Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 35: Công và thủ




Sợ rằng nếu trực tiếp hỏi ra, đối phương có thể sẽ vì lý do an ninh mà từ chối tra xem, Trần Trản tìm một cái cớ miễn cưỡng hợp lý.
Tiếp tân lắc đầu, gần như không cần suy xét: "Xin lỗi, chúng em không thể tự ý cung cấp thông tin khách hàng." Dứt lời trên mặt treo lên nụ cười chuyên nghiệp: "Thế nhưng ngài có thể gửi ví tiền ở đây, chúng em sẽ hỗ trợ tìm người mất ví."
Đối mặt câu trả lời không thể bắt bẻ, Trần Trản hơi quẫn bách lục lọi trong túi một chút, lát sau nói: "Được rồi, thật ra không có nhặt ví gì cả, chỉ thuần tuý muốn tìm người mà thôi."
Giống như bất cứ người trẻ tuổi bị phát giác lỗi lầm nào khác, cậu cắn chặt răng đưa ra lời nguỵ biện cuối cùng: "Thật ra tôi là anh song sinh của em ấy."
Tiếp tân dùng ánh mắt hoang đường nhìn cậu: "Làm sao có chuyện đó? Hai người trông chẳng có điểm nào giống nhau."
Bầu không khí bỗng nhiên hoá đá.
Đối diện một đôi mắt như cười như không, nghĩ đến lời dặn tối qua của vị khách kia, tiếp tân hốt hoảng muốn nói gì đó cứu chữa.
Trần Trản đúng lúc này chợt tắt đi nụ cười: "Không cần phải lo lắng, chỉ là chút việc cạnh tranh buôn bán. Tôi chỉ muốn xác nhận anh ta có đến thành phố này tham gia đấu thầu không thôi."
Chờ tiếp tân hơi giảm bớt căng thẳng, mới lại mở miệng: "Hi vọng chuyện này chấm dứt tại đây."
Ánh mắt tiếp tân có chút hoang mang bất định, Trần Trản theo ánh mắt cô nhìn lại, nhún nhún vai nói: "Đương nhiên cô cũng có thể gọi điện thoại thông báo, chẳng qua tiết lộ thông tin khách hàng là lỗi nghiệp vụ, nếu anh ta muốn truy cứu..."
Lời chưa nói hết, đã ẩn chứa đủ ám chỉ.
Chờ cậu đi rồi, tiếp tân cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống mấy lần, cuối cùng vẫn không liên hệ vị khách ngày hôm qua.
.
【 Hệ thống: Anh bị lừa gạt tình cảm. 】
Trần Trản nhìn sự việc tương đối khách quan, nếu Ân Vinh Lan là phía làm sai, vậy thì cậu cũng không phải không hề có trách nhiệm. Đối phương từng mấy lần muốn nói lại thôi, đặc biệt sau khi gặp mặt Vương Thành ở quán bar, Ân Vinh Lan chậm rãi dẫn dắt đề tài, như là muốn để lộ chân tướng.
Lúc đó thì mình nghĩ như thế nào?
Trong lúc cậu đang hồi tưởng, hệ thống đã trợ giúp đưa ra đáp án: 【 Có được giai nhân, ngại chi làm tặc. 】
Nhưng phần cảm thông này sau khi cậu nhớ đến  Ân Vinh Lan nói phải ngủ ga xe lửa tối hôm qua đã tiêu tan không ít, Trần Trản trở về phòng, nụ cười trên mặt vẫn như xưa: "Dậy rồi?"
Ân Vinh Lan đã rửa mặt xong, khi mấy sợi tóc rối dính nước rủ xuống, làm người có ảo giác như thấy thời sinh viên ngây ngô. Trông thấy tay cậu xách theo thức ăn, gật gật đầu.
Trần Trản lấy mì hải sản trong túi ra: "Nhân lúc còn nóng ăn đi."
Chút ấm áp nhỏ bé trong ngực lan ra, không giống mỗi sáng thức dậy chỉ có đối mặt với trần nhà lạnh như băng, đây là một cuộc sống rất khác.
Lúc y ăn sáng, Trần Trản ngồi bên mép giường, ngẫu nhiên nhắc tới con chó đã được dắt đi kia: "Anh gửi nuôi nó ở đâu?"
