Bị quấy rầy hai lần như vậy, Tô Tân cũng không còn tâm trạng làm việc, nhìn thời gian đã là hai giờ chiều, cô thu dọn rồi rời khỏi công ty.
Giao thừa sắp đến rồi, những con đường tắc nghẽn vốn có ở An Châu dường như đã vắng vẻ rất nhiều, Tô Tân bình thường phải mất gần nửa thời gian để lái xe về đến nhà. Sau khi đỗ xe, cô đến siêu thị ở quảng trường Kim Thành mua sắm chút đồ tết.
Mang theo bao lớn bao nhỏ từ siêu thị ra ngoài, một nam một nữ vừa bước ra khỏi cửa hàng C-cline đi ra cùng cô chạm mặt.
“Tiểu Tân, thật trùng hợp.” Người đàn ông ngạc nhiên chào cô, chính là Trình Tử Hạo.
“Gần sang năm mới còn đến cửa hàng kiểm tra, anh trở nên cần cù khi nào vậy?” Tô Tân nói đùa.
“Cùng chị gái đến chọn quà ” Trình Tử Hạo giới thiệu “Đây là chị gái anh Trình Tử Oái, chị, đây là Tô Tân.”
Trình Tử Oái và Trình Tử Hạo dáng dấp có mấy phần giống nhau, đều ngoài ba mươi tuổi, thân cao gầy, khí chất ưu nhã. Khi nghe đến tên ”Tô Tân”, hai mắt của cô lập tức sáng lên, không chút lưu tình dò xét trêи dưới Tô Tân, cười nói: ” Ra là em, chị nghe Tử Hạo nhắc đến em rất nhiều, chị luôn nghĩ Tử Hạo nói xạo, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả nhiên rất xinh đẹp, chẳng trách khiến Tử Hạo suốt ngày nhớ mong.”
Tô Tân cười đáp lại: “Chị Tử Oái đừng để ý, Trình Tử Hạo thích nói khoa trương, ngược lại chị Tử Oái là người có khí chất như vậy, thật khiến người khác hâm mộ.”
“Chị, chị để cho em trai mình lưu lại cái qυầи ɭót được không? Đừng nói nữa ” Trình Tử Hạo tiến lên một bước, thuận tay tiếp nhận cái túi trong tay Tô Tân: “Em đi siêu thị một mình? Nặng quá, anh giúp em xách.”
“Không cần ” Tô Tân vội vàng nói “Anh cùng chị gái đi dạo đi, nhà em ở ngay bên cạnh, đi mấy bước là đến.”
“Không không, để Tử Hạo đưa em đi ” Trình Tử Oái nghiêm mặt nói “Bằng không em ấy sẽ bay mất hồn, ở đây cũng chỉ làm chị ngột ngạt.”
Trình Tử Hạo bất đắc dĩ nói: “Chị không trêu chọc em một câu thì toàn thân sẽ khó chịu đúng không?”
Trình Tử Oái mắt nhìn: “Đúng vậy.”
Đường quả nhiên không xa, đã mười phút trôi qua. Tô Tân mở cửa, mời Trình Tử Hạo vào, để hắn ngồi trêи ghế sofa một lúc.
Từ khi Trình Tử Hạo tỏ tình với cô, có hẹn với hắn mấy lần, trong hai ngày Tết còn hẹn cô đi xem một trận bóng rổ của minh tinh, lúc ấy vừa lúc trong công ty cũng có nghệ sĩ tham gia, Tô Tân cũng cùng đi. Sau đó, khi « Vô Địch Thiên Hạ » ra mắt, Tô Tân bận tối mày tối mặt, Trình Tử Hạo cũng vì năm trước không có thời gian liên lạc, cũng chỉ có thể ở trong Wechat ngẫu nhiên trò chuyện vài câu.
Đặt những túi đồ Tết phân loại ra rồi bỏ vào nhà bếp, lại pha một bình trà bưởi mật ong, Tô Tân quay lại phòng khách xem xét, Trình Tử Hạo đang đứng trước kệ sách hứng thú lật xem vài cuốn sách cô thường đọc.
“Em xem những loại sách này sao, « Thế Giới Mới Mỹ Lệ », « Phim Nghệ Thuật », những cái này anh xem một tí đều đau đầu.” Trình Tử Hạo cười nói.
Tô Tân một tách trà đưa cho hắn, giải thích: “Không có cách, em đột nhiên ghé qua giải trí Tinh Hà, muốn trong bụng có chút hiểu biết, bằng không sẽ bị người ngoài nghề chê cười.”
