt cao lớn, họ có thể trông thấy căn biệt thự ba tầng bên trong, nhìn từ bên ngoài cũng có thể nhận ra thiết kế ấn tượng và cấu trúc tinh tế của tòa nhà.

Tiếc rằng do bỏ hoang quá lâu, lớp sơn trên tường đã tróc ra sau thời gian dài dầm mưa dãi nắng, lốm đốm loang lổ, hở ra lớp tường đen kịt bên dưới.

Cánh cửa sắt bên ngoài đầy vết gỉ sét, hai sợi xích dày cộp, quấn hai vòng lỏng lẻo bên trên, chừa ra một kẽ hở đủ cho một người lách qua.
Diệp Ca và Trình Sách Chi cùng xuống xe, nhìn vào trong sân.
Khoảng sân rộng rãi sau cánh cửa sắt mọc kín cỏ dại cao đến nửa người, trông vô cùng đìu hiu.
Xa xa nhìn lại, những cánh cửa sổ phủ kín bụi bặm, tối tăm không lọt một tia sáng, dường như đã rất lâu rồi không ai vào ở.
“Ư ư ư ư ư!”
Âm thanh bí bách của cánh tay đen vang lên từ ghế sau.
Diệp Ca biếng nhác liếc nó, rốt cuộc vẫn nổi lòng từ bi tháo nút cho cho nó.
Cánh tay đen nức nở leo trở lại vai Diệp Ca.
Diệp Ca lạnh lùng nói: “Tiền nạp tháng sau của mày đã hết.”
“!!” Cánh tay đen giật mình, sau đó nó xìu xuống, nắm cổ áo Diệp Ca khóc to hơn: “Hu hu hu hu.…”
Tham bát bỏ mâm, lỗ nặng rồi!!
Trò chơi rác rưởi hại đời quỷ tui! Tại sao lại ra skin đó vào đúng lúc này chứ!
Trình Sách Chi mở cốp sau, xách thiết bị kiểm tra di động lên rồi quay lại nói với Diệp Ca: “Đi thôi!”
Hai người lần lượt lách qua khe hở giữa cánh cửa sắt, bước cao bước thấp đi qua khoảng sân gồ ghề.
Cỏ dại mọc cao đâm vào bắp chân và cánh tay vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.
Trong sân có không ít những bụi cây cao với hình thù kì quái.

Vừa bước vào sân tầm mắt của họ đã bị cản trở hoàn toàn, gần như chỉ có thể nhìn thấy những viên ngói xiêu vẹo trên nóc biệt thự và khung cửa sổ đen ngòm của tầng cao nhất.
Trình Sách Chi vừa chật vật bước, vừa rầm rì than phiền: “Em biết khí hậu thành phố M ẩm ướt, nhưng cỏ dại mọc cao thế này có phải hơi quá đáng rồi không?
Diệp Ca híp mắt, đột nhiên “suỵt” một tiếng.
Trình Sách Chi ngạc nhiên, nhanh chóng ngừng lại, nín thở nghe ngóng.
Phía trước vang lên tiếng nói chuyện xầm xì, dường như có người đang nhỏ giọng nói gì đó, nhưng cũng giống như tiếng gió xào xạc luồn qua bụi cỏ.
Tim Trình Sách Chi thót lên.
Chẳng lẽ…biệt thự này có vấn đề thật sao?
Diệp Ca híp mắt, đi thẳng về phía âm thanh phát ra.
“Này này!” Trình Sách Chi nhỏ giọng gọi, thấy anh đã sắp khuất khỏi tầm mắt, cậu ta cắn răng, chẳng quan tâm có yêu ma quỷ quái gì đang chờ mình phía trước nữa, vội vàng đuổi theo: “Chờ em với!”
Đi được vài bước, phía trước bỗng thông thoáng hơn hẳn.
Bấy giờ, Trình Sách Chi mới thấy có năm thanh niên đang túm tụm trước cửa biệt thự thảo luận gì đó.
Ba nam hai nữ, thoạt trông đều khoảng đôi mươi, cách ăn mặc rất thời trang, một trong số đó còn đang cầm một cái máy đen thui có hình dáng kì lạ, quét về phía cửa chính như thật.
Thấy Diệp Ca và Trình Sách Chi chui ra từ bụi cỏ, nhóm người nọ rất kinh ngạc.
