Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 43: “Nhưng chuyện này khác xa với nguyên tắc của Nguyên Dã, thậm chí nó khiến anh cảm thấy có chút hoang đường và điên




Phương Thiệu Nhất đỗ xe dưới khu nhà, Nguyên Dã nghiêng đầu mỉm cười: “Lên nhà ngồi một chút không?”

“Thôi không, em lên nghỉ ngơi cho sớm.” Phương Thiệu Nhất nói.

Nguyên Dã cũng không nhiều lời, gật đầu “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Gọi lại cho anh sau.”

“Được rồi.” Phương Thiệu Nhất mỉm cười đáp lại.

Sau khi Nguyên Dã lên nhà, Phương Thiệu Nhất mới thu nụ cười trên môi lại, hắn khẽ chau mày. Đúng lúc này có cuộc gọi đến, Phương Thiệu Nhất bật loa ngoài, lái xe rời đi.

Chuyện đầu tiên Nguyên Dã làm khi trở về là tới chỗ ba mẹ anh, anh đã đi non nửa năm không về. Anh cầm chìa khóa mở cửa đi vào, mẹ bị anh dọa hết hồn, Nguyên Dã vội vã nói: “Đừng sợ, là con đây.”

“Về khi nào vậy?” Trên gương mặt mẹ hiện rõ sự ngạc nhiên, giật giấy ăn lau tay, đi tới nhận lấy đồ trong tay Nguyên Dã.

Nguyên Dã duỗi tay ra ôm lấy mẹ một lúc, bảo rằng: “Con mới về hôm nay, buổi chiều ở nhà đánh một giấc, dậy là qua đây ngay. Giáo sư đâu ạ?”

“Giáo sư đi vẽ vời rồi,” Mẹ xoa tấm lưng Nguyên Dã, cười đến cong đôi mắt, “Gầy rồi, dạo này gầy quá.”

“Con cũng biết con gầy,” Nguyên Dã cười nói, “Ở đoàn phim không được ăn ngon.”

Nguyên Dã gọi điện thoại cho ba mình, hỏi: “Giáo sư à, đang đi đâu vẽ vậy? Vẽ xong con qua đón ba nhé?”

“Con về rồi à?” Giáo sư Nguyên ở trong điện thoại hỏi anh, “Ở nhà à?”

“Vâng.” Nguyên Dã đáp một tiếng.

Giáo sư Nguyên nói: “Không cần con đi đón đâu, ba đi bộ năm phút là về, con ở nhà đợi đi.”

Buổi tối lúc ngồi ăn mẹ anh nói mấy hôm trước Phương Thiệu Nhất có qua hai lần. Nguyên Dã nhướng mày: “Anh ấy tới ạ?”

“Ừm,” Mẹ nhìn sắc mặt Nguyên Dã, thăm dò hỏi, “Hai đứa làm lành rồi à?”

Nguyên Dã hỏi: “Anh ấy nói thế nào ạ?”

“Mẹ cũng không tiện hỏi, không hỏi điều này,” Mẹ anh bảo, “Mỗi lần Thiệu Nhất tới đều tặng rất nhiều đồ, mẹ còn lo nó bị người ta nhận ra, mọi người trong khu nhìn thấy lại gây phiền phức cho nó.”

“Không phiền đâu,” Nguyên Dã cười cười lắc đầu, “Anh ấy quen rồi.”

Mẹ lại hỏi: “Thế hai đứa làm lành rồi à?”

Nguyên Dã suy nghĩ một chút mới nói: “Coi như vậy đi.”

Chuyện tình cảm đó giờ nhà họ không nói nhiều, lúc trước kết hôn không ngăn cản được, sau đó không nói gì nữa. Trước đó ly hôn Nguyên Dã không nói với người nhà, bây giờ làm lành cũng không nói nhiều. Hơn ba mươi, không thể chuyện gì cũng để họ phải bận tâm, đã tới tuổi cần phải phụ trách với cuộc đời mình rồi, bất kể lựa chọn thế nào cũng phải tự mình chịu trách nhiệm.

