Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 60: “Thầy Phương à, anh mau đi xem thầy Nguyên đi..”




Lúc Phương Thiệu Nhất trở về từ phòng đạo diễn, Nguyên Dã đang sắp xếp vali hành lý của mình, chiều nay anh bay rồi. Cát Tiểu Đào ở bên cạnh giúp anh thu dọn, đưa một chiếc quần lót sang, Nguyên Dã liếc nhìn bảo: “Của anh cậu.”

“Ồ.” Cát Tiểu Đào cất về, lại lấy một chiếc khác, “Cái này à?”

Nguyên Dã nhìn một chút: “Cũng là của anh cậu, thôi được rồi cậu không cần phải để ý tới chuyện quần lót nữa đâu.”

Đàn ông con trai với nhau không chú ý nhiều như vậy, với quan hệ của Cát Tiểu Đào cùng bọn họ thì cầm quần lót cũng không phải chuyện gì to tát. Cát Tiểu Đào đưa một bộ quần áo của Nguyên Dã tới: “Đúng là đã lâu rồi không đi theo, giờ ngay cả quần lót của anh em em cũng không nhận ra.”

“Câu này của cậu để người khác nghe thấy lại tưởng trợ lý muốn bức cung đấy!” Nguyên Dã cười cười bảo cậu.

“Bức cung cái gì?” Phương Thiệu Nhất đi tới, vừa khéo nghe thấy họ nói tới câu này.

“Em, Tiểu Đào, bức cung Dã phi, sau đó anh ấy thoái vị, em làm Đào phi nương nương.” Cát Tiểu Đào nói.

“Nói lung tung cái gì đấy,” Phương Thiệu Nhất nghe cậu ta nói vậy thì không muốn nghe tiếp nữa, hỏi Nguyên Dã, “Đã thu dọn xong chưa.”

“Xong ngay đây, dù sao em cũng không có nhiều đồ.” Nguyên Dã nói với hắn rồi quay đầu lại bảo Cát Tiểu Đào, “Còn Đào phi, cậu xem bộ dạng cậu có giống phi tử không?”

Cát Tiểu Đào cười hì hì bảo: “Em cũng chẳng thèm khát gì! Anh thì giống đấy! Anh đi mà làm!” Phương Thiệu Nhất về rồi, cậu nói câu này xong lại lanh lợi rời đi, rất đỗi hiểu chuyện.

Phương Thiệu Nhất nói với Nguyên Dã: “Hai đứa em suốt ngày nói mấy cái gì vậy?”

“Nói lung tung thôi,” Nguyên Dã kéo vali lên, đặt vào góc tường, quay đầu lại nở nụ cười với hắn, “Qua đây nào, qua đây ôm một lát.”

Phương Thiệu Nhất liền đi tới ôm lấy anh, hôn lên gương mặt anh một cái, bảo rằng: “Anh đi diễn bây giờ, em cũng đừng qua chào anh, đi luôn là được, đừng để anh nhìn thấy.”

Câu này rõ ràng đang làm nũng, Nguyên Dã run vai cười, giơ tay lên vuốt tóc Phương Thiệu Nhất, gật đầu nói: “Rồi, em không qua phim trường xem anh nữa.”

“Ừm.” Phương Thiệu Nhất nói, “Em đi đi.”

Hai người này nói chuyện với nhau mà như hai cậu chàng mới yêu, khiến người ta nghe xong cũng thấy đau cả đầu. Nhưng trước khi đi Nguyên Dã cũng không qua nhìn Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất ở trong thôn đóng phim, hai hôm nay đều quay cảnh ở trong đó. Nguyên Dã cũng không muốn để người ta nhìn thấy, anh kéo vali hành lý đi tới chỗ gốc cây, nhân lúc không ai chú ý, khom lưng chạy tới, bước vài bước leo lên.

Trước khi đi anh trộm một mảnh vải đỏ trong tổ đạo cụ, trong phim hai người đính ước thường buộc mảnh vải đỏ lên cây. Trước khi đi Nguyên Dã cũng muốn làm một lần, phải bắt chước người ta nhắn gửi lời yêu thương qua mảnh vải mới chịu được, tình tứ lắm cơ. Lúc Phương Thiệu Nhất tới đây “yêu đương” cùng thân cây, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một mảnh vải phất phơ đón gió, chuyện này chẳng hay lắm sao.

Trong phim trường, Phương Thiệu Nhất vừa mới đóng xong một cảnh, đạo diễn đang giải thích kịch bản cho diễn viên nam, Phương Thiệu Nhất liếc nhìn đồng hồ, quay đầu lại hỏi Cát Tiểu Đào: “Anh Dã của cậu đã đi chưa?”

