Đoạn Ứng Hứa giật mình, anh vô thức mím môi, có vẻ hơi lúng túng trước hành động của Cừu Dịch.
Đoạn Ứng Hứa ngước mắt nhìn chằm chằm Cừu Dịch đang ngồi trên giường, đối phương nghiêng đầu, thoải mái phơi bày cần cổ.
Có lẽ vì thời gian gần đây toàn quay cảnh phim "Tàn Ảnh" ở trong nhà, làn da Cừu Dịch trắng trẻo vô cùng, những đường gân mờ ẩn hiện trên cổ trắng muốt, khiến hơi thở Đoạn Ứng Hứa không tự chủ được trở nên gấp gáp.
Anh cảm thấy một sự bồn chồn khó tả, đúng như Cừu Dịch nói, chứng thiếu hụt cảm xúc của Đoạn Ứng Hứa không phải do bệnh lý, mà là từ tâm lý. Anh không có tư duy cảm xúc như người bình thường, không có khả năng đồng cảm.
Đoạn Ứng Hứa biết mình không bình thường, nên đã cố tình ngụy trang bản thân.
Giờ đây Cừu Dịch vạch trần sự che giấu của anh một cách không thương tiếc, phản ứng đầu tiên của Đoạn Ứng Hứa không phải là hối hận, mà là...
Đoạn Ứng Hứa phát hiện bản thân đang phấn khích.
Ánh mắt anh không còn lạnh lẽo nữa, thay vào đó trở nên u tối.
Cừu Dịch vừa cởi cổ áo vừa lén quan sát Đoạn Ứng Hứa, tất nhiên cũng nhận thấy sự biến chuyển trong ánh mắt đối phương.
Cừu Dịch cong khóe mắt.
Hắn đã rút trúng danh phận sói trong "Cẩn thận! Sói xuất hiện", trở thành "sói". Nhưng giờ đây, Đoạn Ứng Hứa đang đứng trước mặt hắn mới giống như một con sói dữ thực sự.
Đoạn Ứng Hứa bước từng bước chân kiên định đến trước mặt Cừu Dịch.
Anh cúi đầu, nhìn xuống Cừu Dịch.
Cừu Dịch không hề hoảng hốt, ngược lại còn cảm thấy thú vị.
Hắn ngẩng đầu, ném cho Đoạn Ứng Hứa một ánh mắt khiêu khích.
Đoạn Ứng Hứa một chân đạp xuống sàn, một chân quỳ gối lên giường, nghiêng người áp sát Cừu Dịch.
Anh đưa tay ra, vuốt ve xương quai xanh lộ ra của Cừu Dịch, rồi hai tay lần mò lên, sau đó--
Bóp chặt lấy cổ Cừu Dịch.
"Tôi muốn nhốt em lại, để cho em chỉ có thể nhìn mỗi tôi. Muốn dùng xích sắt khóa chân em lại, giam cầm em ở nơi chỉ mình tôi biết," Đồng tử Đoạn Ứng Hứa co rút, khẽ run rẩy, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run lên trước tâm lý kích động, "Tôi muốn đeo dây xích vào cổ em, lưu lại dấu vết khắp người em. Em là đồ vật của tôi, chỉ thuộc về mình tôi. Nếu đã bước vào cấm địa của tôi, vậy thì đừng hòng trốn thoát!"
Cừu Dịch không hề bị cơn điên đột ngột của Đoạn Ứng Hứa làm cho sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh nói: "Tôi đâu có định trốn, nhưng anh phải kê cho tôi cái ghế đẩu chứ?"
Tay Đoạn Ứng Hứa dần siết chặt, khiến Cừu Dịch lập tức có chút khó thở, trên mặt cũng hiện lên sắc đỏ do thiếu không khí.
Thấy Cừu Dịch lộ vẻ yếu ớt, Đoạn Ứng Hứa lại càng thêm phấn khích.
Anh cảm thấy linh hồn mình đều đang gào thét.
Chỉ là...
Điều này không bình thường.
Đoạn Ứng Hứa thở dài một hơi, đột nhiên buông lỏng nắm tay, rời khỏi cổ Cừu Dịch.
