Từ thành phố Ninh Châu trở về, Tô Tân lại tiếp tục bận rộn.
Cô tiếp tục chủ trì cuộc họp thường kì của giải trí Tinh Hà bàn bạc về kế hoạch công chiếu « vô địch thiên hạ ».
Phần diễn được đoàn làm phim đồng tâm hiệp lực tiến triển rất nhanh, cuối tháng sau liền hơ khô thẻ tre [1], thêm thời gian hậu kỳ, trễ nhất cũng hai tháng sau có thể xuất phòng vé, bộ phim này đã được lên kế hoạch từ rất lâu, chi phí tài chính càng chất chồng lên, nếu như không thể mau chóng ra rạp, tuyên truyền một chút, có thể sẽ không còn ai muốn xem.
[1] Hơ khô thẻ tre: Cụm từ này bắt đầu từ giai đoạn trước Tần, dùng để chỉ đến việc quay phim đã hoàn thành, chuẩn bị bước vào giai đoạn sau sản xuất. Cụm từ còn để chỉ việc viết xong một tác phẩm.
Thông qua trao đổi với mấy đài truyền hình, thấy hứng thú của bọn họ cũng không lớn, lại là phim cổ trang cũng chỉ có rất ít người hứng thú, mấy cái cao tầng đều đề nghị đi ổn thỏa một điểm lưới truyền bá lộ tuyến.
Tô Tân nhất định phải cân nhắc thật kĩ sau đó mau chóng đưa ra quyết định.
Dừng xe lại, bụng kêu hai tiếng “Ục ục”, cô lúc này mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, cô dồn hết tâm trí để xử lý công việc, không ai nhắc nhở cô ra ngoài ăn tối.
May mắn, quảng trường Kim Thành ngay dưới lầu, cô ở bên trong đi dạo một vòng, ăn một phần mì bò. Mì bò được trang trí rất đặc biệt, lúc được bưng mì lên mùi thơm ngào ngạt bay tới, nhìn rất ngon miệng, khi ăn cảm thấy thịt bò dai, bên ngoài rất cứng, nước canh cũng mang theo hương vị ngọt tự nhiên.
Tô Tân ăn vài miếng, bỗng nhiên cười.
Mì bò này, rất giống cô cuộc hôn nhân khi kết thúc, bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong ngọt bùi cay đắng, cũng chỉ có cô biết rõ.
Lấp đầy bụng, Tô Tân dạo một vong quanh quảng trường.
Bên đường một loạt cửa hàng được trang trí xa xỉ hết sức đẹp mắt, các tủ kính cao bên trong trưng bài vô số món đồ của các thương hiệu lớn, cô chậm rãi ngắm nhìn, bỗng nhiên dừng bước.
Đây là một cửa hiệu làm tóc, Tô Tân trước kia đã từng tới đây mấy lần, dù đã rất muộn, nhưng bên trong các thợ làm tóc vẫn rất bận rộn, một người phụ nữ bên trong bước ra, mái tóc mềm mại tung bay trong gió đi ra.
Tô Tân yên lặng nhìn một lát, đẩy cửa vào.
Về chung cư đã hơn mười giờ, Tô Tân từ thang máy bước ra, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách, đi được mấy bước thì đâm vào một người, cô vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý — ” giọng nói cửa cô dừng lại.
“Tiểu Tân, là anh.”
Bóng hình quen thuộc bước tới, là Giản Diệc Thận.
“Anh làm gì ở đây?” Tô Tân lui về sau một bước, cảnh giác.
Giản Diệc Thận đang định nói chuyện, ánh mắt lập tức dừng lại.
Mái tóc dài ngang vai trước kia của Tô Tân đã không còn, thay vào đó là một mái tóc ngắn, nhuộm thành màu nâu nhạt, phần đuôi uốn quăn nhẹ nhàng.
Nhìn rất đẹp, nhưng đây không phải mẫu hình Giản Diệc Thận thích, anh thích mái tóc dài gợn sóng, có cảm giác ôn nhu như nước.
