Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai

Chương 42




Nhưng mộng đẹp chỉ được một nửa, tới thời khắc mấu chốt Trương Mục nghe được tiếng ai đó lo lắng gào thét, Tiêu Tiên ở bên cạnh trong khoảnh khắc hóa thành mãnh thú khổng lồ dữ tợn mở ra cái miệng như chậu máu hung mãnh nhào tới chỗ cậu.

Trương Mục sợ hãi muốn chạy trốn lại không thể cử động, một giây sau liền tỉnh lại. Cậu mở mắt mới phát hiện Tiêu Tiên đang gọi cậu, mặt đầy vẻ khẩn trương, giọng nói hét tới mức khàn cả đi.

‘’Tỉnh lại đi!’’ Tiêu Tiên vừa nhanh chóng quay ngược vô lăng vừa hét: ‘’Trương Mục, em tỉnh lại đi!’’

Trương Mục mờ mịt tỉnh lại, phía bên trong xe xóc nảy không chịu nổi.

Tiêu Tiên sắc mặt căng thẳng: ‘’Dây an toàn thắt chưa? Khom lưng lại, bảo vệ bản thân.’’ Anh gần như là gào ra từng chữ, tốc độ nói cực kỳ nhanh.

Trương Mục chưa bao giờ thấy Tiêu Tiên kinh hoảng sợ hãi như thế này bao giờ.

Cậu cảm thấy mình có thể đang mơ thế nhưng vẫn theo bản năng cấp tốc làm theo lời Tiêu Tiên nói chuẩn bị sẵn sàng, hạ thấp trọng tâm cơ thể ôm lấy đầu.

‘’Oành -----!’’

Ngay thời khắc cậu làm xong động tác một lực va chạm khủng khiếp kéo tới, mạnh mẽ đụng vào thân xe, ô tô bị đụng tới mức chệch khỏi đường đi văng ra ngoài. Trương Mục cách thân xe cũng có thể cảm giác được xe ô tô rung lên bần bật.

Cậu bị đụng tới mức cả người đều chấn động, sau đó va mạnh vào cửa xe bên phải, đầu choáng váng, hoàn toàn không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đợi tới khi xe thoát khỏi luồng lực va chạm, cậu cau mày ôm lấy bụng nhìn sang chỗ Tiêu Tiên.

Bởi vì không kịp né tránh nên vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Tiên đã lựa chọn thay đổi phương hướng để lực không trực tiếp đâm vào vị trí ngồi của Trương Mục. Điều đó đồng thời cũng có nghĩa là vị trí của anh phải thừa nhận phần lớn va chạm mãnh liệt vừa rồi. Tiêu Tiên gục đầu lên tay lái không hề động đậy.

Trương Mục ấn chặt bụng, nhìn thấy trên đầu Tiên Tiên có máu chảy xuống, tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe kia mất khống chế liên tiếp đâm vào một loạt các xe khác rồi mới dừng lại cách đó không xa. Tình huống hiện trường rối loạn, mấy cái xe gần nhất bị tổn hại nghiêm trọng, giao thông xung quanh ùn tắc, xung quanh đều là tiếng hét kinh hoảng cùng tiếng khóc.

Hiển nhiên bọn họ không phải là nạn nhân duy nhất.

‘’Tiêu ca?’’ Trương Mục hoảng sợ dịch sang gọi Tiêu Tiên. Cậu vừa gọi vừa lay lay Tiêu Tiên, cố gắng kiềm chế sợ hãi: ‘’Tiêu ca, anh không sao chứ? Anh mau tỉnh lại! Tiêu ca?’’

Thanh âm chất chứa sợ hãi cùng cực, tay cậu run lên, thân thể cũng phát run, đầu óc trống rỗng, trong chớp mắt như đi vào hầm băng.

‘’Tiêu ca, anh nói gì đi, anh đừng làm em sợ!’’

Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, cậu càng không biết nếu như Tiêu Tiên thật sự có chuyện gì thì cậu nên làm gì, bảo bảo phải làm gì. Trương Mục chưa bao giờ sợ hãi như thế này, giờ phút này cậu hiểu ra Tiêu Tiên đối với cậu quan trọng tới cỡ nào, có ý nghĩa tới cỡ nào.

Cậu không thể không có Tiêu Tiên.

Trương Mục tay run run bấm 120, từng ngón tay run rẩy làm cậu không thể ấn đúng số. Cậu vừa muốn cố gắng bấm lại lần nữa thì Tiêu Tiên đang nằm úp sấp không nhúc nhích lại đột nhiên có dấu hiệu tỉnh dậy.

