Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai

Chương 40




Xem đến đây, Trương Mục và Tiêu Tiên đều nhận ra có gì đó không đúng, một bộ phim bình thường sao có thể có loại ảnh bị hạn chế như vậy, cách quay lộ liễu không được che đi, còn lấy toàn bộ. Ở những lúc chuyển cảnh quan trọng, camera quay ở khu vực cửa sổ và bể cá đều rất tệ.

Nếu như lúc này bọn họ chỉ mới hoài nghi, thì sau đó những suy đoán về nội dung cơ bản của bộ phim liền được xác nhận.

Sau khi các tù nhân tắm xong, lập tức bị mang tới những phòng giam khác nhau. Ánh mắt của tù nhân đều không bộc lộ cảm xúc gì, nói trắng ra, bọn họ chỉ chuyên tâm đi về hướng phải đi. Những tù nhân xinh đẹp bất an, hoảng sợ nhìn xung quanh, không ngăn cản được vận mệnh sắp tới. Sau khi bọn họ vào phòng giam, cửa phòng bị đóng lại. Camera bắt đầu quay theo chuyển động trong từng phòng. Những người bị giam ở đây đều là người có quyền thế, tuy là ở nhà giam, nhưng được đối đãi vô cùng tốt, nhìn thấy tù nhân mới vào nhanh chóng đứng lên tiến lại gần. Rất nhiều người đã ở đây nhiều năm. Ngay sau đó là các loại âm thanh và hình ảnh lẫn lộn, một âm thanh lớn hơn những thanh âm còn lại bỗng phát ra, k1ch thích hơn rất nhiều.

Trương Mục đang nghe tiếng mưa, bị tiếng kêu k1ch thích này làm bối rối, thẹn thùng, suy nghĩ cái gì mà giam cầm, tù ngục... Căn bản nó là một bộ SM.

Là một bộ SM xu hướng bạo lực.

Cậu vừa nghĩ vừa nghiêng đầu nhìn Tiêu Tiên, xem anh thật sự không biết hay là đang giả vờ. Cậu có thể thấy biểu cảm cau mày kinh ngạc của Tiêu Tiên không giống như giả vờ.

Cậu lén nhìn Tiêu Tiên, không nghĩ tới Tiêu Tiên ngoái đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Bầu không khí ngại ngùng dừng lại giây lát rồi trôi đi, hai người nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác. Đều từ trên mặt người kia mà bối rối quay đi, tình cảnh bỗng chốc trở nên khó xử.

Đều là đàn ông, ngồi cạnh nhau dễ có ý nghĩ kỳ quái, có phản ứng không phải rất bình thường sao? Cũng giống như đói thì ăn cơm, khát thì uống nước.

Tiêu Tiên nhấn tạm dừng, xoay người đứng dậy kéo chăn làm Trương Mục hốt hoảng trong giây lát cũng vội vàng kéo chăn lại lo sợ bị phát hiện. Nhưng Tiêu Tiên nhấn không cẩn thận, mấy hình ảnh hỗn loạn bị tạm dừng trên máy tính tình cờ được bật lên.

Trương Mục trợn to mắt, cậu cảm thấy sắp mù rồi. Tiêu Tiên quay lại nhìn màn hình mặt cũng tái mét đi, nhanh chóng đưa tay khép máy tính lại.

Những hình ảnh và âm thanh sống động vụt tắt, căn phòng dần trở nên yên tĩnh, giống hạt mưa bên ngoài rơi lúng túng.

Bầu không khí cực kì ái ngại...

Gần hết nửa ngày, Tiêu Tiên mới nói: "Tôi không biết loại phim này."

Trương Mục tin tưởng: "Sở Nhĩ Sâm chắc chắn biết, anh ta đề cử loại phim này cho anh, muốn làm gì?"

"..." Mặt Tiêu Tiên biểu tình như muốn xé xác tên kia ra, trầm giọng: "Cậu ta có hơi bi3n thái."

Trương Mục suy nghĩ nội dung phim một chút, nhận ra có nhiều chỗ không giống những bộ khác, tán thành: "Ừm, em cũng cảm thấy vậy."

Có nhiều người mặt ngoài là tổng tài công ty thị trường, quần áo chỉnh tề, sau lưng lại lén lút xem mấy bộ SM khẩu vị mặn.

Chỉ là Trương Mục rất tò mò: "Anh chưa từng xem loại phim này?"

Tiêu Tiên nghiêm túc lắc đầu: "Chưa."

"Không thể nào." Trương Mục khó tin: "Anh thật sự chưa từng xem? Chưa từng luôn sao? Vậy kỹ thuật của anh sao lại tốt như vậy? Học từ đâu chứ?"