Cát Tiểu Đào xem điện thoại, sau đó bảo: “Tầm này chắc là đi rồi, em hỏi anh ấy một chút nhé?”

Phương Thiệu Nhất “ừ” một tiếng, phía đạo diễn phân tích kịch bản xong, diễn viên phải quay trở về. Cát Tiểu Đào gọi điện thoại mà Nguyên Dã không nghe máy, có lẽ đang trên đường đi. Cậu liền gửi tin nhắn cho Nguyên Dã: Anh Dã à tới sân bay thì nói với em một tiếng nhé.

Wechat cũng không trả lời, thế nhưng Nguyên Dã thường xuyên không trả lời tin nhắn, Cát Tiểu Đào đã mất cảm giác từ lâu.

Nhưng đến khi phía Phương Thiệu Nhất còn một cảnh quay chưa xong, đạo diễn liền hô cắt, diễn viên nhìn sang, Cát Tiểu Đào chau mày lại, vẫy tay gọi Phương Thiệu Nhất qua đó. Phương Thiệu Nhất đi tới, đạo diễn nói với hắn: “Cảnh của cháu hôm nay dừng lại ở đây, cháu mau đi xem đi.”

Phương Thiệu Nhất hỏi: “Xem cái gì ạ?”

Bên cạnh có một trợ lý không biết ở tổ nào, run giọng nói với Phương Thiệu Nhất: “Thầy Phương à, anh mau đi xem thầy Nguyên đi, anh ấy bị ngã…”

“Ai ngã cơ? Thầy Nguyên?” Phương Thiệu Nhất chau mày, “Nguyên Dã?”

Trợ lý gật đầu nói: “Vâng, thầy Nguyên Dã.”

Phương Thiệu Nhất cau mày bảo: “Không thể nào.”

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Phương Thiệu Nhất thật sự là không thể nào, hắn không tin. Một là tầm này hẳn Nguyên Dã đã đi rồi, bây giờ còn chưa đi thì không đuổi kịp máy bay nữa. Lại nói ai bị ngã chứ Nguyên Dã sẽ không bị ngã, người này ngã rồi còn bò lên chạy, sao có thể huy động mọi người tới tìm hắn?

“Gì mà không thể chứ!” Cát Tiểu Đào cũng bó tay, muốn lay đầu Phương Thiệu Nhất xem hắn đang nghĩ gì, “Anh nghĩ cái gì vậy anh?! Anh Dã em bị ngã thật đấy, anh ấy ngã từ trên cây xuống!”

Phương Thiệu Nhất biến sắc, lập tức chạy ra ngoài. Hắn nhớ ra Nguyên Dã thường nằm ngủ gật trên cây, không biết chừng ngủ say bị ngã xuống. Gương mặt Phương Thiệu Nhất tối sầm lại, mấy năm nay Nguyên Dã không bị ngã, Phương Thiệu Nhất chưa từng phải trải qua tâm trạng này.

Lúc hắn tới Nguyên Dã đang ngồi dưới gốc cây, anh mặc hoodie và quần jean đen, trên người còn đeo balo. Một chân co lại, cánh tay gác trên đầu gối, mặt gác lên cánh tay, biểu cảm không thể đối mặt với thế giới này nữa. Một chân kia duỗi thẳng ra. Bên cạnh có người khom lưng nói chuyện với anh, Nguyên Dã che nửa bên mặt nói: “Không cần phải để ý tới tôi đâu, đợi lát nữa thầy Phương tới rồi nói sau.”

Anh phất tay, đuổi họ đi: “Đi đi, mọi người nên làm gì thì làm cái đó, đừng ở đây nhìn tôi nữa. Lòng tự trọng của thầy Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ, các anh em đừng giẫm đạp lên nó nữa, đi đi.”

Bên cạnh vốn chẳng có mấy người, có lẽ cũng đã bị Nguyên Dã đuổi đi hết cả rồi.

Có người trông thấy Phương Thiệu Nhất, liền bảo: “Thầy Phương tới rồi!”

Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn, nở nụ cười khổ. Phương Thiệu Nhất nhìn trạng thái của anh vẫn ổn, sắc mặt cũng được, vậy thì không phải chuyện gì to tát. Phương Thiệu Nhất thở phào nhẹ nhõm, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyên Dã, hỏi anh: “Ngã ở đâu?”

Nguyên Dã chỉ vào bàn chân duỗi ra của mình.

Phương Thiệu Nhất cởi giày ra cho anh, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Nguyên Dã vẫn hơi chau mày lại, thở dài nói: “Không bị gãy đâu, đừng xem.”

