Giọng điệu và thái độ của An Ca như vậy, đối với Cố Sâm chính là sự dụ dỗ kinh người nhất, giống như sói đói hung tàn bỗng nhiên gặp được con thỏ mập mạp thơm ngon chủ động chạy tới trước mặt, hắn chỉ cần vồ nanh một cái cũng có thể khiến cho hắn nổi cuồng.
Nhưng Cố Sâm vẫn giữ được chút tỉnh táo còn sót lại, hắn có thể nhìn thấy trong thái độ của An Ca có một sự thờ ơ.
An Ca không phải đang dụ dỗ hắn, chỉ là thông qua tương tác để biểu hiện suy nghĩ trong lòng, bây giờ hắn đột nhiên nhào tới chỉ làm cho An Ca cảm thấy hắn là thứ đàn ông tục tĩu ngu xuẩn, trong đầu chỉ toàn là chuyện đó thôi.
Cố Sâm kiềm chế lại lý trí sắp sửa mất đi, giọng nói trầm trầm, “Em có phải đã gặp chuyện gì không?”
Bàn chân An Ca đặt trên bụng Cố Sâm, cách lớp vải mềm hắn có thể cảm nhận được cơ bụng căng cơ của đối phương, cứng như đá vậy.
Hắn nhịn không được dùng ngón chân cạ nhẹ hai cái, “Không có gì, chỉ muốn giàu sang trong một đêm.”
Bàn tay của Cố Sâm dò xét, từ từ nắm cổ chân của An Ca, ngón cái vuốt lên mắt cá chân.
Hắn nhẹ giọng hỏi, “Không phải là vì ba mình muốn mua cổ phần của Từ Khải nên cần số tiền lớn chứ?”
An Ca sửng sốt, sau đó cười nói, “Sao cái này anh cũng đoán được vậy? Nói chuyện với người như anh không thú vị gì cả.”
Hắn chưa nói gì mà Cố Sâm có thể từ hai câu đơn giản của hắn, đã có thể đoán được suy nghĩ trong lòng lẫn chuyện xảy ra gần đây.
Chỉ có thể nói, người đàn ông này thật đáng sợ.
Giống như lời ba mình nói — May là Cố Sâm không phải kẻ thù.
An Ca muốn rút chân về nhưng nó bị Cố Sâm nắm, hơi dùng sức không buông ra.
Sau đó người đàn ông này đột nhiên nửa quỳ xuống, cúi đầu hôn lên chân An Ca.
Dưới tầm mắt có thể thấy bờ vai rộng của Cố Sâm, tấm lưng dài cùng tư thế cúi đầu thành kính, trông giống như một chàng kỵ sĩ, biểu lộ lòng trung thành với hắn.
Đôi môi mềm mại chạm lên bàn chân, xúc cảm giống như điện giật chạy từ chân lên đầu.
An Ca khẽ run, gò má bắt đầu nóng lên, hắn dùng sức rút chân về, cảnh cáo, “Không được hôn lung tung!”
Cố Sâm vẫn không chịu buông tay, dụ dỗ, “Chuyện này anh có cách giải quyết, người nhà của Từ Khải trước mắt cần tiền, là vì Từ Khải qua đời nên hợp tác giữa Cố thị và công ty của Từ Khải cũng chấm dứt.
Dựa theo hợp đồng ban đầu, công ty của Từ Khải phải trả lại số tiền đầu tư cho Cố thị.
“Bọn họ bây giờ không có tiền mặt, cho nên khoản anh có thể yêu cầu họ lấy cổ phần của An thị ra thế chân cho anh.
Sau đó anh sẽ nhượng lại cổ phần này cho em, vậy thì không cần tới ba em bỏ tiền ra rồi.”
“Không cần đâu!” An Ca ngay lập tức từ chối.
Khó trách ba nói Cố Sâm dùng thủ đoạn sau lưng, khiến cho gia đình Từ Khải rơi vào cảnh thiếu thốn.
Thì ra giữa Cố thị và Từ Khải có hạng mục hợp tác với nhau.
Cố Sâm mặc dù chỉ nói mấy câu đơn giản để giải thích, nhưng dù sao cũng liên quan đến tiền vốn mấy tỷ, Cố Sâm ở sau lưng dùng bao nhiêu nhân mạch để giao thiệp, dùng bao nhiêu tài nguyên, An Ca đều hoàn toàn không biết.
Hắn vừa nói hôn một cái là một trăm triệu, là do nhìn Cố Sâm vội vàng muốn chạm vào mình nhưng khắc chế không dám chạm, khiến cho sự xấu xa trong lòng trỗi dậy, mới cố ý trêu chọc.
Hay là nhận tiền của Cố Sâm, ngồi không mà hưởng?
