Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống Rồi

Chương 20: CHỈ LÀ MỘT CÔNG CHÚA KHÔNG CẢN ĐƯỢC ĐƯỜNG!




Tới giờ khai tiệc, hoàng đế đi tới Lưỡng Nghi Điện, mọi người hành lễ xong thì bắt đầu nhập tòa.

 

Lỗ Vương không hề nhận ra ly rượu của mình rượu có gì không đúng, sau khi uống liền mấy ly thì cảm thấy đầu choáng váng, nhưng hắn cũng chỉ tưởng rằng là do rượu hôm nay mạnh hơn mọi khi mà thôi.

 

Chẳng bao lâu sau, hắn giơ cao ly rượu nói: "Thần đệ xin chúc mừng bệ hạ sinh được công chúa, vốn dĩ cho rằng năm ngoái là có thể uống được rượu mừng đầy tháng của cháu trai, cách một năm rốt cuộc có thể uống được rồi."

 

Vừa dứt lời, trong điện nháy mắt yên tĩnh lại, những người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám.

 

Năm ngoái không uống được rượu đầy tháng là bởi vì hai vị hoàng tử của bệ hạ đều c.h.ế.t yểu, Lỗ Vương quả thực là nhổ răng trong miệng cọp!

 

Cho dù có là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng thì làm như vậy cũng quá to gan!

 

Quý phi và Thục phi đã quăng đũa.

 

Trên tay Hoàng đế nổi gân xanh, thể hiện rõ sự phẫn nộ của hắn, nhưng ngoài mặt thì vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào.

 

"Cho nên mới phải cảm tạ trời xanh thương xót, để lại cho trẫm một công chúa."

 

"Ha ha ha ha."

 

Lỗ Vương cười nói: "Không phải trời xanh thương xót, chỉ là một công chúa không cản được đường nên bổn vương mới không ra tay mà thôi."

 

Hắn đắc ý uống thêm một ngụm rượu ngon, chiếc đũa kẹp lên vài miếng vịt quay nhét vào trong miệng, rõ ràng là bộ dạng của kẻ say rượu.

 

"Chủ tử!" Quý phi chịu đựng không nổi, ngã gục xuống, cung nữ hầu hạ phía sau vội đỡ lấy nàng ta.

 

Nhưng mà cả người nàng ta đã mềm nhũn ngã xuống, căn bản đỡ không được, đôi mắt đẹp như bôi độc nhìn chằm chằm Lỗ Vương, như là muốn đ.â.m xuyên người nọ vậy.

 

Những người khác trong yến hội cũng không cảm thấy có gì không đúng, Quý phi là mẫu thân của một trong số hai vị hoàng tử bị c.h.ế.t yểu, đột nhiên nghe được mấy lời này của Lỗ Vương, bị kích thích cũng rất bình thường.

 

Hoàng đế liếc nhìn Tưởng công công một cái, Tưởng công công lập tức hô to: "Cấm quân ở đâu? Mau tới bắt lấy Lỗ Vương!"

 

Giày chiến đấu bọc thép đạp lên trên sàn nhà phát ra tiếng vang, cấm quân canh gác bên ngoài Lưỡng Nghi Điện tiến vào bắt Lỗ Vương lại.

 

"To gan! Bổn vương là thân vương của Việt Triều, còn không mau buông bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra!"

 

Rượu đã phát huy tác dụng, Lỗ Vương hiện tại vẫn chưa ý thức được tình hình.

 

Sau khi người bị áp giải đi rồi, trong điện yên tĩnh như chết, tiếng nhạc cũng dừng lại, nhạc sư vũ cơ đều yên tĩnh đứng ở trong một góc, không dám tiếp tục biểu diễn.

 

Trung Thư Lệnh thì thầm với phu nhân: "Bệ hạ hẳn là không có tâm trạng tiếp tục yến hội nữa đâu, lát nữa chúng ta có thể trở về bất ngờ, xem xem bọn nhỏ có nghiêm túc học hành hay không."

 

Trung Thư Lệnh phu nhân gật đầu.

 

Sau đó, trên long ỷ truyền đến giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của hoàng đế: "Hôm nay là ngày công chúa đầy tháng, ngày vui thế này các khanh đừng để tiểu nhân vô sỉ làm cho mất hứng."

 

Hắn vỗ tay một cái: "Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục ca múa!"

 



Trung Thư lệnh: Thế này mà ngài vẫn nuốt trôi cơm ư?

 

Tuyên Thất Điện, Bối Tịnh Sơ đang trải qua khoảng thời gian vui sướng, nhũ mẫu đang đọc danh mục quà tặng cho Bối Tịnh Sơ nghe.

 

Trung thư lệnh tặng gối đầu mã não.

 

Nhà mẹ đẻ Hiền phi tặng tơ tằm băng*

*冰蚕丝 - tơ tằm băng, là một loại tơ được sản xuất từ những con tằm sống trong điều kiện lạnh giá, khiến cho sợi tơ tằm có độ bóng và độ bền cao hơn so với tơ tằm thông thường..

 

Còn có mâm đồ ăn 12 món mà phụ thân nàng tặng nữa.

 

Bối Tịnh Sơ nhẩm tính kho bạc nhỏ càng ngày càng phong phú của mình, cười đến lộ ra cái lợi mềm mại.

 

Nhũ mẫu lộ ra nụ cười hiền từ: "Tiểu công chúa thật là thông minh! Mới lớn từng đó đã có thể nghe hiểu thứ tốt rồi."

 

Tận tâm tận lực chăm sóc đứa nhỏ này hơn nửa tháng, nhũ mẫu càng xem càng thích.