Ngay sau đó, người dẫn đầu bình tĩnh trở lại, đến gần chào hỏi: “Các anh cũng nghe chỗ này bị ma ám nên tới thám hiểm à?”
Cậu ta nhiệt tình chìa tay: “Tôi là Quản Thiên Dật.”
Trình Sách Chi: “…”
Ơ hơ.
Cậu ta bình tĩnh lại, ngờ vực hỏi: “Các cậu…tới đây để thám hiểm?”
“Đúng thế.” Quản Thiên Dật gật đầu chắc nịch: “Đây chẳng phải căn nhà ma cực kì nổi tiếng đó sao?”
Anh chàng sau lưng cậu ta làm mặt quỷ, đột ngột bổ nhào tới dọa hai cô gái trong nhóm sợ mất mật, các cô gào thét xong mới tức giận quay lại đánh cậu ta, mấy người cười đùa náo loạn với nhau.
Trình Sách Chi: “…”
Các cậu không thấy mình giống mấy người chuyên đâm đầu vào chỗ chết trong phim kinh dị hả?
Cậu ta kéo lại luồng suy nghĩ chớm chạy lung tung, đanh mặt nghiêm túc cảnh cáo: “Đây không phải chỗ các cậu nên tới, tốt nhất là các cậu…”
Trình Sách Chi còn chưa nói hết câu đã bị một nữ sinh xáp đến cắt lời.
Cô gái để tóc ngắn, trông sáng sủa, hoạt bát vô cùng, cô tò mò cúi nhìn chiếc máy trong tay Trình Sách Chi: “Ơ? Đây là cái gì thế?”
Một cậu trai khác mắt sáng lên: “Không lẽ các anh người bắt ma chuyên nghiệp à?”

Quản Thiên Dật cũng hào hứng hẳn lên, bắt đầu thỏa sức tưởng tượng: “À à! Hay là ban ngành bí mật nào đó của nhà nước…”
Thấy cậu ta còn định nói tiếp, Trình Sách Chi vội vàng ngắt lời: “Không, tôi, chúng tôi…”
Cậu ta cắn răng, ấm ức nói: “Bọn tôi chỉ là người thích các sự kiện siêu nhiên nghiệp dư thôi.”
“Ài,” Quản Thiên Dật thất vọng, nhún vai: “Thế thì có khác gì bọn này đâu, sao nào, có muốn vào chung không?”
Lỡ nói vậy rồi, Trình Sách Chi đâm lao đành phải theo lao.
Cậu ta chẳng thể làm gì khác, gật đầu nói: “…Được thôi.”
Cô gái có mái tóc dài cùng gương mặt dịu dàng trong số năm người nói: “Em tên Hà Liên, hai anh tên gì?”
Mắt cô ta liếc về phía Diệp Ca đứng bên cạnh.
Cậu thanh niên ấy từ đầu giờ vẫn chưa nói lời nào, chỉ đứng một bên như thể không hề để tâm.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu híp lại nhìn căn biệt thự bỏ hoang trước mắt, như đang lẳng lặng suy tính gì đó.
Nắng chiều buông xuống người anh, phủ lên mái tóc nâu nhạt một vầng ánh vàng rực rỡ, phác họa dáng người cao thẳng cùng khuôn mặt nhợt nhạt, trông như một anh chàng bảnh trai bước ra từ thế giới ảo.
Gương mặt trắng nõn cô gái dần ửng hồng, cô thẹn thùng, nói:
“Mọi người giới thiệu với nhau đi, biết đâu có thể làm bạn đấy.”
Diệp Ca mỉm cười nhìn cô: “Diệp Ca.”
Thấy anh phối hợp như vậy, Trình Sách Chi cũng bất đắc dĩ giới thiệu tên mình.
Quản Thiên Dật quay người lại đẩy cửa biệt thự.
Cửa lớn không khóa, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, sau đó cánh cửa chậm rãi trượt vào trong bóng tối.
Mùi gỗ cũ kĩ mục nát và ẩm ướt xộc ra, khiến hai người đứng trước nhất phải hắt hơi mấy cái.
Đến khi bụi băm rơi hết, họ mới thấy rõ bày trí trong phòng.
Bên trong căn phòng rất tối, ánh nắng lờ mờ rọi vào qua cánh cửa sổ đầy bụi, gắng gượng xua bớt đi bóng tối trong phòng khách.
