Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 23: “Nghe nói có người muốn bóc phốt tôi, tưởng dễ chắc, để tôi tự bóc.”




Tường thành tan hoang ngàn vết thương trăm lỗ hổng, Phương Thiệu Nhất đeo kiếm mà đứng vững, sau lưng hắn là những binh sĩ cuối cùng của nước Đại Diêu. Phía trước là tướng quân trẻ nhất của quân địch, cùng ngàn vạn quân mã dũng mãnh. Mưa xối xả trút xuống, máu tươi trộn với đất thành những vũng bùn màu máu đỏ.

“Hiệp sĩ!” Tướng quân một tay ghìm cương ngựa, khẽ nhếch cằm, phát ra lời nói từ đan điền, dẫn theo binh lính thô kệch phóng đãng: “Giang hồ của các ngươi đã quy về Đại Hựu, ngươi còn thủ gì nữa?”

Hiệp khách từng một thời khí phách hào hùng, lúc này đây khắp người là máu đỏ, mở to một con mắt không mù, dưới màn mưa chật vật vẫn cứ đứng hiên ngang, y trầm tĩnh nói: “Thủ thành của ta.”

“Thành của ngươi?” Tướng quân ngửa đầu cười to, tiếng cười vang xa trăm dặm, làm kinh động tới cả những con ô tước đậu trên thành, “Hoàng đế của ngươi làm ngươi mù một con mắt, thế mà bây giờ ngươi vẫn thủ thành cho hắn. Người trong giang hồ đồn ngươi ngu dại, ta chưa từng tin. Bây giờ nhìn lại.. than ôi!”

Con ngựa dưới thân nhón chân, cơ thể tướng quân vì động tác của nó mà cũng nghiêng ngả, trường đao trong tay gã chỉ về phía hiệp khách, dưới màn mưa dày đặc ánh mắt nhuộm tàn quang khát máu, gã nói: “Ta không muốn giết ngươi.”

Cơn mưa xối xả gột đi vết máu trên gương mặt hiệp khách, để lộ những vết thương rữa nát. Đột nhiên y nhếch khóe môi, dung mạo vốn chất chồng thương tích cười lên rất đỗi dữ tợn, ấy vậy mà giọng cười mang theo một tia sảng khoái, trong con mắt còn lại hoàn toàn là ánh nhìn tự tại vô lo vô âu của mười năm về trước. Y cất cao giọng nói: “Ngươi không giết ta, vậy thì để ta giết tướng quân. Muốn giết thì giết, không cần nhiều lời.”

Bốn mắt nhìn nhau, vậy nhưng chỉ trong đôi mắt tướng quân là chất chứa bi thương.

Thành lũy đổ nát, binh lính nhợt nhạt, cựu hiệp sĩ nửa mù nửa phế. Binh mã tiến lên là có thể san bằng.

Nhưng tướng quân vẫn xuống ngựa, tay cầm trường đao tiến lên. Khôi giáp trên người phát ra tiếng động theo mỗi bước chân, mưa xối xả lên bộ áo giáp, những tiếng rơi lộp bộp đan chồng như những hồi trống giục giã trận chiến cuối cùng.

Lúc động thủ chẳng cần nhiều lời, những gì cần nói cũng đã nói rồi. Một hồi giao chiến trong lặng thinh, ngươi tới ta đi, thanh đao của tướng quân vắt ngang trước cổ hiệp khách.

Máu che mờ bên mắt còn lại, tướng quân nắm chuôi đao trong tay, giữ khoảng cách như vậy cất giọng nói: “Hiệp sĩ.”

Phương Thiệu Nhất bị lưỡi đao ép ngửa mặt lên, nhìn gã cách màn sương máu.

Ánh mắt tướng quân bình tĩnh, tiếng nói chấn động, gã nói: “Giang hồ của các ngươi, dẫu chính phái, phản phái, tất cả đều thuộc về vương quốc của ta. Quốc gia có chủ, giang hồ vô chủ. Thiên hạ vẫn là thiên hạ, giang hồ vẫn là giang hồ của ngươi, như vậy không tốt sao?”

Hiệp khách từ từ chớp con mắt ngâm huyết, lúc cười gương mặt đã bợt đi, hơi thở yếu ớt, chút khí lực còn sót lại không đủ để nói một câu hoàn chỉnh, y nói ngắt quãng: “Há vì giang hồ.. há vì thiên hạ… trong thời chiến loạn, giang hồ… âu cũng chỉ là một hồi hư không. Ta không bảo vệ quốc gia của ai.. thiên hạ của ai, cái ta bảo vệ… chỉ là nửa đời này của ta.”

Y nói xong cũng nhắm nghiền mắt lại, trước mắt là cảnh hỗn chiến giang hồ mười năm trước, chính phái phản phái đều giết người đỏ vằn đôi mắt. Khi đó hiệp khách linh động phi thân chém mã, cứu lấy đứa trẻ gầy gò dưới móng ngựa.

Lúc đó hiệp khách giấu cậu bé sau cột nhà, cười nói với cậu: “Bên ngoài hỗn loạn, trốn cho kỹ, đừng ra ngoài.”

Sắc môi sắc mặt cậu bé đều tái nhợt, khẽ gật đầu một cái.

Áo giáp vọng tiếng, cánh tay vung lên, trường đao hạ xuống —

Tường thành phía sau sụp đổ, ầm ầm nổ vang, khói nổi bốn phía.

Ngón tay tướng quân cầm chuôi đao khẽ động, buông mắt nhìn người trước mặt, trước mắt rõ ràng là thân ảnh mạnh mẽ năm đó phi thân phá song lao ra, lúc quay đầu lại là đôi mắt cười thản nhiên tùy ý.

Ngày đó trời sáng trong, hôm nay mưa xối xả, nền trời như bị vải giăng.

Sơn hà mất, vạn dân bi. Khói mù khắp chốn, binh tàn như dong, chẳng hành chẳng động.

— “Cắt.”

Đạo diễn đang xem máy giám sát đột nhiên đứng dậy, rõ ràng đôi mắt cũng đã hoen đỏ. Chỉ đạo quay phim quay đầu nhìn đạo diễn, gật đầu, giơ ngón cái. Phim trường bất động trong thoáng chốc, tất cả mọi người vẫn còn chìm trong cảnh phim, bầu không khí bi tráng và bi thương vẫn còn đó, các nhân viên vẫn còn chưa động đậy.

Sau đó Phương Thiệu Nhất đứng lên, lúc này chỉ đạo đạo cụ mới đóng máy, mưa vẫn xối xả trên đầu các diễn viên. Phương Thiệu Nhất hỏi từ đằng xa: “Đạo diễn à, cảnh này qua chưa?”