Trương Mục cực kỳ vui sướng, bây giờ mới thoát khỏi cảm giác nghẹt thở để hô hấp bình thường: ‘’Tiêu ca, anh sao rồi?’’

Tiêu Tiên nhíu chặt mi, đầu vẫn đang đau, anh ôm đầu chậm rãi ngẩng lên, tay mò tới vết thương sau đầu.

Trương Mục sắc mặt trắng bệch, sợ hãi thấp thỏm nhìn anh.

‘’Vẫn ổn, dọa em rồi?’’ Tiêu Tiên miễn cưỡng nở nụ cười với Trương Mục. Anh biết Trương Mục nhất định lo lắng sắp hoảng loạn rồi.

Trương Mục đỏ mắt, suýt nữa khóc lên, cậu thực sự đã bị dọa chết rồi, tại lúc nãy cậu gọi thế nào Tiêu Tiên cũng không phản ứng, cậu còn tưởng…

Tiêu Tiên xoa nhẹ gương mặt Trương Mục, cười nói: ‘’Tôi không sao, đừng sợ, vừa rồi bị đụng đầu nên tạm thời ngất đi, hiện tại tốt rồi.’’

‘’Vậy anh cũng phải đi kiểm tra, em sợ có di chứng gì khác.’’ Trương Mục nghẹn ngào nói.

Tiêu Tiên gật đầu nói: ‘’Được.’’

Thấy Tiêu Tiên không có chuyện gì Trương Mục thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi tim cậu ngừng đập hai giây vì bị dọa. Nhưng lo lắng chưa kịp qua đi Trương Mục phát hiện bụng bắt đầu thấy đau. Thực sự là sau khi bị đâm bụng của cậu đã bắt đầu đau đớn, chẳng qua cậu quá lo lắng cho Tiêu Tiên nên quên mất cảm thụ của mình.

Bụng đau nhức làm Trương Mục khó có thể chịu đựng, mặt trắng bệch như tờ giấy, từng giọt mồ hôi lăn xuống.

‘’Tiêu ca’’ Trương Mục vươn tay nắm chặt Tiêu Tiên, sợ hãi thống khổ cầu cứu nói: ‘’Bụng em đau quá.’’

Cậu vừa nói vừa hoảng loạn nghĩ, vừa rồi đã đụng vào bụng sao, bảo bảo có khi nào sẽ xảy ra chuyện không? Chắc là có vấn đề gì rồi, nếu không sao bụng cậu lại đau dữ dội như vậy cơ chứ.

Tiêu Tiên nghe Trương Mục nói xong cũng bị dọa nhảy dựng, không nghĩ được chuyện gì khác ngoài chuyện nhanh chóng đưa Trương Mục đi bệnh viện.

Thế nhưng con đường trước mặt bị tai nạn xe đã ngăn hết lối đi, muốn khơi thông không thể nhanh như vậy, anh suy nghĩ một lát rồi không chút đắn đo nào mở cửa xe ra ngoài, chuẩn bị ôm Trương Mục chạy tới phía trước bắt xe.

‘’Em đừng sợ, không có chuyện gì đâu.’’ Tiêu Tiên cẩn thận đem Trương Mục bế ra, vừa làm vừa an ủi cậu: ‘’Tôi lập tức đưa em tới bệnh viện.’’

Trương Mục nhịn đau gật đầu, vừa sợ vừa lo.

Cậu mang thai nên mập lên rất nhiều vậy mà Tiêu Tiên vẫn có thể thoải mái bế lên, cậu sợ Tiêu Tiên mệt nên vươn tay bám lấy vai Tiêu Tiên, giảm bớt sức nặng cho anh. Tiêu Tiên ôm Trương Mục đi về phía trước, anh đi rất nhanh, bước chân cũng rất vững vàng. Nhưng Trương Mục có thể cảm nhận được hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp hơn.

Ra khỏi con đường gặp tai nạn, một giọt mồ hôi từ hàm dưới của Tiêu Tiên nhỏ xuống mu bàn tay Trương Mục. Cậu giơ tay lên nếm mùi vị giọt mồ hôi đó, rất mặn, cũng mang theo vị ngọt.

‘’Tài xế, tới bệnh viện Dân An.’’ Tiêu Tiên ôm Trương Mục ngồi vào bên trong xe nhanh chóng nói địa điểm.