Phòng khách dưới tầng một rất lớn, rải rác đây đó vài món đồ gia dụng đã được bày vào từ rất lâu, cái nào cái nấy đều phủ một lớp bụi dày, tấm thảm trải trên mặt đất cũng đã không thể nhận ra được màu sắc ban đầu nữa.
Trên tường còn treo một vài bức tranh, hình vẽ trên đó gần như đã mờ hẳn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra vài đường nét khái quát.
Căn biệt thự được bao trùm bởi sự âm u tĩnh mịch, dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ trong nhà lại rất thấp, cảm giác u ám và lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tủy, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.
“Quao.” Sau khi im lặng hồi lâu, Quản Thiên Dật cảm thán.
Cậu ta quay lại nhìn bạn bè phía sau, vẻ hào hứng lóe lên trong mắt: “Rất có không khí đấy nhỉ?”
Trình Sách Chi lẳng lặng trợn mắt.
Cậu ta kéo cánh tay Diệp Ca, ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Chút nữa chúng ta lên tầng hai rồi hẵng khởi động máy.”
Mở máy trước mặt mấy người trẻ tuổi này chẳng khác nào rước họa vào thân, cậu ta không muốn thấy những dòng tít kiểu “Cơ quan bí mật chuyên xử lí sự kiện siêu nhiên của nhà nước có mặt ở thành phố M” xuất hiện trên đầu đề ngày mai đâu, vậy nên biện pháp tốt nhất là tách ra rồi hành động.
Diệp Ca nhún vai ý rằng mình không có ý kiến, sau đó anh nhìn sang thiết bị trong tay Quản Thiên Dật.
Bảy người nối đuôi nhau tiến vào phòng khách, cánh cửa mở toang sau lưng bọn họ, ánh nắng chói lóa chiếu vào từ bên ngoài vạch ra một lằn ranh rõ rệt…Bên trong là căn nhà bỏ hoang mục rữa và lạnh lẽo, bên ngoài là chiều hạ rực rỡ nắng vàng.
Một cậu trai trong nhóm tiến lại gần hai nữ sinh đang đứng sát cạnh nhau, hạ giọng thều thào, nói:
“Các cậu biết không, chủ cũ của nơi này là một đôi vợ chồng.

Sau khi biết chồng mình ngoại tình, người vợ phát điên bóp chết hai đứa con, đâm chết chồng, sau đó treo cổ tự sát.

Từ đó về sau, oan hồn của họ kẹt lại trong căn nhà này, chờ những kẻ khác đến đây…”
Giọng cậu ta càng về sau càng thấp xuống.
Hai cô gái mặt mũi trắng bệch nhích sát vào nhau, vừa thích thú vừa sợ hãi lắng nghe câu chuyện kinh dị bạn mình đang kể.
Trình Sách Chi đứng bên cạnh đần mặt nghe cả câu truyện.
…Toàn là bịa đặt.
Trước khi tới đây cậu ta đã đọc tất cả tài liệu liên quan đến căn nhà rồi, từ lúc xây xong nơi này đã không có ai vào ở chứ đừng nói đến thảm án kinh hoàng một lúc chết bốn mạng.
Nếu thật sự có chuyện như vậy, người được cử tới sẽ không phải là hai nhân viên phòng Hậu cần như họ.
Chính vì nơi này vô cùng sạch sẽ, chưa có nửa mạng nào ra đi hết nên bên Cục mới xét vào diện vụ án có nguy cơ thấp để phái người đi.

Trình Sách Chi cười xã giao với họ:
“Vậy đi, các cậu cứ loanh quanh dưới này trước, bọn tôi lên tầng xem thử.”
“Anh, anh này,” Hà Liên nhìn Diệp Ca, gò má ửng hồng: “Thật ra, em cũng muốn lên tầng hai xem thử…”
Trình Sách Chi nghiêng đầu nhìn Diệp Ca, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói: Chuyện anh gây ra, anh tự đi mà giải quyết.
Diệp Ca mỉm cười, hàng mi dày cụp xuống, toát ra đôi phần dịu dàng đầy mê hoặc: “Lâu lắm rồi không có ai sống ở đây, có lẽ cầu thang và sàn nhà đều đã mục hết rồi, bọn tôi lên trước xem thử, nếu không có gì nguy hiểm sẽ gọi các em lên.

Dù sao thì ai ngã cũng được, sao có thể để một cô gái ngã chứ.”