“Em... Sao lại cắt tóc?” Anh kinh ngạc hỏi, ngực giống như bị cái gì ngăn chặn, rất khó thở.
Tô Tân không nói gì, hành lang yên tĩnh, đèn điều khiển bằng âm thanh lập tức tắt, trong bóng tối, chỉ nghe được âm thanh hít thở nhẹ nhàng của hai người.
Giản Diệc Thận giật mình nhớ lại.Tô Tân trước kia để tóc dài, là vì anh.
Tô Tân lần đầu tiên thổ lộ với anh, anh vì không muốn làm cô em gái này mất hết mặt mũi mà uyển chuyển biểu thị hai người không thích hợp, còn cố ý mô tả mẫu hình lý tưởng của mình, muốn Tô Tân biết khó mà lui.
Hai tháng sau Tô Tân chưa từng xuất hiện trước mặt anh, đột nhiên anh nhớ lại cảm thấy rất buồn cười, cô gái này được cưng chiều quá nhiều nên tùy hứng, tình yêu tới cũng nhanh đi cũng nhanh.
Kết quả qua một mùa đông, Tô Tân xuất hiện ở trước mặt anh, mang một mái tóc dài nhu thuận.
Anh còn nhớ rõ lúc thấy Tô Tân khi ấy, một dải hoa tử đằng bên cạnh thác nước bên, ngày xuân gió nhẹ nhà lay động làn váy và mái tóc, Tô Tân cười nhẹ nhàng, dịu dàng giống như băng vừa mới tan thành suối, róc rách từ khe núi chảy qua.
Mà giờ đây, mái tóc đó đã bị cắt.
Anh không hiểu sao mình lại lo sợ, giọng nói vô thức thay đổi: “Không sai, thích cắt thì cắt, tiểu Tân…”
Đèn điều khiển bằng âm thanh lại sáng lên, gương mặt Tô Tân rõ ràng, ánh mắt cô lạnh nhạt, không ngọt ngào yêu thương như trước đây.
“Là tôi cố ý cắt, để ăn mừng cuộc sống mới không còn anh.”
Cô thản nhiên nói: “Giản Diệc Thận, tôi không biết anh vì sao lại tìm tới đây, tôi chỉ hi vọng từ giờ trở đi anh đừng lại xuất hiện trước mặt tôi, mỗi một lần anh xuất hiện, lại nhắc nhở tôi trước kia ngủ ngốc như thế nào, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi cũng không cho rằng anh có quyền biết về đời tư của tôi.”
Giản Diệc Thận á khẩu, những lời này anh nói với Tô Tân lúc trước, hiện tại Tô Tân dùng lại nói với anh.
Nhìn thấy Tô Tân vào phòng đóng cửa, an lập tức tiến lên, chặn cửa phòng: “Tiểu Tân, anh có lời muốn nói với em, cho anh mấy phút được không.”
Đây là muốn dây dưa không dứt? Tô Tân hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: “Được, nói đi.”
“Chuyện trước kia, anh đã biết, ba năm trước cha em chỉ cảnh cáo Bạch Thiến Ngữ một chút, cô ấy lại thêm mắm dặm muối khiến anh nghĩ rằng nhà em uy hϊế͙p͙ hãm hại cô ấy, thật xin lỗi là anh đã hiểu lầm em.” Giản Diệc Thận trầm giọng nói.
Tô Tân hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại: “Cho nên, cha tôi không có quấy nhiễu buổi biểu diễn của cô ta, cũng không có buộc phải xuất ngoại?”
Giản Diệc Thận nhẹ gật đầu: “Anh cũng không biết cô ấy tại sao phải làm như vậy, nhưng anh có thể cam đoan với em, anh cùng cô ấy tuyệt đối không có bất kỳ điều gì mập mờ, tiểu Tân, em phải tin tưởng anh.”
Tô Tân yên lặng nhìn anh một lát, đột nhiên nở nụ cười. Cô cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng đau thương, đáy mắt dần trở nên đẫm nước.
Giản Diệc Thận bị cô cười đến tâm hoảng ý loạn, nhịn không được đè bờ vai cô xuống: “Em cười cái gì? Đừng cười, nếu trong lòng không thoải mái, có thể mắng anh, đừng cười...”