Tài xế nhìn thấy tình huống này cũng rõ ràng, tình huống của họ rất khẩn cấp, nghe xong địa điểm thì không phí lời câu nào trực tiếp khởi động xe dùng tốc độ nhanh nhất tới thẳng bệnh viện.

Tiêu Tiên vừa ôm Trương Mục vừa gọi điện thoại cho giáo sư Lâm, tình huống của Trương Mục giáo sư Lâm là người rõ ràng nhất, cũng chỉ có mời ông tới đây Tiêu Tiên mới có thể yên tâm hơn.

Thời gian cấp bách không thể trì hoãn, điện thoại vừa thông Tiêu Tiên không nói thừa từ nào, nhanh chóng nói rõ tình huống hiện tại. Gíao sư Lâm cũng bị dọa, nói rằng Khương Bằng hiện tại đang ở bệnh viện, ông sẽ dặn Khương Bằng đón hai người, ông sẽ nhanh chóng chạy tới.

Cúp điện thoại, Tiêu Tiên thay đổi tư thế để Trương Mục có thể thoải mãi hơn. Cậu được anh ôm lấy, cả người đều run rẩy, không biết là vì đau hay vì sợ.

Tiêu Tiên rất đau lòng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Trương Mục ép bản thân phải bình tĩnh, thấp giọng an ủi: ‘’Không có chuyện gì đâu, nhất định không có chuyện gì, có thể do bảo bảo nghịch ngợm. Em cố gắng một chút nữa, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi.’’

‘’Tôi ở đây, sẽ luôn ở cạnh em.’’

Giọng nói của Tiêu Tiên dần dần cũng run rẩy: ‘’Dù xảy ra bất cứ chuyện gì em đều còn có tôi.’’

Anh một tay ôm lấy Trương Mục, một tay khẽ vu0t ve phần bụng của cậu, ngoài mặt bình tĩnh nhưng đáy lòng cũng thấp thỏm lo sợ. Trương Mục không lên tiếng, cậu hiện tại phần lớn là đang sợ hãi.

Cậu run rấy cầm lá bùa bình an vừa mới cầu được, cầm lấy nó rồi nắm chặt tay Tiêu Tiên, dùng hết sức lực nắm lấy như bắt được phao cứu mạng. Cậu đã cầu bình an cho bảo bảo cho nên nhất định có thể bình an vô sự.

Vào giờ phút này, đường tới bệnh viện giống như dài dằng dặc, mà cậu cùng Tiêu Tiên chỉ có thể dựa vào lẫn nhau để chống đỡ.

Đến bệnh viện, Tiêu Tiên nghiêm túc nói cám ơn tài xế, đưa tiền rồi nói không cần trả lại, cấp tốc ôm Trương Mục xuống xe.

Bên ngoài bệnh viện Khương Bằng cùng các bác sĩ y tá khác đã chờ sẵn ở đó, Tiêu Tiên ôm Trương Mục cẩn thận đặt lên băng ca. Trương Mục đội mũ đeo khẩu trang cho nên người khác chỉ coi cậu là một phụ nữ có thai bình thường.

‘’Giáo sư Lâm đâu?’’ Tiêu Tiên hỏi.

Khương Bằng nói: ‘’Thầy sẽ tới ngay, tôi làm kiểm tra cho Trương Mục trước.’’

Tiêu Tiên gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắng, tuy nhiên Khương Bằng làm việc vẫn rất đáng tin cậy nên anh vẫn tín nhiệm.

‘’Vậy làm phiền cậu.’’ Tiêu Tiên trịnh trọng nói: ‘’Trương Mục tuyệt đối không thể có chuyện.’’

Khương Bằng cũng rất hồi hộp, nghiêm túc gật đầu nói: ‘’Tôi biết.’’

Khương Bằng khẩn cấp đưa Trương Mục vào khoa sản, không giữ lại bác sĩ nào hỗ trợ, ngay cả Tiêu Tiên cũng mời ra ngoài vì sợ ảnh hưởng tới việc kiểm tra. Khoảng mười phút sau giáo sư Lâm vội vàng chạy tới. Ông đi quá gấp gáp nên hơi thở rối loạn, nhìn thấy Tiêu Tiên cũng chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng đẩy cửa vào phòng.

Tiêu Tiên đứng chờ ở bên ngoài không rời đi nửa bước.