"Rất nhiều chuyện là bản năng, không cần phải học, hơn nữa phim thường bị làm quá, cùng với tô điểm để đẹp hơn, tính thực tế không cao." Tiêu Tiên dừng một chút, bao hàm thâm ý liếc Trương Mục một cái: "Hơn nữa kỹ thuật của tôi sao thành thạo như vậy, em không biết sao?"

Trương Mục ngay lập tức xấu hổ không nói gì, ánh mắt Tiêu Tiên như đang nói, kỹ thuật của anh tốt là nhờ rèn luyện trên thân thể cậu mà ra. Cậu hỏi loại chuyện này, khác nào tìm thêm phiền toái cho mình.

Tiêu Tiên bị phản ứng của Trương Mục chọc cười, thấy thú vị: "Vậy còn em? Chưa từng xem qua sao?"

Trương Mục gật đầu: "Có xem nhưng không nhiều, ban đầu vì em thấy tò mò, hơn nữa cũng muốn... Biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, mà phim xem đi xem lại cũng chỉ có vậy, sau đó thấy nhàm chán. Với lại, em cảm thấy cả hình ảnh lẫn diễn viên đóng GV* không phức tạp, tinh xảo như AV”  (*): GV là Gay Video

Câu sau Trương Mục nhịn xuống chưa nói —— xem phim so với chân ướt chân ráo làm thử hoàn toàn kém xa.

Tiêu Tiên kinh ngạc: "Em còn xem AV*?" (*): AV là Adult Video

Trương Mục lúng túng xoa đầu, nghĩ thầm sao phải thảo luận chủ đề này với Tiêu Tiên, mà trót nói rồi, đành phải tiếp tục: "Thật ra chuyện này lâu rồi, là hồi học cấp ba, khi đó xem cùng nhóm bạn cùng khối với Khương Bằng, em không biết mình thích đàn ông, bọn họ hẹn em xem phim, thần thần bí bí, nên em không từ chối, đến mới biết là AV, từ đó em nhận ra mình không có cảm giác với phụ nữ, sau đó cũng không xem thêm lần nào nữa, hơn nữa bọn họ là thẳng nam nên lúc xem không hề kiêng kỵ, điên lên dùng tay giải quyết hộ nhau..."

"Em cũng cùng bọn họ giải quyết?" Tiêu Tiên đột nhiên ngắt lời.

Trương Mục lắc đầu, phủ nhận: "Không, em không có hứng thú với bọn họ, với lại em không muốn tùy tiện giải quyết h4m muốn với người khác."

Về phương diện này Trương Mục vẫn theo lối truyền thống, cậu không đếm xỉa đến nó một lần. Lần duy nhất cậu quyết định làm, là theo Tiêu Tiên.

Tiêu Tiên nghe vậy mỉm cười: "Anh cũng vậy."

Vừa nói xong, bầu không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào trầm lặng. Rõ ràng Tiêu Tiên không nói gì lạ, Trương Mục lại thấy ngay cả sự tồn tại và hô hấp của Tiêu Tiên đều có thể khiêu khích thần kinh của cậu, khiến Trương Mục không thể bình tĩnh được, trong đầu toàn là hình ảnh Tiêu Tiên c0i quần áo ra, tưởng tượng cơ thể của Tiêu Tiên chắc chắn còn đẹp hơn mấy diễn viên kia gấp trăm lần.

Cậu càng nghĩ càng không dừng lại được, suy nghĩ mỗi lúc càng đi xa, nằm yên không dám nhúc nhích, lo sợ chỉ cần cử động một chút sẽ bị Tiêu Tiên phát hiện.

Ngay lúc Trương Mục cố gắng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để bình tĩnh lại, đột nhiên trong chăn có tay duỗi tới. Cậu bị nhiệt độ kia k1ch thích giật mình, cả người cứng đờ, như có dòng điện chạy qua da, tê tê dại dại.

"Cùng nhau giải quyết như thế này sao?" Tiêu Tiên chẳng biết từ lúc nào đã sát vào người Trương Mục nói nhỏ, giọng nói trầm ấm tràn đầy mê hoặc ám muội.

Trương Mục tay chân luống cuống, cơ thể như không còn là của cậu: "Anh làm gì vậy?"

"Nhịn lâu không tốt cho thân thể." Tiêu Tiên dùng giọng nói ma mị, như có độc nói với Trương Mục: "Em không tiện, để tôi giúp em đi."

Trương Mục muốn phản kháng, lại không thể nói ra lời, cảm thấy chính mình đã bị mê hoặc.

Ngay sau đó cậu bị Tiêu Tiên đưa tới chín tầng mây, không thoát khỏi kho4i cảm.

...

Trương Mục ngủ chưa được bao lâu thì bị tiếng mưa ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc. Cả người cậu mềm nhũn, rõ ràng trước khi ngủ đã cách xa Tiêu Tiên cả nửa người, bây giờ lại bị Tiêu Tiên ôm vào lòng, đầu gối lên cánh tay anh, tư thế cực kỳ thân mật.