Đạo diễn cầm loa nói với hắn: “Qua rồi! Qua rồi qua rồi!”

Phương Thiệu Nhất nở nụ cười, đi tới ôm tướng quân diễn cùng mình, vỗ vai cậu ta nói: “Tiền đồ vô lượng.”

Diễn viên đóng vai tướng quân là cậu trai trẻ tuổi, cậu tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, trước kia vẫn đóng phim truyền hình, đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Phương Thiệu Nhất vừa nói vậy, cậu diễn viên trẻ tuổi có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: “Anh Thiệu Nhất dẫn dắt giỏi, đóng phim với anh học được rất nhiều điều.”

Trường cảnh đã xong, nhưng vẫn còn phải quay thêm mấy cảnh nhỏ. Kết cục không chết đã quay xong từ mấy hôm trước, cảnh dừng lại trước cuộc giao chiến của hiệp khách và tướng quân. Thực ra kết cục vẫn không thay đổi, nhưng không nói rõ ra, giữ như vậy để mọi người niệm tưởng. Thế nhưng có lẽ cuối cùng sẽ dùng bản này, dù sao thì cảm giác của bản để ngỏ cũng không chấn động như vậy.

Sau khi quay mấy cảnh nhỏ lẻ xong, đạo diễn tự mình đi tới nhét một dải lụa đỏ vào trong tay Phương Thiệu Nhất, sau đó quay đầu nói với mọi người trong đoàn phim, “Nào, chúc mừng thầy Phương của các cậu đóng xong.”

Mọi người bên cạnh đi tới nhộn nhịp cười nói chúc mừng, Phương Thiệu Nhất đùa vui: “Trong lòng cũng không biết vui vẻ thế nào đây, tôi đi rồi mấy cảnh phía sau không quan trọng nữa, mọi người ở lại cũng thong thả.”

Đạo diễn còn muốn ôm Phương Thiệu Nhất một cái, Phương Thiệu Nhất tránh sang bên cạnh một bước, mỉm cười cản ông lại: “Đừng, đừng. Đạo diễn, chú à!”

“Người cháu bây giờ,” Phương Thiệu Nhất dở khóc dở cười, lại tránh sang bên cạnh một bước, “Dính vào người chú là khó giặt lắm.”

“Nào qua đây, nhân vật chính của chúng ta đóng xong rồi.” Tổng giám mỹ thuật bên cạnh nói.

Phương Thiệu Nhất cười hỏi: “Tôi như vậy mà cũng chụp à? Bộ dạng quỷ này á?”

“Không sao đâu, qua đây đi anh!!” Cát Tiểu Đào đi tới khoác áo cho Phương Thiệu Nhất, cậu bảo, “Dù sao thì thời điểm đóng xong vốn như vậy mà, chụp đi anh.”

Đạo diễn Tân cười khà khà, gọi mọi người tới, chụp ảnh Phương Thiệu Nhất đóng xong. Bức ảnh này mà đăng lên chắc sẽ xấu tệ, nhưng Phương Thiệu Nhất không chú ý tới điều này, thoải mái đứng ở phía trước chụp ảnh, cười đến là thản nhiên.

Lúc này quay phim vẫn ghi hình, có lẽ sau đó muốn cắt ra làm phóng sự hoặc cảnh bên lề. Phương Thiệu Nhất mỉm cười về phía ống kính của anh ta.

Cảnh này quay hơn nửa tháng, cuối cùng cũng thành công. Bình thường đều phải quay thêm một lượt nữa để đảm bảo, nhưng cảnh này quá khó quay, tường thành cũng đã bị nổ mất rồi, không có điều kiện để quay đảm bảo. Mấy vị đạo diễn, biên kịch, quay phim đều tập hợp lại trước máy theo dõi xem hai lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, phất tay lên, cuối cùng cũng có thể để Phương Thiệu Nhất đi.

Ngày hôm đó lúc tẩy trang, trong lều không ngớt người ra vào. Mọi người ở cùng đoàn phim mấy tháng, dù là diễn viên hay là nhân viên đều có tình cảm, mọi người đều tới đây đưa quà mừng hắn đóng xong. Mấy em gái ngày nào cũng hóa trang tẩy trang cho Phương Thiệu Nhất còn sụt sùi khóc, tuy rằng Phương Thiệu Nhất có địa vị cao, nhưng dễ nói chuyện, xưa giờ cũng không làm khó người ta.

Phương Thiệu Nhất ngồi trên ghế vừa đợi tẩy trang vừa nói chuyện với mọi người, lều hóa trang chỉ lớn có chừng ấy, máy sưởi thực sự chiếm không ít chỗ, sau đó Phương Thiệu Nhất bảo Cát Tiểu Đào cất đi.

Mấy diễn viên trẻ tuổi đều tới đây chào tạm biệt với Phương Thiệu Nhất, còn tặng hoa cho hắn. Phương Thiệu Nhất nói với họ: “Mấy đứa cũng sắp đóng xong rồi, thời gian còn lại cố gắng học hỏi ở chỗ đạo diễn, phim của đạo diễn Tân rất có sức mạnh.”

Các diễn viên trẻ tuổi đua nhau nói: “Đóng cùng anh bọn em cũng học hỏi được không ít.”

“Thế thì tốt rồi.” Phương Thiệu Nhất cười nói, “Hồi anh còn trẻ không bằng mấy đứa đâu, cố lên nhé.”

Các diễn viên trẻ tuổi đều lắc đầu cười cười, không dám nhận lời khen này của hắn. Có những người trời sinh ăn chén cơm này, có năng khiếu hơn bạn, cũng liều mạng hơn bạn, hắn đứng ở đó như một cột ngắm, bạn muốn đạt tới độ cao nào, bạn đã làm tới trình độ nào, những lúc mê man ngẩng đầu nhìn hắn một chút.

Bình thường quay xong một bộ phim thì sẽ được nghỉ một thời gian, để tâm tình bình ổn lại, cũng nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại hình thể. Thế nhưng hai bộ phim của Phương Thiệu Nhất rất sát nhau, đạo diễn Tân ở bên đây lại kéo dài. Phía bên đạo diễn Tưởng đã khởi động máy một thời gian, mà nam chính vẫn còn chưa tới.

Thời gian không cho phép Phương Thiệu Nhất được nghỉ ngơi, hắn lập tức tới một đoàn phim khác, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, vừa nhảy ra khỏi bộ phim này, tâm tình đã chìm vào trong một bộ phim khác.