Tô Tân đột nhiên đẩy tay anh ra: “Anh muốn tôi tin tưởng anh? Anh không thấy buồn cười sao? Kết hôn ba năm, anh có tin tưởng tôi lấy một lần nào không? Anh có quyền gì mà yêu cầu tôi phải tin tưởng anh?”
Giản Diệc Thận á khẩu không trả lời được.
“Anh không biết tại sao Bạch Thiến Ngữ lại phải làm loại chuyện này đúng không? Vậy tôi nói cho anh nghe.”
Tô Tân nhìn chằm chằm anh, nói khẽ “Bởi vì thích anh, nhìn thấy anh muốn kết hôn cùng tôi kế, không có cách nào ngăn cản, liền dứt khoát ở giữa chúng ta bắn một viên đạn, trong nội tâm cô ấy chắc chắn hận chết tôi, rõ ràng cô ấy là bạn của anh từ rất lâu, bị tôi ngang nhiên quẫy nhiễu, không biết xấu hổ theo đuổi anh, cướp anh đi...”
Giản Diệc Thận nói không nên lời.
Anh vẫn cảm thấy anh cùng Bạch Thiến Ngữ rất thẳng thắn, không có gì không chính đáng, Bạch Thiến Ngữ về nước, vẫn luôn cùng anh bảo trì khoảng cách bạn bè, không có cử chỉ mập mờ.
Thế nhưng, hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, hoàn toàn chứng minh Bạch Thiến Ngữ đối với anh có tâm tư vượt qua tình cảm bạn bè.
“Anh sẽ đem chuyện của Bạch Thiến Ngữ xử lý tốt.”
Anh khẩn thiết nhìn Tô Tân “Chuyện trước kia, tất cả là do anh, đêm đó anh không nên đi dự buổi hòa nhạc đó, cũng không nên ngại phiền phức mà không thông báo cho em, để em phải chờ một thời gian dài như vậy...” Giọng nói của anh trầm thấp ấm áp, quanh quẩn bên tai, Tô Tân đột nhiên có chút hoảng hốt.
Đây đã từng là giọng nói khiến cô rung động.
Một tiếng động vang nhỏ, thang máy khởi động, đi lên.
Tô Tân trong nháy mắt thanh tỉnh lại, cô bóp lấy lòng bàn tay, đột ngột đánh gãy lời Giản Diệc Thận mà nói: “Ngày kỷ niệm kết hôn.”
“Cái gì?” Giản Diệc Thận sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu rõ ra, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.
“Ngày đó là kỉ niệm ngày chúng ta kết hôn ba năm, nhìn xem, anh cũng không biết.”
Tô Tân khóe miệng hơi cong lên, trào phúng: “Món quà ngày kỉ niệm anh đưa cho tôi, đời này tôi cũng không bao giờ quên. Xin lỗi cũng không cần, tổn thương trong lòng cũng sẽ trở thành một vết sẹo, chúng ta cùng quên hết mọi thứ như vậy sẽ tốt hơn.”
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Tô Tân toàn thân rã rời, tựa ở trêи ván cửa nhắm mắt lại.
Qua nhiều năm như vậy, yêu Giản Diệc Thận tựa hồ thành bản năng, hiện tại muốn loại bỏ bản năng này, rất khó khăn.
Cô hít sâu hai cái, đi đến bên hộc tủ lấy ra một bình rượu.
Chất lỏng màu đỏ đổ đầy cốc thủy tinh, màu sắc hoa mỹ, rất giống lúc trước ôm ước mơ một có một tình yêu, một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Ngón tay của cô run nhè nhẹ, giơ ly lên uống một hơi cạn sạch.
Chất lỏng cây nóng trượt vào yết hầu, cô dần bình tĩnh lại.
Tình cảm, còn tồn tại trong trái tim, theo thời gian sẽ quên, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tan thành mây khói.
Có lẽ, lúc ấy cô đã có thể hoàn toàn miễn dịch với giọng nói của Giản Diệc Thận.