 

[Còn không phải sao! Ta là thông minh nhất!]

 

Ma ma: ? Ai đang nói chuyện vậy?

 

[Bà ngẩn người làm gì vậy! Tiếp tục đọc đi! Ta còn muốn nghe quà của ta còn có cái gì!]

 

Ma ma lúc này mới phát hiện ra mình có thể nghe được tiếng lòng của tiểu công chúa.

 

Đúng lúc này hoàng đế đi đến.

 

Bà khống chế bản thân cúi người hành lễ, không lộ ra điều gì khác thường.

 

Trong thôn của bà có một đứa bé chính là bởi vì khác thường mà bị thiêu chết, nếu là những người khác biết chuyện thần kỳ trên người tiểu công chúa, không biết là phúc hay họa.

 

Bà không dám đánh cược, chỉ có thể cố hết sức che giấu.

 

Nhũ mẫu tiếp tục đọc: "Quốc sư tặng một chiếc khóa bình an."

 

"Ồ? Quốc sư tặng sao?" Hoàng đế vừa tiến vào chuẩn bị ôm Bối Tịnh Sơ nhất thời đổi hướng, đi đến kia trước đống quà tặng, lấy chiếc khóa bình an kia ra, giơ lên trước mặt Bối Tịnh Sơ.

 

Một chiếc khóa bình an có dây đỏ kết hợp với đá bạch ngọc trong suốt.

 

Nhìn qua phẩm chất thượng đẳng, nhẵn mịn tinh tế.

 

Nhưng mà Bối Tịnh Sơ từ khi xuyên qua tới nay đã thấy rất nhiều thứ tốt, loại ngọc này ở trong cung chỉ là thứ tùy ý có thể thấy được.

 

Hoàng đế lại trịnh trọng buộc dây đỏ ở đầu giường nàng.

 

"Đồ Quốc sư tặng cũng không phải là vật phàm, nói không chừng thật sự có thể đảm bảo Sơ Sơ bình an."

 



Quốc sư?

 

Một hồi lâu Bối Tịnh Sơ mới nhớ ra có một nhân vật như vậy.

 

Trong nguyên tác, cảm giác tồn tại của người này quá yếu, ngoại trừ lúc hoàng đế ăn đan dược có khuyên can một lần, sau đó hoàn toàn không xuất hiện nữa.

 

[Quốc sư là nhân vật lợi hại gì sao? Vậy lúc Việt Triều mất nước tại sao lại không xuất hiện chứ?]

 

Hoàng đế:... Không đề cập tới chuyện mất nước, chúng ta vẫn là cha con tốt.

 

Nhũ mẫu nghe được những lời này suýt thì không duy trì được biểu cảm trên mặt nữa, mất nước?

 

Vậy từ bây giờ bà không thể gửi hết tiền bạc về nhà nữa, phải chừa lại cho chính mình chút lộ phí, đến lúc đó mới có thể mang tiểu công chúa chạy trốn.

 

Bối Tịnh Sơ ấn mở giao diện độ yêu thích, bên trong lại có thêm một người.

 

Tên: A Ngư

 

Thân phận: Nhũ mẫu của đại công chúa Việt Triều (lục phẩm)

 

Độ yêu thích: 40

 

Hay thật, không hổ là hoàng cung, ngay cả bảo mẫu cũng có chức quan.

 

Khó trách ngạn ngữ có câu trước cửa tể tướng đều là quan thất phẩm!

 

Mỗi người xuất hiện ở trên giao diện hệ thống đều có độ yêu thích từ 40 trở lên, vậy có phải là độ yêu thích của người khác đối với nàng đạt tới 40 là có thể xuất hiện ở đây không?

 

Thừa dịp Bối Tịnh Sơ đã tỉnh, hoàng đế ôm nàng đi tới ngục giam.

 

Một chậu nước hất thẳng lên mặt Lỗ Vương, hắn mê mang mở mắt ra, khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt thì trong nháy mắt tỉnh táo lại.

 

"Hoàng huynh! Huynh trưởng! Những lời lúc trước đều là ta ăn nói bậy bạ, ta là đệ đệ duy nhất của ngài mà!" Hắn nói xong thì bò tới ôm lấy đùi hoàng đế, nhưng lại bị thị vệ đá văng ra.

 

"Trói lại."

 

Hai chữ đơn giản đã khiến cho Lỗ Vương bị trói gô ở trên cây cột, không thể nhúc nhích.

 

Hắn lại lần nữa cảm nhận sâu sắc, hoàng quyền mà hắn hướng tới là cái gì.

 

[Thật là đẹp trai! Không hổ là phụ thân ta, nhân vật phản diện còn chưa kịp làm gì đã bị bắt, quả thực là nhân vật phản diện c.h.ế.t nhanh nhất trong lịch sử!]

 

Tâm trạng hoàng đế rất tốt, vỗ vỗ nhóc con trong ngực.

 

"Hoàng huynh, vừa rồi thần đệ trúng tà mới có thể ăn nói xằng bậy. Xin ngài tha thứ cho thần đệ biết chuyện không báo, thật ra hai hoàng tử đều là bị Lệ phi giết! Ta là sợ bị cuốn vào phân tranh chốn cung đình mới làm như không thấy."

 

Vốn dĩ chính là Lệ phi ra tay, đến lúc đó hoàng đế đi điều tra Lệ phi là hắn có thể rửa sạch hiềm nghi, cuối cùng sẽ chỉ đơn giản là bị phạt cấm túc mấy ngày vì mạo phạm hoàng tử đã c.h.ế.t mà thôi.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.