Mặt Hà Liên càng đỏ hơn.
Cô ngẩn ngơ gật đầu: “Thế…thế cũng được.”
Lần này không ai ngăn cản họ nữa, hai người thuận lợi đi lên.
Cầu thang dưới chân vang lên từng tiếng cót két, âm thanh trò chuyện dưới tầng một nhỏ dần.
Trình Sách Chi thán phục nhìn Diệp Ca: “Anh Diệp, ghê thật đó.”
Cậu ta hâm mộ thở dài: “Chắc có nhiều cô gái theo đuổi anh lắm nhỉ?”
Cánh tay đen bám trên vai Diệp Ca, lầm rầm: “Hừ, loài người ngu xuẩn bị vẻ ngoài mê hoặc.”
…Chỉ có nó mới biết bộ mặt thật của người đàn ông này thôi!
Diệp Ca: “…”
Lông mày anh giần giật, anh đưa tay nhấn mạnh cánh tay đen về chỗ rồi mỉm cười: “Không phải cậu bảo cần kiểm tra à?”
“À.”
Trình Sách Chi gật đầu, sau đó đặt dụng cụ xuống hành lang lắp đặt xong xuôi rồi khởi động chiếc máy trên tay, cẩn thận đọc số liệu trên màn hình.
Nồng độ âm khí cao hơn nhiều so với bình thường, nhưng lại vừa vặn dừng tại vạch nguy hiểm, không thừa không thiếu.
Trình Sách Chi cau mày, ngờ vực nhìn thiết bị trong tay mình, khó xử nói: “Chuyện này…”
Thế này thì là bình thường hay không bình thường đây?!
Diệp Ca khoanh tay tựa vào khung cửa, thờ ờ đứng bên cạnh.
Trong lúc Trình Sách Chi hiệu chỉnh thiết bị, anh híp mắt nhìn xa xăm, rảnh rỗi “thả hồn”.
Đúng là căn biệt thự này có ma.
Hơn nữa còn là ma chạy ra từ trò chơi.
Nó là một loại ma cấp D, tên là ma hù dọa.
Đa phần ác quỷ đều lấy con người hoặc những cảm xúc tiêu cực của con người làm thức ăn, thế nhưng loại thức ăn mà con quỷ này nhằm vào lại cụ thể hơn, là nỗi sợ của người chơi.
Chúng cực thích hù dọa người, thường xuất hiện trong một số phó bản cấp thấp, độ nguy hiểm của nó vốn thấp, nếu không tiếp xúc lâu dài với chúng thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Mấy tiếng động kì lạ và những bóng ma người ta nhìn thấy xung quanh biệt thự hẳn đều là chiêu trò của ma hù dọa.
Điều khiến Diệp Ca bận tâm là…thiết bị trên tay người dẫn đầu nhóm bạn này, Quản Thiên Dật.
…Nếu anh không nhầm thì đây chính là một đạo cụ trong trò chơi.
Đây là một thiết bị phát hiện quỷ quái, có thể giúp người chơi phát hiện trước nguy hiểm cận kề.

Cấp bậc của nó khá thấp, cùng lắm chỉ khoảng bốn, năm trăm điểm tích lũy là có thể đổi được, thế nhưng độ chính xác thì cao hơn thiết bị Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên đang dùng nhiều, chưa kể còn tiện di chuyển hơn.
Lẽ ra anh nên nghĩ đến việc nếu đã có người tuồn những vật phẩm bị nguyền rủa trong trò chơi ra ngoài thì những món đạo cụ khác cũng không phải ngoại lệ sớm hơn, thậm chí có thể chúng đã được giao dịch trong chợ đen trước cả khi Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên nhận ra.
Truy theo nguồn gốc của nó, hẳn anh sẽ thu được một số lượng lớn đạo cụ trong trò chơi.
…Và không chừng anh còn tìm được cách tận dụng tốt hơn cho số đạo cụ đấy.
Diệp Ca cụp mắt suy nghĩ, anh chăm chú nhìn nền nhà mục nát bẩn thỉu, như thể đang ngắm nghía những vết rạn nứt trên đó.
Dưới tầng.
Năm người tách nhau ra, thong thả đi vòng quanh căn biệt thự, nửa sợ hãi nửa hào hứng quan sát căn phòng trước mặt.
