Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 20: 20: 40 Cân Kỳ Lạ





“Để bác sĩ pháp y khám nghiệm lại rồi cân nửa thân trên xem, nếu trọng lượng không khác hai cái xác này là bao thì có thể khẳng định việc cắt rời của hung thủ là có quy luật.” Tô Cẩn phán đoán.
Đan Thần Huân gật đầu, anh đi gọi điện thoại, khoảng năm phút thì quay lại.
“Bác sĩ pháp y đã tiếp nhận, mười phút nữa sẽ có kết quả.” Anh chỉ vào cái xác: “Ngoài ra còn có phát hiện gì không?”
“Không có...” Cô rất cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ manh mối gì.
Người đàn ông gật đầu, Trì Triệt đứng bên cạnh suy nghĩ mãi, bây giờ mới nói: “Phát y Tô, ý cô là hung thủ cắt rời thi thể theo một trọng lượng đặc biệt? Khoảng 40 cân?”
“Có khả năng này...” Tô Cẩn cúi đầu làm việc.
Khi cô xử lý xong cái xác thì đúng lúc đầu bên kia gọi điện đến, sau khi Đan Thần Huân nghe máy, khuôn mặt đẹp trai trở nên lạnh lùng.
Anh cất điện thoại, ngước mắt nhìn hai người: “Cái xác tìm được rửa nước nặng khoảng 34,5 cân.”
“34,5?” Trì Triệt cau mày: “Chúng ta đã suy đoán sai rồi sao?”
“Suy đoán không sai, thêm đầu vừa đủ 40,05 cân.” Đan Thần Huân bổ sung.
“Tên hung thủ này rất biế.n thái!” Trì Triệt lắc đầu: “Vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng...”

“Khi cắt không chỉ gọn gàng mà còn có thể khống chế trọng lượng gần sát như thế, phải là người có thị lực tốt và năng lực tính toán...” Tô Cẩn nhìn hai cái xác: “Tôi nghĩ nghề nghiệp của hung thủ...!có liên quan đến cân nặng!”
“Có liên quan đến cân nặng!” Đan Thần Huân cũng nói, hai người gần như đồng thanh.
Trì Triệt hơi ngạc nhiên, nhìn hai người, không ở bọn họ ăn ý như vậy.
Tô Cẩn nhẹ nhướn hàng lông mày bên phải, cô nhìn sang Đan Thần Huân, nếu bỏ qua mâu thuẫn cá nhân thì đây là một người đàn ông rất thông minh.
“Vì vậy, cô cảm thấy hung thủ...” Đan Thần Huân cong môi.

Cô bác sĩ pháp y này...!không đơn giản!
“Có lẽ hung thủ làm một công việc có liên quan đến cân nặng, tóm lại năng lực nghiệp vụ rất tốt.

Ví dụ như chỉ nhìn khách để mua quần áo cũng biết cần mặc size nào, hung thủ rất quen thuộc với trọng lượng.” Tô Cẩn tháo găng tay, để lộ bàn tay còn trắng hơn cả tuyết.
Dưới ánh đèn sáng mạnh của đèn giải phẫu, làn da cô gái gần như trong suốt, có thể nhìn rõ ràng gân xanh.
“Không chỉ như thế, hung thủ còn là người thường xuyên đến tiệm cắt tóc...” Lúc đang nói chuyện, Đan Thần Huân bấm điện thoại.

Anh liên lạc với cấp dưới để bọn họ đi điều tra các khu chợ và siêu thị xung quanh, một khi phát hiện người khả nghi phải lập tức thông báo.
Sau khi dặn dò xong, anh nói với Trì Triệt: “Nếu phát hiện manh mối khác trên thi thể, phải báo cho tôi trước.”
Nói xong, anh rời khỏi phòng giải phẫu.
“Pháp y Tô, tôi biết cô có khả năng phá án nhưng không ngờ lại tài giỏi như vậy.

Manh mối thế này mà cô cũng tìm ra được, cô suy luận thế nào vậy?” Trì Triệt rất ngạc nhiên.
“Thật ra rất đơn giản, thân hình ba người chết tương tự nhưng dáng người vẫn có tỷ lệ không khớp, chỗ cắt cũng không cùng một vị trí, một cái trên rốn, một cái dưới rốn.

Tôi mạnh dạn suy đoán có phải hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn cắt với trọng lượng tương tự hay không?”
Đương nhiên, lúc đầu cô chỉ đặt ra giả thiết chứ không chắc chắn, đến khi cân trọng lượng mới chứng minh suy đoán của cô.
Trì Trệt mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ khen ngợi.
“Hình như cô và đội trưởng Đan rất ăn ý...” Anh ta thuận miệng nói một câu.
Tô Cẩn tháo khẩu trang xuống, ngồi vào bàn làm việc, cúi đầu viết tài liệu, không nhìn anh ta.
“Cô không cảm thấy người đàn ông như đội trưởng Đan rất hấp dẫn sao?” Trì Triệt vẫn đứng bên cạnh bàn giải phẫu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.