Cậu không ngủ cùng Tiêu Tiên đã lâu, cảm giác này thật sự thoải mái, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy Tiêu Tiên ngay sát, góc cạnh sắc nét, vô cùng đẹp trai, nhìn bao lâu cũng không chán.

Nhớ tới mấy chuyện xảy ra tối qua, Trương Mục ngỡ mình đang nằm mơ, tuy Tiêu Tiên chỉ dùng tay giúp cậu, nhưng thực sự khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Sau khi mang thai, Trương Mục ít khi tự mình giải quyết, cũng không có hứng thú. Nhưng vì là Tiêu Tiên, tối hôm qua cậu hăng hái như được lên chín tầng mây, giờ nghĩ lại vẫn sảng khoái.

Càng nghĩ càng không thấy buồn ngủ, nằm ườn với điện thoại xem giờ. Tối qua Trương Mục để điện thoại xuống cuối giường sạc pin, nên tiện tay với lấy điện thoại của Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới vừa mở điện thoại lên, liền thấy Sở Nhĩ Sâm gửi tin nhắn đến. Có thể vì bộ phim, Tiêu Tiên nói hắn gì đó, Sở Nhĩ Sâm nhắn lại rất nhiều.

- Cậu đừng! Vẫn còn xem nó à?

- Sao tôi biết cậu xem cùng Trương Mục? Tôi đề cử bộ này cho cậu từ mấy tháng trước, sao bây giờ mới nhớ tới?

- Cậu phải cảm ơn tôi chứ, cậu nghĩ xem, hai người nằm chung một giường, chắc chắn sẽ cần một bộ phim để xây dựng bầu không khí, vừa hay, tôi tạo cơ hội cho cậu, nếu cậu nắm lấy cơ hội này hạ gục Trương Mục, nhất định phải nhớ tôi có công rất lớn đó.

- Không thèm để ý đến tôi sao?

Mấy tin nhắn này đều được gửi từ một tiếng trước, lúc đó Tiêu Tiên đang giúp Trương Mục ngủ, không nhìn thấy. Trương Mục nghĩ thầm có ma mới thèm để ý đến anh, liếc mắt xem giờ, một rưỡi sáng, cậu chuẩn bị bỏ điện thoại sang một bên ngủ tiếp. Cố tình lúc này, điện thoại di động lại sáng lên. Trương Mục không nhịn được tò mò, liếc mắt nhìn màn hình mấy lần. Vẫn là Sở Nhĩ Sâm gửi tới:

- Tôi sai rồi, không nên dùng loại phim ô uế này vấy bẩn linh hồn thuần khiết của hai người. Cậu bỏ qua cho tôi đi, đừng nói là cậu ném tôi vào danh sách đen đó nha?

- Cậu thật sự cho tôi vào danh sách đen? Lẽ nào Trương Mục vứt cậu ngoài phòng khách không chịu mở cửa cho cậu vào sao?

- Lão Tiêu ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.

- Cậu còn không để ý đến tôi, tôi sẽ đem mấy đoạn ảnh này của cậu đưa cho Trương Mục xem.

- [hình ảnh ]

- Vẫn không chịu trả lời? Được rồi, hoặc là cậu ném tôi vào danh sách đen, hoặc là đã ngủ rồi... Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật.

Nhược điểm? Giữ bí mật?

Ngay lập tức Trương Mục tò mò về thứ Nhĩ Sâm nói. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến Tiêu Tiên sợ mình phát hiện? Trương Mục ôm tâm trạng hiếu kỳ, tùy ý nhập đại vài số, không nghĩ tới mấy số đó lại trùng khớp với mật khẩu. Cậu bất ngờ, tâm tình lại thêm hỗn loạn, mật mã điện thoại di động của Tiêu Tiên chính là sinh nhật cậu.

Sau khi nhập mật khẩu, Trương Mục nhanh chóng mở đoạn ảnh Sở Nhĩ Sâm nhắn tới. Cậu cho rằng nội dung mấy đoạn ảnh đó chắc chắn rất táo bạo, không ngờ lại là ảnh chụp màn hình của vé máy bay đặt trước, không còn nội dung nào khác.

Trương Mục hơi sửng sốt, ngây người không phản ứng lại. Không phải chỉ là ảnh chụp vé máy bay thôi sao? Có thể giấu bí mật gì? Cậu nhìn kỹ mới phát hiện hành khách lẫn thời gian, địa điểm của tấm vé có vấn đề.