Thôi bỏ đi.
jongwookislove.wordpress.com
Hắn chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết là một người đàn ông, trên vai phải gánh vác trách nhiệm nặng nề.
Mặc dù hắn không nuôi nổi người có giá trị cao như Cố Sâm, nhưng hắn cũng không thể để Cố Sâm nuôi mình được.
Bình thường cho một, hai triệu tiền tiêu vặt thì cũng được đi, mở miệng đòi mấy tỷ không phải nói muốn là có.
Mắt cá chân bị Cố Sâm nắm chặt, An Ca giật giật nhưng thấy đối phương không có ý buông ra.
An Ca không giãy dụa nữa, để chân đè lên bụng Cố Sâm, cười nói, “Em không đồng ý, làm vậy chẳng khác gì muốn bao nhiêu tiền thì bán thân cho anh là được, sau này muốn được tự do thì khó lắm.”
Muốn được tự do?
Cố Sâm trầm xuống trong lòng, nói, “Là tài sản chung, còn chia của anh của em làm gì.”
Hắn muốn trả số tiền này, đúng là có lợi ích riêng.
Hắn biết An Ca khi nhận số tiền này, đồng nghĩa với chuyện đón nhận mình triệt để, trở thành người đàn ông của An Ca.
Dù sao bọn họ lập ra bản hợp đồng hôn nhân kia, nó chẳng khác gì trái bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể bùng nổ chia cách hai người.
Cho nên vừa nghe An Ca nói muốn được tự do, Cố Sâm bắt đầu hoảng loạn, cảm thấy An Ca vẫn muốn ly dị với mình, dù sao An Ca cũng chưa chính miệng nói ra câu thích hắn.
“Tài sản chung? Cố tổng không sợ bị thua thiệt chứ?” An Ca dựa vào lưng ghế, thả lỏng cười nói, “Với lại, đây tuy là số tiền lớn nhưng không phải nhà em không có, còn cần Cố tổng cứu sao?”
Quả nhiên An Ca không chịu lời giải thích là tài sản chung.
“An Ca.” Cố Sâm hoảng hốt trong lòng, tay xoa xoa bàn chân để trên bụng mình, trong mắt có chút cố chấp khuyên nhủ, “Hai chúng ta là người một nhà, không có gì thua thiệt hay lỗ lãi cả.
Tiền này cho dù anh bỏ ra hay ba em bỏ ra cũng giống nhau mà, không phải sao?”
Mặt mũi buồn rầu, trông cực kì giống một con chó to sợ bị vứt bỏ.
An Ca không chỉ một lần cảm thấy chinh phục vì thái độ hạ thấp mình của Cố Sâm, trong đầu mơ hồ nảy sinh suy nghĩ xấu xa.
Hắn muốn cố ý hù dọa Cố Sâm.
An Ca nhấc chân chà chà lên bụng Cố Sâm, nhướng mày phản bác, “Dĩ nhiên là không giống rồi.
Ba mẹ của em là ba mẹ của em, mà em với anh là vì hợp đồng mới ở với nhau, chuyện này anh quên rồi hả?”
Chỉ bằng một câu nói đã làm Cố Sâm lạnh cả người.
“An Ca…” Hắn cau mày nhỏ giọng uất ức nói, “Em không phải quan tâm tới anh nên…”
“Thôi! Không nói chuyện này nữa, xuống lầu ăn cơm đi”
An Ca sợ mình không kiềm nổi, bại lộ nội tâm trong lòng, vội vàng chuyển đề tài.
Hắn vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt chân mình, nói, “Bỏ ra, anh xoa đỏ chân em rồi.”
An Ca có da rất trắng, là tiểu thiếu gia được nâng niu từ nhỏ, chỉ hơi dùng sức một chút, trên da sẽ đỏ lên.
Nhất là chỗ mắt cá chân bị Cố Sâm xoa nắn nãy giờ, hiện lên vô cùng nổi bật.
Chỗ này cũng là nơi duy nhất Cố Sâm có thể phát tiết gió bão trong lòng.
Cố Sâm lại cúi đầu hôn lên đó một cái, hỏi, “Có phải anh làm em đau không? Xin lỗi.”
Tư thế quỳ một chân giống như khi nãy hôn chân hắn vậy, như một kỵ sĩ trung thành lại dũng mãnh.
An Ca cố ý “ăn hiếp” Cố Sâm, nhưng không cản được hành động thân mật thể hiện tình cảm.
Hắn giống như bị điện giật rút chân về, đứng dậy nói, “Không, không đau.”
“An Ca.”
Cố Sâm đứng dậy, gọi tên đối phương, âm đuôi vẫn kéo dài như bình thường, sau đó hắn đặt tay lên vai An Ca, gương mặt anh tuấn càng ngày càng kề sát lại.
