Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 70: “Người là thiếu niên anh thương tha thiết.”




Để có thể đóng phim sao cho thật thuần túy, trước giờ Phương Thiệu Nhất chưa từng nghĩ tới chuyện lui về hậu trường. Đóng phim điện ảnh nhiều rồi trong tay vẫn còn tài nguyên, phần nhiều đều ghi nhớ mình làm điện ảnh. Phương Thiệu Nhất chưa từng cân nhắc tới việc này, hắn ở đây diễn xuất chính là diễn xuất, trên người đảm đương bổn phận này, khó tránh khỏi phân tâm. Phương Thiệu Nhất đóng phim bằng cách chìm đắm, mỗi một lần đóng phim là một lần hắn vùi mình vào kịch bản, một lần đóng phim là một lần đập tan hình tượng xây dựng lại từ đầu.

Phương Thiệu Nhất kiên trì suốt hơn hai mươi năm, cứ chìm chìm nổi nổi nóng mấy năm lạnh mấy năm theo cái nghề điện ảnh này. Đóng phim là nghề của hắn, điện ảnh là sự nghiệp hắn hằng yêu quý. Có mấy người từ nhỏ đã định trước mình làm gì, kiếp này hắn nên làm chuyện này. Phương Thiệu Nhất trời sinh đã muốn bước vào nghề này, nửa đời trước cống hiến trọn cho điện ảnh. Ai mà chẳng có một thời mông lung mờ mịt, trong lúc mê man khó tránh khỏi giãy giụa lựa chọn lấy hay bỏ, cũng từng có mấy lần Phương Thiệu Nhất có ý định muốn lui về.

Rất nhiều người đoán sau lần trọng thương này Phương Thiệu Nhất sẽ không đóng phim tiếp nữa, thậm chí có blogger còn lên bài.

Đạo diễn Vi từng nói, con người của điện ảnh đến chết cũng chết trong phim ảnh. Lời này nghe hơi khoa trương, nhưng thực ra không sai. Mỗi một người kiên trì làm điện ảnh cả đời đều phải trải qua mấy cuộc sinh tử như vậy, rất hiếm ngoại lệ. Dưới lớp vỏ hào nhoáng vẻ vang của người làm điện ảnh, thực ra đều khó mà tránh khỏi tai ương hoạn nạn, cuộc đời điện ảnh của Phương Thiệu Nhất sẽ không kết thúc vì bị tác động bên ngoài như thương tích kiểu này gây khó khăn, trừ khi hắn không thể cử động được nữa.

Đó giờ hắn vẫn luôn là niềm tự hào của Nguyên Dã, điều này từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

Phương Thiệu Nhất chưa từng đóng bộ phim nào vất vả hơn bộ phim này. Khó khăn chất chồng, rất nhiều động tác vốn dĩ có thể nhẹ nhàng thực hiện bây giờ hắn đều không làm được, nhưng cuối cùng cũng xong rồi.

Ngày hoàn thành cảnh quay cuối, đạo diễn tặng hắn một phong bao dày cộp, Phương Thiệu Nhất nắm trong tay, nhướng mày lên cười bảo: “Dày thế ạ?”

Đạo diễn không lên tiếng, một tay kéo hắn đi, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng hắn: “Vất vả rồi.”

Phương Thiệu Nhất ôm hoa, cúi mình chào mọi người: “Mọi người vất vả rồi, vì tôi mà mỗi một cảnh quay mọi người đều không dễ dàng gì, cực khổ rồi!”

“Thầy Thiệu Nhất đừng nói vậy mà.” Bên cạnh có người cất tiếng, sau đó mọi người đều nói, “Thầy cực khổ rồi.”