Phương Thiệu Nhất xoa xoa mắt cá chân anh, hắn hỏi: “Đau không?”

“Không thấm vào đâu, anh sờ như thế không đau.” Nguyên Dã thở dài nói: “Em bảo rồi không bị gãy, chỉ bị trẹo một chút. Đã.. ba mươi năm rồi em không bị trẹo…”

Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Sao lại ngã vậy?”

Nguyên Dã gối mặt lên cánh tay, yếu ớt nói: “Không biết, em không rõ động tác khi ấy. Không muốn nhớ lại đâu, anh đừng hỏi nữa.”

Thực ra Phương Thiệu Nhất rất lo lắng, nhưng thấy anh không bị gì nặng, lúc này đây đột nhiên lại muốn cười. Nhưng dù sao cũng kiêng nể tôn nghiêm của thầy Nguyên Dã, hắn ráng nhịn không cười. Nguyên Dã cởi nốt chiếc giày còn lại, anh buộc hai dây giày với nhau, xách ở giữa, sau đó nói với Phương Thiệu Nhất: “Cõng em về đi, không họ cứ nhìn em.”

Mọi người xung quanh vừa nghe thấy liền tản ra, vội vã rời đi.

Đầu tiên Phương Thiệu Nhất đỡ anh đứng dậy, sau đó cúi xuống. Đỡ anh lên người mình, Nguyên Dã ghé vào tai hắn nói: “Em già rồi, không phục cũng không được nhỉ?”

Giọng anh ít nhiều gì cũng hơi não nề, Phương Thiệu Nhất thực sự không nhịn được, khẽ cười một tiếng, nói với anh: “Cũng không phải sau này không thể leo cây nữa.”

Nguyên Dã không lên tiếng, mây đen che phủ.

Thực ra điều này cũng không thể nói là Nguyên Dã đã già, không thể nghịch ngợm nữa. Lúc đó là khi làm xong, anh buộc xong mảnh vải muốn xuống, bị hụt chân một chút, không có chỗ giẫm. Những chuyện này đổi lại là trước kia sẽ không xảy ra, nếu giẫm hụt còn có thể dùng tay tóm lấy, cố gắng sao cho lúc rơi xuống không để mình bị đau. Lần này anh cũng không ngờ mình bị trẹo chân, hơi chật vật.

Nhất định không đi được rồi, máy bay đã bay rồi. Phương Thiệu Nhất dẫn anh đi tới bệnh viện chụp X-quang, đúng là xương không bị tổn thương, anh bị tổn thương ở gân và dây chằng. Cũng không nghiêm trọng tới mức không thể đi lại, nhưng đúng là mấy ngày đầu không nên đi nhiều, cần phải tĩnh dưỡng. Chân anh đang sưng lên rất nhanh, trông rất đáng sợ.

Có nằm mơ Nguyên Dã cũng không ngờ có một ngày mình cần phải dưỡng thương ở chân, chuyện này hơi đả kích Dã hầu tử, anh cũng chẳng còn mặt mũi đâu để nhận cái biệt hiệu này nữa.

Phương Thiệu Nhất vẫn mặc đồ đóng phim, áo sơ mi trắng quần lam, chân đi đôi giày da cũ kỹ, chẳng kịp nghĩ ngợi thay đổi quần áo. Lúc tới bệnh viện có người muốn chụp ảnh hắn cũng không để tâm. Cát Tiểu Đào theo sau hai người cũng không quản chuyện này, không đội mũ đeo khẩu trang, muốn chụp thì chụp đi.

Tối về Phương Thiệu Nhất chườm đá cho anh, dùng khăn bọc đá rồi chườm lên chân anh, Nguyên Dã nằm ở đó nghịch điện thoại. Phương Thiệu Nhất nói với anh: “Đừng nằm chơi điện thoại, đau mắt đấy.”

“Em trả lời tin nhắn,” Nguyên Dã nói: “Em nói với nhóm Phùng Lôi Tử một tiếng, em bỏ bom người ta mà.”

“Ừm.” Phương Thiệu Nhất nhẹ giọng hỏi anh, “Chân còn đau không?”

“Không đau,” Nguyên Dã không mấy để ý mà lắc đầu bảo, “Tê luôn rồi.”

“Mấy hôm nữa sẽ đau đấy,” Phương Thiệu Nhất nhìn anh, nói với anh: “Cố gắng dưỡng thương, nếu hồi phục không tốt sau này dễ bị trẹo chân.”

Nguyên Dã nói: “Không thể.”