Ngày hôm đó giáo sư Nguyên chỉ nói với anh: “Con làm sao cho vui, bản thân hài lòng là được.”

Nguyên Dã gật đầu, “vâng” một tiếng: “Con biết rồi.”

Cuộc hôn nhân này của Nguyên Dã suy cho cùng cũng không giống như bình thường, lúc anh kết hôn với Phương Thiệu Nhất thân phận hai người chênh lệch quá nhiều, có thể nói hai gia đình không có bất cứ điểm tương đồng nào, sau khi kết hôn cũng không gặp nhau. Đến tận trước khi ly hôn gặp cha mẹ Phương Thiệu Nhất anh cũng không gọi một tiếng “Ba mẹ”, cảm giác này rất kỳ lạ, không gọi “Ba mẹ” được, nhưng gọi một tiếng “Cô chú” cũng không nên. Có lẽ họ nhìn Nguyên Dã cũng lúng túng, chuyện này cũng có liên quan tới tính cách của Nguyên Dã.

So ra thì Phương Thiệu Nhất tự nhiên hơn anh nhiều, những năm này lúc không đóng phim sẽ thường cùng Nguyên Dã qua bên đây, cũng vẫn luôn gọi “Ba mẹ” giống như Nguyên Dã, tới đây rồi nhìn hắn nào giống minh tinh, chỉ như một chàng trai có hàm dưỡng.

Ở mặt này so ra Phương Thiệu Nhất làm tốt hơn Nguyên Dã nhiều.

Nguyên Dã ở nhà một đêm, ngày hôm sau lúc ra khỏi nhà gọi điện thoại cho Phương Thiệu Nhất, gọi một tiếng “Anh Nhất à”.

“Ừm.” Phương Thiệu Nhất hỏi anh, “Đang ở đâu?”

“Về nhà mẹ em,” Nguyên Dã hỏi hắn, “Anh đã tới à? Anh lấy thân phận gì để tới vậy.”

Phương Thiệu Nhất thấp giọng cười: “Nửa con trai đi.”

Nguyên Dã cười nói hắn: “Nếu mẹ em hỏi anh có phục hôn hay không anh không lúng túng à?”

“Chịu thôi.” Phương Thiệu Nhất nói, “Có cách nào đâu.”

Hai người gọi điện thoại xong cũng không gặp mặt, Nguyên Dã tới chỗ lão Đồ nhậu, Phương Thiệu Nhất ở công ty xem mấy hợp đồng, buổi chiều còn có cuộc phỏng vấn. Mấy năm nay Phương Thiệu Nhất không lộ diện ở các dự án từ thiện, những dự án từ thiện đều không có mặt hắn. Nhưng thực ra hắn và Nguyên Dã vẫn luôn dành tiền cho các dự án từ thiện và các quỹ, con số đều không nhỏ. Những năm trước thi thoảng Nguyên Dã còn đi tới vùng sâu vùng xa, mỗi lần đi đều chụp rất nhiều bức ảnh. Sau đó anh không đi nữa, thời gian của anh về cơ bản đều dành cho Phương Thiệu Nhất, quỹ thời gian còn lại thì anh dành để làm việc của mình.

Buổi phỏng vấn hôm nay là một dự án quỹ muốn làm một kỳ về Phương Thiệu Nhất, đã đợi mấy tháng rồi, cuối cùng cũng đợi được Phương Thiệu Nhất trở về. Đáng lý còn muốn phỏng vấn Nguyên Dã cùng, nhưng bị Phương Thiệu Nhất từ chối, Nguyên Dã không thích quay những thứ này. Làm từ thiện là làm từ tâm, tại sao cứ phải nói trên đài báo. Có một vài ngôi sao làm vậy để hấp thu nhiều năng lượng, thu hút thêm nhiều các nhà hảo tâm gia nhập, chuyện này không đáng trách. Nhưng có mấy người theo Nguyên Dã là đang cố tình khoe mẽ, làm việc gì cũng phải khoe ra để cho mọi người nhìn, hết sức dối trá.