Ngày hôm đó Phương Thiệu Nhất bắt tay từng vị chủ sang, nói mấy câu với họ. Theo lý mà nói phải có tiệc mừng quay xong, nhưng thân thể Phương Thiệu Nhất hiện tại không thể ăn đồ lung tung, uống rượu cũng không được, trên bàn tiệc như vậy cũng mất vui, nên bỏ đi. Đạo diễn bảo: “Sau khi về qua nhà chú một chuyến, muốn ăn gì cũng làm cho cháu.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu nói: “Chú về thì gọi điện thoại cho cháu.”

Đạo diễn Vi nói: “Cố gắng tĩnh dưỡng, sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Cháu giúp chú làm chuyện này, chú sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này chúng ta xem xem.”

Phương Thiệu Nhất lắc đầu, chau mày nói: “Lãnh đạo à, khách sáo quá rồi.”

Đạo diễn Vi cười ha hả mấy tiếng, vỗ bên vai hắn không bị thương. Ông nhìn về phía Nguyên Dã, bảo anh: “Tiểu Nguyên cũng vất vả rồi.”

Nguyên Dã cười lắc đầu, lúc cười rộ lên trông rất vui vẻ: “Cháu thì vất vả gì chứ, khỏe re ấy mà.”

Bộ phim này không được thuận lợi, từ đầu tới cuối khó khăn chất chồng. Nhưng cuối cùng cũng có thể hoàn thành, có thể giúp nó trở nên trọn vẹn như vậy, Phương Thiệu Nhất có công lao to nhất. Ban đầu hắn nhận chỉ vì cứu đoàn phim. Sự cố kia Phương Thiệu Nhất không đòi một xu bồi thường, có hắn đi đầu, hai diễn viên trẻ tuổi còn lại cũng không thể đòi hỏi gì. Cuối cùng thân thể còn chưa khôi phục tốt, vừa xuất viện đã tới thẳng đoàn đóng nốt phim. Tình cảm giữa hắn và đạo diễn Vi thể hiện rõ ở đây, Phương Thiệu Nhất làm những điều này, rất xứng đáng với phần tình cảm này.

Trong giới không có nhiều chân tình, nhưng dù sao cũng có. Không phải tất cả mọi người đều hờ hững lạnh nhạt, vẫn còn rất nhiều trái tim ấm nóng, vẫn đong đầy hơi ấm.

Phương Thiệu Nhất trở về từ đoàn phim, lúc xuống sân bay, hai người đều hơi ngẩn ngơ. Lần trước Phương Thiệu Nhất quay về là khi Nguyên Dã bị trẹo chân, hồi đó mọi chuyện còn chưa xảy ra. Xe của công ty tới đón họ, Cát Tiểu Đào nói với tài xế: “Em giai, xuống xe để anh lái đi.”

“Thôi mà anh Đào, các anh bay mệt mỏi rồi.” Tài xế nơm nớp lo sợ, “Em lái được mà, em lái vững lắm, anh yên tâm đi.”

“Không phải,” Cát Tiểu Đào dở khóc dở cười, “Bảo cậu xuống thì cậu xuống đi.”

Tài xế tháo dây an toàn, bước xuống xe, Cát Tiểu Đào vỗ vai cậu, bảo rằng: “Không có gì đâu, đừng lo.”

Cát Tiểu Đào tiện đường đưa cậu tài xế về công ty, hai người ngồi ghế sau đều ngủ cả rồi, Cát Tiểu Đào nói với tài xế: “Về đi.”

“Chuyện đó..” Tài xế không dám đi, nhiệm vụ của cậu vốn là đưa ba người về nhà, bây giờ còn chưa đưa được ai về, lại để cậu về trước.

Cát Tiểu Đào lắc đầu cười, đóng cửa xe lái đi.

Đúng là rất mệt mỏi, hai người ngồi ghế sau nhắm mắt ngủ suốt cả dọc đường. Trước khi xe dừng lại lần thứ hai, Phương Thiệu Nhất mở mắt ra, trong mắt không còn ngái ngủ một chút nào, rất tỉnh táo. Cát Tiểu Đào nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Sắp đến rồi anh.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu, lấy khẩu trang ra đeo.