Phương Thiệu Nhất thường xuyên bị thương, có rất nhiều lúc phải dưỡng thương như bây giờ. Trước đây đều là Nguyên Dã hầu hạ bệnh nhân, đây vẫn là lần đầu tiên Phương Thiệu Nhất coi Nguyên Dã như bệnh nhân để chăm sóc. Đoàn phim ồ ạt tới thăm anh, như đi thăm hỏi bệnh nhân vậy, còn đưa phong bì nữa, tất cả đều bị Nguyên Dã đuổi ra ngoài, không nhận phong bì lẫn giỏ hoa quả, từ đâu tới thì mang về chỗ đó. Chuyện này quả đúng là làm mất hết thể diện của Nguyên Dã.

Người bình thường hẳn trong lòng đều nghĩ: Đang yên đang lành leo lên cây làm gì? Không phải bị bệnh đấy chứ?

Không ngã thì sao cũng được, nhưng nếu bị ngã thì đúng là bị bệnh.

Trong phòng tắm không có bồn tắm lớn, Nguyên Dã tắm rửa chỉ có thể đứng một chân. Phương Thiệu Nhất lấy một cái ghế cho anh ngồi, bản thân thì đứng bên cạnh tắm rửa cho anh. Nguyên Dã cúi đầu cười bảo: “Không cần đâu, em tự tắm được mà.”

Phương Thiệu Nhất xoa bọt trên đầu anh, hắn bảo: “Anh muốn tắm cho em.”

“Thế thì cũng không cần gội đầu chứ,” Nguyên Dã cười bảo, “Em cũng không có tóc, lúc rửa mặt dội nước qua là được.”

Phương Thiệu Nhất “hừ” một tiếng, dùng sức lắc đầu anh, hắn hỏi: “Sao em nhiều lời thế.”

Nguyên Dã hí hửng, để yên cho Phương Thiệu Nhất cầm vòi nước tắm rửa cho mình, còn thấy rất vui, tắm rửa xong còn muốn làm chút gì đó. Thế nhưng chân như vậy không tiện lắm, vòng tới vòng lui chân không chịu đựng được còn cảm thấy khó chịu, bởi vậy nên cũng không thể thật sự làm mấy chuyện gì đó.

Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Trong đầu đang nghĩ cái gì vậy?”

Nguyên Dã nhắm mắt lại nở nụ cười phóng túng: “Em nghĩ gì anh không thấy à?”

Phương Thiệu Nhất búng lên đầu anh, bảo rằng: “Cái đầu của em không yên tĩnh được một phút.”

Khỏi cần phải nói sau đó trong phòng tắm xảy ra chuyện gì, đó là điều tất nhiên. Sau khi đi ra Nguyên Dã ngủ say sưa, Phương Thiệu Nhất lại vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Thực ra ngoài miệng Nguyên Dã không nói, nhưng chuyện này ít nhiều cũng có chút thương tâm, Phương Thiệu Nhất biết rõ ràng. Đối với Nguyên Dã mà nói, ngã từ trên cây xuống bị trẹo chân, chuyện này như một đứa trẻ vùng biển bị sặc nước vậy. Phản ứng đầu tiên là buồn cười, phản ứng tiếp theo là không biết phải làm sao.

Giống như cứ mơ mơ hồ hồ mà già đi, đáng lý dù có giẫm hụt cũng không bị bất ngờ như vậy, đổi lại là trước kia sẽ không xảy ra chuyện này.

Lúc Nguyên Dã nhìn xuống đôi chân mình cười hì hì, Phương Thiệu Nhất thấy xót xa trong lòng.

Hắn tắm xong đi ra Nguyên Dã đã im lìm ngủ say. Phương Thiệu Nhất tắt đèn, đi tới nằm xuống bên cạnh anh. Hắn đã lót chân cho Nguyên Dã, lúc này đây vẫn yên lành đặt trên đó, còn rất ngoan ngoãn.

Phương Thiệu Nhất nhẹ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”

Thế mà Nguyên Dã cũng mở miệng trả lời hắn: “Chưa đâu, haha.”

“Chưa ngủ thì em giả bộ cái gì?” Phương Thiệu Nhất duỗi tay vân vê vành tai anh.

Nguyên Dã nói: “Em hồi tưởng lại dư vị ban nãy.”

Phương Thiệu Nhất cười anh: “Ai không biết còn tưởng mỗi ngày anh bỏ đói không cho em ăn no.”

“Hôm nay em ăn rồi à?” Nguyên Dã xoay nửa thân trên, “Em ăn cái gì cơ?”

Phương Thiệu Nhất không làm gì được anh, cười bảo: “Em ngậm miệng lại, ngủ đi.”

Nguyên Dã cười “hì hì”, ở trong bóng tối khép mắt lại, khóe môi treo nụ cười tủm tỉm, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve da đầu Phương Thiệu Nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.