Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 29





"Mẹ cùng cha của con là bạn học cấp ba, mẹ mười lăm tuổi bỏ học theo hắn, mẹ vì hắn mà phá thai nhiều lần, cơ thể cũng bị phá hủy."

Hoàng Di Nguyệt gian nan mở miệng, chậm rãi nói.

"Sau khi mẹ kết hôn cùng với ba của con một năm thì cũng không hề có thai. Trước khi hoài thai con, mẹ bị bệnh nặng, cả người mơ màng hồ đồ ăn không ngon, mỗi lần ăn đều như muốn nôn ra, đi bệnh viện uống thuốc chích thuốc như thế nào cũng không hết. Vì thế bà ngoại con đem mẹ đi đến viện phúc lợi Âm Sơn."

"Con có khả năng không biết, bà ngoại con là một cô nhi lớn lên từ nhỏ trong viện phúc lợi."

"Bà ngoại con đem mẹ đi gặp người phụ nữ kia ở trong một căn phòng tối. Người phụ nữ kia rất cao và gầy. Bà ngoại con cầu xin người phụ nữ đó cứu mẹ, sau đó xảy ra chuyện gì mẹ cũng không biết."

"Sau khi về nhà thì tình huống trở nên tốt đẹp, qua một tháng thì mẹ phát hiện mẹ mang thai con."

"Lúc đó ta đã chán ghét sự vô dụng của cha con rồi, như thế nào cũng không chịu sinh con ra. Nhưng bà ngoại của con nói, mạng sống của mẹ đều là do con cho..." Hoàng Di Nguyệt nói tới đây thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, vội vàng ngừng lại, cảm giác chân tướng càng nói càng bất lợi đối với bà, chỉ có thể lập tức thay đổi đề tài khóc lóc kể lể nói: "Sanh Sanh, con cũng không biết lúc mẹ mang thai con có bao nhiêu khổ, con cùng những đứa trẻ khác hoàn toàn không giống nhau. Khi mẹ mang thai con như đang mang theo một khối băng nặng. Quá lạnh lẽo, mẹ có cảm giác nhiệt lượng toàn thân đều bị con hấp thu mất."

"Con ở trong bụng mẹ lạnh như vậy, nhưng khi sinh ra lại vô cùng nóng. Cả người đỏ bừng, bộ dạng cổ quái. Trẻ con sinh ra đều phải bị giục khóc, nhưng bác sĩ hộ sĩ k1ch thích như thế nào thì con cũng không mở miệng khóc. Chúng ta rất lo lắng cho rằng con sẽ bị ngạt thở vì thiếu oxi, nhưng con vẫn sống sót."

"Sanh Sanh, trước kia không phải mẹ không yêu con, chỉ là không biết đối xử với con như thế nào. Con quá yếu ớt, từ khi sinh ra con giống như mỗi ngày thi chạy với tử thần, không ai cảm thấy con có thể sống đến ngày mai."

Chiếc vảy màu xanh nhạt rốt cuộc cũng hòa tan, ổ khóa vỏ sò giống như đã bị cạy ra, từ từ buông lỏng.

Diệp Sanh ngồi xuống nghe xong những chuyện này, đôi bàn tay trắng nõn tái nhợt nhẹ nhàng di chuyển vỏ sò, giọng điệu vô cảm hỏi Hoàng Di Nguyệt: "Bà là mẹ ruột của tôi?"

Hoàng Di Nguyệt sợ hãi giọng điệu của cậu, run run một chút, khịt mũi nói: "Mẹ có giấy khai sinh của con, chúng ta cũng đã làm xét nghiệm AND, mẹ xác thật là mẹ ruột của con không thể nghi ngờ."

Diệp Sanh nói: "Bà không có chút ấn tượng nào đối với việc xảy ra ở viện phúc lợi Âm Sơn à?"

Hoàng Di Nguyệt khóc lóc nói: "Không có, cái gì mẹ cũng không nhớ."

Diệp Sanh nói: "Được."

Cậu biết từ miệng bà cũng hỏi không ra cái gì. Cúp điện thoại, trực tiếp chặn Hoàng Di Nguyệt, tùy ý để Hoàng Di Nguyệt ở bên kia tê tâm liệt phế kêu khóc như thế nào cũng không có kết quả.