Anh rất căng thẳng, nôn nóng lại không biết bản thân phải làm gì, chờ càng lâu thì cảm giác sợ hãi càng lớn. Anh đã nhìn bảo bảo chậm rãi lớn lên, cùng con có những liên hệ thân mật cho nên hiện tại anh không dám nghĩ tới bất cứ loại khả năng nào.

Vừa rồi phải vội vàng đưa Trương Mục tới bệnh viện nên Tiêu Tiên miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh, hiện tại khi chỉ có thể ngồi không anh thấy khẩn trương lo sợ ngày càng lớn.

Có bác sĩ tới nói Tiêu Tiên nên đi kiểm tra vết thương trên đầu anh cũng mặc kệ, trong lòng anh hiện tại chỉ có Trương Mục và bảo bảo thì làm sao lo nghĩ tới chuyện khác được. Trong lòng anh đang cầu khẩn, cầu khẩn Trương Mục và bé con sẽ bình an vô sự. Từ trước tới nay anh đều không tin vào thần linh nhưng thời khắc này lại không thể không mang theo sự kính nể từ đáy lòng.

Không biết đã bao lâu, phòng cấp cứu cũng mở cửa ra.

Tiêu Tiên nháy mắt đã đứng dậy hỏi: ‘’Thế nào rồi?’’

‘’Trương Mục cùng em bé tạm thời không có vấn đề gì lớn.’’ Khương Bằng biết Tiêu Tiên lo lắng nên trước tiên nói thẳng ra kết luận. Ngay sau đó lại nói: ‘’Nhưng tình huống cũng không lạc quan cho lắm, thầy đang nghĩ cách giữ thai, có thể giữ được là tốt nhất, nếu tình hình xấu hơn thì chỉ có thể phẫu thuật.’’

Tiêu Tiên gật đầu, anh đã biết được Trương Mục cùng bé con đều an toàn nên dây thần kinh nãy giờ căng chặt cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng.

‘’Nhờ cậu và giáo sư cố gắng hết sức.’’ Anh trịnh trọng nói. ‘’Có gì cần thì cứ việc nói.’’

Khương Bằng nở nụ cười: ‘’Trương Mục là bạn của tôi, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức, cũng may anh đưa Trương Mục tới kịp chứ chỉ muộn vài phút nữa tình hình sẽ nguy hiểm.’’

Tiêu Tiên hỏi: ‘’Tôi có thể đi thăm Trương Mục không?’’

‘’Cậu ấy vẫn ổn, giáo sư còn đang làm kiểm tra, một lúc nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng bệnh, anh không cần lo lắng quá.’’ Khương Bằng liếc nhìn vết máu trên đầu Tiêu Tiên rồi nhắc nhở: ‘’Anh nên đi kiểm tra vết thương của mình trước đi đã, đừng để tới lúc Trương Mục tốt lên thì anh lại bệnh.’’

Tiêu Tiên lúc này mới muộn màng cảm thấy đau đầu, ngẫm lại lời Khương Bằng nói cũng thấy đúng nên dành thời gian đi kiểm tra vết thương của mình.

Anh cũng rất may mắn, va chạm mạnh như vậy, lại còn những hai lần mà đều không bị thương chỗ hiểm, chỉ chấn động não nhẹ và bị thương ngoài da. Bác sĩ băng bó vết thương rồi nói sau khi khôi phục sẽ không có di chứng gì, chẳng qua anh phải chú ý nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi quá mức sẽ ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục của vết thương. Cầm thuốc xong Tiêu Tiên vẫn nghĩ tới Trương Mục nên đi thẳng tới khoa sản.

Trên đường đi anh gọi điện thoại cho Lương Kiều để hắn cho người tới hiện trường lái xe về, cũng điều tra luôn các vấn đề liên quan tới tai nạn xe cộ vừa rồi. Anh muốn biết nguyên nhân cụ thể và cả người đã gây ra tai nạn.

Trương Mục được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh cao cấp.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, các loại thiết bị chữa bệnh rất đầy đủ, dĩ nhiên giá cả cũng tương xứng với chất lượng của nó.

Cậu hiện tại cần phải tĩnh dưỡng, còn phải kiểm tra và giám sát các số liệu cơ thể thường xuyên để đảm bảo cả ba và con đều khỏe mạnh.

Lúc Tiêu Tiên đi tới Trương Mục vừa được truyền nước, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghe được tiếng bước chân cậu ngay lập tức mở mắt tỉnh lại quay đầu cười với Tiêu Tiên. Tiêu Tiên thấy thế cũng cười, ngồi xuống bên giường nhẹ giọng hỏi: ‘’Tôi đánh thức em à?’’