Nguyên Dã ngồi uống rượu ở chỗ lão Đồ, đã nửa năm rồi anh và lão Đồ không gặp nhau, người này vẫn như cũ, không thay đổi một chút nào.

Lão Đồ hỏi tình hình Nguyên Dã bây giờ sao rồi, những chuyện liên quan tới tình cảm xưa giờ Nguyên Dã đều ngậm chặt miệng không nói. Nhưng thế mà hôm nay lại hiếm khi mở miệng, anh bảo: “Bây giờ đang xoa xoa đấm đấm, trước mắt phải thu dọn vấn đề của chính em đã.”

“Thu dọn thế nào?” Lão Đồ nhìn anh, vẫn treo môi cười khẩy, hỏi Nguyên Dã, “Cạo sạch vẩy cá à?”

Nguyên Dã cười “Xùy” một tiếng, châm điếu thuốc, sau đó lắc đầu nói: “Không đến nỗi như vậy.”

Không đau đớn như vậy, cũng không khoa trương như thế, nhưng đúng là muốn thay đổi một chút. Những thứ mất đi hay có được phải để bản thân tự cân nhắc, trong lòng mỗi người đều có thước đo riêng. Những chuyện này Nguyên Dã đã nghĩ thông từ lâu, anh nghĩ gì trong lòng rất rõ ràng, sau khi nghĩ thông suốt thì không còn do dự nữa.

Nhưng vẫn có lúc cảm thấy tâm tình có chút mất mát, muốn vứt bỏ một thứ mình đã kiên trì nhiều năm, khiến anh cảm thấy có chút do dự không biết phải làm sao. Thậm chí còn thấy cô độc.

Trước khi Nguyên Dã rời đoàn phim, đạo diễn mới nói mấy lời thật lòng với anh, nói ra suy nghĩ của mình, ông vốn không có ý định thêm cảnh của Hà Hàn vào, lúc biên tập sẽ không đưa vào. Đạo diễn quá chén nên mới tiết lộ như vậy với anh, trước đó Nguyên Dã vẫn không nghĩ về hướng này, đến khi nghe xong không biết nên phản ứng ra sao.

Về tình cảm anh thấy rất vui vẻ, sảng khoái, kết quả này khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Nhưng nhìn lại cả quá trình, chưa nói tới nỗ lực của ekip Hà Hàn và anh ta, bởi họ vốn đi đường ngang ngõ tắt. Nhưng cả đoàn phim nỗ lực làm việc trong suốt thời gian dài như vậy, không chỉ giới hạn những người ở tổ B, đưa một lượng nhân lực lớn vào, tất cả diễn viên sau đó phải quay bù, có một số người sau khi chia tổ lại phải quay về, những điều này đều làm vì tuyến phụ kia, đạo diễn cắt sạch thì tất cả đều uổng phí. Đóng phim phí công không là cái gì, nhưng đạo diễn biết tất cả, tất cả đều bị đạo diễn và một ít người khống chế trong tay tiến hành, cảm giác này không ổn.

Những người không biết chuyện đều dốc toàn tâm với tuyến phim mới thêm vào, bao gồm cả chính bản thân Nguyên Dã. Tuy rằng anh không quản phân cảnh của Hà Hàn, nhưng trừ cảnh của anh ta ra, mỗi cảnh quay Nguyên Dã đều cân nhắc tới cả hai tuyến phim, sao cho trong quá trình hai tuyến phim có thể dung hợp với nhau, cố gắng để mỗi một phân cảnh có thể phát huy công hiệu to lớn dưới tình huống toàn bộ kịch bản đã lệch khỏi quỹ đạo, thậm chí mỗi ngày đều muốn ầm ĩ với đạo diễn. Tổ đạo cụ vì lo chuẩn bị đạo cụ mà suốt đêm không nghỉ ngơi, kết quả nó vốn không xuất hiện trong bộ phim.