Anh cụp mắt xuống, bò lên giường, gối đầu lên ngực Cừu Dịch, co chân cuộn tròn cả người vào lòng Cừu Dịch.
"Xin lỗi." Anh nói, giọng bị bịt kín.
Cừu Dịch hít một hơi lạnh, tuy hắn mơ hồ đoán được Đoạn Ứng Hứa có thể là kiểu biến thái tâm lý gì đó, nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ trực tiếp ra tay bóp cổ hắn. Lúc nãy khi Đoạn Ứng Hứa bóp cổ hắn, Cừu Dịch suýt tưởng ngày mai mình sẽ cùng đối phương vinh dự lên trang nhất báo Pháp luật rồi chứ.
Còn về việc oán hận Đoạn Ứng Hứa? Mặc dù Cừu Dịch là kiểu người thích nắm quyền chủ động, nhưng Đoạn Ứng Hứa là do hắn tự trêu chọc, đột nhiên bị lật xe cũng không thể trách đối phương được.
Cừu Dịch nghĩ, chơi nguy hiểm cũng kích thích phết đấy chứ.
Xoa xoa cổ bị Đoạn Ứng Hứa bóp đau, Cừu Dịch lại hít một hơi, ngao ngán nói: "Xem ra tôi vẫn phải tận tay dạy anh mới được."
Giọng Đoạn Ứng Hứa có chút thấp thỏm, lại bắt đầu làm máy lặp lại: "Xin lỗi."
"Tôi không giận," Cừu Dịch nói, "Anh đứng dậy cho tôi coi, Đoạn Ứng Hứa, anh có biết mình khá là nặng không?"
"Vậy tôi nên làm thế nào?" Đoạn Ứng Hứa di chuyển thân thể một chút, chuyển sang nằm sấp trên người Cừu Dịch, chống hai tay lên giường, giảm bớt trọng lượng đè lên người Cừu Dịch, "Tôi không hiểu phải làm thế nào mới là bình thường, tôi chỉ biết những điều tôi muốn làm là không đúng."
Lần này Cừu Dịch không dám nói bừa, bảo cái gì cũng là bình thường nữa. Hắn nâng cằm Đoạn Ứng Hứa lên, ra hiệu cho đối phương nhìn mình, rồi chỉ vào cổ mình.
Đoạn Ứng Hứa chăm chú nhìn vết đỏ mình để lại trên cổ Cừu Dịch, không chớp mắt.
"Liếm." Cừu Dịch ra lệnh.
Đoạn Ứng Hứa ngoan ngoãn áp mặt vào cổ Cừu Dịch, thè lưỡi ra, cẩn thận tỉ mỉ liếm láp cổ Cừu Dịch.
Trước tiên anh dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào Cừu Dịch, đợi khi thấy Cừu Dịch không ngăn cản hành động của mình, mới lại tiếp tục hôn lên vết tích kinh người đó.
Đoạn Ứng Hứa vô cớ cảm thấy có chút hoảng sợ, dù anh không rõ mình đang sợ hãi điều gì.
Anh đã đè nén cảm xúc của mình quá lâu, gần như đánh mất phần lớn tâm tính mà một người bình thường đáng lẽ phải có.
"Giỏi lắm, thật là một học sinh ngoan," Cừu Dịch cười nhẹ, rồi đột nhiên ấn cổ Đoạn Ứng Hứa, buộc đối phương rời khỏi cổ hắn. Đợi khi Đoạn Ứng Hứa nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, Cừu Dịch mới uể oải nói tiếp, "Hoàng Hách với tôi là bạn từ nhỏ, đối với tôi giống như mẹ-- à như em trai vậy."
Trong ánh mắt Đoạn Ứng Hứa lướt qua một tia không vui.