Hành khách tất nhiên là Tiêu Tiên, địa điểm cũng không đặc biệt, là vé bay từ Paris tới Morocco, vấn đề chính là thời gian bay trên vé chỉ một ngày sau khi cậu gặp Tiêu Tiên trên máy bay. Lúc đó cậu còn hỏi Tiêu Tiên có mua vé máy bay tới Morocco hay không, Tiêu Tiên nói là không có. Như vậy, Tiêu Tiên đã sớm mua vé, anh dự định trực tiếp đến Morocco, không có kế hoạch ở lại Paris.

Vậy thì nguyên nhân gì khiến Tiêu Tiên tạm thời thay đổi ý định, quyết định ở lại? Đáp án đã rõ ràng, vốn không cần phải suy đoán.

Là vì cậu.

Trương Mục nhìn đoạn ảnh trên màn hình, nội tâm vừa phấn khích vừa phức tạp, vừa vui mừng cảm động vừa cảm thấy khổ sở. Tiêu Tiên chưa từng nói với cậu chuyện này, anh thậm chí không tiết lộ một chút ý tứ, nếu không phải cậu bất ngờ thấy đoạn ảnh, có lẽ mãi mãi không hiểu được ý định khi đó của Tiêu Tiên. Càng sẽ không biết, khoảng thời gian đó Tiêu Tiên đã phải trả giá, nỗ lực thế nào, tình yêu của anh thầm lặng và trực tiếp, so với tình cảm của mình chẳng kém chút nào.

Trương Mục nghĩ tiếp, lúc cậu đánh nhau với mấy người ở quán bar, Tiêu Tiên đưa bọn họ mấy tờ chi phiếu, mặc dù sau đó cậu đã mang trả lại Tiêu Tiên. Mà Tiêu Tiên thật sự chỉ cho một ít thôi sao? Anh ấy không nói dối về số tiền đó chứ? Nếu không, sao người đàn ông đó lại khiếp sợ như vậy khi cầm tấm séc?

Khi ấy cậu không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ kỹ, mới hiểu ra mọi chuyện. Tiêu Tiên để cậu trả lại tiền, vì không muốn khiến cậu cảm thấy nợ nần người khác, nên đã nói dối về khoản tiền, đó là sự ôn nhu đặc biệt anh dành cho cậu.

Trương Mục nhẹ nhàng cầm điện thoại trả về chỗ cũ, trái tim chớp mắt mềm đến rối tinh rối mù. Nội tâm cậu lúc này vô cùng xúc động. Phát hiện người yêu là bạn trai cũ của con mình, Tiêu Tiên không cảm thấy hoảng hốt sao? Sao anh có thể đối mặt với bố mẹ, với con mình? Phải giải thích với bọn họ thế nào mới ổn thỏa? Đêm đó Tiêu Tiên tìm tới cậu đã mệt mỏi đến mức nào? Lại còn bị mình đề nghị chia tay, chắc chắn rất khổ sở.

Trương Mục nhận ra, cậu chưa từng đứng ở lập trường của Tiêu Tiên để suy nghĩ.

Cậu đúng là một thằng khốn!

Trương Mục nước mắt giàn giụa, mềm nhũn chui vào chăn, cuộn tròn sáp lại gần l0ng nguc Tiêu Tiên. Tiêu Tiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, choàng tay ôm lấy cậu, còn cẩn thận sờ sờ bụng Trương Mục. Trương Mục vùi đầu vào ngực Tiêu Tiên, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thư giãn trở lại.

Thật tốt, Tiêu Tiên vẫn ở bên cậu.

"Em yêu anh."

Trương Mục nhắm mắt lại, không tiếng động thành kính nói. Cậu yêu Tiêu Tiên, không một khắc nào không yêu. Là cậu nhu nhược, cũng quá ngu dốt, thế nên... Chỉ vì một chút khó khăn đã đòi từ bỏ, lúc nào cũng cảm thấy sẽ không vượt qua được những rào cản đó. Không phải chỉ là kết hôn với cha của bạn trai cũ bắt cá nhiều tay thôi sao, không phải chỉ là sẽ trở thành cha kế của bạn trai cũ sao, rồi cậu sẽ sinh bé con cho Tiêu Tiên, có gì phải sợ.

Trở thành cha kế của bạn trai có điểm khó khăn, cũng chưa từng có kinh nghiệm nào, nhưng trở thành ba của một đứa con trai với trở thành ba của hai đứa con trai không khác nhau mấy, chỉ có điều tuổi tác hai đứa có hơi chênh lệch một chút.

Không phải luôn có cách giải quyết sao. Hơn nữa Trương Mục nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Gia Hữu gọi mình là ba, tự dưng thấy vui vẻ.

Quả nhiên ông trời có mắt*

(*): Câu gốc là "Thiên đạo hảo luân hồi" tức chỉ chuyện báo ứng; ông trời có mắt không bỏ sót một ai.

Tiếp tục series minigame: Đủ 5 cmt tui sẽ up chương 41 UwU

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.