Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 15: “Anh không phải trai tân à? Anh đã ngủ với ai chưa?”




Câu nói kia của Phương Thiệu Nhất khiến trái tim Nguyên Dã mềm nhũn.

Anh Nhất dịu dàng quá.

Nguyên Dã dở chứng lên thì chẳng màng tới điều gì, lúc đó anh liền cầm điện thoại lên gửi tin nhắn wechat cho Phương Thiệu Nhất, gọi một tiếng: Anh Nhất à.

Phải mấy phút sau Phương Thiệu Nhất mới trả lời anh: Làm sao?

Nguyên Dã ở bên kia điện thoại cười cười, gửi một tin nhắn: Cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này.

Lần này Phương Thiệu Nhất trả lời rất nhanh, nhưng chỉ có một chữ: Ừm.

Trong phỏng vấn cả Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất đều nói mình theo đuổi trước, fans của hai người họ cũng bình luận dưới fanpage: “Xin đạo diễn giúp bọn em xác nhận lại xem rốt cuộc hai người này ai nói dối! Cảm ơn!”

— “Tui đoán là chú Dã theo đuổi trước! Chú Dã vừa nhìn đã thấy rất thẳng thắn! Aigooo lúc đó chú Dã mới có 17, móa ơi mới nghĩ thôi tui đã muốn bùng cháy luôn rùi!!”

— “Tôi lại cảm thấy có lẽ là ảnh đế theo đuổi trước! Trông ảnh đế không giống người sẽ nói dối mấy chuyện này (tôi chỉ đoán mò thôi)”

— “Dù là ai theo đuổi ai thì mị cũng cảm thấy đôi này ngọt ngào quá thể quá đáng ahuhu”

Phía trên là bức ảnh Cát Tiểu Đào gửi cho Nguyên Dã, Nguyên Dã nhìn cũng thấy vui. Mấy hôm nay Cát Tiểu Đào cứ rảnh rang là lại gửi ảnh cắt màn hình như vậy cho Nguyên Dã xem, lúc Phương Thiệu Nhất đóng phim cậu ta toàn tìm Nguyên Dã tám nhảm. Có những lúc Nguyên Dã thấy phiền liền hỏi cậu ta: Cậu không có chuyện gì để làm à?

Cát Tiểu Đào: Anh Dã! Em nhận tiền của fans rồi! Hai anh ai theo đuổi ai!

Nguyên Dã cười to gửi tin nhắn thoại cho cậu ta: “Phắn cho anh nhờ!”

Cát Tiểu Đào không im lặng còn nói: Anh Dã à! Em nhận một triệu rồi! Hai anh ai theo đuổi ai vậy!

Nguyên Dã lười để ý tới cậu ta, chỉ bảo: Cậu đi mà hỏi Phương Thiệu Nhất ấy.

Cát Tiểu Đào điên cuồng dùng biểu cảm bám lấy không tha: Anh ấy đóng phim không để ý tới em, không đóng phim cũng không để ý tới em.

Nguyên Dã: Có phải cậu cong không, sao mà phiền thế.

Cát Tiểu Đào: Anh Dã à em iu anhhhh.

Nguyên Dã tắt màn hình điện thoại, không để ý tới cậu ta nữa.

Cát Tiểu Đào theo Phương Thiệu Nhất đến nay cũng được mấy năm rồi, hồi trước là một cậu nhóc mê phim ảnh, số trời may mắn thế nào lại được làm trợ lý cho Phương Thiệu Nhất, nhiều năm cúc cung tận tụy như vậy, bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng con người cậu không có chí hướng to lớn gì, vẫn muốn làm trợ lý cho Phương Thiệu Nhất.

Có nhiều lần Cảnh Cận Duy muốn cậu dẫn dắt người mới của công ty, Cát Tiểu Đào khóc lóc không chịu đi, cuối cùng Phương Thiệu Nhất cũng phải nói: “Cậu ấy muốn ở chỗ em thì cứ để vậy đi, đợi bao giờ cậu ấy muốn đi thì sẽ nói, em cũng quen với Tiểu Đào rồi.”

Thực ra Phương Thiệu Nhất là một người rất chậm nhiệt, phải mất rất lâu hắn mới có thể tiếp thu một người hòa vào nhịp sống của mình, Cát Tiểu Đào chăm sóc hắn nhiều năm như vậy, Phương Thiệu Nhất đã quen rồi.