Nếu là trước đây, cậu nghe được một phen lời nói này của Hoàng Di Nguyệt sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại liên tiếp tiếp xúc sự việc của Thai Nhi cùng đứa trẻ ma. Diệp Sanh không còn muốn điều tra xem Hoàng Di Nguyệt có phải mẹ ruột của cậu hay không, hiện tại cậu đang nghi ngờ...Cậu rốt cuộc có phải là con người hay không?

Những căn bệnh từ khi vừa sinh ra cùng với hận ý điên cuồng như hình với bóng, hoàn toàn thoát khỏi nghiên cứu đối với trẻ con nhân loại.

Sau khi Diệp Sanh thoát khỏi giao diện trò chuyện, tầm mắt cậu rơi xuống Search.


Một con mắt đỏ như mắt của ác ma đang yên tĩnh nhìn cậu.

Diệp Sanh click mở Search, mở camera trước, lần đầu tiên trong đời chụp ảnh selfie. Tách. Sau khi ảnh được tải lên, Search bắt đầu thong thả xoay vòng vòng, lần này là một khoảng thời gian dài và màn hình điện thoại của Diệp Sanh đột nhiên đứng lại.

Đáp án xuất hiện trong Search, nhưng nó lại trống rỗng —— một khoảng trống chứa đầy máu chưa từng có bao giờ.

Màn hình nhấp nháy điên cuồng như một lời cảnh cáo tê liệt! Diệp Sanh cảm thấy di động của mình trở nên nóng bỏng.

Nhưng cảnh báo này nhanh chóng biến mất. Một lát sau, vòng tròn tiếp tục chuyển động, ánh sáng đỏ chói trên màn hình tiêu tán, Search từ trạng thái vặn vẹo hỗn loạn trở nên bình tĩnh. Trang tìm kiếm lại thay đổi, trở thành 404notfound mà thường ngày Diệp Sanh thường nhận được.

Diệp Sanh nhìn chằm chằm dòng chữ tiếng Anh kia, trong lòng dần dần trầm xuống. Tuy rằng kết quả cuối cùng Search đưa ra là bình thường, nhưng trạng thái điên cuồng khác thường của nó trước đó vô cùng khả nghi.

Sau khi Search trải qua quá trình tìm kiếm thì tựa hồ như nguyên khí đại thương, vội vàng nhắm mắt lại, sau khi điện thoại tắt, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt của Diệp Sanh.

Cậu đặt điện thoại sang một bên và chạm vào ổ khóa vỏ sò trên hộp, lần này chỉ chạm một cái thì nó liền rơi trên mặt bàn.

Ánh nắng ban mai vàng nhạt xuyên qua ký túc xá, xuyên qua bóng cây, xuyên qua ban công treo đầy quần áo, chiếu sáng khu vực này.

Dường như có bụi thong thả bay chậm trong ánh sáng.

Sau khi Diệp Sanh mở hộp ra thì rốt cuộc cũng nhìn rõ được thứ mà bà ngoại để lại.

Không phải thư tín không phải ảnh chụp không phải đồ gia truyền, mà là...... Một khẩu súng.

Một khấu súng toàn thân đen nhánh được chế tạo thủ công tinh vi.

Diệp Sanh ngây ngẩn cả người, cậu thật sự sửng sốt.

Cậu vươn tay chạm vào khẩu súng kia, sau khi cầm lấy xác nhận nó thật sự là một khẩu súng lục. Diệp Sanh tháo súng ra và phát hiện trong buồng súng không có viên đạn nào.

Cậu hoàn toàn bối rối và không biết tại sao bà ngoại lại để lại cho cậu một khẩu súng.

Trung Quốc đã cấm sử dụng súng, tại sao một bà lão nông thôn ở Âm Sơn lại có thứ vũ khí trông giống như vũ khí quân sự tối tân như vậy.

Trong hộp còn có một tờ giấy được ép dưới khẩu súng. Diệp Sanh lấy mảnh giấy ra và trên đó là chữ viết của bà ngoại. Bà ngoại không có trình độ học vấn cao, cũng không thường xuyên dùng bút, nét chữ của bà giống như người mới học viết, từng nét chữ đều nghiêm túc từng nét một.

"Sanh Sanh, nếu có thể thì bà hy vọng con vĩnh viễn không cần mở cái hộp này ra, nhưng con có quyền lợi được biết chân tướng."