Chuyện như vậy đương nhiên là rơi xuống thân cấp dưới, Ân Vinh Lan mở miệng nói: "Giao cho một người bạn chăm sóc."
Trần Trản suy tư, bỗng nhiên đề nghị: "Ngồi xe lửa quá mệt mỏi, lát nữa cho tôi số chứng minh, mua vé máy bay về."
Ân Vinh Lan đến đi đều có máy bay riêng, không muốn cậu phải uổng tiền, lập tức viện lí do nói: "Bây giờ trả vé rất phí."
Trần Trản không miễn cưỡng.
Ân Vinh Lan cơm nước xong, đang muốn nói với cậu gì đó, lại nghe thấy tiếng sàn sạt nho nhỏ. Ngẩng đầu trông thấy Trần Trản hai chân bắt chéo, trên chân đặt một quyển sổ nhỏ, múa bút như bay. Lập tức ngẩn ra: "Đang viết gì vậy?"
Trần Trản thong dong dừng bút, bình thản nở một nụ cười: "Bản thảo."
Vì cậu lúc trước cũng thích ghi chép sự việc mọi lúc mọi nơi, Ân Vinh Lan vẫn chưa nghĩ nhiều.
Buổi đấu giá hôm nay diễn ra vào buổi chiều. Bức tranh người sáng lập tập đoàn Phong Hạc đưa ra rất có giá trị sưu tầm, cũng là mục đích chuyến đi này của Ân Vinh Lan. Trước mắt không thể trực tiếp ra vào nơi giao dịch, chỉ có thể tìm người đại diện mình đấu giá.
Đúng lúc Trần Trản đề nghị muốn đến khu thư giãn, nghĩ thấy sáng sớm người không quá nhiều, Ân Vinh Lan đứng dậy theo cậu cùng ra ngoài.
Sau khi đến quả thật không có bao nhiêu người.
Thả tầm mắt lướt qua một vòng thì lại trông thấy một người quen. Thiếu niên đang chơi golf với một cô gái có vóc người vô cùng xinh đẹp, khi nhìn thấy bọn họ đồng tử mất tự nhiên mà run lên một cái. Nhưng mà phản ứng lại rất nhanh, tầm mắt lần nữa liếc ngang rồi dừng ở Ân Vinh Lan, giả vờ cao ngạo nói: "Tiền trả xong rồi, sao còn ở đây ăn vạ không đi?"
Cô gái có gia cảnh chỉ tạm xem như giàu có, cũng không quen biết Ân Vinh Lan, kéo tay cậu hỏi người kia là ai.
"Một tên quỷ nghèo mà thôi." Thiếu niên giương cằm lên: "Không cần để ý."
Trần Trản lấy ra sổ nhỏ vẫn chưa cất đi, bắt đầu ghi chép.
Hành động kỳ quặc gây nên chú ý, khi thiếu niên nhìn sang, Trần Trản vô cùng tự nhiên mở miệng: "Vừa bắt đầu truyện mới, cần tranh thủ thời gian lên cốt truyện." Nói xong mỉm cười: "Thuận tiện rèn luyện năng lực tốc ký một chút."
"Nhạt nhẽo." Sau khi phát biểu ý kiến, thiếu niên dẫn cô gái xoay người rời đi.
Trần Trản sâu xa nói: "Cùng tay cùng chân."
Sắp đi đến cửa suýt phải vấp lảo đảo, thiếu niên quay đầu lườm cậu một cái, sải bước đi khỏi.
Người đàn ông trung niên cách đó không xa từng nhiều lần hợp tác với Ân Vinh Lan, thấy cảnh này ánh mắt hơi lấp loé, chủ động đi tới: "Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đừng chấp nhặt."
Ân Vinh Lan lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài.
Người đến tiếp lời khoé miệng giật một cái... Cái vẻ mặt vừa kiên cường vừa nhẫn nhịn này, quá là làm bộ làm tịch!
Lúc này ánh mắt Trần Trản bị mấy người chơi cờ vua phía trước hấp dẫn, tới gần quan sát.
Ân Vinh Lan bấy giờ mới lên tiếng, thấp giọng nói: "Tôi có thể sẽ không đến buổi đấu giá được, cần người thay mặt."
Người vừa đến ngẩn người, rồi nhanh chóng hỏi lại: "Bao nhiêu?"