Trình Tử Hạo cười đắc ý: “Anh phát hiện ra một điều, em và Giản Diệc Thận rất giống nhau, đều quyết tâm hung ác, đều thích làm mọi việc đến mức tối đa.”
Tô Tân sửng sốt hồi lâu, không nói nên lời.
Cô đã mất nhiều năm để hiểu được sự thật này, nhưng Trình Tử Hạo lại dễ dàng nhìn ra được, đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.
“Em để ý Giản Diệc Thận một chút, nghe nói anh ta mấy ngày nay ra nước ngoài đi công tác, gần đến Tết còn không nghỉ ngơi, đúng là người cuồng công việc ” Trình Tử Hạo “Chậc chậc” hai tiếng “Công ty đã lợi hại như vậy, tiền cũng kiếm được đủ nhiều, vì sao không hưởng thụ một chút nhân sinh chứ?”
“Nhìn công ty trong tay mình từng ngày lớn mạnh rất có cảm giác thành tựu.” Tô Tân suy nghĩ một chút.
Kể từ khi tiếp quản Tinh Hà, cô có thể hiểu trạng thái tham công tiếc việc của Giản Diệc Thận đến từ đâu. Tinh Hà đã được kéo trở lại từ bờ vực phá sản, giành được một trong những lượt truy cập hot nhất năm nay, « Vô Địch Thiên Hạ » có hi vọng xung kϊƈɦ thu lượt xem khủng và quán quân webcast... Tất cả những điều này đã mang lại cho Tô Tân một loại cảm giác thỏa mãn không có gì sánh kịp, cô hưởng thụ loại cảm giác này.
Trình Tử Hạo nhún vai: “Có thể. Nhưng anh thì khác, anh thích giải trí nhất, công việc thứ hai, tiền kiếm được nhiều cũng tiêu nó mới có giá trị, cuộc sống ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Tô Tân vui vẻ: “Em rất hiếu kì, cha anh có đè nén suy nghĩ của anh hay không?”
“Trấn áp, không có trấn áp được, ông ấy suốt ngày ở trước mặt anh khen Giản Diệc Thận, anh nghe đến lỗ tai đều lên kén, phản nghịch, ai cũng ngăn không được.” Trình Tử Hạo nói một nửa, chợt nhớ tới cái gì “Bất quá, Giản Diệc Thận mặc dù là người không thú vị, nhưng thủ đoạn lại không thể khinh thường, anh cũng chỉ ngoài miệng chế giễu, nếu thật sự trêи thương trường đao thật thương thật cùng anh ta đối nghịch, anh chắc chắn phải nhượng bộ lui binh. Em thấy đấy, Lữ Thành Chiêu nhảy nhót với anh trai em lâu như vậy, kết quả bị Diệc Thận vừa ra tay liền bị thu thập, bây giờ còn đang bốn phía kéo đầu tư đấy.”
Tô Tân im lặng.
Trình Tử Hạo ngơ ngác một chút, lập tức hiểu ra: “Không nhắc tới Giản Diệc Thận nữa, anh nói chuyện này để em vui vẻ một chút. Lữ Thành Chiêu cũng có thể thử cảm giác tuyệt vọng, tìm tới chỗ anh hứa hẹn đem bộ phim thổi đến thiên hoa loạn trụy [1], muốn để anh ném ít tiền. Em đoán xem nên làm gì?”
[1] Thiên hoa loạn trụy là nổ tá lả, ba hoa chích chòe.
“Thẳng thắn từ chối?” Tô Tân đoán.
“Đây không phải là quá tiện nghi cho hắn hay sao ” Trình Tử Hạo cười đắc ý “Anh cùng hắn nói chuyện hai tuần rồi mới cự tuyệt, hắn lúc đó sắc mặt cực kì đặc sắc, ngũ thải tân phân [2] đến độ có thể đi mở nhuộm màu cửa hàng.”
[2] Ngũ thải tân phân: Màu sắc rất nhiều, muôn màu nghìn sắc.
Tô Tân vui vẻ nói: “Anh quá độc.”
“Ai bảo hắn khi dễ em ” Trình Tử Hạo nghiêm mặt nói “Vì chuyện này mà anh mới biết được hắn cùng công ty em có liên quan, em cũng không cần suy nghĩ nhiều, gặp phải chuyện liền biết một người khiêng, anh mặc dù không có năng lực hô phong hoán vũ, nhưng cũng có một chút quan hệ, giúp em đầu tư ít tiền, xuất một chút chủ ý cũng không thành vấn đề. Về sau Lữ Thành Chiêu ra tay với em một lần anh sẽ chán ghét hắn một lần.”
