Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 96: 96: Mùi Formalin





Khuôn mặt Hạ Bân đỏ bừng, anh ta vỗ bàn thật mạnh, cảm xúc rất kích động.
“Tiểu Hạ, bình tĩnh đi!” Lão Dương nói: “Nếu cậu không giết người, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ.”
“Đúng vậy, Hạ Bân, tin tưởng mọi người, chúng tôi sẽ ủng hộ anh.” Tiết Linh Âm nghiêm nghị nói.
Hạ Bân hít thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, tôi không thoải mái lắm...” Anh ta cúi đầu, đưa hai tay lên ôm đầu, hàng lông mày cau chặt.
Đầu anh ta vẫn choáng váng nặng nề, huyệt thái dương mơ hồ đau đớn.
“Cậu đã uống bao nhiêu ly?” Tiếu Dương tiếp tục hỏi.
“Ba bốn ly...” Vì muốn tiếp tục tìm người, anh ta không dám uống nhiều.
“Chỉ ba bốn ly?” Tiết Linh Âm phát hiện vấn đề: “Anh không phải người dễ say, rượu gì mà mới ba bốn ly đã ngất xỉu?”
“Rượu cocktail bình thường.”
“Đội trưởng Tiếu, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ...” Lão Dương cũng phát hiện điểm không hợp lý: “Với tửu lượng của Tiểu Hạ, không thể có chuyện ba bốn ly đã ngất xỉu.”
Tiếu Dương cau mày: “Hạ Bân, trước khi cậu ngất đi là Tần Di đỡ cậu sao?”
“Ừ...”

“Là cô ta đưa rượu cho cậu?”
Hạ Bân ngẩng đầu, đôi mắt trợn to như đã nhận ra điều gì đó: “Rượu có vấn đề?”
“Tôi chỉ suy đoán thôi.” Tiếu Dương quay sang nói với Viện Khả: “Gọi nhân viên pháp chứng đến.”
“Vâng.” Viên Khả lập tức đi ra ngoài.
Tiếu Dương lại hỏi thêm vài vấn đề, sau đó nhân viên pháp chứng đến, bọn họ lấy mẫu nước bọt và mẫu máu của Hạ Bân mang về xét nghiệm.
Lúc kết thúc thẩm vấn, Tiếu Dương đột nhiên nhận được điện thoại của Trì Triệt, gọi anh ta đến Sở Pháp y.
Tiếu Dương lập tức dẫn người đến đó, năm phút sau anh ta và Lý Bạch xuất hiện ở phòng giải phẫu số 1.
Trong phòng giải phẫu, xác chết nữ đang nằm thẳng trên bàn giải phẫu, trên người không có quần áo, đèn chiếu vào ngực, chuôi dao màu đen hơi lóe sáng.
Tô Cẩn đã khám nghiệm tử thi xong, đang chuẩn bị đóng lồng ngực.
“Có chuyện gì thế?” Tiếu Dương hỏi Trì Triệt đang đứng ở cạnh cửa, bình thường gọi bọn họ đến đây, chắc chắn có tình huống khẩn cấp.
“Chờ pháp y Tô nói với các anh...” Trì Triệt hất cằm lên.
Bọn họ bước tới mấy bước, đứng ở chỗ cách bàn giải phẫu ba bốn mét.
Tô Cẩn vừa xử lý xác chết vừa ngước nhìn bọn họ, đôi mắt đen láy sáng ngời sinh động: “Cú đâm ở ngực là vết thương trí mạng, cắm thẳng vào tim.


Người chết có một khối u ở phổi, khối u đã di căn đến gan, ít nhất đã đến giai đoạn bốn, chỉ sống được nhiều nhất hai tháng nữa...”
Cô lôi phổi ra khỏi lồng ngực để dưới ánh đèn mổ, chỉ vào một vị trí đen sì vì bệnh lý: “Có lẽ người chết có thói quen hút thuốc, bệnh phổi rất nghiêm trọng, bệnh ung thư chỉ là vấn đề thời gian.”
Lý Bạch nhìn một mảng xám đen ở phổi, hàng lông mày cau chặt lại.

Anh ta là một cảnh sát có kinh nghiệm, đã nhìn rất nhiều xác chết.

Nhưng thấy một xác chết bị giải phẫu thành từng mảnh, cộng thêm mùi formalin nồng nặc trong phòng giải phẫu khiến anh ta hơi sợ.
Anh ta mấp máy môi nhìn phần trán gần như trong suốt của Tô Cẩn, mí mắt giật giật mấy cái, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo...
Tiếu Dương bước tới một bước, lúc cách bàn giải phẫu chưa đến hai mét thì thấy Tô Cẩn cau mày, anh ta lập tức dừng chân.
“Pháp y Tô, cô nói tiếp đi…” Anh ta khoanh tay trước ngực, mắt nhìn con dao kia.
“Phát hiện màng bọc thực phẩm trong thực quản của người chết, không hề có dấu hiệu tiêu hóa, chắc mới nuốt trước khi chết.

Trước khi chết không xảy ra hành vi tình dục, trên cơ thể cũng không có dấu vết bầm tím, vì vậy trước khi tiếp xúc cơ thể với người khác…”
“Chờ đã…” Tiếu Dương ngắt lời cô: “Dưới tình huống bình thường chắc chắn phải có tiếp xúc cơ thể, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải giãy giụa.

Trừ khi… cô ta bị giết trong trạng thái hôn mê.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.