Cát Tiểu Đào yên tĩnh không được bao lâu, Phương Thiệu Nhất dừng để nghỉ ngơi rồi quay lại diễn, cậu lại bắt đầu quấy rầy Nguyên Dã: Anh Dã à, hai anh ai theo đuổi ai!

Nguyên Dã không nhịn được nữa, đặt điện thoại vào chế độ không làm phiền rồi ném sang một bên.

—— Hai người họ ai theo đuổi ai?

Nguyên Dã nghĩ lại vấn đề này cũng buồn cười, rốt cuộc hai người họ ai theo đuổi ai vậy.

Sau khi Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã trở nên thân quen, có một lần Giản Tự gia nhập cùng họ, ba người cùng đi ăn.

Lúc đó Giản Tự đang đóng một bộ phim thanh xuân học đường, đóng vai một anh chàng hot boy trong phim. Trước đó phim này cũng tìm tới Phương Thiệu Nhất, nhưng Phương Thiệu Nhất không đóng phim truyền hình, nên không nhận. Giản Tự vốn đi ra từ phim truyền hình, hai người họ không theo cùng một con đường. Khi đó Giản Tự buồn bực, chau mày nói: “Mẹ kiếp, tôi lười về đoàn phim quá, mỗi lần về đều khó chịu chết đi được, ăn đồ cũng muốn ói.”

Nguyên Dã thấy có chuyện liền hỏi: “Sao vậy anh?”

Giản Tự nói: “Trong đó có một đạo diễn, trước đó nói với anh ——”

“Dừng.” Phương Thiệu Nhất cắt ngang lời anh ta, liếc nhìn Nguyên Dã nói: “Em ấy còn nhỏ, đừng nói lung tung.”

Giản Tự thu lời muốn nói lại, cũng nhìn Nguyên Dã một chút, nở nụ cười: “Tôi quên mất cậu nhóc này còn chưa trưởng thành đấy.”

Hai người họ nói vậy Nguyên Dã liền không vui, đồng tử mắt anh đảo vòng, hỏi Phương Thiệu Nhất: “Ai nhỏ cơ? Em chỉ nhỏ hơn hai anh có một năm, các anh năm tư em năm ba mà.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừm.”

Con người hắn như vậy, bạn nói gì hắn cũng đáp lời, nhưng thực ra suy nghĩ không thể thay đổi. Nguyên Dã hỏi Giản Tự: “Phó đạo diễn muốn quy tắc ngầm với anh à?”

Phương Thiệu Nhất chau mày, nhìn Nguyên Dã: “Em cần phải hỏi cái này à?”

Nguyên Dã bĩu môi dưới nói: “Em hỏi một chút thì sao.”

Giản Tự cũng không coi Nguyên Dã là trẻ con, lại nói hồi họ mười bảy tuổi cái gì cũng đã biết, đều là con trai với nhau chứ đâu phải con gái đâu, sợ gì chứ. Vẻ mặt Giản Tự cau có nói: “Anh ta muốn chơi quy tắc với anh? Nếu mặt mũi anh ta dễ nhìn còn được, cũng có thể chơi. Để anh chơi anh ta!”

Nguyên Dã không khách khí chút nào, cười “ha hả” nửa buổi, sau đó nói: “Các anh cũng không dễ dàng gì.”

Giản Tự nói: “Trong cái giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, hồi anh mười hai tuổi đã có người xin ——”

“Dừng, dừng lại.” Phương Thiệu Nhất kêu dừng lại một lần nữa, Giản Tự nói được nửa chừng thì nuốt ngược trở về, Phương Thiệu Nhất chau mày, “Đừng nói nữa.”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, Giản Tự cũng cảm thấy nói chuyện này cho một cậu nhóc ngoài giới giải trí như Nguyên Dã nghe thì không có giới hạn, cũng không nói tiếp nữa. Nguyên Dã chớp mắt, nhìn Giản Tự rồi nhìn Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất cũng nhìn anh, bảo rằng: “Ăn cơm đi.”

Nguyên Dã gật đầu: “Vâng anh Nhất.”

Thực ra câu nói kia Giản Tự còn chưa nói hết, Nguyên Dã cũng đoán được, nghe đúng là hơi buồn nôn.