Bà ngoại nói.

"Lần đầu tiên nhìn thấy con, con được bao bọc trong phần nhau thai màu máu và chỉ có kích thước bằng một hạt cườm. Người đưa con đến đây yêu cầu bà nuôi con lớn lên, nói rằng tốt nhất đời này của con lớn lên ở Âm Sơn, chết cũng ở Âm Sơn, vĩnh viễn đừng đi ra ngoài. Nhưng bà cảm thấy mạng sống của con nên do con điều khiển."

"Thật xin lỗi, tuy rằng mục đích ban đầu của bà nhận con là để cứu mẹ con, nhưng sau khi sinh con ra, bà thật sự muốn con được bình an vui vẻ mà lớn lên."

"Nếu hiện tại con đối với cuộc sống phi thường hài lòng thì không cần xem mặt sau của tờ giấy này. Con sinh ra tại bệnh viện Nhân Ái ở Âm Sơn. Đây là khởi đầu của cả cuộc đời của con. Bà nhìn con lớn lên, từ lúc tập tễnh học bước đến bi bô tập nói. Sanh Sanh, con có thể có những kỹ năng giống như những người bình thường. Có một bằng cấp xuất sắc, một công việc ổn định, một người vợ dịu dàng và một đứa con đáng yêu."

"Nếu con nghe bà ngoại nói, hãy đặt đồ xuống, đóng hộp lại, sau đó...... Đem nó vứt đi."

Diệp Sanh nhìn những lời này, môi nhấp chặt, mắt rũ xuống, thật lâu không nói lời nào.

Có một bằng cấp xuất sắc, một công việc ổn định trùng hợp với kế hoạch nhân sinh cuộc đời cậu ở Âm Sơn theo một nghĩa nào đó. Cậu khát cầu sự ổn định, khao khát được sống bình thường. Tái tạo lại ý nghĩa nhân sinh của người khác giống như vậy thì mình cũng là một người bình thường.

Nhưng cậu biết, cậu không phải như vậy.

Ánh mắt đầu tiên khi cậu nhìn đến chiếc hộp này là một loại d*c vọng khao khát thôi thúc cậu mở nó ra.

Loại d*c vọng này trước nay cậu chưa từng có, nó vô cùng mãnh liệt khiến cậu phải gác lại mọi kế hoạch và phải nhẫn nhại đi đối phó với Hoàng Di Nguyệt.

—— Có giống như một người bình thường làm từng bước học tập lớn lên cậu thật sự hạnh phúc sao? Hạnh phúc có ý nghĩa gì đối với cậu?

Nếu nói là hạnh phúc xuất phát ra từ nội tâm, cậu duy nhất cảm nhận được trong suốt 17 năm sinh sống chính là khi đoàn tàu đến ga vào ban đêm kia. Cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn, mỏi mệt rồi cảm giác lại muốn cười, khi cậu dựa vào tường với cái miệng đầy máu tươi và nhìn vào mắt Ninh Vi Trần.

Diệp Sanh ngồi trên ghế trong ký túc xá đại học, ngón tay cầm mảnh giấy kia ngơ ngác một hồi lâu. Cậu vẫn không muốn cuộc sống của mình bị chệch đường ray, việc bị trật bánh khiến cậu cảm thấy bực bội bất an. Nhưng cầm trên tay tờ giấy này, cậu cũng biết mình không thể làm lơ hết thảy mọi bí ẩn mà mở ra "một cuộc sống mới".

Diệp Sanh nhắm mắt lại, lại mở ra và lật tờ giấy lại.

Có lẽ đây là mặt trước, đây là dòng chữ duy nhất trên mảnh giấy này.

Đó là nét chữ của một người phụ nữ, vô cùng đẹp nhưng lại lạnh lùng. Một hàng giống như ký tên bằng tiếng Anh.

"Mercy of god."*

*Chúa nhân từ.

*


Diệp Sanh vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó thay một chiếc quần thun đen dài rồi bước ra. Tâm trí cậu thật loạn như bị khẩu súng kia cùng những lời nói làm nhiễu loạn.

Cậu cảm thấy mình đang tự chuốc lấy rắc rối.

Bà ngoại nói đúng, cậu sinh ra ở bệnh viện Nhân Ái Âm Sơn, giấy khai sinh của cậu hợp pháp, quan hệ xã hội hoàn chỉnh, không ai có thể phát hiện cậu không thích hợp!

