Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 15: 15: Người Quen Cũ





Tối hôm đó.
Tòa chung cư cũ kĩ đứng sừng sững giữa màn đêm.
Vẫn là tòa nhà giống hệt như lúc sáng, nhưng khi bóng đêm bao trùm, nó lại bị khoác thêm một tấm màn lạnh lẽo và đáng sợ.
Chàng trai dừng bước trước tòa nhà.
Anh ngẩng đầu, quan sát tòa nhà cũ kỹ phía trước.
Bóng tối sâu thẳm nhấn chìm mọi thứ, đường nét của tòa nhà cũng trở nên mờ nhạt chẳng thấy rõ.

Những tiếng xôn xao rất khẽ vang lên giữa sự im lặng chết chóc, như thể có thứ gì đó bắt đầu tỉnh giấc.
Cả tòa chung cư không một ngọn đèn bật sáng.
Những ô cửa sổ tối đen lẳng lặng nhìn xuống, như những hốc mắt trống rỗng.
Không khí ướt lạnh và dính dớp, thoang thoảng mùi hương hôi thối và tanh tưởi.
Cho dù lúc sáng anh chưa thể khẳng định hoàn toàn, song lúc này đã không còn gì phải nghi ngờ nữa rồi.
Diệp Ca rời mắt, thở dài khe khẽ.
Đây là một dạng tử linh vô cùng tà ác, thức ăn yêu thích của nó là những linh hồn bị sự hối hận dày vò.

Nó có thể điều khiển vong linh, tạo ra ảo ảnh, từ từ “lên men” những con mồi của nó thành hương vị mà nó yêu thích.

Đợi đến khi hành hạ họ đủ rồi, nó mới nuốt chửng lấy con mồi.
Cánh tay đen níu vai Diệp Ca ló đầu ra, nó rùng mình, lén hỏi:
“Âm, âm khí ở đây nặng nề quá rồi đó, rốt cuộc con quái vật trong kia đã ăn bao nhiêu người rồi nhỉ?”
Không ít.
Diệp ca híp mắt.
Nhưng anh không định trả lời câu hỏi này của cánh tay đen.
Anh lạnh lùng lôi nó xuống khỏi vai mình, tiện tay thắt nút chết rồi vô tình nhét cánh tay đen vẫn đang cố vùng vẫy vào túi.
Diệp Ca cười khẩy: “Cái loại quỷ lấy tiền tiết kiệm của người khác nạp vàng chơi Đấu địa chủ không xứng được lên tiếng.”
Cánh tay đen: “…”

Híc.
Sau khi bắt nó im lặng, Diệp Ca đi về phía cửa tòa nhà.
Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên.
Ánh sáng đèn vàng mờ tối chập chờn không thể xua tan bóng tối dày đặc và dính dớp.

Những món đồ linh tinh chất đầy trên hành lang vắng bóng người, không có chút sức sống nào, yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Diệp Ca đi về phía căn hộ của ông lão nhìn trộm ra ngoài lúc chiều.
Gần đến cửa nhà, bước chân Diệp Ca chợt khựng lại.
Cửa không đóng.
Khác với cánh cửa bị khóa hết lớp này đến lớp khác ở nhà Vương Thế Trạch lúc chiều, cánh cửa này chỉ khép hờ, để mở một khoảng tối đen như mực rộng đến nửa người.
Diệp Ca thoáng khựng lại, rồi giơ tay đẩy cửa.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, sau đó, cánh cửa trượt vào trong.

Căn phòng tối đen tràn ngập một mùi hương mục nát đặc trưng của người già, bên trong chất kín những đồ vật linh tinh, gần như lấp đẩy cả không gian nhỏ hẹp, không còn chỗ để đặt chân.
Một bóng người tối đen ngồi trên chiếc ghế tay vịn trong góc phòng.
Diệp Ca bật đèn.
Ánh đèn rọi xuống, chiếu lên người ông lão ngồi trên ghế.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta xám ngoét và tối tăm, đôi mắt đục ngầu mở to nhìn thẳng vào không trung, như thể ông cụ đang im lặng chất vấn không khí.
Không cần kiểm tra Diệp Ca cũng biết ông lão đã chết.
Anh dời mắt nhìn xuống tờ giấy nhăn nhúm đè dưới bàn tay sần như vỏ cây của ông cụ.
Diệp Ca nhíu mày, anh bước qua đống đồ chất đầy trên đất, đi vào phòng.
Anh rút tờ giấy ra khỏi bàn tay đã đông cứng lại của ông lão, vuốt thẳng nó rồi cẩn thận đọc từng chữ trên đó dưới ánh đèn.
Nét chữ ông cụ xiêu vẹo và lộn xộn, càng viết càng nghuệch ngoạc, thậm chí về cuối còn không nhìn nổi chữ.
“…Gần đây nhà mình có nhiều chuyện lạ, Tuấn Thành nói tôi già rồi nên lú lẫn, nhưng tôi biết, bà quay về rồi.

