Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 45: 45: Kẻ Tình Nghi 2





Đan Thần Huân tính toán thời gian, còn hơn hai tiếng nữa mới đến lúc giao ca đêm vào chín giờ tối.

“Thế thì chúng tôi sẽ đi dạo quanh, cảm ơn ông đã hợp tác.

” Anh bắt tay với ông ta, sau đó rời khỏi lối đi nhân viên.

Hạ Bân cũng bắt tay với giám đốc trước khi đi, còn liên tục dặn dò ông ta đừng tiết lộ bất kỳ tin tức điều tra nào với người ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phá án của đồn cảnh sát.

Giám đốc lo sợ, đâu dám nói lung tung câu nào, không ngừng gật đầu bảo đảm.

Đan Thần Huân xem bảng trực ban, nhớ kỹ khu vực làm việc của Đỗ Vĩ Lập, sau đó bọn họ dựa theo bảng hướng dẫn của siêu thị đến khu đông lạnh.

Khu đông lạnh rất lớn, ngoại trừ các sản phẩm từ sữa và thực phẩm chế biến, còn dự trữ rất nhiều hải sản và thịt.


Hai người chia ra làm việc, Hạ Bân phụ trách tìm người tra hỏi, Đan Thần Huân đi dạo quanh khu đông lạnh.

Lúc đi ngang qua khu thịt đông lạnh, anh dừng lại.

Người đàn ông khoanh một tay trước ngực, một tay vuốt cằm, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm từng túi thịt đông lạnh được treo trong tủ đông.

Có thịt bò, bắp trâu, thịt lợn, thịt dê đủ loại, mỗi miếng đều khá to.

Siêu thị này thuộc kiểu khu buôn bán cỡ nhỏ, trọng lượng của mỗi sản phẩm rất lớn.

Những miếng thịt này chưa được đóng gói hút chân không, chắc vừa cắt xong được đóng gói tạm thời, vẫn đang rỉ máu.

Giọt máu nhỏ xuống tủ lạnh nhanh chóng đóng thành băng.

Đan Thần Huân im lặng một lát, anh đi dọc theo cái tủ lạnh, tủ lạnh này dài ba bôn mươi mét, có thể trữ được rất nhiều thịt.

Anh dừng bước, sờ mặt cắt ngang của một cái bắp trâu qua lớp túi đóng gói, vết cắt gọn gàng không hề rỉ máu, gần như chỉ dùng một nhát cắt.

Anh nheo mắt, đôi mắt đen mơ hồ lộ ra tia sáng, thấy nhân viên công tác đang sắp xếp kho đông lạnh cách đó không xa, anh lập tức bước tới.

“Chào dì, có thể làm phiền dì một lát không?” Anh đưa thẻ cảnh sát ra.

Nhân viên công tác này là một dì trung niên hơn 40 tuổi, bà vội vàng đứng dậy: “Cậu cảnh sát, có chuyện gì thế?”
“Tôi muốn hỏi dì một vài chuyện! ” Anh chỉ vào miếng thịt đang treo: “Số thịt này là do nhân viên tự cắt sao? Hay là lúc chuyển đến đã được cắt gọn gàng rồi?”
“Chúng tôi tự cắt, đằng sau có một khu vực chế biến thịt, đều do nhân viên chúng tôi tự cắt.


” Người phụ nữ rất nhiệt tình, hỏi anh có muốn đi xem không.

Đan Thần Huân gật đầu, vẫy tay với Hạ Bân, anh ta vội chạy tới.

Hai người đi theo nhân viên vòng qua khu tủ lạnh, phía sau có hai cánh cửa màu bạc, trên đó viết: Lối thoát an ninh.

Sau cánh cửa là một kho hàng nhỏ khoảng bốn năm trăm mét vuông, trong kho hàng bật máy lạnh khoảng mười độ, không quá lạnh nhưng đủ để đảm bảo thịt luôn tươi mới.

“Đây là khu chế biến đặc biệt, mỗi ngày đều có thịt mới được đưa đến đây, sau đó được nhân viên chế biến thủ công! ” Người phụ nữ giới thiệu với bọn họ.

Hạ Bân trợn to mắt nhìn tình hình trong kho hàng.

Trong kho hàng có rất nhiều bàn chế biến, có khoảng hơn trăm cái máy cắt thịt.

Trên mỗi cái bàn đều có một con dao bị dây sắt treo giữa không trung, lúc này đang có nhân viên cắt thịt đứng gần nửa số bàn chế biến, bọn họ đều là đàn ông, dáng người cao lớn.


Bọn họ đặt gia súc dưới con dao rồi kéo dây thừng xuống một phát, con dao sẽ rơi xuống từ trên không, ‘cạch’ một tiếng, cả thịt lẫn da đều cắt đứt gọn cả.

“Sếp, chắc chúng ta đã tìm ra hung thủ! ” Hạ Bân sợ hãi nhìn.

Đan Thần Huân bước đến phía trước một bàn chế biến, anh nhìn chằm chằm con dao sắc bén được treo trên bàn, vết máu trên lưỡi dao in vào trong mắt anh khiến tròng mắt đỏ hoe.

“Giống với hung khí phát hiện ở dưới sông, hung thủ ở ngay đây.

” Giọng anh trầm thấp, đôi mắt nhìn lướt qua từng người đang đứng trước bàn chế biến.

Bọn họ đều là đàn ông khỏe mạnh, dáng người cao lớn, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của hung thủ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.