Cho dù cậu muốn điều tra rõ ràng thân thế của chính mình, nhưng với một câu "mercy of god" thì cậu có thể tra ra cái gì?

mercy of god. Thượng đế nhân từ? Người phụ nữ này muốn nói gì khi để lại câu nói này? Nói cho cậu biết rằng sự "sinh ra" của cậu là do lòng nhân từ của Chúa?

Diệp Sanh hít một hơi thật sâu, cất súng vào hộp rồi cất hộp vào tủ.

Đông.

Khi cậu đóng tủ lại, Diệp Sanh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người......

Cậu nghĩ tới Ninh Vi Trần. Nghĩ đến "kiếp trước kiếp này" hư cấu của Ninh Vi Trần. Ninh Vi Trần nói hắn biết cậu.

Gần như ngay lập tức Diệp Sanh cầm di động và chạy ra khỏi cửa. Cậu không bao giờ ngờ rằng mình rời khỏi khách sạn Rose Emperor vào sáng sớm tinh mơ và bây giờ lại vội vàng chạy về lại như vậy. Nhưng lần này Diệp Sanh chọn đi xe bus.

Cậu không có đủ tiền, số tiền cho một chuyến đi là tiền lương một ngày của cậu, số tiền đó quá nhiều để chi tiêu.

Khi Diệp Sanh đến khách sạn Rose Emperor, cậu trực tiếp báo tên Ninh Vi Trần cho quầy lễ tân. Lập tức có người đưa cậu lên tầng cao nhất với nụ cười trên môi. Cửa là do Lý quản gia mở ra, bên trong tựa hồ có rất nhiều người, Diệp Sanh sửng sốt, mơ hồ cảm thấy mình đến không đúng lúc.

Nhưng sau khi Lý quản gia có chút kinh ngạc, ông lập tức nở nụ cười hiền hậu: "Diệp tiên sinh, vào đi."

Diệp Sanh: "......"

Khi Diệp Sanh bước vào, Ninh Vi Trần đang ngồi ở bàn dài thưởng thức bữa sáng.

Đối diện hắn ta đứng một đám người của Cục Phi tự nhiên, đều là người Diệp Sanh có nhận thức, Trình cục trưởng, Từ Thanh, Trình Pháp cùng với mặt trẻ con.

Trên chiếc bàn dài màu trắng là những bông hồng mới được giao còn đọng sương sớm.

Ninh Vi Trần thần sắc lãnh đạm, dùng dao nhỏ thong thả ưu nhã cắt đồ ăn trên đ ĩa, nhìn thấy Diệp Sanh đi vào tới, hắn nhướng mày, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

"Như thế nào lại về rồi? Anh đã ăn sáng chưa?"

Diệp Sanh làm lơ đám người của Cục Phi tự nhiên, nhanh chóng bước tới, kéo một chiếc ghế bên cạnh hắn ta rồi ngồi xuống nói: "Đến đây tìm cậu hỏi chút việc."

"Ồ." Ninh Vi Trần buông dao nĩa, mười ngón giao nhau quay đầu lại, mắt đào hoa tràn đầy thâm tình ôn nhu, cười khẽ nói: "Em cũng muốn một mình cùng anh nói chuyện, nhưng bây giờ... có lẽ vẫn còn có việc cần phải giải quyết."

Diệp Sanh: "Không có việc gì. Cậu tiếp tục đi."

"......" Trình Tắc cùng với những người khác nhìn Diệp Sanh với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Ninh Vi Trần dừng ánh mắt nhìn Diệp Sanh chăm chú, khóe miệng nhếch lên: "Trình cục trưởng, tiếp tục."

Những gì Ninh Vi Trần nói ngày hôm qua với Tần gia về cơ bản đã khiến Cục Phi tự nhiên biết rõ chỉ trong một đêm. Tâm trạng hiện tại của Trình Tắc lúc này thật khó diễn tả, cô có ấn tượng rất tốt đối với Diệp Sanh, nghĩ đến một thiếu niên đơn thuần yếu ớt thiện lương hiện giờ lại rơi vào trong tay Ninh Vi Trần nên cô lại cảm thấy khó chịu.