Bà đi đã nhiều năm như vậy lại nhẫn tâm không về thăm tôi lấy một lần.


Tại tôi vô dụng, vô dụng hơn nửa đời rồi, cũng không góp đủ tiền chữa bệnh cho bà…”
“Lúc bà vừa đi, không ngày nào tôi không nhớ bà, không chờ bà, nhưng không chờ được ngày bà trở về gặp tôi, trò chuyện với tôi…”
“…Bây giờ tôi nhắm mắt lại là có thể nghe thấy giọng bà, mở mắt ra là nhìn thấy hình bóng của bà.

Bảo tôi không sợ thì không phải, nhưng mà… ít ra vẫn hơn cảnh lão già như tôi cô đơn lẻ loi một mình…”
“Bà chịu dẫn tôi đi cũng tốt, như thế tôi lại yên tâm hơn… Ít nhất bà không hận tôi đến mức không muốn gặp tôi là được…”
Những chữ phía sau đã nhòe đi vì dính nước, không thể đọc được.
Diệp Ca cụp mắt, hàng mi dày in bóng che khuất cảm xúc trong mắt anh.
Đột nhiên, bàn tay trắng bệnh của ông lão vụt lên!
Ông ta nắm chặt lấy cổ tay Diệp Ca như một cái vòng sắt lạnh băng.

Mắt lão trợn trừng, thở vội từng tiếng “ồ ồ”, đôi con ngươi giăng kín tia máu trông dữ tợn đến đáng sợ:
“Là mày! Chính mày!”
“Nếu như mày đến sớm hơn…nếu như mày đến sớm hơn…” Những ngón tay khô quắt siết chặt, các đốt xương cọ vào nhau vang tiếng “răng rắc”: “…Thì tao sẽ không chết…”
“Đúng vậy…” Một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Ca.
Trong giây lát, giọng nói quen thuộc kia khơi ra vô vàn những hình ảnh bị chôn sâu trong trí nhớ anh, như bùn đất dưới đáy sông bị cuốn lên, bốc mùi hôi thối.
Diệp Ca sững người.
Anh quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Một người đàn ông cả người bê bết máu đứng sau lưng anh, bụng gã ta bị đâm thủng một lỗ to dữ tợn, máu đen liên tục trào ra.
Diệp Ca nhận ra gương mặt này.
Gã ta là đồng đội trong phó bản đầu tiên của anh – cũng là người đầu tiên chết trước mặt anh.
Dù chuyện đã xảy ra rất lâu về trước nhưng Diệp Ca vẫn nhớ như in cảnh tượng đó.
Xúc tu của con quái vật xấu xí chọc thủng ngực gã, đơn giản như chọc ngón tay vào một miếng đậu phụ.

Gương mặt trắng bệch của người đàn ông ngoảnh về phía anh, vẻ mặt sợ hãi xen lẫn với đau đớn, tuyệt vọng và ngỡ ngàng.


Gã ta vùng vẫy, kêu lên một tiếng không trọn vẹn: “Cứu…”
Còn chưa dứt lời, xúc tu đã nâng cơ thể gã đàn ông kia lên, sau đó nhai nuốt gã.
Lúc đó Diệp Ca đứng ngây tại chỗ, máu tươi bắn lên mặt anh, anh không ngừng run rẩy, cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi như vẫn còn in lại trên võng mạc.
Chính giây phút đó, anh đã nhận ra rằng được trò chơi này khắc nghiệt đến nhường nào.
Nếu không thắng, thì sẽ chết.
Gã đàn ông nọ nhìn Diệp Ca chòng chọc bằng ánh mắt hận thù:
“Chính vì mày nên bọn tao mới chết.”
Ánh sáng đèn vàng tối tăm trên trần rọi xuống mái tóc và hàng mi của chàng thanh niên, như thể dát vàng lên khuôn mặt anh.