Ân Vinh Lan ra hiệu một con số: "Trong tầm giá này."
Người đến gật gật đầu, hơi chần chờ nhưng rồi cũng bị lòng hiếu kì đánh bại: "Cậu không phải đang giả nghèo đấy chứ?"
Có nhiều lúc im lặng chính là câu trả lời.
Người đến bình tĩnh nhìn y vài giây, vỗ vai: "Chúc chơi vui vẻ."
Bởi vì buổi chiều còn phải tham gia buổi đấu giá, Trần Trản không xem bao lâu, dự đoán được kết cục xong lập tức quay người đi về cạnh Ân Vinh Lan: "Cùng đi xem đấu giá không?"
Ân Vinh Lan lắc đầu: "Nghe nói cần phải có thư mời."
Trần Trản không nhiều lời thêm, trong lúc chờ thang máy lấy ra sổ nhỏ.
Buổi bán đấu giá lúc chiều không biết sẽ tiến hành trong bao lâu, thời gian vốn dành cho nghỉ trưa được dùng để sáng tác, Ân Vinh Lan thì dựa vào đầu giường chợp mắt đôi chút.
Tránh cho âm thanh bàn phím làm ồn khi y nghỉ ngơi, Trần Trản đem máy vi tính ra ngồi ở cửa đánh chữ --
Từ khi trở về từ nước H, tôi lập tức không hề ngơi nghỉ mà bắt tay vào triển khai kế hoạch mới.
Mệnh trời tên đó không tin, vậy thì ra tay từ lòng người. Trong Kinh Thánh Chúa Trời dùng sáu ngày để sáng thế, tôi cũng sẽ dùng sáu ngày để phá huỷ tình cảm của họ. Ngày thứ nhất, cố ý hẹn bọn bạn lêu lổng đặt bàn ở nơi tên đó dùng cơm, đợi lúc người đi ngang qua phòng ăn, cao giọng lý luận: "Không ngờ còn có người luôn dùng một màu caravat, áo sơ mi mấy ngày mới đổi một lần, qua loa quá thể."
Sau đó từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, mỗi ngày tạo cơ hội gặp thoáng qua, thừa dịp tên đó không chú ý trộm phun nước hoa lên người.
Mục đích là muốn cho nữ thần nghe thấy mùi nước hoa lạ trên người Lâm Trì Ngang.
Nhắn tin cho tổng giám đốc cũng trở thành một trong những công việc hằng ngày, mỗi khi vừa qua mười giờ, lập tức oanh tạc điên cuồng bằng những tràng tin nhắn mờ ám: "Anh yêu ơi, có nhớ em không", "Cục cưng à, yêu em lại đi mà", "Anh chọn cô ta, hay chọn em và con đây"...
Tôi kiên định tin rằng sự hoài nghi là vũ khí tốt nhất để phá huỷ một tình yêu... Đột nhiên chú ý vẻ ngoài, trên người có mùi nước hoa lạ, điện thoại di động rung lên nhiều lần mỗi tối, đủ loại dấu hiệu để làm người yêu phải nghi ngờ.
Lý thuyết vốn là như vậy, nhưng vào ngày thứ bảy đón chờ thành công, tôi đột nhiên bị tóm về đồn cảnh sát. Nguyên nhân có lẽ do sơ sẩy lúc nhắn tin, dùng số điện thoại của chính mình, dẫn đến bị phát hiện khi tiến hành điều tra. Lực lượng cảnh sát lại yêu cầu tôi xin lỗi người bị hại, nhưng bị tôi từ chối ngay tại chỗ.
Áy náy là không có, chỉ có hận kế hoạch không đủ chặt chẽ. Đợi ngày tạm giữ qua đi, nhất định sẽ vùng lên phục thù.
...
Thời gian viết văn lâu hơn so với dự tính, để tránh cho đến muộn, Trần Trản đăng truyện lên xong cũng không có thời gian nhìn phản hồi của độc giả, lập tức thả nhẹ bước chân trở về phòng khách thay áo khoác chuẩn bị xuất phát.
Tựa như tiếng động khẽ khàng nhất cũng có thể quấy nhiễu Ân Vinh Lan, y đột nhiên mở mắt, phút chốc khôi phục tỉnh táo. Khi thấy người là Trần Trản, ánh mắt mới thả lỏng lại.