Bộ phim tiếp theo Phương Thiệu Nhất sắm vai một tiểu sinh tuấn tú, chỉ là đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm. Nhân vật đi tới một thị trấn nhỏ cổ quái, trước đó vẫn luôn bị người ta bắt nạt và cô lập. Là một bộ phim điện ảnh hài kịch đen, phong cách cố hữu của đạo diễn Tưởng. Bộ phim được chuẩn bị mất gần hai năm, chủ sang thay rồi lại đổi, nhưng nhân vật này đã định cho Phương Thiệu Nhất từ đầu, đạo diễn chỉ đích danh muốn hắn nhận.

Phương Thiệu Nhất từng hợp tác với đạo diễn Tưởng, thế nhưng đã là chuyện của bảy, tám năm trước rồi. Tưởng Lâm Xuyên thích quay những tác phẩm ma mị hoang đường, dù là diễn viên hay nhân viên trong đoàn làm phim hợp tác với ông đều rất vất vả. Bởi vì rất khó có thể đạt được sự nhất trí trong tư tưởng, suy nghĩ của ông rất đặc biệt, thậm chí có những lúc còn quỷ dị.

Địa điểm quay lần này là một thị trấn nhỏ phía Nam, trước khi đi Cát Tiểu Đào hỏi Phương Thiệu Nhất: “Anh à, em không mang theo máy sưởi nhé? Không tiện mang cho lắm.”

Phương Thiệu Nhất liếc nhìn cậu, một lúc sau mới gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Cát Tiểu Đào đưa tới cho đạo diễn, đặt bên cạnh đạo diễn. Đạo diễn cười nói: “Giữ đi, tôi không dùng tới.”

“Đạo diễn dùng đi, bọn cháu không mang đi, không tiện mang.” Cát Tiểu Đào cũng cười hì hì nói.

Phương Thiệu Nhất bước tới chào hỏi họ, sau đó cùng Cát Tiểu Đào ra sân bay. Mỗi lần hắn đi đâu đóng phim cũng chỉ dẫn theo Cát Tiểu Đào, không giống như các nhân vật lớn đi đâu cũng phải dẫn theo ekip của mình. Phương Thiệu Nhất chỉ dẫn theo một người, còn lại đều nghe theo sự sắp xếp của đoàn phim. Điểm này hắn giống như cha hắn vậy, thực ra ở các phương diện khác Phương Thiệu Nhất cũng rất giống cha mình, dù là tướng mạo hay là tính cách.

Lúc Phương Thiệu Nhất tới đạo diễn Tưởng đang quay phim, hai phó đạo diễn lái xe tới sân bay đón người. Sau khi đến phim trường Cát Tiểu Đào tới khách sạn cất đồ, Phương Thiệu Nhất trực tiếp đi gặp đạo diễn.

Họ đang quay cảnh một thợ rèn trong thị trấn và vợ của anh ta, hai diễn viên này Phương Thiệu Nhất đều từng hợp tác qua. Đạo diễn Tưởng trông thấy hắn, liền nhướng mày, vẫy tay gọi hắn qua đây. Mãi đến khi quay cảnh này xong hô “Cắt”, đạo diễn Tưởng mới đứng lên vỗ vai Phương Thiệu Nhất, nói với mọi người xung quanh: “Tới rồi tới rồi, nam chính của chúng ta tới rồi đây.”

Tưởng Lâm Xuyên là người phương Bắc điển hình, giọng to, tính cách cũng bộc trực thẳng thắn. Phương Thiệu Nhất lần lượt bắt tay với mọi người, cuối cùng nói với đạo diễn: “Xin lỗi đạo diễn, phía bên em tiến độ bị kéo dài.”

Đạo diễn xua tay nói: “Quay phim của đạo diễn Tân, tôi dám nói gì chứ?”

Phương Thiệu Nhất cười nói: “Đạo diễn cứ việc nói, giờ đạo diễn Tân cũng không ở đây, em sẽ không đi mách chú ấy.”

Tưởng Lâm Xuyên cười ha hả, cười đến mức có chút xấu xa, nhìn Phương Thiệu Nhất nói: “Phía sau có rất nhiều người đợi cậu đấy, cậu gánh vác là được.”

Diễn viên đóng vai thợ rèn đi tới, cười nói: “Đạo diễn chuẩn bị vắt sức cậu đấy, kìm nén mấy ngày rồi.”

Phương Thiệu Nhất bắt tay với anh ta, chào một tiếng “Anh Lâm”.

“Mọi người nói làm trong lòng em hơi sợ,” Phương Thiệu Nhất cười hỏi, “Đạo diễn định xử em thế nào?”

“Hồi sau sẽ rõ.” Thầy quay phim bên cạnh nói.

Hôm nay là ngày đầu tiên Phương Thiệu Nhất tới, buổi tối tất cả diễn viên và nhân viên các tổ phụ trách đều mở buổi tiệc. Đạo diễn nói trước mắt không vội quay cảnh của nam chính, Phương Thiệu Nhất vừa mới quay xong một bộ phim, vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nhân vật, lập tức quay sẽ không vào. Vẫn là quay các cảnh phụ trước, để Phương Thiệu Nhất nghỉ ở đoàn phim một tháng, bồi dưỡng nhân vật, hơn nữa cũng cần phải điều chỉnh lại vóc dáng. Dáng hắn hiện tại hơi gầy hơn so với nhân vật trong phim, bộ phim trước hắn sắm vai hiệp khách, bộ dạng cuối cùng rất tơi tả chật vật, cũng bởi vậy mà Phương Thiệu Nhất gầy đi không ít.

Đạo diễn hỏi: “Cậu có huấn luyện viên thể hình không, có cần tôi sắp xếp một người cho cậu không.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu nói: “Có ạ.”

“Thế gọi tới đi, để cậu ta theo đoàn. Cậu còn phải học cắt tóc nữa đấy, cái này không cần phải cố ý sắp xếp người, thầy Lưu chỉ đạo tạo hình đang đợi cậu đấy.” Đạo diễn cầm tập kịch bản cuộn tròn thành ống, chỉ về phía chỉ đạo tạo hình Lưu An, Lưu An nghiêng người qua ghế hướng về bên đây, cười híp mắt.

Lưu An là chỉ đạo tạo hình rất đỉnh trong giới, có rất nhiều tạo hình giàu cảm xúc trong các bộ phim niên đại do anh ta đảm nhiệm. Phương Thiệu Nhất đã gặp rất nhiều lần, người quen cũ, hắn cười cười: “Vâng, làm phiền anh An rồi.”