Điều này lệch lạc rất nhiều so với phương thức xử sự của Nguyên Dã. Tuy rằng Nguyên Dã căm ghét Hà Hàn và ekip của anh ta, nhưng anh làm tất cả ngoài sáng. Các phân cảnh kia ngay từ đầu anh đã không đồng ý, bất kể khó khăn đổ dồn lên đầu anh vẫn sẽ kiên trì không đổi ý. Cách làm kia của anh có đôi khi sai, có thể khiến thành quả của cả đoàn phim bị uổng phí, bởi vì anh không thoái nhượng mà mất nhiều hơn được.

Phải thừa nhận đạo diễn làm như vậy là cách thông minh nhất, đợi đến khi phim được công chiếu mọi chuyện đã định rồi, mặc cho bọn họ ầm ĩ. Đắc tội nhà đầu tư cũng không sợ, không đáng kể.

Lúc đó Nguyên Dã hỏi đạo diễn: “Thế sao còn nghiêm túc quay như vậy? Phí công làm việc.”

“Không phí công.” Tưởng Lâm Xuyên liếc mắt nhìn anh, lắc lắc đầu, tự giễu nhếch môi cười, “Điện ảnh có rất nhiều biến số, nếu cuối cùng tôi cắt không nổi, sẽ phải thêm vào thật.”

Nguyên Dã: “Khả năng cắt không xong là bao nhiêu?”

Tưởng Lâm Xuyên nói: “Rất nhỏ.”

Vì độ khả thi rất nhỏ ấy, mà hơn hai trăm người trong đoàn phim phải vất vả làm việc hơn một tháng, cũng uổng phí tiền của bỏ vào đó.

Có lẽ từ đầu tới cuối Phương Thiệu Nhất đã biết rồi, nhưng hắn không nói gì. Nguyên Dã nhớ có mấy lần Phương Thiệu Nhất bảo anh đi xem đạo diễn bản biên tập thô, nhưng Nguyên Dã không có hứng thú nên không đi xem, sau đó có một lần anh muốn xem, đạo diễn lại lảng sang chuyện khác, không dẫn anh đi. Bởi vậy nên mãi đến khi quay xong bộ phim, Nguyên Dã cũng không biết mình đã uổng phí tâm tư, kịch bản dưới cái nhìn của anh là đồ bỏ đi, thực ra đạo diễn không muốn vứt bỏ nó.

Chuyện này không thể nói đúng hay sai, thậm chí nếu buộc phải trả lời thì đạo diễn đúng, ông ta đang cố gắng bảo vệ bộ phim của mình. Trước đó Nguyên Dã nói ông không có bản chất cơ bản nhất của một nhà làm phim, câu nói này Nguyên Dã phải rút lại. Bản chất của một nhà làm phim vẫn còn đó, sự đam mê theo đuổi điện ảnh vẫn còn đó, ông xứng đáng là một nhà làm phim.

Nhưng chuyện này cách biệt rất xa với nguyên tắc của Nguyên Dã, thậm chí nó khiến anh cảm thấy có chút hoang đường và điên khùng.

Trước đó Phương Thiệu Nhất đã nói, tâm trạng của Nguyên Dã không gạt được ánh mắt hắn, Nguyên Dã xa cách một tầng một ánh mắt hắn đều có thể cảm nhận được. Mấy ngày sau đó tuy rằng họ không gặp nhau, nhưng vẫn không cắt đứt tin tức và điện thoại, nhận ra âu cũng là điều bình thường.

Có lẽ từ lúc đón Nguyên Dã ở sân bay Phương Thiệu Nhất đã biết anh không ổn, mấy ngày qua đều như vậy. Nguyên nhân vì sao Phương Thiệu Nhất đoán được.

Lúc Nguyên Dã nói chuyện với hắn không hề thay đổi thái độ, dường như không xảy ra bất cứ chuyện gì, Phương Thiệu Nhất cũng không hỏi anh.

Trước khi đi Pháp một ngày, Nguyên Dã gọi điện thoại tới, hỏi mấy ngày qua Phương Thiệu Nhất đã chuẩn bị tốt chưa.

Phương Thiệu Nhất nói đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi.

Giọng Nguyên Dã nghe rất bình thản, nhưng trong đó cũng xen lẫn chút dịu dàng, anh nói trong điện thoại với Phương Thiệu Nhất: “Không sao, có em bên anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.