Tô Tân có chút cảm động.
Mặc dù cô chưa cảm thấy rung động trước Trình Tử Hạo, nhưng lại có tình bạn bè vô cùng hiếm, là một trong những tình cảm quý giá nhất trêи thế giới.
“Cám ơn ” cô chỉ có thể dùng hai chữ này nói ra, lại dặn dò một câu “Bất quá anh phải cẩn thận một chút, Lữ Thành Chiêu là người có thù tất báo, tâm tư nhỏ mọn, anh đừng vì Tinh Hà mà bị liên lụy.”
“Không có gì phải sợ, anh kiêng kị Giản Diệc Thận, còn phải sợ thêm hắn sao?” Trình Tử Hạo bật cười một tiếng “Đi, gần sang năm mới, đừng nói những chuyện không vui, anh dẫn em đi kϊƈɦ thích một chút.”
Trình Tử Hạo đưa Tô Tân đến một trường đua xe.
Ở An Châu, mỗi tấc đất tấc vàng, thực sự có một địa điểm đua xe thường xuyên như vậy. Đường đua bị chặn bởi lốp xe và lan can ngoằn ngoèo, vài chiếc xe chạy qua, thoang thoảng mùi lốp xe cháy.
“Anh còn chơi cái này?” Tô Tân có chút kinh ngạc.
“Anh từng chơi đua xe, suýt nữa bị tai nạn. Sau này, cha anh ra lệnh tử hình, nếu đi sẽ bị đánh gãy chân” Trình Tử Hạo nhún vai “Không có cách, anh phải đổi qua chơi cái này. Cũng tạm được, không có kϊƈɦ thích như đua xe, nhưng đủ để thắng một tay mơ.”
Tô Tân đích thật là tay mơ, mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm, Trình Tử Hạo chỉ cô lái vài vòng, cô mới nắm vững những điều cần thiết.
Sau khi lên xe, lúc đầu cô lái xe thận trọng, Trình Tử Hạo ở bên cạnh điều khiển chỉ huy, gào thét kêu cô tăng ga.
Một cước đạp cần ga, tiếng động cơ gầm rú vang lên, nhanh chóng tăng tốc độ trực tiếp kϊƈɦ thích đại não thần kinh, kɧօáϊ cảm từ ngón chân đến đỉnh đầu, tất cả những phiền não đều nhanh như điện chớp mang đi...
Chạy vài vòng, lúc đi xuống, Tô Tân có chút run chân, tim như nổi trống, một giây sau có thể ra từ lồng ngực.
Cảm giác rất kỳ diệu, như thể vượt qua giới hạn của thời gian và không gian với tốc độ cực cao, đến một không gian hoàn toàn trống rỗng khác.
“Thế nào, thoải mái không?” Trình Tử Hạo dựa vào tường, mỉm cười nhìn cô.
Tô Tân nhẹ gật đầu, từ đáy lòng mà nói: “Chẳng trách có người lại thích thể thao mạo hiểm.”
“Có vui vẻ một chút nào không?”
“Không phải một chút mà là rất nhiều.” Tô Tân nói đùa.
Trình Tử Hạo vỗ tay: “Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn uống chút gì đi.”
Cạnh đó là một quán cà phê nhỏ, sắp hết năm, bên trong không có mấy người, Trình Tử Hạo thay Tô Tân gọi một ly nước mận, còn mình thì uống một ly cà phê. Đồ uống nhanh chóng được mang lên, hai người vừa uống vừa trò chuyện, Trình Tử Hạo cầm điện thoại di động xoát một chút, buồn bực “Ân” một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?” Tô Tân thuận miệng hỏi.
“Một giờ trước phát vòng bạn bè, tại sao Giản Diệc Thận không bình luận? Không bị anh làm tức chết đấy chứ?” Trình Tử Hạo làm mới nó hai lần, hết sức kinh ngạc.
Tô Tân suýt bị sặc nước mận: “Tại sao anh ấy lại bình luận nhanh?”
“Vừa nhìn liền biết em không chơi vòng bạn bè.”
Trình Tử Hạo đi qua, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tô Tân.
[ Hẹn hò, đưa nữ thần đi kart, cảm thụ kϊƈɦ thích cuộc sống. ]
Kèm theo đó là bóng lưng Tô Tân và đường đua xe.
“Em không biết, chỉ cần có liên quan đến vòng bạn bè của em, anh ta đều sẽ đến chỉ điểm giang sơn trước tiên.”
Trình Tử Hạo cực kì vui vẻ, đem vòng bạn bè trước kia từng cái đưa ra “Anh đăng ba bài liên quan đến em, anh ta đều trong nửa giờ trả lời.”