Hôm nay đạo diễn cố ý dặn dò trợ lý của Phương Thiệu Nhất tới, Cát Tiểu Đào ngồi băng ghế nhỏ sau lưng Phương Thiệu Nhất, nghe náo nhiệt. Một lúc sau đạo diễn cầm tập kịch bản được cuộn tròn chỉ về phía cậu, Cát Tiểu Đào hơi căng thẳng, đạo diễn nói với cậu, “Cậu nhóc, từ hôm nay cậu không phải trợ lý của cậu ta nữa.”

???? Trong lòng Cát Tiểu Đào hiện lên vô số dấu chấm hỏi, hơi đần người ra.

“Không chỉ cậu,” Đạo diễn quét mắt nhìn một vòng, “Tất cả mọi người ngồi đây, từ hôm nay đừng cung phụng cậu ta nữa. Cậu ta không phải thầy Phương, không phải ảnh đế gì cả, càng không phải con ai.”

Ông ta còn chưa dứt lời Phương Thiệu Nhất đã nhoẻn cười, đạo diễn Tưởng rất thích nói đùa, bình thường nói chuyện cũng rất thú vị, Phương Thiệu Nhất nghe thấy ông ta nói tiếp, “Cậu ta chỉ là một kẻ đần làm nghề cắt tóc, đừng ai nâng ai hứng cậu ta nữa. Tôi không nói đùa đâu, ai mà chiều cậu ta là phạt kỷ luật, đừng có chọc tôi tức điên lên đấy. Đạo diễn Tưởng mà tức lên thì rất đáng sợ, các cậu biết rồi đấy.”

Trong phim Phương Thiệu Nhất là một anh ngốc thường xuyên bị người ta bắt nạt chọc ghẹo, đạo diễn Tưởng muốn hắn nhanh chóng nhập vai, tìm được sự thấu hiểu, liên kết tâm hồn với nhân vật.

Vẻ mặt đạo diễn rất nghiêm túc, nói với mọi người xung quanh: “Quy định tôi đặt ra thì phải nghe theo, đừng ở phim trường lúc diễn thì to tiếng gắt gỏng với cậu ta, hết phim lại khúm núm, ‘Thầy Phương à em cũng hết cách rồi, thầy Phương đừng thù dai nhé’, ai dám lén nói như vậy thì đừng trách tôi điên lên.”

Ông nói xong mọi người đều nở nụ cười, đạo diễn còn nói: “Nhất định cậu ta không thù dai, đây đều là để giúp cậu ta đóng phim, quay đầu lại còn phải cảm ơn các cậu.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu, cười nói: “Vâng, không thù dai, cứ nghe theo lời đạo diễn nói là được.”

Ngày hôm đó sau khi tiệc tàn ra về, đạo diễn còn cố ý dặn dò Cát Tiểu Đào mấy câu, nhấn mạnh với cậu ta: “Cậu cũng phải kiềm chế cho tôi, ai bắt nạt cậu ta thì đừng đỡ hộ. Cậu phải bắt nạt cậu ta, bình thường cậu ta sai khiến cậu không ít phải không? Nhân dịp này mà tranh thủ sai khiến cậu ta, để cậu ta làm trợ lý cho cậu.”

Cát Tiểu Đào rụt cổ lại, nhiệm vụ này thực sự rất khó hoàn thành, cậu hỏi: “Đạo diễn à.. hay là để hai đứa em cùng bị bắt nạt? Anh em khó khăn có nhau? Đạo diễn thấy có được không?”

Phương Thiệu Nhất nở nụ cười, đẩy gáy cậu ta bảo: “Có thể có tiền đồ một chút hay không hả.”

Đạo diễn cũng đập cậu mấy cái: “Nói đúng lắm, có thể có tiền đồ một chút hay không hả?”

“Không thể…” Trên đầu Cát Tiểu Đào còn đội mũ lưỡi trai, tay giữ vành mũ nói, “Cái này em thật sự không làm được, trong lòng em đã thấy không xong rồi! Đạo diễn à anh để người ta bắt nạt em cùng đi!”

Đạo diễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó tức giận đá một cái vào mông cậu, mắng rằng: “Nhìn nhóc con thành thật phết!”

Tính khí Tưởng Lâm Xuyên không tốt, mỗi lần quay phim đều phát cáu trên phim trường, đoàn phim đều là ekip của ông, ông nói gì đương nhiên phải nghe nấy. Mấy hôm sau đó không ai nói chuyện với Phương Thiệu Nhất, càng không có chuyện ai thấy hắn thì gật đầu gọi “Thầy Phương”. Đạo diễn chỉ thị rồi, không những không thể bắt chuyện, còn phải kiếm chuyện cho hắn làm.

Phương Thiệu Nhất ở đoàn phim chỉ tập thể hình và làm việc vặt, mới đầu mọi người còn có phần không tự nhiên, sau đó cũng thích ứng với việc sai khiến, coi hắn như cu li. Phương Thiệu Nhất không thể làm gì hơn, ai sai hắn cái gì thì hắn đi làm cái đấy, năng lực thích ứng rất mạnh.

“Cái tay, tay cứng quá.” Ngón tay Lưu An chuyển động, cây kéo xoay một vòng rồi treo trên tay anh ta, “Linh hoạt một chút, mấy hôm nay không có chuyện gì làm thì cậu cầm cây kéo trong tay, rảnh rỗi thì đi xoay kéo, cầm đồ cũng gì cũng phải cố mang theo. Lược cũng không cầm như vậy đâu.”

“Vâng.” Phương Thiệu Nhất đáp.

Có người ở phía sau gọi hắn: “Sâm Sát, giúp tôi đi gọi trợ lý của anh Lâm.”

“Sâm Sát” là tên nhân vật của Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất đang ở đây học cắt tóc với Lưu An, hắn quay đầu lại nói: “Để người khác đi được không? Chỗ tôi không được.”

Đối phương lắc đầu: “Không được.”

Có những lúc Phương Thiệu Nhất rất bội phục những nhân viên trong ekip làm phim, bọn họ nhập vai quá nhanh. Phương Thiệu Nhất quay đầu nhìn lại Lưu An: “Anh An, đợi em mười phút nhé?”

Lưu An cười cười, lắc đầu: “Đợi mười phút tôi phải đi rồi.”

Phương Thiệu Nhất nhìn hai bên một chút, sau đó nói với cậu trai trong đoàn: “Cậu đổi người khác đi, tôi không đi được.”

Cậu trai trừng mắt nhìn, có lẽ cũng không biết lúc này nên nói gì đó, suy nghĩ hồi lâu, Phương Thiệu Nhất và Lưu An nói chuyện với nhau rồi, cậu ta tiện tay nhặt đồ ném lên bàn hóa trang, lầm bầm: “Giả bộ gì chứ.. một tên cắt tóc..”

