Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 72: 72: Sống Hay Chết





Tốc độ xe quá nhanh, cơ thể người đàn ông chạm đất khiến chiếc áo sơ mi lập tức rách nát, da thịt cọ xát với mặt đất.

Anh lăn mấy chục vòng rồi đập đầu rất mạnh vào lan can sắt ở ven đường.

“Ưm! ” Trước mắt biến thành màu đen, anh chống tay muốn đứng dậy nhưng cùi chỏ đau nhói rồi lại ngã xuống.

Cơn đau sau gáy khiến trước mắt ngày càng tối đi, Đan Thần Huân nhìn về phía hiện trường tai nạn xe cộ ở đằng xa, trên con đường lộn xộn toàn là mảnh vỡ sau vụ va chạm xe.

Cửa chiếc xe đang nằm ngang giữa đường mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bò ra từ ghế sau.

Trên mặt hắn đầy máu, trong tay cầm súng, dù không thể đứng dậy nổi vẫn bò dần về phía trước.

Người đàn ông cầm súng bò về phía Đan Thần Huân, lúc cách anh hơn hai mươi mét mới run rẩy bóp cò súng!
“Viu!!!”
Súng giảm thanh lóe lên tia lửa, Đan Thần Huân gắng gượng né tránh nhưng vẫn bị bắn trúng vào phần bụng dưới.

Người áo đen ngã xuống đất, trước khi ngã xuống thấy Đan Thần Huân trúng đạn còn nhếch môi hài lòng!
Sau khi người áo đen ngất xỉu, Đan Thần Huân ôm bụng dừng lại một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía trước.


Cổ áo, khuỷu tay và toàn bộ phần ngực của chiếc áo sơ mi đen đều bị xé rách để lộ ra phần cánh tay, cần cổ và cái trán đầy máu, bụng phải ướt sũng, giọt máu trượt xuống thắt lưng, nhỏ giọt xuống mặt đường.

!
Đêm nay Tô Cẩn tan làm rất sớm, chưa đến mười hai giờ đã rời khỏi Sở Pháp y.

Bởi vì ngày mai là Tết Đoan Ngọ - một ngày lễ truyền thống của nước H, cô sẽ được nghỉ ngơi một ngày.

Tổ trọng án phá được vụ án lớn, Sở Pháp y không còn chuyện gì để làm, Trì Triệt để mấy người trực ca đêm về nhà sớm, coi như lợi ích của Tết Đoan Ngọ.

Cô không hay được tan làm vào thời gian này, bình thường cô sẽ đạp xe ở ngoại ô một vòng và về nhà trước khi mặt trời mọc.

Đạp xe rời khỏi khu vực thành phố, đi trên con đường ngoại ô chưa được bao lâu, Tô Cẩn thấy có bóng người bước đi trên đường dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Bóng người kia bước đi tập tễnh, đang lảo đảo đi từng bước một về phía cô.

Tô Cẩn cau mày dừng xe, cô nhìn sau lưng và xung quanh, đã qua mười hai giờ khuya, lúc này còn có người xuất hiện trên đường cái, hơn nữa dáng vẻ người kia còn rất kỳ quái.


Vì an toàn nên cô vẫn mang theo dao giải phẫu trong người, thấy tình hình này đã lấy dao ra trước tiên.

Người kia dẫn đến gần, lúc cách khoảng bốn năm mét cô thấy bóng người cao lớn kia khá quen mắt.

Cô nheo mắt lại nhìn thật kỹ, đôi mắt dần trợn to!
Lại là anh ta!
Họ Đan!
Người đàn ông đáng chết kia!!
Tô Cẩn không do dự ngồi lên xe, quay đầu xe đi về, cô không muốn nhìn anh ta một giây nào hết!
Đạp khoảng trăm mét, cô ngoảnh lại phát hiện người đàn ông đã biến mất.

Nhìn kỹ lại mới thấy người đàn ông đã ngã xuống đường, ngay dưới đèn đường rất dễ thấy.

Cô nhướn mày, vốn không định quan tâm nhưng sự tò mò đã khiến cô dừng xe.

Tô Cẩn nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm bất động trên con đường đằng xa.

Xuất hiện ở nơi hoang vu vào lúc nửa đêm, hơn nữa trông như đã ngất xỉu, tình huống này là sao? Gặp cướp à?
Tô Cẩn im lặng một lúc, đạp xe quay lại, sau đó đứng cách người đàn ông bốn năm mét.

Dưới ánh đèn đường, người đàn ông nằm sấp trên mặt đất, áo sơ mi trên người rách nát, trên mặt anh còn có vết máu, dưới người đã có một vũng máu đọng.

Trên cơ thể người đàn ông đầy máu trông mà giật mình, lồng ngực không còn phập phồng, không biết sống hay chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.