Ngày hôm đó về ký túc xá, Nguyên Dã gửi tin nhắn cho Phương Thiệu Nhất, hỏi hắn: Anh Nhất à, bình thường các anh đóng phim đều như vậy à?

Phương Thiệu Nhất trả lời rất nhanh: Không phải đều như vậy, cũng tùy đoàn phim, đừng nghĩ tới chuyện này.

Điện thoại ấn phím kiểu cũ, màn hình nhỏ xíu, dạo gần đây Nguyên Dã rất hay gửi tin nhắn cho Phương Thiệu Nhất, muốn nói chuyện với hắn, chuyện gì cũng được, có lời để nói là được rồi.

Nguyên Dã nói: Thế anh có gặp trường hợp này không?

Một lúc sau Phương Thiệu Nhất mới trả lời anh: Mười giờ đến nơi rồi em còn chưa ngủ à?

Nguyên Dã: Em không buồn ngủ.

Phương Thiệu Nhất: Anh buồn ngủ. Điện thoại hết pin.

Nguyên Dã dùng răng cắn môi mình. Phương Thiệu Nhất chính là không muốn trả lời những câu hỏi này của anh. Nguyên Dã lại gửi tin nhắn: Buồn ngủ cũng không được, em muốn biết cái này, anh Nhất à, anh đã gặp chưa?

Có lẽ Phương Thiệu Nhất cũng bị anh làm cho bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn trả lời anh: Có gặp hay không cũng chẳng đáng kể, anh sẽ không làm những chuyện đó, cũng không ai có thể ép buộc anh làm chuyện gì.

Nguyên Dã: Bởi vì ba anh là Phương Hãn à?

Phương Thiệu Nhất: Ừ.

Phương Thiệu Nhất: Giờ em đã buồn ngủ chưa?

Nguyên Dã suy nghĩ một chút, lại hỏi: Nếu đối phương là một chị gái xinh đẹp thì sao? Các anh sẽ anh tình em nguyện chứ?

Phương Thiệu Nhất: Rốt cuộc em muốn hỏi gì.

Nguyên Dã vốn quen thói thẳng thắn, cứ úp mở như vậy cũng thấy mệt, giả bộ đủ rồi, liền hỏi thẳng: Anh vẫn là trai tân à?

Dù Phương Thiệu Nhất đã quen với việc thi thoảng Nguyên Dã lại bất chấp hỏi mấy câu khiến người ta phải bất ngờ, nhưng lần này vẫn hơi đứng hình, qua hồi lâu không trả lời anh. Nguyên Dã chau mày gửi tin nhắn tiếp: Anh.. không phải à?

Phương Thiệu Nhất vẫn không trả lời.

Nguyên Dã từ trên giường ngồi dậy, ngồi ở đó lạch cạch ấn phím, tin nhắn không ngừng gửi đi.

—— Anh không phải?

—— Anh không phải à?

—— Anh không phải à?

—— Anh có phải hay không?

—— Anh làm gì mà không trả lời em vậy?

Phương Thiệu Nhất vẫn không trả lời, cuối cùng Nguyên Dã không gửi tin nhắn nữa, anh từ trên giường nhảy xuống. Bạn cùng phòng cũng bị anh làm cho sợ hết hồn, hỏi anh: “Ông rơi xuống à?”

Nguyên Dã nói: “Không, tôi nhảy xuống, ngủ đi không sao đâu.”

Lúc ngủ Nguyên Dã mặc áo cộc tay và quần short, đều là đồ có thể mặc ra đường, thế là Nguyên Dã xỏ dép rồi chạy ra ngoài.

Với tính cách của anh thì không kiềm chế được, vừa muốn đi là đi luôn. Bình thường Phương Thiệu Nhất không trả lời thì Nguyên Dã đi ngủ, nhưng hôm nay không biết vì sao Phương Thiệu Nhất không trả lời anh lại cảm thấy hết sức giận dữ, ngẫm lại chỉ chuyện Phương Thiệu Nhất đã từng làm chuyện đó với người khác thôi cũng khiến anh ghét bỏ, đầu óc bị dằn vặt rối bời như dời sông lấp biển, anh không thể ngồi yên được.

Chín rưỡi tối, Phương Thiệu Nhất còn ngồi trên ghế đọc sách, cửa bị gõ cộc cộc khiến hắn hơi bất ngờ.