Sàn nhà dưới chân họ phát ra tiếng kẽo kẹt vì quá lâu không được tu sửa, mùi gỗ ẩm ướt và mục nát thoang thoảng trong không khí, những bức vách bong tróc, loang lổ vết mốc đen sì.
“Rầm.” Trên tầng đột ngột vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.
“Lộc cộc lộc cộc.” Nghe như có thứ gì đó lăn lông lốc trên sàn.
Quản Thiên Dật ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.
Có lẽ là hai người kia vô tình đánh rơi thứ gì đó xuống đất thôi.
Cậu ta không mấy để tâm, cúi đầu tỉ mỉ quan sát cây đàn dương cầm có nửa cái chân xiêu vẹo trước mặt, những phím đàn phủ bụi dày cộp, gần như không thể phân rõ hai màu đen trắng ban đầu.
Cậu ta thò tay ra nhấn thử một phím.
Tiếng đàn lanh lảnh bất chợt vang lên, phá tan sự yên lặng chết chóc trong căn phòng.
Bốn người còn lại giật nảy mình.
Cô gái tóc ngắn giận dữ lườm Quản Thiên Dật: “Này, đừng có dọa nhau vậy chứ!”
Quản Thiên Dật cười xòa, giơ tay lên xin tha: “Xin lỗi xin lỗi, tớ sai rồi…”
Cậu ta xoay người đi về phía vách tường.
Trong lúc cậu ta đang ngắm bức tranh không còn rõ nét trên tường, tiếng đàn sau lưng lại vang lên lần nữa.
“Ha,” Quản Thiên Dật bật cười quay lại: “Các cậu tưởng dùng lại chiêu của tớ là có thể hù được…”

“Cậu đủ chưa vậy…” Những người còn lại cũng tức giận xoay đầu lại.
Tiếng nói của họ đồng thời ngưng bặt, cả nhóm trố mắt nhìn nhau vài giây, có vẻ như không ngờ đối phương sẽ phản ứng như vậy.
Năm người đồng loại nhìn về phía cây đàn.
Cây đàn xiêu vẹo dựa vào tường, phím đàn phủ đầy bụi, bên cạnh nó không có một bóng người nào cả.
Ngay lúc ấy, lưng cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu ta ra vẻ bình tĩnh nuốt nước bọt, gượng nói: “Ha ha, làm khá đấy, nếu không phải tớ đã dùng chiêu này rồi thì không chừng các cậu đã dọa được tớ đó.”
Bốn người còn lại mặt mày trắng bệch, ngờ vực nhìn nhau, cũng không dám chắc đây có phải trò đùa dai của bạn mình hay không.
“Rầm.” Tiếng đồ vật rơi xuống vang lên một lần nữa, rất nhẹ, đứng bên kia căn phòng gần như không thể nghe thấy được.
Nhưng lần này là ở tầng một.
Một món đồ tròn trịa lăn nhanh khỏi bóng tối, đụng vào chân một cậu trai trong nhóm.
Chàng trai ngây người một chốc, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình, thấy một hạt châu màu xám như phủ đầy bụi nằm đấy.
Cậu ta bỗng thấy hơi rùng rợn.
Cảm giác khó chịu quẩn quanh khiến chàng trai luôn rất gan dạ như cậu ta cũng phải nổi da gà.
Cậu ta căng thẳng nuốt nước bọt, từ từ lùi về phía sau, muốn cách xa hạt châu kia một chút.
Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân, hạt châu đột nhiên chuyển động về phía cậu ta, lộ ra tròng mắt trắng dã và mống mắt đen kịt.
“Aaaaaaaaaaa!!” Cậu ta gào ầm lên, lảo đảo lui về sau, mãi cho đến khi lưng đụng “bốp” vào góc bàn, mất thăng bằng ngã bệt xuống đất.
Những người còn lại vội vàng vây đến, hỏi: “Sao thế?”
Chàng trai kinh hãi chỉ hạt châu nọ, run rẩy đến lạc giọng: “Nó…cái đó…”
Cô gái tóc ngắn nhìn theo hướng cậu ta chỉ, bạo dạn thò mũi chân đẩy hạt châu.
Nó từ từ lăn ra xa, để lộ bề mặt với đường vân trắng đen bên dưới lớp bụi.
Có lẽ chỉ là một phụ kiện rơi xuống từ tay vịn cầu thang thôi.
Mọi người đều thở phào.