Ninh Vi Trần sẽ không ở lại Hoài Thành quá lâu. Đây chính là thái độ từ đầu đến cuối do hắn biểu hiển. Đại thiếu gia này có lẽ có quan hệ bình thường với Diệp Sanh chỉ để cho vui chơi chơi mà thôi.

Cô thầm oán hận Ninh Vi Trần có vô số người theo đuổi thì tại sao hắn ta lại đến gây hại cho những người vô tội?

Nhưng cô không tiện nói với Diệp Sanh trước mặt Ninh Vi Trần.

Trình Tắc lắc đầu, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, bắt đầu kể lại chuyện ngày hôm qua.

"Sau khi nhận được tin tức của Lạc sư huynh, chúng tôi đã nhanh chóng chạy đến nhà chính của Tần gia đem căn nhà kia điều tra qua một lần."

"Những đứa trẻ ma trong tòa nhà kia đã bị xử lý xong. Chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn căn nhà kia thuận tiện cứu hai người đàn ông ra."

"Sau khi kiểm tra chéo, quả thật là Tần Văn Thụy tự mình mời đạo sĩ, và hai người vợ đã chết kia cũng do hắn ép buộc uống thuốc mới gây ra chuyện. Hiện tại chúng tôi đã đưa Tần Văn Thụy và người Tần gia có liên qua đưa cho cảnh sát ở Hoài Thành."

"Khi Lạc sư huynh phát hiện ra dị đoan cấp A ở trong tòa nhà gỗ, người vợ thứ ba bị trói ở trên giường, chúng tôi không truy ra bất cứ tin tức nào. Bệnh viện phụ khoa Thừa Ân đã đóng cửa rất nhiều năm, địa điểm ban đầu và các khu vực xung quanh đã được mở rộng thành một trung tâm mua sắm. Chúng tôi đã báo lên tổng bộ, để Thiên Xu tra xét ở khu vực kia một lần cũng không phát hiện ra giá trị thần quái."

"Người vợ thứ ba của Tần Văn Thụy chết trên giường bệnh, phỏng chừng dị đoan cấp A kia cũng chết theo bà ta."

Trình Tắc nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: "Vị đạo sĩ đã đưa cách xung hỉ cho Tần Văn Thụy là một kẻ lừa đảo, nhưng thông tin liên lạc của người đưa thuốc cho hai người vợ của ông ta 40 năm trước đã bị mất, chúng tôi chỉ biết hộ tịch của người kia ở Tây Nam. Phía Tây Nam hẻo lánh lạc hậu, tín ngưỡng quỷ thần, tổng cục đã phái người đến đó điều tra."

"Chuyện của Tần gia là như vậy. Tần Văn Thụy vô sinh, lại sốt ruột muốn có con, liền triệu hoán thần linh bức vợ uống thứ gì đó không nên uống, dẫn đến cái chết trên bàn mổ của hai người kia không nói, còn đưa đến một đám trẻ ma đến tòa nhà gỗ kia."

Ninh Vi Trần gật đầu cười nói: "Vất vả rồi."

Trình Tắc nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Không có, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Lần này tôi đến thăm ngoại trừ đem kết quả điều tra của Tần gia nói cho cậu vẫn là muốn hỏi cậu một chút. Ninh thiếu gia, nếu cậu và cậu bạn nhỏ này thật sự có con thì thái độ của nhà họ Ninh như thế nào?"


Diệp Sanh "cậu bạn nhỏ" bị nhắc tới: "...."

Ninh Vi Trần nghe được câu hỏi này mỉm cười khó hiểu: "Kỳ thật thái độ của cha mẹ tôi bên kia không quan trọng, quan trọng là thái độ của cậu bạn nhỏ này." Hắn không hề có khúc mắc mà dùng xưng hô của Trình Tắc gọi Diệp Sanh, nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa nháy mắt: "Cậu bạn nhỏ, thái độ của anh với con của chúng ta như thế nào?"

Diệp Sanh thật sự bị hắn làm cho quá mức ghê tởm, nhưng tầm mắt của người thuộc Cục Phi tự nhiên đều rơi xuống trên người cậu.

Diệp Sanh không chút nghĩ ngợi lạnh lùng nói: "Cứ bỏ đi."

Trình Tắc: "......"

Đoàn người Cục Phi tự nhiên: "......"

