Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 36: 36: Không Hứng Thú Với Phụ Nữ





“Không phải cậu! ” Lương Tiêu nheo mắt lại, đánh giá từ đầu đến chân anh mấy lượt: “Thích đàn ông chứ?”
Đan Thần Huân chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc, nhìn anh ta chằm chằm.

Lương Tiêu cảm thấy da đầu tê dại, anh ta nhún vai, ngả người xuống ghế sofa: “Đừng nhìn tôi như thế, đàn ông trưởng thành 26 tuổi lại không có một người phụ nữ nào bên cạnh, không phải cơ thể có vấn đề thì là gay! Nhưng tôi thà rằng tin về trước chứ không nghĩ là vế sau.


Đan Thần Huân cười lạnh, anh đứng lên lườm anh ta: “Nhạt nhẽo!”
“Ôi, cậu chủ Đan, tôi nhạt nhẽo sao? Chẳng lẽ tôi nói sai? Cậu có bạn gái bí mật à? Ôi!” Lương Tiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chợt hiểu ra: “Con gái nhà họ Lục à? Cô cả nhà họ Lục - Lục Niệm à? Hai người đang bí mật hẹn hò à? Chậc chậc, tôi đã nói rồi mà, cậu bận rộn ở nhà họ Lục như thế, hóa ra sắp làm con rể! ”
Bảo sao lúc Đan Thần Huân ra về, cô gái kia lại xuống tiễn.

Anh hừ khẽ, anh không thèm quan tâm vẻ mờ ám trong mắt anh ta, rời khỏi phòng khách.

“Vội đi gặp cô bạn gái nhỏ của cậu à?” Lương Tiêu tiếp tục trêu, anh ta khoác tay lên lưng ghế sofa, dáng vẻ cợt nhả.

“Phải có trách nhiệm với lời nói.

” Lúc Đan Thần Huân đi gần đến cửa còn lạnh lùng nói một câu.


“Ồ? Không phải cô ấy à?” Giọng anh ta hơi thất vọng, dù sao cũng là anh em thân thiết, Lương Tiêu không muốn bạn mình sẽ sống cô độc hết quãng đời còn lại.

Người đàn ông đi đến cạnh cửa, anh ngoảnh lại nhìn, nghiêm nghị nói: “Nếu hai ngày tới rãnh rỗi nhớ mở điện thoại, tôi lo lắng tình trạng cơ thể của cô Lục! ”
Nghe vậy, Lương Tiêu cũng nghiêm túc lại, đi đến cửa.

“Cậu cứ yên tâm giải quyết đám tang của bác Lục đi, cô Lục không có chuyện gì đâu.

” Anh ta lấy một cái bình nhỏ từ hòm thuốc trong hộc tủ: “Đây là viên thuốc chữa bệnh tim do tôi nghiên cứu chế tạo, nếu cậu tin tưởng khả năng chữa bệnh của tôi, có thể cho cô Lục dùng lúc khẩn cấp.


“Đương nhiên là tôi tin cậu.

” Đan Thần Huân nhận lấy bình thuốc.

“Này, nói thật đi, Lục Niệm không phải bạn gái cậu à?” Lương Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục vặn hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.


“Tôi chỉ coi cô ấy như em gái.


“Em gái? Nhưng cô ấy không nghĩ như vậy!” Anh ta nhìn rất rõ ràng, lúc gần đi cô cả nhà họ Lục lưu luyến không rời, ánh mắt không nỡ rời khỏi Đan Thần Huân một giây nào: “Đừng nói là cậu không nhận ra cô ấy có ý với cậu nhé?”
Ánh mắt yêu thương đó quá rõ ràng, chỉ số EQ bằng không mới nhận không ra.

Anh cau mày, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt khiến người ta khó hiểu.

“Không nhận ra thật à?” Lương Tiêu cau mày.

“Tôi không có hứng thú với phụ nữ, sao phải nghiên cứu xem cô ấy có ý với tôi hay không chứ?”
Người đàn ông này nói như điều hiển nhiên khiến bác sĩ Lương dở khóc dở cười, anh ta nhịn cười nói: “Nhà cậu yêu cầu cậu kế thừa sản nghiệp vào năm 26 tuổi, không yêu cầu cậu kết hôn à?”
Trong gia đình giàu có luôn coi chọn người thừa kế và con nổi dõi, Đan Thần Huân không có hứng thú với phụ nữ, chẳng nhẽ người lớn trong nhà cũng không quan tâm sao?
“Cậu nên quan tâm đến bản thân đi, đừng đi vung vẩy tình yêu khắp nơi, cẩn thận có ngày con riêng tìm đến tận nhà đấy.

” Hiếm khi nào anh lại nói đùa, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

“Tôi có rất nhiều bạn gái, nhưng không phải người lạm dụng tìn.h dục, cơ thể tôi vẫn còn trong trắng!”
“Cơ thể trong trắng?” Người đàn ông hừ khẽ, hiển nhiên không tin lý do của anh ta.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.