Gương mặt nhợt nhạt của anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày, biểu cảm thờ ơ đến nỗi người khác không thể biết được anh nghĩ gì.
“…Không.”
Một giọng nữ vang lên.
Ngay sau đó, một thân hình mảnh khảnh dần dần hiện lên cạnh gã đàn ông.
Đó là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc xoăn dài, khuôn mặt trứng ngỗng toát lên vẻ dịu dàng và điềm tĩnh, lúc nào trên gương mặt cô cũng thoáng chút vẻ u buồn.
Giữa ngực cô ta là một vết thương vừa lớn vừa nhẵn, trông như bị thứ vũ khí sắc nhọn nào đó đâm thủng, dòng máu đỏ sậm thấm ướt quần áo trên người cô ta: “Tao không chết vì mày.”
Khuôn mặt cô ta bỗng méo mó và dữ tợn:
“Mà chính tay mày đã giết tao!”
Lần bao vây đó.
Mấy chục người chơi mai phục ACE.
Không chỉ vì số điểm tích lũy mà anh có, hơn cả là vì món vũ khí được đồn là phần thưởng do hoàn thành nhiệm vụ ẩn của anh – Có lợi lớn, ắt có kẻ tham.
Nhưng họ cũng không hề đến mà không chuẩn bị chút gì.
Họ có nội ứng bên cạnh ACE.
Một đồng đội đã bị mua chuộc.
Cô ta báo cho họ biết khi nào thì ACE sẽ đi qua đâu, anh có mang đạo cụ gì theo người, điểm yếu của anh là gì…
Kết quả, cô ta cùng mấy chục người chơi kia đã mãi mãi nằm lại trong vũng bùn đen đúa với đôi mắt trợn trừng.
Máu tươi nhuộm đỏ một vùng, thấm xuống lòng đất, bao ngày sau mùi máu tanh nồng trong không khí vẫn chưa thể tan hẳn.
Chàng thanh niên lặng lẽ đứng giữa đống tay chân đứt gãy, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống từ giữa những ngón tay đang siết chặt cán lưỡi hái của anh.

Diệp Ca nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian trước mắt, anh xoay người, trùm mũ lên và biến mất vào màn đêm.

Từ đó về sau không ai nghe thấy ACE muốn tìm đồng đội nữa.
Một người rồi lại một người.
Vô số bóng người hiện lên giữa không trung, gương mặt trắng bệch, cái chết thê thảm, ánh mắt hận thù, tất cả đều tập trung vào chàng trai trẻ đứng giữa phòng.
Có người từng là đồng đội.
Có người từng là kẻ thù.
Chết vì anh.
Bị anh giết chết.
Diệp Ca nhìn một lượt những gương mặt xa lạ mà quen thuộc, như thể đang nhìn lại quá khứ của mình.
Cuối cùng, anh cụp mắt, hàng mi dài càng khiến anh có vẻ nhợt nhạt, yếu đuối.
Vô vàn những linh hồn dồn sát từng bước, gương mặt họ càng lúc càng dữ tợn, sự tham lam đến gần như khát vọng hiển hiện trên khuôn mặt họ, từng đôi tay duỗi thẳng về phía chàng thanh niên chính giữa căn phòng
Bỗng dưng, một tiếng thở dài vang lên
Như một dấu lặng nặng nề rơi xuống đất, trong chớp mắt, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Diệp Ca ngước cặp mắt nhạt màu, chăm chú nhìn vào một điểm trên bức tường phía xa, nét cười bình tĩnh chợt dâng lên trong đôi mắt mờ sương:
“Chỉ vậy thôi à?”
Anh nâng tay, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua nơi đầu ngón tay.
Những ngón tay như chiếc còng sắt siết trên cổ tay anh tan ra như bụi.
Diệp Ca nhẹ nhàng hoạt động cổ tay, ống tay áo nhanh chóng che khuất vệt đỏ còn hằn trên cổ tay nhợt nhạt.

Anh bước về lên một bước, hơi thở rét lạnh và sắc bén chợt bùng nổ, quét sạch những bóng người mờ ảo trước mặt.
Cuối cùng căn phòng cũng sạch sẽ hơn nhiều rồi.
“Aaaaaaaa…”
Sau một tiếng gào thảm thiết, gương mặt với nụ cười quái dị hiện lên trên tường, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào Diệp Ca, không sao giấu được sự hận thù trong mắt nó.
Ngay sau đó, nó chìm dần và biến mất.
Diệp Ca nhướng mày: “Mới vậy đã muốn chạy?”
Anh chạy nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo hướng âm khí dao động…
Nhưng chưa chạy được mấy bước, Diệp Ca bỗng khựng lại.
Trước mặt anh là hành lang chật hẹp, ánh đèn chập chờn mờ mịt, có một bóng người nho nhỏ đứng dưới ánh sáng leo lét.
Cậu bé lẳng lặng đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chăm nhìn Diệp Ca, thân hình mỏng manh như có thể bị bóng tối nuốt chửng trong phút chốc.
Cậu cất giọng khàn khàn:
“Anh ơi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.