Đây là bản nhạc dạo đầu muốn hôn.
An Ca nghiêng đầu né tránh, đặt một ngón tay lên môi Cố Sâm, nhắc nhở, “Anh vừa hôn chân em xong.”
Cố Sâm không biết làm sao, “… Đó là chân em mà.”
An Ca trừng mắt, “Thì vẫn là chân!”
… jongwookislove.wordpress.com
Lúc ăn cơm tối, xung quanh là dì Vương cùng người giúp việc dọn dẹp chiếu cố.
Vì thế cả hai cũng khôi phục cuộc trò chuyện ngày thường, trên bàn ăn cũng chỉ bàn về chuyện công việc.
Nhưng sau khi kết thúc bữa tối, khi đi lên lầu về phòng ngủ, Cố Sâm bắt đầu cù cưa, ý đồ muốn tối nay ngủ chung.
“Mẹ anh về nhà rồi nhưng dì Vương bọn họ sẽ báo cáo chuyện của chúng ta, nếu biết em về phòng ngủ nữa sẽ nghĩ anh lạnh nhạt với em, lại tới mắng anh… Anh sẽ không làm gì hết, em muốn ôm anh thì anh để em ôm, em muốn anh giúp thì anh sẽ giúp em.
Cũng hai ngày rồi, em không có nhu cầu sao?”
“Anh im đi.” An Ca không chút động lòng trước lời dụ dỗ của Cố Sâm, mặt lạnh đi lên lầu.
Cố Sâm đi theo sau lưng, mấy lần dò xét kéo tay hắn.
Cho đến khi An Ca tới trước cửa phòng mình, tay đặt lên chốt cửa, định mở cửa đi vào.
Cố Sâm mất hết ý chí, đứng bên cạnh có chút tuyệt vọng, “An Ca…”
An Ca xoay nắm cửa, hỏi, “Vết thương trên tay với chân anh đã khỏi chưa?”
Cố Sâm cúi đầu nhìn, nói, “Chân thì không gọi là vết thương, trên tay thì đỡ rồi, em cũng không phải không biết anh dùng một tay cũng rất linh hoạt sao.”
An Ca nhìn tay phải còn băng bó của Cố Sâm, “Vậy… lát nữa để em kiểm tra thử.”
Cố Sâm nghi ngờ hỏi, “Kiểm tra cái gì?”
An Ca cười, cằm khẽ nhếch lên, trên gương mặt tuấn tú hiện lên ý mê hoặc, nói, “Để em kiểm tra thử nó linh hoạt cỡ nào.”
Là thái độ hoan nghênh không chút che giấu.
Cố Sâm làm sao không hiểu ý được, ngạc nhiên trên mặt mau chóng đổi thành kinh hỉ.
Giống như con thú bị nhốt cuối cùng cũng được thả về thiên nhiên, Cố Sâm tiến tới ôm An Ca vào lòng, “Được, em muốn kiểm tra thế nào cũng được.”
Sau đó nhẹ giọng trách móc, “Em lúc nãy là cố tình chọc anh? Đúng là, dọa anh sợ quá.”
Vừa nói Cố Sâm vừa vùi đầu vào cổ An Ca, hít lấy mùi thơm trên người đối phương, nhẹ nhàng hôn lên cổ, gò má, môi…
“Ưm… Cố, Cố…”
An Ca căn bản không ngăn được con mãnh thú vừa được thả ra này, gần như bị siết chặt hôn hít, không có một cơ hội để nói.
Tim của Cố Sâm cuối cùng cũng đập về nhịp bình thường, bây giờ hắn mới biết là An Ca cố ý “chơi” hắn.
Hắn cố tình trả lại, ôm chặt người vào lòng hôn tàn bạo, chiếm đoạt, không cho người ta có một cơ hội để thở.
Két một tiếng, cửa phòng An Ca đột nhiên mở ra.
Sau đó hai dì quét dọn xuất hiện.
Hai dì: ?!
An Ca: !!! jongwookislove.wordpress.com
Hai dì nhanh chóng nhanh chóng vòng qua hai người đàn ông đang ôm nhau, bước nhanh hơn, rời khỏi hiện trường.
Nhìn là bất lịch sự.
An Ca bị Cố Sâm cắn môi: …
Hắn há mồm cắn ngược lại, rất dùng sức, cho đến khi nếm mùi máu mới nhả ra, đè thấp giọng cảnh cáo, “Anh không thể vào phòng rồi mới hôn được à!”
Cố Sâm liếm chỗ bị cắn trên môi, nhìn An Ca chằm chằm, sau đó kéo tay đối phương đi về phòng mình, nói, “Nghe em, về phòng.”
An Ca: …