Sắp sửa mở một phần mềm đọc ra, Tô Tân tiện tay tìm một cuốn tiểu thuyết trêи mạng.
Từ khi tiếp quản Tinh Hà, cô dưỡng thành thói quen đọc tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh nội dung thiên biến vạn hóa, cuối cùng con đường cũng chính là ba loại, một loại tự sắp đặt, một loại biên kịch viết kịch bản, một loại chính là IP tác giả tiểu thuyết.
Dương phó tổng đã từ chức ở IP có nghiên cứu rất nhiều về phương diện này, mấy năm trước Tinh Hà ra mấy bộ đại bạo kịch là do cậu ta viết, bị Lữ Thành Chiêu mang đi, còn mang đi một IP tiêu biểu của Tinh Hà đi, nghe nói đã bắt đầu tìm biên kịch viết kịch bản, rất có tiếng, muốn giúp Tinh Hà đã từng thu xem quán quân « tơ bông truyện ».
Tìm tới cuốn tiểu thuyết tên « cơn ác mộng này ta nếm qua », tên sách mang hàm ý, đánh giá rất tích cực, chỉ có bốn năm mươi vạn chữ, bình luận có mấy vạn người.
Tô Tân nhìn mấy chương trước, hết sức kinh ngạc, lối hành văn phóng khoáng của tác giả, nhân vật được khắc hoạ rất ấn tượng, thoát ra ngoài xem mục lục, có thêm hai chương mới.
Thấy thời gian không còn sớm, cô liền đem tiểu thuyết cất giữ, dự định rảnh rỗi mới phẩm đọc.
Bái quyển tiểu thuyết này ban tặng, Giản Diệc Thận đã bị cô tống ra đại não, cô ngủ một giấc ngon lành.
Ngày thứ hai bầu trời đầy mây, không có mặt trời chói chang, thời tiết nóng bức cũng theo đó tiêu tán không ít, buổi chiều Tô Tân cùng Trần Khuông Minh cùng đi đến truyền hình An Châu thăm hỏi.
Thành phố An Châu là thành phố trực thuộc trung ương, truyền hình ở trong nước xếp thứ ba, từ trước đến nay quan hệ rất tốt với Tinh Hà, hai bộ phim lớn trước kia đều do truyền hình An Châu truyền bá, hai bên cùng có lợi, « vô địch thiên hạ » ngay từ đầu đã ký hợp đồng cùng truyền hình An Châu, khi bê bối nổ ra buộc phải hủy hợp đồng tạm thời.
Tổng biên họ Vệ, hơn bốn mươi tuổi, nhìn có vài phần túc trí đa mưu khéo léo đưa đẩy, Tô Tân trước đó làm tìm hiểu qua, biết vị này là người yêu thích leo núi, hàng năm đều sẽ đi tới các nơi trứ danh sơn phong trêи thế giới leo núi, hưởng thụ cảm giác chinh phục thiên nhiên. Thời điểm nói chuyện trời đất, cô rất tự nhiên nhắc tới chủ đề leo núi.
Không ngờ tổng biên Vệ cân bằng chuyện cá nhân và công việc rất rõ, cuối cùng hắn khéo lời từ chối đề nghị ăn cơm, thoáng tiết lộ một điểm hữu dụng tin tức: “Tô tiểu thư, cùng cô trò chuyện rất vui, vậy tôi không lời khách sáo nữa. Không dấu gì cô, đài của chúng tôi rất tin tưởng về chất lượng của phim truyền hình, nhất là của lão Trần, nhưng cái này có mua hay không tôi thật chụp không được tấm. Trong đài hồi trước vừa định ra một bộ phim Gia Thành cổ trang, cuối năm quảng cáo, năm nay chắc sẽ không chiếu thêm về thể loại này, sang năm các cô nếu muốn tranh lấy, chúng tôi sẽ tiếp qua hai tháng sắp chạy, các cô đem phim mới trước đưa tới, sau đó nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian này tăng độ nổi tiếng cho bộ phim và nam chính, đến lúc đó tôi giúp các cô đề cử.”