Trương Mục lắc đầu: ‘’Em vừa tỉnh lại nên đâu có ngủ, giáo sư Lâm tịch thu điện thoại di động của em rồi, ông ấy nói em không được đụng vào thiết bị điện tử nên em chẳng biết làm gì, chỉ biết ngủ.’’

‘’Ừ, ông ấy đưa điện thoại của em cho tôi.’’

‘’Ừm, em sẽ không chơi điện thoại đâu, vì bảo bảo em sẽ nhịn khoảng thời gian này, vừa rồi bé con làm em sợ hãi quá.’’ Trương Mục dừng một chút rồi nói tiếp: ‘’Có phải cũng dọa anh rồi không?’’

Tiêu Tiên nghiêm túc gật đầu: ‘’Một nửa cái mạng bị dọa mất luôn rồi.’’

Trương Mục vừa buồn cười vừa cảm động, sắc mặt cậu vẫn tái nhợt nhưng đã có tinh thần hơn.

‘’Tiêu ca, cảm ơn anh, nếu không có anh em cũng không biết làm gì bây giờ.’’

Tiêu Tiên xoa đầu Trương Mục, nhấn mạnh giọng điệu: ‘’Phái Phái cũng là con của tôi.’’

‘’Vâng, là con của chúng ta.’’ Trương Mục nhìn vết thương trên đầu Tiêu Tiên: ‘’Anh sao rồi? Không có bị gì chứ?’’

Trong thời gian vài giây ngắn ngủi Tiêu Tiên hôn mê Trương Mục giống như đã chết qua một lần vậy, đến tận giờ cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác tuyệt vọng đáng sợ kia.

‘’Không có chuyện gì, nghỉ ngơi một thời gian là được, em đừng lo.’’ Tiêu Tiên nói.

Trương Mục gật đầu: ‘’Vậy tốt rồi. Anh có biết lúc em gọi mãi mà anh không tinh dậy em đã sợ thế nào không? May mắn anh và bảo bảo đều bình an.’’

Tiêu Tiên nghĩ thầm trong lòng người nên vui mừng là anh mới đúng.

‘’Em có muốn ngủ một lúc không?’’ Anh hỏi: ‘’Tôi sẽ luôn ở đây, giáo sư Lâm nói em phải nghỉ ngơi nhiều.’’

‘’Em không ngủ được, cũng không muốn ngủ.’’ Trương Mục sốt sắng nhìn Tiêu Tiên: ‘’Em vẫn luôn chờ anh tới đây.’’

Tiêu Tiên nghi ngờ hỏi lại: ‘’Chờ tôi?’’

Trương Mục khẩn trương hơn: ‘’Vâng, em có chuyện muốn nói với anh.’’

Sự việc lần này bất ngờ xảy ra làm cho cậu tỉnh táo ý thức được mình không thể chờ đợi nữa. Chúng ta vĩnh viễn không thể biết được ngày mai sẽ phát sinh biến cố gì, cho nên cậu không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa.

‘’Rất quan trọng à? Để ngủ dậy rồi nói không được sao?’’

Trương Mục trịnh trọng gật đầu nói: ‘’Rất quan trọng, cực kỳ cực kỳ quan trọng, em không đợi được nữa.’’

Tiêu Tiên im lặng, anh nhìn chăm chú vào mắt Trương Mục, trong khoảnh khắc như đoán được điều cậu muốn nói.

Anh đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp.

Trương Mục hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi nói: ‘’Tiêu ca, em yêu anh, rất yêu anh, dù đã từng chia tay những không có ngày nào em không nhớ anh. Em biết, người có lỗi là em, do em bốc đồng, chưa từng đứng ở vị trí của anh để suy nghĩ, đó là lỗi của em, nhưng những điều đó em muốn thay đổi, vì anh mà thay đổi, anh có thể cho em cơ hội được không? Anh tha thứ cho em lần này được không?’’

‘’Em thật sự rất muốn rất muốn đồng hành cùng anh, sống với anh tới hết đời, em cảm nhận được… Em không thể rời bỏ anh, cũng không thể không có anh.’’

Cậu nói xong cũng không nhúc nhích mà chỉ chăm chú nhìn Tiêu Tiên, đáy mắt có sự căng thẳng không thể che giấu, cũng có cả sự mong đợi và thấp thỏm.

‘’Anh… Anh nghĩ sao?’’

‘’Anh có còn thích em không?’’

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.