Tiếng ném đồ vật hơi lớn, Phương Thiệu Nhất và Lưu An đều sững sờ. Sau đó Lưu An lắc đầu khẽ cười nói: “….Làm khó tụi trẻ rồi.”

Cát Tiểu Đào tự chọn đứng chung chiến tuyến với Phương Thiệu Nhất, mấy ngày này cũng bị vắt kiệt mệt mỏi. Tối về nói với Phương Thiệu Nhất: “Làm cái này có tác dụng không? Em thấy có khi đạo diễn Tưởng cố ý hành hạ vì chúng ta tới chậm thì có.”

Phương Thiệu Nhất cởi quần áo ra ném vào máy giặt, Cát Tiểu Đào đi tới muốn nhận, Phương Thiệu Nhất nói: “Để anh làm cho.”

Hắn còn cầm quần áo Cát Tiểu Đào cởi ra cho vào giặt cùng.

Cát Tiểu Đào vẫn không thích ứng được, điện thoại trong túi rung lên, cậu liền dựa vào ghế xem điện thoại.

Đoàn phim chính là cách ly với thế giới hiện thực ở bên ngoài, vừa vào đoàn phim liền giống như cách một tầng với thế giới ngoài kia. Lúc quay bộ phim trước Phương Thiệu Nhất thường phải ra ngoài ghi hình cho chương trình thực tế, cảm giác cách ly không nặng như vậy, lần này không ghi hình gì nữa, Cát Tiểu Đào và hắn ở trong đoàn phim bị bắt nạt, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ mới cảm thấy được quay trở lại hiện thực.

Phương Thiệu Nhất đang chuẩn bị quần áo ngày mai định mặc để sang một bên, vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy Cát Tiểu Đào ngạc nhiên thốt lên: “Móa nó!”

“Sao vậy?” Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn cậu một cái.

Cát Tiểu Đào chau mày, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Trên hot search có cái quái gì này!”

Phương Thiệu Nhất chau mày: “Gì cơ?”

Cát Tiểu Đào lập tức nhảy xuống ghế đưa điện thoại cho hắn xem, Phương Thiệu Nhất liếc nhìn, trên top đầu của hot search có một chữ “hot” màu đỏ đậm to dùng, phía sau là tag #Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã ly hôn#

Phương Thiệu Nhất lấy điện thoại di động trong túi áo khoác mình ra, mới thấy mười phút trước Cảnh Cận Duy gọi hai cú điện thoại cho hắn. Hắn vừa gọi điện thoại về, vừa mở tag kia ra.

“Ngạc nhiên chưa, CP Hình học mọi người kêu gào là moe ấy, chia tay từ lâu rồi.” Status đứng đầu trong mục hot search chính là cái này, chủ status là một blogger, phía dưới có mấy bức hình, Phương Thiệu Nhất chau mày, đó là bức hình năm ngoái họ ly hôn bị người ta chụp. Khoảng cách rất xa, không quá rõ ràng, nhưng xe là xe của Phương Thiệu Nhất, nhìn nét hai người cũng rất giống Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã.

Mới nửa tiếng mà phía dưới có hơn ba mươi ngàn bình luận, Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn qua mấy bình luận được lên top.

“Hình đểu rồi, người trong hình nhìn có vẻ 1m75 thôi, Phương Thiệu Nhất cao 1m84 trở lên cơ mà, giả quá.”

“Thật đó. Họ ly hôn từ năm ngoái rồi, bạn anh tui làm ở cục dân chính thành phố X, hôm đó họ ly hôn tui đã biết rồi.”

“[Ăn dưa] [Ăn đưa] [Ăn dưa], Xem “Trong thời quang” thấy cứ sao sao ấy, lúc kể với người ta mọi người đều bảo tôi gở mồm. Tui cũng mong hai người hòa hợp bên nhau, thực ra tui không muốn ăn dưa này đâu, hy vọng đừng nhét vào miệng tui, não lòng vãi chưởng…”

“Aaaaaaa cái tên blogger chết tiệt này! Ghét nhất là cái đám blogger này, không có nguyên tắc toàn tranh thủ cọ nhiệt. Còn mấy cái bình luận trên top nữa, nếu đã biết sao không nói từ sớm đi.. Phiền nhất là mấy cái nghe người nọ người kia kể!! Cút hết cho tôi nhờ!!”

“Ôm anh Nhất chú Dã, blogger rác rưởi chuyện này mị không hóng đâu. Anh Nhất đóng phim anh Dã viết văn, không rảnh để đếm xỉa tới mấy người, giữ thể diện đi.”

“[Cười mỉm] Chuyện này đợi hồi sau đi, nếu ly hôn vì mua nhà thì chết cười…”

(Bên Trung vì nộp thuế và giới hạn mua mà có nhiều gặp đôi ly hôn giả để mua nhà.)

Không gọi được cho Cảnh Cận Duy, đường dây bận.

Chuyện này xảy ra hơi đột ngột, bao gồm cả Phương Thiệu Nhất cũng không ngờ tới, theo lý mà nói không nên là bây giờ. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, chương trình còn hai tập nữa là hết, lúc này cặp đôi cũng đã có độ hot, là thời điểm nổi nhất. Đợi chương trình phát sóng hết, khi bóc phốt sẽ không tạo được độ hot nữa, bởi vậy nên có lẽ không nhịn được mà đăng trước. Hiệu quả đúng là không tệ, blogger này lập tức tăng 200 ngàn người theo dõi, đó là mới có nửa tiếng.

Phương Thiệu Nhất gọi điện thoại cho Cảnh Cận Duy, trả điện thoại lại cho Cát Tiểu Đào: “Nói chuyện với anh Dã của cậu, hỏi em ấy đang làm gì.”

“Vâng ạ.” Cát Tiểu Đào gửi tin nhắn cho Nguyên Dã, hỏi anh đang bận hay rảnh.

Nguyên Dã lập tức trả lời cậu ta: Rảnh, nói đi.

Cát Tiểu Đào không dám nói thẳng, suy nghĩ hồi lâu cậu gửi một tin nhắn: Anh Dã anh có muốn tới thăm đoàn phim không?

Nguyên Dã: ……Tạm thời không có ý định này.

Cảnh Cận Duy thông máy, anh ta liền hỏi thẳng: “Thấy rồi à?”

Phương Thiệu Nhất ừ một tiếng.