Lần đầu tiên là đưa Tô Tân đi du thuyền ở sông Đường, Giản Diệc Thận trả lời hắn “Gió đông rất lớn đừng để bị cảm.”
Lần thứ hai là đưa quà năm mới cho Tô Tân, Giản Diệc Thận trả lời hắn “Sẽ không thích đâu, đừng uổng phí tâm cơ.”
Lần thứ ba là đi xem trận bóng rổ, Giản Diệc Thận trả lời hắn “Cô ấy không thích bóng rổ, lần sau đổi cái khác đi.”
Xấu hổ nhất là hai người có vài người bạn chung. Sau khi xem những tin nhắn WeChat này, câu trả lời của Hoắc Chí Từ đặc biệt rõ ràng, mỗi lần đều gửi một biểu cảm trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt, dễ thương, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn... Đủ loại tâm trạng.
Đầu wechat hôm nay, Hoắc Chí Từ đã bình luận hai lần.
[ Anh Giản của tôi đâu rồi? Sao còn chưa ra đập vỡ đầu cậu? ]
[ Trình Tử Hạo, tôi cảm thấy cậu cách cái chết không xa. ]
Tô Tân không nói nên lời, lúc nào Giản Diệc Thận làm chuyện không có ý nghĩa này chứ? Anh không phải ghét ghi chữ trêи điện thoại sao?
“Các anh... Cũng quá nhàm chán rồi.” Cô có chút im lặng “Anh ấy ở nước ngoài, không cùng múi giờ.”
Trình Tử Hạo nhìn đồng hồ rồi bấm ngón tay tính toán: “Không đúng, chỗ của đấy hiện tại hẳn là buổi sáng chín mười giờ, ăn sáng lướt điện thoại, vừa vặn thấy.”
“Đó có nghĩa anh ấy đã buông xuống, không thấy hứng thú chuyện của em.” Tô Tân nhàn nhạt kết luận.
Ngày 27 Tết, công việc kinh doanh năm nay của công ty về cơ bản đã kết thúc, ngoại trừ những người trực ở các bộ phận, công ty bắt đầu nghỉ lễ, đến mùng 8 Tết mới chính thức đi làm.
Cố Phi Nam còn thảm hơn, cậu bận quay một bộ phim hiện đại, phải quay đến 29, 30 Tết mới được về quê.
Hôm đó Tô Tân quay lại ngủ một giấc đến trưa, khi tỉnh dậy vừa mở Wechat ra, an ủi vài câu sau đó liền nhớ ra gì đó, tìm khung chat của Tô Hà, xem xét, vẫn không có tin tức gì mới.
Tô Tân hơi khó hiểu.
Nửa đêm gửi cho Tô Hà một tin nhắn rất nghiêm khắc, bắt hắn vô luận như thế nào đêm 30 phải chạy về An châu một nhà đoàn tụ, bằng không cô sẽ bay đến nước R đi tìm hắn.
Trước kia cô gửi tin nhắn cho Tô Hà, nửa ngày sau sẽ thu được câu trả lời, hoặc một hai ngày mới nhận được, Tô Hà sau đó cũng sẽ giải thích là mạng yếu. Thế nhưng lần này, đã là ngày thứ ba.
Cô rời giường, bật máy tính lên tìm tòi một chút núi tuyết ở nước R mà Tô Hà nói.
Núi Allier nằm ở điểm cực bắc của R, gần cực Bắc, nơi đó một năm có mấy lần có thể nhìn thấy cực quang, đỉnh núi dốc, là thánh địa thám hiểm của người thích trượt tuyết và thám hiểm.
Mí mắt phải nhảy lên, tâm tình cô không yên bắt đầu lục soát giao diện phía dưới, nhìn những thông tin liên quan tới ngọn núi tuyết này, bỗng nhiên, ánh mắt cô đờ ra.
” Núi Anlier đột nhiên bị lở tuyết, có một đội thám hiểm bị kẹt trong núi, trước mắt đội cứu hộ của thành phố Anlier đang tập trung ứng phó và chuẩn bị vào núi để tìm kiếm cứu nạn.”
Thông tin được đăng tải vào tối 25 Tết.
*Tác giả có lời muốn nói: Thật ra ta rất chờ mong Giản tổng cùng Trình Tử Hạo trong vòng bạn bè tiếp tục đánh vỡ đầu →_→
*Edit có lời muốn nói: Mọi người muốn mình đăng một phát 5 chương hay làm xong chương nào thì đăng chương đó???