Phương Thiệu Nhất đi ra mở cửa, Nguyên Dã bắt xe tới cổng rồi chạy vào trong trường, chạy một mạch lên phòng ký túc của Phương Thiệu Nhất, lúc này vẫn còn thở hổn hển, trong đôi mắt của Nguyên Dã bùng lên hai ngọn lửa nhỏ, anh trợn trừng với Phương Thiệu Nhất, vẻ mặt bướng bỉnh đầy tức giận. Phương Thiệu Nhất hết sức bất ngờ, hỏi anh: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nguyên Dã nhìn chòng chọc hắn hỏi: “Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”

Phương Thiệu Nhất mở to mắt nhìn: “Điện thoại hết pin, không phải anh đã nói với em rồi hay sao? Em sao vậy?”

Nguyên Dã mím môi, trên gương mặt có vẻ vẫn rất tức giận. Phương Thiệu Nhất không biết anh bị làm sao, duỗi tay kéo anh vào trong phòng, đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa mới thấp giọng hỏi anh: “Em sao vậy?”

Xưa giờ Nguyên Dã không che giấu cảm xúc, trong lòng thấy sao nói vậy: “Em tức giận.”

“Tức cái gì?” Phương Thiệu Nhất hỏi.

Nguyên Dã nhìn sang một bên: “Anh không trả lời tin nhắn của em.”

Phương Thiệu Nhất bật cười, không nhịn được mà xoa đầu Nguyên Dã, giữ lấy sau gáy rồi khẽ xoa nhẹ: “Không trả lời tin nhắn mà tức đến nông nỗi này cơ à?”

Nguyên Dã cầm lấy bàn tay hắn đang xoa đầu mình, giữ trên đỉnh đầu, hỏi hắn: “Anh không phải trai tân à? Anh từng ngủ với người ta rồi à?”

Phương Thiệu Nhất chau mày: “Nói lung tung cái gì vậy?”

Ban nãy hắn gửi tin nhắn cuối cùng thì điện thoại hết pin, Phương Thiệu Nhất đi tới bật máy lên, đứng ở đó đợi các tin nhắn chưa nhận gửi tới. Điện thoại kêu bíp bíp liên hồi, hắn cúi đầu xem hết, sau đó nhìn Nguyên Dã, qua hồi lâu cũng không biết nên có biểu cảm thế nào. Phương Thiệu Nhất bất đắc dĩ cười cười, quơ quơ điện thoại về phía Nguyên Dã, “Em xem, hết pin thật này.”

Hắn không nói Nguyên Dã cũng nhìn thấy, anh như chú nghé bướng bỉnh đứng ở đó, cố chấp hỏi Phương Thiệu Nhất: “Thế anh đã ngủ với người khác chưa?”

“Chưa.” Phương Thiệu Nhất không do dự chút nào mà trả lời, lặp lại một lần nữa: “Chưa từng mà, em qua đây.”

Lúc này cơn tức của Nguyên Dã đã bay biến, anh không giận gì nữa. Phương Thiệu Nhất gọi anh qua anh liền đi qua, lúc đi tới Phương Thiệu Nhất lại hỏi anh: “Nếu như anh bảo.. từng có rồi thì sao?”

Nguyên Dã không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu khẽ lắc, “Ban nãy anh vừa nói không có rồi mà.”

Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Anh nói thì em tin à?”

Nguyên Dã gật đầu chắc nịch: “Tin, anh nói thì em tin.”

Phương Thiệu Nhất mỉm cười giơ tay ra véo tai anh, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ: “Em tự xem đi, chỉ vì chuyện này mà chạy tới tận ký túc xá à? Thế lát nữa em lại chạy về à?”

Nguyên Dã gãi gãi mũi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó hai tay anh vịn lấy thành giường bên cạnh rồi nhảy một cái, vừa vươn mình liền nhảy xong. Anh từ bên trên duỗi chân xuống nhìn Phương Thiệu Nhất, cười như một cậu nhóc xấu tính, “Em không đi nữa đâu, đêm nay em ngủ ở giường anh, anh ngủ giường của bạn cùng phòng đi.”

Phương Thiệu Nhất nhìn cái hố nhỏ xíu bên khóe mi xuất hiện mỗi khi anh cười, khẽ gật đầu.

Lúc đó Phương Thiệu Nhất nghĩ trong lòng, đừng nói là cái giường, dù em muốn gì anh cũng đều cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.