Sau khi xe dừng lại, Cát Tiểu Đào tắt máy, cũng tháo dây an toàn xuống, cậu lấy điện thoại trong túi ra, quay về phía sau ghi hình.

Phương Thiệu Nhất đánh thức Nguyên Dã: “Anh Dã ơi, dậy đi.”

Một câu “Anh Dã ơi” quá lạ lẫm, Nguyên Dã mở mắt ra cảm thấy có lẽ mình còn chưa tỉnh hẳn. Có bao giờ Phương Thiệu Nhất gọi anh như vậy đâu, Nguyên Dã đần mặt, vừa tỉnh ngủ giọng vẫn còn khàn khàn: “Gì vậy.. anh gọi kiểu gì vậy?”

Phương Thiệu Nhất nói: “Tới nơi rồi, đừng ngủ nữa.”

Nguyên Dã ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, bảo hắn: “Ban nãy anh vừa gọi em là anh Dã à, có phải anh bị bệnh..”

“Không bệnh.” Phương Thiệu Nhất đưa chai nước cho anh, Nguyên Dã nhận lấy uống một ngụm, ngẩng đầu lên trông thấy Cát Tiểu Đào, nhướng mày lên hỏi cậu: “Cậu lấy điện thoại ra quay cái gì hả?”

Cát Tiểu Đào không trả lời, còn nói với anh: “Anh Dã, cười cái coi, giơ 2 nào!”

“22 cái quần què!” Nguyên Dã tỉnh hẳn rồi, cảm thấy có gì đó sai sai, anh liếc nhìn ra ngoài cửa xe, “Đây là đâu vậy? Hai người muốn bán em à?”

Phương Thiệu Nhất giữ tay lên đầu anh quay lại, sau đó mở cửa xuống xe, sau khi xuống còn khom lưng chìa tay ra với anh: “Ra nào.”

“Em không ra đâu, em cảm thấy có âm mưu đen tối.” Nguyên Dã cảm thấy hai người này không được bình thường.

Trên mặt Phương Thiệu Nhất đeo khẩu trang, không trông thấy biểu cảm, hắn kéo cánh tay Nguyên Dã lôi ra ngoài: “Em xuống đi, cứ ngồi đó làm gì hả.”

“Em xuống làm gì chứ!” Nguyên Dã không dám cử động mạnh, sợ động tác mạnh ảnh hưởng tới thân thể Phương Thiệu Nhất, sau đó anh bật cười, nói với Phương Thiệu Nhất, “Điệu bộ này khiến em không dám xuống xe, hai người muốn làm gì nói với em một câu. Anh muốn bán em thì cứ nói, em còn có thể giúp anh đếm tiền, cứ quay quay chụp chụp em làm cái gì chứ?”

Nói đoạn Nguyên Dã đẩy điện thoại của Cát Tiểu Đào đi: “Nhóc con còn hùa với anh cậu, anh không xử được anh cậu, tưởng anh cũng không xử được cậu chắc?”

Cát Tiểu Đào vẫn còn giơ điện thoại, như một phóng viên cố chấp: “Anh Dã à em cũng hết cách rồi!”

Nguyên Dã ló đầu nhìn ra ngoài, sau khi nhìn trong lòng đã hiểu rõ, hầu tinh hầu tinh mà. Thấy rõ rồi lại càng không thể xuống xe, anh khoanh tay trước ngực, ngồi rất vững vàng, dựa đầu vào lưng ghế, vững như một pho tượng Phật.

Phương Thiệu Nhất kéo khẩu trang xuống, thấp giọng hỏi anh: “Em có xuống hay không hả?”

Nguyên Dã nhắm mắt lắc đầu.

Phương Thiệu Nhất nhìn anh, hắn cúi người hơn nửa buổi rồi, hắn buông tay Nguyên Dã, ôm lấy ngực mình: “Anh đau quá.”