Cảnh Cận Duy: “Ban nãy không liên lạc với cậu được, phía bên tôi còn chưa hành động. Không vội, độ hot bây giờ đều là giả, mấy công ty lớn đã nói chuyện với tôi, trước mắt sẽ không đưa tin, chủ lưu truyền thông cũng đã đè xuống, tự dựa vào sức cậu ta thì không làm ra được cái gì, số liệu hiện tại đều là mua thủy quân, nếu phía sau không có thứ gì khác thì một bức hình của cậu ta không gây ra nổi chuyện gì. Tôi muốn hỏi rốt cuộc cậu tính sao? Tôi thấy cậu với Nguyên Dã vẫn chưa cắt đứt sạch sẽ, nếu hai đứa còn có ý định, thì chúng ta nói không chia tay, đưa tin thanh minh phủ nhận, loại chuyện này dù có lấy ra bằng chứng ly hôn cũng có thể nói là photoshop, không có gì thực tế, không đủ sức. Nhưng nếu các cậu không muốn quay lại, thì nhân lúc này làm một đao cắt đứt đoạn, đỡ phải lo nữa. Hoặc nếu cậu chưa nghĩ thông, lần này có thể đè xuống. Cậu nói sao?”

Cảnh Cận Duy nói liền một mạch, cái gì cần hỏi cũng đã hỏi. Phương Thiệu Nhất trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Trước mắt đêm nay cứ để đó.”

“Mai thì sao?” Cảnh Cận Duy hỏi một câu.

Phương Thiệu Nhất đứng dậy, đứng bên cạnh cửa sổ, một tay đặt trên bệ cửa, trông mắt ra ngoài, vấn đề này hắn không trả lời được.

Cảnh Cận Duy không đợi hắn nói gì, bên kia đang bận đến là đau tim, anh ta nói: “Cậu cứ từ từ suy nghĩ, mai nói sau.”

Sau khi cúp máy Cát Tiểu Đào ngẩng đầu lên nhìn Phương Thiệu Nhất, nhỏ giọng nói: “Có vẻ như anh Dã không biết, không nhắc tới chuyện này.”

Phương Thiệu Nhất vẫn ngồi rất thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn “ừ” một tiếng, không nói điều gì khác.

Có người gõ cửa, Cát Tiểu Đào ra mở, một cậu trai đứng ngoài cửa nói: “Anh Thiệu Nhất, đạo diễn gọi anh.”

“Được rồi, cảm ơn.” Phương Thiệu Nhất nói.

Có lẽ mọi người trong ekip cũng đã đọc được tin tức, nếu không sẽ gọi hắn là “Sâm Sát”, chứ không gọi như bây giờ.

Đạo diễn gọi hắn qua, nói chuyện rất thẳng thắn: “Tôi đã nghe nói, chỉ là chuyện nhỏ, đừng để bị ảnh hưởng, cần người giúp đỡ thì cậu cứ nói.”

Trước giờ Tưởng Lâm Xuyên không e ngại truyền thông, xưa giờ đều ném dư luận ra phía sau, chuyện này dưới góc nhìn của ông thì không đáng để nhắc tới. Ông nói với Phương Thiệu Nhất: “Dù cậu xử lý chuyện này thế nào, chút chuyện này đợi mấy ngày là qua. Đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng, bình tĩnh.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu, mỉm cười trả lời: “Cảm ơn đạo diễn, em biết rồi, có thể xử lý tốt.”

Đạo diễn gọi hắn tới thực ra là muốn xem tâm lý hắn, thấy Phương Thiệu Nhất bình tĩnh cũng không coi đây là chuyện gì to tát, liền để hắn quay về.

Lúc Phương Thiệu Nhất về phòng Cát Tiểu Đào vừa lướt điện thoại vừa xem máy tính bảng, cứ nhìn đi nhìn lại hai bên, nghe thấy hắn trở về, liền quay đầu nhìn lại nói rằng: “Tỉ lệ xem “Trong thời quang” tối nay sẽ cao lắm cho coi.”

Phương Thiệu Nhất hỏi cậu ta: “Nguyên Dã đã gọi điện thoại chưa?”

“Chưa..” Cát Tiểu Đào lắc đầu, “Em đoán anh ấy lại cắt mạng rồi.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu, đi vào nhà tắm rửa mặt. Trông hắn quá bình tĩnh, khiến Cát Tiểu Đào cũng không còn quá sốt sắng giống như ban đầu nữa.

Phương Thiệu Nhất thật sự không căng thẳng gì mấy, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra, đây là chuyện không sớm thì muộn. Đó giờ hắn không sợ chuyện này bị lộ ra ngoài, nhưng hắn thật sự không biết nên đối phó với chuyện này thế nào. Không biết phải ứng biến với những ảnh hưởng tiêu cực như nào, bởi vậy nên hắn vẫn chưa đưa ra quyết định.

Một khi hắn đưa thông báo phủ nhận, Nguyên Dã sẽ bị trói buộc giả làm một cặp đôi vô kỳ hạn với hắn, như vậy không công bằng, nhưng nếu đưa thông báo khác, Phương Thiệu Nhất lại không muốn.

Đây cũng là nguyên nhân chuyện này vẫn giấu tới tận bây giờ.

Kể từ sau cuộc gọi lần trước, Nguyên Dã không liên lạc lại, cũng đã rất lâu rồi. Chuyện lần này Phương Thiệu Nhất không muốn đè ép xuống, không muốn như thế này, không muốn như thế kia, nhưng dù thế nào hắn cũng phải đưa ra một lựa chọn.

Buổi tối Phương Thiệu Nhất xem kịch bản như thường lệ, cân nhắc về lời thoại và nhân vật, đánh dấu những chỗ mình cảm thấy có vấn đề ra. Cát Tiểu Đào không về phòng mình, ở trong phòng Phương Thiệu Nhất xem điện thoại. Mọi người trên mạng đều đang đợi hồi sau, vừa đợi tập mới nhất của “Trong thời quang”. Đã phát đến tập họ đi tới trạm cuối cùng ở châu Úc, hết tập tuần này, sang tuần sau sẽ là tập cuối của mùa này.

Trước hôm nay có rất nhiều khán giả không nỡ, nhất là fans của Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã. Bình thường hai người họ đều không phát đường cho mọi người ăn, hết chương trình thì không thấy bóng dáng đâu, chương trình mà kết thúc sau này muốn ăn đường cũng khó khăn. Kết quả hôm nay có tin đồn này, những điểm không hài hòa giữa họ được mọi người tổng kết lại thành ảnh, làm bằng chứng chứng minh họ đã thực sự ly hôn. Trong đó có một bằng chứng mạnh mẽ nhất là, từ đầu chương trình tới giờ, hai người họ đều không đeo nhẫn. Có rất nhiều người vào fanpage chương trình, đòi bọn họ đưa ra lời giải thích, hỏi nếu như hai người họ thật sự ly hôn, liệu chương trình này có được tính là lừa dối khán giả không.