Trần Trản sững sờ: "Đánh thức anh sao?"
Ân Vinh Lan lắc đầu: "Ngủ trưa quá lâu cũng không tốt."
Trần Trản để lại thẻ phòng cho đối phương tiện ra ngoài: "Thật sự không đi cùng?"
Ân Vinh Lan nhìn chằm chằm thư mời trên tay cậu, nghiêng mặt đi: "Tôi không xứng."
"..."
Tận mắt thấy quá trình vì xây dựng hình tượng nhân vật mà không tiếc hạ thấp bản thân, Trần Trản biểu cảm phức tạp, không nói một lời bước ra khỏi cửa.
Hoàn toàn khác với kiểu đấu giá chuẩn mực như trong ti vi, buổi đấu giá này có mang chút hơi hướng giải trí, nói là một buổi tiệc tối cũng không quá.
Trần Trản bất luận ăn mặc hay địa vị, so với những người nơi đây đều không nổi bật. Tới lui giữa dòng người, tìm kiếm bóng dáng quen biết.
Thiếu niên gần đó chú ý thấy chỉ sợ có tránh không kịp, nhưng muốn lẩn đi thì đã muộn. Trần Trản cất bước đi tới, ung dung chuyện trò mấy câu không quá quan trọng, nhưng cha của thiếu niên lại nhìn ra mục đích, không chút đổi sắc giới thiệu vài người quen cho cậu.
Dựa vào ngọn đông phong của người lớn tuổi, Trần Trản hoá thân thành máy thu thập danh thiếp, nhanh chóng có thu hoạch không tồi.
Sau khi phân loại danh thiếp xong, nghiêm túc tỏ lòng cảm ơn.
"Việc nhỏ mà thôi."
Đối phương tuổi đã lớn, trải đời sâu sắc, cho rằng người có thể làm Ân Vinh Lan tự hạ mình kết bạn chắc chắn cũng có nhân phẩm không kém cạnh ai, hiện tại cho đi một khoản ân tình rất có lời.
.
Lại nói đến chuyện sau khi "Những năm tháng tôi một lòng hãm hại ảnh hậu" cập nhật chương mới, người đọc đầu tiên lại là Lâm Trì Ngang.
Dùng thân phận người bị hại xuất hiện trong truyện, làm cả người anh đều ngập trong sung sướng.
Khương Dĩnh bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn đi tới, lấy ra điện thoại từ tay anh, nhìn một lần, vẫn chưa phát biểu cảm tưởng.
Lâm Trì Ngang ăn miếng trái cây được đưa đến miệng, nụ cười châm biếm: "Không biết lúc trước tên này còn bày ra bao nhiêu thủ đoạn." Lát sau giọng nói thả chậm lại: "May mà em không bị lừa mất."
"Cùng lắm cũng chỉ là vài thủ đoạn không ra hồn," Khương Dĩnh khẽ mỉm cười: "Nhưng mà chương này lại rất thú vị."
Lâm Trì Ngang động động đuôi lông mày: "Chẳng phải kiểu kịch bản như cũ hay sao?"
Ý chính muốn truyền đạt là hại người cuối cùng thành hại mình.
Khương Dĩnh thả điện thoại di động xuống trước mặt anh: "Đọc đi."
"Đọc cái gì?"
Khương Dĩnh bất đắc dĩ: "Người một lòng chỉ lo sự nghiệp như anh không nhìn ra thì cũng bình thường." Cuối cùng gợi ý một chút: "Nối chữ thứ nhất của mỗi đoạn lại."
"Trong, vòng,..." Vì phải sang trang, âm cuối kéo ra hơi dài, chờ sau khi xem xong, giật mình nói: "Trong vòng một ngày, phải xin lỗi tôi?"
Khương Dĩnh bật cười: "Cũng không biết ai đi chọc anh ta."
Cùng lúc đó, Trần Trản còn đang trong phiên đấu giá cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, tự nhủ: "Còn 21 giờ 9 phút 53 giây."
---
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:
Trần Trản: Tôi đã cho anh cơ hội.
Ân Vinh Lan: ...
Trần Trản: Chịu chết đi!
Ân Vinh Lan: ...
Lời Không Cánh:
Chúc mừng anh tôi đã chính thức trở thành tư liệu sống *gớt nước mắt*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.