“Đừng giở trò nữa,” Nguyên Dã lườm hắn, “Đừng giả vờ giả vịt.”

Phương Thiệu Nhất đứng thẳng người, hắn khẽ chau mày, trông ánh mắt có chút khó chịu: “Ban nãy em kéo anh.”

Em kéo cái quỷ gì? Nguyên Dã còn không dám dùng sức, có đẩy hắn đâu.

Thế nhưng Phương Thiệu Nhất kêu đau Nguyên Dã vẫn không làm gì được, người ta có đòn sát thủ anh không có. Nguyên Dã nhận mệnh xuống xe, sau khi xuống tiện tay bóp bên eo Phương Thiệu Nhất một cái, thở dài bảo: “…Được rồi, xuống rồi nhớ, Phương ỏn ẻn đừng đau nữa.”

Phương Thiệu Nhất nắm lấy tay anh, dắt đi.

Nguyên Dã bị dắt đi, Cát Tiểu Đào vẫn ở bên cạnh quay hai người họ, Nguyên Dã nói: “Cậu định quay phim tài liệu à? Được rồi đấy.”

Cát Tiểu Đào không dám nói lời nào, cần cù giơ điện thoại.

Nơi này Nguyên Dã từng tới, hai lần rồi nhỉ, tính cả lần này là lần thứ ba.

Lần đầu tiên anh cùng Phương Thiệu Nhất tới lĩnh chứng nhận, lần thứ hai đổi chứng nhận. Lần này tới làm gì không cần phải nói, Nguyên Dã vừa đi vừa không nhịn được cười, cũng dằn vặt quá chừng.

Kết quả vừa vào đại sảnh, còn chưa kịp bước, nụ cười trên gương mặt Nguyên Dã cứng đờ: “….Cao xanh ơi.”

—— Trong đại sảnh có mười mấy hai mươi máy ảnh sáng loáng đang hướng về phía họ, màn trập tanh tách liên tục không ngừng. Nguyên Dã vuốt đầu, lấy cánh tay che mặt, nhỏ giọng hỏi Phương Thiệu Nhất: “Ông tướng ạ.. làm cái gì đấy?”

Phương Thiệu Nhất buông anh ra, tháo khẩu trang xuống, chào hỏi mọi người.

“Mọi người vất vả rồi, gây phiền phức cho mọi người rồi.” Phương Thiệu Nhất gật đầu với mọi người trước mặt, hắn vẫn còn nắm chặt tay Nguyên Dã.

“Chuyện của tôi với Nguyên Dã hai năm qua vẫn rất ầm ĩ. Hôm nay mượn ống kính của mọi người để nói mấy câu, cũng tiện để mọi người làm chứng.” Gương mặt Phương Thiệu Nhất anh tuấn, giọng nói trầm ổn, tuy rằng gầy hơn so với trước đây, nhưng trông không bệnh trạng một chút nào.

“Đó giờ hai chúng tôi chưa từng công khai nói, đều để mọi người đoán tới đoán lui, thực ra cũng không có gì hay ho để nói cả.” Phương Thiệu Nhất nắm tay Nguyên Dã, nói về phía ống kính, “Hồi trẻ yêu nhau, kết hôn, mọi người đều biết, rồi chia tay mọi người cũng đã biết.”

“Ly hôn rồi nhưng vẫn tham gia show tình yêu, chuyện này đúng là không nên. Chương trình này do phía tôi muốn tham gia, rất nhiều người nói tôi làm để kiếm tiền, không phải đâu, mang đi quyên góp hết rồi. Tôi cố ý muốn tham gia, tôi không muốn thật sự ly hôn với em ấy, tham gia chương trình là có ý muốn nhìn em ấy một chút.”