Lần này tổng đạo diễn Lâm Vị cũng không gây chuyện gì, yên tĩnh chợp mắt, ngoài đăng trạng thái tuyên truyền cho chương trình ra thì không nói nhiều dù chỉ là một chữ.

Cát Tiểu Đào cũng dùng máy tính bảng xem “Trong thời quang”, vừa xem vừa trầm trồ: “Anh Dã của em đúng là đẹp trai, cũng không đẹp bình thường đâu, trên người anh ấy có khí chất mà người khác không có.”

Phương Thiệu Nhất không phản ứng lại cậu ta, không buồn nhấc mắt lấy một cái.

“Trời ạ, đoạn nhảy dù này dọa chết em,” Cát Tiểu Đào còn ở đó lẩm bẩm, “Lúc đó anh có thấy sợ không? Em chỉ xem thôi mà tim muốn ngừng đập luôn ấy, nếu là em có khi tim ngừng đập giữa chừng rồi.”

Trong chương trình Nguyên Dã bị buộc lại với huấn luyện viên nhảy dù, anh hỏi Phương Thiệu Nhất một câu: “Em đây không tính là ngoại tình chứ?”

Trên mạng vì câu nói này mà ầm ĩ một hồi, mọi người đều chụp màn hình câu nói này lại, hỏi rằng không phải nói như vậy đã rõ họ thật sự ly hôn rồi sao, mà ly hôn cũng bởi vì Nguyên Dã ngoại tình. Chuyện gì cũng vậy, kể từ khi quá trình và kết quả được đưa ra, bạn nhìn gì cũng cảm thấy đây là bằng chứng.

Cư dân mạng đều hận không thể cầm kính lúp xem chương trình, tìm kiếm những manh mối, có một bộ phận để lật đổ tin đồn ly hôn, chứng minh blogger chỉ tung tin đồn nhảm. Cũng có những người chỉ xem náo nhiệt, ôm tâm thái ăn dưa, xem kịch vui không chê chuyện lớn.

Đoạn nhảy dù trong chương trình này được quay rất đẹp, bạn nhảy từ trên cao xuống, xuyên qua từng tầng mây. Gió thổi tóc rối bời, cơ hồ dựng thẳng lên, gương mặt cũng bị gió thốc đến biến dạng. Trong này có Nguyên Dã là được quay đẹp nhất, bởi vì anh vốn không để tóc, hình tượng không thay đổi một chút nào.

Lúc Nguyên Dã nhảy xuống còn cười he he, vẻ mặt rất thỏa mãn, cảm giác mọi người ở đây đều chỉ đang ghi hình chương trình, có mỗi anh là để ý hưởng thụ quá trình nhảy dù, giống như được chơi rất sảng khoái.

“Anh Dã của em nhảy dù mà vẫn đẹp như vậy.” Cát Tiểu Đào cảm thán.

Phương Thiệu Nhất “Ừ” một tiếng, cũng nhớ tới hình ảnh khi đó. Hắn nhảy sau Nguyên Dã, khoảng cách không tính là xa, lúc nhảy xuống hắn vẫn luôn nhìn Nguyên Dã. Lúc đó Phương Thiệu Nhất nghĩ trong lòng, chắc Nguyên Dã chơi rất vui, anh rất thích chơi những trò mới mẻ.

Khi đó đập vào mắt hắn chỉ có tầng mây trắng, trong thế giới hoàn toàn trắng xóa ấy có một Nguyên Dã.

Trong chương trình Nguyên Dã vừa tiếp đất lập tức ngẩng đầu lên, đi tìm Phương Thiệu Nhất. Anh lặng lẽ chỉ tay về phía hắn, cong môi nở nụ cười. Một nụ cười rất thản nhiên đơn giản, sau đó anh vẫn luôn dõi theo Phương Thiệu Nhất, đợi hắn tiếp đất.

Cát Tiểu Đào xem mà không nói được gì, một lúc sau nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh à.. hay là anh xem chương trình này một chút đi.”

Không biết vì sao, nụ cười ban nãy của Nguyên Dã khiến cậu cảm thấy hơi cay mũi, nụ cười quá đơn giản. Không hàm chứa thứ gì, sạch sẽ trong vắt.

Mọi người trên mạng cũng nói, chỉ với ánh mắt này của chú Dã, chỉ với động tác chỉ tay về phía kia, tôi không tin họ ly hôn.

Cát Tiểu Đào đi tới chỗ của Phương Thiệu Nhất, lấy kịch bản trong tay hắn ra, đặt máy tính bảng giữa hai người. Video tua về phía sau một chút, vừa vặn dừng ở đoạn Nguyên Dã rơi xuống.

Phương Thiệu Nhất thấy trong video, động tác đầu tiên Nguyên Dã làm sau khi tiếp đất không phải là thử tai, cũng không phải tháo thiết bị trên người tách ra khỏi huấn luyện viên, mà là ngẩng đầu lên tìm người. Lúc tìm được rồi liền nhoẻn cười thật tươi, nụ cười kia trong thoáng chốc rất giống năm anh mười bảy, cười rất thoải mái.

Phương Thiệu Nhất nhìn Nguyên Dã trong video, ánh mắt hắn rất đỗi nhu hòa, dịu dàng, có hơi ấm.

Trong ống kính sau khi Nguyên Dã tách ra khỏi huấn luyện viên, anh kéo kéo tai, nói: “Không nghe được.”

Giọng anh hơi lớn, bởi vì không nghe thấy giọng của mình nên không thể khống chế được âm lượng. Huấn luyện viên ra hiệu cho anh yên tâm, nói với anh chỉ cần một tiếng, qua khẩu hình là có thể hiểu được.

Ống kính chuyển tới quá trình các tổ khác nhảy từ trên không xuống, qua mấy phút mới tới lượt Phương Thiệu Nhất tiếp đất, sau khi hắn tiếp đất liền cởi trang bị trên người xuống, đi về phía Nguyên Dã, góc máy quay là quay phim theo sau Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã bước chính diện về màn ảnh.

Khi đó có lẽ Dã hầu tử cũng đã quên, anh nói chuyện Phương Thiệu Nhất không nghe thấy, bản thân mình cũng không nghe thấy, nhưng micro thì nghe được.

Màn ảnh phát sóng cho tất cả mọi người xem, bí mật nhỏ của Nguyên Dã cũng bị phơi bày trước màn ảnh.

Trong màn hình, Nguyên Dã cười tươi ghé vào bên tai Phương Thiệu Nhất, nhẹ giọng nói một câu ——

“Cưng à, em muốn theo đuổi anh một lần nữa.”