Cô gái tóc ngắn trêu chọc: “Mới nãy cậu còn dọa bọn này, thế mà giờ còn nhát gan hơn mọi người nữa.”
Chàng trai ngồi dưới đất vẫn còn hoảng hồn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dán chặt trên hạt châu nọ, trông có vẻ đang hoang mang không biết thứ mình nhìn thấy là thật hay chỉ là ảo giác.
Hà Liên rùng mình, nói: “Chỗ này làm tớ thấy không thoải mái chút nào, hay là chúng ta đi thôi…”
Ánh nắng tắt dần ngoài cửa sổ, ánh sáng trong phòng cũng mờ dần đi, phòng khách chìm trong sự u ám tĩnh mịch, khiến ngay cả người bạo gan nhất cũng không khỏi rùng mình.
Quản Thiên Dật nuốt nước bọt, gật đầu: “Ừm, nếu các cậu không muốn ở lại nữa thì tụi mình cứ…”
Cậu ta còn chưa nói hết câu, chiếc máy trong tay bỗng kêu ầm lên.
Tiếng “tít tít tít tít…” chói tai vang vọng trong phòng, đinh tai nhức óc.
Quản Thiên Dật cúi xuống, luống cuống lần mò chiếc máy trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tắt…tắt cái này kiểu gì đây…”
Đúng lúc này, cậu ta chợt cảm thấy không khí xung quanh thay đổi.
Quản Thiên Dật ngẩng lên.
Bốn người bạn trước mặt cậu ta tái mét mặt mày, con ngươi co lại, một trong số đó từ từ nhấc tay, run rẩy chỉ ra phía sau Quản Thiên Dật.
Ngay lập tức, cơn ớn lạnh dọc sống lưng ập tới, khiến cậu ta rùng mình.
Mặt Quản Thiên Dật cứng đờ, cậu ta chậm rãi quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào, nhân vật trong những bức tranh trên vách tường sau lưng cậu ta đã dần rõ nét hơn… Đó là một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch không rõ ngũ quan, đôi mắt đen kịt vô hồn trông cực kì đáng sợ, đang nhìn chằm chằm năm người trong phòng.
“Aaaaaaaaaa!!!!!!!”
Cả nhóm hét ầm lên, quay người chạy thẳng ra cửa.
Diệp Ca và Trình Sách Chi nghe thấy tiếng động, hai người nhanh chóng thu dọn thiết bị rồi chạy xuống tầng thì trông thấy cảnh tượng này:
Năm người chen chúc trước cửa, dồn hết sức lực lay cánh cửa phía trước, nhưng nó lại như tường đồng vách sắt không chút suy suyển, ai nấy mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi, chiếc máy bị vứt chỏng chơ trên sàn kêu “tít tít” không ngừng.
Ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.
Diệp Ca cau mày.
Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu vang lên trên trần: “Ồ, nhìn kìa, anh đẹp trai kia xuống rồi.”
“Tụi mình có nên dọa ảnh luôn không?”
Giọng nói nhỏ xíu nghe có vẻ bối rối: “Nhưng mà ảnh đẹp trai quá, tui không nỡ…”
“Ầy dà bồ không biết gì hết, trai đẹp sợ hãi và bất lực không phải sẽ càng đẹp hơn sao!” Giọng nói kia nhích đến, gần như phát ra ngay phía trên anh, nó cười khà khà: “Trên người anh ta có mùi gì thơm lắm đó…”
“Đúng đúng! Chưa kể vóc dáng anh ta “ngon” ghê luôn, chân thì dài, da thì trắng! Tui tò mò không biết ảnh có cơ bụng không nhỉ…” Giọng nói kia lại vang lên: “Này, bồ nghĩ nếu tụi mình dọa ảnh thì lúc hoảng sợ ảnh có cởi quần áo ra không?”
“Bồ mơ à!” Giọng nói nhỏ nhẹ ngắt lời nó: “Ai lại đi cởi quần áo lúc bị dọa chứ! Đầu óc bồ bị sao đấy!”
“Ầy, bồ nói cũng đúng…” Giọng nói trên đầu anh thở dài đầy tiếc nuối, như thể nó cực kì thất vọng với việc “không được nhìn thấy đối phương cởi quần áo”.
Nó nói:
“Hay, hay là thôi ha?”
Diệp Ca bên dưới nghe toàn bộ cuộc nói chuyện: “………”
???
Khoan, khoan đã, sao hai con ma này lạ vậy?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.