Cáo biệt tổng biên Vệ, Trần Khuông Minh tức sôi ruột nói ra: “Lữ Thành Chiêu tên vương bát đản này, chèn ép chúng ta khắp nơi, hiện tại tôi hoài nghi đài truyền hình cùng chúng ta hủy hợp đồng có phải là do anh ta ở sau lưng châm ngòi thổi gió hay không?”
“Rất có khả năng này.” Tô Tân thản nhiên nói: “Trước tiên vượt qua khó khăn này, rồi hãy tìm anh ta tính sổ.”
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, nhanh đến bãi đỗ xe thì có người phía sau gọi lại: “Trần lão sư, chị Tân!”
Tô Tân nhìn lại, là Cố Phi Nam, cô có chút ngoài ý muốn: “Cậu tại sao lại ở chỗ này?”
“Em vừa tham gia một chương trình” Cố Phi Nam bước nhanh tới: “Em vừa rồi nghe mọi người muốn tới đài truyền hình, ở chỗ này chờ, chị Tân em mua trà sữa cho chị, còn có cả macaron, thay cho bữa trưa.”
Tô Tân nhận lấy: “Cám ơn, mà thậm gia cái gì?”
“Một tiết mục chương trình giải trí mời hơn hai mươi người tham gia, muốn công diễn vào buổi tối, em đại khái có thể có xuất hiện trước ống kính năm phút.”
Cố Phi Nam cười một cái tự giễu “Mà năm phút này có được là do chị Lý vất vả giúp em tranh thủ dành được.”
“Từ từ sẽ đến, đừng có gấp.” Tô Tân khích lệ nói: “Em rất có năng lực chị rất tin tưởng ánh mắt của mình.”
Cố Phi Nam yên lặng nhìn cô mấy giây, bên tai cô hạ giọng nói: “Em cũng cho rằng như vậy, chị Tân chị chờ em thể hiện.”
Cùng Trần Khuông Minh ở bên ngoài ăn cơm, Trần Khuông Minh có việc đi trước, Tô Tân thì trở về văn phòng.
Chị Diêu vẫn chưa tan tầm, đem một đống văn kiện đưa tới cho cô xét duyệt ký tên, hai người vừa thảo luận vừa ký tên, bất tri bất giác đã đến chín điểm.
“Hỏng rồi.” chị Diêu nhìn thời gian “Quá muộn, để ngày mai rồi nói sau, Tô tổng em nhớ trở về nghỉ ngơi thật tốt.”
Tô Tân có chút mệt mỏi, vuốt vuốt huyệt thái dương, vừa muốn đứng dậy, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.Cô xem xét, là Trần Khuông Minh.
“Tô tổng, xảy ra chuyện lớn!” Trần Khuông Minh thanh âm hối hả: “Cố Phi Nam bị bôi đen trêи hot search.”
Tô Tân trong lòng run lên: “Cái gì?”
“Cậu ấy bị chụp mấy bức ảnh, có người đăng bài nói cậu ấy chen chân làm tiểu tam…”
Phía sau lưng Tô Tân lên một tầng mồ hôi lạnh, nếu tai tiếng về Tần Chí Minh lại xuất hiện, thì thần tiên hạ phàm cũng cứu không được bộ phim truyền hình « vô địch thiên hạ » này.
“Cậu ấy làm tiểu tam của ai?”
Trần Khuông Minh thanh âm dừng một chút, ấp a ấp úng nói: “Tô tổng, bài viết ngấm ngầm hại người... Nói cô là...”
Tô Tân ngây ngẩn cả người.
“Tệ nhất là, Cố Phi Nam hắn quá vọng động rồi, chưa thương lượng với người đại diện đã phát weibo, chửi bới người tung tin đồn nhảm, nói cô rất tốt khiến cho người ta phải tôn kính, quan hệ chỉ là bà chủ nhân viên, hiện tại chuyện cậu ta mắng chửi này cũng đã lên hot search, bị nói thẹn quá hoá giận.”
Trần Khuông Minh không ngừng kêu khổ “Hiện tại dân mạng đều đang nói bộ phim « vô địch thiên hạ » này có độc.”