"Cậu ấy thì cái gì cũng tốt, chỉ là sở thích hơi lệch lạc, còn khá thích đọc mấy tiểu thuyết trên web văn học xanh lá cây," Cừu Dịch đặt tay lên cổ Đoạn Ứng Hứa, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu nhạy cảm của anh, "Cậu ấy kể với tôi một thứ khá thú vị, hình như có liên quan đến loài sói. Tầng lớp thống trị gọi là Alpha, còn tầng lớp bị thống trị là Omega. Alpha sẽ đánh dấu Omega, biến đối phương thành vật sở hữu của mình... Tuy những tiểu thuyết Hoàng Hách đọc đều không có viết, nhưng tôi nghĩ, Omega cũng có thể đánh dấu ngược lại Alpha đấy. Một khi đã đánh dấu hai chiều, sẽ mãi mãi thuộc về nhau..."
Đoạn Ứng Hứa vô thức ngẩng đầu lên, để lộ chỗ yếu ớt của mình cho Cừu Dịch.
Giọng Cừu Dịch thong dong và tự tại: "Vậy, anh muốn đánh dấu tôi, hay bị tôi đánh dấu?"
Đoạn Ứng Hứa mấp máy môi.
Đúng lúc anh định nói gì đó, bên ngoài cabin đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Anh Dịch ơi, anh đang làm gì trong cabin vậy, mau ra đây đi! Bên ngoài tàu có đồ ngon lắm! Thuyền trưởng họ đang bắt cá, tối nay mình sẽ ăn cá nướng đó!"
Người nói chuyện là Lật Xảo, cô nàng trước đó đã trò chuyện với Cừu Dịch, cô là kiểu người hoạt bát dễ gần, cùng với Khâu Đức Võ được coi là người làm không khí sôi động.
Cừu Dịch huýt sáo, dùng sức đẩy Đoạn Ứng Hứa khỏi người mình.
Bị hắn đẩy ra, Đoạn Ứng Hứa nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia u ám, nhưng giây tiếp theo, anh nhanh chóng thu lại vẻ không tự nhiên trong ánh mắt, tránh để Cừu Dịch nhận ra sự bất thường của mình.
"Ra ngoài trước đi, Lật Xảo đang gọi tôi kìa," Cừu Dịch chỉnh lại cổ áo, cài lại nút áo trên cùng của áo sơ mi, che đi vết đỏ trên cổ, "Anh ở lại cabin một lúc rồi hãy ra ngoài, tuy chuyện của tôi với anh không có gì phải giấu, nhưng nếu đột ngột công bố chuyện kết hôn, tên Hoàng Hách chắc sẽ nổi điên mất. Dù sao bây giờ cậu ta đang bận xử lý việc của mấy nghệ sĩ dưới tay, nên tốt nhất ta đừng gây rắc rối cho cậu ta nữa. Nếu anh muốn, sau này tìm cơ hội công khai cũng được."
Cừu Dịch quay đầu lại, lại nói: "Nhắc mới nhớ, lúc anh đến bệnh viện thăm tôi, tôi phát hiện có một phóng viên nhỏ đang theo dõi anh, chắc còn chụp được cả ảnh tôi hôn trán anh, nhưng sau đó tôi không thấy bức ảnh đó được công bố...Anh đã cảnh cáo phóng viên đó à?"
Đoạn Ứng Hứa gật đầu: "Thư ký nói với tôi rằng đột ngột công khai chuyện chúng ta kết hôn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp diễn xuất của cậu." Anh vốn định quảng bá rầm rộ chuyện kết hôn với Cừu Dịch, để cha mẹ tin rằng anh đã thực sự kết hôn, đóng vai một người bình thường trước mặt cha mẹ, chỉ là sau đó bị thư ký nói vài câu mới từ bỏ ý định của mình.
Đối với Cừu Dịch, sự nghiệp diễn xuất khá quan trọng nhỉ? Đoạn Ứng Hứa nghĩ, dù sao một nghệ sĩ bình thường cũng nên quan tâm đến sự nghiệp của mình, như Thư Dục - công cụ mà anh nhắm đến ban đầu - là một ví dụ điển hình về việc bán mình để nổi tiếng.
Cừu Dịch nhún vai không mấy quan tâm: "Không sao đâu, anh muốn công khai thì cứ công khai thôi. Đối với tôi thì không khác gì, diễn xuất với tôi chỉ là một sở thích, nếu rút lui khỏi giới giải trí, biết đâu tôi còn có thể làm những việc mình muốn làm hơn."