Cát Tiểu Đào lập tức ngẩng lên nhìn Phương Thiệu Nhất, đôi mắt trợn tròn ra. Tầm mắt Phương Thiệu Nhất vẫn dừng trên màn hình, không hề nhấc lên. Đoạn này biên tập ghép nhạc nền, hình ảnh cũng biến thành màu hồng lãng mạn.

Trên mạng cũng bùng nổ rồi, một nửa thì khen đây là tình yêu thần tiên, mê muội trước sự dịu dàng hiếm thấy của Nguyên Dã. Một nửa thì cắt câu nói kia ra, chứng minh hai người họ đã ly hôn, nếu không tại sao lại muốn theo đuổi một lần nữa, đây rõ ràng là ly hôn mà!

Nếu như không có chuyện trước đó, câu nói này phát ra ngoài có lẽ cũng không ai nghĩ về hướng này, thế nhưng trước đó có lời giải thích đã ly hôn, câu nói này của Nguyên Dã bị bắt lấy, khó mà giải thích.

“Trời ạ….” Cát Tiểu Đào nhỏ giọng nói, cậu bị anh Dã làm cho kích động rồi, cậu dè dặt nhìn Phương Thiệu Nhất, “Anh à, anh Dã nói muốn theo đuổi anh một lần nữa…”

Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, vẫn xem hết chương trình.

Ngày hôm sau miệng Nguyên Dã bị rách, sắc mặt cũng tệ đi nhiều. Người khác không biết được nguyên nhân, nhưng không ai rõ ràng hơn Phương Thiệu Nhất.

Ban ngày Nguyên Dã vừa ghé vào tai hắn nói một câu như vậy, buổi tối không biết dây thần kinh nào của Phương Thiệu Nhất mắc sai, làm người ta.

.. Thác loạn quá rồi.

Chương trình vừa phát xong được năm phút, Cảnh Cận Duy liền gọi điện thoại tới. Phương Thiệu Nhất bắt máy, Cảnh Cận Duy liền nói: “Mẹ nó chứ anh sắp bị hai cậu giỡn chết rồi, Nguyên Dã nói câu gì trên chương trình vậy?”

Phương Thiệu Nhất nhớ lại lời hôm đó Nguyên Dã nói với mình, hắn cười cười, lặp lại một lần nữa, nói với anh ta: “Lời tâm tình.”

“Thế hai cậu muốn làm sao đây? Muốn phục hôn à?” Giọng Cảnh Cận Duy rất cáu kỉnh, có lẽ phiền muốn chết.

Phương Thiệu Nhất vẫn cười: “Em không biết nữa, em ấy nói muốn theo đuổi em, chúng ta chờ đi.”

“Thế mai làm sao đây?” Giọng Cảnh Cận Duy nghe hơi khàn, “Cậu tiêu hết cả mười năm yên tĩnh rồi, sao lớn rồi mà lại dằn vặt hơn nữa thế.”

Phương Thiệu Nhất vẫn nhẹ giọng cười, bảo rằng: “Vất vả cho anh Cảnh rồi.”

“Mẹ kiếp anh vất vả thật ấy chứ.” Cảnh Cận Duy nói.

Phương Thiệu Nhất nói với anh ta: “Mai đăng thông báo.”

“Nói gì?”

“Nói không chia tay.” Phương Thiệu Nhất nói.

Cảnh Cận Duy mắng một tiếng, sau đó bảo: “Được rồi.”

Cúp máy rồi Cát Tiểu Đào đi tới, ngẩng mặt lên hỏi: “Anh à, anh làm lành với anh Dã của em rồi à?”

Phương Thiệu Nhất nói: “Không biết.”

“Em đã thấy hai anh vẫn được mà, lúc đó hai anh chia tay cũng bệnh quá mà, rảnh rỗi sinh nông nổi..” Câu nói ban nãy của Nguyên Dã tiếp thêm can đảm cho Cát Tiểu Đào, lúc này cái gì cũng dám nói, “Hai anh còn có thể đến bên người khác được sao?”

Phương Thiệu Nhất không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng nơi khóe mắt chân mày đều mềm mại, mang theo đường cung nhu hòa.

“Thế chúng ta nói với bên ngoài là không chia tay hả anh?” Cát Tiểu Đào lại hỏi.

Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừm.”

Cát Tiểu Đào hơi hưng phấn, không muốn về ngủ luôn, cậu ở bên cạnh Phương Thiệu Nhất lải nhải. Phương Thiệu Nhất chê cậu phiền, bảo cậu mau về đi, Cát Tiểu Đào không chịu.

Kết quả không được bao lâu, Cảnh Cận Duy gọi tới.

Phương Thiệu Nhất hỏi: “Sao vậy anh?”

Cảnh Cận Duy mở miệng mắng một câu: “Mẹ kiếp chứ.”

Phương Thiệu Nhất chau mày.

Cảnh Cận Duy nói: “Không đăng thông báo được, cậu tự lên mạng xem đi. Đúng là Dã hầu tử, đây không phải nghệ sĩ trong tay anh, chứ nếu mà tới tay anh anh lột da rồi, lắm chuyện quá.”

Phương Thiệu Nhất mò lấy điện thoại, vừa mở weibo, trên top hot search đều là nội dung liên quan tới Nguyên Dã.

—— #Nguyên Dã#

—— #Nguyên Dã theo đuổi lại một lần nữa#

—— #Nguyên Dã trả lời#

“Như vậy đi, hai đứa nghiên cứu với nhau, cho anh phương án cuối cùng, cũng may mà anh chưa đăng thông báo lên, nếu không còn ầm ĩ hơn Tết ấy chứ.” Cảnh Cận Duy nói trong điện thoại.

Phương Thiệu Nhất mở một tin trong đó ra, bài đăng đầu tiên từ weibo của Nguyên Dã.

Một bức ảnh, trong ảnh là hai chiếc nhẫn đặt trên một quyển sách. Hai chiếc nhẫn sạch sẽ đơn giản.

—— “Nghe nói có người muốn bóc phốt tôi, tưởng dễ chắc, để tôi tự bóc. Đúng là đã ly hôn, là tôi, tôi đề nghị. Chút chuyện này không đáng để thành tin giật gân, có gì đâu cơ chứ. Ở trong chương trình ban nãy, tôi cho rằng mình điếc thì cả thế giới cũng điếc, nhưng xem ra vẫn chỉ có mình tôi điếc thôi. Nếu đã nói rồi, @Phương Thiệu Nhất à anh xem thế nào đi, em có thể theo đuổi anh một lần nữa không. Anh nói được thì em theo đuổi, anh nói không được thì để sang năm em lại thử tiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.