Ninh Vi Trần bất ngờ thở dài một tiếng, quay người lại, nở nụ cười bất đắc dĩ nói: "Mấy người thấy rồi đấy, cảm ơn mọi người đã tham dự vào việc tư của tôi. Nhưng tôi đã liên hệ với Andrew, hắn sẽ sớm đến Hoài Thành, trước khi tôi rời đi sẽ đem đứa con bỏ đi."

Trình Tắc tức giận và không nói gì đối với hành vi tra nam của hắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Diệp Sanh không có quan hệ gì cùng với Ninh gia ngược lại là điều tốt nhất.

Lý quản gia lúc này thích hợp mà đứng dậy, mỉm cười hỏi: "Trình cục trưởng, ngài nói xong việc rồi sao?"

Đã đến giờ tiễn khách.

Trình Tắc cũng không muốn ở lại đây nữa, nhưng cô vừa đứng lên, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên.

Trình Tắc sửng sốt, người gọi là người hướng dẫn của cô.

"Xin lỗi, tôi nhận điện thoại."

Trình Tắc đứng lên, đi đến một nơi cách xa mọi người.

Cô trả lời điện thoại ở cuối hành lang, vừa trả lời cuộc gọi đã nghe thấy giọng nói lo lắng của người hướng dẫn.

"Nhanh lên! Trình Tắc! Nhanh để Nguyên Thuần nhận tin!"

Nguyên Thuần chính là thiếu niên có mặt như trẻ con, là nhân vật chính trong cuộc tấn công trên internet của Cục Phi tự nhiên Hoài Thành vào những kẻ dị đoan, Trình Tắc sửng sốt, lập tức quay đầu lại: "Nguyên Thuần, mở máy tính! Kết nối với tổng cục!"

Nguyên Thuần mang theo máy tính bên mình mọi lúc mọi nơi, ngẩn người khi nghe được cục trưởng nói, "Vâng.". Cậu dùng ngón tay gõ gõ lên bàn phím, ngay sau đó giao diện máy tính biến thành một mảnh màu đen. Một cửa sổ bật ra và một đoạn video được truyền đến từ bên kia tổng cục.

Máy tính của cậu có tích hợp chức năng chiếu màn hình, Nguyên Thuần nhíu mày, gõ xuống phím Enter.

Lập tức tất cả mọi người thấy được nội dung video.

Mọi người ngẩng đầu lên.

Đoạn video diễn ra trên đoàn tàu 1444 Âm Sơn.

Diệp Sanh gần như mất đi khả năng quản lý biểu cảm khi nhìn thấy nó.

Ngược lại Ninh Vi Trần lại nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

Hình ảnh âm u quỷ quyệt, trên mặt đất đều là những xác chết đẫm máu cùng với rêu xanh. Đoàn tàu xuyên qua núi non và cánh đồng, hình dáng lờ mờ như xương sống của một con thú, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào nhà vệ sinh đã bị bỏ hoang từ lâu.

Trong video, Ninh Vi Trần tiến lên một bước, ép Diệp Sanh vào tường, ngón tay câu lấy đầu lưỡi Diệp Sanh, từ từ khuấy động trong miệng cậu. Hắn cúi xuống nói gì đó, tư thế ái muội nguy hiểm. Còn Diệp Sanh thì đang dựa vào tường, hơi thở hổn hển, vẻ mặt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, cái cổ nhô lên mỏng manh tựa như có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Không ai có thể nhìn thấy rõ nét mặt cậu ẩn hiện giữa ánh sáng và bóng tối.

Cuối cùng Ninh Vi Trần nhếch khóe môi, trong mắt không có ý cười mà nói ở bên tai Diệp Sanh một câu, sau đó không chút lưu tình rút tay hắn ra.

Đoạn video dài hơn 10 giây đột ngột kết thúc.

Trình Tắc ngơ ngác mà nhìn video kia, bên tai truyền đến tiếng hô nôn nóng của người hướng dẫn.

Người hướng dẫn nói.

"Tiểu Tắc, đây là điều mà Turing phát hiện ra khi lẻn vào diễn đàn dị giáo trước đây không lâu."

"Đoạn video đến từ vùng cấm của các vị thần! Truyền qua bảy diễn đàn! Hiện tại hai người trong video là đối tượng truy nã của đế quốc dị đoan!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.