Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống Rồi

Chương 22: LÔI PHU NHÂN CHỦ ĐỘNG NHẬN LỖI




Hoàng đế nể tình huynh đệ ruột thịt mà cho Lỗ Vương được c.h.ế.t toàn thây.

 

Từ ngục giam trở lại Tuyên Thất Điện, hắn vẫn luôn trầm mặt, trông có vẻ như tâm trạng cực kỳ không tốt.

 

Các cung nhân không dám thở mạnh, ngay cả bước chân cũng khẽ khàng, bầu không khí cực kỳ áp lực.

 

Bối Tịnh Sơ không rõ nguyên nhân. Để làm dịu bầu không khí, nàng nở một nụ cười ngọt ngào với hoàng đế.

 

Gương mặt tươi cười đáng yêu của bé con rốt cuộc khiến cái cằm đang căng chặt của hắn thả lỏng ra.

 

"Con thì biết cái gì? Suốt ngày chỉ biết cười thôi!"

 

[Ta chỉ là một đứa bé! Ta phải biết cái gì đây? Ta có thể biết ăn biết ngủ đã không tệ rồi!]

 

Nàng bất mãn chu cái miệng nhỏ.

 

Hoàng đế đành phải hạ giọng: "Từ hôm nay trở đi, trẫm đã không còn bất kỳ huynh đệ m.á.u mủ nào rồi. Liệu sau này các con của trẫm tranh đoạt ngai vàng cũng là kết cục trừ người thắng ra thì tất cả những người khác đều c.h.ế.t hết không?"

 

Tưởng công công nghe được những lời Hoàng Thượng nói với tiểu công chúa, thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống.

 

Nhưng mà điểm chú ý của Bối Tịnh Sơ lại không giống: [??? Ngài không phải còn có tỷ muội sao? Đúng là cảm giác tồn tại của người ta thấp, nhưng mà ngài cũng không thể quên luôn người ta chứ?]



 

Hoàng đế:... Con nói có lý.

 

Vì thế, không phải dịp lễ lộc gì mà rất nhiều phủ trưởng công chúa đều bất ngờ nhận được ban thưởng của bệ hạ.

 

Các nàng vừa vui vừa khó hiểu, chỉ có số ít người đoán được, có lẽ là Lỗ Vương vừa mới chết, bệ hạ bắt đầu quan tâm tới tình cảm với tỷ muội rồi.

 

Cây đổ bầy khỉ tan, Lôi phu nhân cũng nhận được tin tức từ nhà mẹ đẻ:

 

"Lỗ Vương đã chết, dừng kế hoạch. Nếu lôi kéo được Lôi tướng quân cũng có thể bảo đảm một đời phú quý."

 

Lôi phu nhân vỗ ngực, cảm thấy may mắn vì Lôi Ninh không bị hoàng đế xử tử, nếu không nàng chỉ có thể mang theo Nam Nhi về nhà mẹ đẻ mà thôi.

 

Nhà mẹ đẻ không được Lỗ Vương đề bạt sau khi lên ngôi so với tướng quân phủ, cái nào tốt hơn không cần phải nói.

 

Lúc này, Lôi Ninh đang kiểm tra việc học hành của Lôi Niệm Nhi. Từ sau khi bắt đầu chú ý tới đứa nhỏ này hắn mới đột nhiên nhớ tới, Niệm Nhi cũng đã tới tuổi nên đọc sách biết chữ nên đã đi mời tiên sinh về.

 

Lúc này, có hạ nhân thông báo phu nhân muốn gặp tướng quân.

 

Quế di nương nhìn hình ảnh hoà thuận vui vẻ trong phòng, không đành lòng quấy rầy.

 

Nhưng hạ nhân ở chính viện lại bày ra vẻ mặt kiêu căng: "Di nương mau để cho nô tài vào đi, phu nhân lần này là tới nhận lỗi với tướng quân. Người cũng biết tướng quân đối với phu nhân tình thâm nghĩa trọng đến thế nào, phu nhân đã chủ động nhận sai rồi, sao tướng quân có thể không tha thứ được?



 

Nếu làm chậm trễ, đến lúc đó phu nhân và tướng quân làm hòa rồi, di nương và đại tiểu thư sẽ là người thứ nhất bị liên lụy đó."

 

Quế di nương nghĩ đến cảnh tượng kia, nàng cũng không tin tướng quân sẽ không tha thứ cho phu nhân.

 

Đến lúc đó nếu bị nàng ta ghi hận, cuộc sống của mẹ con hai người chỉ sợ sẽ càng khó khăn.

 

Nàng chỉ đành vào phòng gọi người.

 

"Nhận sai?" Lôi tướng quân nói đầy thâm ý: "Vừa lúc ta cũng có việc muốn đi tìm nàng."

 

Bàn tay to lớn thô ráp của hắn sờ đầu Lôi Niệm Nhi: "Niệm Nhi ngoan, phụ thân có việc phải đi rồi."

 

Sau khi người đi rồi, Quế di nương đi lên ôm lấy nữ nhi, hai bóng người gầy yếu nhìn qua hết sức mong manh.

 

Nghĩ tới hắn vừa nghe nói phu nhân nhận sai đã không chút do dự rời đi, trong lòng Quế di nương chua xót.

 

Nàng dán mặt vào gương mặt mềm mại của nữ nhi mà rơi lệ.

 

Khoảng thời gian hạnh phúc này sắp phải kết thúc rồi, e rằng mẹ con hai người sẽ phải quay lại ngày tháng kêu trời không đáp, gọi đất đất không thưa trước kia.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.