Lúc Phương Thiệu Nhất nói tới đây nhìn Nguyên Dã một chút, khóe mắt mang theo ý cười. Sau đó hắn tiếp lời: “Ly hôn cũng do tôi đề nghị, tôi ép em ấy ký tên. Tính cách chúng tôi có rất nhiều điểm bất đồng, ly hôn vì muốn hiểu rõ nội tâm của nhau hơn, tôi dùng cách thức sai lầm, cũng phải trả giá cho những sai lầm đó.”

“Nguyên Dã là một người thẳng thắn bướng bỉnh, nhìn từ ngoài vào thì tôi có vẻ khổ sở hơn, thực ra bao nhiêu năm qua, em ấy nhân nhượng tôi nhiều hơn.” Phương Thiệu Nhất nói nhiều, khẽ ho hai tiếng, bên cạnh có người đưa nước tới cho hắn, Phương Thiệu Nhất xua tay tỏ ý không cần.

“Thực ra lúc đó chúng tôi đều không tỉnh táo, có nhiều chuyện không cần phải phân biệt rạch ròi như vậy, có khó đến mấy cũng có cách giải quyết tốt hơn, dù sao cũng tốt hơn ly hôn. Sau này có lẽ giữa chúng tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề xung đột, nhưng tôi tin tưởng em ấy, cũng tin vào bản thân mình.” Lòng bàn tay Phương Thiệu Nhất khô ráo mà ấm áp, nắm lấy nó vừa thoải mái mà cũng như được tiếp thêm sức mạnh.

“Trước đó vẫn cảm thấy không vội, còn nhiều thời gian như vậy, chúng tôi chầm chậm yêu nhau, từ từ già đi, hôn nhân với chúng tôi mà nói chỉ là hình thức. Người ở bên cạnh rồi, có kết hôn hay không dường như cũng không quan trọng nữa.”

“Lần này tôi đóng phim bị thương, xem như là một bất ngờ nho nhỏ.” Phương Thiệu Nhất nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay Nguyên Dã, hắn lại ho mấy tiếng, sau đó giọng hơi khàn: “Lúc xảy ra sự cố này thực ra tôi không biết liệu mình còn có ngày mai không, mấy ngày đó trong lòng tôi mới cảm thấy tiếc nuối, nếu kiếp này cứ như vậy mà kết thúc, Nguyên Dã thế mà không phải người bạn đời trên pháp luật của tôi.”

Phương Thiệu Nhất nói nhiều lời như vậy, không có từ ngữ hoa lệ, từng câu từng chữ đều xuất phát từ trái tim, từng câu từng chữ đều là những lời chân thành nhất. Nguyên Dã vẫn luôn nghiêng đầu nhìn hắn, người trước mắt không còn mặc bộ âu phục trắng năm đó, năm nay hắn ba mươi tám tuổi rồi, đã mười ba năm trôi qua kể từ hôn lễ năm đó. Nguyên Dã vẫn mỉm cười, cười đến mức vành mắt dần ửng đỏ.

Phương Thiệu Nhất nhìn đôi mắt anh, từ từ quỳ một gối xuống, cất giọng trầm ổn và kiên định hỏi anh: “Em có thể kết hôn với anh một lần nữa không?”

Nguyên Dã cũng lập tức ngồi xổm xuống, cũng giống hắn quỳ một đầu gối, quần jean bó sát họa lên một đường gợi cảm. Nguyên Dã cong môi cười, khàn giọng nói: “Anh làm lớn như vậy, nếu em nói không các fan xử em mất.”

Phương Thiệu Nhất nhướng mày: “Bởi vậy nên?”

Nguyên Dã duỗi tay ra, có chút bất đắc dĩ: “Em có thể kết hôn với anh một lần nữa, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải để em chuẩn bị chứ. Anh có mang hộ khẩu không? Có mang chứng nhận xã khu không? Có mang chứng nhận ly hôn không? Bây giờ bị ống kính lớn nhỏ ghi lại hết cả rồi, em thấy hôm nay hai đứa mình cứ kết thúc như vậy, anh không thấy mất mặt hả…”

Mọi người ở đây không nhịn được bật cười thành tiếng, Nguyên Dã nói: “Xin lỗi, kể từ khi bị thương thầy Phương cứ thi thoảng là lại dở chứng.”

Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, Nguyên Dã đã nghĩ trong đầu nên kết thúc thế nào.

Cát Tiểu Đào cúi người đi tới, đưa điện thoại cho người khác cầm, không thể dừng livestream. Cậu lấy trong balo ra từng thứ từng thứ một, lục tục đưa tới tay Nguyên Dã: “Chứng nhận ly hôn.. hộ khẩu.. chứng minh…”

Nguyên Dã cầm một đống đồ kia, á khẩu không nói gì được. Trên gương mặt vẫn còn treo nụ cười, bờ môi bất động, cắn răng dùng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe thấy hỏi Phương Thiệu Nhất: “Lại trộm đồ của em à?”

Phương Thiệu Nhất hất cằm về phía Cát Tiểu Đào: “Cậu ấy trộm.”

Nguyên Dã đứng lên, cũng kéo Phương Thiệu Nhất đứng dậy, cầm một đống đồ kia tới chỗ ghi danh. Rõ ràng đều là người khiêm tốn, nhưng lần nào kết hôn cũng rầm rộ như vậy. Nguyên Dã vừa xin đơn điền vào, vừa thấp giọng hỏi Phương Thiệu Nhất: “Nhẫn anh đâu? Không cần em đeo cho anh à?”

Phương Thiệu Nhất lấy trong túi ra, tự đeo cho mình.

Có người bật cười hỏi hắn: “Thầy Phương à, sao không để thầy Nguyên đeo cho?”

Phương Thiệu Nhất cười cười lắc đầu: “Thấy được rồi thì thu tay, tôi cũng không biết về nhà phải bán thảm bao lâu nữa.”

“Bán thảm có hữu dụng không?” Lại có người hỏi.

“Hữu dụng.” Phương Thiệu Nhất gật đầu, tay phải đưa ra nắm lấy tay cầm bút của Nguyên Dã, nắm tay anh viết chữ “Nguyên Dã”, vừa viết vừa nói: “Hữu dụng chứ, thầy Nguyên nhẹ dạ lắm.”

Nguyên Dã thuận theo hắn, thầy Phương vui là được rồi.

Phương Thiệu Nhất đã dự định từ lâu, dù sao sau đó cũng có một khoảng thời gian rất dài im hơi lặng tiếng, cũng là để điều dưỡng thân thể. Bây giờ rầm rộ cũng không sao, mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống.

Nguyên Dã quay về phía ống kính nói: “Đừng để anh ấy lừa, toàn ba hoa chích chòe, thực ra đều đang tạo scandal đấy. Ảnh đế hết thời bám lấy tác giả đang hot, mấy đứa fan anh đừng để bị lừa. Có thấy anh nháy mắt ra hiệu với mấy đứa không? Thực ra anh bị lừa tới đấy.”

Phương Thiệu Nhất nghiêng đầu nhìn anh: “Xỉ vả anh à? Ảnh đế dù hết thời có tới lượt em xỉ vả anh không?”

Nguyên Dã “Hừ” một tiếng: “Ảnh đế đau phổi, ảnh đế dưỡng thương, ảnh đế lâu lắm rồi không có tác phẩm.”



Ban nãy đều lặng lẽ đong đưa tình sâu ý thật, chỉ một ánh nhìn cũng khiến trái tim loạn nhịp rồi. Cứ anh một câu em một câu mãi chẳng dứt, vừa nói vừa cười liếc mắt nhìn nhau, in trong mắt sâu trong lòng rõ ràng vẫn là thiếu niên họ yêu tha thiết suốt nửa cuộc đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.