"Cậu muốn làm gì?" Đoạn Ứng Hứa hỏi, nhà họ Đoạn có cơ ngơi lớn, miễn là Cừu Dịch muốn, anh thậm chí còn có thể phóng một vệ tinh mang tên Cừu Dịch.
Cừu Dịch hắng giọng: "Điều tôi sắp nói, anh đừng có sợ nhé."
Đoạn Ứng Hứa lắc đầu: "Tôi sẽ không sợ."
Cừu Dịch nghiêm túc nói: "Tôi muốn trở thành Sứ giả cứu vớt thế giới!"
Đoạn Ứng Hứa: "..."
Giúp Cừu Dịch thực hiện giấc mơ này có vẻ hơi khó.
"Đùa thôi, thực ra tôi muốn làm Kamen Rider hơn," Cừu Dịch cong môi cười, quay lưng về phía Đoạn Ứng Hứa vẫy tay, "Vậy tôi ra ngoài trước nhé."
Nói xong, hắn bước ra khỏi cabin, chuẩn bị đi xem tình hình bên Lật Xảo thế nào.
Đoạn Ứng Hứa ở lại trong cabin nhìn bóng lưng hắn rời đi, đợi khi Cừu Dịch đóng cửa cabin lại, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, Đoạn Ứng Hứa mới giơ tay lên, tháo kính của mình ra.
Anh cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào yết hầu của mình - nơi mà Cừu Dịch vừa chạm vào.
Đoạn Ứng Hứa nuốt nước bọt, nhắm mắt lại.
Anh thở dài một tiếng khó thấu.
·
Mười một giờ tối, các nghệ sĩ khác tham gia quay phim đều lần lượt về phòng đi ngủ, Cừu Dịch thay một bộ đồ thể thao, chào hỏi người quay phim ghi hình mình, rồi chuẩn bị bắt đầu thực hiện "nhiệm vụ sói" mà "trưởng đoàn" gửi cho hắn tối nay.
Cừu Dịch cho người quay phim xem màn hình điện thoại của mình.
"Tôi và ngài Đoạn sẽ đi kiểm tra lưới đánh cá mà thủy thủ đoàn đã bố trí, thu lưới lại, rồi rải lên boong tàu, sáng mai cho mọi người một bất ngờ," Cừu Dịch giải thích nhiệm vụ của mình, rồi quay đầu nhìn Đoạn Ứng Hứa đang đi theo mình, lúc nay đang mặc bộ đồ thể thao tông màu ngược với hắn, "Ngài Đoạn, lát nữa phiền anh cùng tôi thu lưới nhé."
Đoạn Ứng Hứa gật đầu.
Anh nắm tay lại, siết chặt nắm đấm.
Kể từ khi tốt nghiệp đại học, Đoạn Ứng Hứa chưa bao giờ mặc đồ thể thao. Anh luôn tránh xa những trang phục quá tùy ý này, chỉ thích những bộ quần áo chỉnh tề. Tuy nhiên bây giờ, chỉ nghĩ đến việc mình đang mặc bộ đồ giống hệt Cừu Dịch, Đoạn Ứng Hứa bỗng nhiên cảm thụ một niềm vui sướng khó tả.
Đối với Đoạn Ứng Hứa, đây là một cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ diệu.
Anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác vui vẻ như thế, ngay cả khi ở trường quét sạch các loại giải thưởng; khi trở thành đứa con mà gia đình họ Đoạn tự hào, trong lòng anh vẫn luôn không có chút gợn sóng.
Tuy nhiên, anh không ghét niềm vui này.
Muốn chiếm hữu, hoặc bị lấp đầy, để bản thân bị một người khác đánh dấu, hoàn toàn nhuốm màu của đối phương...
Đồng tử Đoạn Ứng Hứa vô thức co lại vì phấn khích, chỉ là anh đeo kính trên mặt, khiến người khác không thể nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh.
Con quái vật không có trái tim đột nhiên thức tỉnh một chút cảm xúc của con người.